Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 47 - 48

Giang Ly dừng lại. Mắt tôi mờ đi, nhìn không rõ biểu cảm của anh ta. Tôi chỉ biết, anh ta thả chân tay tôi ra, hơn nữa còn cài khuy áo ngủ của tôi, từng chiếc, từng chiếc một.

Tôi lau lau nước mắt, kỳ quái nhìn anh ta.

Giang Ly cúi xuống nhưng không nhìn tôi, im lặng một hồi rồi đột nhiên nói: “Cô không thích tôi à?”

Giống như thẩm vấn, càng giống như giãi bày, biểu cảm của anh ta lạnh tanh, nhìn không ra vui giận, ngữ khí cũng hời hợt thoáng qua, giống như đang trần thuật một sự việc không chút quan trọng.

Tôi cắn răng cắn lợi nói: “Tôi hận anh, hận chết rồi!”

Nói xong, tôi liền xuống giường, không quay đầu lại, đi ra khỏi phòng ngủ.

Khi đi đến cửa phòng ngủ, tôi như nghe thấy Giang Ly gọi tôi “Quan Tiểu Yến”, nhưng lại như không. Tôi cũng không để ý đến anh ta, đi vào phòng ngủ của mình, bắt đầu sửa soạn đồ đạc.

Mẹ kiếp, thời buổi này không cách nào sống được rồi! Lão nương lại suýt chút nữa bị một kẻ đồng tính cưỡng X rồi!

Cộc... cộc... cộc! cửa phòng truyền đến tiếng gõ. Không mở! Tôi làm sao biết anh ta đột nhiên lại nổi thú tính nữa không? Mẹ kiếp, tên biến thái này!

Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc... Kết thúc chưa vậy!

Tôi đi đến cửa, một chân đá vào cửa, hét lớn với chiếc cửa đáng thương: “Giang Ly, anh cút đi cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!”

“Quan Tiểu Yến!” Một tiếng gọi của Giang Ly truyền từ ngoài cửa vào, cách qua cửa, vừa hay có thể nghe rất rõ.

Tôi lại đá vào cửa cái nữa: “Cút!”

“Quan Tiểu Yến, xin lỗi.”

Tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa ấm ức: “Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ, tôi suýt chút nữa thì bị anh làm nhục rồi, anh có biết không? Anh là đồ biến thái, đồ biến thái chết tiệt!”

“Quan Tiểu Yến, xin lỗi.” Giang Ly lại lặp lại câu này.

Giang Ly rất ít khi cúi đầu xuống nước như thế này, tôi muốn tiếp tục mắng chửi anh ta, nhưng mà dù gì trong thời khắc then chốt anh ta cũng dừng tay rồi, tuy anh ta sai nhưng vẫn chưa sai đến cùng. Con người tôi, có một nhược điểm trí mạng, đó chính là dễ mềm lòng... Thế là, tôi đành ngượng nghịu nói: “Anh đi đi, tôi cần yên tĩnh.” Nói xong, tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Nhưng cửa phòng lại vang lên mấy tiếng cạch cạch, sau đó mở ra. Tôi quay đầu, há hốc miệng sững sờ nhìn Giang Ly từ ngoài cửa đi vào.

“Anh... anh... anh...” Không biết mình sợ hãi hay kinh ngạc, dù gì cũng rất kích động, nói cũng không lưu loát.

Giang Ly mặt không chút biểu cảm, giải thích: “Tôi có chìa khóa.”

Tôi lườm anh ta một cái, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, không để ý đến anh ta.

Giang Ly đi đến bên cạnh tôi, hỏi: “Quan Tiểu Yến, cô đang làm gì vậy?”

Tôi không ngẩng đầu, nói không vui vẻ lắm: “Không nhìn thấy sao, tôi muốn - dọn - ra - khỏi - nhà!”

Giang Ly: “Xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ đùa với cô.”

Tôi giậm chân một cái đứng dậy, tức đến mức toàn thân phát run: “Đùa? Anh biết vừa rồi tôi sợ hãi như thế nào không? Mẹ kiếp, tôi đến muốn chết cũng đã muốn rồi đó, tôi...” Tôi đang nói, nước mắt lại chẳng chút bản lĩnh, chảy ra ngoài.

Giang Ly đưa tay muốn giúp tôi lau nước mắt, tôi hung dữ gạt tay anh ta ra, tiếp tục nói: “Tôi sắp sụp đổ rồi, anh lại đang nói, đây chỉ là đùa sao?”

Giang Ly rút giấy ăn đưa cho tôi, sau đó nói: “Lẽ nào cô hy vọng đó là sự thật?”

“Anh... đơn giản là không thể lý luận được!”

Giang Ly cúi mắt, thần sắc có chút lạnh tanh. Anh ta nói: “Xin lỗi, tôi không ngờ rằng, cô sẽ... buồn như vậy.”

Cuối cùng tôi cũng nhận lấy tờ giấy ăn trong tay Giang Ly, vừa lau nước mắt vừa nói: “Giang Ly, anh không hiểu phụ nữ. Anh có biết không, có một số thứ có thể đùa được, có một số thứ thì không thể. Anh biết hôn một người đại diện cho cái gì không? Đại diện cho anh yêu cô ấy. Cho nên anh không thể tùy tiện hôn tôi, huống hồ anh còn, anh còn... Tóm lại vừa rồi nếu như anh thực sự làm gì tôi, tôi sợ là cả đời này cũng sẽ không thể nào tha thứ cho anh được.”

Giang Ly cúi đầu nhưng không lên tiếng, bộ dạng, giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, tôi nhìn dáng vẻ dịu dàng lặng lẽ của anh ta bây giờ, thực sự không liên hệ được với Giang Ly giống như con dã thú nguy hiểm có tính xâm lược vừa rồi. Anh ta do dự rất lâu, cuối cùng nói: “Vậy bây giờ cô có thể tha thứ cho tôi không?” Vẫn cứ cụp mắt, không dám nhìn tôi.

Tôi nhìn Giang Ly, trong lòng có chút nghi hoặc. Tuy cách nghĩ này của tôi có chút tự đề cao mình nhưng mà ngộ nhỡ, tôi nói là ngộ nhỡ, ngộ nhỡ Giang Ly... anh ta thực sự là có ý với tôi, ấy, nếu như vừa rồi anh ta thực sự muốn XX tôi rồi, tôi phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, kinh hoàng khiếp sợ nhìn Giang Ly một cái, run rẩy nói: “Cái đó, Giang... Giang Ly à, anh... anh không phải thực sự lưỡng tính chứ?”

Giang Ly giống như tượng nặn, không hề cử động. Anh ta im lặng một hồi, rồi nói: “Phải thì sao chứ, không phải thì sao chứ?”

Tôi điên rồi, lùi ra phía sau hai bước, đứng cách xa một chút, kinh hãi nhìn anh ta: “Anh... anh... anh thực sự lưỡng tính?! Không được, hai chúng ta phải ly hôn! Nếu không thì tôi không bị anh dọa cho chết cũng sẽ bị anh giày vò cho chết...”

Giang Ly ngẩng lên, thiếu kiên nhẫn nhìn tôi, nói: “Chúng ta chẳng phải đang đùa sao, sao cô cứ nghĩ lung tung vậy?”

Giang Ly không có hứng thú với tôi, đây là sự phủ định đối với mê lực của người như tôi, tuy tôi rất vui mừng nhưng mà cũng có cảm giác thất bại, đương nhiên hễ nghĩ đến tên này không thích phụ nữ, cũng bình thường trở lại. Thế là không ngại ngùng ho hai tiếng, ngẩng cổ nói: “Nhưng mà anh vừa rồi làm như vậy là quá đáng quá!” Dù gì người bị ức hiếp kia vẫn là tôi, khí thế này không thể yếu đi được.

Quả nhiên, vừa nghe đến đây, Giang Ly lại u ám, ảm đạm cúi đầu, nói: “Vậy tôi phải làm thế nào cô mới không tức giận nữa?”

Thế là cuối cùng tôi cũng không nhẫn tâm nói những lời tàn nhẫn, đành giả bộ, giả tịch nói: “Chỉ cần sau này anh không ức hiếp tôi nữa, tôi sẽ tha thứ cho anh.”

Giang Ly ngẩng lên, trong đáy mắt lướt qua ý cười. Anh ta nói: “Sau này tôi không ức hiếp cô nữa.”

Tôi cảm thấy cứ thế này bỏ qua cho anh ta thì thực sự là có chút thiệt thòi, vừa rồi anh ta dọa tôi như vậy, nếu như không chừng phạt một chút, khó mà giải được mối hận trong lòng tôi. Thế là tôi vênh cằm, nói: “Không được, tôi còn có một điều kiện.”

“Cái gì?”

Tôi nghĩ ngẫm, nói: “Kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp đến rồi, trong kì nghỉ ba ngày này anh làm nô lệ cho tôi, mặc cho tôi sai khiến nhé!” Cũng không biết tôi có thể ức hiếp được anh ta đến mức nào, đến khi đó còn phải xem phát huy thế nào đã.

Giang Ly không chút do dự đồng ý. Thật sảng khoái!

Thần sắc của Giang Ly thoải mái hơn, anh ta nói: “Quan Tiểu Yến, ngủ sớm chút đi.”

Thế là tôi ôm chăn và gối của tôi trong phòng ngủ của Giang Ly mang tất cả về phòng ngủ của mình. Giang Ly hỏi: “Không phải cô không dám ngủ một mình sao?”

Tôi xua xua tay: “Không được, tôi luôn cảm thấy cần phải học ngủ một mình, việc này tôi muốn làm lâu lắm rồi, bắt đầu từ hôm nay phải thực hiện thôi.”

Giang Ly cau mày: “Cô vẫn không chịu tha thứ cho tôi?”

Tôi lắc đầu đáp: “Hai chuyện khác nhau, tôi sớm đã có cách nghĩ này rồi. Nhưng mà nói thật lòng, việc hôm nay thực sự là chất dẫn lửa. Tôi cũng nhìn ra rồi, căn bệnh này sẽ mang đến rất nhiều thứ không thuận tiện, cần sửa.”

Giang Ly không tin: “Cô vẫn không tin tưởng tôi sao?”

Đối với sự cố chấp của Giang Ly, tôi chẳng biết nói thế nào: “Giang Ly, anh không hiểu đâu, như thế này thực sự không tiện, rất không tiện. Chúng ta cũng chẳng thể cả đời ngủ cùng với nhau nhỉ? Nếu như anh đi công tác thì sao? Huống hồ anh cũng có cuộc sống đêm của riêng mình mà.”

Giang Ly: “Tôi có thể không đi công tác, còn về cuộc sống đêm...”

Tôi cắt ngang lời anh ta: “Dù cho anh không đi công tác, tôi cũng không chắc là sẽ không đi, cũng chẳng thể đến khi đó tôi chen vào cùng một phòng với Vương Khải chứ? Như vậy càng đáng sợ, được chưa nào!”

Giang Ly: “Nếu như không muốn, cô cũng có thể không cần đi công tác.”

Tôi: “Cứ coi là như vậy, vậy ngộ nhỡ tình cảm của hai chúng ta đổ vỡ thì sao? Khụ khụ, ý của tôi là, ngộ nhỡ tôi đột nhiên muốn kết hôn với một người đàn ông bình thường, sau đó người đàn ông đó lại không thể ngày ngày ở bên tôi thì sao?”

Giang Ly vừa muốn nói thì tôi kích động buột miệng: “Ngộ nhỡ anh chết thì sao?”

Biểu cảm của Giang Ly có chút co giật.

Tôi vội vàng xin lỗi: “Ngại quá, tôi không có ý đó, tôi chỉ là cảm thấy... ừ, chính là không tiện mà, anh có thể lý giải được, đúng không?”

Thế là Giang Ly gật đầu: “Tôi hiểu rồi, vậy thì hôm nay cô ngủ một mình nhé... Nếu có việc gì, cứ gọi tôi.”

Giang Ly nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh ta vừa muốn đi, hình như lại nghĩ đến một chuyện: “Cấp trên kia của cô hình như trong lòng có ý đồ với cô.”

Nghĩ đến con người Vương Khải này, tâm trạng khó khăn lắm mới bình ổn được của tôi lại có chút cồn cộn: “Người đó phong lưu quen rồi, hôm nay lại có ý với tôi, đơn giản là vì cuộc sống nhàm chán quá rồi.”

Ngữ khí của Giang Ly chẳng nhẹ nhàng gì: “Hình như anh ta... thích cô.”

Tôi xua xua tay, nói vô cùng thoải mái: “Làm sao có thể chứ!” Vấn đề này tôi đã nghĩ qua rồi, kết luận rút ra được chính là: Làm sao có thể chứ!

Giang Ly nhướn mày, có chút hiếu kỳ nói: “Nếu như anh ta thực sự thích cô, cô làm thế nào?”

“Tôi... có lẽ sẽ trốn anh ta.” Hòa bình như không có chuyện gì với người thích mình nhưng mình không thích, tôi không làm được. Mà nếu như cùng với một người như thế này chơi trò mờ ám, tôi càng không làm được. Con người tôi khi đối diện với tình cảm rất dứt khoát, cũng rất cực đoan, thích là thích, không thích thì không thể ngập ngừng. Huống hồ người này còn là người trong lòng của Giang Ly, tôi dám không tránh đi thật xa sao?

Lòng hiếu kỳ của Giang Ly lớn thêm: “Vậy nếu như Tiết Vân Phong thích cô, cô sẽ làm thế nào?”

Tôi hồ nghi nhìn Giang Ly. Tôi cảm thấy anh ta đang thăm dò tôi, xem tôi có phải đang có chủ ý với người của anh ta không. Đầu tiên là Vương Khải, tiếp đó là Tiết Vân Phong, cũng không biết Giang Ly rốt cuộc thích người nào.

Giang Ly thúc giục tôi: “Trả lời tôi, nếu như Tiết Vân Phong thích cô, cô sẽ làm thế nào?”

“Tôi cũng chỉ có thể trốn cậu ta.” Tôi giũ tay. “Quan hệ của cậu ta và tôi chỉ có thể là bạn bè hoặc con trai nuôi.”

Ánh mắt của Giang Ly bắt đầu có chút hờ hững, anh ta giống như vô tình, tự nhiên hỏi: “Vậy còn tôi?”

Tôi: “?”

Giang Ly: “Nếu như tôi thích cô, cô có trốn tôi không?”’

Thế là trong đáy lòng tôi, ngọn lửa nhỏ tự yêu mình vừa mới bị dập tắt lại được thắp sáng. Tôi hồ nghi đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng không cảm thấy dáng vẻ của anh ta nghiêm túc, nhưng mà lời của anh ta...

Giang Ly chậm rãi nhìn tôi: “Tôi chẳng qua là tự nhiên muốn hỏi thôi, cô không cần căng thẳng.”

Tôi cũng cảm thấy mình cả nghĩ rồi, nhưng mà để đề phòng rủi ro, tôi vẫn giữ khí thế nói: “Giang Ly, nếu như anh dám có ý với tôi, hai chúng ta sẽ ly hôn, anh cứ ngày ngày ăn mì gói đi nhé!”

Giang Ly lại chuyển đề tài: “Bây giờ cô không thích người nào sao?”

Tôi lắc đầu: “Không có... Anh yên tâm đi, cho dù có, tôi cũng sẽ không có ý định với người trong lòng anh đâu.”

Giang Ly có chút hài lòng, lại có chút dằn vặt rời đi. Tôi biết anh ta hài lòng vì tôi không thích Vương Khải hay Tiết Vân Phong, nhưng mà anh ta dằn vặt, tôi lại không biết là vì sao, xem ra là dằn vặt rốt cuộc anh ta muốn lựa chọn ai nhỉ?

Đây chính là báo ứng của việc bắt cá hai tay, tôi hy vọng anh ta tiếp tục bị dằn vặt.

Buổi tối nằm trên giường, tôi lật qua lật lại không ngủ được, lúc thì nghĩ đến chuyện của Vương Khải, lúc thì nghĩ đến chuyện của Giang Ly. Sự việc hôm nay xảy ra thực sự là rất kinh hãi, tuy không gây ra kết quả xấu gì nhưng mà tôi vừa bị người ta hôn vừa bị người ta sờ, hễ nghĩ đến, tôi liền vô cùng bực tức. Bạn nói xem Vương Khải cũng bỏ đi, đó căn bản chỉ là một công tử đào hoa, qua mấy ngày giáo huấn một trận để anh ta không dám có ý đồ với tôi là được. Nhưng mà Giang Ly thì... Anh ta rõ ràng là gay, còn làm loạn thêm gì chứ! Tuy biết là anh ta đùa, nhưng mà hễ nghĩ đến chuyện vừa rồi, tôi vẫn có chút sợ hãi. Cả đời tôi ghét nhất chính là bạo lực, cưỡng X gì đó, thấy lần nào phiền lần đó. Trước khi kết hôn có một khoảng thời gian, Hạp Tử rất thích những tác phẩm trên mạng có loại tình tiết cưỡng X kia, tôi liền nhìn khinh bỉ cô ấy.

Còn có phải là Giang Ly thực sự có ý với tôi không, tôi, khụ khụ, tôi không tự yêu mình nữa. Nói thật lòng, tôi cảm thấy anh ta đối với phụ nữ vẫn rất bài xích, có lần tôi và anh ta mua đồ ở trung tâm thương mại, lúc đó, có một chị ăn mặc rất cởi mở, ưỡn bầu ngực bóng rổ, lắc lắc trước mặt Giang Ly, ánh mắt của Giang Ly nhìn chị ta khi đó, đến người chậm hiểu như tôi đây cũng có thể nhìn ra được, anh ta không thích chị ta. Tôi thực sự hoài nghi Giang Ly kết hôn với tôi có phải là bởi vì ngực tôi rất giống đàn ông không (tuy tôi thực sự không muốn thừa nhận chuyện này)?

Nhưng mà cũng phải nói lại, kỹ thuật diễn của Giang Ly rất tốt, tối hôm nay dọa tôi suýt chết rồi. Bộ dạng của anh ta lúc đó thực sự giống như một kẻ cuồng dâm, đói không cần lựa chọn đồ ăn. Nhưng mà... Giang Ly hình như từ trước đến nay chưa từng qua đêm ở ngoài, anh ta không phải là thực sự đói không cần chọn đồ ăn chứ? Trời ơi, nếu là như vậy, vừa rồi chẳng phải là anh ta diễn xuất thật sự sao, dụng ý thực sự là muốn cưỡng X tôi?

Nghĩ đến đây, tôi rúm người lại, run rẩy, Giang Ly, anh thực sự không phải biến thái như thế này chứ?

Tôi ở phòng bên này đang nghĩ thì cửa phòng bên kia lại bị người ta mở ra, hơn nữa là dùng chìa khóa để mở. Tôi bỗng nghĩ ra, lúc tối quên không đòi chìa khóa của Giang Ly. Toát mồ hôi, giờ phải làm thế nào chứ, anh ta sẽ không vì vừa rồi cưỡng X chưa thành, bây giờ muốn diễn lại lần nữa chứ?

Tôi vùi đầu trong chăn, không động đậy gì, giả vờ ngủ. Nếu như Giang Ly thực sự dám làm bừa, tôi nhất định phải đạp tàn đệ đệ của anh ta trước!

Bước chân của Giang Ly rất khẽ, khi anh ta đến trước giường của tôi, tôi vẫn cứ hồi hộp. Tôi âm thầm hạ quyết tâm, vào thời khắc khi Giang Ly kéo chăn của tôi ra, tôi sẽ nhảy khỏi giường cho anh ta một đòn trí mạng!

Giang Ly nắm lấy góc chăn của tôi, giúp tôi chỉnh chỉnh, sau đó... thả tay ra.

Tiếp đó là tiếng bước chân khe khẽ của Giang Ly, sau đó là tiếng cửa được người ta kéo ra nhẹ nhàng.

Tôi nằm cuộn trong chăn thở phào một hơi, một cảm giác lạ kỳ chẳng hiểu sao bò lên trái tim tôi.

Chương 48

Vốn dĩ tôi cho rằng tối nay chắc mình lại không ngủ được, nhưng không ngờ rằng lúc nửa đêm mơ mơ màng màng ngủ mất, hơn nữa còn ngủ một giấc rất say, đến ngày hôm sau lúc Giang Ly đến gõ cửa phòng tôi, tôi mới dậy.

Có lẽ là vừa mới ngủ dậy nên đầu óc tương đối hỗn độn, tôi lại mơ mơ hồ hồ xuống giường, ra mở cửa, sau đó thò đầu ra, lười nhác nói với Giang Ly: “Gõ cái gì mà gõ, chẳng phải anh có chìa khóa sao?”

Giang Ly sững lại nói: “Vậy lần sau tôi sẽ không gõ nữa.”

Tôi cảm thấy mình hình như lại phạm sai lầm rồi, thế là lập tức lắc lắc đầu, nói: “Sau này không cho phép tự tiện vào phòng tôi!”

Giang Ly không gật đầu, cũng không lắc.

Tôi lại bổ sung: “Còn nữa, tối qua anh không phải là mộng du chứ? Nửa đêm chạy đến phòng tôi làm cái gì?”

Giang Ly: “Chẳng qua là muốn xem xem cô có ngủ được không.”

Tôi: “Sau đó thì sao?”

Giang Ly: “Lần đầu tiên cô không ngủ, lần thứ hai và lần thứ ba cô ngủ giống như lợn.”

Tôi phẫn nộ nhìn anh ta, hoàn toàn không nói được gì, anh còn đến phòng tôi ba lần?

Giang Ly không để ý đến sự phẫn nộ của tôi, hiên ngang nói: “Không thì làm thế nào, còn muốn tôi cõng cô đi bệnh viện?”

Được rồi, Giang Ly hiếm khi thể hiện lòng tốt, tôi nhịn!

Thực ra chẳng có gì đáng tức giận thật sự. Bởi vì, Tết Dương lịch đến rồi.

Tết Dương lịch nghĩa là gì chứ? Trước ngày hôm qua, Tết Dương lịch đối với tôi chẳng qua chỉ là một kỳ nghỉ, chẳng khác biệt gì lớn so với ngày Quốc tế Lao động, Tết Trung thu, nhưng mà Tết Dương lịch của năm nay sẽ trở thành Tết Dương lịch vô cùng ý nghĩa, sẽ trở thành một Tết Dương lịch được liệt vào sử sách quang vinh của Quan Tiểu Yến tôi, sẽ là một Tết Dương lịch thành công, Tết Dương lịch thắng lợi, Tết Dương lịch để giai cấp nông nô đổi đời...

Nói trắng ra, hôm nay, ngày mai, ngày kia, tên Giang Ly này sẽ bị tôi sai khiến... hễ nghĩ đến đây tôi liền hưng phấn khác thường, mạch máu cuộn trào, chỉ hận không thể ngồi lên cổ Giang Ly, dùng xích tròng vào cổ anh ta dắt đi. Thì sao chứ, Quan Tiểu Yến tôi cũng có ngày được bắt nạt Giang Ly thế này!

Vừa nghĩ đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy, thực sự tối qua mình bị Giang Ly ức hiếp cũng đáng giá, được rồi, tôi là một người không có tiết tháo như thế đấy...

Giang Ly cũng vô cùng tự giác làm nô lệ, vừa sáng sớm mua đồ ăn về đợi tôi thức dậy, làm đúng bổn phận. Tôi nhìn Giang Ly một cái mang tính khích lệ, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Nhưng mà khi ăn sáng, tôi phát hiện ra một vấn đề kỳ quái, trên lòng bàn tay của tay trái và tay phải Giang Ly có dán băng dán vết thương... Thiện tai, tiểu tử này lại làm trò quỷ gì vậy?

Tôi đặt chiếc bánh bao nhỏ xuống, cầm một bàn tay của Giang Ly lên, nhìn kỹ trong ngoài một chút, kỳ quái nói: “Giang Ly, băng dán vết thương của anh có phải là sắp hết hạn dùng không hết không?” Nhưng mà dùng không hết anh cũng có thể dán lên đầu lên chân lên mông, dán trong lòng bàn tay... vẫn thật là sáng tạo, quả nhiên biến thái chính là biến thái.

Giang Ly hất tay tôi ra, lạnh tanh nói: “Liên quan gì đến cô.”

Anh tạo phản rồi à, dám nói với chủ nhân như thế này! Thế là tôi lừ mắt, ném đũa xuống bàn, hung dữ nói: “Giang Ly, anh bây giờ là nô lệ, còn nói thế này với chủ nhân nữa, cẩn thận tôi khắc chữ lên mặt anh!”

Giang Ly không lên tiếng phản kháng, đập một quả trứng gà, bóc vỏ rồi đặt vào trong bát của tôi, sau đó ngẩng đầu mỉm cười, cười đến mức có thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành, tôi kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi cả xuống đất.

Không ngờ được, thật không ngờ được, Giang Ly này còn có thể xứng được với từ “quyến rũ”... Tuy tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng nụ cười của anh ta vừa rồi thực sự giống như một cảnh xuân rực rỡ khiến người ta bất giác ngừng thở, bị cảnh đẹp này làm cho rung động.

“Chủ nhân, ăn trứng gà.” Giọng nói thấp trầm mà dịu dàng của Giang Ly giống như tơ lụa thượng hạng tuôn ra.

Tôi khẽ run rẩy, dụi dụi mắt, cưỡng ép mình di chuyển ánh nhìn từ trên khuôn mặt của Giang Ly đến quả trứng gà trong bát. Phải biết là, sắc đẹp dù có đẹp hơn nữa cũng không thể nhét đầy bụng, tôi là một người rất thực dụng.

Thế là tôi chọc quả trứng gà, hung mãnh cắn.

Trước đây, đối với kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tôi chẳng có kế hoạch gì. Vỗn dĩ tôi là một người không thích ra khỏi cửa, huống hồ tôi còn rất sợ lạnh, thế là định Tết Dương lịch ở trong nhà ăn uống ngủ nghỉ, hưởng thụ cuộc sống của bà chủ thời phong kiến. Nhưng bây giờ không giống nữa, tôi thay đổi suy nghĩ. Bạn nói xem, Giang Ly hiếm khi bị tôi chà đạp một lần, nếu như tôi không lôi anh ta đi lòng vòng ra ngoài, vậy thì lãng phí tài nguyên biết bao.

Nhưng mà đi đâu đây?

Lúc này, nô lệ nào đó hiến kế: “Đi trượt tuyết thì thế nào?”

Chủ của nô lệ nào đó gật đầu, kế này rất hay. Nhưng mà... tôi không biết...

Nô lệ nào đó cốc vào đầu của chủ nô lệ: “Không biết có thể học, đồ ngốc!”

Chủ nô lệ giận dữ nhìn, anh làm phản rồi, nói chuyện kiểu gì thế!

Nô lệ nào đó thế là đổi cốc thành xoa, nhẹ nhàng vỗ về đầu của chủ nô lệ, tình cảm dịu dàng trong mắt có thể nhỏ ra nước: “Chủ nhân, tôi có thể dạy cô.”

Chủ nhân... nôn rồi...

Tuy tôi không biết trượt tuyết nhưng cân nhắc đến chuyện tôi trời phú thông minh (đây coi như tự cao hứng...), xem ra trượt tuyết cũng là việc chẳng có gì là quá khó. Tôi đang muốn chỉnh trang đồ đạc, Giang Ly đột nhiên lên tiếng: “Cô có ván trượt tuyết không? Cô có trang phục trượt tuyết không? Cô đặt vé chưa?”

Tôi đần ra, lắc đầu.

Giang Ly chán nản lắc đầu: “Vậy thì bây giờ cô đi là đi xem cửa lớn của bãi trượt tuyết nhỉ?”

Tôi ủ rũ gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

Thế là chủ nô lệ bị nô lệ lôi đến trung tâm thương mại.

Tôi nhìn Giang Ly đang đứng trước gương, càng nhìn càng không thuận mắt. Thiện tai, tiểu tử này thường ngày trưng ra bộ mặt đẹp đến mức chẳng còn gì để nói tôi đã nhịn anh ta rất lâu rồi, bình thường chỗ có thể cười nhạo anh ta cũng chỉ có một điểm là “không biết mặc quần áo”, bởi vì thường anh ta chỉ mặc sơ mi, quần bò, sau đó khoác bừa một chiếc áo khoác ngoài... nhưng mà bây giờ?

Thế là tôi đột nhiên phát hiện, tiểu tử này đâu phải là không biết kết hợp trang phục, anh ta căn bản chỉ lười kết hợp mà thôi!

Anh ta dẫn tôi đến trung tâm thương mại, đi lượn hơn một tiếng đồng hồ, đem các loại quần áo ướm lên người tôi so sánh, lúc thì nói chiếc áo khoác ngoài này màu sắc kết hợp không đẹp, lúc thì nói chiếc quần kia không có dáng, lúc thì lại nói bộ này thực sự rất đẹp, đáng tiếc là cô gầy quá tay nhỏ không mặc được... Hất bàn! Anh muốn cười nhạo thân hình của tôi thì cứ nói thẳng ra, dùng cách nói bóng gió này làm gì chứ?!

Cuối cùng, Giang Ly đập bàn quyết định được một bộ, tôi mặc vào rồi đứng trước gương xoay mấy vòng, phát hiện thực sự không tồi, rất trẻ trung, rất năng động, hơn nữa khiến tôi rất dũng cảm, hiên ngang, nói chuyện càng thêm tự tin, giống như ghép trên quảng cáo của một tạp chí nào đó.

Tôi đang muốn khen ngợi Giang Ly mấy câu, lại nghe thấy anh ta nói với nhân viên bán hàng: “Lấy cho tôi một bộ dành cho nam giống kiểu của cô ấy.”

Đợi sau khi Giang Ly đi từ phòng thử đồ ra, tôi... bi phẫn.

Anh ta từ đầu đến đuôi đều là bộ y phục mà tôi thử, kết quả quần áo tôi thử mặc lên người anh ta còn đẹp hơn so với mặc lên người tôi cả trăm lần! Bộ trang phục này mặc trên người tôi nhiều nhất cũng chỉ năng động như mô phỏng, kết quả mặc lên người anh ta thì hoàn toàn phát huy được hơi thở của sự vận động, anh ta giống như là kiện tướng thể thao đã từng trải qua trăm trận chiến, tôi thậm chí còn xuất hiện ảo giác, dường như nhìn thấy anh ta giẫm lên ván trượt, lướt như bay ở bãi trượt tuyết.

Đứng cùng với Giang Ly, anh ta là ngựa trắng anh tuấn, còn tôi chỉ là con chuột nâu quê mùa.

Thế là tôi chuyển từ ngưỡng mộ sang đố kỵ...

Giang Ly hình như cảm thấy ánh mắt tràn đầy thù địch của tôi, anh ta nhìn về hướng tôi, mỉm cười với tôi. Khiêu khích, sự khiêu khích trắng trợn!

Tôi còn chưa nói gì, chỉ cảm thấy nhân viên bán hàng ở bên cạnh loạng choạng một cái, sau đó cô ta bám vào giá áo, hai gò má ửng hồng đa tình nhìn Giang Ly.

Chủ nô lệ... lại nôn rồi...

Ăn cơm trưa xong, tôi hỏi Giang Ly buổi chiều đi đâu, Giang Ly nói: “Đi thăm mẹ vợ nhé!”

Tôi nghĩ cũng đúng, lâu rồi chưa gặp bà, rất nhớ bà. Thế là gọi điện thoại cho bà, lão thái thái kia vừa nghe thấy chúng tôi muốn đi thăm, vui vẻ: “Vừa hay mẹ muốn hát karaoke, bọn con hát cùng nhé!”

Tôi thản nhiên gập điện thoại lại, chẳng thấy lạ trước hành vi này của bà. Lại nói mẹ tôi tuy là lão thái thái gần sáu mươi tuổi, nhưng bà điên hơn tôi, những thứ bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi thích chơi, bà cũng thích. Bà còn từng có một người bạn trên mạng mười tám tuổi, kết quả cả ngày đuổi theo đứa trẻ kia, bảo người ta gọi bà là bà nội, sau đó đứa trẻ kia trong lúc tức giận liền đẩy bà vào danh sách đen.

Nhìn đi, Tiếu Khởi Linh, trên thế giới này, người có thể chịu đựng được mẹ cũng chỉ có đứa con gái ruột của mẹ thôi.