The Witch - Chương 17 - Phần 2

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi hẹn hò đúng nghĩa sau ngần ấy rắc rối xảy ra. Anh Pollux đã đòi cõng tôi cho bằng được, dù tôi không thiếu cách để có thể tới được bất cứ nơi nào. Cứ mỗi lần như thế tôi lại nhớ đến cảm giác lần đầu tiên được ở gần anh, khi tôi bị gãy chân. Thường thì chúng tôi chẳng có mấy khoảng thời gian riêng tư thế này, hoặc không bị rắc rối nào đó chen ngang thì cũng vì cuộc sống bận rộn khó mà sắp xếp được. Trước đó tôi đã phải lặn lội về con phố qua nhà quen thuộc để mua nước Slushi, nửa táo nửa anh đào cho tôi và "vị gì cũng được" cho anh Pollux, nhưng tôi thường lấy cả hai giống nhau. Tôi tháo giày ra, nằm xuống nền cỏ xanh mướt sau những cơn mưa to, có vài chỗ đã héo quắt, gối đầu lên tay anh Pollux. Có những cơn gió thốc bụi ngược về phía rừng khiến rặng cây lay động. Tôi hít thở thật sâu, nép sát mình vào anh. Anh thu tay lại, ôm chặt lấy tôi. 

- Hiện giờ thì em có thể biết được gì về tình hình của họ? - Anh ngửa mặt lên trời hỏi tôi, và anh biết thừa mình đang nhắc đến ai. 

- Em không biết nhiều. Nó giống như một dạng... trục xuất linh hồn khỏi cơ thể. Bản thể đó sẽ lưu lạc ở một không gian tâm linh nào đó mà chúng tạo ra, và cơ thể thì hầu như không chịu một thương tổn nào về thời gian. - Tôi chống hai tay xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. - Và em chỉ có thể đưa thể hồn trở về nếu em tìm ra cách xâm nhập vào không gian tâm linh của chúng, chắc sẽ sớm thôi. 


Chắc sẽ sớm thôi, nghe thì có vẻ gần nhưng tôi còn chưa thể xác định nổi tương lai gần nhất. Thời gian trôi qua quá nhanh, dù cho lão Thaddeus thực sự đã và đang bị quản thúc. Điều đó giúp tôi dễ thở hơn phần nào và đồng thời Hội đồng cũng đang kịp thanh tẩy những phù thủy vô lại kiểu như lão ta. 

Tôi nằm dựa đầu lên ngực anh Pollux, còn tay anh thì đang vuốt ve má tôi. Tôi không chắc anh có tập thể hình trước đó hay không, bởi anh từng cho tôi xem mấy múi cơ bụng của anh đã tiêu biến hoàn toàn kể từ khi anh tới đây, mặc cho cơ thể anh thì vẫn săn chắc như thường. Đột nhiên, nếu không nhìn nhầm, thì tôi thấy cái gì đó ẩn nấp ở phía vai phải của anh Pollux. Tôi cố gắng một cách đầy ẩn ý để nhìn cho ra nhưng không thể thấy được toàn bộ. Nó giống như một... hình xăm. Rất lớn là đằng khác, thứ mà tôi chưa thấy ở anh bao giờ. Tôi đánh mắt về phía anh và cố truyền đạt ý của mình với anh bằng ánh mắt, nhưng có vẻ anh chưa nhận ra. Ngay khi tôi định chỉ điểm vào đó, anh đã hiểu và gạt tay tôi ra, nét mặt bỗng chốc trở nên xám xịt. 

- Đừng. Anh không muốn em xem nó. Và em cũng sẽ không muốn đâu. 

- Vì sao? - Tôi nhướn mày nhìn anh Pollux đầy thách thức. Có vẻ như lúc này tâm trạng anh đã mềm nhũn rồi. 

- Vì anh đã mất đi năng lực của mình, nên nó không còn ý nghĩa gì nữa. 

Tôi liếc nhìn anh, cho rằng đó không phải là một lời giải thích chính đáng cho việc chúng tôi đã yêu nhau được gần ba tháng rồi và anh vẫn còn giấu tôi thứ nhỏ nhặt như vậy. 

- Đó là lí do vì sao anh không bao giờ ở trần hay mặc áo tank-top trước mặt em đấy à? 

Anh gật đầu, có một chút xấu hổ và lúng túng hiện rõ mồn một trên đôi mắt anh. Có lẽ trong lòng anh đang lo sợ rằng tôi sẽ giận vì anh đã che giấu vài điều trái ngược với lời hứa thành thực với nhau của cả hai. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười cho anh hơn là giận. Anh vẫn còn lưỡng lự và có vẻ như vẫn nhất quyết không muốn. Trong phút chốc tôi đã nhận ra một điều, anh chưa cho bất cứ ai nhìn thấy, ngoài tôi ra. Tôi không rõ vì sao anh có hình xăm đó, hay những người khác cũng vậy, nhưng tôi chắc Pollux mà tôi biết sẽ chẳng tự dưng mà chạy ra những cửa tiệm xăm mình chỉ để có những hình xăm lớn trên người. Anh ấy không như vậy. 


Anh Pollux ngồi dậy, thẳng tay kéo chiếc áo khỏi người và quay lưng lại với tôi. Tấm lưng to lớn của anh, cơ bắp tay phải và cả hai bờ vai được phủ kín bởi nhiều hình ảnh mà mất một lúc tôi mới nhìn ra: những biểu tượng của quỷ dữ và Satan, dòng số La mã ngày sinh của anh, và hình ảnh biểu trưng của các giống loài được xếp thẳng hàng trên lưng từ trên xuống dưới: Dharma, phù thủy, thiên thần, tiên linh và cả con người. Và to lớn nhất, ngay chính giữa ngực anh, là biểu tượng ngọn lửa cùng đôi cánh nhọn hoắt của Đấng Tạo Hóa. Tôi đưa tay lên chạm vào lưng anh, còn anh thì giật mình như thể có những luồng điện chạy qua khiến tôi phì cười. Tôi ngạc nhiên thốt lên: 

- Đẹp thật đấy, anh có những hình xăm đó từ bao giờ thế? - Tôi nhe răng cười nhìn anh đầy tinh quái và giúp anh mặc áo, một cách để anh không cảm thấy xấu hổ nữa. 

- Từ khi anh bắt đầu dậy thì vào lúc mười tám tuổi và đến giờ vẫn vậy. Castor cũng có, giống hệt anh. - Anh vòng tay ôm lấy eo tôi còn tôi chỉnh lại gấu áo bị gấp lại của anh. - Em thấy nó đẹp á? Anh bị bất ngờ đấy. 

- Vâng, trông anh siêu ngầu ý. 

Anh Pollux cứ tủm tỉm cười suốt và nếu để thả ra chắc anh sẽ cười đến điên rồ vì sung sướng mất. Nhờ thế tôi mới phát hiện ra nếu không phải vì tính cách trẻ con nhưng tâm hồn già dặn của anh thì chắc không phải ai cũng nhìn ra trông anh như chỉ mới mười tám tuổi thôi. Dù toàn bộ hình xăm ấy trên cơ thể anh hoàn toàn là Đấng Tạo Hóa vẽ nên trên những người con lai, tôi vẫn cho rằng đó là một điểm khác lạ, một chuỗi hình ảnh được sắp xếp cầu kì và công phu mà không phải ai cũng sở hữu. 


Bầu trời đã chuyển sang sắc đỏ hoàng hôn rực rỡ. Những áng mây rực lửa tụ lại tạo thành chùm sáng le lói phía chân trời. Lúc này ba phía còn lại đã thưa dần mây, nhận nhiều hơn những tia nắng cuối cùng trước khi màn đêm đen bao phủ. Không khí lạnh dần và mùi ẩm mốc xộc lên từ phía xa khiến tôi run rẩy. 

- Anh đi trước đi. Em sẽ đi ngay sau anh. - Tôi nói, đứng dậy vuốt lại tóc, tay đẩy anh Pollux đi trước, nhưng chân anh thì cứ như cắm chặt vào mặt đất vậy. 

- Em làm gì riêng tư đến mức ấy à? - Anh ngoái đầu lại hỏi tôi. 

- Không sao đâu anh, em chỉ... em chỉ cần một phút thôi. - Tôi giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho anh. 

Anh nhoẻn miệng cười nhìn tôi rồi đút hai tay vào túi quần đi trước. Có vẻ như việc anh cho tôi nhìn thấy hình xăm kín đáo của mình đã cải thiện tâm trạng anh khá nhiều. Anh là một người chóng đổi thay, nhưng tôi không ngờ là dễ dàng như thế. 


Mỗi ngày tôi đều dành một đến hai phút nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong ngày, thường là những gì mà tôi đã tham gia, hoặc đã nhìn thấy, đã nói đến. Đó là một cách để tôi có thể chắc chắn rằng thần kinh và trí nhớ của mình vẫn ổn định khi dạo gần đây, một loạt sự kiện không tưởng lạ lẫm diễn ra trong đầu tôi, như thể chúng đang điều khiển não tôi vậy. Điều đó càng điên khùng hơn, bởi tôi không thể ngừng lại, hay thôi nghĩ về chúng sau đấy. Thậm chí đôi khi chúng còn tạo nên những mơ tưởng và ảo mộng ngay trong thực tế, khiến tôi không thể biết mình đang làm gì, giống như việc tôi đang đứng xem cuộc đời của những con người lạ hoắc, và mỗi hành động của họ lại làm tôi liên tưởng đến điều nào đó ở hiện tại. Tôi thậm chí đã bị ám ảnh bởi những gì họ làm.


Ngay khi một phút ngẫm nghĩ kết thúc, tôi thẳng chân bước đi như đã hứa với anh Pollux. Nhưng rồi những bước chân của tôi sớm dừng lại và tôi nhận ra trong khoảnh khắc đêm đã buông màn, có cái gì đó rất đen tối đang ở đây. 

Thứ gì đó gợi cho tôi một màu chết chóc đang ở đâu đó quanh đây, lởn vởn như một bóng ma lang thang trong không gian, gieo rắc những cái chết vô hình lên xung quanh. Mọi thứ như lạnh lẽo, tối sầm lại, tôi không thể cảm nhận được hơi thở của chính mình nữa. Đáng tiếc là tôi vẫn chưa thể hình dung được đó là gì. Tôi đánh liều ngoái đầu lại và thấy hắn đã đứng ở đó từ bao giờ. Xuất hiện chớp nhoáng như một bóng ma, không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước ngoại trừ linh tính mách bảo và giác quan thứ sáu thật nhạy bén. 


Cái chết, nghe thật khó mà có thể nhìn tận mắt trông thấy nhưng sự thật là hắn đang ở đây, Tử Thần. Tôi không hiểu là bằng cách quái nào mà hắn có thể xuất hiện ở đây được, giữa cuộc sống con người yên ổn thế này và thậm chí hắn biết tôi ở đây như thể tôi là một thiết bị định vị. 

Khuôn mặt xanh xao, trắng bệch đến phát sợ của hắn dãn ra. Trông hắn vẫn y hệt như lần đầu mà tôi cứ tưởng chừng là lần cuối gặp. Không có lấy một chi tiết nào trên người hắn cho thấy sự sống xuất hiện. Tất cả chỉ là một màu đen của cái chết, chỉ vậy thôi, nhàm chán và có phần đáng sợ. Con người e sợ hắn, ai cũng vậy thôi. Sẽ không có định nghĩa thế giới bên kia cái chết nếu như nhắm mắt buông tay mà gặp phải Tử Thần. Sẽ không có chuyện về bên Đấng Tạo Hóa trong giấc mơ của Người nếu đó là Tử Thần, được tạo ra chỉ để, tôi nghĩ là, hạn chế bùng nổ dân số con người. 

Đột nhiên hắn phá lên cười khiến tôi giật bắn mình và ngừng suy nghĩ lung tung ngay lập tức. 

- Ta là một vị thần, ta có thể xuất hiện ở bất cứ đâu ta muốn. 

Gã này đoán được cả điều tôi thắc mắc trong đầu nãy giờ. Hắn được Đấng Tạo Hóa tạo ra, vậy nên hắn có toàn quyền đi tới bất cứ đâu trong vũ trụ này, đi theo bất cứ ai mà hắn muốn, bao gồm cả tôi. 

- Ông đã có thứ mình muốn rồi, còn đeo bám tôi đến tận đây nữa à? - Tôi cố để không tỏ ra là mình đang sợ hãi, vì tôi đang sợ chết khiếp trước mục đích thật sự của hắn. 

- Vì ta biết rất nhiều điều về cuộc đời ngươi và cả những bước đi mà ngươi sắp bước qua, có thể ngươi sẽ muốn nghe đấy. 


Tin tôi đi, chẳng ai muốn nghe bất cứ điều gì từ một thực thể hiện thân của cái chết đâu.