Thiên thần bóng tối - Chương 09

Chương 9:

5 giờ chiều. Phòng 72. Khu B.

- Vẫn tập luyện tốt chứ?

- Vâng, cậu ba!

Chấn Nam ngồi trên chiếc ghế tựa, măt nhìn nhóm sát thủ đang luyện tập.

- Đây là hai mươi tư sát thủ chuyên nghiệp, đảm bảo trung thành và không sai sót trong bất kì một nhiệm vụ quan trọng nào, cũng là hai mươi tư tên máu lạnh nhất được cậu cả chọn từ “lũ chó hoang”.

- Nếu là anh cả thì ta không có ý kiến. Về tiền án của chúng?

- Tất cả đều là tội phạm quốc tế đã hoặc đang bị phát lệnh truy nã. Nhưng tên này vô cùng nguy hiểm, nhưng theo tôi thấy thì đã phần nào bị cậu Chấn Khang thuần hóa.

- Vậy nhóm sát thủ cứ giao lại cho quản lý của anh cả. Ta cần ngươi là một số việc trong thời gian tới.

- Vâng!

- Ư a a... a a...

Tiếng hét man rợn của một tay sát thủ vang lên. Chấn Nam lập tức đứng dậy và tiến nhanh lại...

Tên sát thủ bị lưỡi dao sượt qua cánh tay, máu chảy đầy bàn tay, hắn lăn lộn dưới sàn. Nhưng không có vẻ vì đau đớn mà vì lý do khác làm hắn gần như nổi điên lên. Đám sát thủ đứng lại thành mấy hàng. Chấn Nam nhìn tên đang lăn lộn dưới đất nhíu mày.

- Chắc không tập trung nên đã bị đối phương tấn công. Không có gì đâu cậu ba!

- Không! Hắn không đau đớn, hắn đang lên cơn!

Tay quản lý trợn mắt nhìn cậu chủ. Chấn Nam đưa tay rút ra khẩu súng ngắn và hướng thẳng vào mặt tên sát thủ:

- Sử dụng heroin. Ngươi không đáng được sống tiếp!

Tên sát thủ quằn quại, cố rướn người lên, mặt hắn đầm đìa mồ hôi.

- Cậu... chủ... em... em... sẽ... cai... em...

- Ngươi không phải đã biết quy định sao? Ta không thể tha thứ cho những kẻ coi thường quy tắc ta đặt ra!

Nam lên đạn, đôi mắt trở nên sắc sảo hơn và chuẩn bị bóp cò...

- Em... em... xin lỗi... xin tha lỗi... cho em...

Tên sát thủ như gào lên, người run lên từng hồi và nhìn Chấn Nam bằng ánh mắt thảm thiết.

Trong một giây, Nam chợt thấy xao dộng, ngón tay đặt vào cò súng thả lỏng ra, cánh tay từ từ buông xuống...

- Ngươi không muốn chết... tại sao còn...

Pằng! Pằng!

Hai phát súng liên tiếp, hai viên đạn vút đến, xuyên vàoHai con mắt tên sát thủ, xuyên qua não vào cắm phập xuống sàn với tốc độ chóng mặt. Từ hai hốc măt tên sát thủ, máu phụt ra tung tóe, hắn chưa kịp kêu lên thì đã gục xuống.

Chấn Nam dứng như trời chồng, đôi mắt mở ta nhìn tên sat thủ chết ngay trước mặt mình. Bàn tay cầm súng khẽ run lên.

- Tuyệt vời! Khẩu K115 này có khi sẽ được giải Nobel về Khoa học vũ khí tối tân với lực phóng ra cực lớn. Tốc độ đạn là 5km/s trong không khí. Và có thể xuyên qua bức tường sắt dày một mét trong thời gian 1/1 tỉ giây.

Chấn Khang quay quay khẩu súng trên tay, tiến lại phía Chấn Nam. Nhìn cậu em vẫn chưa hết bàng hoàng, Khang chợt cười một tiếng.

- Với những tên thế này, khỏi nói nhiều, tốn thời gian. Mày không làm thì anh làm hộ cho nhanh. Coi như thử nghiệm luôn khẩu K115 này.

Nam đã lấy lại bình tĩnh và quay sang nhìn anh trai.

- Nhưng đây là một trong những tên sát thủ có khả năng mà anh đã chọn.

- Sao? Mày có đề nghị gì về cách anh quản lý kẻ dưới à?

Chấn Khang chỉ tay vào đám sat thủ mắt vẫn nhìn chằm chằm em trai.

- Chúng mày! Còn tên nào muốn làm trái quy định?

Lập tức hai mươi ba tên còn lại quỳ xuống, cúi đầu và đồng thanh:

- Không! Thưa cậu chủ!

Khang mỉm cười rồi quay người đi...

- Dù có năng lực thì mày hãy cố gắng xứng tầm làm đối thủ của anh, để kế thừa vị trí của cha, em trai ạ!

- Em chưa bao giờ coi a là đối thủ!

- Tốt thôi! Dù sao mày cũng không bao giờ vượt qua được anh.

- Em không nghĩ mình có thể vượt qua được sự tàn bại của anh. Nhưng... em sẽ cố...

- Vậy... mày cứ cố đi. Và cẩn thận đấy! Sẽ có một ngày, anh... cướp hết những gì thuộc về mày, tất cả...

Chấn Khang lại chợt cười, chân cậu bước khỏi phòng 72...

Nam chậm rãi bước trên hành lang, vẻ mặt thẫn thờ. Ở ngôi nhà này, cậu hay có cảm giác ngột ngạt. Điều này không được học nhưng chính ba cậu chủ nhà Lâm Chấn vẫn rõ hơn ai hết. Cuộc chiến tranh quyền giữa các anh em sẽ kết thúc khi vị trí người kế thừa được định đoạt. Và khi ấy, những kẻ thừa kế muốn vị trí của mình vững trải thì phải giết chết những người còn lại! Như Lâm Chấn Đông gần ba mươi năm về trước đã tự tay kết liễu hai người anh ruột của mình!

Thực ra, suy nghĩ của Chấn Nam là lên nắm quyền để giúp đỡ cha, cậu chưa từng nghĩ sẽ giết hại hai anh... Nam dừng lại trước cửa phòng mình, đẩy cửa vào... Cậu dựa lưng vào tường, thở dài một tiếng, cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Căn phòng khách rộng thênh thang, ngập ánh đèn vang ấm áp. Nam đưa mắt nhìn... dừng lại tại chiếc bàn kính. Một cô gái đang đứng dựa bàn, mải miết nhìn chú chim Palila nhảy nhót trong lồng. Cô gái mặc chiếc váy ngủ trắng mềm mại như lụa, có mái tóc dài thật dài xõa xuống lưng, bàn tay với những ngón dài như búp măng khẽ đưa lên chạm nhẹ vào thanh sắt của chiếc lồng chim. Nam hơi nghiêng đầu, đôi mắt mải nhìn người con gái đó, thật lâu...

- Em... ăn tối... chưa?

Lời Chấn Nam phát ra đủ để nghe được, nhưng người con gái ấy vẫn lặng yên ngắm chú chim, như chẳng nghe thấy ai nói gì. Nam nhíu mày, hơi dằn giọng xuống:

- Hải - Băng!

Lúc này cô gái mới từ từ quay lại, nhẹ nhàng đưa đôi mắt nhìn về phía Chấn Nam. Đôi mắt nâu to, trong và sâu như làn nước dưới đáy hồ đêm trăng.

Đôi lồng mày mảnh, dài và cong như đuôi phượng. Chiếc mũi nhỏ cao và thẳng. Cái miệng xinh xắn, ươn ướt đỏ như thoa son, nổi bật giữa làn da trắng ngọc ngà...

Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Chấn Nam, luôn là vậy, cái nhìn khó hiểu... Trái tim Chấn Nam chợt đập lạc một nhịp... Chân cậu từ từ bước lại, đứng trước mặt cô gái.

- Đến khi nào, em mới không phớt lờ lời ta... nữa đây? - Nam đưa mấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Hải Băng. - Em... ăn tối chưa?

Băng khẽ lắc đầu.

- Em... đói không?

Vẫn một cái lắc đầu.

- Khi nào em mới tự nói ra suy nghĩ của mình? Và khi nào... em mới hết làm ta lo lắng đây?

Nam vòng tay nhẹ nhàng kéo Hải Băng lại gần và hai tay ôm lấy Hải Băng trong lòng mình... Nam nhắm mắt cảm nhận mùi hương dịu dàng trên mái tóc người con gái ấy.

- Hôm nay... ta thật sự thấy mỏi mệt. Con đường ta chọn dường như không thấy điểm dừng. Rất nhiều dông tố. Rất nhiều thử thách. Rất nhiều nổi đau... Chỉ khi ở bên em thế này... ta mới thấy... bình yên.

***

Tay quản lý kéo vali, đẩy cửa vào phòng 102. Vẫn như mọi ngày. căn phòng chỉ có ánh đèn màn hình mờ nhạt hắt xuống sàn. Đứng giữa bóng tối, tay quản lý cúi gập người:

- Cậu chủ! Em đã về.

Không một tiếng đáp lại, hắn ngẩng đầu và không hề ngạc nhiên.

- Ba năm rồi, cậu chủ vẫn không hề thay đổi... Suốt thời gian qua, em đã tìm hiểu được rất nhiều điều về các hệ thống bảo mật và an ninh quốc gia. Nhưng rốt cuộc em được lệnh trở về từ phía ông chủ...

Một khoảng lặng... Tay quản lý nhận ra cậu chủ đang nghe nhạc và... ngủ, nhưng hắn vẫn tiếp tục cất lời:

- Em biết mình không xứng để quản lý được cậu chủ. Em đã nghe về hệ thống an ninh mới của khu biệt thự. Không cần em, có lẽ cậu chủ cũng chẳng gặp trở ngại gì... Nhưng lần này trở về, em quyết định sẽ giúp cậu quản lý kẻ dưới và... giành được quyền thừa kế... theo như mong muốn của... bà chủ.

Tay quản lý quay người, chợt khựng lại.

- Có thể cậu chủ không muốn nghe, nhưng em vẫn sẽ nhắc lại điều mình luôn nghĩ... cậu chủ... quả là... thiên tài!

Quản lý bước ra khỏi phòng 102, cửa phòng vừa đóng lại... Trên thành cửa sổ lớn, tiếng nhạc vẫn réo rắt vào tai Chấn Phong. Không phải cậu không nghe được những gì tay quản lý nói, mà bộ não của cậu đã từ chối tiếp nhận thông tin.

Quản lý của ba cậu con trai được Lâm Chấn Đông hết sức cẩn trọng tuyển chọn. Như tay quản lý của Chấn Phong là người xuất sắc tốt nghiệp một trong năm trường đại học danh tiếng quốc tế. IQ của hắn ngang ngửa Chấn Khang và Chấn Nam! Ba năm trước, hắn được lệnh xuất cảnh để đi tìm hiều về các hệ thống an ninh cấp cao của những quốc gia đứng đầu thế giới, với mục đích trở về giúp Chấn Phong xây dựng lại hệ thống an ninh mới, không phải chỉ để bảo vệ khu biệt thự mà còn để ngăn chặn lực lượng cảnh sát, điệp viên tấn công bất ngờ. Nhưng ba năm công sức bỏ ra, rốt cuộc tay quản lý lại được lệnh về giữa chừng. Bởi vì, không cần sự giúp đỡ của hắn, Chấn Phong đã tự cho xậy dựng lại hệ thống mới với khả năng bảo vệ tự động cấp cao hơn bất kì hệ thống quan trọng nào trên thế giới. Lúc này những tên cảnh vệ canh cổng chỉ được coi như vật trang trí. Bức xạ từ bao quanh khu biệt thự sẽ định dạng bất cứ vật nào vượt qua nó đến máy tính của Chấn Phong. và không ngừng lại ở việc đinh dạng,một mạng lưới điện tàng hình với hàng triệu tia phóng xạ chằng chịt sẽ lập tức làm tim kẻ đột nhập co thắt đột ngột dẫn đến cái chết trong gang tấc hoặc thiêu trụi bất cứ vật gì được đưa qua nó. Mạng lưới điện và tia phóng xạ được lấy năng lượng trực tiếp từ lò phản ứng. Nghĩa là chỉ cần ngồi một chỗ trong phòng với chiếc laptop, Phong có thể bảo vệ an toàn 24/24 giờ cho khu biệt thự này. Đương nhiên, chiếc laptop siêu phàm ấy chỉ có Chấn Phong là người duy nhất sử dụng được...

...

- Mừng ông chủ đã về! Các cậu chủ đã nhận được tin chưa ạ?

- Không cần thông báo cho chúng. Ta sẽ đi sớm.

- Dạo này, ông chủ có vẻ bận rộn hơn. Ít lần về đây...

- Phải! Ta có nhiều việc cần giải quyết trước khi lô vũ khí hạt nhân ra lò.

- Vậy là Liên bang quyết định “nuốt chửng” Quatar để bắt đầu cho thế chiến thứ ba vào cuối năm nay?

- Hi vọng không có gì thay đổi. Trở ngại lớn nhất để có thể giao dịch với Liên Bang là CIA. Nếu lũ chó săn nhảy vào, có thể ta sẽ gặp rắc rối.

- Sở hữu bộ não của cậu Chấn Phong, ông chủ còn lo ngại gì chứ? Em được biết hệ thống an ninh mới đã hoạt động.

- Chính vậy. Ta coi như đã tuyên bố đối đầu với CIA. Nhưng, nếu là Chấn Phong, ta có thể yên tâm được. Đương nhiên, lực lượng vẫn phải được huy động tối đa trước khi có nguy hiểm xảy đến... Còn nhiệm vụ ta giao thế nào?

- Con bé vẫn sống rất tốt vè không có gì bất thường, thưa ông chủ!

- Không có gì bất thường sao?

- Theo như em thấy, con bé hoàn toàn dửng dưng với những thay đổi từ khi vào khu biệt thự, cũng không hề để tâm tới mạng lưới an ninh vô cùng cao cấp và phức tạp. Hơn hết, con bé không một chút lấy lòng ba cậu chủ, ngược lại còn hơi... xấc xược.

- Dù sao vẫn cần đề phòng... Ta cũng chưa từng nhìn thấy cô bé từ sau cái đêm ba năm trước.

- Không nằm ngoài dự đoán của ông chủ, con bé lớn lên với một vẻ đẹp thuần khiết và cuốn hút lại lùng. Nhưng, đằng sau đôi mắt nâu khó hiểu ấy, em chắc là một bộ óc không-thể-tầm-thường ạ.

- Đến mức nào?

- Em chưa xác nhận được.

- Thật làmột cô bé thú vị. Ta chắc kẻ sập bẫy đầu tiên là thằng con lịch sự và chu toàn của ta.

- Vâng. Ông chủ... luôn đúng ạ.

- Sao?... Ngươi có nghĩ ta đưa cô bé không rõ lai lịch về chỉ vì muốn tìm được người thừa kế vị trí của ta?

- Đương nhiên là không. Nhưng, em không đoán được suy nghĩ cuối cùng của ông chủ.

- Rồi... ngươi sẽ biết thôi...

Ông trùm mafia ngả người dựa vào ghế, vẻ mặt uy nghiêm tuyệt nhiên không thay đổi. Không ai biết ông đang tính toán điều gì. Nhưng chắc chắn, dù là với ba thằng con trai cùng dòng máu, ông ta cũng không hề ngần ngại... tự tay trừ khử kẻ-phản-bội lại ông.

3 giờ sáng.

Hải Băng tỉnh dậy trên giường Chấn Nam. Ngồi dậy, việc đầu tiên là liếc nhìn chú chim Palila trên bàn. Nó vẫn đang ngủ ngon lành... Băng chậm rãi bước ra khỏi phòng bằng đôi chân trần. Sang phòng đọc nhỏ chợt dừng lại vì thấy đèn trên bàn vẫn sáng. Chấn Nam đang ngồi mải mê đọc sách. Một chiếc bánh ngọt và một tách cafe đặt ngay ngắn trên bàn. Băng khẽ tiến lại phía bàn đọc.

- Chấn Nam!

Nam rời mắt khỏi cuốn sách y học và nhìn lên:

- Em... dậy sớm vậy?

Băng đứng dựa vào thành bàn, đôi mắt khẻ đưa nhìn mọi thứ trên bàn. Không quan tâm tới mấy cuốn sách dày cộp của Nam. Nhỏ dừng lại tại miếng bánh trên đĩa. Tự nhiên như không, nhỏ với lấy và ăn ngon lành dù Nam đang ăn dở. Quá quen với chuyện này, Nam chỉ mỉm cười và nhìn Băng ăn hết luôn miếng bánh.

- Ngon thế sao? Muốn ăn bất cứ lúc nào, em chỉ cần nói, thay vì cứ thản nhiên lấy đồ ăn của ta...

Không đáp lại lời Nam, Băng tiếp tục giơ tay lấy tách cafe còn một nửa.

- Uống cafe không tốt, và em cũng khó ngủ tiếp đấy.

Băng vẫn uống cạn tách cafe ít sữa. Nam chỉ biết mỉm cười... Băng quay đầu và định trở lại phòng ngủ.

- Em định làm gì tiếp vậy? Nếu thức ta sẽ cho người làm bữa sáng sớm.

- Ngủ! - Chân Băng vẫn bước và miệng trả lời ngắn gọn. Nam nhìn theo trong giây lát rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách:

- Thích gọi thẳng tên cũng được, thích nói trống không cũng được. Em không trả lời ta còn khó chịu hơn... Dù sao... cũng chưa có ai dám không-coi-ta-ra-gì như em...

7 giờ sáng. Nam vào phòng ngủ của mình... Băng vẫn đang cho chú chim Palila ăn. Nếu đã làm việc gì, nhỏ luôn rất tập trung, Nam tiến lại gần.

- Ta thấy... em quan tâm chú chim đó nhiều hơn em quan tâm tới ta... Ta hơi buồn rồi đấy...

Đúng như dự đoán của Nam, Băng vẫn mải miết cho chim ăn và tảng lờ lời cậu nói. Nam lại cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc Băng. Cậu thích thế này hơn. Băng chăm chú với Palila, còn cậu chăm chú nhìn Băng...

...

Thụy An rón rén vào phòng cậu ba. Lúc này, Nam đang bận với nhiều việc ở phòng thí nghiệm. An chỉ muốn đến để gặp cô bạn của mình. Ngó vào phòng ngủ, An thấy Băng đang ngồi dưới đấy, vô cùng tập trung chơi trò xếp hình. Nam đã mua bộ xếp hình cho nhỏ chơi lúc cậu vắng mặt. Bộ xếp hình to hai mét vuông gồm hàng trăm mảnh ghép nhỏ vuông vắn. không có hình mẫu, người chơi phải tự tưởng tượng ta và xếp lại hình. Người bình thường xếp đi xếp lại sẽ rất dễ nản. Nhưng Băng lại rất có hứng thú với trò chơi tốn thời gian, sự tập trung và trí tuệ này.

- Bạn thân mến! Bạn yêu quý! Lâu rồi mình không gặp nhau.

An chạy lại và ngồi xuống cạnh Băng.

- Trò này khó lắm, đến lúc nào mới xếp xong chứ. Thôi, nói chuyện với An đã này.

Nhưng Băng vẫn cầm một mảnh ghép trên tay và tập trung cao độ vào trò chơi. An vẫn không thay đổi gì, nghe hay không vẫn cứ nói thôi.

- Bạn ở đây với cậu ba sướng như công chúa ấy nhỉ? Chắc được cậu ba chiều lắm đây. Thích ăn gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi, không ăn không chơi thì ngủ... Hic, An vẫn phải làm việc khổ sở đây này...

An đứng dậy, đi quanh quanh phòng ngắm nghía với một vẻ thích thú vô cùng.

- Hồi nãy chị Như không lam gì được bạn, coi vẻ bực dọc lắm đấy. Nhưng bạn ở cạnh cậu ba thì chị ấy chẳng tính toán được gì nữa... Mình giả bộ đem đồ ăn đến cho bạn theo yêu cầu của cậu ba nên mới đến được đây đó... Ái chà, Palila lớn nhanh nhỉ, vẫn đẹp như tranh ấy.

An bỗng phóng lại chỗ Băng, chống tay xuống đất ghé mặt lại nhìn cô bạn.

- Bạn... cũng đẹp... như tranh... đẹp thật...

Đúng như An nói, Băng chơi chán rồi lại ăn. Việc tập trung làm gì đó khiến nhỏ rất nhanh đói. Nhưng thường thì phòng Chấn Nam luôn sẵn một khay thức ăn nhẹ (do cậu yêu cầu điều này). Băng ăn chậm rãi và ngon lành. Nhỏ thường làm việc chậm rãi, không coi thời gian là một thứ quan trọng. Ăn xong đĩa bánh, còn lại cốc sữa nóng, Băng định giơ tay lấy... bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nhỏ nhớ đến một người...

...

Cánh cửa phòng 102 khép lại. Tay quản lý từ đâu đó bước ra, mắt chăm chăm vào khay đựng cốc sữa nóng trên bàn.

- Cô gái này chắc hẳn là do ông chủ mang về ba năm trước. Thật không-hề-tầm-thường!

Tay quản lý nhìn lên phía cửa sổ lớn, nơi Chấn Phong vẫn ngồi nghe nhạc.

- Em chắc là ông chủ muốn điều gì đó hơn là tìm người thừa kế bằng cô gái này. Đương nhiên em biết, dù là tính toán gì của ông chủ cũng không ảnh hưởng đến cậu. Cô gái ấy đẹp cỡ nào... cũng không thể làm cậu thay đổi, không bao giờ!

Tay quản lý tiến lại phía bàn, tay hắn đưa đi với ý định chạm vào cốc sữa...

... Còn... ý định của cô gái này...

Hắn bỗng trợn tròn mắt... Chiếc cốc đựng sữa bằng thủy tinh đang méo đi... sữa bốc hơi và sôi lên... trong giây lát, thủy tinh tan chảy vào sữa tràn lênh láng khắp khay đựng...

Tay quản lý rụt tay lại, quay ra nhìn cậu chủ. Phong vẫn dựa tường, tai vẫn nghe mp3... Nhưng đôi mắt cậu nhìn xoáy vào chiếc cửa sổ màu bạc... như vô hồn...

- Em hiểu rồi. Người đầu tiên sập bẫy là... cậu ba...!

10 giờ đêm. Nam từ phòng tắm bước ra. Cởi trần. Tay cầm chiếc khăn tắm lau đầu. Vào phòng ngủ của mình, Nam thấy Băng đang gục đầu trên bàn ngủ. Chiếc bàn có lồng chú chim Palila. Chú chim đứng yên trên thanh sắt, không phải đang ngủ mà đưa qua đưa lại chiếc cổ bé xíu và mắt... dán vào khuôn mặt Hải Băng. Nhỏ đang ngủ ngon lành. Chiếc váy ngủ trắng mỏng tang. Trong tình cảnh này, không một người đàn ông nào trên thế giới này không xao động. Đây không phải lần đầu tiên Nam thấy Băng ngủ như thế này, nhưng cậu vẫn không thể điều khiển cho tim mình đập chậm hơn được...

Nam đưa tay vuốt trên mái tóc Băng. Mắt chăm chăm vào từng đường nét trên khuôn mặt thánh thiện ấy.

- Palila. Mày cũng “say” phải không? Đừng có suy nghĩ xấu xa đấy! Cô gái này... là của ta!

Nam với tay lấy chiếc khăn trùm đỏ, trùm lên chiếc lồng chim.

- Không được nhìn nữa! Ngủ đi!

Nam bế người con gái ấy lên và đặt vào giường mình. Đơn giản chỉ là lấy chăn vào đắp nhẹ nhàng cho Băng thôi. Nhỏ thì vẫn ngủ ngon lành, trời có sập cũng vẫn ngủ. Nam đứng như chết lặng đi, mắt nhìn không dời, không chán... Nó thành thói quen của cậu tự bao giờ, chính cậu cũng không nhận ra...

12 giờ đêm... Nam vào phòng thí nghiệm. Không phải để chế tạo thêm loại chất độc nào mà là để nghiên cứu về căn bệnh Smith-agen. Nam muốn chế tạo ra thuốc chữa dù biết là rất khó khăn. Hàng trăm nhà khoa học đã vào đang làm chuyện này nhưng chưa ai có kết quả khả quan. Nam không dám chắc mình sẽ thành công nhưng cậu nuôi hi vọng... ba năm bên cạnh Hải Băng, suy nghĩ về điều kiện đặt ra của cha đã không còn nữa. Thay vào đó, Nam muốn là người bảo vệ vào bảo đảm cho sự sống của Hải Băng - người con gái mà cậu yêu.

7 giờ sáng. Phòng ăn khu A.

- Chúc cậu chủ một ngày tốt lành!

- Cảm ơn. Chúc các em một ngày tốt lành.

Nam kéo ghế cho Băng ngồi rồi ngồi sang ghế bên cạnh. Cô quản gia cùng đám giúp việc nhìn Băng bằng những ánh mắt khó chịu. Băng khoác chiếc áo sơ mi của Nam, chẳng để ý chuyện gì khác ngoài việc chậm rãi thưởng thức bữa sáng. Còn Chấn Nam không ăn được mấy miếng, Cậu dành gần hết thời gian cắt nhỏ thức ăn bằng dao dĩa và gắp thức ăn cho Hải Băng. Cậu cũng thích chống tay nhìn Hải Băng ăn chậm rãi và ngon lành.

Nam đẩy cốc sữa của mình lại trước mặt Băng, rồi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết sữa dính trên môi nhỏ. Băng không để tâm ánh nhìn bực bội của Kiều Như, cả sự quan tâm dịu dàng hết sức của Nam. Nhỏ chỉ quan tâm đến bữa ăn của mình một cách hoàn toàn bình thản.

- Trùng hợp nhỉ? Hôm nay người đẹp cũng sang đây ăn sáng sao?

Chấn Khang bước vào phòng ăn, vẫn cái vẻ ngông nghênh hằng ngày. Cả đám giúp việc cúi rạp người xuống:

- Chúc cậu chủ một...

- Im đi!

Khang kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Hải Băng. Cậu cầm dao và dĩa chuẩn bị ăn nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt nhỏ.

- Lâu lắm mới thấy mày đem “đồ quý” ra khỏi phòng đấy, em trai. Cũng lâu lắm rồi ta mới được gặp người đẹp nhỉ? Ta chắc là em chưa quên ta? Em ngày càng đẹp hơn đấy.

Đáp lại mấy lời chào của Băng chỉ là sự im lặng. Băng vẫn thản nhiên và ăn từng miếng phomat.

- Sao lại phớt lờ ta như thế? - Khang chợt thấy chiếc áo sơ mi Băng đang mặc, cậu khẽ cười nửa miệng. - Nằm cạnh Chấn Nam chắc đêm qua người đẹp ngủ rất ngon?

- Anh cả! Đủ rồi đấy!

- Anh không nói với mày... Đừng có chen vào.

Cheng...

Chiếc thìa đập xuống đĩa ăn, Băng cầm lấy giấy lau miệng rồi đẩy ghế đứng dậy... Không liếc nhìn Chấn Khang lấy một lần, Băng cứ thế bước ra khỏi bàn ăn. Nam cũng đứng dậy, dừng luôn bữa sáng.

- Em làm ta bực mình đấy, người đẹp! - Mặt Chấn Khang tối sầm lại

Băng chợt dừng chân và hơi quay đầu lại phía bàn.

- Đêm qua... ngủ ngon... bữa sáng... rất không ngon!

Chân Băng bước tiếp... cho đến khi ra khỏi phòng ăn. Chấn Khang ăn rất từ tốn và thong thả, nét mặt vui thích lại hiện rõ.

- Em thú vị hơn ta nghĩ nhiều... Nhưng để thằng em ta chăm sóc hộ thế là đủ rồi. Giờ ta nên đưa em về bên cạnh ta. Là Chấn Nam nên ta tin em còn-nguyên-vẹn!

...

Chấn Nam ngồi xuống sàn, nơi Hải Băng đang mải mê chơi xếp hình.

- Em xếp được một nửa bức tranh rồi. Không xếp lại lần nào phải không?... Một người bình thường muốn xếp được nửa bức tranh phải mất ít nhất ba tháng, còn em chỉ cần hai tuần... Em thông minh đến độ nào nhỉ? Băng...

Nam có thể ngồi yên hàng giờ nhìn Băng ngủ hay tập trung làm một việc gì. Cả Nam và chú chim Palila.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3