Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 31- 32

Chương 31

Hôm nay là thứ Bảy, không cần đi làm.

Buổi trưa, tôi đang lên mạng, Giang Ly đột nhiên nói: “Quan Tiểu Yến, vào blog của cô xem xem.”

Thế là tôi bi phẫn dùng thân phận là khách lượn vào xem blog của mình, xem xem Giang Ly lại làm trò quỷ gì.

Giang Ly quả nhiên không khiến tôi thất vọng, vừa nhìn thấy tiêu đề của mấy bài nhật ký mới trong blog, tôi liền kích động đến mức đến mức muốn đập đầu vào màn hình.

Tiêu đề hoa lệ kia bay lượn trong trang chủ của blog: “Nửa đêm lén chụp ảnh khiêu dâm quyến rũ của chồng!”

Tôi nhất thời chẳng nói được gì, được rồi, tuy tôi cũng thừa nhận những bức ảnh kia của anh thực sự rất XX, nhưng anh ta đăng những thứ này, dùng từ buồn nôn như thế này, còn lấy danh nghĩa của tôi mà nói, tôi thực sự là có chút không chịu nổi... Huống hồ anh ta tự đánh giá bản thân như vậy, da mặt anh dày quá đấy...

Tôi lại nhìn xuống bài nhật ký bên dưới, rất ngắn gọn, đại thể nói một chút chủ blog này yêu chồng cô ấy nhiều như thế nào, chồng của cô ấy quyến rũ như thế nào... trừ việc khiến cho dạ dày của tôi có chút quay cuồng, cái khác vẫn coi là bình thường.

Sau đó là phần tải ảnh lên. Giang Ly vẫn tương đối lý trí, chỉ tải lên mấy bức ảnh nhìn không rõ tướng mạo, góc độ cũng không lớn, nhưng xem ra lại đặc biệt “khiêu dâm”, “quyến rũ”.

Những tấm ảnh đó tôi đều xem qua rồi, càng khoa trương hơn nữa tôi cũng nhìn qua rồi, cho nên tôi lướt qua, nhảy cóc nhìn comment bên dưới.

Lượng khách vào thăm blog của tôi vốn dĩ chẳng ra làm sao, số người comment thì càng đừng nhắc đến. Hôm nay ảnh của Giang Ly vừa mới đăng lên, bên dưới trong chốc lát đã có rất nhiều comment. Trong đó đa số là chảy nước miếng với sự “khiêu dâm” của Giang Ly. Đối với những sắc nữ này, tôi chẳng nói được gì, nếu như bọn họ biết Giang Ly là gay, còn có phản ứng mãnh liệt như thế này không?

Đương nhiên đối ứng với những comment của các nữ sắc, câu trả lời của Giang Ly càng khiến tôi không có gì để nói. Ví dụ:

Bạn A: Chồng của cô không mặc đồ à?!

Chủ blog: Đúng vậy, tôi cũng không mặc.

(Anh ta thực sự không mặc, nhưng bây giờ anh ta đang đại diện cho tôi!)

Bạn B: Tối qua bọn cô làm gì vậy?

Chủ blog: Tôi nói không làm gì, cô có tin không?

(Anh ta say như vậy, nói anh ta làm gì, tôi cũng không tin.)

Bạn C: Chồng của cô thật đẹp trai! Cô cũng là đại mỹ nữ sao?

Chủ blog: Tôi không phải đại mỹ nữ, tôi không mặt, không ngực, không thân hình, còn rất ngốc.

(Hất bàn! Tôi đây có mặt, có thân hình, được chưa nào! Chỉ có điều ngực hơi nhỏ chút... nhưng vẫn coi là có!)

Tôi càng đọc càng đau lòng, lập tức quyết định bình luận vào bài viết này: Người đàn ông này vừa nhìn đã biết là gay, có gì đáng huênh hoang chứ!

Tôi lên mạng một chút, rồi quay lại xem blog của mình, muốn xem xem mọi người phản ứng như thế nào với việc Giang Ly là gay này. Nhưng khi tôi mở bài nhật ký kia ra, lại nhìn thấy bên dưới là một loạt những lời mắng chửi hoa lệ. Ngoài mấy phản hồi ủng hộ cổ vũ, đa số mọi người đều nói tôi đố kỵ, xảo quyệt, không có ý tốt... So với một đám người chẳng rõ thật giả, câu trả lời của Giang Ly văn vẻ hơn nhiều, nhưng cũng khiến tôi càng phẫn nộ. Anh ta nói: “Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng tôi không tán đồng với cách làm của cô.” Anh ta chẳng phải là muốn nói tôi đố kỵ với việc chủ blog này có một người chồng tốt sao? Muốn chửi thì chửi trực tiếp, giả vờ với tôi làm gì!

Tôi vừa phẫn nộ vừa bế tắc. Nhìn cả chuỗi tin phản hồi của đám người lấy Giang Ly làm chủ trong này khinh bỉ tôi, tôi coi như hoàn toàn bại trận rồi. Bỏ đi, bỏ đi, lão nương độ lượng, không so đo với anh!

Tối hôm nay công ty có tổ chức một buổi vũ hội hóa trang, nghe nói là hoạt động văn hóa của công ty, tăng cường thúc đẩy sự giao lưu giữa lãnh đạo với nhân viên, tóm lại một câu: Ý nghĩa của buổi vũ hội hóa trang này rất trọng đại, phải đi. Tuy tôi đã bảo lưu ý kiến này nhưng Vương Khải nói, nếu không đi thì trừ lương, thế là tôi đành ngoan ngoãn nghe lời.

Tôi hỏi Giang Ly: “Anh nói xem tôi hóa trang thế nào thì tốt hơn?”

Giang Ly nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói với tôi rất nhiều loài động vật, như lợn, hồ ly, nhím...

Tôi trừng mắt lườm anh ta, bất mãn nói: “Anh có thể nói một câu tiếng người không?”

Giang Ly cười nói: “Vậy thì cô bé Lọ Lem đi, phù hợp với khí chất của cô.”

“Tôi thèm vào, tôi phải làm công chúa Bạch Tuyết!” Cô bé Lọ Lem buồn quá, không thích hợp.

Giang Ly nhìn tôi một cái, dùng ánh mắt khinh thường quen thuộc của anh ta, nói: “Công chúa bây giờ cũng rớt giá quá rồi.”

Này!

Vũ hội hóa trang thực sự có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là “Quần ma loạn vũ”[13]. Bạn nhìn xem, bạn nhìn xem, đầu lâu xương chéo, hải tặc, yêu nữ, quỷ hút máu, thầy bói... bên trong cả đám người ăn mặc như thế này, tôi đột nhiên phát hiện, người như tôi đây vẫn xem là khá bình thường.

[13] Thành ngữ chỉ ma quỷ nhảy múa loạn xạ thành bầy đàn.

Trong vũ hội hóa trang, muốn nhận ra một người thực sự không khó, tuy mọi người đều đeo mặt nạ nhưng trên tính cách lại không đeo. Ví dụ, cái người hóa trang vừa lẳng lơ vừa sặc sỡ giống như một con khổng tước ngũ sắc lộng lẫy, hơn nữa còn cực kỳ kích thích thị giác của người khác, vừa nhìn đã biết chẳng phải là loại chim tốt đẹp gì, luôn đi qua đi lại giữa những người phụ nữ, tám phần là Vương Khải. Còn cái vị mặc trang phục màu tối, giống như sát thủ, lặng lẽ trốn trong góc, một mình chậm rãi uống rượu, có lẽ chính là Vu Tử Phi. Đương nhiên vẻ ngoài đặc trưng của một số người quá mức rõ ràng mặc dù anh ta mang mặt nạ Pharaon Ai Cập ngồi ở trong góc không động đậy gì, đám người cũng có thể vừa nhìn cái đã nhận ra ngay, ví dụ như giám đốc phòng Kế hoạch, thân hình của ông ta chính là một quả cầu (vẫn còn chưa thô tục mấy)...

Sau này tôi từng hỏi Giang Ly, anh có thể vừa nhìn một cái đã nhận ra tôi ở trong vũ hội hóa trang không. Khi đó Giang Ly trả lời rất dứt khoát, có thể. Tôi hỏi anh vì sao, anh trả lời, trong đám người đó, người cứng như gỗ chắc chắn là Quan Tiểu Yến... Bạn nói xem, người này có đáng đánh không...

Bởi vì đứng trong một đám người hóa trang thành yêu quái, nhân vật công chúa Bạch Tuyết của tôi có chút nhạt, hơn nữa không có ý sáng tạo, cho nên cũng chẳng bắt mắt chút nào. Đương nhiên bản thân tôi thực sự chẳng muốn khiêu vũ cùng với các nhân vật đủ các hình, các loại thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim kinh dị, khủng bố, cho nên một mình lặng lẽ trốn trong góc kín ăn uống. Dù gì cũng không phải tôi bỏ tiền, tôi có suy nghĩ rất thực dụng này.

Một vị sát thủ khác phát hiện ra công chúa Bạch Tuyết, thế là anh ta đi đến. Sát thủ này không mời tôi khiêu vũ mà ngồi xuống đối diện tôi. Mặt tôi không chút biểu cảm (mặc dù có biểu cảm, anh ta cũng chẳng thể nhìn thấy) tiếp tục ăn uống, hoàn toàn không để ý đến anh ta.

Sát thủ cũng không nói gì, nhìn tay tôi chăm chú. Tôi cảm thấy rất phiền phức, cúi đầu nhìn vào tay của mình. Sau đó tôi gần như có thể khẳng định, vị sát thủ ngồi đối diện với tôi này chính là Vu Tử Phi.

Bởi vì trên ngón áp út của tôi có một nốt ruồi.

Bốn năm rồi, đến nốt ruồi trên ngón tay của tôi, anh cũng không quên sao? Nhưng mà mượn một câu đồng chí Giang Ly đã từng nói, anh bỏ tôi rồi thì để ý đến tôi làm gì chứ?

Vu Tử Phi vừa muốn nói chuyện với tôi, thì lúc này, cách đó không xa, con chim khổng tước ngũ sắc lộng lẫy kia đang đi đến. Anh ta hơi khom lưng, nói với tôi: “Cô gái xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?” Tuy dùng ngữ khí rất lịch sự, nhưng tôi vẫn ngửi ra mùi vị bông đùa. Thế là tôi càng khẳng định, con khổng tước này chính là Vương Khải.

Thứ nhất, tôi khiêu vũ rất kém, thứ hai, tôi không muốn khiêu vũ với một con khổng tước, thứ ba, tôi không muốn khiêu vũ với Vương Khải đào hoa nhăng nhít. Tổng hợp các nguyên nhân trên, tôi kiên định lắc đầu, lanh lẹ trả lời: “Không thể được.”

Vương Khải phát huy ưu thế mặt dày của anh ta, nhanh chóng vén trang phục, ngồi xuống bên cạnh tôi. Chiếc lông màu đỏ rực, lớn siêu cấp trên mặt nạ của anh ta lay lay trước mặt tôi, đến mức tôi chóng cả mặt.

Thế là con khổng tước nào đó vô sỉ nói: “Vậy tôi nói chuyện với cô nhé!”

Nói thật lòng, tôi cảm thấy ăn còn ý nghĩa hơn một chút.

Lúc này, người dẫn chương trình đột nhiên tuyên bố chơi trò chơi. Chơi thì chơi đi, trong những buổi tụ tập trước, tôi đều nhìn người khác chơi, vừa ăn vừa xem, cũng không vô vị lắm.

Quy định của trò chơi cũng không nhiều, phần lớn là rút phiếu trước, chọn ra những người được chơi, sau đó rút một lá thăm để biết cách thức chơi, cách thức chơi giống như phương thức hình phạt, nhưng chỉ là để vui vẻ mà thôi.

Tôi cảm thấy hôm nay rất xui xẻo, bởi vì lá phiếu đầu tiên rút trúng tôi. Được thôi, rút trúng thì rút trúng, dù gì da mặt tôi cũng dày, cắn răng một chút cũng có thể qua được. Sau đó lá phiếu tiếp theo, người dẫn chương trình lại rút được người còn mặt dày hơn tôi... Vương Khải.

Tôi đột nhiên bi ai đau đớn phát hiện, anh ta thực sự là âm hồn bất tán, chỗ nào cũng xuất hiện.

Sau đó người dẫn chương trình rút ra cách thức của trò chơi, cái cách thức này, mặc dù da mặt của tôi rất dày cũng phải đỏ lên... Thiện tai, rốt cuộc là ai đưa ra cái trò chơi vô vị thế này!

Trên tờ giấy kia viết rất rõ ràng, hai người được chọn bất luận là giới tính gì, đều phải hôn!

Khốn, khốn, khốn...

Vương Khải vừa nhìn thấy tờ phiếu kia, trong mắt nhất thời trưng ra nụ cười hài lòng. Anh ta nhìn tôi vẻ chẳng tốt đẹp gì, dường như đang nói, cô chơi đi, vẫn là chơi đi, vẫn là chơi đi?

Tôi... tôi... tôi không chơi! Tôi nghiêng đầu, vừa muốn kháng nghị với người dẫn chương trình, cánh tay đã bị Vương Khải tóm lấy.

Anh ta cười rạng rỡ: “Trò chơi thôi mà, hà tất phải coi là thật?”

Nhưng mà trò chơi cũng không thể là lý do tôi bị lợi dụng chứ?

Vương Khải dường như đoán ra suy nghĩ trong lòng tôi, anh ta đỡ vai tôi, nói: “Hai chúng ta nếu như hôn nhau, ai lợi dụng ai, còn chưa nói chắc được.”

Tôi: “...”

Tôi sớm đã biết, Vương Khải này và Giang Ly cùng một giuộc, đều thiếu giáo dục, thiếu sự dạy dỗ, thiếu đòn...

Chính vào lúc tôi phẫn nộ mà mất đi tinh thần, Vương Khải nhanh chóng nắm lấy thời cơ chiến lược, áp đầu xuống. Anh ta dính lên môi tôi, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó đầu lưỡi di chuyển liếm một chút ở khóe miệng tôi... đợi tôi phản ứng được, anh ta đã thả tôi ra rồi.

Xung quanh truyền đến một tràng tiếng ủng hộ, tôi đỏ cả mặt.

Tôi rất không thoải mái, nhưng tôi lại chẳng có lý do để tức giận, dù gì mọi người chỉ đang chơi trò chơi, mà tôi thì đã qua cái thời trẻ tuổi ngây thơ kia rồi, bị người ta lợi dụng, nếu như làm ầm lên hung dữ quá, tôi lại thành đạo đức giả. Thế là tôi đành tự nhận mình xui xẻo, mặc cho Vương Khải kéo tôi vào giữa đám người.

Vương Khải kéo tay tôi, đột nhiên nói: “Người đẹp này, khi tôi hôn cô, cô có cảm giác... toàn bị thân điện giật không?”

Tôi hất tay anh ta ra, tức giận nói: “Tôi chẳng phải bị sét đánh, làm sao mà như bị điện giật chứ?”

Vương Khải cười he he, nói: “Nhưng mà tôi có, cảm giác đó rất kỳ diệu.”

Kiểu trêu ghẹo trần trụi như thế này, tôi đã chẳng thấy lạ gì nữa: “Vị tiên sinh này, nếu như có bệnh, phải nhanh chóng đi bệnh viện, không thể để lâu được đâu.”

Vương Khải chẳng để ý cười cười, tôi cho rằng anh ta sẽ như thế này rồi bỏ đi, không ngờ anh ta đột nhiên lại ôm lấy vai tôi. Tôi gắng sức vùng vẫy, anh ta vẫn không buông.

Thế là tôi nổi giận: “Vương Khải, rốt cuộc anh muốn làm gì?!”

Vương Khải cúi đầu nhìn vào mắt tôi làm tôi giật thót mình... Từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy Vương Khải nghiêm túc trang trọng như thế này, ngay cả khi họp, cũng chưa từng thấy anh ta nghiêm túc.

Vương Khải nhìn tôi, chậm rãi, đầy ma lực: “Quan Tiểu Yến, làm công chúa của tôi được không?”

Chương 32

Vương Khải nhìn tôi, chậm rãi, đầy ma lực: “Quan Tiểu Yến, làm công chúa của tôi được không?”

Tôi nắm chặt tay, căng thẳng đến mức thở cũng có chút khó khăn. Ánh mắt của Vương Khải lúc này khó phân thật giả.

Tôi lấy lại nhịp thở bình thường, nhìn vào mắt Vương Khải, hơi mỉm cười, nói: “Vậy thì tôi có phải gọi anh là phụ hoàng không?”

Vương Khải ngẩn ra, sau đó cong khóe môi, trên mặt trưng ra ý cười. Anh ta huých khuỷu tay lên vai tôi, cười hi hi nói: “Tôi nói rồi mà, con người cô đến thời khắc then chốt vẫn rất hài hước, không hổ là một trong số rất ít cô gái không cung kính quỳ phục dưới gấu quần của tôi...”

Tôi nhếch khóe miệng cười cười, còn may, còn may, anh ta chỉ đang đùa mà thôi. Nói thực, tôi chẳng phải là đại mỹ nữ gì, Vương Khải xem ra cũng chẳng để mắt đến tôi, anh ta chỉ thích trêu tôi thôi. Nghĩ đến đây, tôi thấy thoải mái hơn một chút.

Vương Khải không khách sáo khoác tay lên vai tôi, cười nói: “Tiểu Yến Yến à, nói thật lòng, vừa rồi có phải cô thực sự có chút động lòng không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã nói: “Không sao, không sao, cô có nói ra tôi cũng sẽ không kỳ thị cô.”

Tôi chẳng biết làm thế nào cử động vai một chút, tránh cánh tay anh ta, nói: “Đúng vậy, tôi thực sự động lòng rồi, phiền anh tránh ra.” Tôi nói rồi đi qua anh ta.

Vương Khải lại sán đến: “Đã động lòng rồi, vậy thì hai chúng ta hẹn hò đi? Đi nhà cô hay là nhà tôi? Nhà tôi an toàn hơn một chút...”

Tôi xoa trán, nói: “Anh về nhà anh, tôi về nhà tôi.”

Vương Khải vẫn còn muốn đùa: “Tiểu Yến Yến, không được kiểu muốn từ chối lại còn nghênh đón thế này, cô là phụ nữ có chồng, tôi cũng không để ý đâu.”

Tôi quay người, nhổ một chiếc lông từ trên mặt nạ của anh ta, sau đó nâng chiếc lông, vờn một chút lên cằm của anh ta, dáng vẻ đó giống như là nữ thổ phỉ trêu đùa chàng trai con nhà lành, còn Vương Khải thì rất thích thú với hành động này của tôi. Tôi vừa dùng lông chim vờn dưới cằm anh ta vừa u ám đáng sợ nói: “Lập tức biến mất khỏi mắt tôi, nếu không thì tôi phế anh!”

Vương Khải chẳng thèm để ý, chỉ cười cười, không làm gì cả.

Tôi nổi giận, nhấc chân lên, đá vào chỗ hiểm của anh ta... Được thôi, tuy tôi không có gan đó, nhưng mà dọa dẫm thì có thể đấy.

Khi chân của tôi hung dữ đập vào Vương Khải, anh ta đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, giận dữ rời ra xa, trên bộ mặt kia còn mang chút thần sắc khủng bố.

Tôi ngẩng đầu cười lớn, lần này cũng phải hung dữ một lần! Quả nhiên ức hiếp người khác rất sảng khoái... Tôi không dám ức hiếp Giang Ly, nhưng với anh thì tại sao lại không chứ?

Khóe miệng của tôi nhếch lên, tôi quay đầu đang muốn tìm kiếm chút gì ăn, nhìn thấy bóng dáng trước mặt lại đau đầu rồi.

Trước đây tôi đặt cho Vu Tử Phi biệt danh “Tử Phi Ngư”, nhưng mà bây giờ xem ra, anh ta thực sự nên gọi là “Âm hồn bất tán” mới chính xác.

Tôi và Vu Tử Phi ngồi xuống một bên, quyết định nói chuyện. Tuy tôi rất thích bộ dạng bối rối lúc anh ta nói chuyện với tôi trước đây, nhưng hứng thú xấu xa này chơi nhiều cũng thấy chẳng còn ý nghĩa, vẫn không bằng mắng chửi anh ta một trận, sau đó trở mặt với nhau.

Đột nhiên tôi có chút không hiểu nổi, tôi và Vu Tử Phi rõ ràng bốn năm trước đã không có quan hệ gì rồi, nhưng vì sao bây giờ hai người lại giống như rất có quan hệ vậy?

Vu Tử Phi dường như cũng không hiểu lắm, anh ta không ngừng xoa xoa chân cốc rượu trong tay. Nếu như anh ta bốn năm nay không thay đổi bất kỳ thói quen nào thì động tác này của anh ta nói rõ, anh ta có chút căng thẳng.

Căng thẳng cái gì, là tôi nên căng thẳng mới đúng! Suy nghĩ này lóe lên trong đầu tôi một cái rồi biến mất, sau đó tôi liền phát hiện ra vấn đề. Bạn nói xem, cũng thật kỳ quái, từ ngày Vu Tử Phi đến công ty quảng cáo XXX, một tháng ngắn ngủi, tôi đã có thể lật ngược vị thế trước mặt anh ta. Trước đây đều là tôi nhìn thấy anh ta, sợ đến mức đứng cũng không vững, còn bây giờ thì? Tôi luôn có dáng vẻ thản nhiên, bình tĩnh chuẩn bị đấu một trận lớn, mà anh ta thì, lại cúi đầu xoa xoa chân cốc rượu...

Vu Tử Phi im lặng môt lát, cuối cùng ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Yến Yến, em... rốt cuộc thích ai?”

“Hả?” Tôi nhất thời không phản ứng lại được.

Vu Tử Phi lại nói: “Anh hỏi em, em rốt cuộc thích ai, Giang Ly hay Vương Khải? Hay em không thích cả hai?”

Tôi tràn đầy khí thế nói: “Chuyện đó... tôi thích ai cũng chẳng liên quan đến anh!”

Vu Tử Phi có chút mất mát cúi đầu, tự nói: “Đúng vậy.”

Đúng vậy, có quan hệ gì với anh chứ!

Nhưng mà chẳng mấy chốc, anh ta lại nói: “Nếu như anh vẫn thích em...”

“Tổng quản lý Vu, hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư.” Tôi đương nhiên không tin những lời quỷ quái của anh ta, lúc đầu anh ta rời bỏ tôi, nói không thích tôi nữa, bây giờ lại giả úp mở nói những lời này. Tôi cho rằng sự suy sụp này hoàn toàn là bởi vì tôi sống “hạnh phúc” hơn anh ta, anh ta đương nhiên nuốt không trôi cục tức này. Tuy anh ta vô cùng tức nhưng anh ta cũng chẳng có cách nào, ai bảo tiểu tử Giang Ly kia biết diễn kịch quá cơ...

Vu Tử Phi đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc, một chút cũng không giống bộ dạng đang đùa. Anh ta nghiêm túc giống như đang tuyên bố một tin xấu: “Là thật đó, Yến Yến. Anh nghĩ mình đã quên em rồi, nhưng không ngờ sau bốn năm...”

“Thôi, thôi, anh bỏ đi.” Tôi xua xua tay, nói: “Giang Ly nói đúng, anh nhìn thấy tôi không thảm như trong tưởng tượng của anh cho nên không cam lòng, muốn giày vò tôi tiếp, là ý này phải không?”

Sắc mặt Vu Tử Phi đột nhiên biến thành trắng xanh, anh ta há miệng, cuối cùng có chút bất lực, nói: “Em... vẫn luôn nghĩ như vậy?”

Tôi gật gật đầu, đúng vậy. Tuy Giang Ly là kẻ biến thái nhưng lời của anh ta vẫn tương đối đáng tin.

Vu Tử Phi đột nhiên sâu xa nói: “Yến Yến, em không cần giấu anh, anh biết em không hề thích ai trong hai người bọn họ.”

Tôi tức giận, liên quan gì đến anh chứ!

Vu Tử Phi không nhận ra được ngọn lửa nhỏ bùng lên trong mắt tôi, tự nói với mình: “Yến Yến, bốn năm nói ngắn không ngắn, nói dài chẳng dài, bốn năm qua có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng có một điểm sẽ không thay đổi, đó chính là... sự hiểu nhau giữa hai chúng ta.” Nói rồi, ánh mắt của anh ta lại trượt xuống ngón tay tôi. “Ví dụ như trên ngón tay của em có một nốt ruồi, em không thích nốt ruồi này, em không thích ăn hành tây, sợ xem phim ma, còn nữa, thói quen xấu ngủ nướng của em là bắt đầu từ khi nào...”

“Đủ rồi!” Tôi cắt ngang lời anh ta, có chút kích động. “Anh nói những thứ này còn có tác dụng gì?”

Vu Tử Phi: “Anh chỉ muốn nói rõ, chỉ có hai chúng ta mới hiểu nhau, chỉ có chúng ta mới hợp nhau nhất.”

“Chúng ta? Anh vẫn thật biết làm nhơ bẩn từ ngữ, lúc đầu là ai vứt tôi để chạy đi cùng người chị em tốt của tôi!” Mẹ kiếp, còn nói cái gì là yêu với không yêu, toàn là nói láo!

Vu Tử Phi đột nhiên nắm tay tôi, nói: “Yến Yến, anh sai rồi, anh... có thể cho anh một cơ hội nữa không?”

Tôi rút tay ra, cười nhạt: “Vu Tử Phi, anh vẫn nói hiểu tôi, thực ra tôi cũng rất hiểu anh. Tôi hỏi anh, nếu như lúc đầu anh lựa chọn tôi mà không phải là Tuyết Hồng, đến khi đó đừng nói là bốn năm, cứ coi như hai chúng ta kết hôn bốn mươi năm, anh cũng sẽ không quên cô ấy đâu nhỉ? Anh chẳng phải là do không đạt được, không cam lòng, muốn thử cảm giác mới sao? Tôi đã phạm sai lầm một lần rồi, chính là trên tay của anh, anh cảm thấy tôi sẽ còn ngốc nghếch phạm sai lầm lần thứ hai ư?”

Vu Tử Phi vội vã lắc đầu, nói: “Yến Yến, không phải như em nghĩ đâu. Anh thật sự yêu em...”

Tôi đang định nói thì nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói thấp trầm: “Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, không ngại giao lưu với tôi một chút chứ?”

Tôi quay đầu, nhìn thấy Giang Ly ở phía sau. Lúc này anh ta mặc một bộ đồ bình thường, nhưng đeo một chiếc mặt nạ màu đen có xuyên lỗ. Sao tôi có thể vừa nhìn đã có thể nhận ra Giang Ly chứ? Bởi vì chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc kia là tôi là cho anh ta...

Tôi đột nhiên phát hiện buổi vũ hội hóa trang này thật bi thảm, người tôi quen lại vừa nhìn thấy đã nhận ra, chẳng có chút ý nghĩa nào.

Lúc này, Giang Ly đỡ tôi đứng lên, nói: “Em đi khiêu vũ đi.” Sau đó, chẳng đợi tôi phản ứng lại, anh ta liền ngồi xuống chỗ của tôi, đối diện với Vu Tử Phi, trưng ra tư thế đàm phán.

Tôi rất hiếu kỳ, sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Đương nhiên, lúc này Giang Ly đã ngồi xuống rồi, nhìn tôi với ánh mắt bao hàm vẻ uy hiếp, dường như tôi chính là bóng đèn cản trở hai người bọn họ... Toát mồ hôi, tôi lại hủ rồi...

Thế là tôi trốn vào đám yêu ma quỷ quái kia.

Tôi đang suy nghĩ vì sao Giang Ly lại có hứng thú đến đây, không đề phòng có người vỗ vào vai tôi. Tôi ngẩng đầu, lại là Vương Khải.

Vương Khải nhìn hai người đàn ông đang đàm phán với nhau ở cách đó không xa, cười nói: “Người đó không phải là chồng cô sao?”

Tôi kỳ quái hỏi: “Anh làm sao mà nhận ra anh ấy?”

Vương Khải: “Tôi nhớ bóng lưng của anh ta.”

Tôi cảm thấy câu nói này của anh ta có chút khó chịu, buột miệng nói: “Có phải anh có ý đồ gì với anh ấy không?”

Vương Khải bất mãn, cốc nhẹ vào đầu tôi: “Cô ấy à!”

Tôi thì làm sao nào, anh đến bóng lưng của người khác cũng ghi nhớ được, đây chẳng phải chứng minh anh chú ý đến anh ta rất lâu rồi sao? Tôi phân tích như thế này có sai không?

Vương Khải không thèm để ý đến kháng nghị của tôi, rất hứng thú hỏi: “Hì, cô và Tổng quản lý Vu có quan hệ gì? Lại đầu mày cuối mắt ngay trước mắt tôi...”

Tôi thúc cánh tay vào ngực anh ta một cái, nói chẳng vui vẻ gì: “Anh nói linh tinh gì vậy.”

Vương Khải nói: “Tiểu Yến Yến, cô nói dối cũng chẳng biết đường, chồng tìm đến đây rồi, còn không biết ngượng à?”

Tôi tức giận, đột nhiên nhấc chân lên, Vương Khải kêu một tiếng thảm thiết rồi bỏ chạy.

Giang Ly nói với Vu Tử Phi một lúc, rồi dẫn tôi rời khỏi vũ hội hóa trang. Tôi bị Giang Ly lôi, lén lén quay đầu nhìn Vu Tử Phi, chỉ thấy biểu hiện của anh ta lúc này có thể gọi là bị tổn thương tinh thần ghê lắm, nhìn thấy mà tôi cũng lúng túng, cảm thấy do mình mà Giang Ly ức hiếp người rồi...

Giang Ly dùng một tay khác quay đầu tôi lại, nhướn mày nói: “Sao nào, không nỡ à?”

“Không có, không có!” Tôi giằng thoát khỏi ma trưởng của Giang Ly. “Chỉ là nhìn bộ dạng không vui vẻ kia, tôi thấy rất thích thú.”

Giang Ly khinh bỉ “hừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Tôi ngồi vào trong xe của Giang Ly, đột nhiên nhớ hành tung của Giang Ly rất đáng được nghiên cứu, tìm hiểu, thế là hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Giang Ly chậm rãi khởi động xe, trả lời: “Qua đường, tiện thì vào xem xem.”

Tôi đảo đảo con ngươi, nói: “Nói bừa, rõ ràng anh còn chuẩn bị cả mặt nạ.”

Giang Ly cong khóe miệng, nhẹ nhàng cười cười, nói: “Quan Tiểu Yến, cô thông minh hơn rồi đấy.”

Tôi: “Khụ khụ! Quá khen! Quá khen.”

Giang Ly: “Thực ra, tôi đói rồi.”

Hóa ra tên này đang bắt tôi về nhà nấu cơm? Quá đáng quá rồi!

Thế là tôi vô cùng tự đề cao mình nói: “Anh không biết tự gọi đồ ăn bên ngoài sao, không thấy tôi đang chơi vui à?”

Giang Ly gật đầu nói: “Ừ, cùng chồng trước chơi rất vui.” Anh ta ngừng lại, nhìn tôi một cái, lại nói: “Khi đó mặt cô đã méo mó thành một chiếc bánh bao rồi.”

Tôi liếc nhìn Giang Ly, cười nói: “Giang Ly, anh thực sự lo lắng cho tôi à?”

Giang Ly nhìn về phía trước, không nói gì. Tôi nhìn thấy biểu hiện của anh ta có chút không tự nhiên, thế là cũng rất không có đạo đức, ngầm sung sướng rất lâu.

Tôi nhớ đến Vu Tử Phi, liền hỏi: “Anh nói gì với Vu Tử Phi vậy?”

Giang Ly chẳng trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói: “Cô yên tâm đi, Vu Tử Phi sẽ không đến làm phiền cô nữa đâu.”

Tôi hồ nghi nhìn anh ta, bán tín bán nghi: “Anh... anh không phải lại muốn đi cưỡng X anh ta chứ?”

Giang Ly không hề phủ nhận: “Sao nào, cô đau lòng à?”

Tôi lắc đầu, nói đùa: “Tôi đau lòng cho anh, loại hàng đó chắc chắn không hợp khẩu vị của anh đâu.”

Giang Ly dường như còn rất hưởng thụ lời nói của tôi, cong khóe môi, nói: “Thực ra tôi chẳng nói gì với anh ta cả.”

Tôi: “Vậy rốt cuộc anh nói cái gì?”

Giang Ly: “Tôi bảo anh ta, mấy năm nay cô thay đổi rất nhiều... Cô thích BMW, ghét nhất là xe Nhật, đặc biệt ghét Toyota.” Xe của Vu Tử Phi hình như là Toyota...

Tôi lau mồ hôi: “Đến bây giờ tôi không rõ xe của anh là loại gì.”

Giang Ly: “Nói cô cũng chẳng nhớ được... Tôi còn bảo với anh ta, cô không thích căn hộ chật hẹp, thích nhất là biệt thự sang trọng có bể bơi.” Vu Tử Phi thuộc tầng lớp trung lưu, có lẽ không mua nổi biệt thự sang trọng...

Tôi run rẩy: “Biệt thự sang trọng có bể bơi... Tôi còn chưa thấy bao giờ!”

Giang Ly: “Nếu cô biểu hiện tốt, sau này tôi sẽ mua cho cô một cái.”

Tôi cảm thấy Giang Ly đang nói khoác, thế là rất lương thiện, không bóc mẽ anh ta.

Lúc này, Giang Ly lại nói: “Quan trọng nhất là, tôi nói với anh ta, cô thích đàn ông đam mê cuồng nhiệt.”

Tôi nghi hoặc: “Điểm này quan trọng ư?”

Giang Ly bổ sung: “Cho nên mỗi ngày bình quân dùng nửa hộp bao cao su... loại mười chiếc...” Chú ý hai chữ “bình quân”, cảnh giới tương đối sâu xa...

Tôi: “...”

Nếu dùng thứ kia làm bóng bay, tôi nghĩ tôi có thể...