Này, mau buông cô ấy ra - Chương 41-42

Này, mau buông cô ấy ra - Chương 41

Tùy tiện lấy cớ, Diệp Sơ tựu thuận lợi tránh được vận mệnh đi Ôn Tuyền, một mình ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi.
Nàng cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì mùa này Sanya ánh mặt trời thật sự quá nóng, du khách hiện tại quả là quá nhiều, tóm lại còn không bằng ở lại trong phòng ngồi điều hỏa hưởng thụ buổi sáng thoải mái đi
Đáng tiếc, thoải mái không có bao lâu, điều hòa bãi công.
Diệp Sơ liên tục chuyển kênh tivi, thấy trong phòng ngày càng nóng không thể làm gì khác hơn là điện thoại gọi nhân viên phục vụ, điện thoại vừa cúp thì cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên
Làm việc thật là hiệu quả đi, Diệp Sơ nghĩ như vậy, thật nhanh đứng dậy đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, thấy Trầm Nam Thành thân ảnh cao ngất đứng ngoài cửa, gương mặt tuấn tú kia mang theo một nụ cười hết sức vô hại
Diệp Sơ ngẩn ra, đang muốn hỏi ngươi tại sao lại trở về, nhưng đối phương lại mở miệng trước cả nàng: “Không phải kêu đau bụng sao? Đỡ hơn chưa?”
Nàng hiển nhiên không nghĩ hăn sliaj hỏi như vậy, nàng thoáng cái không biết phải làm sao, lúc lâu sau mới nhỏ giọng kí nhí “ Ân, đã khá hơn một chút…..”
“Chúng ta vừa đi, ngươi đã đỡ rồi sao?” Rõ ràng là cười hỏi, nhưng không biết tại sao, Diệp Sơ cảm thấy làm cho người khác phải chịu một loại áp lực rất vô hình
Diệp Sơ trong nháy mắt nghĩ tới những gì hắn nói trong phòng nàng nói mấy hôm trước, nhất thời cảm thấy nụ cười kia rất không phải bình thường, nàng không có trả lời hắn nói, mà là hỏi ngược lại: “Các ngươi không phải đi Ôn Tuyền sao? Trở về tới làm gì?”
“Bị cảm nắng.” Này so với Diệp Sơ nói láo tim không nhảy mặt không đỏ, so với Diệp Sơ thì đẳng cấp quả là cao hơn nhiều
“Làm sao bỗng nhiên lại bị cảm nắng?”
“Ngươi cũng không phải bỗng nhiên đau bụng sao?”
“…” Diệp Sơ hết chỗ nói rồi, có chút lúng túng.
“Đứng rất mệt, không mời ta đi vào ngồi một chút sao?” Trầm Nam Thành chủ động mở miệng.
Diệp Sơ không có cự tuyệt, nhưng cũng không đáp ứng, ngăn cửa, bộ dáng có chết cũng không nhúc nhích, thản nhiên nói: “Phòng ta điều hòa bị hỏng, nóng muốn chết ngwoif “
“Là sao?” Trầm Nam Thành ttươi cười lộ ra mấy phần thâm ý.
Ánh mắt kia tuy là chợt lóe lên, nhưng Diệp Sơ lại nhìn rất rõ, theo phản xạ lùi về sau mấy bước, cổ tay liền bị bắt lại
“Ngươi đang trốn ta?” Trầm Nam Thành hỏi.
Diệp Sơ ngẩn ra, theo bản năng nghĩ muốn hất tay hắn ra
“Ngươi sợ ta?” Hắn lại hỏi, mặt hướng nàng dịch tới
Diệp Sơ nhất thời hoảng lên: “Ngươi nói gì nha? Trước tiên đem tay bỏ ra đã”
“Không bằng trước trả lời ta, như thế nào?” Hắn nói chuyện không giống với Vệ Bắc, tiểu tử kia chỉ là làm cao một chút nhưng ngược lại Trầm Nam Thành tạo cho người ta vẻ bị áp đảo
Cảm giác như vậy, rất tệ
Diệp Sơ khẽ cắn răng, chống lại hắn: “Đúng, ta chính là ở trốn ngươi.”
Trầm Nam Thành hai hàng lông mày nhíu lại, hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì ta không thích ngươi.” Nếu đã như vậy nên nói cho dứt khoát, tránh cho hắn hiểu lầm đi
Không vui sao? Hắn nụ cười trong nháy mắt lạnh xuống, không chút tình cảm nào hỏi: “Vậy ngươi thích người nào? Cái tên tiểu tử thúi chưa đủ lông đủ cánh kia sao?”
Lần đầu tiên từ trên mặt hắn thấy vẻ mặt chế nhạo như vậy, Diệp Sơ ngoài ý muốn há miệng, nhưng không biết nói gì.
Vừa lúc đó, Trầm Nam Thành khôi phục lại vẻ mặt bình thường, bỗng nhiên cười lên, trong nụ cười mang theo vẻ khinh thường: “Cho dù ngươi thích hắn, ngươi có lòng tin có thể làm cho người nhà ngươi tiếp nhận hắn? Ta nghe nói nhà hắn xảy ra chút chuyện…”
Một câu nói, làm cho Diệp Sơ tâm tình treo ngược cả lên
Không sai, đây quả thật là cửa ải mà trước mắt nàng cùng Vệ Bắc phải vượt qua, nàng cho đến nay vẫn không quên được lời hứa với mẫu thân năm nàng học trung học
Nàng nói: các ngươi không phải là cùng một loại người.
Thấy Diệp Sơ thất thần, Trầm Nam Thành có cảm giác thỏa mãn, hắn tiến lại gần nàng, nhẹ giọng nói: “Cùng với cùng một không thích hợp người ở chung một chỗ, không bằng tìm thích hợp hơn đi? Tỷ như…” Hắn không tiếp tục nói tiếp, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn nàng, mặt hắn cũng càng ngày càng lại gần
Diệp Sơ còn đang bởi vì câu nói kia mà bối rối, nhất thời thấy hắn có vẻ đắc ý. Đang ở thời khắc mấu chốt một tiếng bước chân cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ,
Nhân viên sửa điều hòa trong tay cầm thùng dụng cụ, kinh ngạc nhìn hai người
“Tới thật đúng lúc …” Trầm Nam Thành cười khẽ, buông tay ra.
Người kia tới đúng lúc cắt đứt mọi việc, đồng thời cũng đánh thức Diệp sơ, Trầm nam Thành bộ dạng như muốn hôn nàng làm nàng cả kinh không suy nghĩ nhiều liền tát cho hắn một cái
Một tát này có thể nói dao động lòng người, đừng nói là Trầm Nam Thành ngay cả tiểu đệ sửa điều hòa kia cũng như chính bản thân Diệp Sơ cũng bị hành động này dọa cho sợ trợn mắt há mồn
Nàng làm sao lại đánh người đi?
Nhưng là hắn dám mượn nỗi đau của Vệ Bắc để châm chọc, lợi dụng người khác lúc khó khăn, thật sự là rất đáng đánh!Diệp Sơ cắn răng, dứt khoát trừng mắt nhìn Trầm Nam Thành, cũng không quay đầu lại đóng cửa đi vào trong phòng
Cửa “ ầm” một tiếng đóng kín, Trầm Nam Thành đưa tay vuốt bên mặt bị đánh, bất đắc dĩ địa lắc đầu, nhưng ngay sau đó cũng trở về gian phòng đối diện.
Cuối cùng, chỗ này chỉ còn lại tiểu đệ đến sửa điều hòa đang giơ cái tua nơ vít trong tay, thái độ buồn bẫ nhỏ giọng buồn bực nói
“Ta chỉ là tới sửa điều hòa…”

Lần này hành trình đi Sanya, bắt đầu trong mông lung kết thúc cũng gây khó hiểu, hai nhà vội vàng bước lên chuyến bay về nước, suốt chuến bay Diệp Sơ vẫn giữ yên lặng
Cũng là Trầm Nam Thành coi như là người tốt, chuyện gì cũng coi như không có phát sinh giống như ngày thường nói chuyện với nàng làm cho Diệp Sơ còn cảm thấy chuyện kia giống như là mơ chứ không phải thật
Cho đến khi máy bay hạ cánh, hai nhà cáo biệt, Trầm Nam Thành mới bỗng nhiên ở bên tai Diệp Sơ nhẹ nhàng nói: “Lời nói của ta là thật, ngwoi không ngại nên suy nghĩ một chút.”
Diệp Sơ lúc quay đầu lại, hắn cũng đã lôi hành lý đi xa, phất tay cùng nàng cáo biệt, khóe miệng còn giương giương tự tin cười, tựa hồ chắc chắc, Vệ Bắc sẽ bị cha mẹ của nàng phản đối.
Diệp Sơ trong ngực buồn bã khó chịu, trên đường cho Vệ Bắc gởi nhắn tin: “Ta đã trở về.”
Một lát sau, nàng nhận được Vệ Bắc hồi âm: “Diệp Tử, ta nghỉ hè tìm việc làm thêm.”
“Cái gì? công việc?”
“Đúng vậy.”
Tưởng tượng hắn mặt thúi làm cho mọi người sợ hãi, Diệp Sơ đã cảm thấy buồn cười: “tại sao lại tự nhiên đi kiếm việc làm thêm?”
“Trước kia vốn bị ba mẹ bảo vệ, thiếu cái gì liền cung cấp đầy đủ cái đó, ta bây giờ mới biết bọn họ sống cũng không dễ dàng gì, muốn tự mình rèn luyện một chút “
Hắn rất ít khi nói chuyện đứng đắn như vậy, Diệp Sơ đột nhiên cảm giác được hắn không giống cái nam nhân đã cùng nàng dây dưa hơn mười năm kia? Có phải hay không mọi người rồi cũng sẽ thay đổi?
Nàng ngẩng đầu hướng mẫu thân bên cạnh nói: “Mẹ, nghỉ hè dài như vậy, ta muốn đi tìm việc làm thêm.”
Lưu Mỹ Lệ lúc ấy chính là bởi vì đi đường mệt nhọc, buồn ngủ, nghe được nữ nhi nói, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, thế cho nên ý nghĩ muốn đi làm thêm của Diệp Sơ đã không bị kịp thời bóp chết trong trứng nước. Đợi lúc nàng nghĩ ngăn cản, nữ nhi đã sớm đem ý nghĩ biến thành thực tế
Diệp Sơ tìm công việc làm thêm thứ nhất: gia sư tại nhà
Đối tượng Diệp Sơ dạy kèm tại nhà là một tiểu quỷ mới học lớp ba, thành tích rất kém cỏi, còn ngang ngạnh, nghe nói đã chọc giận rất nhiều gia sư bỏ đi, cha mẹ của hắn đối với hài tử như vậy gần như đã tuyệt vọng
Cũng là Diệp Sơ, tựa hồ trời sanh có khả năng thu phục loại tiểu tử bướng bỉnh này, không quá mấy ngày đứa bé kia đã phải gục đầu xưng thần
Cha mẹ của đứa bé đặc biệt cao hứng không chỉ tăng tiền lương cho nàng còn nhờ nàng mỗi ngày qua lại giúp họ đóc thúc hài tử làm hết bài tập
Cứ như vậy bận rộn kì nghỉ hè cuối cùng cũng trôi qua
Cuối tháng tám lúc, Vệ Đông án tử rốt cục có kết quả điều tra bước đầu, thư nặc danh thiếu tính chính xác, chứng cứ cũng có nhiều sơ hở nghiêm trọng, Tội danh vệ Đông nhận hối lộ không cấu thành, nhân viên điều tra rất nhaanh máy ngày sau liền công bố kết quả
Khi biết được phụ thân rốt cục được minh oan, Vệ Bắc còn đang ở chỗ làm thêm, khi người nhà gọi điện tới báo hắn vội vàng gọi điện cho Diệp Sơm sau khi Dieepju Sơ nhận điện còn cố ý thần thần bí bí nói
“Khuya về nhà, ta đi đón ngươi, có chuyện muốn nói với ngươi.” Vệ Bắc nói.
“Chuyện gì?” Diệp Sơ hỏi.
“Bí mật.”
Diệp Sơ lại hỏi mấy câu, hắn không chịu nói, cũng đành chịu thôi, đợi khi quay đầu lại liền thấy tiểu tử nàng dạy thêm đang giương mắt nhìn
Không nghĩ tới đứa bé kia lỗ tai rất thính, điện thoại của nàng đều nghe thấy hết, cười trộm hỏi: “Lão sư, người mới vừa rồi gọi điện thoại, có phải hay không bạn trai ngươi a?”
Mới tiểu quỷ năm thứ ba, biết cái gì? Diệp Sơ làm bộ cáu giận trừng hắn một cái: “Nói nhăng gì đó? Làm bài đi!”
Kia tiểu quỷ lại cười lên: “Lão sư, ngươi đừng cho là ta không hiểu, ta cũng có bạn gái.”
Diệp Sơ phốc xuy một chút cười, hỏi: “Vậy ngươi có mấy nữ bằng hữu?”
Không nghĩ kia tiểu quỷ thật tình đứng lên: “Lão sư, đây chính là ngươi nói không đúng, bạn gái dĩ nhiên chỉ có thể có một, ta rất chuyên tình.”
Một tiểu quỷ chưa đủ lông đủ cánh, lại dùng loại giọng điệu này nói chuyện, đặc biệt buồn cười, cho nên Diệp Sơ vui vẻ nói: “Xem ra ngươi rất thích bạn gái của ngươi?”
“Đó là đương nhiên, chúng ta nói muốn cả đời ở chung một chỗ.”
Rốt cuộc là hài tử, lời hứa hẹn lại xem như trò đùa, Diệp Sơ cười: “Kia vạn nhất ba mẹ ngươi không muốn ngươi cùng nàng ở chung một chỗ thì sao?”
“Tại sao nha?” Đứa bé kia hỏi ngược lại.
Diệp Sơ suy nghĩ một chút: “Tỷ như ba mẹ ngươi không thích nàng.”
Đứa bé kia tựa hồ bị hỏi khó, bỗng nhiên trong chốc lát cau mày nghĩ ngợi, có thể là nghĩ không sao, hắn nói: “Ai nha, lão sư ngươi rất phiền a, ta thích nàng tại sao nghĩ nhiều như vậy nữa!”
Diệp Sơ ngây dại, bởi vì một câu trả lời mông lung của một tiểu hài tử mới chín tuổi
Nàng trong thoáng chốc như hiểu ra cái gì.
Nàng thích hắn, cần gì phải lo nghĩ nhiều như vậy? Thì ra có đôi khi hai người đi được quá xa, cho nên quên mất lúc ban đầu ở chung một chỗ lý do đơn giản là thích lẫn nhau, thật tâm muốn ở chung một chỗ
Buổi tối, Vệ Bắc quả nhiên ở dưới lầu đợi nàng, vóc dáng cao cao đứng dưới ngọn đèn đường, một tay đẩy xe đạp, một tay hướng nàng vẫy vẫy, không thể che giấu vẻ mặt hưng phấn.
Diệp Sơ chạy tới, khoác cánh tay hắn.
Vệ Bắc vốn muốn mang tin tốt lành nói cho nàng biết lại bị hành động thâm mật của nàng dọa cho cả kinh, nói không ra lời, thế nhưng Diệp Sơ lại hỏi trước: “A bắc, chúng ta ở chung một chỗ có được hay không?”
Chúng ta không phải là đã sớm ở cùng một chỗ sao? Hắn muốn nói như vậy, nhưng khi nhìn Diệp Sơ ánh mắt thật tình, trong lòng tựa hồ hiểu ra cái gì.”Cho dù ba ta như vậy, ngươi sẽ không để ý?” Hắn hỏi.
“Không ngần ngại.” Diệp Sơ lắc đầu.
“Nếu như ba mẹ ngươi không đồng ý?”
“Cho dù không đồng ý, ta vẫn là thích ngươi.” Nàng rất chân thành nói.
Thích? Cái từ này, thật giống như chưa từng từ trong miệng nàng nói ra đâu, một khắc kia, đường đường nam nhi bảy thước như hắn lại có loại vọng động muốn khóc.
“Mẹ ****!” Hắn mắng, “Những lời này, ngươi sớm nên nói rồi mới phải!”
Nói xong, hắn nghiêng thân, đem nàng một phen ôm vào trong lòng.
“Ta cũng thích ngươi.” Hắn nói.
Diệp Sơ tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng tâm buông lỏng xuống, từ trong lòng ngực của hắn nhìn về phía bầu trời đêm, sao Bắc Cực ở chân trời lóe ra tia sáng.
Ngày mai là trời nắng sao, nàng nghĩ

Này, mau buông cô ấy ra - Chương 42

Nghỉ hè năm thứ nhất đại học sau khi chấm dứt, Diệp Sơ cùng Vệ Bắc thuận lợi lên năm thứ hai
Cùng lúc đó, Vệ Đông án tử cũng rốt cục tra ra manh mối, người viết thơ nặc danh bị tra ra, là một người đăng kí đầu thầu hạng mục xây dựng thành phố, người này vì muốn hối lộ hắn để trúng thầu nhưng không được nên ghi hận mới bày ra cách trả thù như vậy. Biết đâu chuyện không thành bản thân còn mang tội
Bên này, vu án chân tướng rõ ràng, bên kia Diệp Sơ cùng Vệ Bắc tình cảm đã trải qua nhiều năm như vậy ngươi đuổi ta trốn, cũng rốt cục bởi vì một câu của Diệp Sơ mà định rõ.
Đây hết thảy có thể là điều vui vẻ nhưng đối với hai người trẻ tuổi như vậy ở nơi đất khách quê người quả có chút khó khăn
Trước kia hai người ở hai thành phố cách xa nhau như vậy cũng chẳng sao nhưng từ khi xác định tình cảm với Vệ Bắc xong Diệp Sơ rút cục cũng được nếm trải cái tình cảm gọi là nhớ nhung
Nhớ hắn, nhớ từng hơi thở của hắn, nhớ cái cảm giác tựa vào lồng ngực nghe nhịp tim hắn đập….. Cái này chỉ qua nói chuyện điện thoại dĩ nhiên là không thỏa mãn rồi
Thì ra là tình yêu cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng, rất nhiều vấn đề cũng cần từ từ thích ứng.
Ngọt ngào trộn lẫn khổ sở, ở nơi này tâm tình bất nhất, một học kỳ đảo mắt liền sắp đi qua.
Tháng mười hai, cuộc sống trở nên dị thường bận rộn.
Diệp Sơ năm ngoái thi tiếng anh cấp bốn, năm nay thi đạt cấp sáu, lấy thaanhf tích của nàng cũng không coi là quá nổi bật đi nhưng ai không muốn bảng điểm của mình nhìn tốt một chút, cho nên mỗi ngày cơ hồ nàng đều chạy đến thư viện lầm bài vô cùng bận rộn
Vệ Bắc tiểu tử kia mặc dù bình thường vẫn không nói đạo lý, nhưng gặp phải tình huống như thế cũng chỉ có thể chịu thua, không chỉ không trách Diệp Sơ bận rộn học tập không để ý tới hắn, còn chủ động kêu nàng học tập thật tốt, đừng làm cho hắn mất thể diện.
Nghe hắn nói, Diệp Sơ cười đến vui, nếu như nói thành tích kém mất thể diện, mặt hẳn là đã sớm ở tiểu học bị vứt xuống dưới Thái Bình Dương rồi còn đâu
Lời tuy như thế, nhưng gặp phải kì thi khẩn trương cũng nhờ hắn làm trỏ mà thoải mái không ít
Đến cuối tháng mười hai, kì thi cuối cùng kết thúc.
Diệp Sơ cảm giác không tệ, thi xong về nhà, bởi vì chuẩn bị thi, nàng đã gần một tháng chưa trở về nhà, lần này trở về, Lưu Mỹ Lệ chuẩn bị một bàn món ăn thịnh soạn.
Chẳng qua là Diệp Sơ không nghĩ tới, lão mụ không chỉ có chuẩn bị thức ăn, còn thay nàng chuẩn bị một người.
Khi thấy nụ cười của Trầm Nam Thành, Diệp Sơ cũng biết, lão mụ lúc này quyết tâm tác hợp hai người bọn họ. Chỉ tiếc, tâm của nàng sớm đã bị cái kẻ tiểu tử gọi Vệ Bắc kia chiếm hết, về phần người khác, dù có giỏi giang đến mấy cũng cùng nàng không có liên quan
Một bữa cơm, quả thật không có tâm trạng nào
Diệp Sơ để bát đũa xuống, trở về phòng, lúc này phía ngoài đã rất tối, qua của sổ của gian phòng nàng nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao đẹp đẽ như những bông pháo hoa nho nhỏ
Tối nay là đêm giáng sinh, Những người lớn tuổi thường không chú ý tới mấy ngày lễ dương lịch nhưng đối với những ngwoif trẻ mà nói đây không phải dịp tốt để hẹn hò sao?
Không biết làm sao, trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng bài hát chúc mừng giáng sinh
Người nào đó vừa cưỡi sơn dương bay ngang qua
Quên mất tặng lễ vật cho ta
Đưa mắt nhìn đèn trang trí kia
Chỉ có nó tối nay phát sáng
Nhưng lại chiếu rõ vẻ tĩnh mịch của bản thân ta

“Đang suy nghĩ gì đấy?” Trầm Nam Thành chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh nàng.
Kể từ sau khi xảy ra sự kiện Sanya kia, hắn tựa hồ là biết Diệp Sơ tức giận, từ đó về sau không có vượt qua ranh rới. Cho nên hai người quan hệ cũng không tới mức đối địch, Diệp sơ vốn không phải là người thù dai
Diệp Sơ thu hồi suy nghĩ, lắc đầu: “Không có gì.”
Thấy Diệp Sơ cố ý tránh, Trầm Nam Thành cũng không hỏi, mà là bỗng nhiên nói ra một câu: “Có nghĩ tới hay không ra nước ngoài du học?”
Diệp Sơ ngẩn ra, không biết hắn tại sao hỏi như thế.
Trầm Nam Thành cũng không vội, chậm rãi từ từ nói: ” Trong nước thiên văn học vừa mới phát triển, rất nhiều lĩnh vực cong đang trong giai đoạn thăm dò nghiên cứu, ngươi được đào tạo chuyên nghiệp như vậy nếu không đi ra ngoài phát triển thì thật lãng phí đi “
Diệp Sơ giật mình.
Nàng phải thừa nhận, ban đầu chọn nàng chọn ngành này quả thật là quá vọng động, bây giờ cũng đã bước sang kì thứ ba, nàng có thể cảm thấy nàng thực sự thich chuyên ngành này, Nhưng là theo lời Trầm nam Thành, ngành thiên văn trong nước quả thật là chưa phát triển, bọn họ trong ngành học gặp không ít từ ngữ chuyên ngành mà ngay cả giáo sư cũng không hiểu rõ
Nếu như là đi du học hẳn sẽ có nhiều cơ hội hơn đi
Diệp Sơ bị ý nghĩ này của mình dọa cho kinh hãi, bây giờ nàng cùng Vệ Bắc cách mười mấy giờ xe lửa cũng đã nhớ nhung khổ sở, nếu như đổi lại là máy bay nàng thật không thể nào tưởng tượng được
Nàng lắc đầu, đang muốn nói cái gì, ngoài cửa sổ bầu trời vừa sáng lên một chum pháo hoa, bên tai truyền đến tiếng hoan hô
“Merry Christmas!” Trầm Nam Thành đem một phần lễ vật đưa tới trước mặt nàng.
Diệp Sơ ngó chừng lễ vật, không nhịn ở trong lòng nở nụ cười khổ, ngay cả Trầm Nam Thành cũng nhớ tặng quà cho nàng, tên tiểu tử Vệ Bắc kia thế nhưng một chút tỏ vẻ cũng không có.
Nên nói như thế nào về hắn đây? Vệ Bắc người này, có đôi khi cảm thấy hắn rất si tình, có đôi khi lại rất sơ ý.
Thật ra thì yêu đương luôn kiếm cớ ở gần nhau, như tết thanh minh cũng còn tặng quà nữa là * pó tay, thanh minh tặng quà cho người yêu?* Nhưng Vệ Bắc đâu? Hắn chính là kiểu người một năm 365 ngày đối với hắn ý nghĩa cũng không sai khác nhau là mấy, ngày nào cũng như ngày nào làm cho cuộc sống trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Tựa hồ thiếu chút kích thích đi?
Diệp Sơ nhận lấy kia, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ điên rồ, còn ba ngày nghỉ tết dương lịch, nàng có nên hay không mua vé xe lửa đi thành phố C xem hắn một chút?
Ý nghĩ này một khi ở Diệp Sơ trong đầu xuất hiện, lại bắt đầu điên cuồng phát sinh, sau đó nàng tựa như gặp ma chay đi mua vé xe lửa, kiếm cớ để tế dwong lịch không phải về nhà, một mình đi xe lửa tới thành phố c xa lạ
Cho đến khi bên tai truyền đến xe lửa chói tai, Diệp Sơ lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng đã chuẩn bị mọi việc rất tốt duy chỉ có một việc là quên đi
Nàng đã quên nói cho Vệ Bắc mình sẽ qua đó
Lúc đó, Vệ Bắc vừa đi đá bóng về, toàn thân mồ hôi nhễ nhại chuẩn bị đi tắm, nhận được điện thoại của Diệp Sơ, có chút ngạc nhiên.
Không phải buổi tối nha đầu này tại sao lại gọi cho mình đi? Trong lòng hơi có chút đắc ý, mở miệng liền ra vẻ: “Làm sao, nhớ ta rồi?”
Diệp Sơ không có trả lời, hỏi: “Các ngươi nghỉ tết ba ngày vẫn ở lại sao?”
“Đúng a, làm sao?”
“… Có sắp xếp gì không?”
“Chơi bóng, ngủ một chút thôi” Không đúng, nha đầu này thật giống như có chút không giống ngày thường, Vệ Bắc thoáng cái ý thức được cái gì, hỏi: “Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nếu không ta ngày mai trở về?”
“Không cần.” Diệp Sơ bình tĩnh nói, “Ngươi ngày mai tới trạm xe lửa đón ta đi.”
Vệ Bắc, điên rồi.
Vui mừng phát điên
Bình thời vốn rất ghét mấy trò đùa quá lố, hôm nay thấy ai cũng cười khúc khích, nếu không phải Nhị Suất lôi kéo, hắn rất có thể đã phóng đi trạm xe lửa để ngủ qua đêm
“Bắc ca, ngươi phải bình tĩnh! Bình tĩnh!” Nhị Suất liên tiếp nói
Vệ Bắc trừng mắt liếc hắn một cái: “Bình tĩnh cái rắm, lão bà của ngươi, ngươi có thể bình tĩnh không?”
Nhị Suất suy nghĩ một chút: “Mặc dù ta còn không có vợ, chẳng qua nếu như có thể đến thật…” Hắn cười xấu xa một chút, vừa nghiêm mặt nói, “Cho dù không bình tĩnh, ngươi cũng không thể gắp a. Việc gì đến sẽ từ từ đến”
Hắn cười đến hèn mọn, Vệ Bắc cảnh giác: “Ngươi có ý gì?”
“Còn có thể có gì ý tứ nha?” Nhị Suất từ trong túi quần móc ra cái hộp kín đáo đưa cho Vệ Bắc, “Huynh đệ có chút lễ mọn, cầm đi, không chừng ngày mai cần dùng đến”
Vệ Bắc vừa nhìn, một hộp Đỗ Lôi Tư. ( ách, kiểu như OK ở mình đó, là gì bà con tự hiểu nhé * đỏ mặt lui về sau*)
Đồ chơi này, chỉ cần là nam nhân, cũng biết dùng làm gì, Vệ Bắc trong lòng không nhịn được có chút nhộn nhạo, hỏi: “Ngươi lấy ở đâu ra?”
“Tháng trước lão bà của Đại Quân không phải là tới đây sao?” Đại Quân là bạn cách vách của Nhị Suất quan hệ rất thân thiết” Phòng ngủ của bọn họ đem quyên cho hắn, hắn dùng không hết liền cho ta một hộp”
Vệ Bắc quýnh, thì ra là cái loại này cũng có thể dùng để quyên, dùng không hết lại có thể đem cho người khác a!
“Bắc ca, ngươi đừng để cho ta thất vọng a, ta đây cũng là thực tâm chúc phúc cho ngươi” Nhị suất cười đến vô lại
“Cút!” Vệ Bắc đá hắn một cước, nhìn đồ trong tay, do dự một chút, cuối cùng là nhét vào trong túi quần.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay