Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 37 - 38

Chương 37

Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, có thể nghỉ ngơi, lúc này lại có người hẹn tôi đi dạo phố. Hơn nữa, người này lại là Tiết Vân Phong, khiến tôi nôn ra máu.

Tôi thực sự không nghĩ ra, tiểu thiếu gia này vì sao lại tìm tôi đi dạo phố? Tôi thứ nhất không phải bạn cậu ta, thứ hai không phải là người yêu của cậu ta, hơn nữa tôi là vợ của bạn trai cậu ta... thân phận này đối với cậu ta mà nói, phải là tương đối ngượng ngập chứ?

Đương nhiên rồi, tôi càng không tin đây là do mê lực của tôi sinh ra... Con người tôi đây vẫn còn biết lựa sức mình.

Vậy là tôi nghi hoặc hỏi cậu ta: “Vì sao lại tìm tôi đi dạo phố?”

Cậu ta trả lời cụ thể mà lại mơ hồ: “Bởi vì cần cô giúp đỡ.”

Thế là tôi càng thêm nghi hoặc. Nhưng sau khi bị tiểu chính thái này nước mắt lưng tròng nhìn trong năm phút, cảm xúc của người mẹ trong lòng tôi thức thời lại phát tác, thế là tôi cắn răng đồng ý yêu cầu của cậu ta.

Tiểu chính thái kêu lên một tiếng sung sướng, ôm lấy tôi, còn nói: “Tôi biết ngay là cô sẽ giúp tôi mà! Ha ha ha ha...”

Tôi vùng vẫy đẩy cậu ta ra, trong lòng không hề thấy khó chịu: “Xin cậu đó, cậu em trai, phiền cậu tự trọng một chút.”

Tiết Vân Phong thả tôi ra, trên mặt thoáng chút khinh ghét, tôi một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn vào ngực tôi, nói: “Thật chướng mắt!”

Tôi: “...”

Tôi tắc nghẹn, run rẩy rút giấy ăn lau lau mồ hôi. Lúc này tâm trạng của tôi rất phức tạp, rất tươi đẹp, cũng rất ưu tư. Tươi đẹp đó là, nhiều năm như vậy, cuối cùng có người chú ý đến phần ngực của tôi rồi... Ưu tư đó là, cậu ta nói ngực của tôi chướng mắt...

Đúng vào lúc tôi không biết làm thế nào, Giang Ly lái chiếc BMW lẳng lơ của anh ta dừng lại trước cửa công ty tôi. Tôi có chút ngượng ngập, thế là không đợi Giang Ly xuống xe, vội vàng chạy đến.

Tiết Vân Phong đột nhiên từ phía sau gọi tôi lại, tôi quay đầu, chỉ thấy khuôn mặt cậu ta hung dữ nhìn tôi: “Nếu như cô dám cướp Giang Ly của tôi, tôi sẽ...” Cậu ta nói cái gì đó, rồi tạo tư thế tay cắt cổ tôi.

Tôi khẽ run, cười khan: “Làm sao có thể, làm sao có thể...” Quan Tiểu Yến tôi làm sao có thể sa đọa đến độ cướp người đàn ông của một người đàn ông? Tôi có bê tha như vậy hay không...

Tôi chui vào xe của Giang Ly, nhoài lên cửa sổ nhìn Tiết Vân Phong đứng cách đó không xa đang nhìn chăm chú về phía chúng tôi, trong lòng có chút phân vân.

Giang Ly đột nhiên nói: “Cô rất thân với cậu ấy?”

“Không có!” Tôi quay đầu, cẩn thận hỏi: “Giang Ly, anh... anh rốt cuộc có thích Tiết Vân Phong không?”

Giang Ly bất ngờ: “Hỏi điều này làm gì? Có phải cô có ý đồ gì với cậu ấy không?”

Tôi cảm thấy dáng vẻ nói chuyện của Giang Ly lúc này rất nghiêm túc, điều này nói rõ anh ta vẫn rất để ý đến chuyện “tôi có ý đồ với Tiết Vân Phong không”, vậy thì, trong lòng anh ta thực sự còn có cậu ấy nhỉ? Thế là tôi cười he he rồi đáp: “Đâu có, đâu có, tôi làm sao dám chứ... tôi chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao chưa từng nhìn thấy anh hẹn hò với cậu ấy...”

Giang Ly nhướn mày, dường như có chút bất mãn: “Tôi và cậu ấy hẹn hò làm sao có thể để cô nhìn thấy chứ?”

Tôi gượng gạo cười cười, nói: “Cũng đúng, nhưng mà vì sao anh không qua đêm ở bên ngoài...” Tôi nói đủ rõ ràng rồi chứ?

Giang Ly cong môi, liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Được thôi, vậy hôm nay tôi sẽ qua đêm ở bên ngoài, tôi xem cô có ngủ một mình nổi không.”

Tôi ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng lắc đầu cười nịnh bợ: “Dưa chín ép thì không ngọt, hai người bọn anh vẫn cần tu luyện thêm nhỉ, he he he he...”

Thế là Giang Ly thu nụ cười u ám, tập trung lái xe.

Tôi đột nhiên nhớ lại biểu hiện khinh ghét khi Tiết Vân Phong nhìn vào ngực tôi, có phải tất cả gay đều ghét ngực phụ nữ không? Thế là tôi hiếu kỳ, lén lén nhìn Giang Ly một cái, nói: “Cái kia, Giang Ly à, tôi hỏi anh... anh nói xem, tôi... Ấy, ngực của tôi có phải là rất chướng mắt không?”

Giang Ly nhanh như bay nhìn tôi một cái, tiếp đó coi như chẳng có chuyện gì đáp: “Không chướng mắt, có thể bỏ qua.”

Tôi: “...”

Tôi lại rút giấy ăn ra lần nữa, lau... nước mắt.

Thứ Bảy, ánh nắng mặt trời thật rạng rỡ. Tôi xuống taxi, nhìn thấy cách đó không xa, Tiết Vân Phong đang đứng trước cửa trung tâm thương mại. Đứa trẻ này bất luận lúc nào, bất luận địa điểm nào, đều thích trang điểm chu đáo, tỉ mỉ, thêm vào đó là dung mạo tinh tế, khí chất nhàn nhã của một quý công tử. Hơn nữa, trên người cậu ta còn có một vẻ đẹp khó phân biệt được giới tính, không giống với sự dịu dàng của phụ nữ và sự mạnh mẽ của đàn ông, vẻ đẹp của cậu ta giống như nước suối ngọt lành, thanh khiết, sảng khoái, hợp lòng người, thấm vào gan ruột. Lúc này, Tiết Vân Phong đứng ở trước cửa trung tâm thương mại vô cùng nhàm chán, thu hút được rất nhiều ánh mắt của những người qua đường bất luận là nam hay nữ. Thế là tôi không kìm nén được cảm thán, loại người này có thể hấp dẫn được Giang Ly, cũng coi là hợp tình hợp lý.

Tôi cười he he chạy đến phía trước, sau khi chào hỏi, tôi và Tiết Vân Phong, cùng nhau đi vào trung tâm thương mại. Tôi vừa đi vừa hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn mua cái gì?”

Tiết Vân Phong: “Mua quà tặng.”

Giáng sinh và năm mới sắp đến rồi, cậu bé này mua quà tặng cũng là hợp tình hợp lý, nhưng mà vì sao lại phải kéo tôi đi?

Tiết Vân Phong nhìn ra thắc mắc của tôi, thế là nói: “Tôi muốn mua quà cho Giang Ly, đương nhiên cần cô đi cùng.”

Tôi lắc đầu, cười nói: “Hóa ra là chuyện này, vậy cậu định tặng anh ấy cái gì?”

Tiết Vân Phong giận dữ nói: “Nếu như tôi mà biết tặng anh ấy cái gì, còn tìm cô làm gì chứ?”

Cũng đúng, tôi quả nhiên là bị sắc đẹp của cậu ta làm cho hồ đồ rồi, đầu óc không còn nhanh nhạy nữa.

Tiết Vân Phong ngẫm nghĩ, giải thích: “Tôi muốn tặng quà sinh nhật, chứ không phải là quà Giáng sinh.”

Tôi ngạc nhiên nói: “Sắp sinh nhật Giang Ly à? Khi nào vậy?”

“Cô không biết sao?” Trong mắt Tiết Vân Phong phát sáng rừng rực, dáng vẻ rất hưng phấn. “Sinh nhật anh ấy là ngày Hai mươi lăm tháng Mười hai, cô lại không biết! Có thể thấy Giang Ly thực sự không thèm để ý đến cô, tốt quá rồi...”

Tôi lau mồ hôi, Giang Ly không để ý đến tôi, là một sự việc rất đáng chúc mừng sao?

Tôi định thần, tiếp đó phát hiện ra một sự việc rất thần kỳ: “Sinh nhật của Giang Ly cùng ngày với Chúa Giêsu, chẳng trách anh ta biến thái như vậy!”

“Sai!” Tiết Vân Phong lườm tôi một cái, cải chính: “Nên nói là, sinh nhật của Chúa Giêsu cùng ngày với Giang Ly, cô có hiểu không?”

Sao, có gì khác nhau sao?

Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng người trong trung tâm thương mại cũng không nhiều, đơn giản bởi vì... đồ ở đây quá đắt.

Tôi đi phía sau Tiết Vân Phong, nhìn các bảng giá, nhất thời cảm thấy xung quanh có một luồng khí lạnh dần bao bọc. Hóa ra trong xã hội của chúng ta, cuộc sống của giai cấp bóc lột đã hủ bại đến mức này rồi!

Tôi lòng đầy căm phẫn, Tiết Vân Phong đột nhiên quay đầu lại nói: “Rốt cuộc cô có biết Giang Ly thích gì không vậy?”

Tôi xua tay: “Đùa à, đến sinh nhật của anh ta là ngày nào tôi còn không biết, cậu cảm thấy tôi sẽ biết anh ta thích gì sao? Ngoại trừ việc biết anh ta không thích ăn cay ra, những thứ khác tôi đều không biết chút gì, được chưa!”

Tiết Vân Phong cau mày: “Vậy chẳng phải tôi tìm cô là mất công toi sao?”

Tôi gật đầu: “Hoàn toàn chính xác.”

Tiết Vân Phong vô cùng đáng thương nhìn tôi: “Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào?”

Thiện tai, bình thường khinh bỉ không thèm để ý đến tôi, hễ cần đến tôi giúp đỡ là lại bắt đầu dùng mỹ nam kế, giả vờ đáng thương với tôi, tiểu chính thái này thực sự đáng ghét! Nhưng mà, nhưng mà... dù tôi đã bị lừa như vậy, nhưng hễ nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu ta, trái tim của tôi cũng mềm yếu hơn...

Thế là tôi vỗ vào vai tiểu chính thái, ngữ khí nặng nề nói: “Vậy thì chúng ta hỏi thẳng anh ấy không phải là được rồi sao?”

Tiểu chính thái nghiêng đầu: “Muốn hỏi thì cô đi mà hỏi.”

Tôi không hiểu, thêm vào đó là bất mãn: “Vì sao? Rõ ràng là cậu mua quà tặng anh ấy...”

Cậu ta đá chân: “Tôi xấu hổ...” Nói rồi, lại dùng ánh mắt vô cùng đáng thương khiến người ta động lòng nhìn tôi.

Tôi run rẩy móc điện thoại ra, tôi hỏi, tôi hỏi chẳng phải được sao...

“A lô, có chuyện gì vậy?” Tiếng của Giang Ly không khó chịu lắm, may quá, may quá.

Tôi cười hì hì, cố gắng dùng ngữ khí thoải mái nói: “Anh chàng đẹp trai, anh thích cái gì?”

Giang Ly ở đầu bên kia trầm ngâm một hồi, hỏi: “Quan Tiểu Yến, cô không gọi nhầm đấy chứ?”

Toát mồ hôi, một chút hài hước cũng không có. Tôi đành đi thẳng vào vấn đề chính: “Giang Ly à, sắp đến sinh nhật anh rồi, anh muốn quà gì?”

“Quà?” Giọng nói của Giang Ly rất vui vẻ, rất động lòng, điều này chứng tỏ tâm trạng của anh ta không tồi, xem ra tôi lựa chọn đúng thời gian rồi.

Bên kia, Giang Ly lại nói: “Quan Tiểu Yến, cô có bản lĩnh rồi đó.”

Tôi có chút không hiểu, lẽ nào anh ta biết bây giờ tôi đang đi cùng Tiết Vân Phong sao? Cái gọi là có bản lĩnh rồi là ý gì, là nói tôi có gan chạy ra ngoài bao bạn trai của anh ta? Vậy thì, đây là một câu mang ngữ khí uy hiếp rõ ràng? Tôi cảm thấy rùng mình, cẩn trọng nói: “Cái đó... để sau tôi sẽ giải thích với anh. Mau nói đi, anh muốn cái gì?”

Giang Ly cười đùa nói: “Tôi muốn cô, cô cho không?”

Tôi nhất thời không đứng vững, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất, còn may Tiết Vân Phong kịp thời đỡ tôi một tay.

Thiện tai, tôi sớm đã biết, tiểu tử Giang Ly này, nếu anh ta dung tục thì, cũng là một kẻ hàng đầu! Tôi cảm thấy con người Giang Ly thực sự không có ý nghĩa, bạn nói xem bây giờ tôi đang ở dưới ánh mắt bức ép của bạn trai anh ta, chọn quà tặng cho anh ta, anh ta lại thản nhiên giày vò thần kinh yếu đuối của tôi, thật quá đáng quá rồi!

Tôi đứng vững lại, định thần, nghiêm túc nói: “Anh nói mau, anh thích cái gì!”

Cuối cùng, Giang Ly bị khí thế của tôi làm cho sợ hãi (tôi cho rằng như vậy), thế là anh ta lười nhác đáp lại: “Tùy cô, tặng gì tôi cũng thích. Dù tôi có mong muốn gì, cô cũng không nhất thiết phải làm.”

Câu nói này của Giang Ly càng khiến tôi thêm chắc chắn, anh ta biết chuyện tôi đang cùng Tiết Vân Phong đi mua quà cho anh ta, hơn nữa biết là Tiết Vân Phong mua quà, chứ không phài là tôi... Giang Ly à, anh thật giỏi đó, anh có giao tình gì với Gia Cát Lượng vậy?

Tôi ngắt máy, Tiết Vân Phong nhìn tôi tràn đầy hy vọng, căng thẳng hỏi: “Anh ấy có nói muốn gì không?”

Tôi vỗ vỗ vào vai cậu ta an ủi: “Yên tâm đi, anh ấy nói tùy cậu, tặng cái gì, anh ấy cũng thích.”

Mắt Tiết Vân Phong sáng lên: “Thật sao?”

Tôi gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật bi thảm. Vì sao hai người bọn họ còn cần đến tôi làm máy truyền tin chứ...

Chương 38

Cuối cùng Tiết Vân Phong chọn một chiếc cốc thủy tinh có hình dáng đẹp đẽ làm quà tặng Giang Ly, tôi nhìn thấy giá tiền của chiếc cốc đó, gắng sức lắc đầu cảm thán, thanh niên thời buổi này đều bị hủ hóa rồi...

Để cảm ơn tôi, Tiết Vân Phong dự định mua cho tôi một bộ nữ trang, đối với việc tôi cầu mà không được này, dù gì tiền của giai cấp bóc lột bọn họ đều là cướp đoạt từ trên người của giai cấp vô sản, hôm nay tôi đại biểu cho giai cấp vô sản giúp bọn họ tiêu một chút tiền nhỉ?

Tôi đi dạo trong khu đồ nữ trang một vòng, nhìn cái này cũng thích, thấy cái kia cũng thích, đang không biết làm thế nào, cúi đầu nhìn qua nhìn lại, làm bộ dạng cân nhắc, bất ngờ đụng phải một người. Thế là tôi ngẩng lên nhìn một cái, nhất thời kinh ngạc.

Đối phương cũng ngạc nhiên không kém. Ông ấy nhìn tôi, bờ môi run rẩy, nói không thành lời.

Tôi nhìn ông ấy, miệng không chịu nghe lời cất tiếng gọi: “Bố.”

Thế là người được tôi gọi là “bố” càng thêm kích động, từ bờ môi cơn run rẩy lan tỏa ra khắp toàn thân, như bị điện giật vậy, đến đứng cũng không vững nữa. Nếu như tôi là một người không quen ông ấy, chắc chắn sẽ cho rằng bệnh tim của ông ấy đột nhiên tái phát, không được rồi.

Ông ấy run rẩy đưa tay lên, dường như muốn sờ xem tôi có phải là thực không. Trong lòng tôi có chút mâu thuẫn, lùi về phía sau một bước nhìn ông ấy.

Thế là ông ấy lặng lẽ hạ tay xuống, nhìn khuôn mặt tôi, ấp úng: “Con... cuối cùng cũng chịu gọi ta... một tiếng “bố” rồi.”

Tôi cúi đầu không nói. Tôi cũng không rõ tâm trạng của mình lúc này. Có phẫn nộ không? Tôi cho rằng tôi sẽ phẫn nộ, nhưng thực sự không có, tôi cũng không biết từ khi nào, sự hận thù của tôi đối với người này đã bị tình cảm khác thay thế.

Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy, lúc này mặt ông ấy có rất nhiều nếp nhăn, có mấy nếp nhăn còn hằn rất sâu. Tóc mai của ông đã hơi bạc, hoàn toàn không còn vẻ trẻ trung của năm xưa... Ông ấy thực sự đã già rồi, so với lúc ông bỏ đi năm đó, già hơn nhiều quá. Trong lòng tôi đột nhiên trào lên cảm giác thương cảm, không biết vì sao.

Tiết Vân Phong đứng bên cạnh nhìn thấy hoàn cảnh này, hơi khom lưng về phía bố tôi, gọi một tiếng “bác”.

Bố tôi gật đầu với Tiết Vân Phong, sau đó nhìn tôi, trong ánh mắt đó có một thứ không không thể rõ được đang chảy thành dòng.

Lúc này, một người phụ nữ trung niên đi đến bên cạnh ông ấy, kéo tay hỏi: “Anh nhìn xem em mặc bộ đồ này có đẹp không?”

Ông ấy quay đầu lại nhìn bà ta một cái, chiếu lệ nói: “Đẹp lắm, đẹp lắm.”

Lúc này người phụ nữ trung niên cũng phát hiện ra chúng tôi rồi. Bà ta nhìn chúng tôi một chút, sau đó hướng ánh mắt nghi vấn đến ông ấy.

Ông ấy buông ta của bà ta, nói: “Đây là Tiểu Yến.”

Người phụ nữ kia gật đầu thân thiện với tôi, tôi cũng đành cười cười với bà ta, gọi một tiếng “dì.”

Không khí nhất thời có chút ngượng ngùng. Người phụ nữ trung niên kia mượn cớ đi thay đồ, rời đi rồi. Tôi nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ đó, nói với bố tôi: “Thế nào, ở bên cạnh một bà vợ giàu có ư?”

Ông ấy cười khổ: “Bà vợ giàu có làm sao mà thích bố chứ.” Nói rồi, ông ấy lại giải thích: “Chỉ là bố có vận khí tốt, kiếm được một khoản mà thôi.”

Thế là tôi chẳng biết nói gì nữa.

Ông ấy đột nhiên nói: “Vậy thì chúng ta xuống quán cà phê bên dưới ngồi một lát nhé?” Trong ngữ khí tràn đầy sự mong đợi, tôi nhất thời không nỡ từ chối... Trong ký ức rất ít khi nghe thấy ông nói những lời thế này.

Tiết Vân Phong quay về trước, tôi và bố cùng ngồi trong quán cà phê ở tầng một khu thương mại.

Ngồi một lúc lâu, cuối cùng ông ấy lên tiếng: “Gần đây con sống vẫn tốt chứ?”

Tôi: “Cũng được.”

Ông ấy: “Giang Ly là đứa không tồi, phải biết trân trọng nhé!”

“Con trân trọng, anh ấy cũng chưa chắc biết trân trọng.” Tôi nói rồi, còn cố ý sâu xa nhìn ông ấy một cái, tin chắc là ông ấy hiểu ý của tôi.

Thế là ông ấy thở dài nói: “Tiểu Yến, bố biết con không muốn tha thứ cho bố, nhưng con đã từng nghĩ chưa, nếu như lúc đầu bố không ly hôn với mẹ của con, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào?”

Tôi cúi đầu không nói, giả thiết này tôi chưa từng nghĩ đến.

“Có lẽ chúng ta sẽ thích ứng được với đối phương, nhưng bố và bà ấy kết hôn được gần hai mươi năm, chưa từng có xích mích, con cảm thấy thêm mười năm nữa, xác suất chúng ta tiếp nhận được đối phương lớn như thế nào?”

Tôi cau mày: “Phiền bố đừng có tìm cớ cho việc phản bội của mình nữa.”

Ông ấy không biết làm thế nào, gật đầu nói: “Bố biết con hận bố, cách nghĩ của đứa trẻ như con dễ dàng bị tuyệt đối hoá, trong mắt không thể dung nạp được nửa hạt cát.” Ngừng lại một lát, ông ấy lại nói: “Thực ra, vừa rồi ở trong trung tâm thương mại con có thể gọi bố một tiếng “bố”, bố đã rất mãn nguyện rồi.”

Tôi muốn nói với ông ấy, thực ra tôi đã không hận ông ấy nữa rồi, bây giờ trong mắt tôi ông ấy chỉ là một người qua đường, nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng này của ông ấy, tôi lại không nói ra được, dù gì ông ấy và người qua đường cũng có sự khác biệt, nếu như tôi tùy tiện gọi một người qua đường là “bố”, vậy người khác chắc chắn sẽ nghĩ tôi là bệnh nhân tâm thần. Còn ông ấy sẽ hưng phấn đến mức nói không thành lời.

“Tiểu Yến, những năm qua bố thường nhớ đến con. Con có còn nhớ không, mấy năm đầu, bố đi thăm con, mang loại kẹo con thích ăn nhất, con giả vờ như không nhìn thấy bố, còn tránh bố. Khi đó bố thực sự có chút hối hận, hối hận đã ly dị với mẹ con. Nhưng mà sau này bố lại ôm hy vọng nghĩ, có phải con chỉ nhất thời tức giận với bố không, đợi qua một khoảng thời gian nữa là sẽ tốt thôi? Suy nghĩ này ở trong lòng bố mấy năm, sau này ánh mắt con nhìn bố càng lúc càng không bình thường, bố cũng coi như hiểu rồi, con hận bố, hận đến tận xương tủy. Khi đó bố vô cùng buồn bã, nhưng lại không dám đi gặp con, sợ con nhìn thấy bố sẽ không vui.”

Trong lòng tôi dường như có một thứ gì đó đang quấn lại vậy, thật khó chịu. Thế là tôi nói: “Những chuyện quá khứ xa xôi này bố đừng nhắc lại nữa.” Nói rồi tôi buồn.

“Không được, Tiểu Yến, bố cũng đã nghĩ rồi. Bố buồn mười năm rồi, con chỉ buồn một chút này thôi, nghe bố nói một chút nhé, có lẽ sau này chúng ta không còn cơ hội gặp mặt, nói chuyện như thế này nữa. Hôm nay con đồng ý ngồi với bố một lát, bố cũng rất bất ngờ, thực sự... trước đây con đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn bố lấy một cái. Thực ra con không biết bố muốn gặp mặt con nhiều như thế nào đâu, nhưng mà bố lại sợ con không vui khi nhìn thấy bố, cho nên cũng không dám đi tìm con, thật mâu thuẫn. Có khi mẹ của con gửi một số bức ảnh của con cho bố, những chuyện này con không biết nhỉ? Bố nghĩ rằng bà ấy không dám cho con biết. Thực ra có một khoảng thời gian bố cũng nghĩ, không hiểu vì sao rõ ràng ly hôn là bố và mẹ con, hai đương sự ly hôn đều có thể hòa bình dẹp bỏ mâu thuẫn, chiến tranh để sống êm đẹp, mà con gái, vì sao luôn thâm thù khổ hận với bố. Sau này mẹ con nói cho bố, đây là “yêu càng sâu, hận càng nhiều”, vì con quá để ý... Lý do này khiến bố vui mừng mấy ngày liền.

Mấy năm nay bố luôn nằm mơ gặp được con, gặp con của các giai đoạn khác nhau. Khi con mới tập đi, cả bàn tay nắm lấy một ngón tay của bố, cẩn trọng cất bước đi. Khi bố kéo bàn tay nhỏ của con đi bộ trong tiểu khu, ông Trương nhà hàng xóm mỗi lần nhìn thấy chúng ta, đều sẽ nói bố đang “lừa con gái”... Mỗi lần mơ giấc mơ này, bố luôn cười khi tỉnh dậy, làm cho người bên cạnh giật thót mình.

Còn nữa, con thi ngữ văn không đỗ, mỗi lần con đều giấu sau lưng mẹ, bảo bố ký tên vào sổ điểm cho con. Con biết bố không nỡ mắng con. Thành tích ngữ văn của con cao nhất là có một lần được sáu mươi lăm điểm nhỉ? Lần đó giáo viên hình như còn chấm nhầm một câu, thực ra con có thể thi được sáu mươi bảy điểm. Bố nhớ khi đó con vì hai điểm này, suýt chút nữa đã khóc, vẫn là bố mua kem cho con, mới dỗ dành được con.

Còn nhớ một cậu con trai trong lớp khi con học trung học phổ thông đưa thư tình cho con không? Khi đó con không cẩn thận bị bố nhìn thấy, bức thư từ chối đó, vẫn giống như bố giúp con viết vậy... Bức thư tình của cậu con trai kia, con đưa cho bố vứt, thực ra bố vẫn giữ lại đến bây giờ...”

Tôi cảm thấy cổ họng tắc nghẹn lại, mắt cay cay, cố kìm nén: “Bố đừng nói nữa có được không, những việc này đã xưa lắm rồi...”

“Tiểu Yến, chuyện bố và mẹ con ly hôn cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, con chẳng phải cũng nhớ mãi không quên sao? Bố biết con hận bố...”

Tôi cắt ngang lời ông: “Con đã không hận bố nữa rồi.”

Ông ấy mở to mắt nhìn tôi: “Con nói cái gì?”

Tôi khịt khịt mũi, ngẩng đầu cố kìm nén nước mắt: “Con đã không hận bố nữa rồi, thật sự... con luôn muốn hận bố nhưng mà đã hận không nổi nữa rồi. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, bố và mẹ con đều sống rất tốt.”

Ông ấy kích động gọi tôi một tiếng “Tiểu Yến”, nói không nên lời nữa.

Tôi tiếp tục nói: “Trước đây con vẫn luôn cảm thấy một người đàn ông rời bỏ một người phụ nữ là một chuyện cực kỳ tàn nhẫn, nhưng mà sau này nghĩ lại, dường như cũng không nghiêm trọng như vậy. Mẹ con không có bố, sống còn tự tại hơn so với khi bố còn ở cạnh, con cảm thấy nếu bà ấy tiếp tục ở cùng bố, có thể thực sự không được sống thoải mái như bây giờ. Còn Vu Tử Phi, lúc đầu con cho rằng, không có anh ta, con sẽ không có cả thế giới. Nhưng mà sau này thì sao? Bây giờ con sống rất tốt, còn Vu Tử Phi, khi gặp con trong cùng một công ty, đều lặng lẽ rời đi. Giang Ly nói con người con quá cực đoan, lúc đó con còn không tin, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thực sự là như vậy. Thực ra con nên sớm bỏ qua những chuyện này, thực sự chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Một người sống hạnh phúc không, quyết định bởi thái độ sống của chính bản thân anh ta, không phải là cách nhìn của người khác đối với anh ta, hoặc là có trung thành với anh ta không.”

Ông ấy gật gật đầu, kích động nhìn tôi: “Tiểu Yến, con đã trưởng thành hơn nhiều rồi.”

Tôi cười với ông ấy, cuối cùng có người nói nói tôi trưởng thành rồi, để cho bọn Giang Ly và Vương Khải kia đi chết hết đi nhé, bố đẻ tôi mới là người hiểu tôi nhất!

Ông ấy có chút do dự: “Vậy thì...”

Tôi: “Yên tâm đi, bố vẫn là bố của con, hơn nữa, mãi mãi là như vậy.”

Ông ấy vui mừng nắm lấy tay tôi, mắt long lanh.

“Con không để bố tiếp tục nói là bởi hễ bố nhắc đến những chuyện này, con liền muốn khóc, thực sự... con cho rằng con có thể xóa sạch những chuyện này khỏi đầu, nhưng mà kết quả thì, không thể nào. Giang Ly nói, con không thể nào vì một sai lầm của bố mà quên đi tất cả những điều tốt bố đối với con trong mười sáu năm, bây giờ xem ra, anh ấy nói hoàn toàn chính xác, bố đẻ vẫn là bố đẻ, bố đối tốt với con, con đều ghi nhớ hết. Đáng thương cho tấm lòng của những người làm cha mẹ trong thiên hạ, lúc đầu là con không hiểu chuyện, khiến bố đau lòng.”

“Tiểu Yến, Giang Ly khiến con thay đổi rất nhiều.”

Tôi cười, lau khóe mắt, nói: “Được rồi, anh ấy cũng chỉ miệng lưỡi tương đối giỏi một chút mà thôi.”

Ông ấy cười cười, cẩn thận hỏi: “Tiểu Yến, tối nay bố có thể mời con ăn bữa cơm không?”

Tôi lắc đầu: “Không được, con phải về nhà nấu cơm cho Giang Ly.”

Ông ấy thất vọng, gật gật đầu, không nói nữa.

Thế là tôi lại nói: “Nếu như bố không để ý, có thể cùng ăn tối với bọn con.”

Thế là mắt ông sáng lại long lanh.

Tôi nhận ra biểu cảm khuôn mặt của người đàn ông trước mặt biến đổi rất nhiều, trong lòng đột nhiên thấy thoải mái hơn.

Hóa ra, rũ bỏ gánh nặng trong lòng, là một việc thoải mái đến bất ngờ như thế này.