Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu - Chương 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Chương 46: Muốn kết hôn với nó?

Từ trong phòng đi ra, Doãn Chính Đạc rút hộp thuốc lá trong túi quần, nhìn cô gái ngồi trong xe. Đôi mắt anh nheo lại, thâm sâu, u tối.

Lê Diệp nhìn anh, cơ thể bất chợt căng cứng lên.

Anh gõ gõ hộp thuốc lá trong tay, đi sang phía ghế lái rồi hất cằm nói với tài xế, “Tám giờ sáng mai.”

Tài xế gật đầu, thấy Doãn Chính Đạc vẫn còn khoác tay lên cửa xe thì biết là lúc này vẫn chưa thể đi được.

Không rút thuốc lá ra, Doãn Chính Đạc lại đút hộp thuốc vào túi quần. Anh đưa tay mở cửa sau, tóm Lê Diệp lại.

Tinh thần cảnh giác cao độ, Lê Diệp bất giác chống lên cửa xe, kháng cự không ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà họ Doãn, nhưng những người ở trong thì cô lại chẳng xa lạ gì…Nơi này, không phải là nơi cô nên đến.

Doãn Chính Đạc tóm lấy cánh tay của cô. Bàn tay khô táo ấm áp như một chiếc bàn là nóng rẫy, Lê Diệp cảm thấy cả người run lên. Cô có một dự cảm không lành, thứ chờ đón cô lần này, không kém gì một hồi tai ương khủng khiếp.

Nắm chặt cánh tay cô, giọng điệu anh trầm xuống, “Muốn tài xế đưa cô về?”

Lê Diệp rùng mình, buông từng ngón tay ra khỏi cửa xe.

Bế Lê Diệp đã thôi chống cự xuống xe, Doãn Chính Đạc cùng cô từng bước lên bậc thang.

Mọi người trong nhà không kiềm chế được mà chạy hết ra cửa ngóng, dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn thấy cô gái được Doãn Chính Đạc bế, ai cũng sững lại.

Cùng Lê Diệp đi đến trước mặt ông cụ, Doãn Chính Đạc dừng bước, nhìn ông nội còn đang ngạc nhiên, “Cháu đưa đến rồi đây.”

Người nhà họ Doãn đều vô cùng kinh hãi, không ai có thể tin được tình huống trước mắt.

Tuy rằng Lê Diệp không rõ ràng đầu đuôi, nhưng cũng cảm giác được có gì đó không ổn. Còn đang đoán, cô chợt nghe thấy ông cụ nghiêm túc hỏi, “A Đạc, vừa rồi cháu nói muốn kết hôn, là với Lê Diệp sao?”

Lê Diệp run run, đầu óc trống rỗng, ngay cả biểu hiện kinh ngạc cũng quên mất.

“Đúng ạ.” Lồng ngực Doãn Chính Đạc run lên, chỉ hai chữ ngắn ngọn, dứt khoát.

Cả người Lê Diệp như bị thiêu đốt, cô thốt lên, “Không!”

Doãn Chính Đạc đưa tay đặt lên đầu vai cô, sức nặng khiến cô gần như không thể thở nổi. Anh cúi đầu đè thấp giọng, “Đừng thất lễ trước mặt ông nội.”

Giọng điệu như có phần cảnh cáo, có chỉ trích, có bao dung, lại có một chút dịu dàng khiến người khác rét lạnh.

“A Đạc…” Mãi lâu sau Trần Oanh mới định thần lại được, bà nghi hoặc nhìn con trai, “Con nghĩ cái gì thế? Sao con lại đưa nó đến?”

Vẻ mặt Doãn Chính Đạc không thay đổi, “Con đã nói rất rõ ràng rồi, con sẽ kết hôn với cô ấy, trong tháng này luôn.”

Tay chân Lê Diệp bắt đầu run rẩy, huyết sắc trên mặt gần như đã bay sạch…Đây chính là cái giá lớn mà anh nói, đây chính là điều kiện để anh thả Tiểu Chước!

Cô nghĩ đến một vạn giả thiết, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ, sự việc lại phát triển theo hướng này!

Tuy nhiên, ông cụ lại rất bình tĩnh. Ở cái tuổi đã trải qua nhiều nỗi tang thương, có nhiều chuyện ông sẽ lý giải được bằng cách sâu sắc hơn.

Ông nhìn Doãn Chính Đạc, đứa cháu trai ông quan sát từ nhỏ, giờ phút này, trong mắt anh có một sự kiên quyết chưa từng thấy.

“Nếu cháu đã suy nghĩ kĩ rồi thì ông không có gì phản đối cả.” Ông cụ nắm quải trượng, một tay ôm Đoan Đoan trong lòng.

“Không được! Con quyết không đồng ý!” Trần Oanh dứt khoát phản đối.

Doãn Kính Lam cũng không nhịn được phải lên tiếng, “A Đạc, không phải là đầu óc em có vấn đề đấy chứ? Em cưới ai không cưới, sao lại là nó? Chính nó đã hại chết…”

“Con đi đây.” Sắc mặt Doãn Chính Đạc lạnh đi, mặc mọi người phản đối, anh đưa Lê Diệp lên thẳng tầng trên.

Chương 47: Mang vết nhơ cả đời

Phòng ngủ.

Đặt Lê Diệp ở cạnh giường, Doãn Chính Đạc quay đầu ra đóng cửa.

Phòng ngủ của đàn ông đơn giản mà lại thực dụng, có điều, hai màu đen trắng khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Trở lại giường, Doãn Chính Đạc lấy ra một chiếc hộp nhung ở tít bên trong ngăn kéo. Mở ra, lấy một thứ gì đó trong suốt, quay đầu nhìn cô gái với ánh mắt ngây dại kia. Anh giơ tay, ném chiếc nhẫn kim cương vào tay cô.

Thứ lạnh lẽo chạm vào tay, Lê Diệp run rẩy, cúi đầu, viên kim cương sáng đến chói mắt.

“Đeo vào…sáng mai đi làm thủ tục.”

Lê Diệp nắm chặt tay. Thủ tục anh nói là gì, cô biết, nhưng cô không hiểu, tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm nay đều khiến cô rối loạn.

Thấy cô dùng ánh mắt mơ hồ nhìn mình chằm chằm, anh cúi người, tóm lấy cằm cô, ghé sát vào khuôn mặt gầy yếu, nói từng chữ một, “Nếu đã là vết nhơ không rửa sạch được, vậy thì cùng nhau mang cả đời đi.”

Lê Diệp nghiêng đầu nhìn anh, định thông qua những biểu hiện nhỏ nhất của anh để biết là anh đang nói đùa hay nói thật.

Có điều, thần thái của anh quá ổn định, khiến cô không tìm ra được manh mối gì.

Anh đứng thẳng dậy, quay đầu rời đi, Lê Diệp liền thì thầm hỏi, “Không có cách khác sao?…Nếu anh muốn trả thù, chỉ có cách này ư?”

Anh đứng sững lại, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, “Ít ra tôi vẫn chưa nghĩ được cách tốt hơn…”

Nhìn thấy anh cầm quần áo vào phòng tắm, Lê Diệp gượng ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng xa lạ.

Có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

Bàn tay bất chợt chạm vào chiếc nhẫn kim cương, lòng bàn tay hơi đau, cô cúi đầu nhìn dấu vết trên tay, bất chợt mê man…

Không phải anh hận cô ư, vì sao lại muốn kết hôn với cô?

Nhưng chỉ nghĩ đến là lại tuyệt vọng…Giết cô cũng được, cướp đi tất cả của cô cũng được, nhưng không có cách nào bì được với cách này. Khi biết được tin phải kết hôn với anh, cô đã sợ hãi, đã bị giày vò, còn kinh khủng hơn cả trong quá khứ.

Tấm rèm dày che hết ánh sáng bên ngoài, phòng kín không một kẽ hở. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một chỗ, có lẽ cũng sắp được giải thoát rồi. Lấy anh, phải đối mặt với cuộc sống như thế nào, cô có thể đoán trước.

***

Phòng tắm.

Cởi bỏ băng vải, máu từ trong vết thương ứa ra.

Doãn Chính Đạc nhìn, cố tránh làm rách đường khâu, uể oải dùng cồn lau qua.

Vứt bỏ miếng bông đỏ au, anh gập cánh tay lại, thử cử động, vẫn ổn, chưa bị tàn phế.

Ngẩng đầu, nhìn người đàn ông có đôi phần tang thương trong gương, sờ chỗ râu mới mọc dưới cằm, anh lấy da cạo xử lý qua loa.

Ánh đèn trong phòng tắm sáng rực, người đàn ông trong gương lạnh lùng, đưa mắt nhìn cánh cửa kính mờ. Căn phòng này tuy rằng yên lặng, nhưng không phải chỉ có mình anh.

Đấy mắt chợt vụt lên chút thần thái lạ thường, anh cong môi, hào quang tỏa ra đến chói mắt.

***

Sau khi Doãn Chính Đạc quẳng lại một quả bom hạng nặng, cả nhà họ Doãn cùng vượt qua một đêm không ngủ.

Trần Oanh đi đi lại lại, nhìn ông cụ đang ngồi ngay ngắn, “Bố, A Đạc kính trọng bố nhất, bố nhất định không được đồng ý với nó, sao nó có thể cưới con bé kia được! Cho dù nó cả đời không lấy vợ thì con cũng chấp nhận được, còn nó mà làm như thế thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất! Con bé kia xuất thân không tốt, nhân phẩm lại kém, bây giờ còn tàn tật nữa!”

Doãn Kính Lam cũng lắc đầu, “A Đạc điên rồi hay sao? Nó làm như vậy, con thật sự không thể hiểu được.”

Chương 48: Mãi chưa kết thúc

Khang Đức Văn ôm cánh tay, trầm ngâm nói, “Lần trước cậu hai mất khống chế với Lê Diệp, con sợ là cậu ấy muốn kết hôn với cô ấy, có khi vì mục đích khác…”

Lời nói còn chưa dứt, tất cả mọi người đều đã hiểu…

Doãn Chính Đạc oán hận Lê Diệp, lần trước suýt chút nữa giết chết cô, giờ lại muốn kết hôn với cô, khó mà nói không phải vì ôm lòng trả thù.

Tưởng tượng như vậy, ai cũng bất chợt rét run.

“Thế thì lại càng không thể thuận theo nó được!” Trần Oanh liên tục lắc đầu, “Lập tức đuổi con bé kia đi, không thể giữ nó lại được, A Đạc vì nó mà đánh mất tiền đồ, nếu vậy thì thật sự không đáng!”

Thấy cả nhà đều bối rối, ông cụ nắm quải trượng, “Tôi nhìn A Đạc lớn lên, tuy rằng tính tình nó ngang bướng, nhưng sẽ không làm chuyện mất khống chế như vậy…Nó muốn trả thù, sao phải dùng hôn nhân làm tiền cược. Tôi thấy không hẳn là nó vì muốn dồn Lê Diệp vào chỗ chết đâu.”

“Vậy chẳng nhẽ nó thật sự muốn cưới Lê Diệp? Nó thích Lê Diệp sao ạ?” Trần Oanh hỏi lại, lập tức cười nhạt, “Thế lại càng không thể!”

“Chờ chút đi, A Đạc luôn có ý đồ của nó, nó biết trách nhiệm phải gánh trên vai, công ty và nhà họ Doãn đều dựa vào nó cả, nó sẽ không vì để hả giận mà không để tâm tất cả.” Ông cụ ngửa đầu thở dài, đứng dậy, “Đi nghỉ cả đi, có gì thì mai lại bàn tiếp.”

Không ai nghỉ ngơi yên được. Lê Diệp là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng hiện giờ cô lại ở chình ình trong phòng, không ai có thể bình yên mà ngủ nghỉ được.

***

Không ngủ.

Kim đồng hồ vẫn xoay tròn, Lê Diệp ôm đầu gối dựa vào đầu giường, nhìn dòng thời gian chầm chậm trôi qua, cả người dần trở nên cứng ngắc.

Doãn Chính Đạc ngủ bên cạnh. Anh có thể ngủ thật, anh không sợ cô chạy, không sợ cô làm chuyện điên rồ, cũng chẳng bận tâm tới tất cả những chuyện sắp tới.

Người đàn ông lúc ngủ thoạt nhìn cũng không đáng sợ, vài lần Lê Diệp nghiêng đầu nhìn anh. Bọn họ là hai người xa lạ, nhưng vì sao lại đi đến ngày hôm nay. Cô chưa từng trêu chọc anh, vậy mà vào đêm đáng sợ hai năm trước, họ cùng tỉnh lại trong tình trạng quần áo không chỉnh tề.

Một bước đi sai, vạn kiếp không quay lại được.

Cô hối hận đến nỗi từng tế bào đều tê tái, nhưng cô lại không tìm ra được ngọn nguồn của nỗi hối hận này…Đây có phải là số mệnh không? Số mệnh luôn muốn trêu đùa cô, tất cả những chuyện lúc trước vẫn chưa kết thúc được.

Chua xót mím môi, cô cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối.

Một lúc sau, bên cạnh truyền đến tiếng động.

Doãn Chính Đạc đứng dậy, choàng chiếc áo sơmi vào, bước ra kéo tấm rèm cửa sổ.

Nắng sớm sáng dịu, anh duỗi cánh tay, có vẻ thật sự rất sảng khoái.

Rửa mặt trở về, thần thái sáng lạn, liếc mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương rơi trên thảm, anh bước đến nhặt lên, ngồi ở mép giường, kéo bàn tay lạnh lẽo của Lê Diệp lại, từng chút một chậm rãi xỏ nhẫn vào.

Lê Diệp nắm tay lại, lẳng lặng kháng cự sự giam cầm này.

Nhưng chẳng làm nên chuyện gì cả, anh chỉ dùng chút sức đã hoàn thành xong việc này, rồi nhìn cô, “Dậy đi, nửa tiếng nữa xuất phát.”

Lê Diệp bất động, gương mặt như phủ đầy tro bụi thê lương.

Anh không nổi giận, chỉ vào nhà tắm lấy cái khăn mặt ra, lau lau mặt cô, “Hối hận khi dùng mình đổi lấy tự do cho cô bé họ Hạ sao?”

Lê Diệp ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hồng.

Anh dùng ngón tay chạm vào mũi cô, rồi cảnh cáo, “Đừng nghĩ là tôi chỉ nói đùa, chuyện tôi đã quyết định, vĩnh viễn không thay đổi.”

Lê Diệp khép mi lại, ngồi đờ đẫn, để mặc cho anh bế mình ra khỏi cửa.

Chương 49: Không ai có thể thay đổi quyết định của anh

Dưới nhà, Trần Oanh và vợ chồng Doãn Kính Lam đã có mặt, vừa thấy Doãn Chính Đạc xuất hiện, họ lập tức đứng dậy chặn đường.

Trần Oanh nhìn con trai bế Lê Diệp liền cắn răng, “A Đạc, mẹ không ép con kết hôn nữa, con không quên được Sơ Vũ thì thôi, mẹ thà để con độc thân cả đời còn hơn. Con muốn kết hôn với con bé này, mẹ tuyệt đối không đồng ý!”

Doãn Kính Lam cũng nói, “Hôn nhân không phải trò đùa, em có nghĩ đến chuyện, nếu người ngoài biết chuyện em cưới nó thì sẽ nói ra nói vào thế nào không?”

Doãn Chính Đạc bình tĩnh nhìn người nhà, “Không ai có thể thay đổi quyết định của con.”

“Con đừng làm chuyện ngốc nghếch!” Trần Oanh nhìn con trai chằm chằm, “Mẹ biết con suy nghĩ gì, hôm nay con đừng mong bước ra khỏi cửa một bước nào!”

Lê Diệp được Doãn Chính Đạc bế, tay chân đều lạnh ngắt, thấy Doãn Chính Đạc bị người nhà phản đối, thật ra cô hy vọng họ có thể thuyết phục được anh từ bỏ ý định trong đầu.

Cô chết cũng được, nhưng cô không muốn lấy anh. Nếu cuộc hôn nhân này hoàn thành, người không thể đối mặt với bên ngoài, không chỉ có anh, ngay cả cô cũng chỉ còn nước độn thổ.

Doãn Chính Đạc không chút do dự, nhìn Trần Oanh, “Mẹ, nếu mẹ còn coi con là con trai thì đừng ngăn con nữa.”

Trần Oanh thoáng kinh ngạc, từ nhỏ, đứa con này đã không hay làm nũng mè nheo, nhưng trong lòng thì luôn kính trọng bà, tại sao hôm nay lại nói ra lời này cơ chứ.

Đôi co một hồi, ông cụ đi từ trên cầu thang xuống, trầm giọng nói, “Để nó đi đi.”

Trần Oanh ngẩng đầu, ông cụ đứng trên bậc thang nhìn đứa cháu trai cao lớn, “A Đạc, nếu cháu đã biết rõ hậu quả khi làm như vậy mà vẫn muốn làm, vậy thì cháu đi đi, nhưng cháu đừng hối hận.”

Doãn Chính Đạc vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh ôm cô gái nhẹ tênh trong lòng, cũng không quay đầu lại mà bước đi luôn.

Trần Oanh hổn hển đuổi theo hai bước, ông cụ vội lên tiếng gọi bà, “Thôi…tính cách nó thế nào, không phải là con không biết, ai có thể ngăn được việc nó muốn làm cơ chứ.”

Trần Oanh vô cùng chán nản, “Nó không thể cưới con bé kia được! Con bé đó sẽ hủy hoại A Đạc!”

Ông cụ nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa, thầm thở dài, “Chúng ta đều không hiểu rõ tâm tư của nó…”

Doãn Kính Lam đứng bên cạnh, bất đắc dĩ nhún vai, “Xảy ra tai nạn chết người là chuyện sớm muộn thôi…Con bé kia hai năm trước đã điên rồi, giờ ngay cả A Đạc cũng điên luôn.”

Ông cụ đưa mắt nhìn cháu gái, lắc đầu, rồi chống quải trượng đi lên tầng.

***

Trên xe.

Kiểm tra đủ giấy tờ của hai người, chắc chắn không quên gì, Doãn Chính Đạc mới dựa vào ghế nghỉ ngơi. Anh không hề nhìn vẻ không cam lòng và kháng cự trên mặt cô gái ngồi bên cạnh, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh cả.

“Đã hẹn trước rồi, tám giờ mở cửa là có thể vào làm thủ tục.” Tài xế nói.

Doãn Chính Đạc nheo mắt lại, thoáng chút vừa lòng.

Lê Diệp vẫn nắm chặt tay, chiếc nhẫn kim cương như một quả cân nặng trịch khiến cô cảm thấy khó thở.

Thở ra nặng nề, cô nhìn người đàn ông bên cạnh. Không đợi cô mở miệng, anh liền đưa cánh tay gối sau đầu, “Đừng hỏi tôi có lựa chọn nào khác không, tôi nói cho cô hay, không có.”

Trong lòng Lê Diệp như bùng một trận lửa lớn, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây vẫn trắng, trời vẫn xanh, tất cả đều vẫn tốt đẹp, nhưng cô lại cảm thấy như cả thế giới sắp sụp đổ rồi.

Chẳng mấy chốc, xe đã đến Cục dân chính. Tài xế dừng xe, lấy từ cốp sau xe một chiếc xe lăn mới tinh. Doãn Chính Đạc bế Lê Diệp xuống, đặt cô lên xe, rồi giúp cô đi vào xửa.

Dọc đường đi, mọi người đều đưa mắt nhìn…Người đàn ông quá mức chói mắt, nhưng bên cạnh lại là một cô gái tàn tật. Cái mác có tình có nghĩa lập tức mắc đầy người, mọi người nhìn anh, ánh mắt có thêm chút vẻ sùng kính.

Chương 50: Nằm mơ cũng đừng mong gặp cậu ta

Bị anh đưa xuyên qua đại sảnh, Lê Diệp cảm thấy lục phủ ngũ tạng bắt đầu cháy rụi…

Xung quanh đều là những đôi vợ chồng gắn bó keo sơn, chỉ có cô và anh là một đôi thù địch oán hận, sự hoang đường khiến cô cảm thấy như một giấc mộng kéo dài.

Âm thanh ồn ào cùng những bóng dáng thay đổi lần lượt khiến Lê Diệp cảm thấy trước mắt mờ đi. Một đêm không ngủ cũng khiến cô thấy choáng váng, ấn ngực, cô bỗng nôn ra.

Doãn Chính Đạc nhíu mày, còn nghĩ cô định kéo dài thời gian, nhưng nhìn cái đống cô nôn ra trên đùi, anh liền lấy khăn tay ra lau miệng cho cô.

Lê Diệp lắc đầu, “Tôi vào nhà vệ sinh…”

Doãn Chính Đạc liếc mắt nhìn cô một cái rồi mới đưa cô đến cửa nhà vệ sinh nữ, tài xế cũng vừa lúc dẫn theo nhân viên nữ tới.

Người nhân viên giúp Lê Diệp vào trong. Doãn Chính Đạc đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cho dù cô có biến thành ruồi bọ cũng khó có thể bay ra khỏi tầm mắt anh.

Gục trên bồn cầu, Lê Diệp nôn ra toàn nước chua, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Cô có khỏe không? Hay là đến bệnh viện…” Người nhân viên kia còn chưa nói hết liền im bặt.

Lê Diệp nín một hơi thở, ngẩng đầu nhìn, trong lòng nhất thời run lên…

Người mặc quần áo đen, đội mũ, đã kéo cô nhân viên vào gian bên cạnh. Lê Diệp vừa định kêu lên thì người đó liền lao đến, đưa tay đóng cửa, khóa trái.

Tim cô đập thình thịch, không thấy rõ ràng gì cả, miệng kêu ra tiếng, “Tùng Đào!”

Người đó tháo mũ xuống, ngồi xổm trước mặt cô, gương mặt đầy râu và vẻ tang thương, giọng nói nghẹn ngào, “Mao Mao!”

Lê Diệp hoàn toàn mộng mị, cô không thể tin vào hai mắt mình nữa, không thể tin mình lại gặp người đó ở chỗ này! Cả thế giới này, chỉ có anh mới gọi cô như vậy, chỉ có anh mới đặt cho cô biệt danh nghịch ngợm như vậy!

Nâng gương mặt gầy gò của cô lên, Hạ Tùng Đào run rẩy, “Sao lại đồng ý kết hôn với hắn!”

Lê Diệp không ngừng lắc đầu, “Sao anh lại ở đây? Tùng Đào, không pahir em bị ảo giác đấy chứ?”

Dùng sức ôm cô, hôn cô, thân thể lạnh ngắt, Hạ Tùng Đào vội vàng nói, “Đi theo anh, anh đưa em đi, tên khốn đó thì sớm muộn gì anh cũng xử lý hắn.”

Lê Diệp tóm anh lại, không thể tin mà nói, “Đi đâu? Tùng Đào, không phải anh còn tám năm nữa sao?”

Hạ Tùng Đào dùng bàn tay thô ráp vuốt ve cô, vô cùng lưu luyến. Lê Diệp liếc nhìn đống băng gạc dày cộp trên cổ tay anh, cô loáng thoáng đoán ra, “Anh trốn ra?”

“Tiểu Chước nói hết cho anh rồi, tên súc sinh kia ức hiếp người, anh không thể ở trong làm kẻ bất lực được…Đừng nói gì nữa, lập tức đi theo anh, anh đưa em ra từ cửa sổ.”

Lê Diệp tóm lấy cổ áo anh. Hai năm, cô gặp anh vô số lần trong mộng, sau khi tỉnh lại thì gối đã ướt đầm, bởi vì cô nghĩ cả đời này không còn cơ hội gặp lại anh nữa.

Còn hiện tại, anh đứng trước mặt cô, nhưng cô lại mất đi khả năng suy xét…Anh tự làm mình bị thương, nhân lúc được đưa ra ngoài chữa trị liền bỏ trốn. Đây không phải là phim điện ảnh, hai người chẳng màng trách nhiệm mà bỏ đến nơi chân trời góc bể. Đây là hiện thực lạnh lùng, anh phải cả đời trốn đông trốn tây, nếu bị bắt lại thì sẽ bị phạt rất nặng.

“Anh làm như vậy là tự hủy hoại mình đấy!” Lê Diệp vô cùng đau đớn, “Anh định cả đời không nhìn thấy ánh sáng sao!”

“Có chết anh cũng không thể đứng nhìn em chịu tra tấn như vậy.” Hôn thật mạnh lên trán cô, Hạ Tùng Đào đỡ cô leo lên cửa sổ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3