Nữ hoàng và kẻ cướp - Chương 10 - Phần 1

Chương 10

Hôn nhân là keo dán sắt

Chúng ta đều là những cá thể độc lập, vì bị thu hút bởi nhau nên mới ở bên nhau, giống như người đang sắp chết đói nhìn thấy một bàn đầy sơn hào hải vị, lúc được ngồi vào bàn ăn ai chẳng vui mừng hớn hở? Nhưng hôn nhân không giống thế, hôn nhân chính là keo dán sắt trên mặt ghế, ăn xong bạn vẫn phải ngồi, ăn no rồi vẫn phải ngồi, có chết no cũng vẫn phải ngồi trên chiếc ghế đó.

Không thừa nhận là mình đang chờ đợi, nhưng sau một tuần cuối cùng cũng có tin tức từ Ân Như, dù đã có chuẩn bị về mặt tinh thần nhưng cô vẫn cảm thấy có chút căng thẳng.

“Tề Mi, cậu rảnh không? Cùng đi ăn tối nhé?”.

Giọng Ân Như vọng tới từ đầu dây bên kia hết sức bình tĩnh, không có sự vui vẻ như lần trước báo tin mình có thai.

“Được, sau khi tan sở nhé?”.

“Cũng được, mình đợi cậu ở nhà hàng”.

Cô cúp máy rất dứt khoát, nhưng khi Diệp Tề Mi lái xe tới nhà hàng, chỉ vài bước chân nữa là bước vào cửa mà sao cô cảm giác như mình đi rất chậm.

Ân Như vẫn để mái tóc ngắn gọn gàng như thế, cô ấy đã đến trước, lúc này đang ngồi bên bàn, cúi đầu lật giở thực đơn.

“Hey”. Diệp Tề Mi cất tiếng chào nhỏ.

Ân Như ngẩng đầu, mỉm cười, sau đó vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.

Nhà hàng Ấn Độ, tiếng nhạc du dương, chiếc bàn thấp đặt trên thảm mềm, những chiếc gối tựa lớn được đặt khắp nơi, phía trên là những chiếc chụp đèn kiểu châu Á, chỉ chiếu một khoảng sáng tròn lên mặt bàn.

Khách khá đông nhưng vẫn giữ được không khí riêng tư, mỗi bàn dường như là một thế giới thu nhỏ.

“Cậu ổn chứ?”. Nghiêng đầu qua hỏi cô ấy, Diệp Tề Mi đưa tay nhận quyển thực đơn mà nhân viên phục vụ vừa mang tới, nhẹ nhàng cảm ơn.

“Cậu muốn hỏi về mặt nào?”. Mặc dù Ân Như từ nhỏ sống ở nước ngoài nhưng lại có một đôi mắt nhỏ dài kiểu Trung Quốc truyền thống, lúc này nhìn ở khoảng cách gần, cô ấy có một vẻ đẹp mâu thuẫn.

Còn chưa kịp trả lời, cô ấy đã nói tiếp, “Nếu là công việc, rất ổn, dự án tiến triển thuận lợi, các bên đều rất hài lòng”.

“Ừ, vậy thì tốt rồi”. Diệp Tề Mi gật đầu.

Cô ấy vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói, “Nếu là cuộc sống, mình đã hoàn toàn thất bại, trước khi kết hôn chồng mình đã có một người vợ được chọn trước, thế mà bao nhiêu năm nay mình lại hoàn toàn không biết tí gì, giờ cả ngày bị chuyện này hành hạ, toàn bộ sức lực chỉ dồn vào để khống chế bản thân không kích động chạy đi mua ngay vé may bay bay tới tận cùng thế giới, thảm còn hơn bị xử tội chết”.

Ân Như rất thẳng thắn, mặc dù chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng cũng đã lột tả khá trần trụi bản chất câu chuyện, từng nghe rất nhiều những lời kể đầy nước mắt và máu của vô số thân chủ, nhưng những lời Ân Như vừa nói khiến Diệp Tề Mi chấn động hơn bất cứ lần nào trước đó, cô đặt tay lên tay Ân Như bóp mạnh.

Rất bình tĩnh, Ân Như nhẹ nhàng rút tay về, cô mở chiếc túi xách đang đặt trên bàn, lấy ra một bức thư, “Cậu xem đi, hôm bay về nước, sáng sớm về đến nhà, trong nhà có người, là cô Trương và A Đệ, chỉ không thấy chồng mình đâu. Lá thư này được đặt trên bàn, bên ngoài viết tên mình”.

Đột nhiên Ân Như cười lớn, như đang kể một câu chuyện thú vị nào đó.

Mở phong thư ra bên trong có vài bức ảnh và lá thư, chỉ liếc nhìn rồi đẩy ra, cô không biết những lúc như thế này người khác sẽ an ủi bạn mình như thế nào, nhưng cô luôn cho rằng tìm cách giải quyết vấn đề tốt hơn là cứ ôm lấy nỗi đau không cách nào bù đắp được. “Nếu là trùng hôn, có thể yêu cầu bồi thường”.

Không có tiếng trả lời, Ân Như rút một tấm ảnh trong số đó ra ngắm nghía rất kĩ rồi từ từ cụp mắt xuống.

Cô chặn tay lên tấm ảnh, “Đừng xem nữa”.

Mu bàn tay có thứ gì đó rơi xuống nóng bỏng như bị đổ dầu sôi lên, lúc đầu cô không có cảm giác, sau mới đau thấu tới tim gan, cổ họng như cứng lại, dù sao cũng nên nói gì đó, Diệp Tề Mi hít một hơi định nói thì dường như cùng lúc đó từ cửa nhà hàng vọng tới tiếng huyên náo ồn ào, giọng của nhân viên phục vụ mặc bộ quần áo như trong câu chuyện Nghìn lẻ một đêm hốt hoảng, “Thưa anh, thưa anh, bên trong đã hết chỗ rồi, còn rất nhiều khách đang đợi, giờ anh không thể vào được”.

“Tránh ra, tôi tới tìm người”. Giọng đàn ông gay gắt.

Thái độ như thế mà là tìm người? Nhân viên phục vụ bắt đầu cuống, có thêm người đi tới, cùng anh ta đứng chắn ở cửa.

Tức giận, người đàn ông kia bắt đầu hét lớn, “Ân Như, anh đã nhìn thấy xe của em, anh biết em ở trong đó, đừng trốn nữa, mau ra đây!”.

Hai người phụ nữ đều ngẩng phắt lên, phản ứng của Ân Như khá nhanh, lập tức đưa tay lau khô nước mắt, “Giờ mình không muốn gặp anh ta, chúng mình đi thôi”.

Không kịp nữa rồi, Liêm Vân nhìn thấy mục tiêu liền xông tới chỗ họ, khách trong nhà hàng đi từ kinh ngạc tới kích động, tất cả đều đưa mắt nhìn qua phía đó.

Cổ tay bị ai đó nắm chặt, Ân Như khẽ kêu: “Mau buông tay tôi ra”.

“Anh không buông, sao em không nghe điện của anh, về nước mà lại không về nhà, em điên hay sao mà chơi trò mất tích? Có biết suýt nữa thì anh báo cảnh sát không?”.

Hả? Lẽ nào Liêm Vân không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Quá bất ngờ, Diệp Tề Mi lại một lần nữa đứng sững bên cạnh hai người.

Bị nắm chặt, Ân Như không thể giằng tay ra được, cô đành quay đầu đi nhắm chặt mắt lại, dùng sự im lặng để phản kháng.

Liếc mắt thấy Diệp Tề Mi ngồi bên cạnh đang ngẩng lên nhìn, lông mày Liêm Vân nhíu chặt.

“Sao lại là cô?”.

Nói kiểu gì vậy? Coi cô là dịch bệch truyền nhiễm chắc? Diệp Tề Mi cũng không khách khí, giọng lạnh lùng, “Anh Liêm, tôi khuyên anh tốt nhất nên buông tay ra”.

“Cô dựa vào cái gì? Cô ấy là vợ tôi”.

Đúng là giọng điệu của chủ doanh nghiệp nông dân, Diệp Tề Mi chỉ chỉ lên bàn, đang định nhắc anh ta, Ân Như lập tức nói xen vào, “Liêm Vân, anh có thể nắm một lúc nhiều thứ như thế không?”.

Cuối cùng cũng nhìn thấy đống ảnh lộn xộn trên bàn, Liêm Vân vốn đang tức giận đùng đùng đột nhiên chùng xuống, Ân Như lại giằng tay ra, lần này thì giằng khỏi bàn tay Liêm Vân, nhưng chỉ một giây sau đã bị anh ta kéo mạnh vào lòng, giọng Liêm Vân khản đặc, “Tiểu Như, em nghe anh giải thích, sự việc không như em tưởng đâu”.

“Tôi làm việc chỉ nhìn kết quả, không có hứng thú với việc nghe giải thích”.

“Không được, em nhất định phải nghe”.

“Liêm Vân, anh làm thế là trùng hôn”.

“Đấy không phải là trùng hôn!”.

Trước đông đảo thực khách, hai người mặc dù đã hạ giọng tới mức tối đa, nhưng ngữ khí càng lúc càng tiến gần tới bờ vực của sự bùng nổ, đã tới lúc phải về văn phòng, nửa người Diệp Tề Mi vẫn ngồi trên thảm, chống tay làm điểm tựa để đứng dậy, đang do dự không biết trước khi rời đi có nên đánh tiếng chào họ không thì lúc đó vợ chồng Liêm Vân đồng thanh nhìn cô nói: “Đừng đi”.

Hả? Lúc này còn cần cô để làm gì? Diệp Tề Mi ngẩn người.

Vốn là người nhanh trí, Ân Như lập tức giải thích “Tề Mi, mình cần cậu ở bên mình lúc này”.

Ồ, cần có bên thứ ba làm chứng phải không? Hiểu rồi. Nhưng sao cô cứ có cảm giác Ân Như bình tĩnh lạnh lùng trước mặt mình đây chẳng qua là vì quá sợ hãi nên mới phải yêu cầu cô ở lại.

Liêm Vân cũng nói, “Cô nghe xong rồi nói với cô ấy xem như thế có phải là trùng hôn hay không?”.

Thôi được, nếu hai người đã yêu cầu như vậy…

Không thể tiếp tục ở lại nhà hàng nữa, thực khách đều đang chăm chú nhìn họ như chờ xem kịch hay, tất cả đều tỏ ra hết sức hứng thú, Diệp Tề Mi đề nghị: “Nếu thật sự có chuyện cần nói, chúng ta đi chỗ khác được không?”.

Kết quả là tới một câu lạc bộ khá yên tĩnh, Liêm Vân là khách quen ở đây, ai cũng biết, vừa đỗ xe đã có người ra chào hỏi, bố trí một phòng khá riêng tư, bộ sofa kiểu Âu khá lớn và sang trọng, ghế đơn, nhưng khi Diệp Tề Mi ngồi xuống cũng chỉ chiếm một góc nhỏ.

Đều không phải là trẻ con nữa, lúc này mọi người đã bình tĩnh lại, cơn giận vừa rồi đã hoàn toàn tan biến, trên mặt Ân Như chỉ còn lại sự mệt mỏi.

“Anh nói đi”.

Liêm Vân ngập ngừng định nói, Diệp Tề Mi lập tức giơ tay ra hiệu, “Nếu không tiện giờ tôi sẽ đi”.

“Không cần, luật sư Diệp cô cứ ở lại đây”.

Lần đầu tiên anh ta khách sáo như vậy, thật không ngờ, nhưng chắc chắn có chỗ cần tới cô, Diệp Tề Mi ngồi xuống, chăm chú lắng nghe.

“Tôi là người Hà Nam”. Anh ta nói câu đầu tiên.

Hai người phụ nữ không nói gì, không phải là chuyện của mình nên Diệp Tề Mi vừa nghe vừa có thời gian nghĩ thầm, biết rồi, sự thành công của một doanh nghiệp nông dân.

“Nhà tôi làm kinh doanh khá lâu đời, ở quê cũng gọi là có máu mặt, truyền thống quê tôi là một người đàn ông bao giờ cũng phải có một người phụ nữ bên cạnh từ sớm, nếu muộn sẽ khiến người khác cảm thấy kì lạ”.

Nhìn anh ta một cái, Diệp Tề Mi tiếp tục nghĩ thầm đấy không gọi là truyền thống, mà là phong kiến, đừng nhầm lẫn khái niệm thế chứ.

“Trần Lệ, cô gái trong ảnh… là họ hàng xa của gia đình tôi, mới mười mấy tuổi đã tới nhà tôi ở và theo bên cạnh mẹ tôi rồi”.

Nói tới những bức ảnh giọng anh ta đứt quãng, môi Ân Như mím lại, nét mặt lạnh lùng vô cùng.

“Trước khi tôi kết hôn, trước khi kết hôn…”.

“Vẫn ở cùng cô ta, phải thế không?”. Ân Như nói hộ anh ta, giọng lạnh buốt như băng.

“Tiểu Như!”. Liêm Vân cuống lên, nghiêng người sang nắm lấy tay cô ấy, “Đấy là trước khi chúng ta kết hôn, hơn nữa anh thường xuyên làm ăn bên ngoài, rất ít khi ở nhà, ba mẹ anh đều là người của thế hệ cũ, em không phải là không biết”.

“Tôi biết người nhà anh đều không thích tôi, anh không cần phải nhắc nữa”.

“Chúng ta kết hôn được hai năm, đầu năm nay ba mẹ anh ép đưa Trần Lệ tới Thượng Hải, anh không thể không sắp xếp cho cô ấy, dù sao cũng là họ hàng, hơn nữa ở đây cô ấy cũng không quen ai”.

“Để tôi nói cho anh biết vì sao họ lại đưa cô ta tới, bởi vì họ chưa bao giờ chấp nhận tôi là con dâu nhà họ Liêm, họ sợ anh tuyệt tự!”.

“Anh với cô ấy không có chuyện gì, em phải tin anh, anh cũng chỉ thi thoảng ghé thăm một chút, cô ấy không được học hành, hầu như cả đời đã ở nhà anh, anh không thể không lo”.

“Anh Liêm”. Không thể nghe tiếp được nữa, Diệp Tề Mi cuối cùng cũng đứng dậy cắt ngang, “Tôi có thể nói mấy câu không?”.

“Tôi còn chưa nói xong!”

“Để Tề Mi nói”. Ân Như xen vào, đúng là rất hiệu quả, Liêm Vân lập tức im lặng.

“Trước đây anh đã làm thủ tục kết hôn với cô Trần Lệ kia chưa?”. Nhắc tới chuyên môn, Diệp Tề Mi rất thẳng thắn.

“Không có”. Miệng trả lời nhưng mắt lại nhìn đi nơi khác, toàn thân Liêm Vân căng thẳng, dường như sợ Ân Như có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, anh ta giữ chặt lấy cô ấy.

“Thế còn thỏa thuận cá nhân? Ý tôi muốn nói tới thứ giấy tờ có người thứ ba làm chứng?”.

“Cũng không có. Tôi đã nói rồi chỉ là thỉnh thoảng ghé thăm thôi”. Cảm giác như tội phạm đang bị thẩm vấn, anh ta bắt đầu lớn tiếng, trừng mắt nhìn thẳng vào Diệp Tề Mi.

“Thôi được”. Không muốn nhắc tới tình huống mà hai lần mình đã tận mắt chứng kiến, trực giác Diệp Tề Mi cho thấy anh ta không nói dối, quay đầu sang nhìn Ân Như, cô gật đầu, “Nếu những gì anh ta nói là thật, thì đấy không gọi là trùng hôn”.

Không ngờ cô lại nói như vậy, Liêm Vân thở phào, “Tiểu Như, em nghe thấy chưa?”.

“Nhưng”. Lại quay đầu sang Liêm Vân, Diệp Tề Mi nhướn mày, “Anh Liêm, mặc dù anh không công nhận mình trùng hôn, nhưng hiển nhiên Trần Lệ và cả người nhà anh nữa đều tự thừa nhận thân phận của cô ta là một người vợ khác của anh”.

“Cô ta không phải là vợ tôi!”. Liêm Vân hét, tức giận trừng mắt lên nhìn.

“Thôi được rồi, do tôi diễn đạt không đúng, truyền thống của đàn ông Trung Quốc không phải là một chồng nhiều vợ, mà là một vợ đa thiếp, vị trí người vợ trong tim anh không dành cho Trần Lệ”.

“Rút cục là cô muốn nói gì?”. Liêm Vân là người thẳng thắn, mặc dù cũng có sự giảo hoạt của một người làm kinh doanh, nhưng lúc này tâm tư hỗn loạn, không thể nào tiếp thu được những lời nói vòng vo bay bướm của cô, phản ứng đầu tiên của anh ta là túm chặt lấy Ân Như.

Chuông điện thoại reo, là di động của Diệp Tề Mi, không vội nghe máy, cô nhìn Ân Như, Ân Như cũng nhìn cô, cơ thể đang bị người đàn ông sắp phát điên kia giữ chặt, không thể làm gì, vẻ mặt hết sức thê lương.

Tim nhói đau, nhưng Diệp Tề Mi vẫn phải nói cho xong câu chuyện, “Cậu đã quyết định chưa? Mình có thể tiếp nhận ủy thác”.

“Câm miệng, cô câm miệng cho tôi!”.

Ôm chặt Ân Như vào lòng, Liêm Vân quay người lại hét lên.

Chuông điện thoại tắt, rồi lại reo vang, liên tục không ngừng, Diệp Tề Mi đưa máy lên nghe, “A lô?”.

“Bảo Bảo, em đang làm gì thế? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?”.

Liếc nhìn Liêm Vân đang đứng trước mặt, giọng Diệp Tề Mi lạnh lùng, “Chí Đông, em đang nói chuyện với vợ chồng anh Liêm, anh Liêm vừa bảo em câm miệng, giọng điệu có vẻ không được tốt”.

Anh Liêm bảo em câm miệng? Câu này Thành Chí Đông không hiểu, anh giữ chặt điện thoại im lặng không nói gì.

Anh vừa từ nhà máy ở Hàn Quốc ra, hoàn toàn không hiểu tình hình, vốn định lên xe nhưng nghe thấy cô nói vậy liền đứng cạnh xe mơ hồ hỏi lại: “Anh Liêm nào?”.

Rõ ràng cô đã không muốn can dự nhưng tự nhiên bị lôi vào bằng được, bị quát nên ấm ức, vừa nghe thấy giọng anh liền buột miệng như muốn tố cáo mà cũng như làm nũng, lập tức nhận ra khẩu khí của mình không bình thường, Diệp Tề Mi nhìn mớ hỗn loạn trước mắt một lượt, quay người đi, thấp giọng ngại ngùng nói: “Tổng giám đốc của tập đoàn Liêm Thị, em đang suy nghĩ xem có nên nhận ủy thác của vợ tổng giám đốc Liêm hay không, không sao đâu, chút nữa về em gọi lại cho anh”.

“Liêm Vân?”. Nhớ ra rồi, sau khi liên kết sự việc, Thành Chí Đông có dự cảm không lành, “Tề Mi, em có thể về nhà trước không?”.

“Em biết rồi, cũng đang định về đây”. Không muốn nói nhiều trước mặt người khác, Diệp Tề Mi cúp máy.

Đang định nói lời cáo từ thì chuông điện thoại lại reo, lần này đến đôi vợ chồng đang hết sức căng thẳng kia cũng phải quay lại nhìn.

Bắt máy vẫn là Thành Chí Đông, “Bảo Bảo, muộn rồi, em lái xe cẩn thận”.

Giờ không phải là lúc tỏ ra vui vẻ, nhưng khóe miệng cô vẫn cong lên mỉm cười, “Em biết rồi”.

Phụ nữ đúng là loại động vật kì lạ, khi nói chuyện với người mình yêu thì cho dù có cố gắng che giấu đến thế nào vẫn để lộ sự ngọt ngào qua ánh mắt bờ môi, thấy vậy, ánh mắt Ân Như tối lại.