Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 23 - 24

Chương 23

Giang Ly quỳ xuống, ngạc nhiên nhìn mặt tôi: “Cô... khóc à?”

Thừa lời, anh không nhìn thấy sao?

Ngữ khí của Giang Ly ôn hòa hơn một chút: “Cô khóc trông xinh hơn cười.”

Tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát của anh ta, thật sự muốn đấm một cái cho anh ta lệch mặt.

Giang Ly đứng dậy rồi ngồi xuống sofa, tiện tay cầm một tờ giấy ăn đưa cho tôi: “Da mặt dày như vậy cũng có thể khóc như thế này, ai ức hiếp cô vậy?”

Tôi nhận lấy tờ giấy, chỉ lau nước mắt không nói gì. Đúng vậy, vì sao tôi phải khóc, ai ức hiếp tôi? Chẳng có ai cả... còn nữa, ai nói tôi mặt dày...

Giang Ly dựa vào sofa, chẳng để ý chút nào, nói: “Có phải cô lại bỏ việc rồi không? Đây cũng chẳng phải vấn đề gì lớn mà, tôi nuôi cô.”

Tôi cảm thấy anh ta đang cười trên sự đau khổ của người khác, thế là tôi chẳng vui vẻ gì: “Ai cần anh nuôi!”

Giang Ly lại nói: “Ở bên ngoài bị bắt nạt, chạy về nhà phát hỏa với tôi, cô cũng chỉ có chút bản lĩnh này.”

Tôi chán chẳng buồn để ý đến anh ta, đứng dậy chuẩn bị làm cơm, nhân tiện phân tán một chút sự chú ý.

Giang Ly: “Cô muốn làm gì?”

Tôi: “Làm cơm.”

Giang Ly đột nhiên tóm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ngồi lại xuống sofa.

Lần này tôi thực sự tức giận rồi: “Anh làm gì vậy!”

Giang Ly thong thả trả lời: “Tôi sợ cô đốt nhà bếp.”

“Giang Ly! Anh có thể vì tâm trạng của tôi không tốt mà đừng ức hiếp tôi nữa không?”

“Tôi không ức hiếp cô.” Giang Ly suy nghĩ một lát, đột nhiên đứng dậy nói: “Được rồi, tôi làm cơm, cô giám sát.”

Tôi cho rằng mình nghe nhầm.

Vì Giang Ly làm cơm là một việc cực kỳ hiếm thấy cho nên lúc này tôi cũng xốc lại tinh thần, cùng anh ta đi vào bếp.

Giang Ly chỉ vào góc nhà bếp, nói với tôi: “Cô đứng im ở bên kia, cấm động đậy, chỉ giám sát thôi.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Giang Ly lật tất cả những loại rau quả trong tủ lạnh, vứt những loại không còn tươi đi, sau đó đem chỗ còn lại thả vào chậu rửa rau, vừa nhặt vừa rửa thành thục.

Tôi có chút kỳ quái: “Anh rất chuyên nghiệp mà, không giống không biết nấu cơm.”

Giang Ly cúi đầu vừa rửa rau vừa trả lời: “Tôi chỉ biết rửa rau, trước đây ở nhà là mẹ tôi nấu cơm, tôi rửa rau, bố tôi rửa bát.”

Một gia đình hạnh phúc biết bao, tôi có chút ngưỡng mộ anh ta. Giang Ly dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Sau này bố tôi chính là bố cô, không cần coi tôi như người ngoài.”

Tuy câu nói này có chút nửa dơi nửa chuột nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút cảm động. Giang Ly, con người này, thỉnh thoảng cũng nói được một câu tiếng người.

Giang Ly rửa rau xong, liền đem cà rốt, rau diếp... đắp lại thành một đống, tay trái rụt ra phía sau, tay phải cầm dao băm phặp phặp phặp phặp.

Tôi kinh hãi, rất lâu sau mới sực tỉnh. Sau đó, tôi run rẩy nói: “Giang Ly, anh băm xương sườn sao...”

Giang Ly dừng lại, có một chút ngại ngùng nói: “Tôi... sợ cắt phải tay...”

Xem ra Giang Ly là một đứa trẻ ngoan, biết trân trọng tính mạng. Giang Ly mất mặt là sự việc hiếm có, tuy việc anh ta không biết thái rau tôi có thể thông cảm được, nhưng lúc này tôi vẫn vô cùng trân trọng cơ hội mà cười xấu xa.

Giang Ly không tức giận, mặt không đỏ, thở không dốc, tiếp tục “băm” chỗ rau củ đáng thương kia.

Nhìn thấy một đống rau quả màu sắc hỗn độn trên thớt, trong đầu tôi lại nảy ra một từ ngữ cực kỳ đáng sợ: xác vụn.

Băm được một lát, Giang Ly thu dao về, vô cùng hài lòng nhìn tôi, hỏi: “Cũng không tồi nhỉ?”

Thoáng run rẩy, nói trái với lòng mình: “Cũng được.”

“Vậy thì bước tiếp theo làm thế nào?”

Tôi nhìn đống rau suy nghĩ một chút, cuối cùng đau đớn hạ quyết tâm: “Hay là xào lên nhé!”

Thế là Giang Ly nhanh nhẹn nổi lửa, bưng chỗ rau vừa mới thái đến, đổ vào trong nồi, sau đó dùng xẻng đảo lung tung trông rất ra dáng.

Tôi kìm không được cười vang, vội vàng bước lên trước nói: “Không phải thế này, không phải thế kia, anh phải rửa nồi trước, sau đó cho dầu vào, rồi mới cho rau!”

Giang Ly tắt gas, quay người chỉ chỉ vào góc tôi vừa mới đứng: “Quay lại đó đứng.”

Khí thế của tôi nhất thời sụt giảm một nửa, tôi ngoan ngoãn đứng quay lại. Sau đó tôi tỉnh ngộ, mẹ kiếp, vì sao tôi phải nghe lời anh ta vậy?

Thế là tôi không phục, dùng lời của anh ta phản bác: “Giang Ly, tôi sợ anh thiêu nhà bếp thôi.”

Giang Ly chẳng hề để bụng, trả lời: “Không sao, có cô rồi!”

Đây là lời gì chứ!

“Giang Ly, đợi nồi nóng rồi mới cho dầu.”

“Ai da, đừng có cho nhiều quá.”

“Anh ngốc à, đợi một chút mới cho rau.”

“Được rồi, được rồi, có thể cho rồi, sau đó cho xì dầu... đó là giấm!”

“Bùng lửa rồi!” Tôi lập tức ôm đầu quỳ xuống đất, tuy tôi thường xuyên xào rau nhưng sự kiện bùng lửa này vẫn tương đối hiếm gặp, hơn nữa tôi rất sợ lửa.

Giang Ly vội vàng đậy vung nồi, không hề hoảng hốt. Anh ta quay đầu nhìn thấy bộ dạng của tôi, đắc ý nói: “Chiêu này ở trong trường mẫu giáo đã học qua rồi.”

Tôi: “...”

Tôi không hiểu, người rõ ràng không biết nấu cơm là anh ta, vì sao cuối cùng người bị cười nhạo lại là tôi?

Giang Ly có cảm giác thành công, đổ rau xào vào một cái đĩa... à không chậu, đúng vậy, bạn không nhìn sai, tôi không viết sai, đích xác là một cái chậu! Bởi vì đĩa không đựng nổi...

Xào xong rau, anh ta lại chưa hết do dự nói: “Còn phải nấu thêm chút gì chứ nhỉ?”

“Hay là chưng thêm chút canh trứng nhé?” Tỷ lệ sai hỏng của canh trứng chưng tương đối thấp, đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác chính là, trừ trứng gà ra, chúng tôi không có nguyên liệu nào khác...

Giang Ly gật gật đầu biểu thị đồng ý với ý kiến này, rồi nấu canh trứng.

Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh ta: “Giang Ly, anh vẫn chưa cắm cơm.”

“Đúng, còn cắm cơm.” Giang Ly nhìn quả trứng trong tay, tự nói với mình: “Cắm cơm trước hay là nấu canh trứng trước?”

“Anh có thể làm cùng lúc.” Cùng lúc, mọi người đều hiểu đây là ý gì chứ?

Giang Ly lại nhìn tôi chẳng hiểu gì, vô cùng không chắc chắn hỏi: “Có thể làm cùng lúc sao?”

“Thừa lời, đương nhiên có thể!”

Thế là Giang Ly vo gạo xong, đặt vào trong nồi cơm điện, cho nước, cắm điện.

Sau đó, anh ta đập mấy quả trứng vào trong bát, dùng thìa gẩy gẩy lên (toát mồ hôi), khuấy một lát (đây vẫn là tôi dạy), cho thêm dầu mè và muối (cũng là tôi dạy), sau đó nữa, anh ta làm một động tác vô cùng mạnh mẽ, đến mức khiến tôi nhất thời không phản ứng lại được.

Anh ta bưng bát trứng đã khuấy xong, mở nồi cơm đang nấu ra, sau đó “ào” một cái, dứt khoát đổ trứng gà vào trong nồi cơm vẫn còn chưa chín.

Tôi đứng ngây ra tại chỗ, nhìn nước sôi ùng ục, trộn lẫn trứng gà và cơm, phát cuồng, cười nhạo cái thế giới này.

Hết rồi, hết sạch rồi...

Giang Ly đắc ý dùng đũa khuấy khuấy thứ trong nồi cơm một chút, sau đó quay đầu nhìn tôi, phát hiện ra vẻ không bình thường của tôi, thế là anh ta cẩn trọng hỏi: “Sao nào, không đúng ở đâu sao?”

Đùa à, đúng ở đâu chứ?

Giang Ly cẩn thận suy nghĩ một chút, vô tội nói: “Không sai mà, toàn bộ làm như cô nói, vo gạo, đập trứng, nấu cùng...”

Nấu cùng, hóa ra anh ta hiểu “nấu cùng” nghĩa là như vậy. Tôi lẩy bẩy một chút, dựa lưng vào tường, miễn cưỡng đứng vững.

Khi Giang Ly bưng chỗ đồ ăn khủng khiếp anh ta đích thân làm vào phòng ăn, tôi vẫn đứng đờ trong góc bếp. Trong đầu óc tôi cứ lặp đi lặp lại một câu: Đây không phải sự thực, không phải sự thực...

Giang Ly dọn cơm xong, dẫn tôi ra ngoài phòng ăn: “Ăn cơm thôi, đừng giả vờ mất tự nhiên với tôi, lẽ nào còn đợi tôi bón cho cô.”

Tôi gắng sức phản kháng: “Không muốn, không muốn, tôi không muốn ăn cơm!”

Giang Ly thiếu kiên nhẫn kéo tôi đi: “Đã làm xong cho cô rồi thì đừng đứng núi này trông núi nọ nữa, cô xem tôi ăn cơm có khi nào lựa chọn đồ ăn đâu chứ!?”

Này này này, đó là bởi vì cơm tôi nấu bình thường, được chưa nào!

Giang Ly ấn tôi ngồi xuống ghế, bưng một bát trứng gà luộc cơm trắng đến trước mặt tôi. Tôi dùng đũa chọc chọc, không dám ăn.

Giang Ly nổi giận, ngồi xuống bên cạnh, cướp đôi đũa trong tay tôi. Tôi cho rằng anh ta muốn vứt đi, may quá, vứt đi thì không cần ăn nữa.

Nhưng mà Giang Ly lại dùng đũa gắp một miếng hỗn hợp cơm trứng gà, sau đó giữ lấy cổ tôi, đưa miếng hỗn hợp cơm trứng gà kia đến trước mặt tôi, giọng nói thấp trầm: “Nào, ăn mau.”

Tôi vẫn luôn cho rằng, giọng nói trầm thấp, nam tính mang theo khàn khàn là dùng để quyến rũ phụ nữ (hoặc đàn ông), không ngờ thực ra nó cũng có thể dùng để dụ dỗ, lừa phỉnh người ta ăn uống.

Đáng tiếc bây giờ sự giác ngộ đối với sắc đẹp của tôi đã lớn hơn trước nhiều rồi, cho nên mặc dù anh ta có sử dụng giọng nói mê hoặc như thế nào dụ dỗ tôi, tôi cũng không ăn.

Giang Ly không từ bỏ, cúi đầu yếu ớt nói bên tai tôi: “Nếu cô không ăn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó.”

Tôi cười: “Ví dụ như?” Hổ giấy, tôi không tin anh có thể thế nào với tôi!

“Ví dụ như...” Giang Ly lẩm bẩm, đột nhiên trầm giọng, mát mẻ nói: “Ví dụ như hiếp trước giết sau!”

Tôi không nói được gì, suýt chút nữa thì rơi từ trên ghế xuống.

Giang Ly, anh dã man quá!

Giang Ly giữ lấy vai tôi, cười híp mắt, nói: “Nào, ăn đi, rất ngon đó.”

Tôi run rẩy há miệng, ăn miếng hỗn hợp cơm trứng kia.

Nhưng bất ngờ là, thứ đồ đó không khó ăn như tưởng tượng của tôi, trứng gà luộc rất chín, cơm vẫn có mùi thơm, đương nhiên thực ra chẳng ngon nghẻ gì, nhưng cũng nuốt được.

“Có ngon không?”

Tôi gần như ngậm nước mắt, gật gật đầu, tôi dám nói không ngon sao...

Giang Ly hài lòng gật đầu, lại gắp một miếng cà rốt: “Nào, ăn chút rau.”

Tôi nhìn miếng cà rốt hình thù quái dị còn hơi đen, muốn khóc mà không được.

Trên khuôn mặt biểu hiện sự dỗ dành mang chút khuyên bảo nhưng thực tế lại toàn là sự uy hiếp của Giang Ly, tôi ăn nửa bát cơm trứng gà, còn cả một ít rau xào cho thêm xì dầu và muối (cũng có thể gọi là rau xào). Do tôi phối hợp ngoan ngoãn, cuối cùng Giang Ly cũng buông tha cho tôi. Anh ta hài lòng nhìn thành quả của mình, hỏi: “Có ngon không?”

Câu này anh ta hỏi không dưới hai trăm lần rồi. Tôi gật đầu thật lực, ngon ngon, ngon cái đầu anh ấy!

Giang Ly khiêm tốn cười cười, nói: “Ngon à, vậy ăn nhiều một chút nhé?”

Tôi gắng sức lắc đầu, không ăn nữa, không ăn nữa... Giang đại gia, phiền anh tha cho tôi đi...

Giang Ly hòa nhã vỗ vỗ đầu tôi: “Bà xã à, tôi phát hiện ra tay nghề nấu ăn của mình thật sự không tồi, hay là sau này tôi nấu cơm luôn nhé?”

Tôi bị dọa rồi, liên tiếp lắc đầu, Giang đại gia, tôi xin anh đó!

Giang Ly khó xử: “Nhưng mà cô lại không nấu.”

“Tôi nấu, tôi nấu, tôi xin thề!” Ánh mắt tôi ánh lên vẻ chân thành, biểu hiện của tôi vô cùng nghiêm túc. Đùa à, không cần giày vò người ta như thế này đâu!

Giang Ly giả vờ khó xử, gật gật đầu. Tôi thở phào một cái, thiện tai, tôi là kẻ cứng đầu, nhưng không chịu được sự giày vò.

Giang Ly gắp một miếng rau xào cho vào miệng, chưa nhai đã nôn ra rồi.

Trong lòng tôi, nước mắt đã chảy thành sông.

Từ đó về sau, tôi vô cùng kiên định một suy nghĩ: Giang Ly, anh ta không phải là con người, anh ta là đồ cặn bã!

Chương 24

Ăn tối xong, Giang Ly lại ép tôi uống chút thuốc bột, lời lẽ đẹp đẽ chính là sợ tôi bị cảm.

Tôi hồ nghi nhìn dịch thể màu hổ phách trong tay anh ta, hỏi: “Anh tốt bụng như vậy sao?”

Giang Ly thẳng thắn nói: “Cô bị cảm, chẳng phải sẽ lây cho tôi sao?!”

Được rồi, tôi chẳng nói gì nữa.

Buổi tối, lúc sắp đi ngủ, tôi xốc lại dũng khí, rồi lại xốc lại dũng khí thêm lần nữa, cuối cùng nói với Giang Ly: “Giang Ly, tôi hỏi anh một vấn đề, phiền anh trả lời thành thật.”

Giang Ly rộng lượng, gật đầu nói: “Không muốn để cô cảm thấy ngại ngùng vì lợi dụng tôi, tôi cũng hỏi cô một câu, cô cũng phải trả lời thành thật.”

Tôi gật đầu, nói: “Tối nay anh làm đồ khó ăn như vậy, có phải là cố ý không?”

Giang Ly không chút ấp úng: “Đúng, thực ra tôi có thể làm rất ngon, hay là ngày mai tôi lại làm cho cô nhé?”

Tôi kinh hãi, lắc đầu như chiếc trống lắc, lời của Giang Ly thực sự khó phân thật giả.

Giang Ly cố ý làm vẻ đáng tiếc nói: “Thật đáng tiếc...”, chuyển lời rất nhanh: “Vậy thì đến lượt tôi hỏi cô.”

“Hỏi đi.” Tôi cũng chưa từng làm chuyện xấu hổ, tùy anh ta hỏi.

Giang Ly híp mắt, hỏi: “Hôm nay vì sao mà khóc?”

Không ngờ rằng anh ta lại hỏi câu này, thần sắc của tôi xám xịt, tiện miệng nói: “Liên quan gì đến anh.”

“Tôi chẳng muốn ngày ngày phải đối diện với khuôn mặt ai oán, không khéo sau này còn phải tự nấu cơm... vả lại trứng gà rất khó đánh.”

Tôi nghĩ một chút, liền nói: “Giang Ly, nếu anh và người yêu cũ cùng làm trong một công ty, anh có từ chức không?”

Giang Ly dứt khoát lắc đầu: “Tôi từ chức làm gì!?”

Tôi nghiêng đầu không tin: “Anh nói thì dễ.”

Giang Ly lại nói: “Tôi đuổi anh ta đi là được rồi.”

Tôi: “...”

Tôi từ chức làm gì, tôi đuổi anh ta đi là được rồi... Đây là câu trả lời của Giang Ly.

Tôi đột nhiên phát hiện ra vấn đề này thỉnh giáo Giang Ly chẳng có tác dụng, hai người chúng tôi căn bản không cùng một đoạn số.

Giang Ly nhanh chóng nghĩ ra vấn đề: “Gặp chồng trước của cô rồi à?”

Tôi gật gật đầu: “Anh ta là tổng quản lý thị trường của công ty chúng tôi, mà tôi là thư ký của phó tổng.” Sau này, tiếp xúc sẽ tương đối nhiều nhỉ? Vẫn là nên từ chức thôi.

Giang Ly xoa cằm suy nghĩ một lát, đột nhiên nói: “Quan Tiểu Yến, tôi phát hiện ra đặc điểm lớn nhất của cô không phải là ngốc, mà là không có bản lĩnh.”

Đây thực sự không phải là lời tốt đẹp gì, nhưng mà tôi đã quen với sự châm chọc, cạnh khóe của anh ta rồi, lúc này cũng chẳng có tâm trạng để đấu khẩu cùng anh ta, đành cười trừ.

Có lẽ là vì phát hiện lời của mình không được coi trọng, Giang Ly có chút bất mãn: “Cô cũng đừng không tin. Lúc đầu rõ ràng là chồng trước của cô có lỗi với cô, vì sao cô lại luôn phải trốn tránh anh ta, cứ giống như là cô thiếu nợ anh ta cái gì vậy?”

Tôi bị anh ta nói cho ngẩn người, hình như là như vậy, mà hình như không phải vậy...

Giang Ly thấy tôi không nói, đề cập đến một giả thiết khác: “Hay là cô vẫn nhớ nhung, không quên được anh ta?”

Sao? Tôi kinh ngạc. Tôi có sao? Không có mà... tôi nhớ chắc là không có...

Tôi lắc lắc đầu, giọng vô cùng nghiêm túc: “Tôi có thể chắc chắn, tôi đã không thích anh ta nữa rồi.”

Giang Ly hỏi: “Nhưng mà cô gặp anh ta, phản ứng còn quá khích hơn cả một cặp yêu nhau chia tay bình thường. Cô sợ anh ta à?”

Tôi sợ anh ta? Tôi sợ anh ta làm gì, anh ta đâu phải quỷ. Thế là tôi lắc đầu, không sợ.

Giang Ly lại nói: “Cô sợ anh ta, ngày chúng ta kết hôn, tôi đã phát hiện ra rồi, cô sợ anh ta.”

Tôi cúi đầu, bắt đầu run rẩy, tôi sợ Vu Tử Phi? Vì sao tôi sợ anh ta chứ?

Giang Ly dường như biết thuật đọc suy nghĩ của người khác, rất nhanh chóng trả lời băn khoăn trong lòng tôi: “Thực ra cô không phải là sợ anh ta, cô sợ đối mặt với quá khứ với anh ta kia.”

Sao?

Giang Ly áp sát từng bước: “Quan Tiểu Yến, cô thừa nhận đi, cô chính là người không có bản lĩnh. Sau khi bị tổn thương thì trốn tránh không dám ra ngoài, gắng sức muốn quên đi, mặc dù không quên đi cũng phải giả như mình đã quên. Hễ nhìn thấy người đã làm tổn thương mình, cô lập tức muốn trốn tránh, trốn đi càng xa càng tốt. Thực ra tình huống như thế này, giống như “một lần bị rắn cắn, sợ dây thừng mười năm”, đến dây thừng cũng sợ, huống hồ là nhìn thấy con rắn thực sự làm mình bị thương.”

Tôi mù mịt gật đầu: “Lời anh nói hình như có chút đạo lý.”

Giang Ly bộc bạch những lời trong lòng anh ta, thao thao bất tuyệt nói: “Tuy hành vi của cô có thể lý giải được, nhưng cũng khiến người ta khinh thường, tôi không hiểu, vì sao cô không thể trực tiếp bắt con rắn đó vậy? Mặc dù không bắt được cũng phải đuổi đi chứ? Người nào cũng có mặt xấu xa, cô càng tránh, anh ta càng đuổi, cho đến lúc cô không có chỗ trốn nữa. So với như vậy, chi bằng lúc bắt đầu, ném anh ta luôn đi.”

Nghe đến đây, tôi có chút tức giận: “Anh thế này không phải là thừa lời sao, nếu như có thể ném anh ta đi, còn cần phải tránh anh ta không?”

Giang Ly xoa cằm nghĩ ngợi một lát, gật đầu nói: “Cũng đúng, chồng trước của cô, vừa nhìn đã thấy là người không đơn giản, với trí thông minh và nhan sắc của cô, chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta.”

Này!

Giang Ly đột nhiên vỗ vỗ vai tôi, hào sảng nói: “Yên tâm đi, tôi giúp cô.”

Con ngươi của tôi đảo đảo, không tin tưởng lắm: “Anh tốt bụng như vậy sao?”

“Đương nhiên là không!” Giang Ly lắc đầu, khóe miệng nhếch lên: “Cho nên tôi có điều kiện.”

Tôi không cảm thấy bất ngờ chút nào: “Nói đi.”

Giang Ly: “Sau này giúp tôi giặt quần áo.”

Tôi cắn răng, gật đầu.

Giang Ly: “Còn nữa, sau này tôi tiếp khách về, cô phải làm đồ ăn đêm và canh giải rượu cho tôi.”

Tôi cắn răng, lại gật đầu.

“Còn nữa...”

Tôi nhất thời bực mình: “Anh đã nói hết chưa vậy?”

“Còn nữa, đi ngủ sớm đi, phụ nữ thức đêm là một bi kịch.”

Giang Ly: “Muốn ngẩng đầu trước mặt chồng trước của cô, thực ra chỉ cần làm được một điểm là đủ rồi. Nhất định phải để anh ta tin tưởng, cô đã quên anh ta, bây giờ cô đang sống rất tốt.”

Tôi: “Tôi vốn dĩ đã quên anh ta rồi.”

Giang Ly: “Ý của tôi là, bây giờ anh ta trong mắt của cô nên là một người qua đường. Khi nhìn thấy anh ta, cô phải ngẩng cao đầu, giống như nhìn thấy một con mèo lạc.”

Mèo lạc... độ khó của cái này lớn hơn một chút nhỉ...

Giang Ly: “Khi nhìn thấy anh ta phảng phất như nhìn thấy một người xa lạ cô chẳng thích gì cả, cô có thể tưởng tượng anh ta có rất nhiều tật xấu mà cô ghét, lòng dạ xấu xa, cả tháng trời không tắm rửa, còn thích lạm dụng trẻ con...”

Tôi lau mồ hôi: “Thế... có được không?”

Giang Ly: “Nhất quyết không được khách sáo với anh ta, nếu không anh ta sẽ cho rằng cô còn nhớ thương anh ta, đến khi đó bất luận anh ta có thích cô hay không, đều sẽ xuống tay với cô, vậy thì tương đối phiền phức rồi.”

Tôi nhìn bộ dạng vô cùng tự tin kia của Giang Ly, đột nhiên cảm thấy lời của anh ta chẳng đáng tin chút nào.

Giang Ly giữ vô lăng, không nhìn tôi, vẫn thao thao bất tuyệt: “Ngoài những điều này ra, cô còn phải giả vờ là tình cảm với tôi rất tốt, để anh ta nhìn thấy, Quan Tiểu Yến, tuy cô không có nhân phẩm, không có khí chất, không có thân hình, cũng còn có người muốn cô.”

Tôi: “...” Giang Ly, anh không chọc vào nỗi khổ của tôi thì sẽ chết à?

Giang Ly: “Nhìn thấy cô sống hạnh phúc hơn anh ta tưởng tượng, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả anh ta, có lẽ anh ta sẽ không phục. Nếu như vậy, có khả năng anh ta sẽ tìm cơ hội dụ dỗ cô, đến lúc đó cô phải trụ vững. Người đẹp trai dưới gầm trời này rất nhiều, nếu thích khuôn mặt đẹp, chẳng bằng đi tìm tôi. Nếu cô thích thân hình đẹp, cũng có thể tìm tôi... đương nhiên nếu cô thích có tiền, hình như vẫn là tìm tôi...”

Tôi... mồ hôi đầm đìa...

Giang Ly cảm thấy không đúng lắm, lại bổ sung một câu: “Đương nhiên nếu như thực sự không có người muốn cô, có lẽ tôi sẽ tiếp nhận cô.”

Để thần kinh của mình không sụp đổ, tôi đành ngồi im, nhắm mắt giả điếc.

Tôi phát hiện Giang Ly gần đây rất kỳ lạ, cũng không biết anh ta đang chịu kích thích gì nữa.

Lúc này, tôi đang ngồi trong xe của Giang Ly. Vốn dĩ trong thương lượng của chúng tôi không có đoạn Giang Ly đưa tôi đi làm, nhưng Giang Ly làm việc nghiêm túc, cân nhắc đến chuyện sau này quần áo của anh ta đều là do tôi giặt, vui mừng liền chở tôi đi, dù gì cũng tiện đường. Tôi thì chẳng làm sao cả, chuyện lợi dụng được ai lại không tình nguyện mà làm chứ. Chỉ là tôi không hiểu, khi Giang Ly đưa tôi đến cửa công ty, đã tám giờ năm mươi lăm phút rồi, anh ta không sợ đến muộn sao?

Thế là tôi có lòng tốt, hỏi: “Anh đến muộn thì làm thế nào?”

Giang Ly chẳng hề để ý, đáp: “Tôi chẳng lo lắng thì thôi, cô lo lắng gì chứ.”

Đây là lời gì chứ!

Tôi vừa cảm thấy con người Giang Ly có một điểm tốt thì câu nói này lại dập tắt hoàn toàn suy nghĩ đó. Đùa à, anh ta là bạn tốt gì chứ, anh ta chính là quái thai, biến thái, tâm lý đen tối, chưa biết chừng còn mắc chứng yêu sớm biến thái... (Hãi quá, tôi đang nói cái gì thế này &$#@%&!)