Giường đơn hay giường đôi - Chương 09 - Phần 3

9-5

Phổ Hoa mệt mỏi rã rời đẩy chăn trên người ra rồi ngồi dậy, túi chườm trên đầu trượt xuống gối, vài giọt nước chảy từ Thái Dương vào tai.

Cô không nhớ mình ngủ khi nào, trước đó xảy ra việc gì. Bộ quần áo còn vết mồ hôi trên người đã được thay bằng bộ đồ ngủ sạch sẽ, sau cổ còn lót khăn bông khô. Cô còn đang nghi hoặc thì cửa phòng bật mở.

Thấy Lâm Quả Quả bưng khay vào, Phổ Hoa kinh ngạc, “Lâm Quả Quả… Sao chị ở đây?”.

“Tỉnh rồi? Cảm giác đỡ hơn chưa?”. Lâm Quả Quả đặt khay xuống, ngồi bên cạnh giường lấy mu bàn tay thử nhiệt độ của Phổ Hoa, ấn cô trở lại gối kéo chăn lên vai cô, “Nằm xuống đi, vừa hạ sốt”.

“Tôi sao vậy?”. Phổ Hoa ngơ ngác nằm trở lại.

“Cô sốt hai ngày rồi”. Lâm Quả Quả khuấy cốc nước, thổi cho nguội, “Khi tôi vừa tới, cô còn không nhận ra tôi, gọi dậy cũng không tỉnh, cũng may đã uống thuốc hạ sốt, bằng không phải đi bệnh viện”.

Phổ Hoa quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, “Bây giờ… đã là chiều rồi à?”.

“Buổi tối… sắp hai giờ rồi…”. Lâm Quả Quả bưng nước đường gừng tới, “Uống chút đi, vừa đun xong, uống vào sẽ toát mồ hôi”.

“Cảm ơn”. Phổ Hoa dựa lên gối, múc một thìa nước đường gừng cho vào miệng.

Đường gừng mịn, đường đỏ mềm, trứng gà thơm dịu, vị ngọt ấm lâu ngày chưa được thưởng thức.

Đã bao lâu chưa uống cái này? Cô không nén được cảm xúc. Trước đây khi người không khỏe, Vĩnh Đạo thích nhất đun nước đường gừng, hàng tháng đều đun một, hai lần. Anh cũng sẽ ngồi cạnh giường như Lâm Quả Quả vậy, nhìn cô uống từng ngụm, đến đáy bát thì dùng thìa múc chỗ còn lại đút cho cô. Sau này chia tay, bản thân cô không hào hứng làm mấy thứ phức tạp như vậy, khi bị bệnh chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng, nằm xuống hoặc ôm một túi nước nóng cho tới khi cơn đau biến mất…

Đây chính là hiện thực bày ra trước mắt cô.

Không nghĩ nữa, Phổ Hoa lúng túng dùng khăn bông chắn lên mắt, sợ bị Lâm Quả Quả nhìn thấy. Vị nước đường gừng đọng lại trên đầu lưỡi mãi không tan, cũng đánh thức cả quá khứ đã qua.

Lâm Quả Quả ngồi bên giường ôm vai Phổ Hoa, thở dài, hạ giọng an ủi: “Gặp chuyện như vậy… thực sự là khó khăn cho cô rồi… Bây giờ dù sao cũng đều đã qua… Phải nhìn thoáng hơn… Ngày tháng sau này vẫn còn dài…”.

Phổ Hoa không nói lên lời.

“Con người thường trải qua những việc như vậy, có thể sớm hơn cũng có thể muộn hơn, đây là cuộc sống. Trải qua rồi sẽ trưởng thành độc lập, sẽ càng rộng lượng, biết cách cảm ơn”. Lâm Quả Quả đỡ Phổ Hoa nằm xuống, chỉnh đèn đầu giường tối đi, “Ngủ một chút nữa đi… Tĩnh dưỡng cho khỏe… Đừng nghĩ gì… Tất cả sẽ tốt đẹp thôi”.

Lâm Quả Quả rời khỏi phòng ngủ, căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn, Phổ Hoa gối lên cánh tay nằm nghiêng một bên, chuyên tâm lắng nghe âm thanh trong không khí. Ngoài tiếng thở của bản thân, từ khe cửa còn rầm rì vọng lại tiếng nói chuyện của hai người phòng ngoài. Người phụ nữ là Lâm Quả Quả, giọng người đàn ông rất quen, nhưng tiếng quá nhỏ cô nghe không rõ.

Hầu hết những lời Lâm Quả Quả khuyên cô lại đang được nói với một người khác.

“Đừng lo… sẽ không sao… trước tiên để cô ấy tĩnh dưỡng đã”.

“Ừ… Đừng nghĩ gì… Sau này dần dần, sẽ tốt hơn…”.

Một khoảng thời gian sau đó, ngày nắng hay ngày âm u, Phổ Hoa đều dậy sớm đứng trước cửa sổ hóng gió, không nghĩ bất cứ điều gì. Bệnh đi như rút tơ(*), thời gian kéo dài, cô đành choàng áo đứng trên ban công qua buổi sáng.

(*) Bệnh đi như rút tơ: xuất phát từ câu: Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như rút tơ thể hiện bệnh đến nhanh, nhưng lâu khỏi.

Nhìn lâu, cô cũng sẽ quay đầu gọi Lâm Quả Quả, để cô ấy cùng tham gia thưởng thức cảnh vật.

Lâm Quả Quả nấu cháo xong, bưng lên một cốc cà phê trở lại đứng trước cửa sổ cùng Phổ Hoa, hai người không nói chuyện nhiều, đợi ánh mặt trời chiếu từ bờ vai lên trán mới trở về phòng mỗi người làm việc. Lâm Quả Quả thích uống cà phê bắt đầu một ngày đọc sách hoặc viết văn, Phổ Hoa không có việc để làm, liền tìm những cuốn sổ dán những bài báo được thu thập bao năm của bố, đọc từng bài, phơi nắng từng cuốn.

Họ thi thoảng sẽ nói về Lâm Bác, Phổ Hoa nghe nói cậu bé bị gửi đến nhà một người bạn, trong lòng áy náy, vài lần nhắc tới chuyện đón Lâm Bác qua ở cùng, nhưng Lâm Quả Quả lại nói “Không bất tiện đâu, nó còn thích ở bên đó hơn, tự do hơn ở cạnh tôi mà!”.

Phổ Hoa rất tò mò, người bạn như thế nào có thể thay thế vị trí của Lâm Quả Quả trong lòng Lâm Bác? Cô từng muốn hỏi thân thế của Lâm Bác lại cảm thấy đây là việc riêng tư của Lâm Quả Quả, khi cô ấy không muốn đề cập đến thì không nên mạo phạm đi hỏi.

Phơi xong sổ, Phổ Hoa cũng giúp Lâm Quả Quả một số công việc. Vì trước đây từng hợp tác, thói quen làm việc hai bên cũng đã hiểu. Lâm Quả Quả sẽ để Phổ Hoa giúp cô ấy sàng lọc bài viết. Khi rảnh, cô ấy cũng sẽ dừng bút đọc cho Phổ Hoa nghe.

Cuối cùng Phổ Hoa cũng hiểu lĩnh hội về mặt tình cảm của Lâm Quả Quả đến từ đâu. Dưới ánh mặt trời buổi chiều, khi Lâm Quả Quả hạ kính xuống, những câu chuyện và nhiệm vụ trở nên sống động trong lời kể của cô ấy, thi thoảng Phổ Hoa có thể nghi ngờ những điều đó chỉ là một câu chuyện hay thực sự đến từ cuộc sống của một người nào đó.

Câu chuyện của Lâm Quả Quả phần nhiều kết thúc bi thương, chưa bao giờ hoàn mỹ. Phổ Hoa từng hỏi tại sao, cô ấy nói mấy năm một mình chăm sóc Lâm Bác, cách nghĩ đối với cuộc sống và tình cảm ngày càng hiện thực, sẽ không có khát khao không thiết thực nữa vì vậy câu chuyện dưới ngòi bút và bài viết bình luận cũng không còn mang màu sắc mơ mộng.

Vì Lâm Quả Quả đến nên cuối tuần Quyên Quyên, Thái Hồng, Tiểu Quỷ, mấy người họ lần lượt ngưỡng mộ danh tiếng mà tới, bề ngoài là tới thăm “tác giả chuyên mục” nhưng thực tế là đặc biệt đến thăm Phổ Hoa, cùng cô tiêu phí thời gian ngơ ngẩn im lặng suy nghĩ.

Mọi người làm các món ăn đơn giản, Lâm Quả Quả pha một ấm trà ướp hoa lớn, tự pha cho mình một cốc cà phê, ngồi trong phòng khách nói chuyện linh tinh, không biết ai khơi ra nói về chủ đề trong chuyên mục trước đây: Hạnh phúc.

Mỗi người đều nói về quan điểm hạnh phúc của mình, cuối cùng tới lượt Lâm Quả Quả và Phổ Hoa.

Lâm Quả Quả giữ thái độ thận trọng, nói với Phổ Hoa: “Cô nói trước đi”.

Phổ Hoa cố nén suy nghĩ về chủ đề này, bảo nó lớn, thực ra nó gần ngay trong tay, bảo nó nhỏ nhưng lại bao gồm rất nhiều thứ.

“Đối với mình mà nói… có lẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long…”.

Lâm Quả Quả nghe xong gật đầu, rót cho mỗi người một lượt trà, “Đáp án truyền thống, hợp với cá tính của cô”.

“Vậy cô nhìn nhận thế nào?”. Thái Hồng không thể chờ đợi được bèn truy vấn.

“Tôi à…”. Lâm Quả Quả dẩu môi, uống ngụm cà phê, “Tôi không truyền thống như thế nên sẽ không hy vọng sống với nhau đến đầu bạc răng long, tôi luôn cho rằng hạnh phúc rất khó có thể mãi mãi như mới, đợi nó biến chất không bằng chủ động giành lấy, khi nên bắt đầu thì bắt đầu, đến lúc nên buông tay thì buông tay”.

“Buông tay?”. Thái Hồng không hiểu.

“Đúng, buông tay. Kết thúc một tình cảm, lại đi tìm một tình cảm khác!”. Lâm Quả Quả thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc, nhìn mấy người phụ nữ đang ngồi, “Các cô đã từng thử chưa?”.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có Quyên Quyên vẻ mặt tò mò, “Lẽ nào… cô từng buông tay?”.

“Tôi?...”. Lâm Quả Quả không nhịn được mỉm cười, hỏi ngược lại Quyên Quyên, “Vậy cô cảm thấy thế nào?”.

“Ớ… cái này…”. Quyên Quyên nghẹn lời, không trả lời được.

Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, người phụ nữ như Lâm Quả Quả chính là như vậy.

Sau khi mọi người về, Phổ Hoa thu dọn mọi thứ, Lâm Quả Quả đang viết trên bàn ăn. Thấy cô ra khỏi phòng bếp, đặt bút xuống vẫy vẫy tay.

“Qua đây ngồi”.

“Cô đang viết gì à?”. Phổ Hoa lau khô tay, liếc mắt nhìn bản thảo trên bàn.

“Chuyên mục tháng sau, đang chọn chủ đề”. Lâm Quả Quả hào phóng đưa bảo thảo cho cô, Phổ Hoa xem qua rồi đặt lại, ngồi đối diện với Lâm Quả Quả, chống cằm nghiêm túc hỏi: “Quả Quả…”.

“Ừ?”.

“Tôi… muốn…”.

“Gì?”.

“Tôi muốn hỏi… sống tới đầu bạc răng long thực sự không thể ư?”.

“Cũng chẳng phải đâu, vì mỗi người mỗi khác, nhưng tôi không tin lắm”. Lâm Quả Quả nhún nhún vai, “Có người từng nghiên cứu, tình yêu là Dopamine có tác dụng đối với trung khu thần kinh, đơn thuần là một loại phản ứng hóa học, Dopamine ngừng bài tiết, cảm xúc mãnh liệt kết thúc, tình dục thoái hóa, nhất định phải chuyển hóa thành tình bạn hoặc tình thân mới có thể tiếp tục duy trì. Nhưng duy trì tiếp cũng không coi là tình yêu, ít nhất không phải cảm xúc mãnh liệt!”.

Lâm Quả Quả xếp lại bản thảo trên bàn, “Tóm lại, tôi không tin tình cảm lâu dài, ngoài quan hệ huyết thống, những thứ khác đều sẽ thay đổi, giới tính, bề ngoài, công việc, tính cách, trải nghiệm của con người… Cả thế giới bây giờ không có gì tuyệt đối vì vậy hai người của khi bắt đầu, lúc kết thúc đã trở thành hai con người khác”.

“Vậy cô cảm thấy… tôi… cũng đã thay đổi ư…”.

“Cô?”. Lâm Quả Quả đứng lên bước tới sau lưng Phổ Hoa, ấn lên vai cô, “Phải nhìn ở phương diện nào, có rất nhiều mặt cô đã thay đổi, cô đổi kiểu tóc, đổi công việc, tình trạng gia đình cũng khác trước, nhưng một vài mặt khác, cô thay đổi không nhiều”.

“Thế ư?”.

“Ừ!”. Lâm Quả Quả gật đầu khẳng định, “Cô vẫn rất bài xích người ngoài thảo luận vấn đề tình cảm, cô vẫn trốn trong vỏ, vẫn… không thể công khai thảo luận về anh ta!”.

“Tôi…”.

“Tôi biết cô có chỗ khó của cô, bây giờ cũng không phải lúc phá bỏ quá khứ, cô cần thời gian, điều chỉnh tốt tâm trạng và sức khỏe, cũng cần thích ứng với những thay đổi này, chuẩn bị trở lại với cuộc sống. Tương lai làm thế nào, cô từng nghĩ chưa?”.

Phổ Hoa liên tiếp lắc đầu, cô không hề có chút manh mối gì về tương lai, thậm chí còn cố tình không đụng tới hai chữ này.

“Thực ra…”. Lâm Quả Quả hơi do dự, nhưng vẫn nói ra, “Là anh ta đón tôi tới đây, cô chắc có thể đoán ra”.

Phổ Hoa nhìn sang chỗ khác, lờ đi cái tên Vĩnh Đạo.

“Mấy hôm nay, tôi cũng luôn suy nghĩ về vấn đề giữa hai người. Nếu không thể vứt bỏ quá khứ, sau này cô nên làm thế nào…”.

“Chẳng phải tôi… đã lựa chọn từ bỏ rồi ư?”. Cô không nhịn được bèn hỏi, “Tôi không giống chị, có thể lựa chọn bắt đầu và kết thúc, tôi… chưa từng lựa chọn… chỉ tiếp nhận…”.

“Nếu… anh ta hồi tâm chuyển ý, cô cũng sẽ chấp nhận chứ?”. Lâm Quả Quả hỏi.

Giả thiết của cô ấy khiến Phổ Hoa muốn cười lại rất muốn khóc.

“Không biết… tôi căn bản chưa từng nghĩ qua… cũng không muốn nghĩ…”. Cô thả lỏng bờ vai căng cứng, mệt mỏi day day huyệt Thái Dương, “Bây giờ… trong đầu tôi rất trống rỗng… chuyện của bố… anh ấy… tôi đều không nghĩ… nghĩ nhiều hơn nữa, cũng không thể thay đổi kết quả. Bố đã không còn… anh ấy… nói chung… tôi không thay đổi được… cái gì cũng không thể thay đổi…”.

Lâm Quả Quả bước tới cùng ngắm cảnh với Phổ Hoa, vạn nhà sáng đèn trong sắc đêm, sau mỗi cánh cửa sổ đều có một cuộc sống, giống như một câu chuyện. Ánh mắt của Phổ Hoa dừng ở một nơi, mang theo lưu luyến sâu sắc.

Khi những ngọn đèn đã tắt, Lâm Quả Quả nói: “Phổ Hoa…”.

“Ừ?”.

“Cô biết không…”.

“Chuyện gì?”.

“Vĩnh Đạo… bây giờ đang ở dưới lầu…”.

Phổ Hoa dùng ngón tay vẽ đường nét bóng dáng trên tấm kính, suy nghĩ lời của Lâm Quả Quả, tất cả suy nghĩ xoay chuyển trăm nghìn lần trong đầu cô, cuối cùng đều kết thúc cùng một giọng nói.

“Tôi… không muốn gặp anh ấy…”. Cô nói cho Lâm Quả Quả biết quyết định của mình, “Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong… muốn được yên tĩnh một chút…”.

“Cũng tốt”.

Lâm Quả Quả ở lại đó ngắm cảnh, Phổ Hoa trở về phòng mình.

9-6

Một tuần sau đó, sau khi viết xong chuyên mục, họ ra ngoài đi dạo, tới siêu thị mua vài đồ dùng, hoặc ngồi trong công viên trung tâm nói chuyện. Cuối cùng Lâm Bác cũng được đón qua sống cùng họ, thêm một đứa trẻ, tiếng cười dần dần lan ra từng góc căn phòng, tâm trạng và sức khỏe của Phổ Hoa cũng khá hơn rất nhiều.

Trong một năm ngắn ngủi trải qua hai lần bệnh nặng, cô cảm thấy bản thân già đi, ánh mắt không còn như trước kia, khi vui mừng kinh ngạc cũng cười lãnh đạm như sương, luôn có tâm trạng bi ai không có chỗ để trút bỏ. Cuộc sống đã mài bằng tính cách, cũng mài vỡ máu thịt, cô trở nên trầm mặc hơn trước, chỉ khi ở cùng Lâm Bác mới thi thoảng tìm thấy niềm vui, lộ ra nụ cười.

Ngày tháng cứ trôi đi như vậy, Lâm Quả Quả làm hai kỳ bản thảo ở nhà Phổ Hoa, Phổ Hoa đã hồi phục, có thể tự mình lo liệu cuộc sống, cũng đã cúng từ tuần đầu đến tuần thứ sáu cho bố.

Ở cùng một tháng, Phổ Hoa và Lâm Quả Quả dần trở thành bạn thân không gì không thể nói, nhưng bữa tiệc vui mấy cũng đến lúc tàn. Trước khi Lâm Quả Quả đưa ra ý rời đi, Phổ Hoa chủ động bảo cô ấy sức khỏe của mình đã hồi phục, không muốn phiền cô ấy chăm sóc nữa.

Từ Quyên Quyên, Lâm Quả Quả, Hải Anh đến Thái Hồng, Tiểu Quỷ, mỗi một người bạn ở bên cô vào thời điểm tệ nhất trong cuộc đời, Phổ Hoa đều cảm kích ghi nhớ trong lòng.

Tối trước khi đi, thu dọn đồ đạc cho Lâm Bác ngủ xong, Lâm Quả Quả tới gõ cửa phòng Phổ Hoa.

“Phổ Hoa, ngủ rồi à?”.

“Tôi chưa, cô vào đi”. Phổ Hoa mở cửa, nhường đường cho cô ấy vào.

“Đang làm gì vậy?”.

“Viết bừa mấy thứ”. Phổ Hoa bước tới bàn viết, thu dọn mấy quyển sách cũ bày dưới đèn, vặn nhỏ âm lượng chiếc đài.

Lâm Quả Quả ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ liếc qua nét nguệch ngoạc lung tung trên tờ nháp.

“Cô đã thu dọn đồ xong rồi à? Sáng sớm mai tôi sẽ tiễn hai người”. Phổ Hoa che tờ nháp đi, vuốt lại mái tóc rối.

“Không cần phiền đâu, bạn tôi qua đón, đưa chúng tôi về”. Lâm Quả Quả khẽ cười, “Biết không, khi cô có tâm sự, rất thích vuốt tóc như vậy”.

“Tôi?”. Phổ Hoa dừng lại động tác trên tay, vội vàng đặt tay lên đầu gối.

“Đúng. Khi trong lòng cô có chuyện, hoặc nhất thời không biết nên làm thế nào, hay… muốn đề cập tới một vài chủ đề đặc biệt… nói chung rất thích vuốt tóc ra sau tai, tôi chú ý lâu rồi”.

“Có thể… là thói quen…”. Phổ Hoa có chút ngại ngùng.

“Ừ, mỗi người đều có động tác quen thuộc che giấu sự căng thẳng, Lâm Bác thích dụi mắt hoặc nắm tai… giống tôi”. Lâm Quả Quả cười, nụ cười của cô ấy có sức lan tỏa, khiến Phổ Hoa nhẹ nhõm hơn, quên cả mái tóc đang rủ xuống.

“Ngày mai đi rồi, thực ra… có vài chuyện tôi muốn nói với cô”.

“Chuyện gì vậy?”.

“Là… liên quan tới Vĩnh Đạo…”. Lâm Quả Quả dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Phổ Hoa.

“Vâng… cô nói đi”.

“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi cảm thấy… cô nên gặp Vĩnh Đạo một lần, nói chuyện tử tế”. Lâm Quả Quả không cười nữa, nghiêm túc nói.

Phổ Hoa không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên, hơi cúi đầu, vuốt khẽ một góc tờ giấy nháp thò ra.

“Thực ra… khi đi Thiên Tân đón tôi, anh ta và tôi nói chuyện rất lâu, nhưng tôi vẫn không có cơ hội kể với cô. Anh ta nói rất nhiều thứ, tuyệt không ít hơn những câu chuyện cô kể, nhưng có thể vì lời anh ta nói làm tôi xúc động nên tôi mới quyết định đến Bắc Kinh”.

“Anh ấy… đã nói gì…”. Phổ Hoa chuyển sự chú ý sang Lâm Quả Quả, nửa như chờ đợi, nửa… như sợ hãi đáp án cô ấy sắp đưa ra.

“Anh ta nói… anh ta vẫn muốn sống cùng cô…”.

Cho dù tận tai nghe được, Phổ Hoa vẫn không thể tin, nhưng cô nhiều lần có được đáp án khẳng định từ Lâm Quả Quả.

“Đây là nguyên văn lời anh ta nói”. Lâm Quả Quả do dự một chút, tiếp tục nói: “Hơn nữa không chỉ Vĩnh Đạo từng nói, anh trai anh ta… cũng từng nhắc đến với tôi…”.

“Cô nói Vĩnh Bác?”. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phổ Hoa, “Cô… quen Vĩnh Bác…”.

“Chúng tôi… không chỉ quen…”. Lâm Quả Quả cười chua xót, có chút giống như tự giễu mình, “Không phải tôi có ý muốn giấu cô, cũng do gần đây… tôi mới làm rõ mối quan hệ trong đó… Thế giới này thật nhỏ bé đến đáng sợ… vì thế khi nhà cô xảy ra chuyện… Vĩnh Đạo không gọi được điện thoại cho cô nhưng lại tìm ngay được tôi”.

“Đây… sao có thể?”. Phổ Hoa bỗng chốc không thể tin nổi, “Ý cô nói… cô và Vĩnh Bác…”.

Lâm Quả Quả ngược lại rất bình tĩnh, “Hôm bọn Quyên Quyên đến, chúng ta chẳng phải từng nói về hạnh phúc ư? Tôi đã nói… tôi sẽ không giống cô theo đuổi cuộc sống tới đầu bạc răng long, khi nên buông tay thì buông. Người khiến tôi nảy sinh quan điểm đó… chính là Vĩnh Bác!”.

Lâm Quả Quả cầm chiếc bút chì bị dùng cùn trên bàn, chầm chậm xoay trên tay, “Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, tôi mới trở thành tôi của ngày hôm nay, nghiên cứu tâm lý và viết bài, thuần túy muốn tự mình lần nữa đối diện với nhu cầu của cuộc sống và tình cảm… Đương nhiên… cũng cần lần nữa đối diện với Vĩnh Bác…”. Lâm Quả Quả viết tên của Vĩnh Bác lên tờ nháp, cầm cho Phổ Hoa xem, “Anh ấy không thích hợp với hôn nhân, không thể ổn định được, điểm này khác với Vĩnh Đạo… Chia tay đối với chúng tôi mà nói không hẳn là việc không hay… nhưng cô và Vĩnh Đạo không như vậy…”.

“Vậy Lâm Bác… cậu bé là…”.

Lâm Quả Quả không đưa ra bất cứ câu trả lời chính xác nào, chỉ khẽ cười, ôn hòa như xưa.

“Lâm Bác là con của tôi, nó có tôi là đủ rồi”.

“Nhưng…”. Phổ Hoa vẫn muốn hỏi, nhưng rõ ràng Lâm Quả Quả không muốn nói.

“Được rồi, tôi nói như vậy là hy vọng cô có thể nhìn thẳng vào vấn đề giữa cô và Vĩnh Đạo. Vĩnh Đạo và anh trai anh ta… đều không phải loại người dễ dàng buông tay. Cô từng nói anh ta luôn dùng cách thức của anh ta để sống cùng cô. Giữa hai người thiếu sự trao đổi”.

“Chúng tôi…”. Phổ Hoa muốn phản bác, nhưng không tìm ra lý do vững chắc.

“Nói chung, cô không nói cho anh ta biết cô đang nghĩ gì, anh ta nên làm gì, anh ta sai, cô sẽ đau lòng thất vọng, lại truyền cho anh ta tâm trạng và suy nghĩ tiêu cực, anh ta càng không biết tiếp theo nên làm thế nào. Đây chính là vấn đề còn tồn tại của hai người, mâu thuẫn và hiểu lầm đều từ đó mà tích tụ, mười mấy năm rồi, hai người chưa từng nhìn thẳng hay giải quyết vấn đề”.

“Tôi…”.

“Ví dụ người bạn trở về nước và gặp mặt cô đó, và cả Cầu Nhân cô từng nhắc đến và bạn gái trước kia của Vĩnh Đạo. Nếu những vấn đề này sớm được nói ra, hai người sẽ ngừng cãi nhau. Vì thế… tình cảm cần bồi dưỡng và che chở… cần để đối phương biết…”.

Lâm Quả Quả rút tờ giấy nháp bị đè dưới quyển sách. Nét chữ lộn xộn trên đó giống như bức tranh, thực ra chỉ là các loại biến thể của sáu chữ “Thi Vĩnh Đạo” và “Diệp Phổ Hoa”.

“Nếu có thể buông tay, cho bản thân mình tự do… thì đừng viết những cái này nữa…”. Lâm Quả Quả đặt tờ nháp trở lại bàn, “Nếu không thể… thì gặp mặt anh ta… nói chuyện với anh ta, để anh ta biết, cô… cũng vẫn quan tâm tới anh ta!”.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Quả Quả thu dọn hành lý, đưa Lâm Bác trở lại Thiên Tân.

Người lái xe tới đón là Vĩnh Bác, Phổ Hoa đã không còn cảm thấy bất ngờ. Vĩnh Bác vội xách hành lý đưa Lâm Bác lên xe, xuống lầu gặp Phổ Hoa chỉ đơn giản chào hỏi.

Thấy Lâm Bác nhoài lên vai anh vẻ mặt phấn khởi trêu đùa làm nũng, Phổ Hoa có cảm giác ngưỡng mộ khó nói.

Lâm Quả Quả từ biệt Phổ Hoa qua tấm kính, miệng vẫn cười. Lâm Bác cũng dán sát mặt lên kính, học dáng vẻ của mẹ vẫy tay với cô, miệng hét to: “Tạm biệt dì Diệp! Tạm biệt mẹ! Tạm biệt Lâm Bác! Tạm biệt chú!”.

Ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Quả Quả truyền đạt cho cô rất nhiều thứ, có những điều khiến Phổ Hoa động lòng, có những điều cô vẫn không hiểu.

Nhìn chiếc xe Jeep đi xa, dường như cô vẫn đắm chìm trong cuộc nói chuyện tối qua, nhất thời không thể bước ra.

Quay người chuẩn bị lên lầu, Phổ Hoa thấy một bóng dáng quen thuộc đang dựa lên bức tường xi măng ở cửa tòa nhà. Nắng sớm chiếu trên đỉnh đầu anh, bóng tòa nhà nghiêng xuống khiến một nửa thân hình anh ở trong ánh nắng, nửa kia lại chìm trong bóng râm. Rất giống mười lăm năm anh mang lại cho cô, một nửa là vui vẻ, một nửa là khổ đau.

Hai năm nay, cô đã dần quen với việc xuất hiện bất ngờ như thế này của anh, thấy anh từng bước đi về phía mình ngược lại không còn hoảng hốt lo sợ.