Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - Chương 17

Chương 17

Mấy đứa chúng tôi chơi với nhau, tên nào cũng đều thích nói chuyện về Thẩm Giai Nghi.

Chỉ cần mấy đứa chúng tôi tụ tập một chỗ, từ chuyện gần đây Thẩm Giai Nghi như thế nào đến hồi ức những năm tháng theo đuổi xưa kia đều được nhắc đến, lục lọi từ ký ức nhau mà xác nhận, mà chắp vá. Thẩm Giai Nghi, có thể được coi là tuổi thanh xuân của tất cả chúng tôi.

Cuối hè 2004.

Tôi và A Hòa, Hứa Bác Thuần, Liêu Anh Hoằng, Lại Ngạn Tường, v.v… lập kế hoạch đến Hoa Liên đi thuyền nghỉ ngơi, không ngờ lại gặp phải đuôi bão, dẫn đến mưa lớn, tàu vừa mới đến trạm Thất Đổ, đường ray ngập nước nên không có cách nào đi tiếp. Chúng tôi chỉ còn biết xuống tàu, thay đổi hành trình, bắt xe buýt chuyển hướng đến suối nước nóng Bắc Đầu chơi mạt chược, ở lại khách sạn trong 3 ngày liền.

Chơi mạt chược hồi lâu, chúng tôi lại nhắc đến Thẩm Giai Nghi một cách tự nhiên.

“Trời ơi, tụi mình lại nhắc đến Giai Nghi!” Liêu Anh Hoằng lắc lắc đầu, tự cảm thấy buồn cười.

“Nói thật nhé, hồi đó mày lấy đâu ra tự tin mà theo đuổi Thẩm Giai Nghi như vậy?” Hứa Bác Thuần nhìn tôi, do dự không biết đánh quân bài nào tiếp theo.

“Kha Đằng là như vậy mà, tự tin vô lối rồi.” A Hòa nằm dài trên giường xem tivi.

“Thực ra hồi đó tao cả ngày chỉ có ngồi ngâm cứu mấy bức ảnh chụp chung của tao với Thẩm Giai Nghi, nhìn xem hai đứa có tướng phu thê không. Cực kỳ mong đợi, nếu có ngày điều đó xảy ra, chả phải là không gì địch nổi sao? Đến cả vận mệnh cũng đứng về phía tao.” Tôi cười.

“Kết lại thì sao? Có không?” Liêu Anh Hoằng vứt quân bài ra.

“Không.” Tôi ngoáy mũi.

“Ha.” A Hòa cười nhạt.

“Nhưng mà tình yêu thì không thể nào miễn cưỡng được, phải vậy không?” Tôi buột miệng lẩm bẩm.

Nói xong, cả lũ cười lớn, cười lăn bò toài.

Nhưng mà, nếu có một trăm cách đánh rơi tình yêu thì cũng có một trăm cách để đến với tình yêu.

Trích từ lời nói đầu tác phẩm “Tình yêu, hai tốt ba xấu” của tôi, có một câu như sau:

Rất có khả năng, tình yêu chính là biến số mà con người ta không tài nào kiểm soát trong cuộc đời, đó chính là điều mà tình yêu làm tổn thương người ta nhất.

Nhưng tình yêu là gì? Một người nào đó sẽ nói với bạn đáp án cho câu hỏi xưa như Trái Đất này, thế nhưng mà đó chẳng qua chỉ là thể nghiệm của chính anh ta, hoặc là giả bộ buồn thương gợi lòng trắc ẩn.

Tình yêu chính là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời con người. Đáp án thì vô vàn, lãng mạn có, điên rồ cũng có; có khắc cốt ghi tâm, có nhẹ tựa lông hồng; có thề non hẹn biển, có phản bội báo thù; có tình yêu đã chín muồi, cũng có tình yêu còn trong giai đoạn gần chín muồi.

Đáp án mà mỗi người chờ mong cũng không hề giống nhau, bởi một lẽ mỗi tâm hồn nào đâu giống nhau.

Đáp án cuối cùng mà mỗi người tìm ra cũng chẳng giống nhau, bởi lẽ tình yêu cũng là do vận số quy định.

20 tuổi trở về trước, tôi một mực tin tưởng rằng cứ nỗ lực nhất định có thể giành được tình yêu. Sao mà thuở đó ngốc nghếch như vậy.

Qua tuổi 20, tôi vỡ lẽ ra, đa số tình yêu, từ đầu sớm đã có kết quả định trước. Tuyệt đại đa số người, đều dựa vào ấn tượng đầu tiên đã in sâu trong tiềm thức mà đánh giá “khả năng yêu đương”, từ đó định đoạt tình yêu của mình

Nhưng tình yêu, bên cạnh khí vận, cũng đòi hỏi biết bao nỗ lực bù đắp vào, tốn biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt.

Có vậy mà tình yêu mới làm xao động trái tim con người.

Chẳng ai có thể thay mình định đoạt được tình yêu của bản thân.

Đến cả các chuyên gia về chiêm tinh học cũng không giúp gì được.

Chuyên gia chuyên mục Gỡ rối tơ lòng trên báo chí cũng chẳng làm được gì.

Cũng đừng có tin vào mấy người luôn cố đưa lời khuyên cho bạn về việc khi nào thì nên bắt đầu tính chuyện yêu đương hay chưa đến lúc yêu đương.

Dũng cảm tin tưởng vào cảm giác của bản thân, hãy yêu đi cho trọn tuổi thanh xuân!

***********************

Những ngày tháng cấp 3 trôi qua thật êm ả, trừ những buổi học thêm, còn tối nào thì tôi hầu như cũng ở lại trường để học bài.

Ngày nghỉ cuối tuần, Thẩm Giai Nghi thỉnh thoảng lại đến trung tâm văn hóa đọc sách, thay đổi không khí. Sau đó tôi biết được chuyện này, liền luyện thói quen là cứ sáng sớm lại đứng xếp hàng ở cổng lớn trung tâm sách K để giành được một chỗ ngồi. (Trung tâm sách K: K 书中心 là mt dng thư vin Đài Loan. Trung tâm sách K khác vi thư vin bình thường ch phòng đc được chia làm các khoang riêng đ cá nhân có th đc sách mà không bnh hưởng bi người khác. Tham kho hình nh ti: http://w2.ltcvs.ilc.edu.tw/all/802/images/n3k-1.jpg) Chúng tôi trao đổi đề thi, chia sẻ phần ghi chép của các môn học chung, đưa ra những lời thách đấu về kết quả kỳ thi cuối tháng.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chị gái Thẩm Giai Nghi đã đỗ đại học ở Đài Bắc. Kể từ đó tôi ở lại trường học bài, càng lưu tâm hình bóng của Thẩm Giai Nghi.

Lại một mùa hè đến, chúng tôi cùng nhau tới Trại hè Phật học Tín Nguyện Hành, lần này tôi không đảm nhiệm tiểu đội nào cả,mà làm chân lăng xăng rửa bát và phân phát cơm rau. Lý Phong Danh, tên bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi cũng cùng tôi phụ trách rửa bát. Rửa mãi rửa mãi, thế nào mà nó lại yêu một bạn nữ tên là Thục Huệ cùng rửa bát với chúng tôi, và trở thành thằng bạn đầu tiên trong nhóm có bạn gái.

Sau đó, một mùa hè nữa tiếp tục trôi qua.

Thoáng cái chúng tôi đã cùng nhau thách đấu trong kỳ thi thử, bắt đầu những năm tháng lớp 12 học hành chăm chỉ.

Trong những ngày tháng huy hoàng học hành chăm chỉ do tình yêu đem lại, thành tích học tập của tôi luôn luôn duy trì trong nhóm 30 người đứng đầu toàn trường. Nhưng do tài năng học hành trời phú của tôi cũng có hạn, tôi dần dần nhận ra mình mãi mãi không thể lọt vào nhóm 10 học sinh đứng đầu toàn trường (trừ khi nhóm hai mươi học sinh đứng đầu chuyển trường), điều đó cũng có nghĩa là tôi và Thẩm Giai Nghi không thể nào cùng đỗ Y khoa Từ Tế. Không sao, tôi đã chuyển mục tiêu sang Khoa Thiết kế Công nghệ của trường Đại học Thành Công rồi.

Một năm kế hoạch chỉnh đốn tình địch lại trôi qua, tôi khẳng định đối thủ quan trọng còn lại duy nhất có mình A Hòa.

“Nói thật nhé, mày liệu có thắng nổi A Hòa không?” Hứa Bác Thuần ngồi trước máy điện tử, tung ra mấy cú đấm bốc.

“Tại sao thua chứ?” Tôi liên tục ấn bàn phím, tung đòn sao chổi.

“Theo như tao biết, chị gái A Hòa sẽ giúp đỡ nó, chẳng hạn như sinh nhật tặng quà gì, hay nói chuyện gì với con gái này, v.v…, nghe đã thấy rất đáng tin rồi.” Hứa Bác Thuần lại ra sức ấn bàn phím.

Hai nhân vật trên màn hình phản quang đang dốc sức một trận sống mái.

“Đúng vậy, so với chị gái rất hiểu biết về con gái của A Hòa thì tên quân sư Hứa Bác Thuần của tôi chả là cái đinh rỉ gì.” Tôi nhíu chặt lông mày, nhìn thấy nhân vật của tôi bỗng chốc bị đánh văng đi. Thế nhưng trong đầu tôi lại nảy ra suy tính.

Không sai, một mình tác chiến kể ra rất hào sảng, thế nhưng cái giá của thất bại thì vô cùng lớn, tôi chịu không nổi. So với cái sỹ diện hão kia, chẳng bằng bày binh bố trận giăng thiên la địa võng để cầu thắng lợi.

Sau khi đạp xe về nhà, tôi lấy thêm dũng khí, viết một phong thư gửi cho chị gái của Thẩm Giai Nghi, dán tem rồi gửi đến trường của chị gái Thẩm Giai Nghi, nội dung không có gì khác ngoài việc thẳng thắn nói chuyện mình thích Thẩm Giai Nghi, dám mong nhận được sự nâng đỡ của chị gái nhà họ Thẩm.

“Tình địch có chị gái giúp đỡ thì có gì hơn chứ, mình còn có đích thân chị gái Thẩm Giai Nghi giúp sức!” Tôi hít thở sâu, đem bỏ phong thư vào hòm thư.

Cầu mong lòng thành khẩn của tôi phát huy tác dụng, ít nhất là chị gái Thẩm Giai Nghi không đi mách lẻo tôi, nói tôi lén lén lút lút cầu xin chị ấy làm quân sư.

Như thế vẫn chưa đủ.

Tôi gọi điện thoại cho một người bạn học cùng cấp 2 với tôi và Thẩm Giai Nghi, tên là Diệp Ân Tuyên đang học trường nghề liên thông lên cao đẳng ở Gia Nghĩa, sống chết nhờ vả Diệp Ân Tuyên thề rằng sẽ làm tai mắt giúp tôi, tiết lộ những tâm tư thầm kín mà Thẩm Giai Nghi không bao giờ kể với tôi.

“Có thể là có thể mà, nhưng mà…như vậy có vẻ không phải với Thẩm Giai Nghi rồi.” Diệp Ân Tuyên khổ não.

“Có gì mà không phải? Có chỗ nào không phải chứ? Nói chung là chuyện Thẩm Giai Nghi có thích mình hay không cũng đâu liên quan gì đến cậu, cũng không phải là mình nhờ cậu nói giúp mình với Thẩm Giai Nghi đâu. Cậu cảm thấy rằng Thẩm Giai Nghi là loại người thích nghe lời nịnh nọt về người khác sao? Cô ấy có phải loại nữ sinh sẽ thích mình nếu chuyện đó xảy ra sao?

“Vậy thì mình phải làm gì?” Diệp Ân Tuyên dường như đã mất kiên nhẫn.

“Cậu chỉ cần mang đến cho mình chút ít tin tức về Thẩm Giai Nghi, còn lại thì tự mình lo là được rồi!” Tôi cười ha ha, nhưng lòng bàn tay cầm ống nghe điện thoại đẫm mồ hôi lạnh.

Một tuần sau, chị gái của Thẩm Giai Nghi gửi thu lại, nội dung thư làm tôi muốn nhảy nhót không thôi.

“Chị không thể nào mà bảo được em gái là nên thích ai, nhưng chị rất thích sự thành thực của em. Hoan nghênh em thường xuyên viết thư cho chị nhé. Cố lên!” Chị gái Thẩm Giai Nghi viết như vậy, làm tôi cầm bức thư trên tay mà như được tiếp thêm bao sức lực.

Như vậy tôi đã có hai quân sư thân cận với Thẩm Giai Nghi, và cũng từ nguồn tin tình báo này mà dần dần hiểu ra, tôi có một vị trí đặc biệt trong lòng Thẩm Giai Nghi, không giống như những tên bạn bình thường khác, lại không bị gắn hai chữ “yêu thích”.

Nhưng đặc biệt, không có định nghĩa rõ ràng cho hai chữ đặc biệt.

Tôi lại nghĩ thêm chút nữa, thêm chút nữa.

“Để Thẩm Giai Nghi biết tôi có chút yêu thích đặc biệt với cô ấy, liệu có ổn không?” Tôi đứng trên ban công, lẩm bẩm một mình, nhìn bầu trời đêm bị những đường dây anten cắt ra làm mấy mảnh.

Thật là không dễ dàng gì để biết khi nào là lúc để thích một người, cũng không biết được bao giờ là thời điểm thích hợp làm cho người mình thích biết được nỗi lòng của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, dựa vào quyển sổ ghi chép những chủ đề có thể tán cả ngày không hết, cuộc nói chuyện điện thoại giữa tôi và Thẩm Giai Nghi càng ngày càng dài, đến giờ đã dài đến mức có thể buôn chuyện đến tận 3, 4 tiếng đồng hồ. 3, 4 tiếng đồng hồ đó! Đẳng cấp buôn chuyện như vậy, có thể hiểu ngầm là tôi nên có thể…so với bạn đặc biệt đặc biệt hơn chút nữa?

Lần này, bỏ hết những tính toán chi li sang một bên, chỉ dựa vào trực giác,

Tôi nhìn quyển sổ ghi chép lời bài hát, tôi lại muốn trút bầu tâm sự, viết lời bài hát dành tặng Thẩm Giai Nghi rồi.

***********************

Tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi đi du lịch biển Khẩn Đinh. Bao năm rồi vẫn vậy, chả có gì mới mẻ cả.

Buổi tối đầu tiên, trường thuê hội trường lớn của trung tâm hoạt động thanh niên Khẩn Đinh, mỗi lớp đều có thể báo tiết mục biểu diễn. Do yêu cầu điểm danh nên không có ai cả gan tự tiện ra khỏi hội trường lớn chơi, mấy trăm con người tụ lại một chỗ, nghe nhạc thật mất hứng.

Như thế cũng được, người càng đông, lại càng giống với tính cách của tôi.”

“Kha Đằng, mày nên suy nghĩ cho kỹ.” Hứa Bác Thuần hoài nghi, không thể kìm nén được mà nhắc nhở tôi.

“Hả?” Tôi vỗ vào mặt, dùng lực tát tát vào mặt.

“Mày nếu như vậy, sẽ chẳng khác gì mấy đứa Liêu Anh Hoằng, Tạ Mạnh Học, A Hòa cả.” Hứa Bác Thuần giương mắt nhìn tôi.

“Làm cho tôi bồn chồn đứng ngồi không yên đây mà. Tôi vốn dĩ là như vậy, thích một người, chỉ hận là không thể để cho cả thế giới biết.” Tôi giơ cao cánh tay, tự lấy dũng khí cho bản thân.

Trước đó tôi đã phát bản sao của lời bài hát, đem phát cho hai mươi tên con trai trong lớp sớm đã thuộc bài hát “Anh vẫn ngày ngày nhớ em”, kêu gọi mọi người lên sân khấu biểu diễn. Đứa nào cũng mù mờ không biết gì cả, đến khi định thần lại, tất cả đã đứng vây quanh micro, đợi chỉ thị của tôi.

Giống như đứng giữa vòng đấu trong đấu trường La Mã, MC đợi tôi mở lời, cả hội trường từ học sinh lớp 9 đến lớp 12 đều nhìn tôi. Tôi run rẩy, hít thở sâu, đem tính tự tin trời phú của mình đẩy lên đỉnh điểm.

Tôi tìm thấy Thẩm Giai Nghi đang ngồi phía dưới sân khấu, thi thoảng đưa ánh mắt nhìn như có như không về phía Thẩm Giai Nghi.

“Hiện tại, mình muốn đem bài hát mình tự viết, tặng cho một người bạn gái mà mình rất thích. Hy vọng nhiều năm sau vào một ngày nào đó, cô ấy nhớ ra rằng, đã từng có một người con trai như vậy, đã làm chuyện này, bởi vì vô cùng vô cùng thích cô ấy.” Tôi vẫy vẫy bọn con trai đang há mồm kinh ngạc, nói: “Bắt đầu nào, những người đầy tớ trung thành của ta.”

Cả hội trường được một phen náo động không hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng tôi bắt đầu cất tiếng hát, đem thứ âm luật cao thấp lộn xộn phá tan bầu không khí yên ả, hiệu quả cũng tạm coi là được.

“Anh, trước nay không hề biết, vì sao một người con trai phóng khoáng nổi loạn, lại có thể gặp, gặp gỡ người con gái tuyệt vời như thiên thần. Nhưng anh, cũng không hề biết, vì sao hai trang giấy viết kín tên em, cũng không hề biết, là ai khiến cho anh gọi tên mỗi đêm khuya. Anh nhớ em nhớ em, nhớ em nhớ em nhớ em…”

Thẩm Giai Nghi nghe được một nửa, bắt đầu quay sang mấy đứa bên cạnh thì thầm to nhỏ.

“…” Tôi thầm kinh sợ.

Không lâu sau, Thẩm Giai Nghi quay người đi, không biết chạy đi đâu. Hình bóng đó rời đi làm tôi líu lưỡi không nói nên lời.

…Như vậy là thổ lộ tình cảm đã thất bại rồi sao? Vì tôi đã hiện nguyên hình, Thẩm Giai Nghi cuối cùng cũng đem tôi xếp cùng đám người “sớm nói chuyện yêu đương, làm cản trở việc học hành” của cô ấy sao? Hay là Thẩm Giai Nghi có tính thẹn thùng, cuối cùng không có khả năng đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ thế này?

Hội diễn kết thúc, trước khi đi chơi đêm, tất cả mọi người đều đi tìm Thẩm Giai Nghi để chụp ảnh, cả đám con trai thích Thẩm Giai Nghi đều giơ tay chữ V. Bởi vì tôi vừa mới thực hiện màn thổ lộ không rõ đối tượng, tất cả mọi người đều theo đuổi những suy nghĩ tiêng của mình, đứng chen chúc bên cạnh Thẩm Giai Nghi, nhìn vào ống kính để lưu lại mấy tấm hình làm kỷ niệm.

Còn tôi, tôi chỉ dám dán mắt vào ống kính với điệu cười ngờ nghệch, hoàn toàn không dám đón nhận ánh mắt của Thẩm Giai Nghi.

Ánh đèn flash lóe lên.

“Bài hát đó, là viết cho ai vậy?” A Hòa cười hi hi nhìn vào ống kính, làu bàu vào tai tôi.

“À, là viết cho người con gái mà tao thích.” Tôi khẽ cười, không thèm trả lời thẳng câu hỏi.

“Là ai?”

“Phật nói, không thể nói.” (Nguyên văn: Pht viết, thuyết bt đc, 佛曰,说不得. Câu này ch đến Bt khthuyết. Tham kho thêm ti: http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A5t_kh%E1%BA%A3_thuy%E1%BA%BFt)

“…Vậy thì mạnh ai nấy làm hả?”A Hòa giơ hai ngón tay làm hình chữ V.

“Được thôi, mạnh ai nấy làm vậy.” Tôi ngoáy mũi.

Xin ông trời phù hộ Thẩm Giai Nghi không bị tôi dọa cho phát sợ là được rồi.