Nữ hoàng và kẻ cướp - Chương 07 - Phần 1

Chương 7

Tình yêu mãi mãi của ai và ai

Cô cũng đã từng lo lắng như thế, sợ anh xảy ra chuyện, sợ anh không thể bình yên quay về, sợ không còn được gặp anh nữa, sợ tới mức không màng bất cứ điều gì, cũng không suy nghĩ được gì, chỉ muốn lập tức bay ngay tới bên cạnh anh.

Bất ngờ có được, bất ngờ mất đi, như thế mới có niềm vui bất ngờ.

Sau khi ra khỏi sân bay, Thành Chí Đông ngồi im lặng trên xe. Nhà máy ở ngoại ô thành phố, mất khoảng một giờ đi xe, những người ngồi bên cạnh báo cáo tình hình rất sôi nổi, anh không nói gì, không khí trong xe rất bí bách.

“Tổng giám đốc Thành, xung đột giữa chính phủ và phiến quân ở đây ngày càng tăng, chúng ta đã nhận được lời cảnh báo từ bên quân đội, tất cả những nhân viên có quốc tịch ngoại quốc đều phải tạm thời sơ tán đi nơi khác, tập trung ở khu vực được chính phủ bảo vệ. Nhưng nếu những kĩ sư nước ngoài bị chuyển đi sơ tán thì nhà máy phải tạm dừng sản xuất, các đơn hàng trong năm nay sợ không giao kịp tiến độ, tổn thất rất lớn”.

Khí hậu ở Philippines rất nóng, đã gần trưa, trên đường rất ít người đi lại, đa số là những quân nhân được trang bị vũ trang trên người.

Tình hình ở đất nước này lúc nào cũng bất ổn, anh cũng đã sớm có sự chuẩn bị về tâm lí, nhưng đột nhiên nghiêm trọng tới mức này, thật đúng là không kịp phòng bị.

Thành Chí Đông cầm mấy tờ báo địa phương và thông báo của bên quân đội đọc kĩ, anh nhíu mày, công khai bắt cóc người nước ngoài để uy hiếp chính phủ, đây không còn là vấn đề tranh chấp giữa chính phủ và phiến quân nữa mà đã trở thành vụ khủng bố mang tính quốc tế rồi.

Đúng là rất rắc rối, càng đáng giận hơn nữa là lại uy hiếp chính phủ đúng vào lúc này, anh cầm tờ báo cáo trên tay mà nghiến rằng kèn kẹt.

Xe chạy rất nhanh, ra khỏi thành phố hai bên đường đều có quân đội giám sát tuần tra, nhìn thấy xe của họ từ xa đã vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại để kiểm tra.

Hàng rào chắn bên đường tập trung rất nhiều quân nhân vũ trang đầy đủ, một nhân viên bản địa xuống xe nói chuyện với họ, ánh mắt của những quân nhân đó không ngừng quét vào trong xe, cuối cùng một người hình như là đội trưởng đi tới gõ gõ vào cửa xe, nói bằng tiếng Anh: “Chào anh, mời anh xuất trình hộ chiếu”.

Trong xe còn có phụ trách nhà máy người Philippines, nghe thấy vậy liền túm lấy tay anh: “Tổng giám đốc Thành, để tôi xuống nói với họ”.

“Không cần đâu”. Anh khảng khái đẩy cửa bước xuống xe.

Ra khỏi cửa nhà Diệp Tề Mi hít một hơi thật sâu, ông Diệp đi bên cạnh mỉm cười an ủi: “Mẹ con là thế, đừng bận tâm quá”.

“Con biết”. Cô đi ra ngoài với ba, xe của nhà đỗ trong sân trước cửa nhà, nhìn ba phấn khích ngồi lên xe, cô cười tươi để lộ cả hàm răng trắng: “Ba, ba thích lắm phải không?”.

Sau khi nghỉ hưu, ông Diệp mới thực hiện được giấc mơ tự lái xe của mình, vừa lấy được bằng lái thì nhận được món quà là chiếc xe này của con gái.

Lúc này vừa nghe thấy con hỏi, ông lập tức nắm lấy vô lăng gật đầu rất mạnh: “Sao lại không thích, lần trước ba còn lái xe đưa mẹ con tới hồ Dương Trừng để ăn cua, tiếc là con bận, không thể đi cùng”.

Việc này cô biết, lần đó mẹ vừa đi về đã gọi điện cho cô, nói là đời này sẽ không bao giờ ngồi xe do ông già đó lái nữa, đi phải mất bốn, năm tiếng đồng hồ, dậy từ sáng sớm mà mãi tận chiều mới được ăn cua, đi như thế thì đi bằng xe kéo cũng đến nơi, thà đi bộ còn hơn.

“Ba, có cần con lái không?”. Vừa nhớ lại vừa cười, xe vẫn còn chưa khởi động, Diệp Tề Mi đặt tay lên vô lăng.

Nhìn hành động của con gái liền biết ngay cô nghĩ gì, ba cô liền ôm chặt vô lăng nhất định không chịu buông: “Không được, ba nhất định phải đích thân lái xe đưa con về”.

Diệp Tề Mi không giành với ba nữa, thắt dây an toàn xong, cô nhìn ba từ từ cho xe lăn bánh ra khỏi sân của chung cư, trời đã tối, con đường nhỏ quen thuộc rất yên tĩnh, hồi nhỏ cô thường ngồi ở yên sau chiếc xe đạp màu đen của ba, lúc ấy chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng của ba, khi ôm cảm giác ấm áp vô cùng.

Không biết tại sao hôm nay cô đặc biệt nhạy cảm, chỉ chút hồi ức này thôi cũng khiến lòng gợn sóng, tự mình thấy lạ lẫm với chính mình, cô kéo kéo đai an toàn, nhẹ nhàng nói: “Con cảm ơn ba”.

“Cảm ơn ba? Con dù lớn thế nào cũng vẫn là Bảo Bảo của ba, cảm ơn cái gì”.

Ông Diệp cười lớn.

Cô cảm thấy bất an, tay cô áp vào bụng dưới, gục trán vào vai ba nói nhỏ: “Không được, con vẫn phải cảm ơn, cảm ơn ba nhiều lắm”.

Con gái từ nhỏ sống khá tự lập, khi lớn lên rất hiếm khi cô nũng nịu, không biết tâm sự trong lòng cô, chỉ nghĩ hôm nay bị mẹ giáo huấn một trận khiến cô buồn, ông Diệp lập tức giảm tốc độ, vừa an ủi vừa tận hưởng sự nũng nịu đã lâu ngày không có của cô con gái, tươi cười hớn hở: “Được rồi, cho dù có chuyện gì thì ba cũng sẽ đứng về phía con, cứ yên tâm, chút nữa về ba sẽ nói chuyện với mẹ”.

Về đến nhà đã rất muộn, tắm xong cô đứng trước gương ngắm mình thật kĩ. Bụng dưới vẫn rất phẳng, không thể tưởng tượng được trong đó có một mầm sống đang lớn lên. Cảm giác thật kì diệu, cô đưa tay kéo hai vạt trước của áo choàng tắm lên cao, nghiêng người tưởng tượng ra hình dạng của mình sau này, sau đó thì không nhịn được phì cười thành tiếng.

Cười xong cô kéo lại áo choàng ngay ngắn, đi chân trần từ phòng tắm vào nhà, điều hòa trong phòng mát lạnh, cô bất giác hắt hơi một cái.

Diệp Tề Mi đưa tay điều chỉnh máy lạnh trong phòng, nụ cười trên mặt cô chuyển thành tiếng thở dài, nằm lên giường động tác đầu tiên là với tìm điện thoại, nghĩ thế nào lại bỏ xuống, nghiêng người nhắm mắt.

Có những việc có gấp cũng chẳng để làm gì, nếu anh đã không gọi cho cô, chắc chắn cũng đang suy nghĩ rất lung.

Cô lại lật người, mắt mở to nhìn chằm chằm vào bóng tối, nghĩ gì mà lâu như vậy không gọi điện cho cô.

Cô bấm cho màn hình điện thoại sáng lên, sau đó đợi nó dần dần tối đi, cho tới khi hoàn toàn tắt hẳn. Lần đầu tiên cô buồn phiền vì một cuộc gọi, nhận ra mình đã nhấn nút cho điện thoại sáng lên không biết bao nhiêu lần, cảm thấy khinh miệt hành vi của chính mình, Diệp Tề Mi giận dỗi tắt máy, cuối cùng xoay người, nhắm mắt bắt mình phải ngủ.

Cơ thể cô khá mệt mỏi, đã ngủ thì ngủ khá sâu, sáng sớm hôm sau cô bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của trợ lý.

“Luật sư Diệp, hôm nay có phiên tòa, đương sự đã đến rồi, mấy lần gọi hỏi chị, gọi vào điện thoại chị không mở máy, em đành gọi vào số máy bàn, chị không sao chứ?”.

Diệp Tề Mi hoảng hốt giật nẩy người lên, cầm ống nghe ngẩng đầu nhìn đồng hồ, trời ạ, cô ngủ liền một mạch tới tận bây giờ, lẽ nào hệ thống miễn dịch còn ảnh hưởng cả tới đồng hồ sinh học?

Giờ có phi xe như bay tới cũng không kịp, Diệp Tề Mi vừa xuống giường vừa nói ngắn gọn vào ống nghe: “Mang hết tài liệu tới tòa đợi tôi, tôi sẽ đến ngay”.

Cô làm vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo, tự vật lộn với mình như đang đánh nhau rồi túm lấy chìa khóa xe lao ra ngoài, lúc mở máy thì nhận được một đống tin nhắn, toàn là tin báo các cuộc gọi nhỡ.

Không còn thời gian để xem nữa, cô vào xe và khởi động máy, ra khỏi khu vực chung cư lên thẳng đường cao tốc, bảo vệ khu nhà có ấn tượng sâu sắc với cô và chiếc xe của cô, nhìn thấy từ xa đã mở thanh chắn ngang, theo thói quen giơ tay lên vẫy và cười cười, qua cửa xe nhìn thấy cô gật đầu, chiếc Volvo màu đỏ đã lao về phía trước, mất hút.

Dù có nhếch nhác tới thế nào, trước khi xuống xe Diệp Tề Mi vẫn chỉnh lại y phục một lần nữa, dùng một thái độ hết sức lạnh lùng bước vào bên trong tòa án, ngành nào có bí quyết của ngành ấy, ra tòa như ra chiến trường, khí thế là quan trọng nhất.

Đã quen với vẻ uy quyền của cô, những người bên cạnh không một ai dám đặt dấu hỏi với việc cô vội vội vàng vàng xuất hiện vào phút chót. Nhưng chỉ mình cô biết, toàn bộ sức lực trong người cô đã dùng vào việc giữ cho vẻ mặt mình bình tĩnh, thản nhiên, chỉ một đoạn hành lang ngắn thôi mà cô bước đi trong nhịp tim gấp gáp, chân như muốn nhũn ra.

Trình tự xử án khô khan, tất cả đều phải từng bước từng bước một mà thực hiện, xuất trình chứng cứ, đọc cáo trạng, cô làm việc từ trước tới nay luôn luôn chuẩn bị chu đáo, lại là người quen việc, chuyên nghiệp, nhưng lần này cảm giác rất khác, trái tim cứ đập thình thịch mãi không chịu trấn tĩnh lại, tức ngực khó thở, chưa bao giờ cô thấy thời gian xử án lại bức bối và dài đến thế.

Thẩm phán biết cô rất rõ, cuối cùng sau khi tuyên án xong không nhịn được đã lên tiếng hỏi thăm: “Luật sư Diệp, cô khó chịu ở đâu phải không? Trông sắc mặt cô kém lắm”.

Không có nhiều thời gian nên cô chỉ lắc đầu, còn rất nhiều giấy tờ cần phải lấy chữ ký của cả hai bên đương sự, nên cô là người đầu tiên bước ra khỏi phòng xử án.

Bên ngoài tòa án ánh mặt trời chói chang, không khí nóng tới mức dính lại như keo, cảm giác bước từ sảnh lớn mát lạnh ra ngoài, da cũng dính dính.

Người chồng cũ cùng luật sư của mình đi tới, nhìn thẳng vào thân chủ của cô với ánh mắt căm hận như đang nhìn kẻ thù, “Sao cô lại có thái độ như vậy? Chẳng phải những gì cô muốn đều đã đạt được cả rồi, còn giả vờ đau khổ gì nữa, muốn diễn kịch tới cùng phải không, tiếc rằng đây không phải là sân khấu kịch, đừng để người ta cười cho”.

Thân chủ của cô là một phụ nữ có khuôn mặt gầy đến xanh xao, sau khi nghe xong phán quyết của tòa án không nói một câu nào, chỉ cúi đầu nét mặt nghiêm nghị đi ra ngoài, lúc này khi nghe thấy anh chồng cũ nói vậy liền ngẩng đầu lên, nét mặt lạnh nhạt: “Này anh, xin anh hãy chú ý tới thái độ trong lời nói của mình, bắt đầu từ lúc này trở đi, tôi không còn có nghĩa vụ phải nhẫn nhịn bất cứ sự xúc phạm nào của anh nữa”.

Người chồng nghe thấy vậy liền tức tối trừng mắt nhìn lại, nhìn cũng biết là đang không kiềm chế được sự bực dọc.

Vợ chồng đã tới mức này còn không bằng cả người xa lạ, đã quen với những cảnh tượng như vậy, nếu là bình thường thì cô sẽ không buồn chớp mắt. Nhưng lúc này toàn thân cô không còn chút sức lực nào nữa, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng giải quyết cho xong mọi việc để về nhà nghỉ ngơi, cô bước lên phía trước đưa tay ra ngăn anh ta tiếp tục nói, “Này anh, tòa đã phán quyết xong rồi, sau khi những giấy tờ này được ký, tôi nghĩ cơ hội hai người gặp mặt nhau cũng không nhiều nữa đâu, cần gì phải làm vậy chứ?”.

Người đàn ông kia là chủ một doanh nghiệp tư nhân, tự mình mở một công ty thương mại, bình thường đã quen với việc la hét, giờ lại đau đớn vì mất đi một số tài sản lớn, lúc này đang rất tức giận, thấy cô tiến lên phía trước mắt anh ta đỏ ngầu, anh ta vung tay lên, giọng căm hận: “Cô đừng vội đắc ý, sau này ra đường nên cẩn thận thì hơn”.

Đầu óc quay cuồng, cô lùi lại một bước, chút nữa thì ngã. Trợ lý chạy lại, quát lớn: “Anh làm gì vậy?”.

Cô túm lấy vai của trợ lý, đứng vững lại, Diệp Tề Mi dừng lại một lát rồi mới nói: “Tiểu Mai, ghi những lời anh ta vừa nói vào”.

Sau đó chỉ vào thân chủ của mình và luật sư của anh ta đang đứng bên cạnh, và cả một người mặc đồng phục, lúc đó đang tới tòa án để làm việc với nhân viên của tòa, “Cô, anh và cả anh nữa, vừa rồi tôi bị người ta đe dọa, tôi tạm thời bảo lưu quyền tố cáo người đàn ông này, các vị đều là nhân chứng”.

Hả…? Không ngờ cô lại ghê gớm đến thế, người đàn ông vừa rồi còn ăn nói hung hăng kia đứng im như tượng gỗ.

Cuối cùng sau khi mọi việc kết thúc, Diệp Tề Mi cảm giác đến hít thở cũng phải cố sức, bận rộn từ sáng tới chiều không kịp ăn gì, tạm thời lúc này cô không còn sức để làm bất cứ việc gì nữa, cô dựa người vào lưng ghế thở dài.

Điện thoại bị ném trên bàn, lặng như tờ không một động tĩnh. Cô đưa tay ra cầm lên, trên đó có rất nhiều lời nhắc, bạn có cuộc gọi nhỡ nhưng đều là những cuộc gọi nhỡ của trợ lý sáng sớm nay, lúc đó cô vẫn còn chưa mở máy.

Ban đầu là cảm giác giận dỗi, nhưng giờ thì chuyển sang lo lắng.

Thành Chí Đông, anh thế nào rồi?

Người đàn ông này luôn thẳng thắn đơn giản, bên ngoài thì nhìn giống người Trung Quốc nhưng bên trong tâm hồn, lối sống đều theo phong cách của người Mỹ, biểu lộ tình cảm thẳng thắn không úp mở, có điều gì không vui cũng lập tức cho cô biết ngay để dễ dàng hiểu nhau, cùng nhau giải quyết.

Đã chứng kiến nhiều những mối tình gắn bó keo sơn vượt qua khó khăn trắc trở rồi cũng chia tay kiểu Trung Quốc, tính cách này của anh càng thêm đáng quý và xứng đáng được trân trọng.

Chính vì điều đó, cô mới ngay lập tức thông báo cho anh biết rằng anh có con, cũng biết anh sẽ rất kinh ngạc, bất ngờ, không biết nên đối diện với việc này như thế nào, rồi anh sẽ suy nghĩ, nhưng quyết sẽ không bao giờ bốc hơi khỏi thế gian này.

Không chần chừ, cô cầm điện thoại lên nhấn nút gọi, không nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc, bên đó chẳng vọng lại bất cứ một âm thanh nào.

Kinh ngạc nhìn lại chiếc điện thoại một lần nữa, lại hỏng rồi sao? Chẳng phải vừa mới mua sao?

Cô nhấn nút tắt rồi tiện tay bấm gọi cho một số bất kì, nhanh chóng được kết nối, giọng của trợ lý Tiểu Mai đầy ngạc nhiên vang lên:

“Luật sư Diệp, em ở bên ngoài mà, sao chị lại gọi vào di động?”.

Đâu có hỏng… Diệp Tề Mi đành tìm một lý do để lấp liếm: “Ờ, giờ cũng chẳng còn việc gì nữa, chúng ta cùng ra ngoài ăn chút gì đó được không?”.

“Vâng, được ạ”. Hiếm khi thấy luật sư Diệp chủ động mời đi ăn, giọng nói ở đầu dây bên kia rất vui vẻ.

Quán trà và đồ ăn nhẹ kiểu Hồng Kông từ sáng tới tối lúc nào cũng rất đông khách, ngồi xuống chiếc ghế mềm trong góc tường, Tiểu Mai bắt đầu dò ngón tay trên tờ thực đơn được ép dưới kính bàn, đọc một tràng: “Hoành thánh tôm thế nào ạ? Ai da, lâu rồi không được ăn caramen, chị có muốn gọi món gì ngọt ngọt chút không?”.

Vốn không phải là người quá kén chọn nên Diệp Tề Mi đồng ý. Mặc dù hôm nay không có tâm trạng để ăn, nhưng giờ thì khác, không muốn cũng phải ăn.

Tiếng người cười nói ồn ào, nhân viên phục vụ tay bưng khay đồ ăn đi như chạy, khi bưng món lên đều lớn tiếng hỏi: “Bánh bao dứa của bàn nào đây? A, tào phớ hạnh nhân của anh sẽ được mang lên ngay”.

Cuối cùng cũng quyết định xong sẽ gọi những món gì, Tiểu Mai đưa tay vẫy phục vụ lại, Diệp Tề Mi ngồi yên lặng bấm điện thoại gọi liên tục, vẫn không được, sau khi tắt đi trán cô hơi nhăn lại, thi thoảng lại nhấn nút gọi lại.

Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng cô nhấp nhổm không yên như thế, Tiểu Mai thắc mắc: “Ai vậy chị? Không gọi được ạ?”.

Cô ngẩng đầu lên mỉm cười, đằng sau Tiểu Mai là màn hình ti vi được treo lơ lửng trên không, liếc mắt nhìn qua, Diệp Tề Mi đột nhiên đứng bật dậy.

“Luật sư Diệp?”. Hôm nay biểu hiện của luật sư Diệp rất bất thường, Tiểu Mai líu lưỡi.

Trên màn hình ti vi đang phát tin tức quốc tế, trong quán rất ồn ào, không nghe rõ đang nói gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi chuyển hình đó, dòng chữ chạy phía dưới cô nhìn rất rõ.

“Theo tin cho biết, hiện nay tình hình chính trị ở Philippines rất bất ổn, tại vùng ngoại ô của thủ đô Manila, lúc năm giờ chiều theo giờ địa phương ngày hôm qua, lực lượng vũ trang chống chính phủ đã bắt giữ hai mươi mốt người nước ngoài làm con tin, theo một nguồn tin cho biết trong số đó có một nam thương nhân Hoa Kiều, chính phủ nước sở tại lên án mạnh mẽ hành động này…”.

Cô cứ đứng im như vậy, điện thoại vẫn đang áp vào tai, khi bừng tỉnh lại mới thấy mình vẫn đang đứng dưới màn hình ti vi, mắt trừng trừng nhìn vào đó.

Những ánh mắt tò mò từ bốn phía dồn vào cô, mọi người đều giật mình vì biểu hiện của cô, Tiểu Mai cũng hốt hoảng đứng bật dậy đưa tay ra lay: “Luật sư Diệp, đã xảy ra chuyện gì thế ạ?”.

Ngón tay cô bấu chặt vào chiếc điện thoại, áp chặt vào tai, khiến cô mơ hồ có cảm giác đau, đôi môi nhợt nhạt mím chặt.

Từ nhỏ tính cách của cô đã rất cứng rắn, mạnh mẽ, cũng có khả năng chịu đau giỏi hơn những đứa trẻ khác, đả kích càng lớn thì mặt cô càng không biến sắc, lúc bảy tuổi khi cô vừa ra khỏi cửa, một cơn gió mạnh ập tới làm cửa sập lại quá nhanh, cô chưa kịp rút tay về, bị kẹp tới mức không còn ra hình dạng ngón tay nữa. Nhưng trước sự đau đớn tột cùng đó, cô chỉ ngồi thụp xuống co người lại im lặng, không nói một câu nào cho tới khi nỗi đau đớn qua đi.

Ba mẹ đều rất bận rộn, cô đã quen với việc phải ở nhà một mình, có khóc cũng chẳng có ai tới an ủi dỗ dành, thế thì thà chẳng khóc còn hơn.

Sau này dần lớn lên, càng cảm nhận được ưu điểm trong việc xử lý mọi việc theo chiều hướng đó, đúng thế, cho dù có xảy ra chuyện gì, càng tỏ ra hoảng loạn càng chỉ gây tò mò và thu hút sự chú ý của người xung quanh, chẳng ích gì, thà im lặng để tự mình giải quyết.

Từ tận đáy lòng cô vẫn rất bình tĩnh, hốt hoảng gì chứ? Philippines lớn như vậy, người nước ngoài ra vào cũng đâu phải ít, người đó chưa chắc đã là anh ấy, hơn nữa có phải viết kịch bản cho phim truyền hình đâu, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?

Có gì mà phải lo lắng? Nhưng lần này không giống với những lần trước, còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng thì cơ thể đã có những phản ứng rất đáng bị chỉ trích, thì ra những mệt mỏi vẫn quanh quẩn trong người suốt thời gian qua lúc này ào ào dâng lên như lũ cuốn đúng vào lúc tâm trạng cô mềm yếu nhất, cô muốn quay về chỗ ngồi nhưng đôi chân như đang run rẩy, không thể nhấc lên được.

“Luật sư Diệp?”. Tiểu Mai gọi to hơn.

“Em ở lại ăn nhé, chị có việc phải xử lý gấp”. Cô tỉnh ra, vội vàng nói với Tiểu Mai một câu rồi cầm túi xách lao ra ngoài.

Đứng trước xe của mình cô trấn tĩnh lại, sau đó tìm điện thoại nhấn nút gọi.

“Chung Chung, mình là Tề Mi”.

Chung Chung là bạn học cũ của cô, sau khi tốt nghiệp vào công tác trong một cơ quan truyền thông, nhận được điện thoại của cô giọng rất kinh ngạc, “Tề Mi? Bọn mình đúng là có thần giao cách cảm, mình đang định gọi điện cho cậu, cuối tuần này họp lớp nhé, ăn uống xong sẽ đi hát, lần này không được bỏ về giữa chừng đâu đấy”.

Đâu còn thời gian để nói chuyện phiếm với cô ấy nữa, Tề Mi nói ngắn gọn: “Mình có chuyện này muốn hỏi cậu, liên quan tới những người bị bắt giữ ở Philippines ngày hôm qua”.

“A? Cậu cũng có hứng thú với những tin như vậy sao? Giờ không làm luật sư nữa, chuyển qua làm cho Liên Hợp Quốc hả?”.

Là bạn giường tầng trên tầng dưới, Chung Chung định trêu ghẹo cô như thời còn đi học.

“Chung Chung, mình không đùa đâu. Trong số những người bị bắt giữ đó có phải có một người đàn ông Hoa Kiều không? Hãy cho mình biết tên của anh ta”.

“Tên? Cậu hỏi cái này để làm gì?”. Nghe giọng cô rất nghiêm túc, Chung Chung ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô Tề Mi không phải là người có tính hiếu kì, sao đột nhiên lại quan tâm tới những chuyện đại sự trên thế giới.

“Mau nói cho mình trước đã”.

Tâm trạng rối bời, Diệp Tề Mi nắm chặt điện thoại để kiềm chế cảm xúc.

“Đợi chút, để mình xem đã”.

Không đùa nữa, Chung Chung cúi đầu kiểm tra, “Không có, danh sách vẫn chưa được gửi đến, tuy nhiên đa phần họ đều là khách du lịch, còn có một thương nhân người nước ngoài, ố ô, người đó mang quốc tịch Mỹ”.

Tay run run, điều hòa trong xe mát lạnh, lúc này cô mới để ý người mình ướt đẫm mồ hôi. Ngồi ngay ở ghế lái, mỗi lần gió lạnh từ điều hòa thổi tới, cô run lên bần bật.

Gọi điện thoại đặt vé máy bay, Diệp Tề Mi lái xe như bay về nhà, vừa vào nhà mở ngăn kéo lấy hộ chiếu, chuẩn bị một ít đồ đơn giản, sau đó xách túi đi ra ngoài. Vừa xuống lầu thì gặp Lận Hòa, anh tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tề Mi, em đi công tác à?”.

“Không, tôi có việc riêng phải đến Philippines”. Cô vẫn bước nhanh về phía trước.

Lận Hòa kéo cô lại ngăn cản: “Việc gì mà gấp đến thế? Hôm qua em vừa ngã phải vào bệnh viện, giờ lại muốn ra nước ngoài, em không biết lựa sức mình sao?”.

“Lận Hòa”. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng giờ tôi đang vội”.

“Tề Mi”. Anh cũng nhất định không buông tay, bị ánh mắt lạnh lùng của cô chiếu thẳng vào người.

Sắc mặt cô trắng bệch, nhìn đã thấy không khỏe, Lận Hòa nới lỏng tay, sau đó chậm rãi nói: “Em ra sân bay phải không? Tôi đưa em đi nhé?”.

“Không cần, tôi tự lái xe”.

Không có cách nào ngăn cản cô, anh đành đứng im lặng nhìn cô lên xe và khởi động máy, tốc độ của chiếc xe Volvo màu đỏ không nhanh, ngược hẳn với bộ dạng hùng hổ vừa rồi của cô.

Cảm thấy nghi ngờ, anh nhìn chằm chằm vào nó, chiếc xe chuẩn bị lăn bánh ra khỏi cổng lớn liền hơi khựng lại, sau đó đầu xe như nghiêng sang một bên, nguy hiểm sượt qua trụ cổng.

Lận Hòa hốt hoảng lao đến, còn chưa chạy đến nơi thì nghe thấy tiếng phanh xe như xé trên đường và tiếng nhiều người kêu la ầm ĩ.

Còn chưa mở mắt ra nhưng cô đã nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện ở bên cạnh, giọng chị Lí Vân nghe rất bực bội: “Cậu rõ ràng biết là sức khỏe nó không tốt, còn để nó lái xe một mình, giờ đứng đấy mà lo lắng, lo thì được ích gì, hối hận dần đi là vừa”.