Nữ hoàng và kẻ cướp - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

Em có đồng ý lấy anh không?

Cô ấy luôn giống như một Nữ hoàng, mạnh mẽ, kiên định độc lập, dường như cô không cần gì, không thiếu gì.

Mặc dù đã bước vào thế giới của anh, nhưng vẫn giữ lại cho mình một không gian rộng lớn phía sau, có thể lui về bất cứ lúc nào, bỏ lại anh một mình, tiếp tục tự do bay nhảy.

Diệp Tề Mi không có ý định liên lạc với Thành Chí Đông, anh cũng không liên lạc với cô.

Tiếp tục sống và làm việc như bình thường, một tuần sau, tất cả đều đã đi vào quỹ đạo vốn có trước đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tận sâu thẳm trong trái tim cô biết không phải như vậy.

Cô bắt đầu mất ngủ, không dám ở một mình, những lúc một mình lái xe sẽ chảy nước mắt vì bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, trên đường vô tình bắt gặp những cặp tình nhân tay trong tay yêu thương thì đánh mắt đi nơi khác hoặc cố chấp nhìn chằm chằm theo bóng họ xa dần.

Cô không biết cảm giác đó gọi là gì, lẽ nào đó chính là cảm giác thất tình như người ta vẫn nói? Nhưng tới tận bây giờ cô vẫn nghĩ cảnh anh bỏ đi ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ, một tuần, đủ để anh bay tới bất kì góc nào của thế giới. Cô cũng không có hứng thú với việc đoán xem liệu bây giờ anh có đang ở trong thành phố này hay không.

Không ngon miệng, không muốn ăn. Trong vòng một tuần nhìn cô gầy đi thấy rõ, từ lúc bác sĩ Lí Vân nói với anh rằng cô ấy cần có người chăm sóc, Lận Hòa ngày ngày dồn hết tâm sức chú ý tới cô, đầu tiên là khuyên cô nên ăn nhiều hơn, sau đó thì không thể kiên nhẫn được, gần như cưỡng chế lôi cô đi ăn cơm.

Ra khỏi tòa nhà văn phòng cô liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, phản ứng đầu tiên của Diệp Tề Mi là nhíu mày, trợ lý Tiểu Mai đi bên cạnh vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nói: “Bạn trai của luật sư Diệp thật tốt, hôm nay lại tới đón chị nữa”.

“Anh ấy không phải là bạn trai của tôi”. Bên đó Lận Hòa đã xuống xe bước tới, nhìn thấy cô từ xa đã mỉm cười.

“Tề Mi, mau lên xe đi”.

“Lận Hòa, em đã không sao rồi, chẳng phải em đã nói không cần tới đón nữa sao?”.

Diệp Tề Mi không biết làm thế nào để giải thích, đành nhìn Tiểu Mai vừa cười vừa vẫy tay tạm biệt, nói rõ ràng.

“Anh đến đưa em đi ăn cơm, để em tự về thì thể nào cũng bỏ bữa, bác sĩ Lí nói anh phải chú ý chăm sóc em”.

Diệp Tề Mi nhướn mắt nghiêng mặt sang, cảm thấy có những chuyện không thể không nói cho rõ ràng: “Là chị ấy hiểu lầm thôi, anh không phải chăm sóc em”.

“Tề Mi”. Khuôn mặt ôn hòa của Lận Hòa trong ánh chiều tà hiếm khi nào trông kiên định như thế, “Anh đã nói rồi, anh rất vui vì được chăm sóc em, có cần anh phải nhắc lại một lần nữa không?”.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, dù cho có cố tình làm ngơ, dù cho hai ngày nay tâm trạng của cô hỗn loạn rối bời, nhưng nghe anh nói câu này tự nhiên cũng thấy động lòng. Không được, giờ cô còn tâm trí đâu mà bận tâm tới những việc như thế này nữa, dứt khoát một lần cho xong thôi.

“Tìm một nơi nào đó yên tĩnh mình cùng ăn cơm, em có chuyện muốn nói”.

Anh mỉm cười, đôi môi cong lên nhìn rất dịu dàng: “Được, địa điểm để anh lo”.

Không định đôi co ở đây nên Diệp Tề Mi gật đầu đồng ý.

Kết quả là anh lại lái xe thẳng về nhà, xuống xe Diệp Tề Mi thắc mắc, chẳng phải nói là muốn ăn cơm sao? Lẽ nào nhìn sắc mặt cô vừa rồi không tốt nên anh đã đoán được việc mà cô muốn nói vì thế định rút lui?

Nếu đúng là như vậy thì cũng không tồi, nếu anh ấy đã có bản lĩnh nhìn mặt đoán ý như thế thì còn đi làm kiến trúc sư làm gì, đeo cái biển đại sư vào người rồi phổ độ chúng sinh là được.

“Em lên trước đây”. Cô đẩy cửa bước xuống xe.

“Chờ đã”. Anh nhanh nhẹn xuống xe, mở cốp phía sau lấy đồ ra.

Diệp Tề Mi nhìn anh đang tay xách nách mang túi to túi nhỏ mà mắt tròn mắt dẹt.

Chiếc túi nilon trắng tinh, còn có vài cọng hành xanh mơn mởn thò ra ngoài miệng túi, nhìn thật không hợp với anh chút nào, Diệp Tề Mi muốn đưa tay dụi mắt.

“Anh định làm gì vậy?”.

“Chẳng phải nói là ăn cơm sao? Anh đã hỏi bác sĩ Lí rồi, chị ấy có đề nghị một vài món, rất có lợi cho sức khỏe của em, vì thế anh mới chuẩn bị những thứ này. Lên thôi, còn một món canh nữa lúc đi anh đã ủ ấm, giờ chắc có thể uống được rồi”.

“Lận Hòa”. Vốn cô định cùng anh ăn cơm rồi ngồi mặt đối mặt từ từ nói, nhưng lúc này không thể dùng dằng thêm nữa, Diệp Tề Mi hạ thấp giọng, nói từng từ từng chữ rất rõ ràng: “Anh không thể làm như thế, như thế em sẽ cảm thấy rất không thoải mái”.

Dưới tòa nhà là vườn hoa trung tâm, giữa hè nhưng cây cối xanh tươi, cành lá sum suê vươn cả ra ngoài, được bao quanh bởi một vòng lan can sắt chạm trổ hoa văn, từ chiếc đèn bão kiểu châu Âu tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhạt dịu. Một chiếc xe đang lao ngoặt vào với tốc độ khá nhanh, rồi đột nhiên nhấn phanh, nhẹ nhàng dừng lại.

Thành Chí Đông ngồi trên ghế lái, chân vẫn đạp phanh, ngồi im bất động nhìn vào mục tiêu trước mắt mà cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

Cả tuần vừa rồi anh đã rất khổ sở. Không thể ở lại Thượng Hải thêm một ngày nào nữa, sau khi lên xe bỏ đi, ngay hôm sau anh bay về Mỹ.

Đã ở cách cô rất xa, bay tới phía bên kia của địa cầu nhưng anh vẫn không thể nào ngủ được, vừa nhắm mắt lập tức lại nhìn thấy cô vẻ mặt lạnh lùng, từng chữ từng chữ lạnh buốt như băng: “Thành Chí Đông, con anh đã không còn nữa rồi”.

Mỗi lần nghĩ đến cảnh ấy, tim anh lại đột nhiên quặn thắt lại, trằn trọc thao thức không sao ngủ được.

Tại sao? Tại sao cô ấy lại làm như vậy?

Lẽ nào cô ấy không hiểu là anh muốn có đứa con này, không hiểu là anh không chỉ muốn đứa con, mà còn là vì nếu có con thì cô và anh sẽ có một mối quan hệ vĩnh viễn không thể bị chia cắt nữa?

Cô ấy lại tàn nhẫn như thế, chỉ vì không liên lạc được với nhau có hai ngày đã tự mình quyết định bóp chết sự khởi đầu ấy, bóp chết niềm vui và hi vọng của anh, tất cả chỉ mới vừa bắt đầu.

Còn cả Lận Hòa. Trong đầu anh tua đi tua lại cảnh tượng cô ấy đứng nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt anh ta, lẽ nào cô không nhìn thấy vết thương trong tim anh lúc đó đã nghiêm trọng tới mức trái tim sắp vỡ vụn, khiến anh không thể chịu đựng hơn được nữa?

Anh vừa về đến Mỹ liền liên tiếp tham gia mấy cuộc họp dài ngày, chủ tịch hội đồng quản trị muốn anh về Mỹ nhậm chức, có người thì chúc mừng có người biểu hiện lại rất khó đoán, nhưng anh không có thời gian để ý tới việc đó, vì tâm trạng của anh lúc này đang rất buồn bực.

Chủ tịch hội đồng quản trị năm nay đã gần bảy mươi tuổi, có mối quan hệ rất thân thiết với anh, nhìn thấy biểu hiện của anh không bình thường, sau khi cuộc họp kết thúc đã mời anh cùng về nhà ăn cơm.

Hai vợ chồng chủ tịch đã khuyên bảo rất ân cần khi cùng ngồi ăn cơm: “Thành à, nhiều năm như vậy rồi cậu cứ bay qua bay lại như vậy cũng đến lúc ổn định rồi. Quyết định lần này của hội đồng quản trị là cơ hội tốt cho cậu, sự tăng trưởng kinh tế ở châu Á đã bắt đầu chậm dần, quay về tổng công ty cậu mới có cơ hội phát huy năng lực, không phải là cậu lại muốn đi châu Phi nữa đấy chứ?”.

Giờ tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh của cô, làm gì còn sức mà suy nghĩ tới những việc đó nữa, nên thuận miệng đáp: “Châu Phi cũng không tồi, hai bác thật hiểu ý cháu”.

Vợ chồng chủ tịch cười lớn, “Ngại quá, công ty vẫn chưa quyết định liệu có nên phát triển sang thị trường châu Phi hay không, mà nếu có, cũng không đến lượt cậu đâu, bởi vì bây giờ cậu không còn thích hợp với việc bay đi bay lại nữa, cần phải ổn định một chỗ để giải quyết triệt để những việc nên giải quyết rồi”.

“Việc gì ạ?”.

“Thành”, cuối cùng thì phu nhân chủ tịch cũng lên tiếng, giọng bà nhã nhặn pha chút hài hước, “Lẽ nào cậu không cảm thấy đàn ông đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ nhận ra rằng trong cuộc sống ngoài công việc và thể thao, còn thiếu một thứ sao?”.

“Thiếu gì ạ?”.

Vợ chồng chủ tịch đưa mắt nhìn nhau cười, tỏ ra rất hiểu ý nhau: “Đương nhiên là một người phụ nữ”.

Một người phụ nữ… Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thay đổi vì bất cứ thứ gì, anh đang sống rất ổn, anh chẳng thiếu gì cả.

Nhưng đấy là bởi vì chưa gặp được người đó, nếu đã gặp rồi, sau đó mất đi, đúng là anh có cảm giác mình không còn nguyên vẹn nữa, như bị khuyết mất thứ gì đó.

Được thôi, anh thừa nhận, dù cho người phụ nữ đó sẽ khiến anh phát điên, anh cũng thừa nhận.

Hít một hơi, anh dứt khoát đứng dậy cáo từ.

“Còn chưa ăn xong, cậu định đi đâu?”.

“Về Trung Quốc ạ”.

Vẻ mặt vợ chồng chủ tịch đầy nghi hoặc, “Bây giờ sao?”.

“Đúng vậy, chẳng phải hai bác nói cháu thiếu thứ gì đó sao? Nếu đã vậy thì cháu đành phải cố gắng hết sức để đưa cô ấy trở lại thôi”.

Hiểu rồi, hai vợ chồng chủ tịch lập tức vui mừng đứng dậy chúc anh lên đường may mắn bình an.

Ngồi trên máy bay anh đã nghĩ rất nhiều, tưởng tượng ra những tình huống sẽ xảy ra khi đối mặt với cô.

Không muốn bỏ lỡ một phút nào nữa, vừa xuống máy bay anh liền phóng như bay tới nhà cô.

Nhưng bây giờ, tất cả động lực hối thúc anh chạy về phía cô đều đã hoàn toàn dội ngược trở lại, mạnh mẽ, nhanh chóng khiến anh cảm thấy khó thở.

Ánh đèn bão màu trắng kiểu châu Âu hắt xuống dịu nhẹ, xuyên qua lan can của vườn hoa, xuyên qua những tán cây, giữa vườn hoa xanh mướt của trời mùa hạ, bóng dáng cô mảnh khảnh đứng đó bên cạnh một người đàn ông khác, ngẩng đầu nói gì đó với anh ta, Lận Hòa hai tay xách mấy chiếc túi nilon màu trắng, Thành Chí Đông nhìn thấy cả những lá hành thấp thoáng thò ra khỏi miệng túi, Lận Hòa hơi cúi đầu xuống nói chuyện với cô, tư thế của hai người rất thân mật, như những đôi tình nhân ân ái hay những cặp vợ chồng có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi trong thành phố này.

Không biết nên phản ứng thế nào, hai tay Thành Chí Đông vẫn giữ chặt vô lăng, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt sũng, mười đầu ngón tay bấu chặt, rõ ràng phía dưới chỉ là chiếc vô lăng được bọc da, nhưng lồng ngực anh lại đau thắt lại như đang tự bóp chặt tim mình.

“Tề Mi, anh rất chân thành”. Đặt những thứ đang cầm trên tay xuống, Lận Hòa đưa tay lên ngăn cô nói tiếp.

Bên ngoài vang lên tiếng phanh xe đột ngột và tiếng còi thúc giục, theo bản năng Diệp Tề Mi quay người lại nhìn, và vụt bỏ chạy.

Thoáng kinh ngạc, Lận Hòa đưa tay ra nhưng không kịp kéo cô lại, mắt nhìn chằm chằm theo hướng cô vừa bỏ đi.

Anh muốn đuổi theo nhưng khi nhìn về hướng đó, anh phát hiện ra một chiếc xe rất quen thuộc, một người đàn ông cao lớn đang đẩy cửa xe bước xuống, đi về phía sau xe mình, động tác rất dứt khoát, trời đã nhá nhem tối, anh ta bước khá nhanh, trong bóng tối dáng cao sừng sững.

Thành Chí Đông, vẫn là Thành Chí Đông.

Thực ra cô chạy khá nhanh, sắc mặt trắng bệch, ngực phập phồng, vì bỏ chạy khá đột ngột, mặc dù không nghe thấy, nhưng cũng đoán được chắc chắn cô đang thở gấp, mắt nhìn như dính vào mục tiêu duy nhất trước mặt, ánh mắt khẩn thiết.

Một Diệp Tề Mi như thế anh chưa bao giờ nhìn thấy, một Diệp Tề Mi như thế chỉ có thể hành động như vậy vì một người, biểu hiện như vậy chỉ dành cho một người.

Những thứ cầm trên tay bỗng nhiên trĩu nặng, bước chân đã nhấc lên liền thu lại, Lận Hòa đứng yên đó cười đau khổ.

Trong tiềm thức mỗi người đều nghĩ rằng mình mới là trung tâm của thế giới, mình mới là diễn viên chính duy nhất trong vở kịch của cuộc đời mình, nhưng giờ anh mới hiểu ra, có lẽ trong thế giới của Diệp Tề Mi anh chỉ là một diễn viên phụ vô danh tiểu tốt mờ nhạt, cô ấy chưa bao giờ so sánh bất cứ ai với sự tồn tại của Thành Chí Đông, nếu có thể dùng để so sánh chắc đã không còn là tình yêu.

Nhìn cô ấy một lần cuối cùng, anh quay người đi lên nhà, nụ cười đau khổ trên môi vẫn còn nhưng cũng nhạt dần.

Tề Mi, hoặc là anh đã không gặp em sớm hơn anh ta, hoặc là bởi vì anh không phải là anh ta, nếu đã vậy thì anh chúc em hạnh phúc.

Tiếng phanh xe đột ngột đó rít lên từ một chiếc xe taxi vừa ngoặt vào, phanh lại sát ngay phía sau xe Thành Chí Đông, tài xế kéo cửa kính xuống thò đầu ra mắng: “Muốn chết hay sao mà lại dừng ngay ở đầu đường, cậy xe đẹp nên huênh hoang phải không? Có giỏi thì đỗ ngang xe ra”.

Bị tiếng la hét làm cho bừng tỉnh, Thành Chí Đông đi ra đằng sau xe liếc mắt nhìn hai chiếc xe sau đó lạnh lùng nhìn anh ta.

Còn định mắng thêm vài câu nữa, nhưng bị anh nhìn như thế, người tài xế taxi trạc tuổi trung niên đang gân cổ lên hung hăng bỗng im lặng, rụt đầu vào, nhấn ga phóng vụt đi.

Rõ ràng là đang ở giữa đường phố rất rộng, nhưng sao anh cảm thấy thật khó thở, thiếu không khí trầm trọng, chỉ muốn ở một mình, cho dù phải lái xe vòng vèo không chủ đích cũng được, không sao, anh nhất định sẽ tìm được một nơi khiến mình có thể thoái mái hít thở, nhất định có thể.

Lên xe đóng cửa, anh cúi đầu nhấn nút khởi động, thả phanh cho chiếc xe từ từ tiến về phía trước, ngẩng đầu lên xém chút nữa hồn xiêu phách lạc, anh vội đạp phanh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Diệp Tề Mi chẳng kịp nghĩ gì, cứ thế chạy thẳng tới trước đầu xe của anh, nhìn thấy anh cúi đầu khởi động xe cô hơi nhíu mày, cô đã đưa ra một quyết định mà chính mình cũng không thể tin nổi, cô đập mạnh lên mũi xe bóng loáng, mũi xe rất nóng, giọng cô rất lạnh: “Thành Chí Đông, anh xuống xe cho tôi”.

Cô đứng thẳng trước đầu xe, giận dữ nhìn thẳng vào anh nhưng hai má đỏ ửng, sắc mặt thì lại trắng xanh, hơi thở dồn dập, mới một tuần không gặp, rõ ràng cô đã gầy đi rất nhiều, các đường gân nơi cổ cũng phập phồng theo mỗi nhịp thở của cô.

Thành Chí Đông, anh xuống xe cho tôi. Trước nay chưa từng có người nào dám dùng kiểu nói ra lệnh như thế với anh, nhưng cô thì khác, nếu là cô thì sẽ khác.

Anh xuống xe, động tác rất nhanh, hai tay kéo mạnh cô vào lòng, cho dù cô có giằng co thế nào anh cũng kéo cô vào lòng ôm thật chặt, mắng xối xả: “Em điên rồi hay sao, suýt chút nữa là anh đã đâm chết em rồi biết không hả, nếu anh không nhìn thấy em thì làm thế nào, nếu anh nhấn ga thì làm thế nào hả?”.

Trong vòng tay anh phảng phất hơi ấm thân quen, vòng tay anh siết chặt, vốn đang suy nhược cơ thể, cô bị anh ôm chặt vắt kiệt tới luồng khí cuối cùng, hai tay vừa dùng sức để đẩy anh ra vừa hét lên: “Anh im đi, anh làm gì có tư cách mà mắng tôi, anh dựa vào cái gì hả, Thành Chí Đông, anh im ngay cho tôi”.

Cơn phẫn nộ bốc lên kèm theo rất nhiều thứ hỗn loạn không thể gọi thành tên, Thành Chí Đông buông một tay ra mở cửa, tay kia ôm chặt lấy eo cô và bước lên xe.

Gần như bị ném vào xe, sau khi trấn tĩnh lại Diệp Tề Mi thò chân ra, chân còn chưa chạm đất người đã bị anh ép xuống, kèm theo đó là một nụ hôn nồng cháy, môi răng hòa quyện, anh giữ chặt hai cánh tay cô, nhưng ở chỗ tiếp xúc với làn da nhạy cảm của mình cô cảm nhận được mười đầu ngón tay anh như run lên, giằng co một lúc nhưng cũng không thể thoát khỏi anh, lần thứ hai vẫn muốn cố gắng, trái tim đã mềm nhũn, cô ngửa đầu ra phía sau, bật khóc.

Cô ấy khóc.

Nước mắt lã chã, má hai người áp chặt vào nhau, những giọt nước mắt nóng hổi chạm vào da thịt anh rồi lăn xuống đau đớn.

Nhất thời mất tự chủ, cuối cùng Thành Chí Đông cũng buông tay, vùi mặt vào vai cô, không còn chút giận dữ nào nữa: “Anh xin lỗi, đều là do anh không tốt, hãy tha lỗi cho anh”.

Anh là người sống rất có nguyên tắc, việc này cho tới tận hôm nay anh vẫn cho rằng mình không có lỗi gì hết, nhưng lúc này nhìn thấy cô khóc trước mặt mình, khóc rất đau lòng, lập tức anh muốn vứt tất cả những nguyên tắc trên thế giới này vào thùng rác, không cần nguyên tắc gì nữa, anh xin lỗi vô điều kiện, chỉ cần cô đừng khóc nữa.

Nước mắt tuôn ra như con đập bị tràn, ấm ức tủi thân tới cực điểm, nghe anh nói lời xin lỗi lại càng đau lòng hơn, không thể dừng lại được, Diệp Tề Mi đưa tay che mặt, nhưng cũng chẳng che được. Cứ thế khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, trông rất nhếch nhác.

Mặc dù đã đóng cửa xe, nhưng vừa rồi xảy ra chuyện kinh thiên động địa như thế nên vẫn còn có những người đi đường đang tò mò đứng xem.

Biết rõ cô không muốn bị mất thể diện trước mặt người khác, Thành Chí Đông một tay ôm cô ngồi lên, sau đó quay người sang lái xe đi.

Xe chạy rất nhanh, cảnh vật hai bên vụt lùi lại phía sau, cô vẫn khóc, dùng mu bàn tay để lau nước mắt, lau đi lau lại liên tục khiến mặt đỏ bừng lên, bộ dạng đáng thương hệt như đứa trẻ học mẫu giáo.

Anh luống cuống vội vàng rút khăn giấy đưa cho cô, hơi thở của cô gấp gáp xen lẫn những tiếng hỉ mũi, cô nói rất khó nghe: “Dừng xe, tôi muốn về nhà”.

Đến kẻ ngốc cũng biết giờ mà dừng sẽ thì hậu quả sẽ thế nào nên tạm thời Thành Chí Đông giả điếc.

“Tôi bảo anh dừng xe, anh có nghe thấy không vậy”. Cô cao giọng nhắc lại nhưng đã khóc tới mức này rồi, lời nói của cô chẳng còn chút uy lực nào nữa.

Khi chiếc xe dừng bên dưới chung cư anh ở, Diệp Tề Mi đã ngừng khóc nhưng những vệt nước mắt vẫn còn đan xen nhau trên hai má, cô ngồi thẳng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Anh ở khu vực quốc tế, giờ đã là giờ cơm tối, trên đường vắng vẻ không một bóng người, ánh đèn neon hắt xuống dịu nhẹ.

“Tề Mi…”. Không dám mở khóa cửa xe, Thành Chí Đông ngồi yên trên ghế lái quay người sang, khó nhọc nói: “Anh xin lỗi”.

Ngẩng đầu lên nhìn anh, Diệp Tề Mi mấp máy môi, giọng rất nhẹ nhưng khá rõ ràng: “Không cần đâu”.

Anh bắt đầu bối rối, đến lời xin lỗi mà cô ấy cũng khước từ, vậy tiếp theo nên làm gì đây?

Hai mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn sáng lấp lánh trên mi, cô hơi ngước mắt lên, một luồng ánh sáng vụt qua: “Không cần xin lỗi, em cũng có chỗ sai”.

Vốn đang không biết nên nói gì tiếp lại nghe thấy những lời vừa rồi của cô, Thành Chí Đông càng ngạc nhiên hơn.

Khóc xong, Diệp Tề Mi cảm thấy rất sảng khoái.

Cô luôn cho rằng mình là điển hình của kiểu phụ nữ sống lý trí, xử lý chuyện tình chuyện lý đều rất phân minh.

Cô và anh có quá nhiều điểm giống nhau, cùng tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cùng rất bận rộn, cuộc sống vật chất đầy đủ. Vì thế cho rằng bản thân mình đã đủ mạnh mẽ, cảm thấy cuộc sống không còn gì phải nuối tiếc nữa, đều cho rằng người kia chẳng qua cũng chỉ là thêm hoa trên gấm, cho rằng cả hai đều đã tìm được một đối tác thích hợp cùng chung chí hướng… chỉ là đối tác, đối tác mà thôi.

Hợp thì tiếp tục, không hợp thì chia tay.

Nhưng khi đi tiếp con đường này chuyện gì đã xảy ra?

Chẳng phải cũng đã có dằn vặt, sự khác biệt, mâu thuẫn, chẳng phải cũng đã tức giận, rồi chiến tranh lạnh và cuối cùng là vứt bỏ cả lòng tự trọng hay sao.

Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày mình lại mất kiểm soát như thế, không màng tới tính mạng lao tới trước đầu xe của anh, đứng giữa phố la hét, cãi cọ, khóc lóc như một đứa trẻ, khóc xong lại cảm thấy rất dễ chịu.

“Bảo Bảo…”. Nghi ngờ thính lực của mình, Thành Chí Đông ngập ngừng xác nhận.

“Em phải xin lỗi, còn có một vài chuyện muốn nói với anh, nói ngay trên xe này sao? Em đói rồi”. Rút tờ khăn giấy cuối cùng, cô lau khô nước mắt còn đọng trên mi.

Không có tiếng trả lời, anh vòng tay sang ôm lấy cô, cái ôm rất chặt khiến cô phải kêu lên.

Đường trong khu chung cư khá yên tĩnh, vòng xe ra đường lớn cũng không quá ồn ào.

Một dãy nhà hàng nằm trong hoa viên bên cạnh bờ sông, trong đêm tối yên tĩnh ánh đèn sáng xuyên qua những tấm kính, nhìn từ xa giống như một chiếc hộp thủy tinh nhỏ.

Cô lễ tân nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường, vội tươi cười chạy tới kéo cửa, “Anh chị lại đến đấy ạ, bếp trưởng của bọn em vừa mới nhắc lâu rồi không được gặp hai người”.

Vừa bước xuống xe anh đã nắm lấy tay cô, càng đi gần tới chỗ ánh đèn hai tay anh càng nhích dần lên trên, sau đó lướt từ cánh tay cho tới phần eo, nhíu mày, giọng nói cũng khác lạ: “Bảo Bảo, sao em lại gầy thế này, mới một tuần mà đã gầy trơ hết cả xương ra rồi, ai ngược đãi em?”.

Cô gái đi bên cạnh che miệng cười, thật ngại quá, Diệp Tề Mi hất tay anh ra: “Đừng có đụng vào em”.

“Anh không đụng vào em thì ai đụng”. Ngồi xuống lật lật cuốn thực đơn anh vẫn nói tiếp: “Lẽ nào cả tuần rồi em không ăn cơm? Còn cả tên hàng xóm đáng chết kia nữa, sao cứ quanh quẩn bên cạnh em thế?”.

Người này nói chuyện câu trước câu sau chẳng liên quan gì đến nhau, cũng may đã sớm quen với tính cách ấy, cô đang định trả lời thì anh đã quay sang nói gì đó với nhân viên phục vụ, đôi lông mày đen và rậm, vừa nói vừa nhìn cô, sau đó nhanh chóng quay lại, hình như còn nghe thấy cả tiếng anh thở dài não nề.

“Đừng gọi nhiều như thế”. Loáng thoáng nghe thấy những gì anh nói, vội nuốt những lời định đối đáp với anh vào trong, Diệp Tề Mi lên tiếng ngăn cản.

“Đừng nghe lời cô ấy, chỗ chúng tôi đây đang có dân tị nạn”. Anh thản nhiên gấp menu lại đưa cho nhân viên phục vụ, sau đó quay sang nhìn cô.

Quen nhau lâu như vậy, nhưng thực ra hai người bọn họ đã quen với việc mỗi người một nơi, đừng nói là một tuần, cho dù là một tháng không gặp nhau được một lần cũng là chuyện bình thường, nhưng lần này chỉ vài ngày ngắn ngủi, được ngồi đối diện với nhau thế này, cảm giác như đã xa cách cả một thế kỉ.

Không nói nữa, cô gầy yếu xanh xao, nhưng anh cũng có hơn gì đâu, cũng tiều tuỵ như nhau cả thôi.

Muốn giải thích, nhưng lại thấy có hàng vạn lời giải thích cũng chỉ là giả dối. Có gì đáng nói chứ? Vẫn còn yêu nhau thì cho dù lí do gì cũng có thể chấp nhận được.

Nhưng vẫn phải xin lỗi, cô sai rồi, thực ra cả hai cùng đã sai, đã làm tổn thương lẫn nhau, kết quả là khiến cô càng thêm tổn thương hơn, cũng đã bị trừng phạt, nói nhiều có ích gì đâu.

Từng món được đưa lên bày đầy bàn, đúng là rất đói, cô không nói thêm nữa, cúi xuống bắt đầu ăn.