Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu - Chương 51 - 52 - 53 - 54 - 55
Chương 51: Anh đi đi
Vừa đưa cô đến bên cửa sổ, ở ngoài đã vọng vào tiếng gõ cửa, Doãn Chính Đạc cất giọng lạnh lùng, “Lê Diệp! Cô làm gì mà lâu thế! Mau mở cửa ra!”
Tay nắm cửa bị chặn bởi cán của cây lau nhà, bên ngoài không thể đẩy vào được. Nghe thấy giọng nói kia, Hạ Tùng Đào cắn chặt răng, để lộ ra vẻ lạnh lùng.
Trước mắt không có thừa thời gian để xử lý tên súc sinh kia, Hạ Tùng Đào ôm Lê Diệp, một bước đã lên đến bậc cửa sổ, nhưng chân của cô thì lại không kiểm soát được.
Khó khăn hơn tưởng tượng, Hạ Tùng Đào cắn răng kéo cô lên. Lê Diệp lắc đầu cầu xin, “Tùng Đào! Anh về tự thú đi, như thế này thì không còn đường về đâu, em không thể nhìn anh rơi vào thế không thể cứu vãn được!”
“Mao Mao, anh không chờ được tám năm nữa, nếu đợi tám năm, anh thà chết luôn còn hơn!” Hạ Tùng Đào đứng trên cửa sổ nhìn xuống. Ở đây là tầng ba, anh có thể leo theo đường ống dẫn nước đi xuống, nhưng mang theo Lê Diệp tàn tật thì vạn phần khó khăn.
Ôm cổ anh, Lê Diệp hít lấy mùi trên người anh. Trong tù, cuộc sống của anh chắc chắn không tốt, cơ thể vốn cường tráng giờ gầy gò trơ xương. Cô vô cùng đau lòng, nhưng lý trí còn sót lại nói cho cô biết, không thể để anh chạy đi, đi như vậy, anh vĩnh viễn không thể đường đường chính chính làm người được nữa.
“Lê Diệp!” Tiếng gọi ngoài cửa ngày càng dồn dập, Doãn Chính Đạc đã không còn kiên nhẫn nữa, nhấc chân đạp cửa.
Ván cửa kêu uỳnh uỳnh, cán cây lau nhà có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Tim Lê Diệp rỉ máu, cô tóm lấy cổ tay Hạ Tùng Đào, “Em sẽ không đi theo anh đâu, Tùng Đào, anh về tự thú đi! Phải trở về!”
Hạ Tùng Đào nhìn cô chòng chọc, “Mao Mao, em còn yêu anh không?”
Lê Diệp nước mắt lưng tròng, cô chua xót không thể mở miệng được. Tình yêu chưa bao giờ dứt khiến cô mỗi phút đều sống không bằng chết, nhưng cô đã sớm hiểu được, họ không thể ở bên nhau như trước được nữa.
Cán cây lau nhà rắc một tiếng, gãy thành hai đoạn đổ sang một bên. Doãn Chính Đạc lao vào, nhìn người đàn ông trên cửa sổ, hai mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng…
“Báo cảnh sát.” Doãn Chính Đạc vẫn bình tĩnh, nghiêng đầu nói với tài xế.
Tài xế lập tức rút điện thoại di động ra, Lê Diệp vội khàn giọng kêu lên, “Đừng! Anh ấy sẽ tự quay về tự thú!”
Doãn Chính Đạc không lên tiếng, tài xế đã bấm số. Lê Diệp quay đầu nhìn Hạ Tùng Đào, nhẫn tâm nói, “Anh đi đi! Em sẽ không ở bên anh đâu, về tự thú đi!”
Hạ Tùng Đào không buông cô ra, kéo mạnh cô thò người ra phía ngoài cửa sổ. Lê Diệp cắn răng, buông tay khỏi cổ anh, giật mạnh người vào phía trong.
Doãn Chính Đạc nhíu mày, anh sải một bước dài, tóm lấy cánh tay cô rồi kéo cô lại.
Trong tay trống không, Hạ Tùng Đào quay đầu lại, trợn mắt nhìn hai người trước mặt.
Ánh mắt chỉ trích của anh đâm xuyên vào tim, Lê Diệp thúc giục anh, “Anh đi đi! Em sẽ không ở cạnh một kẻ trốn tù! Tự thú đi!”
Hạ Tùng Đào nghiêng đầu nhìn cô, chỉ một cái chớp mi, ánh mắt anh đã tràn đầy sự xa lạ và khó tin.
Lê Diệp thều thào lặp lại, “Anh đi đi, đừng bao giờ…nhớ em nữa, chúng ta đã là quá khứ rồi…”
Doãn Chính Đạc ôm Lê Diệp, không nói gì. Lúc này, chiếc nhẫn kim cương trên tay cô cực kỳ chói mắt.
Ánh mắt Hạ Tùng Đào lạnh đi, “Em cam tâm tình nguyện lấy hắn?”
Lê Diệp nhắm mắt, không dám nhìn nỗi tuyệt vọng của anh, “Anh đi đi, em với anh, không còn gì nữa.”
Bảo vệ nghe thấy tiếng náo loạn liền lao vào, Lê Diệp căng thẳng tóm chặt cổ tay áo Doãn Chính Đạc, đưa mắt nhìn Hạ Tùng Đào. Doãn Chính Đạc hất cằm, “Ở đây có tội phạm trốn tù, còn không mau bắt lấy.”
Chương 52: Từ giờ trở đi cô là bà Doãn
Lê Diệp gào khàn giọng, “Anh đi đi! Mau đi đi!”
Hạ Tùng Đào nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm. Anh không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lại để lộ ra nỗi thất vọng đến cực hạn.
“Đừng đến tìm em nữa!” Lê Diệp nghẹn ngào nói. Hạ Tùng Đào nhìn cô, ánh mắt cứng rắn như băng lạnh, anh quay đầu nhảy xuống từ cửa sổ.
Khẽ kêu một tiếng, Lê Diệp giãy giụa muốn lao ra. Doãn Chính Đạc ôm chặt cô, mấy nhân viên an ninh vội tiến lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Tùng Đào nhảy đến dàn nóng của điều hòa, nhanh nhẹn leo xuống dưới.
Thấy bảo vệ quay đầu đuổi theo, Lê Diệp như mất hết sức lực, nhũn người dựa vào khuỷu tay Doãn Chính Đạc, không động đậy nổi.
Doãn Chính Đạc không quan tâm đến sự quay về của Hạ Tùng Đào, anh bế Lê Diệp, xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Chuyện vừa xảy ra dường như chỉ là một khúc nhạc đệm, Doãn Chính Đạc không mảy may bị ảnh hưởng. Anh đưa Lê Diệp đi chụp ảnh, nộp giấy tờ, mọi việc được tiến hành đúng như kế hoạch đã định ra.
Lúc ký tên, Lê Diệp không động đậy, Doãn Chính Đạc liền ký thay cô. Nhân viên phụ trách đã được nói chuyện trước, biết Doãn Chính Đạc là ai, nên cũng mắt nhắm mắt mở không hỏi nhiều. Có điều, nhìn cô gái ngồi trên xe lăn như mất hồn kia, thì biết chắc chắn là không tự nguyện.
Nhưng, con dấu nổi đã dập xuống, tất cả đã không thể thay đổi được nữa.
Lê Diệp vẫn chưa hồi hồn, ngồi yên để mặc anh đẩy qua đẩy lại. Chỉ chốc lát, thủ tục đã thuận lợi xong xuôi. Cầm hai tờ chứng nhận, hai người ngồi sóng vai không còn là người dưng nữa. Doãn Chính Đạc nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, hết thảy đã không giống trước rồi, nhưng hình như có cái gì đó vẫn không thay đổi.
Đưa Lê Diệp lên xe, hai người cùng về Hạm Bích Các.
Căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Người làm theo giờ hiện trở thành thành giúp việc cố định. Doãn Chính Đạc mang hành lý lên tầng, dáng vẻ như thể anh đã muốn ở đây từ lâu lắm rồi.
Bế Lê Diệp về phòng ngủ, anh cúi người ngồi bên cạnh, “Lễ cưới đợi ông chọn được ngày tốt rồi mới tiến hành, cô có yêu cầu gì, có thể nói ra.”
Ánh mắt Lê Diệp rã rời, con ngươi trĩu xuống, cô cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Dường như anh không hề nhìn thấy một chút vẻ động lòng nào của cô, anh đưa tay vén sợi tóc ra sau tai cô, động tác dịu dàng một cách kỳ dị, “Cô xem, với kẻ ngu xuẩn, không cần phải để tâm đến anh ta, anh ta sẽ tự đào hố chôn mình…Cô đoán xem lần này Hạ Tùng Đào trốn tù, còn phải ở trong đấy bao nhiêu năm nữa?”
Đột nhiên Lê Diệp ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, vẻ oán hận tóe ra tức khắc.
Anh vẫn vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, “Cứ nhìn tôi như thế này là được rồi, đừng làm bộ dạng nửa sống nửa chết, tôi sẽ không thương hại cô đâu.”
Lê Diệp nghiến răng. Nếu không bị anh uy hiếp, chắc chắn cô sẽ ăn tươi nuốt sống anh.
Ngón tay lạnh lẽo lướt qua mặt cô, anh cười một cách ma quỷ, “Hơn nữa, tôi còn phải nhắc cô một câu, bắt đầu từ bây giờ, cô đã là bà Doãn rồi.”
Sống lưng Lê Diệp cứng đờ, từ từng lỗ chân lông bốc lên khí lạnh. Cô nhìn người trước mặt, anh dung nạp toàn bộ sự đen tối trên đời này, rồi dồn tất cả ập xuống cô, khiến cô không thể tránh nổi.
“Anh Doãn.” Người giúp việc bước tới, gõ gõ cửa, “Phu nhân và cô cả đang đợi ở dưới nhà ạ.”
Nhíu mày, Doãn Chính Đạc nghiêng đầu nói, “Biết rồi.”
Nói xong, anh nhìn Lê Diệp, bàn tay to hạ xuống đỉnh đầu cô, “Ngoan ngoãn ở đây, đừng làm chuyện khiến tôi mất hứng, nếu không lại có người bị kéo xuống nước đấy, hiểu chưa?”
Lê Diệp không đáp lại, hai mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng. Anh đứng dậy, nhưng lại lo lắng, mở cửa nói với người giúp việc ở bên ngoài, “Vào trông cô ấy, một giây cũng không được phép rời đi.”
Cô giúp việc đã được Doãn Chính Đạc dặn dò từ trước, cũng hiểu qua qua nên vừa vào vừa nói, “Anh Doãn yên tâm đi.”
Nhìn đôi mắt ngây dại của cô gái, Doãn Chính Đạc để lại ánh nhìn thâm sâu, rồi quay đầu rời đi.
Chương 53: Phòng tân hôn
Dưới nhà.
Sự xuất hiện của Trần Oanh và Doãn Kính Lam không quá bất ngờ. Doãn Chính Đạc ngồi xuống sô pha, nhìn hai người ở phía đối diện, nhấp một ngụm trà, “Có ngăn con cũng không được đâu, thủ tục làm xong rồi.”
Trần Oanh ảo não nhìn con trai. Anh vốn ngang bướng như vậy, không ai có thể khuyên bảo được anh. Kết hôn là chuyện lớn, nhưng anh chỉ đưa người ta đến báo một tiếng, chẳng để tâm đến sự phản đối của mọi người trong nhà.
“A Đạc, có lẽ em có quyết định của em, em không nghe ai nói, nhưng phận làm con, em phải để tâm đến tình trạng sức khỏe của mẹ và ông, đừng để hai người chịu kích động.” Doãn Kính Lam nói không lại anh, đành giở chiêu tình cảm.
Doãn Chính Đạc dựa sang một bên, “Muốn con cam đoan cái gì?”
Trần Oanh nhìn con trai, “Con phải có chừng mực, không được tức giận quá, danh dự của con liên quan đến công ty, cũng liên quan đến sự kỳ vọng của cả nhà.”
Khóe miệng hơi nhếch lên, Doãn Chính Đạc nhìn hai người đối diện. Hai người đó nhìn anh như thể nhìn một tên sát nhân điên cuồng đang che giấu mình vậy.
“Yên tâm, con sẽ không gây ra án mạng đâu.” Doãn Chính Đạc cong khóe môi.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh, không giống như có chút tàn nhẫn nào của anh, Trần Oanh tiếp tục nói, “Còn nữa, chuyện hai đứa lấy nhau, giấu kin kín vào, không được công khai, dù sao thì xuất thân của nó không tốt, sẽ ảnh hưởng đến con đấy.”
Đặt chén xuống, Doãn Chính Đạc điềm tĩnh, “Con tự có quyết định của con…Con lên đây.”
Thấy anh dứt khoát bước đi, Doãn Kính Lam thở dài, “Chỉ mong nó nhanh chơi chán, để Lê Diệp ở cạnh nó, thật sự là khiến người khác phải lo lắng.”
“Không biết phải ăn nói với người khác thế nào đây, với lại nhà họ Lê…” Trần Oanh nhức đầu vô cùng. Lúc trước, hai nhà đều đã ưng thuận chuyện hôn ước giữa Doãn Chính Đạc và Sơ Vũ, thậm chí người lớn hai bên đã giấu họ âm thầm bàn bạc. Mặc dù Sơ Vũ đã đi rồi, nhưng dù sao Doãn Chính Đạc vẫn còn trách nhiệm. Thời gian trôi qua đã lâu, không phải là anh không thể kết hôn, nhưng người được chọn lại chính là người gây nên tấn bi kịch, chuyện này thật khiến kẻ khác không thể tiếp nhận nổi.
Tuy rằng mọi người đều biết anh lấy Lê Diệp là xuất phát từ ý định trả thù, nhưng lại sợ anh thật sự ra tay nặng nề làm ảnh hưởng đến chính mình, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ anh định như thế nào.
Lên tầng, Doãn Chính Đạc đẩy cửa phòng ra. Người giúp việc đang xếp quần áo, quay đầu lại nhìn anh rồi nhỏ giọng nói, “Cô ấy ngủ rồi…”
Nhìn cô gái nhắm mắt nghỉ ngơi trên gối, Doãn Chính Đạc nhẹ nhàng giẫm xuống tấm thảm, bước đến gần.
Dém lại góc chăn, mới đi gần nửa tiếng, vậy mà cô đã ngủ rồi. Sắc mặt thật không tốt chút nào, mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, chắc cũng mệt rồi.
Anh nhìn cô giúp việc, “Bảo nhà bếp tối nay hầm ít canh gà.”
Chị giúp việc gật đầu lia lịa. Lúc đầu chị cũng đoán là Doãn Chính Đạc chỉ kết hôn chớp nhoáng, bởi vì trước nay chưa từng thấy anh đưa bạn gái về nhà, nhưng giờ chỉ nhìn thôi đã biết anh rất để tâm đến cô vợ mới cưới này…Phòng ngủ và phòng tắm đều đã bỏ hết chướng ngại vật, bậc thang không còn, trong nhà vệ sinh còn có thêm tay vịn cho người tàn tật.
Đồ dùng thường ngày đều đã được mang đến. Hai ngày nay không đến công ty, công việc dồn lại không ít, Doãn Chính Đạc đứng dậy rồi ngồi vào bàn làm việc.
Nhìn tài liệu kế toán, anh lại đưa mắt nhìn cô gái đang say ngủ, thấy sắc mặt cô hơi tái, anh đưa tay chỉnh điều hòa lên vài độ.
Trên chiếc bằng gỗ đàn hương có đặt một lọ hoa hồng, tấm rèm cửa sổ in hình một đôi tình nhân đang hôn nhau, chăn nệm mới tinh đậm màu tối, dù là đơn sắc nhưng ở góc lại thêu hình đôi long phượng bằng chỉ kim tuyến.
Thật ra, nếu nhìn kỹ, thì trong căn phòng này tràn ngập không khí vui vẻ.
Chương 54: Màu máu
Chị giúp việc dọn dẹp xong liền lui ra ngoài, trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Cắm cúi làm việc một lúc lâu, Doãn Chính Đạc ngẩng đầu nhìn. Lê Diệp vẫn đang ngủ, bên ngoài, mặt trời đã ngả về tây.
Dưới nhà truyền lên mùi thơm phưng phức, cả căn phòng ngập tràn hương vị bếp núc, không còn trống trải lạnh lẽo nữa.
Anh cử động cánh tay đau nhức, mặc dù vết thương trồng vết thương, nhưng may mà anh còn trẻ nên hồi phục nhanh, không có gì đáng ngại.
Dừng công việc lại, anh đứng dậy đi tới cạnh giường. Cô ngủ rất sau, lông mi rủ xuống, rợp một hàng bóng, thật sự tĩnh lặng, đến nỗi dường như cả thế giới cũng không gợi ra một chút ồn ào nào.
Doãn Chính Đạc ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu nhìn cô.
Anh có thói quen lên kế hoạch cho tất cả, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều nằm trong dự tính của mình. Nhưng lúc này, hoàn cảnh này, lại khiến trái tim anh sinh ra nỗi hoảng hốt.
Đưa tay chạm vào tóc cô, động tác rất khẽ, cô không bị đánh thức.
Ánh chiều tà vàng vọt hắt qua cửa sổ, vương trên khuôn mặt hai người, mang đến một cảm giác hòa hợp đến lạ kỳ.
Chị giúp việc vào gọi, “Thưa cậu, cơm tối làm xong rồi, có cần mang vào phòng không?”
Nhìn cô gái vẫn đang ngủ, anh nghiêng đầu, “Mang vào đây đi.”
Chị giúp việc bước vào, bưng một cái bàn nhỏ cùng bữa cơm thịnh soạn vào.
Doãn Chính Đạc vỗ vỗ Lê Diệp, gọi cô, “Dậy đi.”
Không thấy cô động đậy, chị giúp việc nói, “Chắc cô ấy mệt quá đấy mà, hay là cậu ăn trước đi?”
Thấy cô ngủ say li bì, Doãn Chính Đạc lại cảm giác có gì đó là lạ, liền lắc lắc bả vai cô, “Lê Diệp, dậy!”
Đưa tay áp lên khuôn mặt cô, lạnh toát, anh nhíu mày, tóm lấy cằm cô, “Dậy mau, có nghe thấy không?”
Mấy người giúp việc không hiểu gì nên đành đứng yên, bỗng một người chỉ vào góc chăn và kêu lên, “Trời ơi…máu!”
Doãn Chính Đạc tóm lấy góc chăn rồi xốc mạnh lên, trong tích tắc, mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh…
Một tay Lê Diệp cầm con dao dọc giấy, cổ tay kia hở ra một vết cắt, máu đã chuyển sang màu đỏ thâm, ngấm cả một mảng lớn trên chăn.
Đôi mày nhíu thật chặt, Doãn Chính Đạc vội lấy cà vạt quấn vào cổ tay cô, vừa ôm cô lên vừa rống vọng ra ngoài cửa, “Gọi tài xế lái xe lại đây!”
Chị giúp việc sợ đến mức không làm chủ được tinh thần, cuống cuồng chạy ra ngoài cửa…Đây là ngày tân hôn đầu tiên, không ai ngờ lại xyar ra chuyện đáng sợ như vậy!
Người giúp việc đầu tiên được gọi đến chăm Lê Diệp vô cùng hoảng sợ. Lúc đó, Lê Diệp nằm xuống rồi đắp chăn luôn, không ai phát hiện ra cô giấu một con dao, càng không ngờ cô sẽ ra tay nặng như vậy với chính mình!
Xe lao nhanh đến bệnh viện ở gần đó, chẳng quan tâm đến tình huống gì trên đường mà chỉ lo phóng vun vút về phía trước, còn vượt mấy lần đèn đỏ.
Doãn Chính Đạc vẫn thấy xe đi quá chậm. Lê Diệp dựa vào ngực anh, một chút phản ứng nhỏ cũng không có. Từ trên người cô, Doãn Chính Đạc không cảm nhận thấy chút ấm áp nào, anh siết chặt cánh tay, khóa cô trong lòng mình.
Chiếc cà vạt dần rịn ra giọt máu đỏ, Doãn Chính Đạc bóp chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, tức giận gào lên với tài xế, “Lái nhanh lên chút nữa cho tôi!”
Viên tài xế đầm đìa mồ hôi, tốc độ của chiếc xe đã vô cùng kinh khủng rồi.
Áp vào tai cô, Doãn Chính Đạc cắn răng, “Lê Diệp, không được tôi đồng ý, em đừng hòng đi đâu hết…”
Vẻ tái nhợt và suy yếu hiện rõ ràng trên khuôn mặt cô, anh áp mặt lại, một tảng băng lạnh toát.
Trống ngực đã mất đi tiết tấu ổn định, hô hấp dồn dập không cách nào khống chế, Doãn Chính Đạc siết chặt hai tay, cúi đầu vùi vào gáy cô…Đây không phải là kết quả cuối cùng, tất cả còn chưa bắt đầu, không thể chấm dứt được, anh tuyệt đối không cho phép.
Chương 55: Viên đá không ấm
Từ trên xe xuống, Doãn Chính Đạc bế cô gái chạy nhanh vào cửa bệnh viện.
Nhân viên y tế đã chờ sẵn vội vàng đẩy xe cáng tới, đặt cô gái nhẹ tênh lên trên. Chiếc sơmi trắng của Doãn Chính Đạc đã nhuộm cả một mảng đỏ.
Dọc đường vào phòng cấp cứu, nhìn tình trạng của Lê Diệp, bác sĩ cũng không kìm được một cái nhíu mày.
Doãn Chính Đạc không lao vào hỏi bác sĩ, anh cứ thế nhìn cô được đưa đi, lại quay đầu nói với y tá, “Tôi truyền máu cho cô ấy, chúng tôi cùng nhóm AB.”
Cô y tá nhìn anh một cái. Người này quá bình tĩnh, y hệt người tự sát vừa được đưa vào, không khóc cũng không hét. Trông anh không giống người phục vụ, thế nên cô chẳng hỏi cũng chẳng nói gì.
Dẫn anh vào phòng lấy máu, cô y tá kiểm tra cho anh, vừa rút máu vừa nói, “Cô gái kia có vẻ mất không ít máu, đến muộn chút nữa chắc chắn là gặp nguy hiểm rồi.”
Doãn Chính Đạc không nói gì, chỉ yên lặng nhìn máu chảy vào túi nhựa.
Cô y tá hơi tò mò, vội vàng đòi truyền máu cho người bị thương, rõ ràng là quan hệ không đơn giản, nhưng tỏ vẻ không chút mất bình tĩnh như vậy thì thật hiếm thấy.
Có điều, người đàn ông này kể ra cũng đẹp trai thật, vừa nhìn đã thấy dung mạo bất phàm, cả người nhuộm máu đỏ kinh người nhưng không hề khiến người khác né tránh đưa ánh mắt về phía anh.
Bởi sự cương quyết của anh, máu được rút ra đến mức tối đa cho phép mới dừng lại. Cũng may trong bệnh viện còn có máu dự trữ, cô y tá vội vàng mang túi máu đến phòng cấp cứu.
Ngoài cửa, tài xế và người giúp việc đều không dám thở mạnh. Doãn Chính Đạc còn chưa truy cứu, nếu Lê Diệp thật sự xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều không gánh nổi trách nhiệm.
Tựa vào vách tường, Doãn Chính Đạc ôm cánh tay. Vừa rút máu, sắc mặt anh tái nhợt, nhưng anh đứng rất thẳng, không chút lay động.
Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nói với Doãn Chính Đạc, “Giữ được tính mạng rồi, có điều cô ấy cần nghỉ ngơi, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại được.”
Anh không lên tiếng, không tỏ vui, cũng chẳng tỏ buồn, chỉ nghiêng đầu nhìn chiếc giường được đẩy từ trong ra.
Lê Diệp đang được truyền máu, sắc mặt vẫn trắng như cũ. Anh nhìn, ánh mắt trong trẻo nhưng rất lạnh lùng.
***
Phòng bệnh đơn yên tĩnh mà thoải mái, nhưng mùi thuốc thì không thể tránh khỏi.
Viên tài xế đi làm thủ tục nhập viện, mấy người giúp việc cũng chạy về nhà lấy đồ đạc rồi chuẩn bị canh để mang đến.
Từng giọt máu nhỏ vào cơ thể Lê Diệp, hình như mạch máu khô cạn đang dần căng trở lại.
Doãn Chính Đạc bước từ cửa sổ đến, hai tay đút trong túi quần, đứng yên một lúc rồi mới đưa tay ra đặt dưới mũi cô.
Từ lúc cô nằm xuống hồi chiều, đến giờ, cô vẫn như cây nến, không chút thay đổi. Nếu không phải bác sĩ nói cô còn sống, anh gần như tưởng rằng cô đã chết rồi.
Rất lâu sau, mãi cho đến khi ngón tay lạnh lẽo được hơi ấm của cô phủ lấy, anh mới cầm tay cô.
Bác sĩ nói vết cắt của cô rất sâu, phải cực kỳ muốn chết thì mới có thể ra tay nặng như vậy được. Lúc đưa đến đây, máu trong người đã chảy ra gần một nửa, chậm một chút nữa thôi, chảy nhiều hơn một chút nữa thôi, chắc chắn cô sẽ không tỉnh lại nữa.
Cơn tức giận xông vọt lên, rồi lại đi xuống, bàn tay anh rơi trên cần cổ mảnh khảnh của cô…
Năm ngón tay siết chặt lại, trên mặt anh có chút vẻ tàn nhẫn, thoáng hiện ra nỗi kích động muốn cứ như vậy mà xử lý cô. Bại dưới tay cô quá uổng phí, một hòn đá vĩnh viễn không thể nóng lên được, cô muốn chết, vậy thì thành toàn cho cô, kẻ tàn phế điên điên khùng khùng đó đưa về cũng chỉ thêm bực bội vào mình.
Đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng toát, dưới ngón tay là mạch đập nảy lên theo quy luật. Tiết tấu nho nhỏ đó như một đốm lửa cuối cùng, giãy giụa, sắc nhọn đâm vào đầu ngón tay anh.
Giật giật mí mắt, anh thoáng buông lỏng ngón tay ra.