Nữ hoàng và kẻ cướp - Chương 09 - Phần 1

Chương 9

Chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào

Vì giống nhau nên đồng cảm, môi hở răng lạnh, vào buổi sáng sớm mùa thu hôm ấy, Diệp Tề Mi nằm gọn trong lòng Thành Chí Đông mềm yếu tự thừa nhận, cô luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kiên cường trước mọi người chẳng qua cũng chỉ để che giấu sự hèn nhát và sợ hãi của mình, so với những người phụ nữ khác, giờ cô đã nhận thức rất rõ ràng rằng, mình chính là kẻ yếu đuối nhất.

Sáng hôm sau Thành Chí Đông phải ra sân bay, buổi sáng vơ lấy chìa khóa rồi đi vội vàng, lúc ra xe mới thấy trong chùm chìa khóa có thêm một chiếc chìa khóa sáng loáng.

Anh đứng yên lặng quên cả khởi động xe, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc chìa khóa mới, tay nắm chặt.

Anh yêu thích sự thách thức là bởi yêu thích thứ cảm giác hưng phấn, kích động dâng trào trong lòng khi đối mặt với thách thức, còn cô lại luôn mang lại cho anh những cảm giác tuyệt diệu như thế, dường như được trở lại thời trai trẻ đầy háo hức hăm hở của lần đầu tiên một mình chu du khắp các nước trên thế giới, muốn kiễng chân lên để lập tức được nhìn thấy kết quả, anh mỉm cười hạnh phúc.

Hãy đợi đấy, Bảo Bảo, chúng ta hãy cùng chờ xem mèo nào cắn mỉu nào.

Diệp Tề Mi đang đánh răng, đột nhiên thấy toàn thân lạnh toát, cũng không để ý, đến giờ cô đi làm như bình thường.

Ba hôm sau xe đã sửa xong, ngồi vào chiếc ghế lái thân thuộc, khi đạp chân nhấn ga Diệp Tề Mi cảm thấy rất vui.

Nhớ lại mấy ngày trước được người ta giúp đỡ, cô gõ cửa nhà hàng xóm muốn chính thức nói lời cảm ơn, tiện thể nói luôn những việc cần phải nói, nhưng sang mấy lần liền mà nhà hàng xóm vẫn bặt vô âm tín, đến tiếng sủa của Bối Bối cũng hoàn toàn biến mất.

Đi công tác? Chuyển nhà? Di dân? Đứng trong thang máy thoáng suy nghĩ về chuyện này một phút rồi lập tức ném nó ra khỏi bộ nhớ, có những người đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống, quan hệ thân thiết, sau đó đột nhiên biến mất, không có lý do, đều đã không còn là trẻ con nữa rồi, cô hoàn toàn có thể hiểu được.

Diệp Tề Mi gặp Ân Như thêm một lần nữa, cô ấy vẫn kiên quyết đòi li hôn, cô cảm thấy bất đắc dĩ: “Tôi cảm thấy vấn đề của hai người chưa nghiêm trọng tới mức ấy, hay là thử ngồi lại với nhau xem?”.

Ân Như vén mái tóc ngắn gọn gàng của mình ra phía sau, giọng nói chắc nịch: “Tôi đã liên hệ với các thành viên của tổ công tác trước kia, họ rất nhiệt tình mời tôi tham gia vào dự án tiếp theo”.

“Nhanh vậy sao?”.

“Nếu còn chậm trễ tôi sẽ bị thế giới lãng quên”.

Lại nhớ tới ánh mắt khẩn khoản của người đàn ông đó, Tề Mi cảm thấy nuối tiếc: “Hãy thử suy nghĩ lại trong vòng một tuần xem sao? Tôi cũng cần thời gian để cân nhắc về xác suất thành công của vụ án khi ra tòa”.

Cuộc nói chuyện đã kết thúc như thế. Hai ngày sau Thành Chí Đông trở về từ Nhật Bản, đứng ở sân bay Narita gọi điện cho cô, lúc đó cô đang ở văn phòng mỉm cười: “Có cần em tới đón không?”.

“Có lái xe rồi”.

“Lái xe có biết đường về nhà không?”.

Thoạt đầu anh không hiểu, sau khi nhớ ra tự nhiên thấy vui mừng khôn xiết: “Không sao, anh có thể tự về, phải rồi, lần trước món cà tím đó rất ngon, anh cứ nhớ mãi”.

Đúng là rất thẳng thắn, lúc đòi ăn cũng vẫn lý lẽ hùng hồn như thế, cô cười thành tiếng: “Em biết rồi, sẽ làm một bàn toàn các món cà tím cho anh no căng bụng mới thôi”.

Anh rất muốn nói, cho dù có chết no anh cũng sẵn lòng nhưng vui quá, nên anh còn mải cười.

Xuống sân bay trời đã gần tối, trực tiếp cho lái xe nghỉ phép, anh tự mình lái thẳng xe về nhà.

Ra khỏi xe anh ngẩng đầu lên nhìn, giờ thì anh biết mình phải tìm ô cửa sổ nào rồi.

Không kìm được anh nhoẻn miệng cười, từ ô cửa sổ nhỏ hắt ra một quầng sáng màu vàng, phía trong ô cửa đó có cô.

Trong phòng bếp có ghế chân cao, cô đang ngồi trước quầy pha chế xem sách, trong chiếc nồi cạnh đó đang hấp gà, tiếng nước sôi nhẹ, có tiếng mở cửa, cô mỉm cười đứng dậy.

Vừa vào cửa anh đã nhìn thấy một đôi dép lê còn mới được đặt cạnh tủ giày, loại to, màu kem sạch sẽ dễ chịu.

Phòng khách mát mẻ, đèn trong bếp vẫn sáng, ánh đèn màu vàng ấm áp hắt ra ngoài, mùi thức ăn thơm phức.

“Hey”. Tề Mi khẽ chào, cô mặc bộ quầo áo ở nhà đứng trước mặt anh, đôi dép cô đi màu kem, xinh xắn, gót chân trắng trẻo thấp thoáng hiện ra trên đế dép, lòng bàn tay anh nóng bừng, anh đóng cửa, sau đó ôm chặt lấy cô mà hôn.

“Này!”. Vừa cười cô vừa đẩy anh ra, hoàn toàn không có tác dụng, cơ thể như bị nhấc bổng lên, khi được đặt xuống thì đã ở trên giường.

Đôi môi anh nóng bỏng, nhanh chóng mơn man theo cổ cô xuống phía dưới, bộ đồ mặc ở nhà khá rộng, những ngón tay anh bắt đầu ngang ngược đánh thành chiếm đất, thân thể đột nhiên mát lạnh, cô kêu lên: “Kẻ cướp, em còn đang nấu dở đồ trên bếp”.

Mặt đã vùi vào ngực cô, nghe thấy vậy anh ngẩng đầu lên, cười rất tươi: “Không sao, mình có thể cùng vào bếp”.

Trời ạ, cô muốn lườm anh một cái, nhưng cô nằm ngửa trên giường, tay bị anh giữ chặt, giữa hai đùi đột nhiên nóng lên, anh đã mạnh mẽ đưa vào, khoái cảm trào dâng, cô bắt đầu thở gấp.

Thôi được rồi, được rồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô đầu hàng.

Sáng hôm sau họ cùng ngồi ăn sáng, chỉ là món sữa đậu nành bình thường nhất, cô thích ăn quẩy nhưng lại sợ nhiều dầu mỡ, lần nào ăn cũng bỏ thừa một nửa suất, anh thấy vậy liền nhăn trán, một đũa gắp hết vào bát, sau đó đẩy bát vằn thắn lại, “Ăn hết đi”.

“Em vẫn còn sữa đậu nành, anh tự ăn đi”.

“Em chỉ ăn một ít vậy có thể no sao? Em là gà đấy chắc?”.

“Hàng ngày em vẫn ăn như vậy, ăn nhiều dầu mỡ rất dễ béo”.

“Béo anh vẫn thích”.

Cô phì cười, “Em đâu cần anh thích hay không, duy trì vóc dáng là sự nghiệp cả đời của phụ nữ”.

Sự nghiệp… mặt anh tối sầm, sự nghiệp cả đời của Nữ hoàng luật sư Diệp Tề Mi chỉ là duy trì vóc dáng, phục thật.

Trong lúc cười nói Diệp Tề Mi vô tình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa kính sạch sẽ sáng loáng, vẫn còn rất sớm, không có nhiều người đi trên đường, đột nhiên cô thoáng nhìn thấy một đôi nam nữ, rất quen, cô chăm chú dõi theo.

“Chuyện gì thế?”. Thấy cô cứ nhìn vào một điểm mà không nói gì, anh cũng tò mò, vừa hỏi vừa nhìn theo ánh mắt cô.

Mùa hè nên trời sáng rất sớm, con đường trong khu chung cư khá yên tĩnh, chỉ có vài người qua lại, liếc mắt khắp một lượt thấy không có gì đáng chú ý.

Nhưng cô lại nhìn rất chăm chú, nét mặt dần trở nên nghiêm túc.

Bên kia đường là một tòa chung cư cao tầng, một nam một nữ vừa bước từ đấy ra, người đàn ông cao to, nước da đen, bước đi khá nhanh, người phụ nữ mặc một chiếc váy liền thân khá rộng so với cơ thể, đang cắm cúi đi theo phía sau anh ta, nhưng sải bước khá hẹp, xem ra rất vất vả, đến đầu đường người đàn ông đó dừng lại, cô ta liền đưa tay ra ôm chặt lấy cánh tay anh ta, ngẩng đầu lên nói câu gì đó.

Diệp Tề Mi không kịp nghĩ nhiều, trước ánh mắt kinh ngạc của Thành Chí Đông rút điện thoại ra chụp lại cảnh đó, sau đó đèn đỏ chuyển xanh, họ lại bước tiếp, nhanh chóng ra khỏi tầm mắt của cô.

“Tề Mi?”. Càng lúc càng thấy kì quái, Thành Chí Đông cất giọng nghi hoặc.

“Anh không ăn nữa à?”. Cô quay lại nhìn, đẩy bát vằn thắn về phía anh: “Anh ăn nhé, em phải đi rồi”. Nói xong cô dứt khoát đứng dậy, định đi thẳng ra ngoài.

Anh kéo cô lại, “Cùng đi đi”, nói xong vơ vội chìa khóa xe trên bàn rồi đứng dậy.

Xe của họ đều đỗ bên đường, cái trước cái sau, màu đen và màu đỏ, khi hai xe song song với nhau cùng hạ cửa kính xuống, anh thò đầu ra nói: “Bảo Bảo, lái xe cẩn thận, buổi tối đợi anh”.

Tâm trạng rối bời vì cảnh vừa nhìn thấy, Diệp Tề Mi nhướn mắt nhìn sang phía anh, cố gắng giữ cho giọng mình được bình thường: “Được, em biết rồi”.

Điều hòa trong xe bắt đầu phả ra hơi lạnh, tiếng gió thổi nhè nhẹ, trả lời xong cô lại tiếp tục nhăn trán suy tư, đồng hồ trên cột đèn giao thông đang nhảy số, cô định từ từ nhả phanh, nghĩ thế nào lại quay đầu qua nhìn.

Anh vẫn đang nhìn cô, bởi vì độ cao của hai xe khác nhau, từ xe cô muốn nhìn anh phải hơi ngẩng đầu, ánh mắt anh chiếu thẳng vào cô, cảm giác như không muốn rời đi, như rất lưu luyến.

Trái tim cô như tan chảy, mỉm cười: “Nhớ về sớm nhé, em đợi anh”.

Tới văn phòng cô giở lịch làm việc, kín mít.

Nhưng khi ngồi xuống lại không có tâm trạng để làm việc gì, cô lấy máy điện thoại ra xem lại bức ảnh vừa chụp.

Rất quen, có những người chỉ gặp một lần cũng rất khó quên, ví dụ như Liêm Vân.

Cô vốn không phải người nhiều chuyện, khi nhận án cũng gặp những trường hợp thân chủ thuê thám tử ngầm theo dõi điều tra chồng hoặc vợ mình. Ném ảnh vào mặt đối phương cảm giác rất thỏa mãn, nhưng việc đã tới nước đó thì không thể cứu vãn được nữa.

Thế cũng chẳng sao, nếu hoàn toàn tin tưởng nhau thì đã chẳng tới mức phải li hôn. Đến cô đôi khi cũng phải cầm theo thẻ luật sư âm thầm đi thu thập chứng cứ, đấy là việc hết sức bình thường.

Nhưng lần này cô cảm thấy khinh bỉ.

Có lẽ là vì cô ấy rất giống cô, trong thâm tâm cô không muốn Ân Như li hôn, cô hi vọng người phụ nữ đó cuối cùng nhận ra là mình đã sai, cuối cùng có thể tìm ra cách giải quyết hoàn mỹ nhất.

Cô đã nhìn thấy quá nhiều cặp đôi có kết thúc bi thảm, ít nhất thì lần này, hi vọng bọn họ sau khi qua được quãng đường gập ghềnh sẽ đến được nơi bằng phẳng, để cô có thể tin rằng tình yêu tác thành hôn nhân, hôn nhân tác thành hạnh phúc.

Ánh mắt khẩn thiết của Liêm Vân trong căn biệt thự hôm đó vẫn như hiện ra trước mắt, cô có cảm giác người đàn ông này rất khác, Ân Như đã sai lầm, tìm lại chính mình không cần thiết phải trả giá bằng cách vứt bỏ tất cả.

Màn hình điện thoại từ từ tối đi, đôi tay của người phụ nữ kia đang cố gắng ôm chặt lấy cánh tay Liêm Vân, thái độ thần phục.

Thôi được, cô đã sai, có một bài hát tên là Em là mặt trời của anh, cô đã từng được nghe khi tham dự bữa tiệc chúc mừng đám cưới vàng, rất cảm động, nhưng nếu trong thế giới của người đàn ông đó xuất hiện hai mặt trời, thậm chí là nhiều hơn, cô vẫn hi vọng mọi người có thể rút lui trong yên lặng, đừng đợi tới cái ngày không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, cái ngày mà Hậu Nghệ(*) phải bắn hạ mặt trời, khi rơi xuống sẽ không có đất chôn thây.

(*) Hậu Nghệ là nhân vật trong thần thoại Trung Quốc, người đã bắn rụng chín mặt trời để đem lại cuộc sống yên bình cho loài người.

Thở dài, cô cầm ống nghe lên bấm số: “Tiểu Mai, giúp tôi liên hệ với cô Ân, mời cô ấy sắp xếp thời gian đến văn phòng bàn bạc các điều khoản cụ thể trong vụ ủy thác”.

Vì lịch làm việc của cô đã kín nên cuối cùng đành phải gặp nhau vào buổi tối, anh chàng kêu buổi tối sẽ đợi cô phải dự một bữa cơm sau cuộc họp, nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái, buổi tối cô tự mình lái xe đến nhà hàng gặp Ân Như.

Cô đến trước, đúng giờ là một đức tính đẹp, Ân Như đến rất đúng giờ, không còn mặc bộ đồ ở nhà cổ rộng tay lớn nữa, thay vào đó là chiếc váy liền nhiều màu, cổ vuông, cô ấy không đeo trang sức, để lộ chiếc cổ dài kiêu kì, bước chân nhanh nhẹn, chiếc cằm nhọn hơi hếch lên, cảm giác rất mạnh mẽ, khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Cô rất vui vì được nhìn thấy cô ấy như vậy, tuy nhiên nhớ lại tấm ảnh còn đang lưu trong máy di động, sự đối lập quá mạnh, còn chưa nói gì, Diệp Tề Mi đã thầm thở dài não nề.

Đàn ông nhìn mãi hoa sen tự nhiên sẽ cảm thấy hoa mẫu đơn đẹp, còn có những người đã nhìn chán những cây tre cao vút mạnh mẽ lại mơ tưởng về những rặng liễu mềm mại yêu kiều, được voi lại đòi tiên, lòng tham của con người là vô đáy.

Không phải lần đầu tiên đến đây, lúc gọi đồ cả hai người đều chọn rất nhanh, sau đó cùng nhìn nhau cười: “Tề Mi, mấy ngày nay chị sống tốt chứ?”.

“Rất tốt, còn chị?”. Cô trả lời thận trọng, lần đầu tiên Diệp Tề Mi cảm thấy mình nói năng không được lưu loát.

“Tôi vừa bay đến Hồng Kông đàm phán với chi nhánh bên đấy về những điều kiện khi trở lại làm việc, sau đó mở một cuộc họp online với các đồng nghiệp cũ, thảo luận về dự án tiếp theo, mấy ngày nay tôi đều rất bận rộn chuẩn bị tài liệu, giờ giấc hơi đảo lộn”.

“Vậy sao?”. Cô quan sát cô ấy kĩ hơn.

“Đừng nhìn nữa, đấy là quầng thâm mắt chứ không phải đánh mắt kiểu smocking đâu”. Cô ấy cầm ly nước lên cười, giọng rất thoải mái.

“Vậy còn anh Liêm thì sao?”.

“Anh ấy à?”. Ân Như hơi sững lại, sau đó đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Không nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, Diệp Tề Mi nghi ngờ: “Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?”.

Không ngờ mặt Ân Như ửng hồng: “Không phải, lần trước sau khi nói chuyện với chị xong, chị có đề nghị chúng tôi nên nói chuyện với nhau một lần nữa, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó quyết định cùng Liêm Vân nói chuyện một lần cho thông suốt”.

Đúng là ngoài dự liệu, những lời muốn nói đều nuốt vội vào trong, Diệp Tề Mi chăm chú lắng nghe.

“Sự nghiệp gia tộc của nhà họ không nằm trong phạm vi mà tôi hứng thú, tôi sẽ quay lại với công việc cũ”.

“Anh ta cũng đồng ý?”.

Mỉm cười, Ân Như gật đầu: “Không cần anh ấy đồng ý, tuy nhiên cũng không thấy anh ấy có ý kiến gì khác”.

“Sau đó thì sao? Tiếp tục cuộc sống mà các cuộc hẹn luôn diễn ra ở sân bay?”.

“Vốn mình có ở nhà thì cũng rất ít khi gặp anh ấy, cả hai cùng bận rộn thì tốt hơn, mình cũng đỡ rảnh quá lại nghĩ ngợi nhiều”.

“Như vậy…”. Đầu óc Diệp Tề Mi suy nghĩ rất nhanh xem đang có chuyện gì xảy ra, cô lẩm bẩm.

“Xin lỗi, lần này chắc tôi phải hủy bỏ việc ủy thác, hôm ấy nhìn thấy chị tôi đã nghĩ đến hình ảnh trước kia của chính mình, cứ ngồi mà nói không bằng đứng lên hành động, muốn tìm lại con người thật của mình không hề khó, phải vậy không?”.

Cô ấy mỉm cười, thần sắc vui tươi.

Phải, như vậy rất tốt, quá tốt rồi, nếu sáng nay cô không nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sẽ cảm thấy đấy là một cách giải quyết hoàn hảo, cô sẽ còn vui hơn cả Ân Như, nhưng lúc này, Diệp Tề Mi im lặng nắm chặt điện thoại di động trong tay, biểu hiện phức tạp.

“Chuyện gì thế?”. Nhận thấy sự khác lạ của cô, Ân Như nhẹ nhàng hỏi.

“Chị có còn yêu anh ta không?”. Hỏi như thế thật mạo muội, nhưng đã hợp nhau thì không cần thời gian quá lâu, họ là bạn bè.

Suy nghĩ một chút, Ân Như gật đầu: “Đã qua cái thời lúc nào cũng muốn gặp muốn nhìn thấy con người đó rồi, nhưng tôi vẫn khao khát vòng tay của anh ấy, biết rằng trong trái tim anh ấy có tôi, cảm giác đó khiến tôi hạnh phúc và an tâm”.

Nếu trái tim anh ta không chỉ có chị thì sao? Suýt nữa thì câu hỏi đó bật ra khỏi miệng, Diệp Tề Mi từ từ hít vào, kiềm chế cảm xúc: “Hợp ít tan nhiều, dù sao cũng cần phải tin tưởng tuyệt đối thì mới được, tôi hi vọng chị hạnh phúc”.

Ân Như đưa tay ra bắt tay cô, giọng khẳng định: “Chỉ cần tôi đủ tốt, anh ấy sẽ không thể buông tay, nếu như bắt đầu đem ra so sánh với người khác thì việc cứu vãn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi không tham vọng sẽ lâu bền cùng trời đất, chỉ cần biết đến hiện tại thôi”.

Nói hay lắm, Diệp Tề Mi nới lỏng tay cầm điện thoại mỉm cười, cũng có thể là hiểu lầm, cũng có thể thấp thỏm, nhưng việc vợ chồng nhà người ta, cô không có lí do gì để can thiệp vào.

“Có việc gì thì cứ gọi tôi”.

“Không có việc gì cũng sẽ tìm chị, huống hồ không có chuyện mà tìm chị thì vẫn tốt hơn, tuy nhiên, phí luật sư hôm nay tôi vẫn sẽ trả theo đúng thỏa thuận”.

“Được rồi mà, việc ủy thác cũng hủy rồi, còn nói gì đến phí luật sư nữa. Tôi mất vụ này, bữa cơm hôm nay chị mời đấy”.

Về đến nhà đã gần mười giờ, Diệp Tề Mi muốn gọi điện thoại, nhưng lại cảm thấy vô nghĩa, cô soạn một tin nhắn: “Chí Đông, em đã về nhà rồi”, tự nhiên cảm thấy mình thật nực cười, cô bấm nút xóa luôn.

Đang xóa tin nhắn thì chuông điện thoại reo vang, giọng Thành Chí Đông rất vui vẻ: “Bảo Bảo, anh đang trên đường về, em về nhà chưa?”.

“Em vừa về”. Thần kinh căng thẳng cả một ngày tự nhiên chùng xuống, khóe miệng cong lên, cô nhẹ nhàng trả lời.

“Được rồi, khoảng hai mươi phút nữa anh về”.

“Đừng lái xe nhanh quá, cẩn thận anh nhé”, cô nói hết sức tự nhiên, nói xong cúp máy đi vào phòng ngủ, muốn tắm nhưng cảm giác thật mệt mỏi, cô cứ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần.

Dường như chỉ chớp mắt đã có tiếng mở cửa, giọng anh từ phòng khách vọng vào: “Bảo Bảo?”.

“Em ở trong này”. Cô đáp nhỏ.

Có tiếng bước chân lại gần, anh đi vào phòng ngủ, “Sao không bật đèn lên, Bảo Bảo?”.

“Chí Đông”. Ngẩng đầu lên nhìn anh, Diệp Tề Mi đưa tay ra.

Có chút không hiểu, nhưng Thành Chí Đông vẫn nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng mình.

Vòng tay anh thật ấm áp, thật mạnh mẽ, vừa về đến nhà, mùi thơm cơ thể hòa lẫn mùi thuốc lá và mùi vị của thức ăn phảng phất, rất yên tâm.

“Anh ăn gì rồi? Hình như có mùi thuốc lá”. Cô vùi đầu vào ngực anh nói nhỏ.

“Đãi tiệc, quan chức trong thành phố này thật thích hút thuốc, có mùi sao?”.

“Ừ, rất mùi”.

“Anh đi tắm đã”. Anh ngẩng đầu lên, quay người đi vào nhà tắm.

Eo bị ôm chặt, cô nhất định không buông.

Anh cười, đứng lại, trong bóng tối anh vòng tay ôm lấy cô, kéo cô về phía mình đang đứng: “Anh hiểu rồi, Bảo Bảo, mình cùng tắm nhé”.

Cơ thể dễ dàng bị anh bế bổng lên, cô kêu khẽ, sau đó không nhịn được bật cười. Anh đưa tay ra với lấy bao cao su, không thoát ra được, cô đã bị bế thẳng vào phòng tắm, bồn tắm rất lớn, nhưng anh bước vào thì không gian như bị thu hẹp lại, nước ấm xối lên vai lên mặt hai người, trong suốt lóng lánh.

“Kẻ cướp!”. Cô đưa tay ra đẩy, nhưng cơ thể đã bị anh kéo xuống, dưới nước khó giữ thăng bằng nên cô cứ thế trượt ngã, nửa người vắt lên thành bồn tắm thò ra ngoài.

Ngực bị hai tay của anh ôm chặt, sau lưng ấm nóng, nơi mềm mại nhất cảm nhận được sự cứng rắn của anh, chẳng còn khí thế gì nữa, cô không ngừng rên rỉ xin tha: “Chí Đông, Chí Đông”.

Chẳng có tác dụng, những câu rên rỉ xin tha cứ nhỏ dần, nước trong bồn tắm bắt đầu dềnh ra, trào xuống nền gạch, anh mạnh mẽ, một tay ôm ngực cô một tay ôm lấy eo, cẩn thận lấy thành bồn tắm vững chắc làm điểm tựa, trong lúc thở gấp giọng anh vang lên dịu dàng: “Bảo Bảo, Bảo Bảo”.

Rất sung sướng, nhưng sao mắt cô lại ướt nhòe, vốn toàn thân đã ướt sũng, lại quay lưng lại với anh nên Thành Chí Đông hoàn toàn không nhận thấy.

Dòng nước ấm nóng vẫn không dừng chảy xuống từ vòi hoa sen, Diệp Tề Mi quay người lại ôm chặt lấy anh, giọng cô mơ hồ.

Không nghe rõ, anh cúi đầu nhìn vào mắt cô: “Em nói gì thế?”.

Cô nhìn lại anh, mắt sáng long lanh, giọng vẫn rất nhẹ, nhưng lần này từng chữ từng từ rất rõ ràng: “Chí Đông, em yêu anh”.

“Anh cũng yêu em, rất yêu em”. Anh cười, phủ mình xuống hôn lên môi cô, môi răng quấn lấy nhau, như muốn mớm cả tim mình cho cô.

Cô nhắm mắt thả lỏng cơ thể tận hưởng khoái lạc, nhưng trước mắt cứ thấp thoáng những hình ảnh chạy qua, toàn là những người những việc hỗn loạn chẳng liên quan đến mình, vết hằn đỏ trên cổ tay hiện ra khi tay áo được xắn lên, ánh mắt khẩn thiết của Liêm Vân, cô gái xõa tóc bước thấp bước cao chạy theo anh ta, ánh mắt tràn đầy hi vọng của Ân Như trong nhà hàng.

Cuối cùng sau khi đã bình tĩnh lại anh nằm xuống nước, ôm chặt cô trên người mình nhắm mắt mỉm cười.

Hơi thở trở lại bình thường, cô nghiêng đầu hỏi anh: “Anh cười gì thế?”.

Vòng hai tay ôm lấy người cô, Thành Chí Đông vẫn tiếp tục cười.

“Này!”.

“Gặp được em thật tốt, anh chỉ muốn ở bên em”.

Im lặng, cô thả lỏng cơ thể, bất giác thở dài.

Thêm một người nữa trong cuộc sống, nhưng cũng vẫn sống như bình thường.

Công việc của Diệp Tề Mi bận rộn, Thành Chí Đông còn bận hơn, thời gian thực sự ở Thượng Hải không nhiều, nhưng hai người đều rất thỏa mãn với tình trạng hiện giờ, cùng sung sướng tận hưởng kiểu quan hệ như thế này.

Sự nghiệp thuận lợi, tìm được một nửa của mình, lại không phải hoàn toàn thay đổi cuộc sống cá nhân, sau đó đến Diệp Tề Mi cũng thường xuyên nghĩ, nếu có thể cứ thế này mãi mãi thì còn gì bằng.

Những ngày vui vẻ qua rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã sang thu, mặt trời tắt nắng càng ngày càng sớm, những cơn gió bắt đầu có hơi lạnh.

Không khí trong phòng họp ở đại bản doanh của tập đoàn Liêm Thị rất nóng, vừa đặt bút ký trên trang giấy in hợp đồng trắng tinh, hai người đàn ông buông bút rất dứt khoát, mạnh mẽ.

Nhân viên hai bên đều đã vất vả gần cả tháng trời giờ ai nấy đều tươi cười, cùng đứng dậy với qua bên kia bàn nhiệt tình bắt tay đối phương.

Liêm Vân cũng đứng dậy đưa tay ra bắt tay Thành Chí Đông rất chặt, “Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ”.

“Hợp tác vui vẻ”. Thành Chí Đông cũng sảng khoái đáp lại.