Vẫn mơ về em _ Chương 31 - 32

31. Thời gian quá vội vàng

Nhiều năm sau, khi đã bình tâm, tôi vẫn tự mắng nhiếc bản thân mình.

Tại sao đã biết rõ phải chia tay vậy mà trước khi biệt ly vẫn cố tình hiến dâng cho hắn một đêm ân ái êm đềm bên bờ biển như thế? Tôi làm thế, mới giây trước còn dụ dỗ hắn đến với mình, hai đứa thục mạng quấn lấy nhau, ngay giây sau đã vô duyên vô cớ đòi trở mặt là trở mặt ngay được, mà đã trở mặt là trở mặt triệt để, từ đó mất tăm mất tích, bặt vô âm tín, ân đoạn nghĩa tuyệt, tại sao tôi không nghĩ những hành động thất thường trái ngược dữ dội như trời với đất như băng với lửa đó của mình sẽ khiến Ninh Hiên đau khổ nặng nề khôn xiết. Tôi đã tự tay xích chặt hắn vào mớ kí ức về những quấn quýt ái ân và nỗi băn khoăn của cuộc tình đột nhiên tan vỡ, từ ngày này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác, mãi mãi không được giải thoát.

Tôi thật khốn kiếp, chỉ biết đến suy nghĩ ấu trĩ chủ quan nhưng cứ ngỡ là cao thượng vĩ đại của bản thân khi đó: Tôi sắp phải ra đi, e sẽ không còn được ở bên hắn nữa, nên muốn đem thứ quý giá nhất của mình dâng hiến cho hắn trước khi chia xa.

Từ đó, kết quả của vở kịch tôi đã dốc hết tâm trí dàn dựng không chỉ là một đêm khó quên bên bờ biển mà còn là một trái tim quý giá bị giày vò thảm thương giữa hai thái cực nóng bỏng và băng giá.

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó câu này: Trước kia em yêu anh, bây giờ em hận anh. Trước kia yêu bao nhiêu thì giờ hận bấy nhiêu.

Tôi biết Ninh Nhiên nhất định hận tôi vô cùng. Bởi hắn đã yêu tôi sâu đậm.

Ngày thứ ba sau khi chia tay Ninh Nhiên, tôi nhận được cuộc điện thoại đang ngóng chờ bấy lâu. Người liên lạc với tôi nói: “Chào cô Tô, hồ sơ của cô rất ấn tượng. Chúc mừng cô, công ty chúng tôi quyết định tuyển dụng cô!”

Điều này có nghĩa là tôi đã tìm được công việc ở nơi khác.

Sang ngày thứ tư, tôi lẳng lặng kéo va li hành lý đã sắp sẵn từ trước ra khỏi nhà.

Khoảng hai ngày sau có lẽ nhà trường sẽ nhận được thư xin thôi việc tôi gửi đến.

Sau khi tôi kéo va li ra bến xe được hai tiếng, hòm thư của tôi cũng sẽ tự động gửi đến cho bố mẹ một bức thư. Tôi tin chắc sau khi đọc thư để lại, hai người sẽ không trách móc tôi vội vã bỏ nhà đi không một lời từ biệt, mà chỉ sẽ đau lòng tự trách mình và thương nhớ tôi. Để bố mẹ yên tâm, trong thư tôi cam đoan: “Bố mẹ, con đã lớn rồi, bố mẹ không phải lo lắng cho con, con biết tự chăm sóc bản thân, nhất định con sẽ tự chăm lo tốt cho mình!”

Tôi nói khi nào tôi đến nơi sẽ liên lạc về nhà ngay, rằng chỗ tôi đến chỉ là tạm thời nên không thể thông báo chính xác địa chỉ cho bố mẹ, tôi đã nộp hồ sơ xin việc từ trước và tìm được công việc rồi, để bố mẹ yên tâm về cuộc sống của tôi.

Hôm đó, sau khi thư kí Đường đưa tôi đến gặp người đó, về đến nhà, tôi đã đau khổ khóc nức nở. Sau đó, tôi bật máy vi tính lên vào mạng, làm ba việc.

Quyết định sẽ đến thành phố nào khi bỏ đi. Tôi chọn thành phố B. Chỉ vì một câu nói của hắn. Hắn nói đó là thành phố hắn thích nhất.

Điên cuồng nộp hồ sơ xin việc đến các công ty xí nghiệp ở thành phố B. Cuối cùng thì hôm qua cũng có một công ty trong số đó đồng ý nhận tôi vào làm.

Viết một lá thư dài để lại cho bố mẹ. Hôm qua tôi đã đặt chế độ gửi thư tự động vào ngày hôm nay. Có lẽ lúc này nó đã được gửi đi, và đang nằm trong hòm thư của bố mẹ.

Tôi ngồi lặng yên trên xe lửa, mắt đăm đăm trông ra cửa sổ. Cảnh sắc bên ngoài mơ hồ lướt qua rất nhanh.

Một cô ngồi bên cạnh đưa cho tôi ít khăn giấy, nói: “Cháu gái, đây là lần đầu tiên xa nhà phải không? Đừng khóc, sau này quen rồi sẽ ổn thôi! Nhìn mắt cháu sưng vù lên kìa, thương quá!”

Tôi khẽ khàng nói cảm ơn, nhận khăn giấy cô đưa. Nước mắt chảy trên mặt thì có thể lau hết được nhưng nước mắt từ trong khóe mắt thì vẫn cứ tiếp tục trào ra.

Nhìn khung cảnh nhòa đi ngoài cửa sổ, tôi biết mình đang đi xa, xa quê hương, xa bố mẹ, xa người tôi yêu.

Nhưng Ninh Hiên, anh biết không, dù cho sau này anh có hận em đến thế nào, em chỉ muốn nói với anh một câu: Em yêu anh! (Trời ơi, tôi sến quá đi mất!)

…...Đường phân cách thời gian…...

Sắp hết giờ làm việc, điện thoại bắt đầu rung liên tục.

Thấy vậy Đào Tử liền cười cợt tán chuyện: “Tô Nhã, anh chàng si tình kiên trinh của cậu đúng là dù cho mưa hay bão tố, năm này tháng khác tình vẫn vẹn nguyên, quyết không từ bỏ đấy nhỉ! Cậu không tính xem bao giờ thì mềm lòng cho anh ta một cơ hội đi?”

Tôi quay sang lườm nó một cái rồi nói: “Tớ phục cậu quá, làm thế nào mà nói liền một hơi không cần nghỉ ra toàn những điều vô nghĩa thế được nhỉ! Nghe đi này!”

Tôi đưa điện thoại cho Đào Tử. Nó bày bản mặt đầy oán hận không biết tốt xấu, cầm điện thoại ấn nút nghe, rồi cười hí hí gian xảo nói oang oang: “A lô? Anh tìm Tô Nhã à? Tô Nhã đang ở trong nhà vệ sinh! À, Tô Nhã bị táo bón quanh năm nên ngồi trong đó chưa chắc đã ra được ngay, anh không phải đợi đâu. Hả? Em là ai á? Em là Đào Tử, chính là Đào Tử đã nghe điện thoại, nói với anh Tô Nhã bận đi vệ sinh hôm qua, hôm kia, và hôm kìa ấy!...”

Tôi thực muốn xé toác cái miệng đang leo lẻo của Đào Tử ra! Nó dám bán đứng tôi sống sượng thế kia!

Tôi giật điện thoại từ tay Đào Tử, tặng thêm một động tác cắt cổ đầy bạo lực để uy hiếp nó, rồi đưa điện thoại lên tai, nói: “Hi! Thế nào nhỉ, vừa rồi là giờ thư giãn thường nhật!”

Người ở đầu dây bên kia bật cười, nói: “Ừ! Tô Nhã, thế nào nhỉ, vừa rồi rất buồn cười!”

Tôi phát hoảng, mồ hôi thi nhau tuôn rơi.

Tôi hỏi: “Anh tìm em có việc gì?”

Đầu dây bên kia nói: “Không có gì, chỉ muốn mời em ăn tối thôi!”

Tôi nói: “Thế nào nhỉ, hôm nay có lẽ em phải làm thêm giờ, hay để lần sau chúng ta đi vậy!”

Đầu dây bên kia nói: “Tô Nhã, em biết không, bao năm rồi mà thói quen của em vẫn không hề thay đổi. Mỗi khi em chột dạ hay định nói dối là đầu câu thế nào cũng dùng đến ba từ “thế nào nhỉ”! Hơn nữa trật tự chủ vị trong câu sau cũng rất loạn!”

Tôi lại hoảng! Tôi càng hoảng! Hoảng quá hoảng quá!

Tôi nói: “Á! Còn có chuyện đấy à! Ha ha! Thế mà em không phát hiện ra! Ha ha ha!”

Đầu dây bên kia thở dài, nói: “Tô Nhã, nể mặt anh một lần đi, hôm nay là sinh nhật anh!” Cuối cùng còn chốt lại một câu cẩn thận: “Đã sáu năm liền em quên sinh nhật anh rồi!”

Tôi giật thót mình, trong đầu ầm vang chấn động, thân thể kêu răng rắc, nứt rạn.

Bố khỉ! Bà đây sợ nhất kẻ nào lấy sinh nhật ra uy hiếp! Lần nào cũng bị hạ gục! Tên này không chỉ lấy sinh nhật ra ép tôi mà còn triệt để gom tình xưa nghĩa cũ ra ép tôi đây!

Tôi bất lực thở dài, chúc đầu dây bên kia: “Chúc mừng sinh nhật anh, Trác Hạo!”

Hết giờ làm việc, bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, tôi không ngạc nhiên khi trông thấy một anh chàng đẹp trai đứng đợi bên chiếc xe hơi sang trọng. Đào Tử nở một nụ cười gian xảo khó hiểu rồi “bai bai” tôi; Trác Hạo vừa trông thấy tôi xuất hiện liền tiến lại phía tôi. Người chưa tới đã thấy hoa đến trước. Tôi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của bó hoa hồng to tướng trước mặt, ngạc nhiên hỏi Trác Hạo: “Bây giờ thịnh hành mốt người được chúc mừng sinh nhật tặng hoa cho người chúc mừng sinh nhật à?”

Trác Hạo bật cười nói: “Bình thường anh rất muốn tặng hoa cho em nhưng chỉ sợ em từ chối thì mất mặt lắm. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh, chọn ngày này để tặng em bó hoa, chắc em sẽ chiếu cố không nỡ thẳng thừng cự tuyệt chứ?” Rồi như sợ tôi sẽ từ chối thật, anh nhấn mạnh thêm lần nữa: “Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh!”

Tôi nhìn ánh mắt kì vọng cùng vẻ thấp thỏm thoáng hiện lên trên khuôn mặt anh ta, đành thở dài đưa tay ra nhận bó hoa hồng đỏ rực vừa nhìn đã thấy hoảng hồn kia.

Trước kia, khi tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, Trác Hạo cũng đã từng tặng hoa cho tôi. Ngày ấy tôi còn là một cô gái ngây thơ hồn nhiên, cũng yêu thích hoa hồng đỏ theo kiểu mấy cô nàng cùng trang lứa. Mỗi lần nhận hoa của anh, tôi đều vui sướng nhảy nhót tung tăng rất lâu, trong bụng chỉ nghĩ xem nên khoe khoang thế nào cho Tiêu Tiêu lác mắt. Bây giờ nhớ lại, tôi khi đó thật là ấu trĩ nực cười. Nhưng như thế lại rất vui.

Khi đó hoa hồng đối với tôi dường như chỉ là một thứ để khoe khoang.

Rồi tôi chia tay Trác Hạo, hẹn hò với Ninh Nhiên, nghĩ kỹ lại mới biết hắn chưa từng tặng tôi bông hồng nào.

Không phải hắn không tặng, mà là chưa kịp tặng. Tôi còn chưa kịp nhận bông hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu của hắn thì hai chúng tôi đã buộc phải chia tay.

Nhìn những cánh hoa hồng mềm mại tươi tắn đỏ thắm trước ngực tôi cảm thấy lòng mình lại bắt đầu rớm máu, thứ máu đỏ thắm như màu hoa. Cơn đau dai dẳng đã bao năm nay chưa bao giờ dứt, ăn sâu vào từng ngóc ngách trong con người tôi. Chỉ cần nghĩ đến hắn, cơn đau này liền thấm đẫm máu tươi, khoan sâu vào xương cốt, đau buốt tim gan.

Trác Hạo gọi tôi: “Tô Nhã?” Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

Anh mấp máy môi, hình như đang do dự định nói chuyện gì lại thôi, rồi anh mỉm cười, nói: “Lên xe đi!”

Bao năm rồi, ai cũng thay đổi. Tôi ngày càng đắm chìm vào nội tâm, còn Trác Hạo trở nên nhẫn nại khoan dung hơn.

Trác Hạo của trước kia bừng bừng khí thế là thế, có bao giờ biết nhân nhượng với phụ nữ thế này? Còn Trác Hạo của hôm nay lại có thể không tính toán so đo với một cô gái ngồi trước mặt anh, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến người khác, chuyện khác.

Thực ra không chỉ riêng với Trác Hạo, mà đối mặt với bất kỳ người đàn ông nào tôi đều không khỏi nhớ đến Ninh Nhiên. Có điều Trác Hạo là người tôi gặp gỡ nhiều hơn cả, nên tình trạng bỗng nhiên mất hồn của tôi cũng diễn ra trước mặt anh hết lần này đến lần khác.

Đối với Trác Hạo trước kia, đây là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được. Nhưng Trác Hạo bây giờ lại nói rằng: “Con trai thì nên rộng lượng một chút, phụ nữ chẳng phải là để cưng chiều và yêu thương đó sao?”

Tôi nghe anh nói những lời này mà không nhịn được cười.

Tôi có cảm giác: Trác Hạo bây giờ thực sự rất phù hợp làm anh em với tôi.

32. Anh là bóng ma trong lòng em

Tôi nâng ly rượu, nói: “Trác Hạo, chúc anh sinh nhật vui vẻ!”

Anh cũng nâng ly chạm cốc với tôi rồi uống cạn một hơi.

Tôi đưa tặng anh một chiếc cà vạt, nói: “Vội quá nên em không có thời gian chọn được quà đẹp hơn, nhưng anh đừng xem thường chiếc cà vạt này, chiều nay em phải giả vờ đau bụng đi bệnh viện để chạy đi mua quà cho anh đấy!”

Trác Hạo nhận món quà, cười rạng rỡ nói: “Em đến dự sinh nhật cùng anh thế này anh đã mừng lắm rồi, không ngờ còn nhận được quà nữa, đúng là niềm vui ngoài mong đợi!”

Tôi cũng cười: “Anh nói thế hóa ra em lại quá không phải rồi!”

Trác Hạo nhìn tôi, vẻ mặt lại như muốn nói điều gì nhưng rồi thôi. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ là người thiếu quyết đoán như vậy. Tôi không chịu nổi một người vốn rất quả quyết hoạt bát như anh giờ trở nên ngập ngừng rụt rè như mấy chị phụ nữ thế này. Anh không dám mở lời thì tôi sẽ giúp anh bắt đầu câu chuyện, tôi hỏi: “Trác Hạo, anh có chuyện gì muốn nói phải không? Anh đã ấp a ấp úng thế này mấy lần rồi!”

Trác Hạo đưa tay lên xoa cằm rồi lại cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp vuông đặt lên bàn, đẩy nó về phía tôi, nói: “Tuần trước anh đi họp bên Thụy Sĩ có mua một chiếc đồng hồ. Vừa hay nhớ em nói đồng hồ của em để rơi vào nước hỏng pin rồi, em giữ lấy cái này để còn xem giờ giấc!”

Tôi vừa mở chiếc hộp vừa thản nhiên nói: “Dọa em chết khiếp, anh vừa bỏ ra em lại cứ tưởng là hộp đựng nhẫn chứ. Em còn nghĩ cái hộp to thế này bên trong nhất định phải là chiếc nhẫn to lắm, viên kim cương bên trên to bằng quả trứng chim bồ câu sao đủ, ít nhất cũng phải to bằng trứng đà điểu!”

Nghe tôi nói Trác Hạo không nhịn được cười. Cười xong anh nhìn tôi, nói đầy ý tứ: “Anh cũng muốn mua nhẫn lắm nhưng sợ em không nhận.”

Tôi đóng nắp hộp rồi đẩy nó lại phía Trác Hạo, “Đồng hồ đẹp lắm nhưng đáng tiếc lại là hàng thật. Đây mà là hàng giả thì em sẽ nhận ngay không cần nghĩ ngợi gì. Em chỉ là một nhân viên văn phòng quèn, hằng ngày đeo chiếc đồng hồ xịn này ra ra vào vào e là không bảo toàn được tính mạng mất.”

Trác Hạo một tay xoa cằm, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng gõ tuy không lớn nhưng nghe vụn vặt, lộn xộn. Anh cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi chậm rãi nói: “Tô Nhã, bao nhiêu năm rồi, ngày đó em cũng chỉ ở bên cậu ta có mấy tháng thôi, mà sao đến giờ vẫn không quên được? Trước đó chúng ta yêu nhau ít nhiều cũng phải được một năm, nhưng có vẻ bây giờ bất luận anh có làm gì em cũng chẳng buồn để mắt!”

Tôi nói: “Trác Hạo, tình cảm là thứ không thể đem ra so sánh được. Anh không thấy thực ra chúng ta là bạn bè phù hợp hơn sao?”

Trác Hạo cười gượng: “Trước kia thấy em non nớt, cứ nghĩ đời này kiếp này em sẽ mãi dựa vào anh. Chỉ tại anh quá tự tin, cho rằng có thể lèo lái cả chuyện tình cảm nghiêm túc lẫn chơi bời bên ngoài, cho rằng mình có thể giải quyết mọi chuyện dễ như trở bàn tay, cuối cùng lại thành ra đánh mất người mình yêu!”

Bao năm nay, tôi và Trác Hạo vẫn luôn giữ thái độ im lặng trước chuyện cũ. Trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ mọi chuyện bắt đầu kết thúc ra sao, nhưng không một ai nhắc đến.

Đó là chuyện xưa cũ giữa tôi và một người xưa cũ, chẳng thể nào trở lại. Đã là xưa cũ thì đâu cần nhắc đến nữa.

Vốn dĩ tôi tưởng Trác Hạo cũng nghĩ như vậy. Nhưng mấy năm nay anh ngày càng đối tốt với tôi, ngày càng rộng lượng, ngày càng nhân nhượng, thậm chí là ngày càng thương xót. Tôi không phải đứa ngốc, cách anh đối xử với tôi khiến tôi dần cảm thấy anh không chỉ muốn là quá khứ của tôi, mà còn muốn trở thành hiện tại, thành tương lai của tôi.

Điều vẫn khiến tôi mù mờ không hiểu nổi là Trác Hạo gần như đã rong chơi thưởng ngoạn hầu hết hoa thơm cỏ đẹp trong rừng, gặp gỡ không ít cây xanh chồi biếc tinh tú tươi đẹp, vì sao cuối cùng vẫn chỉ nhắm đến cái cây xấu xí nghiêng ngả là tôi?

Không hiểu anh thấy gì tốt đẹp ở tôi. Hay lại bởi con cá mất mới là con cá to, thứ để vuột rồi mới là thứ đáng quý nhất?

Dù cho Trác Hạo xuất phát từ tâm lý nào, thì bây giờ anh cũng đã không trẻ trung gì nữa, nếu cứ tiếp tục dùng dằng thế này e rằng tôi sẽ thành tội nhân của nhà họ Trác mất.

Có một số điều đã đến lúc phải nói rõ rồi. Không thể vì sợ làm tổn thương nhau mà quanh co mập mờ không dám nói câu cự tuyệt, để người ta tiếp tục nuôi hy vọng. Kỳ thực càng kéo dài chỉ càng khiến tổn thương thêm lớn mà thôi.

Tôi nói: “Trác Hạo, sau sinh nhật này anh đã ba mươi tư tuổi rồi!”

Trác Hạo nói: “Ừ, thời gian trôi nhanh thật, năm đó quen em, em mới chỉ là cô thiếu nữ, bây giờ đã trở thành một người phụ nữ đích thực rồi!”

Tôi không khỏi phì cười: “Sao nghe anh nói em lại có cảm giác mình đã bước sang tuổi trung niên rồi? Nhưng Trác Hạo, phong độ anh vẫn không kém năm xưa. Có điều hoa đẹp không nở mãi, tuổi xuân không còn mãi, anh cũng nên nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của mình đi. Còn không mau mau kiếm lấy một cô dâu, em sợ anh sẽ trở thành tội nhân lịch sử gây tuyệt tự nhà họ Trác đấy!”

Trác Hạo châm thuốc. Khuôn mặt ẩn sau làn khói nửa tỏ nửa mờ trở nên trầm lắng hơn. Anh nhìn tôi nói: “Tô Nhã, bao năm rồi em cũng biết, anh không hề lông bông. Anh vẫn đang đợi em.”

Bàn tay cầm đũa của tôi bỗng run run. Không hiểu sao tôi bỗng nghĩ tới một câu nói thịnh hành trên mạng: Anh nói xem, anh thấy em tốt ở chỗ nào để em sửa!

Tôi nói: “Trác Hạo, bao năm rồi anh cũng biết, trái tim em bây giờ không thể tiếp nhận thêm ai khác nữa.”

Anh không tiếp lời, tôi cũng im lặng. Một lúc sau tôi không chịu được phải lên tiếng phá tan sự lúng túng nặng nề. Tôi nói: “Trác Hạo, tình cảm anh dành cho em đến tám phần là ngộ nhận. Anh chưa từng bị con gái bỏ nên mới cảm thấy em không giống những cô gái khác. Anh đã bao giờ nghĩ có thể tình cảm anh dành cho em thực ra không hề tự nhiên, nói không chừng chỉ là ham muốn chinh phục lại thôi cũng nên?”

Thật khó tưởng tượng lại có một ngày tôi có thể ngồi nói chuyện cởi mở chân tình với người đàn ông cố chấp này.

Trác Hạo dụi tắt điếu thuốc, nghiêng người về phía trước nhìn tôi, nói rành mạch từng từ: “Tô Nhã, anh hơn em bảy tuổi. Hôm nay đã tròn ba mươi tư tuổi rồi, đã qua cái thời tuổi trẻ bốc đồng. Giờ đây, đâu là hành động theo cảm tính, đâu là càng thua càng muốn chinh phục, đâu là yêu thật lòng, đâu là biết quý trọng, anh đều hiểu rất rõ. Ninh Hiên đã ra nước ngoài nhiều năm rồi, cho dù bây giờ em vẫn không thể từ bỏ được cậu ta nhưng anh tin là sớm muộn gì thời gian cũng sẽ mang đi, xóa mờ và chữa lành mọi nỗi đau và những chuyện không như ý. Vì thế…” Nói đến đây, Trác Hạo dừng lại, nhấc ly rượu trước mặt lên rồi nói tiếp: “Chúng ta hãy cạn ly vì những chuyện đã qua! Sau buổi tối ngày hôm nay chuyện cũ đừng nghĩ đến nữa; người cũ cũng hãy chôn sâu xuống đáy lòng. Sau này chỉ nhìn về tương lai phía trước thôi, em thấy sao?”

Mắt tôi ươn ướt, lời Trác Hạo nói đã chạm đến rái tim tôi. Tôi nhấc ly rượu lên, mỉm cười chạm ly cùng anh, nụ cười làm giọt nước mắt vốn đọng trên khóe mắt tuôn rơi. Nước mắt trào ra nhưng tôi vẫn kiên cường mỉm cười. Bao năm trôi qua, dường như mãi đến lúc này tôi mới tìm được phương hướng, ý chí phấn đấu cho cuộc đời mình, tôi không thể cứ tiếp tục qua ngày đoạn tháng thế này nữa. Những lời Trác Hạo nói đã phần nào giúp tôi phấn chấn trở lại.

Tôi cười nói: “Đúng! Cạn ly vì những chuyện đã qua!”

Rượu hòa lẫn nước mắt cùng trôi xuống bụng, nóng ấm, cay sè. Và còn hơi chan chát.

Trong nháy mắt, hương vị giao thoa phức tạp này tan ra trên đầu lưỡi, trong cổ họng và dạ dày tôi.

Mọi thứ dù tốt dù xấu rồi đều sẽ qua đi. Bất luận ta có đau lòng hay không, thời gian vẫn cứ chạy về phía trước. Ký ức rồi sẽ phai mờ, dù có liều mạng tranh giữ thế nào chăng nữa, sinh mệnh cũng sẽ dần suy kiệt, chẳng ai ngăn nổi thời gian cuốn trôi tất cả.

Đời người thực rất ngắn ngủi. Trác Hạo đã nói một câu rất đúng: thời gian có thể mang đi tất cả. Còn con người sống trên đời vẫn phải nhìn về phía trước.

Sáu năm nay, Ninh Hiên đã trở thành bóng ma trong lòng tôi, từ ký ức điều khiển mọi cảm xúc trong tôi. Giờ đây chẳng phải tôi nên từ bỏ bóng ma này, học cách hướng tới tương lai hay sao?

Nói là vậy, nhưng liệu tôi có thể thực sự từ bỏ được không?

Tôi đến thành phố B khi mới hai mốt tuổi, mang theo một trái tim đã chết, và một cái xác không hồn. Sáu năm đã trôi qua, điểm khác biệt duy nhất giữa Tô Nhã của hôm nay với Tô Nhã khi mới đặt chân đến đây chỉ là tuổi tác. Còn lại không có gì thay đổi, vẫn một trái tim đã chết, vẫn một cái xác không hồn.

Kể từ khi rời bỏ thành phố A, từ khi rời xa Ninh Hiên, toàn bộ sức sống của tôi cũng đã lụi tàn không vương sót.

Sáu năm trước, sau khi đã ổn định xong cuộc sống ở thành phố B, tôi gọi điện về nhà, tôi khóc, bố mẹ cũng khóc.

Mẹ nói: “Con ơi, bố mẹ làm khổ con rồi!”

Bố nói: “Tô Nhã, là tại bố không tốt!”

Tôi nói: “Bố mẹ, con đã làm mất mặt bố mẹ, con đã yêu một cậu học sinh cấp Ba.”

Mẹ nói: “Con ngốc quá, bây giờ còn nói những chuyện đó làm gì? Con sống vui vẻ là được. Bây giờ bố mẹ không mong gì ngoài từ nay về sau con được hạnh phúc!”

Bố hỏi tôi: “Tô Nhã, sau này con vẫn sẽ vui vẻ chứ? Phải không?”

Tôi vừa gạt nước mắt vừa sống chết khẳng định: “Vâng, nhất định con sẽ sống vui vẻ!”

Mẹ kể với tôi: “Tô Nhã, sau khi con đi cậu bé đó đã đến nhà tìm con. Cậu ta như phát điên, trông sợ lắm. Cậu ta nói cậu ta không chia tay, cũng không tin con có thể chia tay. Cậu ta nói cô ơi, cháu xin cô, cô nói cho cháu biết Tô Nhã ở đâu, cháu phải gặp cô ấy, nếu không cháu chết mất; cậu ta còn van xin mẹ: Cô ơi, cô đừng trách mắng Tô Nhã đã yêu cháu, đợi cháu tốt nghiệp rồi hai chúng cháu sẽ cùng ra nước ngoài, cháu cầu xin cô đừng chia rẽ chúng cháu, cháu hứa nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời, thật đấy, cháu không phải đứa trẻ con!”

“Mẹ nói cô không hề phản đối chuyện của hai đứa, cô đâu đã biết hai đứa yêu nhau thì phản đối thế nào được; cô cũng không biết Tô Nhã đi đâu, có lẽ nó sợ cháu tới tìm nên ngay đến bố mẹ cũng đang tâm giấu giếm.”

“Mẹ nói xong thì cậu bé đó, Ninh Hiên phải không, nó liền ngồi sụp xuống sàn, bất động. Mẹ và bố con tưởng cậu ta đang khóc nhưng khi cúi xuống nhìn thì không phải, nhưng trông bộ dạng còn khủng khiếp hơn khóc nhiều. Cậu ta như bị ma nhập, miệng cứ lẩm bẩm sao có thể vì mấy tấm ảnh mà thành ra thế này? Không thể như thế được!”

Nghe mẹ kể mà trái tim tôi đau nhói, tan nát.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay