Thiên thần bóng tối - Chương 27
Chương 27:
- Quản lý, Hoàn toàn không có thông tin gì ạ!
- Không có sao?- Quản lý của Phong có vẻ hơi thất vọng
- Không có ảnh nên cũng khó tìm hiểu. Nhưng theo những gì có được thì em phán đoán là trẻ mồ côi à!
- Ừm! Vừa rồi qua phòng ông chủ, ta chợt nghĩ về một điều...
- Gì à?
- Trả thù! Ông chủ gây rất nhiều oán thù và thường khi giải quyết xong một kẻ thì gia đình kẻ đó và những người liên quan sẽ bị thủ tiêu luôn.
- Ông chủ luôn diệt cỏ tận gốc mà. Nhưng quản lý muốn nói về điều gì?
- Về chuyện... mười năm trước! Khi xử một kẻ, ông chủ đã tha cho một sinh mạng trong gia đình ấy.
- Là vụ... tên điệp viên CIA, Hunter?
- Phải! Hắn có một đứa con gái được ông chủ tha mạng. Nhưng sự việc thế nào ta không rõ... Đứa con gái ông chủ đem về có một cái đầu rất sâu sắc, nhưng không ai hiểu cô ta nghĩ gì...
- Ý quản lý là cô ta giống Hunter? Là con gái của Hunter và cô ta đến đây để trả thù?! Nhưng... không lẽ ông chủ có thể...
- Đó là lý do ta không dám khẳng định suy đoán của ta là thực! Không cần điều tra về con bé đó nữa! Điều tra về Hunter và vụ xử tử tên điệp viêc CIA ấy gần mười năm trước cho ta!
- Vâng!
...
Hai tên cảnh vệ canh gác cửa phòng Chấn Khang:
- Nghe nói là rất đẹp. Có kẻ thấy mà ngẩn ngơ cả tuần cơ mà! Vậy cậu cả mới bảo vệ vậy chứ!
- Ừm! Cậu cả chưa bao giờ hành động mà để một nửa người lại chỉ vì muốn bảo vệ cho người tình. Cô gái này không tầm thường đâu!
- Mình đứng đây cả ngày mà không thấy mặt một lần cũng phí nhỉ?
- Muốn chết à? Bỏ cái suy nghĩ điên rồ ấy đi!
- Chỉ nhìn thôi, có làm gì đâu!
- Thôi ngay!
- Đẹp! Nghe nói đẹp lắm... chỉ nhìn thôi cũng phê như chơi thuốc rồi...
- Tao bảo thôi! - tên này gắt lên. - Đừng có làm tao rớt nước miếng ra...
- Này...
Tiếng kéo cửa nhè nhẹ và giọng nói trong veo cất lên. Hai tên cảnh vệ đang tranh cãi... bỗng im re, bất động. Rồi, theo phản ứng tự nhiên, hai tên cúi đầu, quay lại, lùi xa Hải Băng hai bước...
- Chị cần gì ạ?
Băng nhìn điệu bộ tức cười của chúng, dửng dưng:
- Kém tuổi à?
- Dạ? - Một tên mới chớp thời cơ đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào... Hải Băng! Lập tức, đôi đông tử của hắn dãn rộng. Tên còn lại liếc lên nhìn bạn hắn.
- Mày... Mày bị sao...
- Không! Tao không kiềm chế nổi nữa... - Vừa nói, hắn vừa quay đầu, co giò chạy thục mạng. Tên kia hỏi với theo những không được đành quay lại định giải thích vài câu với Băng. Nhưng lập tức, hắn cũng đơ hình vài giây, rồi lúng túng:
- Chị... à không... cậu chủ... à không... tên kia... à... - Mắt hắn giờ đang nhìn chằm chằm xuống chiếc vai trần của Băng, nơi một chiếc dây váy bị tuột nhẹ xuống. Băng nhận ra, không hề bối rối, đưa tay kéo cai dây lên, thuận tay vuốt luôn một lọn tóc dài vắt ra phía trước.
- Quản lý? - Nhỏ buông một câu hỏi vắn tắt nhất có thể, đơn giản vì đã quá giờ ăn, đói rồi mà vẫn chưa thấy quản lý đâu.
- À... quản lý... quản lý nói... ra ngoài... bận... - Tên cảnh vệ lùi thêm hai bước, đưa ánh mắt ra chỗ khác và cố, cố nén cái ham muốn nhất thời xuống... Băng chẳng để ý đến sự khó xử của hắn, định quay vào...
- Chưa ăn sao? Hay sang khu A dùng cơm đi? - Cô quản gia đang bước đến với cái vẻ “thân thiện” vô cùng. Băng liếc nhìn, tên cảnh vệ đã bước lên trước:
- Quản gia, bữa tối sẽ do quản lý của cậu cả lo!
- Chẳng phải quản lý đang ra ngoài sao? Hay...
- Dù vậy cũng không được! Tôi chỉ làm theo lệnh của cậu cả thôi, không được cô gái này ra khỏi phòng cho đến lúc cậu về!
- Chỉ ăn thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà - Như đưa mắt nhìn Băng. - Tôi không định làm gì ngu ngốc nữa đâu, đừng lo. Chỉ là một bữa cơm xin lỗi thôi mà, được chứ?
Băng nhìn cái vẻ giả tạo không chớp mắt của quản gia, đóng đạt thật đấy nhưng Băng chẳng dại đến nỗi tự hại mình.
- Không cần - Băng nói, lại định trở vào.
- Thực ra tôi muốn nói chuyện... nói chuyện... cậu Chấn Nam! - Như nói nhanh như sợ kẻ khác cướp lời. Băng khựng lại khi nghe đến hai chữ “Chấn Nam”!
- Chuyện quan trọng, không thể nói ở đây được, tôi xin năm phút thôi.
Băng nhìn cô quản gia, không muốn tin nhưng nhỏ muốn biết có chuyện gì về Chấn Nam. Băng quay người, bước về phía Như đang chờ. Lập tức, tên cảnh vệ chạy đến, giơ một tay ra cản:
- Không được! Cậu cả nói không được ra khỏi phòng. Nếu cần, tôi sẽ gọi thêm người đi cùng.
Băng hơi quay mặt lại, ánh mắt khẽ chạm vào mắt tên cảnh vệ:
- Bỏ tay xuống! Đừng đi cùng!
Tên cảnh vệ nghẹn họng vì ánh mắt đó, nhưmột con robot, hắn hạ tay, lùi ra xa. Băng bước theo cô quản gia, nhỏ không biết Như đang mỉm cười...
...
- Hix. Tao bị chảy máu mũi ròng ròng luôn...
- Chết rồi...
- Trời ạ! Cả mày cũng bị giật điện chứ gì? Hoàn hồn đê! Tao đã bảo đẹp lắm mà... đẹp thật...
- Chết rồi...
- Trời à! Mày sao thế?
- Cô gái ấy đi cùng cô quản gia và biến mất một tiếng đồng hồ rồi!
- Hả? Hả?
...
...
Ào...
Cả cốc nước tạt vào mặt Băng. Nhỏ hơi cựa quậy và rướn người dậy... Từ từ mở mắt, nhỏ thấy đầu hơi choáng. Chuyện gì đã xảy ra? Đi cùng cô quản gia... bỗng bị ai bịt miệng, thứ gì đó xộc vào mũi, rồi chẳng còn biết gì... Và giờ, nhỏ đang ngã bệt dưới sàn... và đôi mắt lờ mờ thấy... thấy căn phòng của... “lũ chó hoang”!
- Dậy rồi kìa! Ha ha...
- Ngủ lúc nữa có phải đỡ khổ không? Lần này thì tổng thống cũng chẳng cứu nổi.
- Đừng nói thế, nàng sợ đấy! Có phải nàng sát hại Seiky nhà mình đâu?
- Nhưng vì nàng mà Seiky chết! Nàng phải đền tội!
- Thế nào?
- Lột da ra... dội nước sôi vào...
- Nghe đã quá... làm đi... ha ha ha...
Đám tội phạm cười ngặt nghẽo, chúng chỉ nói cho sướng tai thôi, chứ xử lý đứa con gái kia, phải để Leader!
- Lột da... thì tội nghiệp cô em quá - Leader đã xuất hiện, mắt nhìn xuống, chằm chằm vào Hải Băng - Em làm Seiky của anh mất mạng! Seiky! Seiky yêu quý của anh! Anh làm sao bắt em chết ngay được chứ?... Anh muốn em chết từ từ... chết trong đau đớn, hãi hùng... Nhưng mình em chịu đau thôi chưa đủ... phải rồi... chưa đủ!
Tên Leader ra hiệu cho một tên đàn em mang lạimột chiếc máy quay phim.
- Phải để Lâm Chấn Khang nhìn thấy cảnh em đau đớn ra sao, phải để hắn tận mắt thấy người con gái của hắn thuộc về tay kẻ khác thế nào, phải để hắn lồng lộn lên... như lúc anh nhận ra... Seiky... đã chết... Nào! Bắt đầu! Máy chạy!
- Nói xem, em muốn chơi gì trước, người đẹp? - Một tên tội phạm quay hình rất gần, Leader đang cởi áo.
- Nói đi! Anh muốn nghe em nói lắm...
Băng quay mặt đi, không muốn nói gì với kẻ bệnh hoạn trước mặt. Như mọi lần, tên quái thú lập tức nổi cơn điên. Hắn bóp cổ Băng, trận nhỏ vào tường, miệng rít lên:
- Nói! Nói! Có nói không?
Băng không chống cự, tảng lờ đi. Tên Leader vẫn rít lên.
- Seiky của tao! Mày giết Seiky của tao!
Hắn bỗng buông tay, quay người đi bò tới chiếc bàn yêu thích của hắn... Tay chân hắn như phát điên lên, hắn lôi từ gầm bàn ra một nắm nghe sột sột, rồi hắn lại chồm tới gần Băng
- Nhìn đây! Mày đã giết chết Seiky của tao! Nhìn đây!
Băng đưa mắt nhìn tay tên Leader. Một nắm da trăn! Sần sùi. Loang lổ. Mỏng tang. Bóng láng dưới ánh đèn. Tay tên quái thú nắm chặt lại, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt, bàn tay run lên... một tay hắn giơ lên, thô kệch, hung bạo, bóp miệng Băng, nhỏ lắc đầu không chống cự được. Ngón tay hắn như bọc sắt, ép miệng Băng phải mở ra. Và tay kia, hắn ập tới, nhét cả nắm da trăn vào cái miệng khốn khổ. Leader như một con thú điên dại, hắn dùng hết sức trận Băng vào tường và nhét bằng hết thứ da gớm ghiếc kia vào miệng nhỏ, đẩy hai hàm nhỏ ngậm lại. Băng vẫn cố vùng vẫy nhưng bất lực... Máy quay vẫn làm việc. Tên quái thú buông tay, ngửa cổ cười ha hả... Băng gập người... móc họng lôi ra cả mớ kinh khủng kia, rồi ho sù sụ trong lúc tên tội phạm và đồng bọn vẫn cười khoái trá.
Leader ngừng cười, Băng đã thở đều hơn, không biết lũ bệnh hoạn kia còn muốn gì. Tên Leader cúi xuống...
- Sao? Vui không em? - Hắn cúi xuống gần hơn, mặt hắn sát mặt Băng, cách vài cen-ti. - Tại Lâm Chấn Khang nên em mới khổ vậy đấy... Giờ hắn đâu rồi? Không đến cứu em nữa sao? Hắn sẽ thế nào khi xem đoạn băng này... - Leader thè đầu lưỡi, liếm nhẹ lên gò má Băng, nhỏ nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt lại, cố giữ cho người không run lên...
...
Quản lý của Khang về, nhận ra mình về hơi muộn, đã quá giờ ăn đã lâu.
- Hai ngươi có biết đường mang bữa tối đến cho cô ấy không vậy?
- Dạ... quản lý...
- Sao thế? Có chuyện gì à?
- Quản lý... chúng em... chúng em...
- Sao? Chuyện gì? - Sheeply gắt lên.
- Không... không thấy cô gái đó đâu cả ạ...
Sheeply muốn điên lên tức thời, nhưng kiềm chế được, phải tìm cách giải quyết:
- Không thấy từ lúc nào?
- Là quản gia đưa đi... hơn một tiếng rồi không quay lại ạ...
Quản lý lao về phòng mình, phải biết quản gia đã đưa Băng đi đâu. Trong phòng của các quản lý, có máy tính với chức năng duy nhất là xem camera trên tất cả các dãy hành lang của khu biệt thự.
- Điều hết người sang khu B! Chuyện quan trọng!
- Chuyện gì mà...
- Nhanh lên! Trước khi cậu cả về xé xác cả lũ ra!
...
Băng vẫn bị trận vào tường... nhỏ cố xua đi cái cảm giác ghê tởm mỗi lần lưỡi tên quái thú chạm vào minh... ghê tởm! Cho đến lúc, hắn dừng lại, hai hàm răng mở ra và cắn vào cổ Băng như... gặm một miếng thịt. Băng không đau, chỉ thấy thứ gì sắc, xuyên vào da, làm máu chảy ra. Tên Leader ngẩng lên, miệng hắn đầy máu... Băng muốn phát ói khi thấy hắn liếm máu nhỏ trên môi hắn, trông như một thứ đồ uống ngon lắm vậy. Vài tên tội phạm chẳng hiểu sao Băng bị cắn cho chảy máu mà chẳng kêu rên gì. Máu vẫn túa ra từ vết cắn...
- Bây giờ... cho máu em... dính hết lên cơ thể em nhé...
Hắn lôi Băng lại và chận xuống đất, hắn định giơ tay xé tung cái váy trắng và làm trò đồi bại, mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.
- Đại ca! Quản lý của cậu Khang đến!
Leader dừng lại, rộng miệng cười nhạt:
- Em lại gặp may rồi, nhưng anh sẽ không để em đi dễ dàng đâu.
Hắn ra hiệu cho máy quay dừng. Hai tên khác lại kéo Băng lên.
- Đại ca, giấu cô em ở đâu?
- Chơi vậy đủ rồi, để nó đói và sợ hãi đến chết đi!
- Hiểu rồi... đại ca!
Hai tên kéo Băng đi xềnh xệch, nhỏ mệt và không phản kháng được nữa... Chúng cùng đẩy chiếc giường phía trong cùng phòng - giường của Leader ra, dưới gầm giường cómột nắp đậy giống như nắp xuống tầng hầm. Tên tội phạm kéo nắp, phía dưới tối om, tên còn lại đẩy Băng xuống. Nhỏ không chịu, nhưng hai tên qúa khoẻ, chúng nhận cho Băng ngã xuống. Băng bị bóng tối nuốt gọn. Nắp đóng lại cùng tiếng ngã của nhỏ...
- Lũ điên kia! Trả người tình của câu Chấn Khang đây!
Giọng quản lý cất lên khó chịu. Tên Leader đang tiến lại, tay kéo lại áo khoác chỉnh trang.
- Có việc gì mà quản lý đến giờ này? Ồ, còn mang theo nhiều chó canh nhỉ? - Giọng điệu nhạo báng của Leader không lam Sheeply quan tâm, Sheeply đang để ý tới cái miệng đỏ lòm máu của tên tội phạm, máu dính cả ngoài miệng và trên tay hắn.
- Mày...
- Có gì đâu! Bữa tối thật ngon. Có điều không bắt chước Seiky nuốt chửng con mồi được thôi
- Thằng điên! Mày giấu cô ấy đâu rồi?
- Ai kia? Tôi chỉ vừa ăn sống một con cừu non thôi mà.
Không thể chịu đựng thêm, quản lý của Khang ra hiệu cho đám đàn em tiến lên, một nửa giương súng, lên đạn, nhằm vào đám tội phạm.
- Còn lại lục soát phòng!
- Rõ!
Đám tội phạm đứng nguyên cho đám cận vệ lục soát. Tên Leader vẫn nhìn tay quản lý vẻ nhởn nhơ.
- Cứ thoải mái thôi! Tôi đâu dám ăn trộm thứ gì của cậu cả chứ.
- Lát nữa rồi biết! - Quản lý đã thấy một tên tội phạm kéo Băng vào phòng này trên camera, vậy nên chắc chắn nhỏ phải ở đâu đó trong này.
- Quản lý, không thấy đâu à!
- Gì cơ? Tìm khắp nơi chưa? Nhà tắm, khu vệ sinh, tủ quần áo?
- Tìm hết rồi à!
Vẻ mặt quản lý chợt căng thẳng
- Cho rút quân được chưa? Chúng tôi chẳng vui vẻ gì khi cứ bị quấy rầy thế này đâu!
- Cậu cả về rồi cả lũ chúng mày sẽ không toàn mạng!
- Rất vui lòng chờ. - Leader cười.
...
- Đại ca, cứ để cô ta dưới đó à?
- Nếu muốn, chúng mày xuống đó mà mua vui.
- Dạ không... tụi em không có ý đó...
- Để coi cậu cả đáng kính sẽ làm gì... Ồ, hóa ra cô quản gia khu biệt thự này lại đáng yêu như vậy... ha ha ha...
Một lần vô tình, một tên tội phạm đã phát hiện ra cái tầng hầm phía dưới căn phòng của chúng. Phía dưới tối om và rọi đèn pin thì đáy khá sâu, chẳng nhìn rõ gì. Chúng kết luận là nhà kho để không và chẳng quan tâm đến nữa. Chúng không hề biết bí mật phía dưới tầm hầm thứ nhất ấy của khi biệt thự, chẳng tên nào dám nhảy xuống đó điều tramột việc không đâu cả.
Quản lý của Khang đi qua đi lại trong phòng cậu chủ, nghĩ về chuyện tại sao Băng có thể biến mất trong một căn phòng kín... Mọi suy nghĩ đều dẫn tới giải pháp:gọi cho cậu chủ! Nhưng lần này, Khang lại làm hỏng việc nữa thì... Nếu Khang về thì lũ tội phạm có nghe lời và thả người? Chắc chắn chúng sẽ chối bay chối biến. Hệ thống camera chỉ đặt ở các phòng sinh hoạt chung và trên tất cả các dãy hành lang, không hề có camera trong một phòng riêng nào để bảo vệ sự riêng tư... Vậy nên Khang về thì cũng đâu biết Băng bị giấu ở đâu? Nhưng, tay quản lý không thể chịu đựng thêm khi nghĩ cô gái ấy đang gặp nguy hiểm, lũ bệnh hoạn kia không biết đã giở trò gì... Sheeply rốt cục vẫn quyết định gọi cho Khang
- Mẹ kiếp! Tao chết đến nơi rồi mà mày vẫn không tha hả? - Giọng Khang gằn lên nhè nhẹ, có vẻ cố nói nhỏ để xung quanh không nghe.
- Cậu chủ, xong việc chưa à?
- Đang bị cớm siết, dập máy đi!
- Khoan cậu chủ! Hải Băng bị...
- Đừng có gọi tên cố ấy! Có chuyện gì thì đem người ra giải quyết, tao chưa về được đâu!
- Cô ấy bị lũ chó bắt cóc... Em nghĩ tên Leader trả thù vụ Seiky...
- Lũ cớm! Tao gọi sau!
Tit... tit... tit... Khang đã tắt máy. Tay quản lý cũng chẳng rõ cậu chủ có nghe được gì không.
...
Băng từ từ mở mắt, từ lúc bị đẩy xuống cái hầm, nhỏ đã bị ngất đi gần hai tiếng. Vết cắn ở cổ đã ngậm miệng nhưng vết thương trên đầu do lúc bị đẩy xuống đã đập xuống sàn thì vẫn còn chảy máu. Không đau, nhưng Băng thấy đầu hơi choáng. Nhỏ chống tay cố sức ngồi dậy. Xung quanh tối om, im bặt. Đây là đâu? Nhỏ chẳng thấy được gì cả, như đang bị nhấn chìm trong bóng tối dưới đáy vực thẳm. Băng xoay người tìm khắp nơi một nguồn sáng... Và giữa bóng tối rờn rợn bủa vây, nhỏ dễ dàng tìm được một lỗ nhỏ trên bức tường. Vậy là chỗ này bị bao bọc bởi bốn bức tường kín? Nhìn phía trên, tối om và chẳng biết trần cao bao nhiêu. Cái lỗ sáng nhỏ kia chẳng đủ để nhìn thấy thứ gì... Quan trọng là lúc này, cơn choáng váng qua đi, nhỏ chơt nhận ra dưới này, nhiệt độ thấp hơn phía trên rất nhiều... Nhỏ thoáng rùng mình, biết cơ thể bắt đầu không điều chỉnh được nhiệt. Nhỏ quờ quặng bàn tay xây xát dính máu trên bộ váy lụa. Đằng trong lớp váy xòe ra, Băng thường nhát hộp Zkilico vào một túi nhỏ. Giữa bóng tối mịt mùng, Băng đã tìm thấy cái hộp và nhét đượcmột viêc thuốc vào miệng. Zkilico tan ra trong tích tắc và Băng cảm giác như có ngọn lửa đang nhen lên ở cuống họng, tràn xuống... Làm sao có thể ở đây và chống lại cái lạnh bằng Zkilico có hạn? Làm sao có thể ngồi yên đây và hi vọng ai đó tới cứu mình? Không! trước khi có người tới cứu, phải tự tìm cách cứu mình đã. Sau khi nhiệt độ cơ thể Băng bắt đầu thăng bằng trở lại, bộ óc bắt đầu làm việc. Không thể trèo lên và trở lại phòng của lũ tội phạm, chỉ còn cách tìm lối ra. Nhỏ xua tay quờ quạng khắp xung quang. Máu từ vết thương vẫn rỉ ra nhưng lúc này căn bệnh mất cảm giác thật có ích... Chợt, Băng chạm vào thứ gì đó... rồi vài thứ khác, chúng dài dài và có vẻ nhẹ, nằm cạnh nhau như có sự sắp xếp... Không có ích, Băng sờ chỗ khác, lại là những thứ tương tự, va vào nhau nghe tiếng cộp rất nhẹ. Không thể đoán ra là thứ gì,có lẽ chúng tràn lan dưới này... Băng quyết định bò đi, có thể sẽ tìm thấy thứ gì đánh ra lửa được...
Bàn tay Băng chạm vào một vùng ướt nước... rồi đụng đến một đồ vật, nhỏ đoán là chai thủy tinh. Cõ mùi gì đó là lạ, Băng đưa tay dính thứ nước ấy lên gần mũi... Là rượu nồng độ cao! Chắc đã bị bay hơi nhiều, vậy là gần như cồn. Nhỏ lại sờ tiếp, lần nay dưới đất cố tìm hai hòn đá hay thứ gì cứng nhẵn có thể đánh ra lửa. Lần trong bóng tối thật khó khăn nhưng Băng vẫn giữ bình tĩnh... May mắn, nhỏ đã tìm được hai viên đá, nhỏ quay trở lại chỗ rượu đổ...
Vài lần cọ thật mạnh hai viên đá với nhau, lửa đã nhen lên lập loè. Băng ném nhẹ xuống chỗ rượu bị đổ dưới sàn, lập tức lửa bùng lên, Băng ngồi sát đống lửa, nhìn xung quanh đang sáng dần lên. Nhỏ thấy mâp mờ những bức tường ngăn cách, quả thực căn hầm này kín và không hề lớn. Băng với tay thu mấy trai thuỷ tinh lại, trong ấy rượu vẫn còn. Vậy là đã có người cũng bị đẩy xuống dưới này? Vừa nghĩ Băng vừa lùi ra xa một chút... Nhỏ bỗng chạm vào thứ gì đó... là những vật dài dài, nhẹ nhẹ có rất nhiều dưới này mà khi nãy Băng không đoán ra nổi là gì. Nhỏ từ từ quay đầu... và... Đôi đồng tử dãn rộng, trong vài giây, Băng không thở nổi... Nhỏ đang chạm vào... những khúc xương sườn... ngay bên cạnh, một bộ xương người nữa đang nằm duỗi và không hề bị suy suyển... hộp xương sọ trắng ngà ngà với hai hốc mắt rỗng, sâu hoắm...
Băng lùi, lùi dần... bỗng, lại chạm vào thứ gì đó... một bàn xương tay với những đốt xương choãi rộng và vài mảng thịt chảy ra chưa teo hết... Đốt sống lưng ớn lạnh, người Băng khẽ run lên... nhỏ lại lùi... lùi về phía khác... Ánh sáng từ đám lửa cho Băng nhìn rõ hơn toàn cảnh căn hầm... Ngổn ngang... ngổn ngang những bộ xương người trong nhiều tư thế... vài hộp sọ lăn lóc rời khỏi thân. Băng không muốn thấy nữa! Quá khủng khiếp! Nhỏ nhắm mắt, lắc đầu quầy quậy và chân vẫn đẩy người lùi dần... Bộp! Nhỏ đã dựa vào một bức tường... Băng mở choàng mắt! Lạnh! Lạnh quá! Bức tường như phả trên lưng nhỏ những luồng hơi lạnh, cảm giác như từ những mảng băng Bắc Cực. Băng lồm cồm đứng dậy, cố không chú ý đến những bộ xương... Nhỏ bước nhanh ra xa bức tường, rồi quay lại nhìn nó. Đằng sau bức tường là phòng đông lạnh sao?... “Tháp làm lạnh!” - Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Băng. Nếu tầm hầm dưới cùng là lò phản ứng thì tầm trên này phải có tháp làm lạnh!... Về đêm sẽ hoạt động công suất cao... Băng sẽ đóng đá nếu ở đây mất. Vừa suy nghĩ cách cứu mình... nhỏ vừa lùi vài bước. Dẫm lên vài thanh xương, Băng khẽ nghiến răng chống lại nỗi sợ hãi... Tự nhủ phải bình tĩnh... bình tĩnh! Rầm!
Băng vướng chân vào một vật gì đó to lớn và ngã rầm xuống... Vật đó nằm sát góc tường. Băng xoay người dậy, mắt nhìn thấy không lớp áo bò, cảm thấy tay mình vừa dính thêm máu... Băng từ từ nhìn lên và lập tức... ngã ngửa ra sau, suýt chút là hét lên rồi... Nhỏ vừa ngã vào... một tên tội phạm với thân hình to lớn... đang nằm sóng soài dưới sàn! Hắn đã chết! Và đôi mắt mở trợn ngược... như đang nhìn Băng! Băng thấy từ hốc mũi, miệng và tai hắn, máu đen chảy ra và chưa khô. Có lẽ hắn mới chỉ chết được vài ngày. Bàn tay Băng nắm chặt lại, răng nghiến vào nhau mà vẫn nghe lập cập... Nhỏ quyết định bò ra chỗ khác và lần này nhìn đường để không chạm vào thứ gì kinh khủng nữa.
Làm sao để ra khỏi đây? Băng ngồi co ro một chỗ, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn đám lửa cồn sắp cháy hết... Đầu cố suy nghĩ tìm cách, và đám lửa cháy rụi khi Băng chưa nghĩ ra được giải pháp nào.
Thu mình trong bóng tối, Băng đang cố đè nén nỗi sợ hãi ám ảnh ngày một phình to ra. Mình nhỏ trong căn hầm đầy xương và cả xác chết... chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ làm toàn thân nhỏ run lên, mồ hôi túa ra làm nhớp nháp những vết máu đã bết lại trên tóc, mặt và cổ Băng... Giữa bóng tối, một lần nữa Băng lại thấy cái tia sáng nhỏ nhoi từ một lỗ hổng trên bức tường...