Biểu Tượng Một Dòng Họ - Chương 17
XVII
Ba ngày sau khi chiến lũy và chiến hào hoàn
thành, ủy ban tác chiến nhận được chỉ thị của Ủy ban kháng chiến liên tỉnh Hải
Phòng - Kiến An, tóm tắt là: “Toàn dân kháng chiến – Toàn diện kháng chiến –
Tiêu thổ kháng chiến”. Đó là khẩu hiệu, cũng là mệnh lệnh. Để bảo toàn lực lượng,
quân chính qui rút hết khỏi đô thị về các vùng cứ nông thôn, dân quân các xã nếu
có vũ khí nóng phải cất giấu để dùng cho kế hoạch diệt tề(1) sau
này.
___________________________________________________________
(1) Tên do Việt Minh đặt cho chính quyền nông thôn do Pháp dựng lên.
Thế là công lao của ông Bá đổ vào luyện quân và những việc khác góp phần chuẩn bị cho công cuộc đánh giặc giữ làng, giờ không dùng làm gì cả. Quả thật cũng thấy rất uổng công cho ông. Song điều khiến ông tiếc đến thiêu ruột đốt gan là phải tự tay tháo dỡ toàn bộ đại dinh cơ trừ từ đường - cả dinh cơ nhà anh Hân mới khánh thành chưa lâu, để chấp hành lệnh tiêu thổ. Nhỏ nhặt như cái xe đạp, không ai muốn vứt bỏ, dù nó đã cũ, dù nhà đã mua được cả xe hơi, cái lí do hoàn toàn không ở giá trị vật chất, mà vì nó đã đồng hành nhiều năm, gắn liền với những buồn vui, những khó khăn lớn nhỏ, có sự chăm chút của mình cho nó. Còn đây lại là chuyện một đại trang viên di sản thiêng do cha ông đổ mồ hôi nước mắt tạo dựng, do chính mình cật lực phấn đấu, là biểu tượng cho bao nhiêu con tim xa gần thuộc mấy thế hệ kiêu hãnh hướng về. Nó là chứng nhân cho vô số kỉ niệm vàng son, cho dồn dập nỗi hân hoan và cả những dòng lệ mặn mòi… Như thế, giả dụ có một thế lực nào đó ùa vào phá hoại nó, hẳn ông Bá sẽ quyết chiến, xả thân bảo vệ. Vậy mà ông cho tháo dỡ! Như một việc không tưởng, gây sững sờ cả làng. Sao một người vẫn được ca tụng có bộ óc luôn sáng suốt, lại tự phá nhà mình, chỉ vì nghe theo một khẩu hiệu “tiêu thổ…” được hô hào chung trên toàn quốc? Chẳng biết lí do chính xác là gì, chỉ biết ông đang cảm nhận đây như là một sự tự hành xác, khác nào tay phải chém vào tay trái vậy. Bị người khác chém đã đau, đằng này phải tự xử thì cái đau tăng gấp bội. Mấy hôm nay phải nghe tiếng vồ đùm đùm tháo mộng, tiếng búa bình bịch đập tường,
nghe như tiếng tạc đạn, moóc-chê(1) liên tiếp nổ trong đầu, kèm theo là những chuỗi dư chấn giật thột trong nội tâm, khiến ông cứ ra ra vào vào, hết xuống sân sau, lại lên cổng trước, mặt ngơ ngơ ngác ngác như người mắc chứng tâm thần ở giai đoạn kịch phát. Các bà Bá, cả cô Phượng cảm được nỗi đau lớn đang băm nát lòng ông, đều khóc ngấm khóc ngầm. Đây là thử thách lớn nhất trong đời ông, hơn cả lần đương đầu với đảng cướp. Tổn thất vật chất tuy lớn, nhưng với tiềm lực của trang viên thì chưa đến mức phải nao núng. Trước lệnh tiêu thổ ít hôm, đại diện của Ủy ban kháng chiến liên tỉnh về phát động “Tuần lễ vàng”, kêu gọi lòng yu nước của dân xây dựng quĩ kháng chiến. Ông Bá vui vẻ trao ngay nững dây chuyền, xuyến, nh, khuyên vàng… được các bà và các con gái, con dâu tháo ra tại chỗ, xếp đầy một đĩa tây, ước chừng 5 lạng. Một cái nhẫn nặng chỉ một đồng cân cũng là ước mơ cả đời của không ít người. 5 chục c như thế đâu phải “của phù vân”, “của cờ bạc” m chính là của “để trên gác”, thì dù được cúng vào việc nớc, cũng là cúng mồ hôi nước mắt của mình. Việc đánh giặc giữ nước là thiêng liêng mà! Bao nhiêu anh em còn phải bỏ mình, đầu rơi m chảy nơi sa trường kia. Mình cúng có chút vàng đã thấm tháp gì! Còn sự tổn thất trên trang viên thì chẳng thể đem vàng ra đong được, người ngoài cuộc không thể thấy được, nó vô hình thật, nhưng có sức công phá khủng khiếp, nếu không có đủ nghị lực thép, ông sẽ không tránh được bị hạ gục hoàn toàn. Đó là một kiểu chết mà tử thi vẫn rất lành lặn, không thấy chảy một giọt máu, do bị trúng đạn giữa tâm hồn. Đó là cái chết êm, song nghe lại thấy rùng rợn hơn nhiều so với nhìn thấy tử thi nơi chiến địa.
Ngay sau đó, ông lại thi hành lệnh tản cư(2), phải gửi thằng Hoan – dòng máu kiêu hãnh của cả họ vào một nơi mà khả năng gặp lại nó là rất mờ mịt. Đây lại là những thử thách nữa cho ông và toàn gia. Chị Mười xin phép ông về nhà mình bên Tiên Lãng. Thôi, phen này là nó đi hẳn, cũng là dịp may cho nó để tự giải thoát; ở đây cái nó mong đợi gần chục năm qua mỗi ngày mỗi lùi xa. Các gia nhân được cho tạm nghỉ việc. Riêng vợ chồng ông Tàm được ông giữ lại trông coi chạy chữa cho bà cả,
____________________________
(1) Mortier: đại bác.
(2) Ra vùng nông thôn xa chiến sự.
vì bà đang ngã bệnh khớp, phải liệt giường. Bà ba theo vợ chồng Loan, giúp nó sắp ở cữ. Bà tư là con một, hơn lúc nào hết, bà phải về đưa cụ bà thân sinh đi tản cư. Còn bà Quỳnh được Mận xin đưa về nhà mình chăm sóc. Nhà Tàm cũng như nhà Mận đều được cấp cho 5 chục thúng thóc kèm 2 nghìn đồng.
Ông ngồi xuống cạnh bà cả, cúi sát khuôn mặt võ vàng của vợ, giọng run run xúc động, vẻ mặt sầu thảm chưa thấy ông biểu lộ bao giờ:
- Ba chục năm qua, vợ chồng mình luôn sát cánh nhau, những lúc vui buồn đều chia sẻ. Giờ lúc bà lâm bệnh, chúng mình lại phải xa nhau. Lực bất tòng tâm, bà ạ. Nói dại, rồi đây một trong hai ta có mệnh hệ nào, thì phút lâm chung đành chịu đơn độc đấy. Số tôi bất đắc kì tử rồi, tên bay đạn lạc thế này, làm sao lường trước được điều gì.
- Thôi, tôi xin ông đừng nói gở lúc này. Ông dẫn nhà mình đi dăm bữa nửa tháng, cùng lắm đến hai, ba tháng rồi về, chúng mình đoàn tụ lại.
- Tôi cũng mong thế lắm. Nhưng vẫn nên nói những điều cần thiết vào thời khắc nghiêm trọng này. Vợ chồng nhà Mấm trung hậu lắm. Chúng nó muốn săn sóc bà chu đáo để báo đáp. Bà cứ yên lòng ở lại với chúng nó.
Đoàn tản cư của trang viên chỉ còn ông Bá, bà hai, bà năm, cậu Hoàng, ba mẹ con chị Chiểu và Phượng. Đoàn ra đi giữa chiều hoàng hôn xám ngoét, mưa dầm vẫn rả rích từ mấy hôm nay. Đường ngập bùn hoa trên mắt cá chân, gió bấc khua rào rào vào các lùm tre đá, chốc chốc lại hắt những hạt nước xuống đường lộp bộp, lộp bộp. Cái lạnh ghê người như mới xuất hiện lần đầu kể từ thời khai sinh lập địa, khiến mọi người phải mặc đến mấy lần áo, khăn bưng kín tai, kín mặt, vẫn không cưỡng lại được hết cơn rùng mình này đến cơn rùng mình khác, răng va vào nhau lục cục. Tay chống gậy, lưng khoác áo tơi, đoàn lầm lũi di chuyển, trừ bé Hoàng được mẹ cõng, còn tất cả chân không, quần xắn trên gối, đầu chụp nón, thận trọng từng bước trong bùn trơn về phía đò Sáu, bỏ lại đằng sau trang viên tiêu điều và hoang phế đến rợn người.