Tình yêu đau đớn thế - Phiên Ngoại 2 - Phần 1

Trước đây, cô chưa từng như thế, dù có tức giận, có buồn phiền, cô cũng không bao giờ trút giận lên gã.Huống hồ, cô biết trong lòng gã cũng đang rất buồn, mà cô lại không muốn gã thêm khó xử, thêm phiền muộn.Nhưng lần này, cô không kiếm chế được, bao nhiêu áp lực, bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu chịu đựng, bao nhiêu hờn tủi, bao nhiêu giày vò trong lòng không sao tìm được lối thoát, khiến cô phát điên, giờ tông thấy gã, cô muốn trút ra hết.Dẫu biết mình đã không tự chủ, biết mình khiến gã buồn lòng, cô cũng mặc, cô cũng đang khổ sở không kém, cần có người để sẻ chia.

Tôn Văn Tấn đau đớn ôm cô từ phía sau, người con gái này cuốn hút gã nhất bởi sự lãnh đạm, lý trí, thực tế.Cô chưa từng vô cớ giận dữ, cũng không bao giờ nũng nịu.Chính điều này lại khiến gã đau lòng.Gã hy vọng cô cũng giống như các cô gai khác, biết giận dữ, biết nũng nịu, như thế mới chứng tỏ họ không thiếu tình cảm yêu thương, nhưng khi cảm xúc của cô bộc phát, gã lại thấy nãề.Gã ôm cô rất chặt, cằm tựa trên đỉnh đầu cô, gã thật sự không muốn xa cô, người con gái gã đã từng để tuột mất, rồi lại tìm được, người con gái thuộc về riêng gã, và cũng chính là người con gái mà số phận buộc gã phải phụ lòng.Giọng gã khe khẽ: "Anh xin lỗi, anh biết mình không có quyền gì, nhưng em đừng đi xa như thế, em đi xa thế khiến anh nghĩ em sẽ không bao giờ quay lại nữa, khiến anh cảm thấy…" Sống mũi gã cay cay, giọng gã trở nên lành lạnh, giống như người vừa vị cảm cúm nặng, "Em đi đến một nơi xa xôi thế, có phải là không muốn nhìn thấy anh nữa không?"

Ngay lúc ấy, cô rất muốn nói: "Đúng, tôi sẽ đi đến nơi đó, sẽ mãi mãi không quay lại đây, sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa." Cô cũng rất muốn hỏi: "Tôn Văn Tấn, sao anh nghĩ cho nhiều người thế, gánh vác trách nhiệm cho nhiều người thế, nhưng anh có nghĩ cho tôi không? Có nghĩ đến tương lai của chúng ta không?" Nhưng nghe giọng nói nghẹn ngào của gã, trong lòng cô dâng trào nỗi buồn vô hạn.Cô có thể nói thế sao? Có thể yêu câu gã làm gì, cầu xin gã từ bỏ hết để trở lại bên cô ư? Gã biết cô sẽ không nói thế, cô hiểu mình không làm được điều đó. Vẻ thảm hại ấy không thích hợp với họ, gã không phải là người đàn ông như thế, cô cũng không phải người phụ nữ như vậy.Và diều quan trọng hơn cả là, dù cô có cầu xin, gã cũng không quay về.Nỗi tuyệt vọng một lần nữa giăng kín trái tim cô, cô chỉ biết nức nở, gã chỉ có thể ôm thật chặt cô vào lòng.

Một lúc sau, tiềng điện thoại di động của gã đột nhiên reo vang, gã không muốn nghe máy, không muốn bất kỳ điều gì len lỏi vào giờ phút chia ly cuối cùng này.Trong không gian yên ắng, tiếng nhạc chuông nghe thật chối tai.Gã buộc lòng rút điện thoại ra, trên màn hình, tên người gọi đến là Tôn Đại Ảnh nhấp nháy, gã không thể không buông cô ra.

Đường Du nín khóc, chỉnh sửa lại bộ dạng của mình, nhặt chiếc túi lên rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.Lúc cô đi ra, Tôn Văn Tấn đã rời khỏi đó tự khi nào.

Ngay cả câu từ biệt, gã cũng chẳng thèm nói, nụ cưới trên môi cô não nề, thế là từ nay, cuộc đời gã và cuộc đời cô sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa, có lẽ đây chính là kết cục mà ông trời đã định sẵn.

Hơn một tháng sau, cuối cùng cũng xin dược visa.Ngày ra sân bay, Phù Thanh lái xe đưa cô đi, sau khi tập trung với những người khác trong công ty, do còn đồng nghiệp khác vẫn chưa đến, cô và Phù Thanh ngồi uống cà phê đợi.

Khoảng mươi phút sau, người đồng nghiệp đó xuất hiện, tay kéo va li miệng thở hổn hển, một người trong đoàn phàn nàn: "Đến sớm quá nhỉ? Cậu xem, gờ đã mấy giờ rồi, cả đoàn chỉ chờ mỗi cậu thôi đấy!"

"Ôi xin lỗi, xin lỗi, mình…bà ngoại mình…cụ nghe tin mình đi châu Phi nên đã đáp máy bay từ Dương Châu đến, mình…mình…"

"Thôi, thôi, còn mình mình cái gì nữa, mau đi gửi hành lý đi."

Cậu đồng nghiệp đến muộn chưa kịp ngồi xuống đã đặt ngang chiếc va li xuống, kéo khóa mở xoẹt một tiếng, một động nghiệp khác nói: "Giờ này mà cậu còn sắp xếp hành lý nữa à, cậu…"

"Không, không, bà ngoại mang cho mình nhiều thịt xông khói quá, mình đã bảo là không cần, cụ vẫn cố mang từ Dương Châu đến, còn tận mắt nhìn mình xách va li lên taxi mới về.Cậu xem, cả va li đều là thịt xông khói, cụ nghe nói bên châu Phi nghèo lắm nên nhất định bắt mang theo." Vừa nói cậu ta vừa lôi mấy miếng thịt to tướng được gói bằng giấy báo ra, mắt nhìn xung quanh, "Trong các cậu ai là người nhà ra tiễn, mình biếu chỗ thịt xông khói này, mang lên máy bay thế nào cũng bị phạt, hơn nữa, còn chưa chắc qua được hải quan nước X."

Mấy miếng thịt được đem cho những người bạn đến tiễn, Đường Du nhìn miếng thịt xông khói, ánh mắt như dán chặt vào, mặc nó dính đầy mỡ, cô đưa một tay ra cầm chặt, một tay cẩn thận lột tờ báo ra, vừa mở ra nhìn, người cô bỗng lặng đi.

Mấy người vẫn còn đang bàn tán về thịt xông khói, cũng có người bắt đầu giục người bạn đồng nghiệp đi làm thủ tục gửi hành lý, Đường Du đột nhiên chạy ra phía ngoài, "Đường Du, Đường Du, mọi người đến đủ rồi, chuẩn bị vào thôi, cô đi đâu đấy?"

Nhưng Đường Du hình như không nghe thấy gì, giữ chặt tờ báo trong tay, chạy thẳng, chẳng mấy chốc bóng cô đã mất hút.Mấy người còn lại nhìn nhau, một lúc sau, Phù Thanh mới kịp phản ứng, nói: "Chắc xảy ra chuyện gì với cô ấy, để tôi đuổi theo xem sao, mọi người cứ vào trước đi."> Phù Thanh đuổi theo ra đến cửa đã không thấy bóng dáng của Đường Du đâu, lúc này, điện thoại của chị reo vang, lấy ra xem, là Đường Du gọi, "Tiểu Du, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều đang đợi em."

Giọng Đường Du hoàng loạn, lo lắng, "Chị Phù Thanh, phiền chị nói với mọi người, em không đi châu Phi nữa, em không đi nữa đâu.Tôn Văn Thất xảy ra chuyện rồi, anh ấy xảy ra chuyện rồi."

"Rốt cuộc là làm sao, đã xảy ra chuyện gì? Em hãy bình tĩnh, giờ em đang ở đâu? Chị sẽ qua tìm em."

"Em đang ở quầy bán vé."

Phù Thanh chạy qua quầy bán vé, lúc này, người mua vé không đông, vừa đến chị đã nhìn thấy ngay Đường Du.Cô là người đứng cuối cùng trong hàng người, hình như đang gọi đện thoại, người cô run rẩy,nhíu mày bấm số điện thoại, tay kia nắm chặt tờ báo.Có lẽ do quá hoảng loạn, cô ấn mạnh vào nút, chiếc điện thoại di động bỗng trượt khỏi tay rơi xuống dất, pin văng ra rồi trượt một đoạn xa trên sàn gạch láng bóng.Cô vội vã đi nhặt, do nền nhà quá trơn, đôi chân đi giày cao gót của cô lảo đảo, cô ngã sóng sòai trên đất.

Phù Thanh vội vàng nhặt pin điện thoại và đỡ cô dậy, nhưng chưa kịp đứng vững cô đã vội vàng lắp pin, mở máy.Lúc này Phù Thanh mới nhìn thấy tờ Tin tức buổi tối rơi ngay cạnh Đường Du, cái tên quen thuộc khiến chị nhặt tờ báo lên xem, tiêu đề bài báo là "Quan tham thành phố N bị tình địch giết hại, phiên tòa mở ngày hôm nay", nội dung bên dưới là: "Ngày 12 tháng 9, quận Giang Ninh thành phố N xảy ra một vụ án mạng, nghi phạm Tôn Văn Tấn đã đến đồn cảnh sát tự thú vào tối ngày 13.Qua điều tra, vụ án sẽ được chính thức xét xử tại tòa án nhân dân trung cấp quận Gang Ninh thành phố N vào hồi 13 giờ ngày 27 tháng 11.Ảnh chân dung nạn nhân khi còn sống…Nghi phạm Tôn Văn Tấn, nguyên quán thành phố B, nam, 33 tuổi…" Phần chi tiết và hình ảnh phía dưới Phù Thanh không dám xem tiếp.

Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng có người nghe máy, nhưng Đường Du như người mất hồn, không biết nên nói gì, tâm trạng cô vô cùng hoảng loạn, "Anh Trần…Văn Tấn…anh ấy, anh ấy…" điều cần hỏi khiến cô sợ hãi, không sao nói tiếp được.

Phù Thanh không thể đứng yên nhìn, chị ằng lấy điện thoại, hỏi "Anh Trần, chúng tôi thấy trên tờTin tức *** tối có đăng tin nói Tôn Văn Tấn giết người, chuyện này là thế nào?"

Qua điện thoại, Trần Thích hẹn gặp họ để nói chi tiết, nghe đến chữ nói chi tiết, Phù Thanh giật thót tim, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, nhưng nghĩ lại Tin tức buổi tối đã đăng tin rồi, làm gì có chuyện không có thật.

Lên xe, Phù Thanh lo ắng nhìn Đường Du, môi cô xám ngắt, run run, chị liền đưa tay vỗ nhẹ vai cô.Lúc này, Đường Du dường như đã trấn tĩnh lại, cô lấy điện thoại ra gọi, "Tổng giám đốc Quan, tôi không đi châu Phi nữa, giờ tôi có việc, xin lỗi ông, còn hành lý của tôi, thế nào cũng được, không có gì quan trọng cả, xin lỗi ông, sau này tôi sẽ giải thích, cám ơn ông, chào ông."

Đến nhà Thẩm Tự Tịnh, nhìn thấy họ, Thẩm Tự Tịnh vội sai người giúp việc đưa con về nhà ngoại trước.Chị ta nói: "Trần Thích vẫn đang ở thành phố N tìm người giải quyết vụ án của Văn Tấn, anh ấy không có nhà."

Đường Du không đợi được nữa, cô nắm chặt tay Thẩm Tự Tịnh, vội vã hỏi: "Sao anh ấy lại có thể giết người? Tối hôm 11 tháng 9 anh ấy còn gặp em mà, sao anh ấy lại có thể về thành phố N giết người? Hơn nữa, sự việc đã xảy ra hơn một tháng nay, sao không ai nói gì với em?" Nếu bà ngoại của người bạn đồng nghiệp mới không phải là người Dương Châu, nếu hôm ấy bà không dùng tờ báo Tin tức buổi tối để gói thịt xông khói, nếu trước khi lên máy bay anh bạn đồng nghiệp ấy không mở va li ra, chắc cô đã đi châu Phi mà không hề hay biết chuyện này.

"Xin lỗi em, do Văn Tấn không muốn bọn chị để em biết."

"Không để em biết, lại là không để em biết, sao anh ấy lại là người như vậy?" Đường Du tức tưởi.

"Hôm hai người gặp nhau, Tôn Văn Tấn nhận được điện thoại của Tôn Đại Anh liền lập tức về thành phố N, tới nơi mới biết cô ta đã giết người, giết Tô Bất Dị.Văn Tấn làm giả hiện trường, nhận tội thay Tôn Đại Ảnh.Em cũng biết, chuyện liên quan đến mạng người rồi thì khó mà trốn tránh được, hơn nữa Tô Bất Dị là kẻ tương đối quyền uy trong thành phố N.Không biết anh Văn Tấn có kể với em là lần này Tôn Đại Ảnh về, thực ra không có ý tìanh ấy, hai người chỉ vô tình gặp lại nhau.Văn Tấn mới bết, thì ra Tôn Đại Ảnh đã sinh cho anh đứa con gái, con bé năm nay cũng đã 15 tuổi nhưng nó bị mắc bệnh nan y, cứ mê man suốt, do bệnh quá nặng, cần phải làm phẫu thuật.Tôn Đại Ảnh sau khi về nước không có tiền, cũng không có ý định tìm Văn Tấn, cô ấy tự mình kiếm tiền.Do một cơ hội ngẫu nhiên, cô ấy gặp Tô Bất Dị tại một hộp đêm và được hắn ta bao.Có lẽ, em cũng không biết, kỳ thực Tô Bất Dị ngày trước rất thích em, sau đó Văn Tấn mang em đi, anh ấy đã phải trả giá rất đắt, vì hình thức của Tôn Đại Ảnh rất giống em nên Tô Bất Dị định bao cô ấy trong thời gian lâu dài.Sau đó cô ấy gặp lại Văn tấn,cũng không biết anh ấy sắp kết hôn với em, chỉ biết là Văn Tấn giờ có khả năng giúp con làm phẫu thuật nên định nói rõ ràng với Tô Bất Dị.Cô ấy đã hứa với Văn Tấn là sau này sẽ không gặp Tô Bất Dị nữa, chỉ ở trong bệnh viện chăm sóc đứa con gái đang hôn mê. Nhưng Văn tấn biết việc em sắp đi châu Phi, ngày 11 anh ấy đã đi máy bay đến tìm em.Anh ấy vừa mới đi khỏi, Tôn Đại Ảnh lập tức đi gặp Tô Bất Dị.Cô ấy đi gặp hắn để lấy lại một món đồ, hình như Tô Bất Dị không chịu đưa, giữa hai người xảy ra xung đột, Tôn Đại Ảnh vô tình giết chết Tô Bất dị, trong lúc hoang mang, cô ấy đã gọi điện thoại cho Văn Tấn, anh ấy liền lập tức quay về.

"Văn Tấn về đến nơi thì Tô Bất Dị đã chết trong phòng ngủ của hắn, bên dưới là một vũng máu đen sẫm, hắn đã bị đâm bằng con dao gọt hoa quả.Văn Tấn bảo Tôn Đại Ảnh đi thay quần áo, tranh thủ đêm khuya vằng người, mang món đồ cô cần căn biệt thự của anh, sau này không được nói là mình đã giết người.Ngày hôm sau, Văn Tấn gọi điện thoại đến sở cảnh sát tự thú, khi cảnh sát đến, hiện trường đã được anh xử lý, anh cũng thừa nhận mình đã giết người, phiên tòa đã được mở tại thành phố N sau quá trình điều tra, lấy bằng chứng, hôm qua anh đã bị xử án tử hình."

Đường Du cảm thấy trái tim mình vỡ tan, câu nói của Thẩm Tử Tịnh khiến đầu cô tê buốt.

Phù Thanh hỏi: "Nhưng, chẳng phải là Tô Bất Dị lúc trước đã bị Tôn Đại Ảnh dùng dao gọt hoa quả dâm chết sao? Đâm hắn chết rồi, cô ấy mới gọi điện thoại cho Văn Tấn, anh Văn Tấn lúc đó lại không có mặt ở thành phố N, có thể tìm người làm chứng. Cứ coi như lời khai của Đường Du không có giá trị thì vẫn còn hồ sơ ở sân bay nữa, sao tòa có thể tuyên án một cách tùy tiện như thế?"

"Vụ án này có thể ành hưởng tương đồi lớn, nên lãnh đạo cấp trên tạo áp lực, vụ án buộc phải ưu tiên xử lý.Tuy Tôn Đại Ảnh có đâm Tố Bất Dị một nhát dao,eo kiểm định của pháp y, nguyên nhân gây ra cái chết của Tô Bất Dị lại chính là cái bình hoa, lúc ấy Tôn Văn Tấn đã vào nhà hắn, ai ra ai vào đều được bào vệ tòa nhà ghi hình lại.Vật chứng là con dao gọt hoa quả và chiếc bình hoa đều đã được Văn Tấn sắp đặt lại, lúc giết người Tôn Đại Ảnh lại mặc chiếc áo sơ mi của Văn Tấn, hơn nữa việc Tô Bất Dị chiếm đoạt một công ty địa ốc của Văn Tấn là sự thật có thể điều tra được.Còn Tôn Đại Ảnh, cô ta là mối tình đầu của Văn Tấn, cô đã sinh cho anh một đứa con gái.Văn Tấn khai với cảnh sát rằng, vì Tô Bất Dị muốn cưỡng hiếp Tôn Đại Ảnh, sau khi cô ấy đâm hắn bị thương đã gọi điện cầu cứu anh.Anh đến và phát hiện hắn vẫn chưa chết, sợ hắn gọi cảnh sát nên đã dùng bình hoa đập chết hắn, động cơ giết người, nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ."

"Thế Tôn Đại Ảnh đâu, cô ấy chết ở xó nào rồi?" Phù Thanh bực tức.

"Văn Tấn không muốn cô ấy bị ảnh hưởng, anh đã thừa nhận mọi tội danh.Cô ấy chỉ là tự vệ chính đáng, hơn nữa, lúc ấy Tô Bất Dị vẫn chưa chết, đòn chí mạng là vết thương ở đầu. Và quan trọng hơn cả là Văn Tấn không cho phép chúng tôi tiếp tục điều tra cũng như kháng cáo."

Đường Du nghe mà sắc mặt trắng bệch, còn Phù Thanh thì tức giận, không kìm được, chị văng tục: "Tiên sư nhà anh ta, Tôn Văn Tấn là thằng dàn ông thối tha, anh ta yêu cô ta đến thế, vậy tại sao còn luôn mồm đòi kết hôn với Tiều Du."

"Văn Tấn biết Đường Du đi châu Phi, anh ta không cho chúng tôi nói với cô ấy, anh nói cả đời này chưa bao giờ cầu cạnh ai, chỉ cầu xin chúng tôi một lần này, anh không đành lòng để Đường Du nhìn thấy anh ấy chết, anh ấy rất kiên quyết…" Thẩm Tử Tịnh quay mặt đi lau nước mắt, "Cứ nghĩ là em đã đi sang châu Phi rồi, ai ngờ…"

Cuối cùng Đường Du cũng cất tiếng, "Án tử hình của Văn Tấn đã thi hành chưa?" Giọng cô như không thể nào nhẹ hơn được nữa, yếu ớt vô cùng. Cô không rõ án tử hình từ lúc tuyên án đến lúc thực thi mất bao nhiêu thời gian, nhưng cô nhớ tờ Tin tức buổi tối ra ngày hôm qua, hôm qua, gã bị tuyên án tư hình, vậy giờ là mấy giờ rồi? Cô vội nhìn vào chiếc điện thoại di động.Dang vẻ của Đường Du khiến Thẩm Tử Tịnh xót thương, "Chưa, án tử hình sẽ được thực thi sau một tháng."

Nước mắt Đường Du lã chã rơi, Tô Bất Dị là tên tham quan, trên báo cũng đăng là đã điều tra ra đấy thôi, Văn Tấn vẫn bị tuyên án tử hình sao?"

"Tham quan là một chuyện, mưu sát là một chuyện khác."

"Tôn Đại Ảnh đâu, hiện giờ cô ấy ở đâu? Có thể đưa em đi gặp cô ấy được không? Em muốn gặp cô ấy." Đường Du quá nôn nóng, cô nắm chặt tay của Thẩm Tử Tịnh, móng tay cào cả vào da thịt.Thẩm Tử Tịnh nước mắt lưng tròng, ôm chầm lấy cô. "Tiểu Du, Văn Tấn đã ra nông nỗi này rồi, anh ấy rất quyết tâm, nếu không làm thế thì Tôn Đại Ảnh sẽ gặp chuyện, anh ấy đã lựa chọn cách ấy cho mình rồi. Tính anh ấy là vậy, cả đời chỉ biết nghĩ cho người khác, dẫu sao thì cô ấy đã sinh cho anh ấy một đứa con, anh ấy không nỡ lòng nào.Nếu bãn thân anh ấy không muốn, chúng ta có cố gắng nữa cũng chỉ vô ích thôi."

"Vậy em có thể gặp anh ấy không? Em nhất định phải gặp anh ấy, chị Tử Tịnh, em cầu xin chị, em phải gặp anh ấy, anh ấy không thể chết như thế, em không thể để anh ấy chết." Đường Du vừa nói vừa khóc, rồi sực nghĩ ra điều gì, cô quỳ sụp xuống trước mặt Thẩm Tử Tịnh, "Chị Tử Tịnh, chị nói với anh Trần Thích để anh dẫn em đi gặp anh ấy, được không chị?"

Tử Tịnh và Phù Thanh đều hoảng, vội đỡ cô dậy, nhưng Đường Du không chịu đứng lên, vẫn không ngừng cầu xin: "Chị Tử Tịnh, cả đời em chưa cầu cạnh ai bao giờ, em cầu xin chị lần này!"

Thẩm Tử Tịnh đưa tay lau nước mắt, "Sao cả hai đều như vậy chứ?" Chị đỡ cô dậy, "Văn Tấn cũng nói thế với Trần Thích, cứ coi như Trần Thích dẫn em đi, anh ấy không muốn gặp em, em cũng không gặp được ông ấy."

"Vậy không còn cách nào nữa sao? Không lẽ đành đứng nhìn anh ấy chết?" Đường Du gào khóc một cách tuyệt vọng.

Thẩm Tử Tịnh nói, "Anh Văn Tấn có nói, cả cuộc đời này, anh ấy có lỗi nhất với em, vốn dĩ chỉ là chuyện giữa anh và Tôn Đại Ảnh, nhưng lại liên lụy đến cả em."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3