13. Hai Bài Thơ Con Cóc

HAI BÀI THƠ CON CÓC

Nói đến đầu đề này, chắc hẳn chúng ta không ai không quên bài thơ trong chuyện tiếu-lâm chế giễu mấy nhà thơ nọ khi thấy một con cóc liền cùng nhau làm một bài tức cảnh :

Con cóc trong hang,

Con cóc nhẩy ra.

Con cóc nhẩy ra,

Con cóc ngồi đó.

Con cóc ngồi đó,

Con cóc nhẩy đi…

Và bài vịnh sau này của vua Lê-Thánh-Tôn rõ ràng là có khẩu khí của một vì thiên-tử :

Bác mẹ sinh ra mặc áo sồi,

Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi.

Chép miệng nuốt ba con kiến gió,

Nghiến răng chuyển động bốn phương trời.

Đọc bài thơ trên, các bạn thấy tức cười.

Đọc bài thơ dưới, các bạn thấy cả phục.

Nhưng cả phục lẫn tức cười, theo ý riêng tôi chưa lấy gì bằng bài thơ con cóc sau này của bốn vị quan Nghè đời Tây-sơn.

Nguyên chuyện ấy như sau :

Khi vua Quang-Trung đại phá quân Thanh rồi triều đình mới tổ chức một cuộc lễ khao mừng các tướng sĩ khải hoàn.

Trong số đình thần có bốn ông tiến-sĩ xin làm một bài thơ ca tụng công đức ngài.

Ý kiến ấy tâu lên. Nhà vua chấp thuận. Nhưng đối khác đi là đầu đề để phần nhà vua ra. Bốn ông Tiến-sĩ xin vâng lệnh.

Nhà vua nhìn ra, bỗng thấy một con cóc ngài liền phán ngay : Đầu đề đó, các khanh làm thơ con cóc đi !

Bốn ông tiến-sĩ lại xin vần.

Thấy cây bàm bàm ở trước cửa, nhà vua liền phán lấy vần « bàm ». Ra vần xong, nhà vua bắt buộc tất cả bốn ông phải đứng sắp hàng lại, mỗi ông làm một câu, hễ ông trước làm xong bước lên thềm thì ông sau phải ứng khẩu tiếp ngay, không thành mỗi ông sẽ bị phạt uống một tô rượu.

Bốn ông bắt đầu làm. Ông thứ nhất khởi đọc : Nghiến răng lừng biển Bắc.

Ông thứ hai tiếp theo : Tắc lưỡi dậy trời Nam.

Hai câu này thật hay thật đúng là con cóc, lại ngụ nói được cái chiến công oanh liệt đánh chìm 500 chiến thuyền của Xiêm ở Nam do chúa Nguyễn Ánh cầu họ về, và tiêu diệt 29 vạn quân Thanh ở Thăng-long do vua Chiêu-Thống dẫn đường sang. Kể ra không kém gì câu : « Chép miệng nuốt ba con kiến gió, nghiến răng chuyển động bốn phương trời » của vua Lê-Thánh-Tôn.

Nhưng đến ông thứ ba mới là khổ ! Phải làm sao cho ông thứ tư còn lấy được vần « bàm ». Chớ không, mang tiếng là quan Nghè mà phải để phạt uống một tô rượu thì thật nhục. Không chừng nốc vào, đêm ấy không còn lết nổi về với má bầy trẻ đang trông đợi ở nhà là khác. Bởi nghĩ thế, nên ông ta mới phải buộc lòng ứng khẩu đọc tiếp ngay : Ấy nó là con cóc,

Thế rồi, ông thứ tư đọc luôn : Chẳng phải quả bàm bàm.

Khi đọc xong, nhà vua và các quan văn võ ai nấy đều phì cười :

Nghiến răng lừng biển Bắc,

Tắc lưỡi dậy trời Nam,

Ấy nó là con cóc,

Chẳng phải quả bàm bàm.

Xét ra hai ông sau không phải là kém tài, là làm dở mà chính đó mới là hay và sát nghĩa vì chính cái « dễ làm » thì hai ông trên đã hứng mất cả rồi. Cái khó khăn là ở chỗ làm sao gieo được vần « bàm » mà không bị khổ độc.

Các bạn hãy nghĩ kỹ mà xem.

Vì tình thế, hai ông sau mới phải đọc một cách rất nôm na như vậy. Chớ nếu thả ra cho mỗi người một bài thì chưa chắc mèo nào cắn mĩu nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3