Thiên thần bóng tối - Chương 52

Chương 52:

“Không moi thêm được tin tức gì sao?”

“Lần này Lâm Chấn Đông giấu rất kĩ, ngay cả con trai còn không được biết rõ thì khó mà điều tra được gì hơn!”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi đoán kế hoạch lần này rất lớn và nghiêm trọng. Không liên lạc lại với tổ chức nữa, chúng ta tự hành động thôi!”

“Ok!”

...

Dù chưa nắm rõ tình hình nhưng Khang biết kế hoạch sắp tới vô cùng quan trọng. Cậu quan tâm hơn tới việc theo dõi và sắp xếp đàn em cũng như việc chuyển vũ khí xuất xưởng tới kho.

Rời mắt khỏi màn hình máy, Khang quay ra nhìn nơi cửa phòng tắm vừa mở, Băng vừa bước ra.

- Ta yêu em!

Băng ngước lên nhìn Khang bằng cặp mắt khó hiểu.

- Thì ta đã bảo ngày nào cũng sẽ nói câu đó mà. Em xong rồi thì đi ăn tối đi!

Băng đã tiến lại cạnh Khang, nhỏ bất giác liếc vào màn hình laptop. Nó đang thu về hình ảnh từ camera.

- Gì vậy?

- Không có gì đâu. Cha chuyển hàng về, ta đang cho đàn em di chuyển sang phòng chứa có an ninh tốt hơn.

- Chắc là quan trọng?

- Ừ, mà ta cũng không rõ. Cha nói cần bảo mật cho kế hoạch sắp tới.

- Cậu chủ - Sheeply đang tiến vào.

- Sao rồi?

- Em đã dặn dò đàn em kĩ càng. Hình như phía cậu hai đang cho người tăng cường canh gác.

Khang nhìn Sheeply, nhận ra một giây nào đó ánh mắt hắn hướng về phía Băng, không, hình như cả hai ánh mắt của hai người đã cùng giao nhau. Đôi mắt tinh ý của Khang luôn để ý được những biểu hiện nhỏ nhặt nhất của người đối diện, đó là một trong những phẩm chất của kẻ lãnh đạo.

- Thế đấy. Kế hoạch sắp diễn ra và kẻ thực hiện chưa biết nó là gì!

- Có lẽ ông chủ đã có dự tính trước cả rồi.

Reng... di động của quản lý chợt rung.

Hắn cúp máy và thông báo với Khang bằng giọng hơi căng thẳng.

- Ông chủ vừa về. Cho gọi cậu!

- Biết rồi, ra ngoài trước đi!

Sheeply ra khỏi phòng, Khang đóng laptop:

- Em nhớ ăn tối đấy, ta có lẽ sẽ đi lâumột chút.

Cậu bước lại phía tủ âm, kéo tủ.

- Chết tiệt, thứ gì thế này! - Khang khá bực mình vì tay vừa chạm phải thứ gì trên thành tủ, như chất keo nhưng trong suốt như vô hình. - Lũ giúp việc vô dụng!

Khang thay áo sơ mi mới, rồi vội bước đi, không quên để lại cho Băng một nụ hôn lên má.

- Bye người đẹp!

...

Băng bước lại phía tủ âm, nhìn sát vào một mảng thành tủ. Chỉ đơn giản là một lớp băng dính trong, sẽ in lại dấu vân tay rõ ràng khi chạm tay vào thôi!

Thụy An đẩy cửa phòng 101, thản nhiên bước vào.

- Chào bạn thân, lâu rồi không gặp.

Băng không ngạc nhiên khi An ở đây nhưng nhỏ hơi nghĩ ngơi vì An dám trực tiếp vào phòng Chấn Khang nói chuyện với mình. An không ngốc tới nỗi không hiểu được tính Khang.

- Thời gian ở bên cậu hai thế nào? Chán rồi lại về bên cậu cả hả?

- Cậu muốn gì thì nói đi! - Đã đến lúc Băng nghĩ cần nói chuyện rõ ràng với An

- Được, nếu cô đã thẳng thắn vậy thì tôi nói luôn. Hôm nay, tôi muốn tôi và cô... cùng chết!

- Cậu muốn tôi chết đến vậy sao?

- Chẳng phải cô rất rõ lý do là gì?

- Cậu có thể giết tôi. Nhưng không phải bây giờ!

An bật cười đầy chế nhạo:

- Đây là giọng của một kẻ sắp trở thành nạn nhân đấy à? Tôi nghĩ kĩ rồi, thực ra cậu ba đã chết thì tôi sống trên đời cũng không mấy ý nghĩa. Tốt nhất tôi nên diệt trừ hiểm họa là cô! Rồi sẽ tự kết liễu mình!

An rút từ trong áo ra một con dao găm, mũi dao sắc và sáng loáng.

- Nếu có sống, tôi cũng chỉ là muốn trả ơn ông chủ đã cứu mạng thôi! - An đang từ từ tiến lại.

- Ông chủ? Cậu vẫn coi kẻ đó là ân nhân sao?

- Vậy không lẽ coi cha mẹ, những người đã bỏ rơi tôi là ân nhân?

- Lâm Chấn Đông đã nói vậy với cậu? Ông ta giả dối!

- Im miệng! Cô là gì mà dám nói về ông chủ như vậy?

- Còn cậu không phân biệt trắng đen! Cậu sống đến giờ cũng chỉ để báo ơn cho kẻ đã... - Băng nghẹn họng, nhỏ không thể nói tiếp.

- Cô biết gì mà nói? Kẻ chỉ làm tổn thương người khác như cô thì lấy tư cách gì mà dạy đời tôi?

- An! Dừng lại đi! Cậu lạc đường rồi.

An lại bật cười thích thú. Nhỏ đứng ngay trước Băng. Và mũi dao hướng lên:

- Đừng tìm cách để tôi không giết cậu...

- Đừng vậy nữa! Cậu không nhớ gì sao? Thật sự không còn nhớ gì sao?

- Cô điên à! - một tay An túm lấy cổ váy của Băng, tay kia giơ con dao lên.

- Tại sao lại không thể nhớ gì chứ? Công viên Ruby? Siêu thị Palazi?

- Im đi! Và xuống Địa Ngục bây giờ!

Con dao giơ thẳng lên và...

- Hunter! Cậu là con gái...

Băng nghẹn họng lần nữa, vì lưỡi sao bằng cách quá nhanh nào đó đang kề sát vào cổ nhỏ, tưởng chừng nhấn thêm chút nữa máu sẽ bật ra.

Băng không tài nào giữ bình tĩnh được trong lúc này... Nhỏ không biết rằng khuôn mặt An đang biến sắc thế nào, đôi mắt nhỏ giãn rộng chứa đầy nỗi sửng sốt.

- Thụy An?

Cheng... con dao bị ném văng đi. Băng không đoán nổi An đang nghĩ gì...

An lùi dần, lùi dần...

- An! Nghe tôi nói hết đã!

- Im đi! Tôi sẽ trở lại và giết cậu sớm thôi!

Tay An chỉ về phía Băng và nhỏ nói gằn xuống từng chữ.

Băng chỉ kịp nhìn thấy chiếc nhẫn ánh lên trên ngón tay giữa của An. An đã quay phắt đi và lao ra ngoài...

Băng đứng như chôn chân xuống đất. Thái độ của An quả thực kì lạ. Khi được nghe gì đó về thân thế của mình, người ta nếu không tin thì cũng phải tò mò muốn biết.

... An bước từng bước nặng nề trên hành lang vắng. Bàn tay đeo chiếc nhẫn siết chặt lại, rất chặt. Nước mắt nhỏ đang trào ra, ngày càng nhiều. Nhỏ vẫn mím môi và cắn chặt răng để không một tiếng khóc nào phát ra ngoài... Dù hành lang rất vắng và thực sự nhỏ đang muốn khóc nấc lên, gào lên nhưng nhỏ vẫn đưa tay bịt chặt miệng...

...

Phòng làm việc của Lâm Chấn Đông.

Ông trùm ngồi trước bàn làm việc, hai tay đan vào nhau. Căn phòng kín đã được kiểm tra và loại bỏ bất cứ thiết bị nào có sóng thu âm hay sóng từ. Không một tên cận vệ nào được phép ở lại.

- Thế nào, các con? Đang tò mò về kế hoạch lớn sắp thực hiện chứ?

- Cha đang định làm gì vậy? - Khang lập tức lên tiếng - Giấu cứ như chúng con là gián điệp ấy!

- Không phải cuộc gặp lần này là bàn về chi tiết kế hoạch hay sao? Gián điệp? Không phải trong hai con!

- Ý cha là khu biệt thự có gián điệp?

Lâm Chấn Đông khẽ nhếch mép cười.

- Sẽ sớm được biết thôi!

- Được rồi, những ý nghĩ linh tinh của cha dẹp đi. Nói cho con biết về kế hoạch ACLC12!

- Sáng mai sẽ chính thức thực hiện!

- Gì ạ? không phải đã thông báo cho quản lý là một ngày nữa sao?

- Chấn Khang! Hãy dùng cái đầu của một kẻ lãnh đạo đi!

Lâm Chấn Đông liếc nhìn cậu con thứ hai. Phong đang đứng dựa lưng vào chiếc cột gỗ, cậu vẫn thường không tham gia vào cuộc tranh luận.

- Chấn Phong? Trông sắc mặt của con có vẻ không được tốt?

- Không sao!

- Vậy được rồi, ta sẽ thông báo về kế hoạch ACLC12! 8 giờ sáng mai, sẽ có một cuộc gặp bí mật các đối tác lâu nay chỉ giao dịch trên mạng xuyên quốc gia trong chính khu biệt thự này!

- Để kí kết hợp đồng sao à?

- Phải! Kí hợp đồng chuyển hàng. Chắc các con cũng đoán ra hàng lần này là kho vũ khí và hai quả bom hạt nhân. Để tránh sự chú ý của CIA, người của Chấn Khang sẽ ra khỏi biệt thự vào đêm nay. Chấn Khang, con sẽ lo việc giao dịch. Địa điểm ta sẽ gửi bản đồ qua máy con.

- Trở vũ khí hạt nhân trên tuyến đường đi khắp thành phố, con e sẽ khó mà thuận lợi.

- Sẽ có những trạm kiểm tra đã mua chuộc được người, trên bản đồ đánh dấu đỏ. Con hãy liệu các đoạn đường để đi. Khối lượng xe không nhỏ nên đương nhiên việc bị phát hiện sẽ dễ dàng hơn. Hai chiếc xe lớn tương đương và biển số ý hệt sẽ được chờ sử dụng nếu bất trắc xảy ra.

- Nhưng chở lượng hàng khủng như vậy vào ban ngày ngay trươc mũi lũ cảnh sát có mạo hiểm quá không?

- Mạo hiểm sẽ làm lũ cớm không ngờ tới!... Còn Chấn Phong, như dự định, người của con sẽ đưa các đối tác về khu biệt thự. Ảnh của các nhân vật và chuyến bay họ đáp xuống sẽ được gửi tới máy con. Ta nghĩ con sẽ biết nên làm gì.

Chấn Khang hơi khó chịu vì suy nghĩ “Chấn Phong luôn là thiên tài” của cha.

- Con thấy giao dịch lần này không nguy hiểm hơn những lần trước là bao. Con không hiểu tại sao cha phải quan trọng hóa lên như vậy.

- Con nhầm rồi, sự quan trọng không nằm ở cuộc giao dịch mà là ở bản hợp đồng! Nó không được kí kết cho cuộc giao dịch thử nghiệm này mà có hiệu lực trong suốt thế chiến thứ ba!

- Ý cha là lượng hàng chuyển đi sẽ bắt đầu cho thế chiến?

- Sự bắt đầu chính là hai quả bom nguyên tử của chúng ta sẽ phá hủy hai thành phố lớn trên thế giới! Là thử nghiệm bom và cũng là xác định ngày đầu tiên của thế chiến!

Giờ thì Chấn Khang đã hiểu toàn bộ sự nghiêm trọng mà Lâm Chấn Đông muốn nói tới.

- Nhưng các con nên nhớ “họ” không chỉ lấy hàng từ phía ta, nên vũ khí phải luôn được chế tạo một cách tối tân nhất.

- Con hiểu rồi!

- Cònmột điều có lẽ hai con đã được nghe từ quản lý. Cuộc gặp ngày mai cả hai con sẽ cùng tham gia!

- Nếu là học hỏi “kinh nghiệm giao tiếp” thì không cần đâu, thưa cha.

- Ta không bảo các con đến làm cảnh. Bản hợp đồng ngày mai, bên ta, sẽ do hai con kí!

Chấn Khang sững người khi nghe thông báo của Lâm Chấn Đông. Còn Chấn Phong thì một khoảnh khắc đã đưa ánh mắt về phía cha.

- Cha... chuyện này...

- Chưa xác định được người thừa kế nên cả hai con sẽ cùng nhận nhiệm vụ của vị trí này. Có ai phản đối sao?

- À, không... - Khang biết nếu cha đã nói là “nhiệm vụ của vị trí thừa kế” thì từ chối có nghĩa là từ chối vị trí ấy.

- Nếu không còn điều gì, con xin về phòng.

- Có chuyện này, không biết có ai trong hai con lưu tâm không nhưng ta vẫn sẽ nhắc nhở. một ngày nữa, tức sau ngày thực hiện kế hoạch ngày mai, sẽ chính là ngày mà ba năm trước ta đưa đứa bé ấy về. Cũng có nghĩa là ngày... nó tròn mười bảy tuổi!

Tim Chấn Khang đập nhanh hơn một nhịp, cậu từ lâu đã quên mất điều đó... Còn Chấn Phong, cậu chưa bao giờ quên. Đó là lý do cậu muốn đưa Băng đi khỏi chốn Địa Ngục này, trước khi “ngày đó” đến.

- Chắc các con đã có quyết định cho riêng mình rồi - Lâm Chấn Đông liếc mắt về phía cậu con cả, giọng đầy ngụ ý - Phải không, Chấn Khang?

Khang nuốt khan:

- Vâng, thưa cha!

- Đừng quên điều ta đã nói với con!

Chấn Khang cúi đầu, lùi vài bước và quay đi. Phong đã đi trước một đoạn...

- Mày định thế nào?

- Vị trí đó tôi không cần. Điều tôi cần là cô ấy được an toàn.

- Nhưng vẻ như cha muốn vị trí ấy thuộc về mày!

- Ông ta nói gì?

- Ừm... Nếu một kẻ bỏ cuộc, kẻ còn lại không thể ra tay với cô ấy, cũng không dành được quyền thừa kế!

- Lựa chọn được đặt ra rồi...

- Tao thì cảm giác, tao và mày sẽ có một cuộc xung đột không nhỏ. Hoặc tao và mày, hoặc hai chúng ta... với người con gái ấy.

...

6 giờ sáng mai

Quần áo đã gọn gàng và chỉnh tề, Khang giắt hai khẩu súng ngắn vào trong áo và đeo lên tai thiết bị nghe.

Khang tiến lại phía giường nơi Băng đang ngủ ngon lành. Cậu khẽ vuốt tóc Băng và nhìn nhỏ ngủ. Băng cựa người, nhíu mày, he hé đôi mắt.

- Em cứ ngủ nữa đi! Ta phải ra ngoài làm việc rồi.

Khang cúi xuống hôn nhẹ lên má Băng.

- Ta sẽ về sớm. Chờ ta nhé và ở yên trong phòng đấy!

Khang quay đi, thích thú với ý nghĩ “thế này thật giống vợ chồng”. Chợt, cậu quay lại như quên nói điều gì quan trọng lắm...

- Ta yêu em...

...

Trừ đàn em của Chấn Khang và Chấn Phong đã được sắp xếp trước thì tất cả mọi người trong khu biệt thự đều được nhận lệnh ở yên trong phòng.

... 8 giờ!

Hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang, nhất loạt cúi đầu. Ông trùm mafia đang bước đi với vẻ nghiêm nghị và bình tĩnh của một kẻ lãnh đạo. Phía sau ông, Chấn Khang và Chấn Phong đang bước theo cha.

Khang đưa tay chỉnh lại thiết bị nghe.

- Cậu chủ! Em đã cho mười tên đàn em lái xe khỏi khu biệt thự để đánh lạc hướng những kẻ theo dõi, nếu có.

- Được rồi, bảo lũ đàn em ở khu ổ chuột Desan chuẩn bị nghe lệnh.

- Cậu chủ, hàng lần này chuyển tới đâu?

- Nếu không muốn bị cho là gián điệp thì ngậm miệng và đợi lệnh!

Khang lại tiếp tục bước theo Lâm Chấn Đông.

một tên cận vệ cẩn trọng mở cánh cửa sắt mạ bạc cao và rộng... Phía trong, một căn phòng lớn được trưng bày lịch sự, cùng với ánh đèn trắng nhạt, càng tạo không khí tĩnh mịch và uy nghiêm. Lâm Chấn Đông cùng hai cậu con trai bước vào...

- Đã để các ngài đợi! Xin thứ lỗi!

...

Phòng 101.

Vấn bộ tóc dài lên, Băng đội sụp chiếc lưỡi trai đen xuống. Đứng trước gương, nhìn mình đã gọn gàng và thay đổi chóng mặt trong chiếc áo choàng đen dài của Chấn Khang cùng chiếc lưỡi trai, Băng hít một hơi dài... Đã đến lúc!

Nhỏ đeo đôi găng tay mỏng và mở laptop của Khang.

Rất nhanh chóng, nhỏ truy cập vào hệ thống an ninh. Hệ thống hỏi mật mã. Băng nhắm nghiền mắt, tua lại trí nhớ. Nhỏ đã thấy Khang đánh dòng mật mã khi ở cách cậu vài mét. Với mật mã ba mươi hai kí tự và khả năng lướt phím của Khang, khó mà đoán ngay được dòng mật mã là gì. Nhưng Băng có thể ghi nhớ từng cử động lên xuống của mười ngón tay Khang...

Băng đặt hai bàn tay lên bàn phím, bắt đầu tua lại kí ức như tua chậm một đoạn phim, ngón tay nhỏ di chuyển trên các kí tự. Phải chuẩn xác ngay từ lần đầu! Vì sau ba lần nhập không đúng thì hệ thống sẽ phát tín hiệu có kẻ lạ đột nhập, nhưng chỉ một lần thì máy tính sẽ ghi nhớ lần đánh sai mật mã, ngày và giờ. Enter!

Băng mở mắt, đã truy cập thành công vào hệ thống!

Điều đầu tiên nhỏ nhìn thấy là camera trực tiếp thu về từ khắp các dãy hành lang. Băng nhanh chóng tìm được vị trí camera ở hành lang có phòng chứa hàng Lâm Chấn Đông chuyển về, mà hôm qua Chấn Khang đã theo dõi.

Có hai tên đứng canh và rõ ràng phòng ấy sử dụng hệ thống an ninh JPA cấp cao. Nếu truy cập được vào phòng điều khiển hệ thống an ninh toàn khu biệt thự thì việc đột nhập sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Băng tự nhắc mình phải điều khiển nhanh nhất có thể để thoát ra, vì Chấn Phong sẽ phát hiện có kẻ đang điều khiển trong hệ thống an ninh chính nhanh thôi.

Băng, bằng nhiều thao tác phức tạp, đã đóng băng mạng lưới camera trong mười lăm phút... Nhỏ thoát khỏi mạng lưới camera, truy cập vào phòng điều khiển... Nhập lại mật mã. Enter!

Đôi đồng tử của Băng chợt giãn ra...

- Lâm Chấn Phong! Đầu hắn chứa gì vậy?

Muốn truy cập phòng điều khiển, hệ thống không chỉ hỏi lại mật mã mà còn buộc phải mở webcam. Tức là nhận dạng khuôn mặt chủ nhân thì mới có thể truy cập!

Băng chỉ cần nhấn enter lần nữa, lập tức webcam sẽ mở. Nhỏ nuốt khan, dùng hai tay đóng mạnh chiếc laptop. Phải chuyển phương án! Băng bước vội ra khỏi phòng.

...

- Chúng tôi vẫn nghĩ giao dịch lần này, ngài là người đứng đầu?

- Bây giờ là vậy, nhưng tương lai không xa... - Lâm Chấn Đông nhìn về phía hai cậu con trai - Một trong hai đứa chúng sẽ thay thế vị trí của tôi!

- Hai chàng trai trẻ tuổi này hẳn có trí óc không thường. Bề ngoài đã rất có tư chất của một nhà lãnh đạo. Riêng chuyện với một bản hợp đồng lớn thế này, để hai cậu đặt bút kí thì rõ là Lâm Chấn Đông, ngài đã rất coi trọng con trai mình!

- Quá khen rồi, thực sự chúng cũng đã giúp tôi rất nhiều.

- Được rồi, bản hợp đồng đã kí. Nhưng chúng tôi cần chắc chắn hàng được chuyển tới tận tay người của chúng tôi thì tiền mới có thể chuyển vào tài khoản của ngài!

- Đương nhiên rồi. Hãy theo dõi trên màn hình!

Một màn hình lớn được bật lên, thu hình ảnh từ vệ tinh nhân tạo. Trên màn hình là phía sân trước của một nhà kho lớn trong khu ổ chuột Desan vắng vẻ.

- Mời các ngài kiểm tra hàng. Và theo dõi nó được đưa trực tiếp tới địa điểm giao hàng! Chấn Khang, ra lệnh đi.

...

Băng bước nhanh trên dãy hành lang, nhỏ chỉ có gần mười lăm phút để hành động.

Phía trước, có một người đang bước hướng ngược lại.

Hai người lướt qua nhau trong tích tắc. Không một cái liếc nhìn, không một ám hiệu nhưng Băng đã kịp nhận từ tay người kia một vật. Nhỏ nhét nó vào túi áo choàng và rảo bước tiếp. Chỉ cần qua một dãy hành lang nữa là tới hành lang có phòng chứa hàng.

- Cô đang làm gì ở đây?

Băng sững lại, trước mắt nhỏ là... quản lý Wind!

- Dạo chơi thôi! - Rút tay từ túi áo ra, họng súng trên tay Băng đã chĩa thẳng vào Wind.

Lập tức, tay Wind vung ra một lực rất mạnh hòng gạt khẩu súng khỏi tay Băng, nhưng thật bất ngờ, tay hắn chưa chạm được vào khẩu súng thì Băng đã buông lơi tay, khẩu súng rơi xuống sàn! Trong lúc ấy, tay kia của Băng rút từ túi áo ra, và rất nhanh, một mũi tiêm chọc thẳng vào sườn tay quản lý. Chỉ hai giây sau, mũi tiêm rút ra, tay quản lý ngã phịch xuống...

Băng đưa tay kéo mũ sụp hơn xuống:

- Không thú vị đâu! Tất cả các con mắt chú ý lên màn hình, nơi thiết bị định vị từ vệ tinh bám sát theo chiếc xe chở hàng. Từ lúc di chuyển tới giờ không có một bất ổn nào.

Chấn Khang vẫn điều khiển hướng đi bằng cách ra lệnh qua thiết bị nghe. Trước mặt cậu là màn hình laptop với bản đồ thành phố. Chấn Phong được lệnh cùng tham gia điều khiển đường chuyển hàng, nhưng cậu không chú ý lắm, vì Khang tỏ ra không cần công sự và vì Phong cảm giác đã có chuyện gì xảy ra...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3