Định mệnh anh yêu em - Chương 05
Chương 5
Hiểu nhầm
Sự cứng rắn của Tồn Hy đã mang lại cho Hân Di sức mạnh, cô không còn thấy sợ hãi khi đối diện với người làm nhà họ Kỷ nữa, ít ra cô cũng là cô chủ của nhà họ Kỷ, khi cần yêu cầu thì cũng được đáp ứng.
“Tôi muốn xem thực đơn trước đây”. Cô nói với bà đầu bếp. Cô muốn biết thói quen ăn uống của bà nội và Tồn Hy, muốn nhớ xem anh thích ăn cái gì và không thích ăn cái gì. Cô còn thường xuyên nói chuyện với quản gia, thăm hỏi tình hình mọi việc trong nhà, tuy cô không cần phải tự mình giải quyết mọi việc thế nhưng khi cần thiết thì vẫn có thể nắm được tình hình.
Cô cũng chủ động gần gũi với bà nội hơn. Bà Trân Châu thích đồ gốm sứ, sau vườn nhà còn có một phòng làm gốm, còn có một chiếc lò nung, lúc rỗi rãi thì bà thường hay xuống đây nặn gốm, coi đó là niềm vui tuổi già, Hân Di cùng nặn với bà, thỉnh thoảng còn góp ý nữa.
“Hóa ra cháu cũng hiểu những thứ này à?” Bà Trân Châu vui vẻ nói.
“Cháu từ nhỏ đã thích nặn chơi, có điều không giống như bà nội thích mô phỏng lại các mẫu, tài nghệ của bà nội cao hơn cháu nhiều mà”.
“Bà mới là nặn chơi thôi”. Bà Trân Châu thấy phôi đất trong tay Hân Di đang cầm có hình cánh cung rất đẹp, bà rất thích: “Xem ra cháu cũng có tài năng bẩm sinh đấy, Hân Di, cháu có muốn bà mời thầy giáo đến dạy cho cháu không?”
“Không cần đâu ạ! Cháu chỉ là nặn cho vui thôi, chứ cháu không nghĩ tới chuyện trở thành nghệ nhân gốm đâu ạ”.
“Sao lại không? Cháu còn trẻ, lại có tiềm lực, chỉ cần học được thầy giỏi thì sau này tiền đồ rộng lớn lắm”.
Cô? Tiền đồ rộng lớn? Hân Di lắc đầu. Từ nhỏ cô không bao giờ dám mơ chuyện tốt đẹp thế này sẽ xảy ra với mình, cô không dám có giấc mơ nào quá lớn, bởi vì cô thường không làm được.
“Cháu thật không có tự tin vào bản thân gì cả”. Bà Trân Châu dường như nhìn thấu những suy nghĩ của cô: “Cháu phải tin vào bà, bà là chuyên gia sưu tập tác phẩm gốm sứ, con mắt bà tuy không được mười phần chuẩn thì cũng phải được bảy tám phần, bà nói cháu có tài là có tài... đúng rồi, mấy hôm nữa để Dylan xem tác phẩm của cháu, xem cậu ấy nhận xét xem thế nào”.
“Dylan?” Hân Di ngạc nhiên, cái tên này làm sao lại giống tên người tặng cô chiếc bát gốm hạnh phúc thế nhỉ? “Đó là ai thế ạ?”
“Đó là người quản lý tác phẩm nghệ thuật, bà đều mua tác phẩm gốm thông qua cậu ấy cả, cậu ấy là người quen của nghệ nhân Trung Sơn Long đó”.
“Nghệ nhân Trung Sơn Long? Đó là người cháu hâm mộ nhất đó”. Cô ngạc nhiên kêu lên.
“Bà cũng rất thích tác phẩm của ông ấy”. Bà Trân Châu mơ màng cười, ánh mắt như xa xăm hơn: “Trước đây khi còn trẻ bà với ông ấy còn yêu nhau nữa”.
“Thật ạ? Sau đó thì thế nào ạ?” Hân Di ngạc nhiên hỏi dồn dập.
“Haizz, đó là chuyện từ lâu lắm rồi...” Bà Trân Châu thở dài và bắt đầu chậm rãi kể chuyện về mối tình đầu dang dở của bà.
Cứ như thế, tình cảm của hai người phụ nữ càng ngày càng thân thiết gần gũi. Lúc đầu bà Trân Châu cũng chỉ coi Hân Di là mẹ của đứa chắt bà thôi thế nhưng dần dần bà lại có cảm tình với cô, bà thường xuyên nhắc nhở Tồn Hy phải chăm sóc cho cháu dâu của bà.
Kỷ Tồn Hy tuy cũng cảm thấy bản thân mình không nên lạnh nhạt với Hân Di thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi khúc mắc, anh luôn giữ khoảng cách với vợ mình, đối xử thì lúc lạnh lúc nhạt.
Hân Di hiểu rõ nỗi khổ trong lòng anh nên cô cũng không yêu cầu điều gì cả, cô chỉ lặng lẽ âm thầm quan tâm anh. Cô nghe nói Tồn Hy không thích ăn đồ ăn bên ngoài, thích ăn món ăn nhạt thế là cô tự mình làm cơm rồi cho người mang đến công ty. Biết anh bận họp không có thời gian ăn cơm nên cô làm sandwish cho anh, để anh vừa xem công việc vừa ăn. Anh ghét việc ngày nào cũng phải ăn những món giống nhau, hình thức giống nhau thế là cô nghĩ đủ cách để chế biến món ăn. Chiếc chăn dâu tây của anh cô cẩn thận giặt bằng tay. Trong phòng anh bày đầy ảnh của Anna, cô thay anh lau chùi album. Thời gian của anh rất đáng quý nên mỗi ngày cô giúp anh chọn sẵn quần áo với cà vạt, để anh không mất thời gian lựa chọn. Anh đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, hai người rất ít có thời gian và cơ hội để nói chuyện nên cô dùng giấy nhớ tiện lợi dính mọi chỗ những điều căn dặn anh, ví dụ như nhắc anh đọc sách không nên đọc muộn quá, đói thì phải nhớ ăn đêm, lạnh thì phải mặc thêm quần áo.
Thực ra cô cũng không hiểu hết người vợ nên làm cái gì, nhưng những gì làm được cô đều cố gắng làm, bởi cô chỉ muốn đối xử tốt với anh, hy vọng anh thay đổi, cười nhiều hơn một chút.
Cô không muốn gây rắc rối cho anh, quãng thời gian hôn nhân chỉ kéo dài chín tháng, thế nên cô càng không muốn mang lại chút rắc rối gì cho anh cả. Cô tự mình đi mua sách dành cho thai phụ về để xem, tự mình đến bệnh viện khám thai.
“Hôm nay lại có mình cô đến à?”. Bác sĩ khám thai hỏi cô.
“Dạ vâng”. Cô cười ngại ngùng, lần trước bác sĩ nói hy vọng chồng cô sẽ đi cùng cô đến: “Tồn Hy... chồng cháu bận quá, không có thời gian”.
“Thì cũng phải tìm cách mà đến chứ, dù gì thì cũng là con của cậu ấy mà”. Bác sĩ tỏ vẻ không hài lòng. “Hơn nữa, có rất nhiều vấn đề liên quan đến thai phụ phải chú ý, tôi muốn nói riêng với cậu ấy, để cậu ấy chú ý”.
“Bác sĩ nói với cháu cũng được mà”.
“Được rồi. Gần đây còn nôn nhiều nữa không?”
“Dạ, vẫn còn một chút”.
Sau khi khám thai xong Hân Di rời khỏi phòng khám, trên tay cô vẫn cầm bức ảnh vừa siêu âm của em bé xong, cô nhìn rồi ngây người cười. Em bé đã lớn hơn một chút rồi! Không biết là con trai hay con gái nữa? Bác sĩ nói tạm thời chưa thể biết được giới tính của nó, nhưng cô hy vọng đó là một bé trai đáng yêu và đẹp trai, giống như ba nó.
Nhưng cho dù em bé lớn thế nào chỉ e rằng cô chỉ được ngắm nó có một lúc, đến lúc đó cô đã phải rời khỏi nhà họ Kỷ, rời khỏi con, cũng là rời khỏi... anh!
Nghĩ đến đấy cô khụy luôn xuống mặt đất! Im lặng.
“Ôi chao, đây không phải là cô bạn gái cũ của tôi vì chuyện có thai mà đâu đâu cũng biết hay sao?”. Giọng nói đầy vẻ châm biếm vang lên sau lưng cô.
Là Cổ Trì! Cô quay đầu lại, nhìn gương mặt không chút thiện ý của bạn trai cũ.
Cổ Trì cười nham hiểm, anh ta nhìn cô một lượt rồi nói: “Thế nào? Sao lại một mình đến phòng khám thế? Không phải đi phá thai đấy chứ? Thằng nhiều tiền kia không chịu trách nhiệm à?”
Cô chau mày, không thèm để ý đến hắn, nhưng giọng mỉa mai của hắn ta lại tiếp tục vang lên.
“Tôi nói rồi mà, dựa vào một người không nhan sắc, không có thân hình như cô thì làm gì có thằng đàn ông nào thực sự muốn cô đâu chứ?
Hắn ta cũng chỉ chơi cô thôi”.
“Anh đến đây làm gì?” Cô hỏi.
“Tôi? À, đưa bạn gái đi khám”.
Nói người người đến, một người phụ nữ õng ẹo bước đến. Hân Di nhận ngay ra đó là người đàn bà cô đã gặp trên tàu – Rebecca. Cổ Trì đỡ cô ta lại và nói: “Giới thiệu với cô, đây là vợ sắp cưới của tôi”.
“Ô, Cổ Trì, đây không phải là bạn gái cũ của anh sao?” Rebecca cố tình nói châm biếm: “Sao, mình cô đến đây để phá thai à?”.
“Tôi đến khám thai!” Hân Di cuối cùng cũng không chịu được nữa, cô bắt đầu phản bác.
“Khám thai? Không thể nào, cô thực sự muốn sinh đứa bé này ra à? Cô không sợ một mình nuôi con vất vả sao?” Cổ Trì cười nhạt.
“Tôi kết hôn rồi”.
“Kết hôn?” Rebecca nhíu mày: “Là ai thế? Là ai mà dám lấy cô?”.
“Là tôi”. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Ba người đồng loạt kinh ngạc quay đầu lại. Kỷ Tồn Hy đang lạnh lùng bước tới, anh kéo cô vào lòng với tư thế sẵn sàng bảo vệ cô.
“Là tôi Kỷ Tồn Hy lấy Trần Hân Di, các người có ý kiến gì không?”.
“Không... không có”. Cổ Trì xanh mặt, lắp bắp nói. Nhớ lại trận thua bạc trên tàu anh ta vẫn còn sợ hãi, nói rồi anh ta vội vàng kéo Rebecca đi chỗ khác.
“Sao... sao anh lại đến đây?”.
“Cô còn hỏi. Sao lại đi khám một mình hả? Bà nội nói với tôi, lần trước bác sĩ muốn tôi cùng đi với cô”.
“Nhưng... tôi nghĩ anh rất bận...”.
“Con cũng là con của tôi, cô đừng quên điều đó”. Tồn Hy trách mắng cô xong liền cùng cô quay lại phòng khám, sau khi nghe bác sĩ dặn dò một số việc, cả hai mới rời khỏi phòng khám.
“Công ty chắc chắn có nhiều việc lắm, anh mau về đi”. Hân Di vội vàng giục anh.
“Còn cô thì sao?”.
“Tôi muốn đi mua một chút đồ dùng cho trẻ em, bà nội nói có thể bắt đầu trang trí phòng cho em bé được rồi”.
“Vậy tôi đi với cô”.
“Cái gì? Anh đi với tôi...”. “Không nói nhiều nữa, đi thôi”.
Anh thực sự không vui chút nào, anh không ngờ Hân Di lại đi khám thai một mình, lại còn bị người khác chê cười nữa. Sở dĩ anh lấy cô vì anh không muốn cô bị người khác mỉa mai, châm biếm hay phải chịu ánh mắt kì thị của mọi người, thế mà cô vẫn phải chịu.
Tất cả đều trách anh xa cách quá, trách anh không làm tròn bổn phận của một người chồng, từ hôm nay trở đi, anh nhất định phải chú ý điểm này. Anh buồn rầu quyết định.
Anh cùng cô đến cửa hàng bán đồ dành cho trẻ em, Hân Di thấy cái gì cũng thích thú động tay vào, cô cầm một đôi giày lên và hỏi: “Tồn Hy, anh nói xem đôi giày này màu nào đẹp hơn? Màu xanh hay màu hồng?”.
“Tùy cô”.
“Tôi thích màu hồng, thế nhưng nếu là con trai thì màu xanh đẹp hơn”. Hân Di do dự.
“Cái này quá đơn giản, mua cả hai màu là xong”. Tồn Hy nói, anh nói với người phục vụ mua hết tất cả những gì mà Hân Di thích, mỗi loại đều mua hai cái trở lên. “Như thế này thì dù trai hay gái đều có thể dùng được”.
“Nếu mà như thế này thì lãng phí quá?” Hân Di lắp bắp, hình như anh ấy muốn mua cả cửa hàng này thì phải.
“Họ Kỷ nhà tôi không phải không có đủ tiền để mua”. Kỷ Tồn Hy nói.
Người có tiền thật khác! Hân Di cười nhạt. Sau này tốt nhất là cô không cùng anh đi mua đồ thì sẽ tốt hơn, nếu không thì có ngày anh sẽ mua cả một cửa hàng khác mất.
“Đúng rồi, cũng phải mua quần áo cho cô nữa”. Tồn Hy nghĩ và nói, anh kéo cô sang một cửa hàng bán đồ bầu, quả nhiên đi một vòng anh mua gần nửa cửa hàng.
“Nhiều thế này tôi mặc không hết đâu”. Hân Di phản đối, làm gì có ai mua nhiều đồ bầu thế này cơ chứ? Chỉ mặc có chín tháng thôi mà. Lãng phí quá!
“Thế thì mỗi ngày cô mặc một bộ, như vậy thì lãng phí đi đâu được chứ”. Anh nói một cách thoải mái.
Hân Di nhìn anh nói mà không hề thay đổi sắc mặt, hình như lại còn có vẻ ngạc nhiên khi cô nhìn nữa chứ, cho dù thế nào anh vẫn cho rằng cách anh đối xử với cô là hoàn toàn đúng đắn.
“Cảm ơn anh”. Cô nói.
“Cảm ơn cái gì?”. Tồn Hy lại cau mày: “Cô đừng có mà chốc chốc lại xin lỗi với cảm ơn, chuyện này chẳng có gì to tát cả”. Chỉ là trách nhiệm của một người chồng thôi mà.
“Cho dù thế nào tôi vẫn muốn cảm ơn anh”. Hân Di dịu dàng cười.
Từ hôm đó khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần, Tồn Hy đưa Hân Di đi khám thai, rồi còn chủ động quan tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô nữa. Anh hỏi bác sĩ cách làm nước gừng tươi, rau xanh, nước dấm trắng với trứng gà để cho thai phụ uống có thể tránh được tình trạng nôn, thế là anh ngày nào cũng xuống bếp chỉ dẫn cho người nhà làm cho cô.
Sự quan tâm của anh khiến cô rất cảm động, bởi vì từ trước đến giờ chưa có ai đối tốt với cô như thế, mỗi người bạn trai của cô chỉ yêu cầu cô bỏ ra chứ chẳng bao giờ trả lại cho cô một cái gì. Còn anh, mỗi khi cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì anh luôn chìa đôi tay của mình ra kéo cô lên.
Một người như anh xứng đáng nhận được hạnh phúc, cô quyết định đối xử tốt với anh, trước khi rời khỏi ngôi nhà này cô muốn dạy anh làm một người cha tốt, cô luôn hy vọng anh, con và Anna sau này sẽ là một gia đình hạnh phúc.
“Tồn Hy, anh lại đây xem”. Cô kéo anh vào cùng đọc chung một quyển sách thiếu nhi: “Anh nhìn em bé này xem, đáng yêu không chứ?”.
“Ồ, đáng yêu thật”. Tồn Hy thờ ơ nhìn lướt qua.
“Anh xem này, trong sách nói em bé vừa sinh ra rất dễ bị tổn thương, khi tắm cho em bé nhất định phải quấn chăn ngăn nước cho em bé ở bên dưới, còn nữa, khi ôm em bé nhất định phải chú ý phần cổ của em bé...”.
“Những cái này để bảo mẫu nhớ là được rồi”. Tồn Hy ngắt lời cô: “Cô yên tâm, đến lúc đó chúng tôi sẽ mời một bảo mẫu chuyên nghiệp để chăm sóc em bé”.
“Thế nhưng bảo mẫu không phải là cha mẹ đẻ của em bé, họ không thể mang lại tất cả tình yêu cho em bé được”. Cô hơi kích động, cô sợ em bé không có đủ tình yêu, cho dù là bảo mẫu, thậm chí là bà nội cũng không thể thay thế mẹ ruột được. Nếu cô không thể ở bên cạnh em bé thì ít nhất anh là ba nó cũng nên chăm sóc yêu thương nó cho tốt.
“Xin anh mà, sau này anh nhớ dành thời gian chăm sóc cho em bé nhé, nói chuyện với nó cũng được”. Cô khẩn cầu.
Kỷ Tồn Hy nhìn cô thật sâu, thật lâu, anh hiểu sự lo lắng ẩn sâu trong lòng cô, anh gật đầu nói: “Tôi biết rồi”.
Có như thế thì cô mới yên tâm được, cô tiếp tục chia sẻ với anh về cuốn sách. Anh nhìn nụ cười trên môi cô, tự nhiên nghĩ không biết có phải tất cả những người mang thai đều có thứ hạnh phúc huy hoàng khi sắp làm mẹ thế này không? Anh cảm thấy ánh mắt cô rất hiền từ, tươi đẹp, khiến anh nhớ đến người mẹ đã quá cố của anh.
Khi mang thai anh, có phải mẹ anh cũng vui vẻ chia sẻ với ba anh mọi thứ như thế này không?
“Hân Di, cô...”.
“Sao?”.
Anh muốn hỏi, mấy tháng nữa khi cô phải rời xa đứa con yêu quý của mình thì liệu cô có buồn không? Thế nhưng anh không mở lời được, anh chỉ biết im lặng nhìn cô.
Hân Di thấy lạ, đang định quay sang hỏi anh thì chuông điện thoại di động của cô reo vang, cô vội nghe điện thoại: “Alo, xin hỏi ai đấy?”.
“Tôi là Dylan, cô còn nhớ không?”. Giọng bên kia vừa nói vừa cười.
“Dylan, là anh à?”. Giọng cô tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, Tồn Hy nghe thấy thế cũng chau mày lại.
Quay sang xin lỗi anh rồi rời khỏi phòng ngủ, cô ra ngoài hành lang nói chuyện điện thoại cho tiện: “Sao anh lại gọi đến đây?”.
“Tôi hỏi số của cô từ cô nhi viện, muốn hỏi thăm cô một chút. Cô không trách gì chứ?”. Dylan giải thích.
“Không sao đâu, tôi nên gọi cho anh để cảm ơn về chiếc bát gốm ấy mới đúng”.
“Có gì đâu chứ. Sao, hôn nhân mới thú vị chứ? Chồng cô đối với cô có tốt không?”.
“Anh ấy rất tốt với tôi”. Hân Di cười, cô đưa mắt nhìn vào trong phòng, anh vẫn đang chăm chú đọc sách: “Đúng rồi, Dylan, tôi có chuyện đang muốn hỏi anh, anh có quen bà Kỷ Uông Trân Châu phải không?”.
“Sao cô biết?”. Dylan ngạc nhiên.
“Vì thế anh thực sự là người quản lý tác phẩm nghệ thuật của bà nội phải không?”.
“Bà nội?”.
“Ờ, thực ra chồng tôi chính là Kỷ Tồn Hy”.
Cô xấu hổ nói thấp giọng.
“Cái gì? Cô lấy Kỷ Tồn Hy? Anh ta chính là người tình một đêm trên tàu của cô đấy hả?”. Dylan ngạc nhiên tột độ khi nghe thấy tin đó.
“Sao anh biết?”. Lần này đến lượt Hân Di ngạc nhiên khó tả. Cô nghĩ một hồi rồi thấy thật phiền phức: “Hay là do cha xứ nói cho anh biết à?”. Cha xứ có thể kể nội dung mỗi buổi thú tội cho người khác biết sao?
“Cô đừng trách cha xứ, thực ra là do tôi không cẩn thận nên vô tình nghe được thôi”. Dylan ngại ngùng thừa nhận chuyện anh mạo nhận cha xứ nghe hết câu chuyện hôm cô xưng tội: “Không phải do tôi cố ý, mong cô bỏ qua”.
Cô không bỏ qua thì còn biết làm thế nào được? Đằng nào thì anh ấy cũng nghe hết chuyện rồi. Hân Di chả còn biết phải làm thế nào nữa, cô nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra điều gì đó cô vội hỏi: “Anh có thể giúp tôi một việc được không?”.
“Có chuyện gì, cô cứ nói đi”.
“Tôi muốn tặng bà nội một món quà, thế nhưng tôi không có tiền mua nên chỉ có cách làm thôi. Nghe nói, anh quen biết với nghệ nhân Trung Sơn Long nên anh có thể dạy tôi: làm thế nào để có thể làm ra một tác phẩm có phong cách của ông ấy?”.
“Cô muốn tự mình làm?” Dylan cười: “Không vấn đề gì, tôi có thể góp ý cho cô”.
Thế là hai người bắt đầu bàn bạc thời gian gặp mặt, lát lâu sau cô mới cúp máy về phòng.
“Ai gọi thế?” Tồn Hy vừa cố ý hỏi lại tỏ ra vô ý hỏi.
“Một người bạn”. Cô ngừng lại một hồi rồi nói thêm một câu: “Là người tặng tôi chiếc bát sứ của nghệ nhân Trung Sơn Long”.
“Là anh ta à?” Tồn Hy nheo mắt nghĩ đến cảnh cô ấy quý chiếc bát rồi còn đặt nó trong phòng, mỗi lần đều nhìn đến mấy lần, tự nhiên trong lòng có chút ghen tuông: “Anh ta tài giỏi như thế, kết bạn với anh ta cũng được đấy chứ?”
“Cũng bình thường. Thực ra cũng không quen biết lắm, nào, chúng ta cùng đọc sách tiếp”.
Tồn Hy thấy lòng mình không còn cảm giác yên bình như trước nữa.
Hình như là do chiếc bát mà vợ anh yêu quý như con kia, và hình như cũng là do thái độ vui vẻ của vợ anh khi nghe điện thoại của người đàn ông kia.
Anh không hiểu sao bản thân mình lại quan tâm những chuyện đó. Hân Di đương nhiên có quyền tự do kết bạn, bạn của cô ấy đối tốt với cô ấy, tặng cô ấy quà quý giá thì có liên quan gì đến anh đâu chứ.
Anh chỉ là... cảm thấy lo lắng cho cô mà thôi.
Mệnh bạn trai của cô đen đủi như thế, thông thường thì bị đá, bị lợi dụng, thế nên lần này anh hy vọng cô không bị lừa một lần nữa.
Chỉ như thế thôi mà. Anh nói với bản thân mình như thế, nhưng anh lại bắt đầu chú ý đến hành tung của vợ mình. Từ hôm nhận được điện thoại thì cô thường xuyên ra ngoài, có hôm thậm chí còn về nhà muộn hơn anh, hỏi cô, cô chỉ nói là đi gặp bạn bè.
Cô đang hẹn hò sao? Kỷ Tồn Hy tự nhiên thấy hỏa bốc lên đầu. Cho dù hai người kết hôn theo hợp đồng chỉ có chín tháng thì cô cũng nên tuân thủ thân phận theo hợp đồng của mình chứ, làm sao cứ ra ngoài mãi thế là có ý gì?”.
Sau đó, càng làm anh tức thêm, Anson nói anh thấy Hân Di đi cùng một người đàn ông khác trên phố, người đàn ông đó còn dìu cô, trông có vẻ thân mật lắm.
Lúc đó anh không phát cáu, lại còn dặn Anson không nên quản quá nhiều chuyện linh tinh, thế mà anh lại để ý chuyện đó. Một buổi tối, Hân Di nhận điện thoại phải ra ngoài, anh không chịu được liền lén đi theo.
Cô ngồi taxi ra ngoài, đến một ngôi nhà sang trọng, một tiếng sau cô mới ra ngoài, lại còn đi cùng một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
Anh ấm ức nhìn hai người kia cười cười nói nói, hai cánh tay lại còn để sát nhau nữa chứ.
“Cảm ơn anh, Dylan”. Hân Di vẫy tay: “Tạm biệt, ngủ ngon”. Cô lại lên taxi về nhà.
Tồn Hy đi theo cô, đến cột đèn đỏ anh chặn ngay trước xe taxi, rồi gõ cửa xe: “Trần Hân Di, cô ra đây”.
Cô giật mình không hiểu, mãi sau cô mới hạ cửa xe xuống: “Tồn Hy?”.
“Ra đây”. Anh bực tức gọi to.
Thấy sắc mặt anh không có vẻ gì là thân thiện, cô vội vàng trả tiền rồi xuống xe, lại còn ôm một hộp to rồi ngồi sau xe anh. “Tồn Hy, sao anh lại ở đây?”.
“Thấy tôi cô ngạc nhiên lắm hả?”. Tồn Hy cười nhạt, anh nói tiếp: “Cô vừa đi đâu về?”.
“Tôi...”. Cô giật mình, rồi nhìn vào chiếc hộp đang ôm trong lòng: Tôi đến chỗ một người bạn...”.
“Là đàn ông đúng không?”. Anh ngắt lời cô.
Cô giật mình.
“Trần Hân Di, cô không biết xấu hổ sao? Cô là vợ của Kỷ Tồn Hy vậy mà lại năm lần bảy lượt đi hẹn hò với người khác?”.
“Đi hẹn hò?”.
“Cô đừng nghĩ cách giải thích làm gì, tôi tận mắt nhìn thấy rồi”. Anh nghiêm khắc nhìn cô: “Cũng đúng, chúng ta kết hôn đâu phải vì tình yêu chứ, mấy tháng sau cũng ly hôn rồi, thế nhưng mấy tháng này cô không chịu khó được hay sao? Sao lại muốn lên giường một người đàn ông khác ngay thế à?”.
“Tôi không có!” Cô bức xúc nói, không ngờ anh lại sỉ nhục cô như thế!
“Trai đơn gái chiếc ở trong phòng một tiếng đồng hồ, cô đừng nói với tôi là chỉ ngồi uống trà nói chuyện nhé!”. Anh châm biếm.
“Chúng tôi thật sự chỉ ngồi nói chuyện...”.
“Đủ rồi, cô đừng nói dối tôi nữa, tôi không muốn nghe”. Tồn Hy vốn không muốn nghe cô giải thích, anh nhấn ga lướt xe đi thật nhanh.
Cô vội vàng nắm chặt dây an toàn: “Tồn Hy, anh đi chậm thôi. Anh quên rồi sao? Bà nội nói anh không được lái xe vượt quá 60km/giờ?”.
“Mặc kệ 60km/giờ của bà nội”. Tồn Hy đằng đằng sát khí trả lời, nhưng anh vẫn giảm tốc độ, không phải vì nhớ đến quy định của bà nội mà vì đột nhiên anh nhớ đến cô đang mang thai, không được va chạm mạnh.
Anh cúi mặt lái xe, cho đến khi về tới nhà, anh xuống xe ném chìa khóa cho người hầu rồi lôi cô vào nhà.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”. Bà Trân Châu đang ngồi xem ti vi thấy có chuyện lạ liền hỏi.
“Bà tự hỏi cô ta đi”. Tồn Hy mặt mày sa sẩm nói: “Xem xem cháu dâu bà đã làm chuyện tốt đẹp gì!”.
“Cháu đã làm cái gì?”. Bà Trân Châu quay sang hỏi Hân Di.
“Cháu... cháu không có”. Hân Di ấp úng: “Là anh ấy hiểu nhầm cháu”.
“Tôi tận mắt nhìn thấy. Cô còn không dám thừa nhận à? Hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên, ngay cả Anson cũng nhìn thấy cô đi với người đàn ông khác”.
“Cháu đi với người đàn ông khác?”. Bà Trân Châu ngạc nhiên.
“Không phải... bà nội, là... là... là Dylan...”. Hân Di lắp bắp.
“Dylan? Cháu muốn nói là Dylan, là người quản lý tác phẩm của bà hả?” Bà Trân Châu nhíu mày: “Cháu với cậu ấy ngoại tình hả?”.
“Không phải ạ... cháu chỉ đi lấy cái này”. Hân Di không còn cách nào khác cô đành lấy cái hộp đang ôm trong lòng ra đưa cho bà: “Bà nội, bà xem là hiểu ngay ạ”.
Bà Trân Châu vội vàng đỡ lấy cái hộp, bà mở từng lớp từng lớp giấy bọc bên ngoài ra xem, đó là một chiếc bình hoa cong và mỏng manh như cơ thể người phụ nữ: “Đây là...”.
“Nhất định là của hắn ta tặng cho cô ta!”. Nhìn thấy chiếc bình hoa Tồn Hy càng tức thêm: “Trước đây là anh ta tặng cô cái bát, bây giờ lại là bình hoa”.
“Không phải anh ấy tặng, là tôi tự làm”. Hân Di vội vàng lên tiếng thanh minh.
“Cái gì?”. Cả Tồn Hy và bà Trân Châu đồng thanh kêu lên.
Lúc này Hân Di mới kể lại sự tình mọi chuyện. Vì muốn tặng cho bà nội món quà này nên cô muốn Dylan dạy cho cô cách làm tác phẩm mang phong cách của nghệ nhân Trung Sơn Long. Gần đây hai người gặp nhau đều là vì làm tác phẩm này.
“Hóa ra là do cháu tự tay làm tặng bà”. Hiểu được tấm lòng của cháu dâu, bà Trân Châu vô cùng cảm động, bà liền quay sang mắng cháu trai: “Tồn Hy, cháu làm cái trò gì thế hả? Không biết phân biệt trắng đen đã vu oan cho nó, bà dạy cháu thế hả?”.
Tồn Hy buồn rầu cúi mặt, biết mình đã hiểu nhầm Hân Di, anh rất muốn xin lỗi thế nhưng không tài nào nói ra ba từ “tôi xin lỗi” được.
Hân Di cũng chẳng dám hy vọng nhận được lời xin lỗi từ anh, cô nhìn anh với ánh mắt đau lòng rồi nói: “Anh thực sự cảm thấy tôi là kiểu người phụ nữ có thể phản bội hôn nhân gia đình sao?”. Cho dù cuộc hôn nhân này không có cơ sở của tình yêu vững chắc, cho dù anh không hề yêu cô thế nhưng cô tuyệt đối không bao giờ phản bội anh: “Sau này, mong anh đừng hiểu nhầm tôi như thế nữa”.
Nói xong cô lặng lẽ quay người đi lên gác.
“Cháu nên xin lỗi Hân Di”. Sau khi Hân Di về phòng bà Trân Châu mới nghiêm giọng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng dạy dỗ cậu cháu.
Tồn Hy mặt mũi buồn rầu nói: “Cháu biết rồi”.
“Biết thì làm được cái gì chứ? Mau đi xin lỗi đi, ta không tin cháu không nhìn thấy tấm lòng của Hân Di đối với cháu, đối với cái nhà này. Nó ngoan ngoãn và nghiêm túc làm dâu con nhà này. Cháu nghĩ cơm trưa cháu ăn ở văn phòng là do ai làm? Cháu nghĩ ai cẩn thận đến mức biết hôm nay cháu muốn ăn gì, không muốn ăn gì? Cái chăn dâu tây của cháu, nó sợ giặt bằng máy hỏng nên tự mình giặt bằng tay. Có hôm ta đi qua phòng đọc sách thấy nó đang ngồi lau mấy cái album ảnh của Anna, ta muốn mang mấy thứ đó đi nhưng nó không đồng ý để ta làm như thế, nó nói Anna rất quan trọng đối với cháu”.
Nói đến đây bà Trân Châu ho mấy tiếng rồi bà cao giọng nói: “Cháu không cảm thấy cháu quá đáng lắm sao? Đã lấy Hân Di rồi còn không quên Anna”.
Nghe bà nội nhắc đến tên bạn gái, Tồn Hy nghiến răng nói: “Cháu chỉ yêu có một mình Anna, bà biết rõ điều đó còn gì”. Anh đồng ý lấy Hân Di chỉ là tạm thời mà thôi.
“Anna, Anna, từ lúc cháu yêu nó đến nay chỉ có một mình cháu toàn tâm toàn ý với nó, còn nó thì sao, rốt cuộc đã làm cái gì cho cháu chưa?”.
Bà Trân Châu bắt đầu nói với vẻ bức xúc: “Nó chỉ thích múa, chưa hề nói với cháu một câu nào đã một mình sang bên New York, nó biết nhà họ Kỷ mấy đời đều là đơn truyền thế mà lại còn nói kết hôn xong tuyệt đối không sinh con. Ta thật không hiểu tại sao cháu cứ yêu cái đứa ích kỉ ấy cơ chứ?”.
“Bởi vì cháu yêu cô ấy”. Tồn Hy thấp giọng nói. Mà tình yêu thì không có lý lẽ. Cho dù từ sau khi Anna đi New York đến nay đã mấy tháng không hề có tin tức gì, anh vẫn yêu cô ấy.
“Tùy cháu. Ta chán phải nhắc đi nhắc lại điều đó lắm rồi. Cháu tự mình suy nghĩ xem ai mới đáng để cháu trân trọng”. Bà Trân Châu tức giận, phủi áo đứng dậy.
Người anh nên trân trọng đương nhiên là Anna rồi, anh bức xúc nghĩ. Anh tự nhốt mình trong phòng đọc sách, ngồi ngắm những bức ảnh của Anna đến nửa đêm.
Anh cố gắng nghĩ lại những khoảng khắc bên Anna, nhớ nụ cười của cô, nhớ dáng vẻ yêu kiều thướt tha của cô khi múa ba lê, nhớ điệu bộ của Anna khi làm nũng anh, thế nhưng kỳ lạ là, trong những khoảnh khắc hồi tưởng ấy luôn hiện lên bóng hình của Hân Di.
Hân Di ở trên tàu, an ủi anh rằng Anna nhất định sẽ trở về bên anh; cô mang cơm vào nhà kho cho anh, còn giúp anh sấy tóc; những giấc mơ cô giấu trong hộp ước nguyện đều là những ước mơ nhỏ nhoi và cô đơn; cô khẩn cầu anh nên dành nhiều thời gian nói chuyện với con; lại còn nhìn anh với ánh mắt bi thương, nói anh sau này đừng hiểu nhầm cô nữa.
Tồn Hy nghĩ đi nghĩ lại, có thể, anh có lỗi với cô, có thể, anh nên xin lỗi cô.
Anh nhẹ nhàng trở lại phòng ngủ, Hân Di đã ngủ rồi, cô vẫn nằm trên ghế, dáng người co quắp như con tôm khô khiến người khác phải đau lòng.
Tồn Hy ngồi thụp xuống, ánh mắt anh lướt qua gương mặt trắng như trứng gà bóc của cô.
Cô thực sự không được xinh đẹp cho lắm, chí ít cũng không xinh đẹp như Anna. Cô rất bình thường, lại không có cá tính, làm việc gì cũng lặng lẽ, cũng không biết cách tranh giành, chả trách mọi người đều gọi cô là “cô gái giấy nhớ tiện lợi”, chẳng có cảm giác cô tồn tại trên đời này gì cả.
Nhưng không hiểu sao, càng tiếp xúc với cô thì sự hiện diện của cô càng thu hút anh, làm anh không có cách nào không thể chú ý cả.
Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Anh không lý giải được. Đột nhiên, cô cựa mình, có một thứ lộ ra dưới cổ áo. Anh tò mò cầm lên xem, hóa ra là một tấm bùa tự làm, bên trong còn để vật gì đó cứng cứng, tròn tròn giống như là đồng xu. Anh xem cẩn thận, đó đúng là một đồng xu.
Anh giật mình, đồng xu này có phải là đồng xu anh tặng cô làm kỷ niệm tối hôm đó không nhỉ? Cô luôn mang nó bên mình như một vật may mắn sao?
Anh thấy nóng trong lồng ngực, tim đập nhanh khó tả, nhìn Hân Di ngủ như bây giờ, không hiểu cảm xúc ở đâu ùa tới, anh đột nhiên ôm chặt lấy cô, rồi nhẹ nhàng bế cô lên giường.
Cô không tỉnh mà chỉ cựa mình một chút, sau đó trở mình ôm chặt chiếc chăn rồi lại cuộn thành hình con tôm tiếp tục ngủ.
Anh phì cười, anh lấy điện thoại chụp lại điệu bộ khi ngủ của cô. Thấy cô ngủ ngon như một đứa trẻ đột nhiên anh thấy tim mình khang khác, anh cúi thấp người, đôi môi tiến dần về phía cô, từng chút, từng chút...
“Anh làm gì thế?” Cô đột nhiên tỉnh dậy, mơ màng nhìn anh.
Anh đơ.