Thiên thần bóng tối - Chương 10
Chương 10:
Chấn Phong ngồi trước máy tính kiểm tra hệ thống an ninh. Tay quản lý bước vào.
- Có thông báo từ nội gián: CIA đã vào cuộc...
- Em biết cho sử dụng hệ thống an ninh năng lượng mới là coi như chấp nhận đối đầu với CIA. Nhưng chúng ta nên đề phòng mọi thứ. CIA là một kẻ thù lớn và siêu phàm...
- Nếu là phe địch việc đầu tiên em làm là tìm hiểu về hệ thống an ninh của ta. Chừng này thì chúng thừa dư chứng cớ để bắt người vì tội sử dụng chất phóng xạ. Nhưng chúng sẽ không làm việc thiếu sót vậy. Chỉ có hai cách để tìm hiểu và phá hỏng an ninh: hacker vào máy chủ và tìm cách phá hủy bức xạ năng lượng... Đương nhiên, em hoàn toàn tin vào khả năng của cậu chủ. Con mắt nhìn người của ông chủ không bao giờ sai!
... Một buổi bình minh. Ngoài ban công, nắng mới tràn xuống khuôn viên cây cỏ, xua tan bóng tối ngự trị khắp không gian. Nắng trườn trên thành ban công, nhẹ nhàng trượt trên mái tóc dài thật dài của ai kia.
- Nếu lạnh. Ta sẽ đưa em về phòng.
Băng đang ngồi dưới đất, dựa đầu trên Chấn Nam. Nhỏ khẽ lắc đầu, mắt nhìn trân trân vào bóng mặt trời vớimột vùng loang đỏ phía đằng đông,... Nam rút chiếc khăn giấy trong túi, khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Băng:
- Em bướng quá. Chưa lúc nào chịu nghe lời ta.
- ...
- Em yêu bình minh thế sao? Ta cũng vậy... Ở trong khu biệt này, ta thấy thật ngột ngạt.
- ...
- Ngoài kia, cuộc sống vẫn tấp nập, bận rộn và bình yên ngày qua ngày. Em có hối hận không? Vì đã theo cha ta vào đây?...
Băng lại khẽ lắc đầu.
- Ta luôn có em bên cạnh. Đã có lúc ta tự hởi mình, liệu có phải giấc mơ không?... Lúc nào em sẽ rời xa ta?... Ý định của cha khi mang em tới đây, ta rõ hơn ai... Mất em để giành được vị trí thừa kế... ta không làm được... không thể làm được...
- ...
- Dù không nói nhưng em cũng hiểu phải không?... Ta... yêu... em...
...
8 giờ tối.
Quản lý của Chấn Nam vào phòng 103. Nam đang mai đọc tiếp cuốn sách y học trong phòng đọc.
- Cậu chủ! Tôi có làm phiền không?
- Không sao. Nói đi.
- Liên Bang muốn mời cậu chủ chế tạo tiếp M1xx với sự cung cấp miễn phí nọc răn runi và tiền công không nhỏ khoảng 200.000 USD.
- Được rồi. Ta sẽ suy nghĩ.
- Tôi nghĩ cậu chủ nên làm vì hoàn toàn có lợi cho ta. Vị trí của cậu chủ sẽ được nâng cao và còn có thêm lượng tài khoản lớn.
- Ta biết phải làm gì. Những thứ ta làm ra thu về nguồn lợi lớn đối với ta, nhưng cướp đi máu và nước mắt của hàng ngàn người. Tất cả là tội ác!
- Cậu chủ nên nhớ mình là ai, mình sinh ra ở đâu và sống để làm gì. Nếu không, hãy nhớ cậu là con trai Lâm Chấn Đông!
- Ngươi không nói đến những điều đó không được sao?
- Chắc cậu chủ biết CIA đã vào cuộc. Đến giờ thì hoặc là tiến lên hoặc là thất bại, hoặc sống hoặc chết. Cậu chủ không có quyền dừng lại đâu!
- Ta muốn yên tĩnh, ngươi ra đi.
- Cậu chủ...
- Ra đi!
Chấn Nam gục đầu xuống bàn, càng lúc càng thấy mỏi mệt với cái danh con trai Lâm Chấn Đông. Một lát, Nam đứng dậy, gấp cuốn sách dày lại và cầm nó lên cất vào giá sách... Trong phòng đọc, một khoảng không gian lớn được kê rất nhiều tủ sách xếp thành hàng, chủ yếu là sách y học và sách khoa học hạt nhân.
Nam lần tay trên các ngăn đầy sách của một chiếc tủ lớn, dừng lại tại một chỗ trống. Cậu định cho quyển sách vào thì bỗng thấy qua khe tủ trống ấy, phía bên kia tủ sách. Hải Băng đang ngồi dựa vào chiếc tủ khác, ngủ, trên tay vẫn ôm một cuốn sách dày. Nam cứ nhìn thế một hồi lâu... chợt mỉm cười. Cậu vòng đi ra đằng sau tủ sách. Nam cởi áo khoác đắp lên người Băng, hết sức dịu dàng... Cậu ngồi xuống, từ từ đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của Băng, khuôn mặt này, ngắm mãi không thấy chán, đẹp vẻ đẹp thuần khiết và cuốn hút đến khó hiểu. Nam cúi xuống, ý định sẽ hôn lên trán người con gái ấy một cái hôn thật nhẹ nhàng...
Cạch...
Nam khựng lại. Có tiếng mở cửa ngoài phòng khách. Cậu đứng dậy, không quên đưa tay đắp lại chiếc áo khoác cho Băng... Ra phòng khách, cậu thấy Thụy An đang lom khom, rón ra rón rén bước vào.
- Em... làm gì thế?
- Á... cậu... cậu ba... - An giật nảy người, không biết chui đầu vào đâu cho đỡ xấu hổ.
- Định ăn trộm gì sao?
- Dạ?! À không... em... em... không phải đâu cậu ba... em định ăn trộm... à không phải, không phải ăn trộm...
- Sao lại phải cuống lên thế. Ta chỉ đùa thôi.
- Đùa... đùa ạ!?
- Em tìm Hải Băng phải không? Nhưng cô bé lại ngủ mất rồi.
- Sao suốt ngày hết ngủ lại ăn, cậu ba phải nghiêm khắc lên mới được.
- Ừ. Ta sẽ thử. - Nam chợt cười.
- Cậu ba cười đẹp trai ghê!... Mà em không đến tìm Băng, em đến tìm cậu ba mà.
- Tìm ta sao? Có việc gì không?
- Em... muốn hỏi một chuyện... nhưng không biết...
- Không sao. Em cứ nói đi.
- Hồi trước... hồi em còn là một đứa trẻ lang thang chưa được ông chủ đem về ấy.
- Ừ. Rồi sao?
- Em... em có một lần bị bọn buôn người bắt cóc, nhưng ngày đó đã có một chú cứu em. Chú còn đỡ cho em một nhát dao trí mạng nữa. Nếu không có chú ấy, em chẳng sống được đến bây giờ.
- Tội nghiệp. Không có ba mẹ chăm sóc thì đáng thương lắm.
- Cảm ơn cậu ba quan tâm.
- Có gì đâu... nhưng em muốn hỏi ta chuyện gì?
- À, suýt quên việc cần hỏi (hì)... việc cũng lâu rồi,nhưng em muốn biết an nhân ngày đó là ai, giờ sống ra sao. Em nghĩ có thể cậu ba biết vì ngày đó, trông chú ấy có vẻ có địa vị xã hội, lại được một chú đi cùng gọi bằng mật danh nên chắc công việc đang làm rất quan trọng, có khi quen ông chủ cũng nên.
- Nhưng em còn nhớ mặt mũi không? Cũng gần mười năm rồi ta không chắc sẽ nhơ ra được là ai.
- Có lẽ bây giờ chú ấy thay đổi nhiều, nhưng em còn nhớ mật danh mà đồng nghiệp gọi chú ạ.
- Là gì?
- Hunter ạ!
Nam chợt sững người.
- Hunter?
- Vâng... Cậu ba quen sao?
- À không. Ta không quen nhưng ta biếtmột người tên là Hunter.
- Thế ạ. Là người thế nào? Làm gì và giờ sống ra sao ạ?
- Ông ta... là điệp viên của CIA.
- CIA... - An trợn tròn mắt.
- Phải. Ông ta ngày đó làm việc cho CIA được hơn mười năm, lập được rất nhiều chiến công lớn. Một điệp viên mà bất kì tổ chức tội phạm quốc gia nào cũng ngại đụng mặt.
- Thì ra thế... Em lại nghĩ chú ấy giống như ông chủ.
- Em biết ba ta làm gì sao?
- Dạ? À... làm bất động sản phải không ạ?... Thì ra chú ấy giỏi vậy. Giá em được gặp lại để cảm ơn một câu.
- Không được đâu! Hunter... chết rồi.
- Chết rồi?
- Phải. Chết cách đây gần mười năm.
- Tại sao chết ạ?
- Chuyện này...
- Cậu ba biết phải không? Nói cho em đi. Sao chú Hunter chết?
- Ta...
- Hunter-là-ai?
Cả Chấn Nam và Thụy Băng cùng quay lại. Từ phòng đọc, Băng đang bước ra. Nam tiến lại gần Băng.
- Em không ngủ nữa sao? Muốn ăn gì không?
- Ăn nhiều thế phát phì ra đấy ạ! - An chen vào.
Nam cười:
- Vậy sao. Ta không thấy...
- Chấn- Nam!
Giọng Băng hơi dằn xuống.
- Trời! Trời! Ai cho bạn gọi tên cậu ba hả? Sao có thể gọi trống không một cách xấc xược như thế hả?
Nam đưa tay kéo cổ áo chiếc áo khoác cho Băng lại, nhẹ nhàng khuy vài cái.
- Không sao. Thích gọi thế nào cũng được.
- Sao lại thế được ạ. Quá xấc xược và hỗn láo. Dù không phải người làm đi nữa thì...
- Ta bảo không sao! Em có thể về, lần khác ta sẽ nói tiếp chuyện ban nãy, được chứ?
- Nhưng... à vâng ạ...
An quay đi, vẫn còn đang khó chịu với cô bạn ngỗ ngược. Nam quay lại nhìn Băng.
- Xin lỗi vì đã lơ đễnh với em - Nam kéo tay Băng vào phòng ngủ phía trong...
- Ta không muốn nói cho An về cái chết của Hunter, bởi... chính tay cha ta... đã giết Hunter!
7 giờ sáng mai.
- Không sao đâu cậu ba!
- Sao lại không sao. Nhỡ ốm nặng hơn thì sao? Lát nữa ta sẽ bảo quản lý mang thuốc qua đây cho em.
- Em... cảm ơn cậu ba...
- Có gì đâu. Hôm nay em cứ nghỉ đi cho khỏi ốm đã.
- Vâng!
Chấn Nam định trở lại bàn ăn thì Kiều Như chạy đến.
- Cậu ba. Có gì ở trong phòng bếp...
- Làm sao?
- Có gì cứ... cứ kêu kẹt kẹt từ hôm qua ạ...
Cả đám giúp việc nhao nhao lên:
- Đúng ạ. Có gì ghê lắm.
- Không biết là gì. Cứ kêu mãi...
- Được rồi. Để ta vào coi... Em có chắc ở trong phòng bếp không?
- Em không biết nữa. Hình như là thế...
Trong khí Chấn Nam vào đám giúp việc chia ra đi tìm xem thứ gì cứ phát ra tiếng kêu kì lạ không dứt, thì Băng... vẫn ăn từ tốn ở bàn ăn.
- Em chẳng thấy đâu cậu ba. Hôm qua cũng tìm rồi.
- Em cũng chẳng thấy.
- Các em cứ ồn ào thế làm sao ta xác nhận được tiếng kêu từ đâu ra.
- Em chẳng thấy mà.
- Thôi nào. Các em ồn quá...
- Hí hí. Cậu ba đẹp trai dễ sợ.
- Yên đi, tìm đi coi nào.
- Nhìn kìa, cậu ba dễ thương chết được...
- Giống như tiếng cửa phải không? Ở đâu nhỉ?
- Tụi em không biết ạ!
- Ta biết là các em không biết rồi... Đừng rì rầm về ta nữa...
- Vâng ạ!
Một cô giúp việc liệng qua bàn ăn, nguýt một cái dài...
- Ai cũng lo việc, có mỗi mình vẫn ăn ngon ngủ kĩ, thật không biết xấu hổ.
Hải Băng đặt dao dĩa xuống, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy... Nhỏ chợt nhắm mắt, hết sức tập trung
Kẹt! Kẹt! Kẹt!
Tiếng động thoảng qua từ đâu đó rất gần. Băng bước đi... bước từng bước chậm rãi, vẫn nhắm mắt và cảm nhận... Chân nhỏ chợt dừng lại... từ từ mở mắt và ngước lên... Phía trên gần trần nhà, chỗ góc khuất dẫn vào khu bếp... Một chiếc cửa sổ kính vuông vức bị long ra... đang long ra... dần... dần... tiếng kêu phát ra ở đây!
Chấn Nam ra khỏi bếp: “Chắc không phải trong bếp rồi...”
- Băng. Em làm gì ở đó vậy?
Băng đang ngước lên và chăm chú nhìn vào chiếc cửa sổ kính, Nam cũng nhìn lên. Lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Đám giúp việc kéo ra, chưa biết có chuyện gì...
Bỗng, chiếc cửa long ra mạnh hơn... chiếc bản lề bật ra khỏi tường... Băng vẫn đứng nguyên đó, mắt trân trân nhìn lên cửa sổ sắp rơi xuống đầu mình... và...
- Cẩn thận! Tránh ra đi!
Xoảng... ng...
Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe, khung cửa bằng gỗ văng ra xa... Đám giúp việc trợn tròn mắt, đứng như chôn chân xuống đất...
Cả cửa sổ kính rơi xuống đập và đầu vào lưng... Chấn Nam! Cậu đã lao ra, ôm lấy Hải Băng trong tích tắc.
...
- Em không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?
Nam nhìn khắp người Băng, vẻ mặt lo lắng.
- Em có đau chỗ nào không? Nói ta nghe đi...
Không đáp lại, không nhìn Nam, Băng từ từ đứng dậy, mắt ngước nhìn chỗ khoảng trống tường phía trên, nơi chiếc cửa sổ vừa rơi ra... nhìn vô cùng tập trung và chăm chú...
- Cậu... cậu ba...
- Máu... cậu ba... đằng sau...
- Mẹ ơi... máu... máu...
Mấy cô giúp việc đứng đờ ra, miệng lắp bắp, vẻ mặt hoảng hốt đến nỗi không biết làm gì hơn...
Như gắng bình tĩnh lại, tiến đến chỗ Nam, mặc dù tay chân muốn run lên.
- Cậu ba... vết thương... máu... nhiều...
Nhưng Nam không để ý Như nói, cậu đứng dậy và tiếp tục nhìn Băng, vẻ mặt lo lắng:
- Em... thật sự... không sao chứ?
Hải Băng chăm chú nhìn ô trống trên cao, chợt cúi xuống, quay người,... định bước đi...
- Cẩn thận. Rất nhiều mảnh vỡ dưới chân em.
- Về phòng thôi!
Miệng Băng nói ra, nhưng vẻ mặt như không quan tâm mình nói gì. Bộ não nhỏ đang suy nghĩ về điều khác. Và chân thì vẫn bước đi, về phía cửa phòng ăn...
Đám giúp việc lại một lần nữa trợn mắt... nhìn theo Băng... Chấn Nam cũng từ từ bước theo luôn...
- Cậu... cậu ba... vết thương...
- Dọn đống thủy tinh đi!...
Như gần như nghẹn họng... Cứ đứng trân trân nhìn đằng sau Nam... Máu từ đầu và lưng chảy xuống... thấm đẫm mảnh áo đằng sau...
- Nếu không gọi bác sĩ đến, cậu chủ định kệ cho chảy bao nhiêu máu cũng được phải không? Chính cậu chủ cũng là một bác sĩ chưa nhận bằng cấp đấy.
Nam cầm cốc nước lên, uống mấy viên thuốc kháng viêm, không nói gì thêm với tay quản lý. Cậu đã được bác sĩ băng lại vết thương dù cho không quan tâm lắm đến chuyện đó.
- Dù sao cậu chủ cũng nên yêu bản thân một tí, mọi người đều rất lo lắng đấy... Bác sĩ bảo vết thương trên đầu khâu mấy mũi, xương ở bả vai suýt chút nữa thì gãy. Mất nhiều máu nhưng không nguy hiểm lắm.
- Như thế mà không nguy hiểm sao? Máu chảy nhiều vậy cơ mà. - Cô quản gia bước vào, bộ mặt gần như sắp khóc.
- Cậu ba chẳng biết quý bản thân gì cả. Làm tụi em buồn chết luôn.
- Ta không sao.
- Sao lại không sao? Tất cả chỉ vì con bé đó. Rõ ràng thấy cái cửa sắp rơi xuống mà không tránh đi. Rõ ràng biết cậu ba bị cả cái cửa kính phang xuống đầu vì cứu mình mà vẫn dửng dưng như không.
- Em đừng nói nữa.
- Cậu ba chiều nó quá nên nó chẳng coi ai ra gì, chẳng có tình người.
- Em ra ngoài đi. Ta không muốn nghe nữa.
- Cậu ba yêu quý nó nhưng nó đâu có quan tâm gì đến cậu ba? Một chút lo lắng cũng không mảy may nữa...
- Em ra ngoài đi. - Nam gắt lên.
Như quay đi, bực bội bước ra ngoài...
Nam ngồi trên ghế, đưa hai tay để trên bàn, mặt cúi gầm, mắt nhắm nghiền...
- Cậu chủ có biết mục tiêu của chúng ta là gì không? Là giành được quyền thừa kế...
- Ta không muốn cái vị trí ấy nữa...
- Nhưng cậu chủ đã bước chân vào con đường ấy rồi... Như tôi đã nói, cậu chủ chỉ có quyền tiếp tục bước đi thôi!
- Ta sẽ dừng lại!
- Cậu chủ không hiểu hết hậu quả hay sao mà nói câu ấy... Vì cô bé đó... sao? Cậu chủ... yêu cô bé rồi... phải không?
- Ta... không ngăn nổi trái tim ta nữa...
- Điên rồ! Quá điên rồ! Cậu có biết ý định của ông chủ khi đem cô bé đến đây không?
- Ta không thể chĩa súng vào cô bé được! Ta không làm được!
- Ngay lúc đầu tôi đã ngăn cản cậu gần gũi với cô bé rồi! Giờ thì... dù cậu yêu tới mức nào, cậu cũng không được từ bỏ mục tiêu cuối cùng của mình! Cậu sinh ra để làm gì? Cậu được dạy nhưng gì trong hai mươi năm qua? Cậu phải nhứ, phải nhớ cách duy nhất để tồn tại trên thế gian này là đấu tranh, là giẫm đạp lên kẻ khác! Và cậu phải nhớ... cậu là con trai Lâm-Chấn-Đông!
- Không... ta không muốn nhớ gì cả...
- Giờ cậu định sao? Cậu bảo sẽ dừng lại? Cậu muốn dừng lại để bảo vệ cô bé? Để không phải chĩa súng vào cô bé? Cậu có biết, nếu cậu không làm thế... cô bé cũng vẫn chết dưới tay cậu cả hoặc câu hai? Cậu có thay đổi được gì không?
- Ta sẽ không để điều đó xảy ra...
- Cậu chủ không đủ quyền lực để làm điều đó đâu. Chính cậu cũng rõ hơn ai hết đấy!
- Vậy... ngươi bảo ta phải làm gì? Phải làm gì hả?
- Cách tốt nhất là để cô bé chết dưới tay cậu đi. Nếu không... cậu vừa mất cô bé... vừa mất quyền thừa kế... cả mạng sống của cậu, cũng không giữ được đâu... Tôi chỉ nói lại lần này thôi... Cậu chủ! Từ lúc sinh ra trên thế gian này... cậu... đã không có quyền được lựa chọn...
... Tay quản lý quay đi... bước ra khỏi phòng.
Chấn Nam đập đầu xuống thành bàn... mắt nhắm nghiền lại...
...
- Bạn đi đâu thế?... lúc này bạn phải ở bên và chăm sóc cậu ba chứ?
Băng lướt qua mặt An, đi trên hành lăng.
- Bạn là kiểu người gì vậy? Có biết cậu ba bị thương nặng thế nào không?... Bạn làm gì mà lang thang ngoài nãy giờ hả?
Băng vẫn tiếp tục đi, đầu đang mải suy nghĩ gì đó. An đứng nguyên, chống nạnh.
- Con người kì quặc! Con người xấc xược! Con người nhẫn tâm và độc ác!
11 giờ đêm.
Hải Băng chậm rãi bước vào phòng ngủ của Nam...
Nhỏ chợt khựng lại... Nam đang đứng giữa phòng, cởi trần, mắt trân trân nhìn Băng. Không phải ánh mắt dịu dàng của ngày thường... và quan trọng hơn, trên tay cậu... đang cầm khẩu súng... hướng thẳng về phía... Băng... Nhỏ không ngạc nhiên, không sợ hãi... đứng yên... và chỉ nhìn Nam...
Con chim Palila đứng co người lại, đôi mắt nhỏ xíu tròn xoe cứ nhìn và khẩu súng trên tay Nam... không chớp...
Trong khoảnh khắc... Nam đưa ngón tay vào cò súng... vẫn im lặng và nhìn Băng...
Trái tim Nam chợt nhói lên... và...
Cậu bóp cò!
Nhưng... Băng vẫn đứng yên...
Còn Nam... giật cò khẩu súng ngắn... giật mạnh hết lần này đến lần khác... Nam gần như muốn điên lên... Cậu giơ tay và ném thẳng khẩu súng vào tường...
Khẩu súng... không hề... có đạn... và... Nam... biết điều này...
Cậu ngồi thụp xuống, dựa vào thành giường, ôm đầu... Hai hàm răng nghiến chặt lại.
Chân Hải Băng bước đến...
- Đừng... Em đừng đến gần đây... Tránh xa ta ra...
Nhưng Băng vẫn bước...
- Xin em... tránh xa ta ra... tránh xa kẻ ******** như ta ra...
Băng từ từ ngồi xuống... tay đưa lên lau mồ hôi trên trán Nam... và nhỏ vòng tay qua... nhẹ nhàng ôm Nam vào lòng mình... Băng hơi quay mặt lại, thì thầm:
- Nếu muốn... cứ dùng khẩu có đạn ấy... Còn không... người nhận được một viên đạn... sẽ là... Chấn Nam đấy...
Trên bàn, trong chiếc lồng chim, con Palila hơi nghiêng đầu... như muốn nghe lắm... những lời Băng...
...
- Ngươi đoán là ai sẽ sập bẫy tiếp theo?
- Chỉ cậu ba thôi, thưa ông chủ! Cậu cả sẽ chán ngay saumột thời gian, còn cậu hai thì không một chút mảy may.
- Ngươi nhầm!... Vậy nghĩ xem ai sẽ là người giết được cô bé?
- Có lẽ là cậu cả. Cậu cả hám sắc nhưng thực chất chẳng coimột đứa con gái nào ra gì. Và... trong ba cậu chủ, em nghĩ cậu cả là người nhẫn tâm nhất.
- Ngươi lại nhầm lần nữa!
- Ý ông chủ là...
- Ngươi sẽ biết thôi... Con mắt nhìn người của ta rất tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé trong khu nhà hoang dột nát... ta đã thấy bên cạnh đứa bé gái xinh xắn ấy... cả thiên thần... và tử thần...