Thiên Đế Kiếm - Chương 72

Phương Thác ngáp dài, một buổi trưa nắng nóng nữa ở Kiếm Tiên Thành . Người hắn cứ rừng rực hết cả lên . Nóng quá !

Nóng nực và bực bội làm Phương Thác nghĩ đến lễ hội Thanh Lâm ở Tích Vũ Thành . Năm nay, trong Hàn Gia chẳng ai đi lễ hội ấy cả . Chắc chỉ có mỗi tiểu thư Hàn Ngọc và Kế Đô là tới thôi . Cũng phải, việc nhà đang rối lên thế này, còn lòng dạ nào mà nghĩ tới vui chơi . Ngay đến như Hàn Thanh, định bụng sau khi về chúc thọ Ngài Hàn sẽ quay lại Tổ Long Thành, nhưng gặp phải việc nhà, anh cũng phải ở lại Hàn Gia . Hàn Vệ thì thôi khỏi nói, vừa làm bang chủ, lại vừa phải làm một thằng trông coi . Ban ngày thì Hàn Vệ ở trong Hàn Gia, ban đêm thì phải ra ngoài thành Bắc để đề phòng mấy thằng ranh ở Thái Nhật nhân cơ hội này quấy nhiễu Hàn Thuỷ . Cũng may là nhờ có Hàn Thanh và An Dương nên Hàn Vệ giải quyết công việc khá tốt, các chuyến hàng bị đình đốn kể từ sau vụ Ngư Thôn đã được nối lại . Mà nhắc đến đây Phương Thác mới nhớ là thằng Tứ Cát đang vận chuyển hàng tới Bộ Lạc Tật Phong ở phía Tây Nam . Hàng thì cũng nhiều, sản vật cũng chẳng ít, Phương Thác hơi nóng ruột, chỉ mong thằng Tứ Cát đi cho nhanh, về cho chóng, cái chuyến hàng ấy mà có làm sao thì thật là dơ mặt hết chỗ nói cho Ngài Hàn . Trưởng tộc của bộ lạc ấy đã đích thân viết thư nhờ Ngài Hàn vận chuyển hộ hàng của ông ta , giờ mà xảy ra chuyện thì…

Thôi, đời phải lạc quan một chút, không thể cứ khòm khọp lo nghĩ được .

Có tiếng gõ cửa phòng, Phương Thác mệt mỏi nói :

-Mời vào .

Cửa mở ra, Phương Thác nhìn lên, rồi hắn cúi xuống ngay . Chẳng ai khác ngoài thằng Dư Nhận, đứa em nuôi của hắn . Dư Nhận người tầm tầm, đôi mắt xếch ngược, lông mày mũi mác, mái tóc dài và cuốn đuôi ngựa . Dư Nhận là đứa thân cận với Phương Thác còn hơn cả Tứ Cát . Sau khi Tứ Cát về Tứ Phương Trại để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng, Dư Nhận là thằng thay thế, dẫn dắt bọn đàn em thuộc vào loại vét đĩa của Hàn Thuỷ . Những thằng vét đĩa ấy phải được đào tạo , phải được học cách quản lý một quán ăn thế nào cho tốt, phải niềm nở với các khách hàng tiền đầy túi khi đến chơi bạc ra sao, phải biết nới, biết phân trần với con nợ, sao cho con nợ biết điều và cố gắng kiềm chế để con nợ không bị ăn đòn, mà mình thì cũng không bị tiếng . Tất cả những việc đó, đều một tay Dư Nhận làm hết . Dư Nhận khá trầm, ít nói, nhưng cái đầu của hắn lại hay nghĩ rất nhiều thứ, và tính cách ấy, khiến cho chẳng ai ngạc nhiên khi biết Dư Nhận là thằng nhóc con được chính tay Lã Vân đem về Hàn Gia . Chẳng ai nhớ Dư Nhận về đây như thế nào nữa, chỉ biết rằng một ngày nọ, có thằng bé bị lính vệ binh đánh cho hộc máu vì tội dám ăn cắp một miếng bánh bao , Lã Vân nhìn thằng bé, lại nhớ tới mình ngày trước, y can ngăn, và nhận thằng bé về .

Dư Nhận mới có mười bảy tuổi, còn rất trẻ . Phải nói là quá trẻ cho cái công việc bang phái, ngày nào cũng toan tính thủ đoạn . Nhưng rồi Dư Nhận cũng giống như Lã Vân, hắn nhiễm cái tính nói ít nghĩ nhiều của Lã Vân . Dư Nhận lại có thể chất không khỏe mạnh lắm, thỉnh thoảng đến mùa đông lại hay bị ho, nên rất là hợp lý khi Lã Vân dạy Dư Nhận làm Pháp Sư . Và trong quá trình ấy, Dư Nhận đã học được nhiều điều từ Lã Vân , người tốt với ta, thì ta cũng nên tốt lại, người bạc với ta, thì ta phải nhẫn tâm hơn với người . Và cũng hay cùng với Lã Vân luyện tập, nên thỉnh thoảng Dư Nhận lại được tiếp xúc với những giấy tờ của Hàn Thuỷ , vậy nên hắn nhanh chóng hiểu ra bang phái là gì, và những công việc trong bang phái là gì . Một thằng oắt con mười bảy tuổi mà cầm đầu một đám du côn, quả là không dễ, khi chính người trong Hàn Thuỷ, kể cả những thằng tép riu nhất cũng tỏ ra khinh miệt Dư Nhận , Ngài Hàn cũng từng hỏi Lã Vân có nên cho thằng nhóc này làm sớm quá không . Nhưng Dư Nhận chỉ có cái vẻ bề ngoài của một thằng nhóc mười bảy tuổi, còn đầu óc của hắn bao nhiêu tuổi thì chẳng ai biết, chỉ biết là Dư Nhận đã từng xử “ rắn “ . Mấy thằng oắt con ở Bát Đỉnh Điện đến Kiếm Tiên Thành để mang quà cho Không Không Đạo Nhân, cậy tiếng tăm bang phái, chẳng coi người ta ra gì , đến cả Thái Nhật cũng phải khó chịu . Dám đến Hàn Gia, mang theo bức thư của Minh Chí Bảo hạch sách này nọ . Hôm ấy, Ngài Hàn đã nóng mặt rồi, nhưng vì ngài biết nhịn nên cho qua . Tất nhiên là ai cũng bực mình, nhưng vì Bát Đỉnh Điện không phải là lũ ô hợp nên Ngài Hàn muốn tránh sự tranh chấp không đáng có . Nhưng có một điều lạ, mấy thằng ôn Bát Đỉnh Điện hôm ấy, vừa ra khỏi ngoại ô Kiếm Tiên thì bị một đám người đến, cho ăn đòn nhừ tử . Hỏi ra mới biết là Dư Nhận “ xử “ , Ngài Hàn chỉ biết vỗ đùi khen thằng này khá . Đánh chứ không phải giết, giữa cái đánh và giết là một trời một vực . Giết chúng nó, Bát Đỉnh Điện có cớ gây hấn, nhưng chỉ cần đánh chúng nó nhừ xương, miễn nó còn sống, thì sẽ chẳng có gì xảy ra, ai biết mặt người đánh đâu ? Và nếu Minh Chí Bảo muốn dựa vào chuyện này thì cũng chẳng khôn ngoan gì, lão thừa hiểu, chỉ vì mấy thằng vớ va vớ vẩn mà phải ra mặt thì thiên hạ nó cười thối mũi . Sau lần ấy, Dư Nhận được các thành viên của Hàn Thuỷ nể phục, lắm tên to con, lớn tuổi hơn Dư Nhận nhiều, nhưng vẫn tôn Dư Nhận làm đại ca . Được cái Dư Nhận là người hiểu biết, hắn đối xử với bọn đàn em không tệ, Lã Vân đã nói : “ Một thằng vét đĩa thì chẳng đáng gì, nhưng một trăm thằng vét đĩa thì có thể đập vỡ cái đĩa lúc nào không hay “ . Bang phái có mạnh là phải chú ý từng khâu nhỏ nhất .

-Nhận đấy à ? – Phương Thác hỏi .

-Đại ca…

-Có chuyện gì không ?

-Có tin . Tứ Cát đã về tới vùng thảo nguyên an toàn, trưởng tộc bộ lạc Tật Phong đã nói là nhận đủ hàng .

-Ừ . Thế là tốt . – Phương Thác thở dài nhẹ nhõm .

-Có điều…Tứ Cát đi hơi chậm, đáng lý anh ta phải tới đó sớm hơn, nhưng không hiểu sao lại chậm mất một ngày .

-Chắc là vấp phải mấy cái trạm thu thuế, mày biết đấy, bọn Chu Tước đang kình với ta mà…

-Chắc vậy…

Dư Nhận ngồi xuống, hắn rót một chén trà, uống từ tốn . Dư Nhận hỏi :

-Lâu em không về, chẳng thấy anh hai đâu cả…

Anh hai ở đây là Hàn Phi, Dư Nhận gọi như vậy . Hắn gọi Hàn Vệ là anh cả, Hàn Thanh là anh ba, còn Hàn Ngọc , hắn gọi là chị gái .

-Có chút công việc, phải đi .

-Đi đâu vậy ?

Phương Thác lia mắt :

-Vậy mày nghĩ là đi đâu ?

Ánh mắt Phương Thác dò xét, Dư Nhận cảm thấy được điều gì đó . Đôi mắt của Dư Nhận khẽ đảo qua .

“ Nên nói thật “ . – Dư Nhận nghĩ .

-Lên Phạt Mộc Trường, để lấy xương Quần Lực phải không ?

-Mày thông minh đấy .

Lời nói của Phương Thác có chút gì hơi kệch . Tuy vậy, Dư Nhận nói :

-Chuyện ấy để lâu rồi . Bác Hàn… – Dư Nhận muốn nói tới Ngài Hàn – …đã có một mối với Long Hổ . Nhưng bác lại bị vướng ở Tổ Long, nên anh hai đi thì em thấy cũng không có gì lạ .

Phương Thác ngẫm nghĩ . Không phải hắn nghĩ những điều Dư Nhận nói, mà hắn nghĩ tới cách nói của Dư Nhận . Vẫn cách nói khá sắc ngọt, hiểu biết nhiều, không khác ngày thường là mấy .

-À… – Dư Nhận nói – …cả bác gái cũng không có nhà .

Dư Nhận muốn nói tới Hàn phu nhân . Phương Thác lại hỏi :

-Ừ, bác gái cũng đi vắng rồi . Tao cũng không rõ là bác ấy đi đâu nữa, mày nghĩ sao ?

Dư Nhận đảo mắt, hắn nhận ra Phương Thác đang có ý dò xét mình . Tuy vậy, hắn trả lời thành thật như những gì hắn nghĩ trong đầu :

-Cái này thì em chịu, sao mà biết được…

“ Nói thật “ – Phương Thác nghĩ thầm .

Vừa nghĩ tới đó thì cửa phòng lại mở . Bước vào lần này là An Dương . Bẵng đi một tuần không gặp, Phương Thác thấy lão béo này trông có vẻ…mập mạp hơn, hoặc là hắn luôn nghĩ là An Dương ngày nào cũng béo . Quả vậy, lão béo An Dương đúng là hơi quá khổ, cái mông bè bè của lão mà dện xuống cái ghế nào, ghế ấy là cứ cọt kẹt suốt . Ừ, mà trông lão vậy, chẳng ai nghĩ lão là một Kiếm Khách , và là một Kiếm Khách hạng nhất thì lại càng không . Phương Thác là học trò của An Dương, hắn đã từng trố mắt khi thấy cách di chuyển nhanh đến mức khó tin của lão béo này, nó hoàn toàn trái ngược với cái dáng vẻ nặng nề , bị thịt của lão . Đao pháp lại còn nhanh, vừa nhanh vừa mạnh, An Dương có cái nhanh nhẹn gần giống như của Hàn Thanh, lại có sức mạnh tương đương với Hàn Vệ . Tuổi tác , sự già cỗi không làm cho lão béo này mệt mỏi . An Dương hiền khô, nhiều lúc người ta tưởng lão chỉ là một lão già hám rượu, nhưng trong tâm thức của nhiều người, đặc biệt là của các vị trưởng lão, An Dương đã là một sát thủ, một Kiếm Khách giết người vô số hồi Hàn Thuỷ vừa xưng bá trên giang hồ .

-Bác Dương ! – Dư Nhận đứng dậy, hắn cúi chào cung kính .

-Ừ, mày đấy hả nhóc ? Về lâu chưa ?

-Cháu vừa về .

-Ừ. Thôi, mày . Cả mày nữa, Thác . Đi với tao , ra ngoài phòng đi .

-À, hình như… – Phương Thác nói .

-Ừ . – An Dương gãi đầu – Ông bạn già Hàn Thuyên của ta về rồi .

Tổ Long Thành, một buổi sáng như bao buổi sáng khác . Nó được người ta gọi là buổi sáng vì đơn giản là mặt trời đang toả những ánh nắng dìu dịu xuống con đường lát gạch màu xam xám .

Khu chợ thành Tây Tổ Long này vẫn thế . Nơi đây không có khái niệm buổi sáng và buổi tối . Nơi đây chỉ tồn tại khái niệm ngày trôi qua và tiền bạc đổ đầy túi . Sáng, chiều , tối, đêm, qua đêm, tờ mờ sáng , lúc nào cũng có tiếng người nói, lúc nào cũng có tiếng lách cách dọn hàng đi hoặc mở hàng . Những đồng tiền trao qua tay nhau, những thứ cần thiết trao qua lại . Tiền lạ lắm, chẳng bao giờ nó làm người ta thấy ấm khi cầm lên, trừ phi ném nó vào lửa . Mùi của tiền lành lạnh, thoáng chốc thoảng mùi hơi lợ . Giá tiền có mùi thơm, như những bông hoa ấy, thì đời này chẳng còn gì sung sướng bằng ! Nhưng toàn vẹn thế thì người ta đã bày tiền vào trong những cái chậu nhỏ, đem trưng bày giống như trưng bày hoa rồi . Và có một điều dễ hiểu, mùi tiền tanh tưởi, nhưng nó không làm mùi người có tiền có tanh tưởi . Nó không giống cái mùi tanh lọm như con cá ươn, hay giống mùi tanh phát buồn nôn của trứng thối, tiền mang mùi tanh của hơi bàn tay người , ám theo mùi tay của hàng trăm người trao qua trao lại cho nhau .

Trúc Mai là một người thường xuyên buôn bán ở khu chợ Thành Tây . Cô thường tiếp xúc cái mùi tanh tưởi, mang trong người cái mùi tanh, nhưng cô không phải là loại người ham hố cái mùi tanh ấy . Nói cho cùng, ai mà chẳng thích tiền . Nhưng có tiền như thế nào thì là mới là vấn đề . Tiền có mùi không dễ chịu , nhưng làm ra tiền bằng bàn tay của mình, thì nó cũng trở thành thơm giống như con cá đem nướng lên vậy . Tiền không xấu, nhưng người ta đã làm nó xấu, và khi không biết đổ lỗi cho cái gì, người ta đổ lỗi cho nó . Đành vậy, tiền cũng đâu có biết kêu ca ?

Tay phải cầm một chiếc ô che nắng, tay trái thỉnh thoảng lại rút một chiếc quạt, quạt cho đỡ nóng . Trúc Mai bước đi chậm rãi trên con đường đông nghẹt người ở Tổ Long . Hôm nay Trúc Mai không mở hàng, cô muốn đi dạo một chút .

Nhìn những đôi nam nữ cặp kè bên nhau, Trúc Mai lại chạnh lòng nghĩ tới Hàn Thanh . Đã hơn nửa tháng rồi kể từ ngày Hàn Thanh rời khỏi Tổ Long Thành . Một nỗi nhớ khá tự nhiên và không có gì khó hiểu ở một cô gái đang yêu như Trúc Mai .

Và để vơi bớt cái nỗi nhớ ấy đi, nhớ sang cái khác là hay nhất . Trúc Mai nhớ lại thời gian trước đây, cùng với Hàn Thanh .

Hàn Thanh không là một trang anh hùng . Đúng thế, nhưng Hàn Thanh cũng phải phải là một kẻ tiểu nhân . Giữa trượng phu và tiểu nhân, chỉ cách nhau có một cái đầu . Làm anh hùng, thường là chọn cách ngu muội, dễ chết lúc nào không hay . Làm tiểu nhân, thường chọn cách khôn ngoan, dễ có thể sống sung sướng đến già . Vậy chọn cái nào ? Dĩ nhiên, chẳng ai thích làm tiểu nhân, nhưng cũng dễ hiểu, khi chẳng ai thích liều mạng . Hàn Thanh là người ở giữa hai cái đó . Anh hùng không phải là liều, thấy bức xúc là sửng cồ, thấy ngang tai trái mắt là ra tay . Đó không phải là kẻ anh hùng . Cái đầu sinh ra để làm cảnh chắc ? Biết tiến biết lui, biết nóng biết nhịn, biết khi nào cần phải giữ mạng sống, biết khi nào phải vùng lên với tinh thần chẳng còn gì để mất, đó mới là kẻ anh hùng . Đôi lúc , Trúc Mai thấy sợ chính Hàn Thanh, bởi tính cách quá khôn ngoan của anh . Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Hàn Thanh là Tiểu Quỷ . Nó có ý nghĩa là trêu chọc, bởi cái tính vui vẻ của Hàn Thanh, nhưng cái tên ấy có nghĩa xấu khác, nó ám chỉ Hàn Thanh là một người thường có những suy nghĩ không tốt đẹp gì cả . Điều ấy Trúc Mai hiểu hơn ai hết . Là con trai của bang chủ Hàn Thuyên, cầm đầu bang phái Hàn Thuỷ khét tiếng, Hàn Thanh có suy nghĩ, tính cách ảnh hưởng bởi Ngài Hàn là điều dễ hiểu khi sống trong một môi trường như vậy .

Ban đầu, Trúc Mai chẳng yêu gì Hàn Thanh cả . Đó là những ngày đầu tiên hai người giáp mặt nhau khi ở trong cùng một tiểu đội thuộc quân đội Tổ Long Thành . Ngày đầu Hàn Thanh đến, người ta xì xào bàn tán, ai mà chẳng biết đó là con trai của Hàn Thuyên chứ ? Trúc Mai được nghe kể về những đứa con của Hàn Thuyên, khôn lỏi, giỏi đóng kịch như chính ông ta vậy . Trúc Mai cũng chỉ nghe bàn dân thiên hạ nói thế, cô giữ khoảng cách với Hàn Thanh, ánh mắt đối với Hàn Thanh không thân thiện một chút nào . Hàn Thanh là người lính lạc lõng nhất trong tiểu đội hồi ấy . Không ai nói chuyện với anh cả .

Và tới khi Trúc Mai được phân công đi cùng Hàn Thanh để làm việc, cô mới biết những gì thiên hạ nói về Hàn Thanh là…chẳng sai chút nào . Khôn lỏi là cái tính đầu tiên đã, Hàn Thanh không muốn mất sức , lại lười nhác, nên cố tình ra vẻ là võ công thấp kém . Hàn Thanh còn giỏi đóng kịch nữa, ra vẻ mình yếu ớt , không chống nổi bọn quái vật ở Khoáng Trường . Ban đầu, Trúc Mai tưởng thật, nên cô giúp đỡ, một mình cô làm cỏ bọn quái vật , còn Hàn Thanh thì cứ việc vừa đi vừa ngáp thôi . Sau này, về đến doanh trại, Trúc Mai mới té ngửa ra là Hàn Thanh đã nhận đồ thưởng quân hàm bậc Hạ từ cái đời tám hoánh con nhà ai rồi . Dĩ nhiên là Trúc Mai bực mình, và có ấn tượng không hề tốt với Hàn Thanh một chút nào .

Và Trúc Mai sẽ chẳng bao giờ yêu Hàn Thanh, nếu như không có cái lần vào Anh Hùng Trủng . Trong gian lao mới biết rõ lòng người . Cái chết rình rập như một con sói săn mồi, lởn vởn xung quanh người như mèo vờn chuột . Lúc ấy, sự luống cuống của Trúc Mai đã làm cô chạy sang một hành lang lớn trong Anh Hùng Trủng . Những con quái vật xồ ra không đếm xuể, Trúc Mai kêu gào sự cứu giúp nhưng vô hiệu, không ai dám đến cứu Trúc Mai cả . Chỉ có duy nhất Hàn Thanh , một mình anh giữa đám quái vật, và sau lần ấy, chuyện Trúc Mai có cảm tình với Hàn Thanh là một điều dễ hiểu .

Yêu Hàn Thanh, Trúc Mai mới biết được con người thật của Hàn Thanh là như thế nào . Mặc dù đến giờ, cô vẫn chưa thể hiểu hết được, nhưng những cái gì quan trọng nhất thì hiểu rồi . Hàn Thanh là một người thế nào nhỉ ? Anh hùng trượng phu thì không phải rồi, nếu so sánh với Hà Gia Nhạ, Hàn Thanh còn lâu mới bằng được . Nhưng Hàn Thanh không phải là kẻ tiểu nhân , bằng chứng là Hàn Thanh đã quản nguy hiểm mà cứu lấy Trúc Mai . Hàn Thanh là một người khôn ngoan , và biết cách khôn ngoan . Hàn Thanh không muốn người khác nguy hiểm tới mạng sống vì mình, anh không muốn nợ ai một cái gì cả . Lần làm việc cùng nhau ở Khoáng Trường, Hàn Thanh biết rõ Trúc Mai thừa khả năng đối phó với bọn quái vật , anh làm như vậy chỉ là “ lỡm “ cô . Và đó cũng là cách bày tỏ tình cảm hết sức đặc biệt của Hàn Thanh . Sau này, nghe Hàn Thanh kể chuyện lại, Trúc Mai vẫn cười đau cả bụng, lúc đó, Hàn Thanh chẳng biết bày tỏ tình cảm của mình với Trúc Mai thế nào, và thế là Hàn Thanh lấy trò trêu đùa người khác để thay thế cho cái sự khó nói của anh vậy . Cũng từ sau lần vào Anh Hùng Trủng, danh tiếng của Hàn Thanh mới nổi rộ lên trong Đại Lục . Những người lính khác bắt đầu nhìn anh với con mắt thiện cảm và ngưỡng mộ .

Trúc Mai còn quý Hàn Thanh ở chỗ nghị lực . Người ta không biết rằng, mỗi đêm, Hàn Thanh thường ra ngoài tập luyện, tập luyện không ngừng nghỉ . Và phần thưởng của Hàn Thanh là đồ quân hàm bậc Thượng ở cái tuổi còn rất trẻ, đích thân Hạ Phong Tướng Quân trao tay , một vinh dự không dễ gì có được ở một người lính trẻ như vậy . Có ai đó đã nói gì chứ ? Trên đời không hề có thiên tài, chỉ có sự nỗ lực, đó mới là thiên tài .

Mấy hôm vừa rồi, Trúc Mai vẫn không thể nhìn thấy Ngài Hàn . Cô chẳng biết mặt người cha của Hàn Thanh là như thế nào, mà chỉ nghe tiếng của ngài thôi . Tiếng tốt có, tiếng xấu có , chuyện bình thường ở một người trong chốn bang phái . Nghĩ đến đây, Trúc Mai lại thấy ngài ngại khi nghĩ đến chuyện Hàn Thanh đưa cô về để trình diện trước mặt mọi người trong Hàn Gia . Cô mới biết Hàn Thanh, vậy còn những người khác thì thế nào ? Trúc Mai không thể biết được .

-Cô nương đang suy tư điều gì vậy ? – Một giọng nói ở bên cạnh Trúc Mai .

Trúc Mai quay sang . Hà Gia Nhạ đang đi bên cạnh cô . Mái tóc đen dài xuống cằm của Gia Nhạ che khuất đi ánh nắng mặt trời, mái tóc ấy làm cho biết bao cô gái ở Tổ Long Thành mê mẩn .

-À, là Nhạ công tử ! Anh có rỗi không, chúng ta cùng đi dạo nhé ?

-Được thôi. Ngày nào cũng đi mà !

Trúc Mai cười, vừa đi, cô vừa hỏi :

-À, tháng này đang tổ chức lễ Thanh Lâm, anh không đi đến đó sao ?

-Không . Tôi đã đi tới Tích Vũ một dịp rồi, cũng bình thường thôi .

-Chẳng phải đêm tình Tích Vũ là vui nhất sao ? – Trúc Mai cười .

-Đúng là như vậy . Nhưng…tôi không thích lắm, vì…tôi chẳng có cảm tình với một ai cả…

-Nhưng người ta cảm tình với công tử thì có !

-Cái đó thì phải hỏi người ta, tôi có phải người ta đâu mà suy đoán như cô nương được ?

Trúc Mai cười . Gia Nhạ nói tiếp :

-Vả lại, nghe nói mấy hôm trước , đang đêm lễ hội vui vẻ, tự nhiên có hai cái vòi rồng xuất hiện trước Tích Vũ Thành . Tới chỗ đó, người ta thấy lênh láng nước, có cả tuyết, băng, nhưng đặc biệt là lửa cháy thiêu rụi cả một cánh đồng cỏ .

-Tôi cũng có nghe rồi . Hình như đó là hậu quả của một trận chiến thì phải ?

-Cũng chỉ láng máng vậy thôi . Tích Vũ chẳng nói gì về chuyện này cả, họ nói đó chỉ là thiên tai bất ngờ . Nhưng nói thế thì ai mà tin được ? Cùng một lúc xuất hiện nhiều thứ như vậy, thì chỉ có thể là vừa xảy ra một trận chiến giữa hai cao thủ thôi .

Trúc Mai lắc đầu :

-Ai mà biết được ? Lời thiên hạ nói chẳng thật, nhưng nói nhiều thì thành thật . Khổ vậy .

-Cô nương suy nghĩ tiêu cực quá ! Không có miệng lưỡi thiên hạ, đâu còn những câu chuyện về các vị thần để kể cho tới ngày nay chứ ?

-Công tử nói cũng đúng . Nhưng mà…công tử không thấy, xin lỗi khi tôi nói không phải, công tử không thấy miệng lưỡi thiên hạ đã từng gây khó dễ cho công tử sao ?

Gia Nhạ cười . Anh nhún vai :

-Là con của bang chủ Độc Tâm, đành vậy thôi . Bang chúng tôi chiếm cả một khu thành Tây, kiểm soát giao thương buôn bán, có vị trí cả về kinh tế lẫn chỗ đứng trong Tổ Long Thành . Lẽ dĩ nhiên là sẽ bị người ta dòm ngó, và chẳng khó hiểu khi tôi là người mà thiên hạ thích khai thác và đàm tiếu nhất .

-Cái đó chắc là công tử cảm thấy khó chịu lắm…

-Lâu rồi thành quen…

Gia Nhạ dừng lại, anh có cảm giác gì đó không hay . Nhưng rồi anh lại nói tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả .

-A, kìa ! – Gia Nhạ nói – Chúng ta thử vào hàng kia xem ! Họ đang bán những con thỏ từ Tích Vũ kìa !

Hai người đến sạp hàng, xem được một lúc. Gia Nhạ nói :

-Cô nương có thể chờ tôi không ? Tôi đi đằng này một lát, rồi sẽ quay lại ngay !

Trúc Mai tươi cười :

-Không sao ! Anh cứ đi đi !

Chẳng phải đợi lời giục của Trúc Mai, Gia Nhạ đã mất hút trong đám đông .

Gia Nhạ đi ngược lại con đường ban nãy, anh rẽ vào một con hẻm gần nhất ở đó . Con hẻm này ít người qua lại, nên thỉnh thoảng, những vật dụng linh tinh không dùng đến nữa lại bỉ quẳng ra đây .

Gia Nhạ nhìn quanh quất, anh nói :

-Tập ca ! Huynh ra đây đi !

Một bóng người xuất hiện sau lưng Gia Nhạ . Đôi vai cơ bắp cuồn cuộn với hình xăm con diều hâu . Anh trai của Gia Nhạ, Hà Gia Tập .

-Mày gọi tao hả ? – Gia Tập hỏi .

Gia Nhạ bực mình, anh nói :

-Không gọi huynh thì gọi ai ?

-Vậy thì…có chuyện gì không ?

Gia Nhạ quay ra đằng sau, hỏi :

-Sao huynh đi theo đệ ?

Gia Tập tỉnh bơ :

-Tao chỉ muốn xem con bé nào làm mày xao lãng ghê quá vậy ?

-Cha bảo huynh theo dõi đệ phải không ?

Gia Tập nhún vai :

-Tuỳ mày nghĩ .

-Chẳng cần huynh nói thì đệ cũng biết là cha bảo huynh theo dõi đệ . Đệ nói với huynh, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, đừng bám theo đệ nữa .

Gia Tập bực mình, tính hắn là vậy, như lửa đốt . Hắn nói :

-Ừ, đã thế thì tao cũng toẹt luôn cho mày biết . Đúng là cha bảo tao đi theo dõi mày . Mà xem chừng cái con bé Trúc Mai ấy trông xinh nhỉ ?

-Huynh nói thế là sao ?

-Tao đã điều tra mấy ngày nay . Mày có biết người yêu con bé ấy là ai không ? Thằng Hàn Thanh, Trường Thương Tiểu Quỷ đó ! Thằng con trai thứ ba của lão già Hàn Thuyên ! Mà mày không biết là Độc Tâm đang kình nhau với Hàn Thuỷ như thế nào à ? Đang cười nói vui vẻ đấy, còn thết rượu khoản đãi chúng nó nữa, mà mày có tin rằng là có thể ngay ngày mai là sẽ có một trong hai bang là bị xoá sổ không ? Này, mày không biết con bé Trúc Mai cặp kè với thằng Hàn Thanh hay cố tình không biết đấy hả ?

-Đệ thật sự không biết . – Gia Nhạ nói .

-Tốt, thật thà là tốt . Và tao đã nói cho mày biết rồi đó, vậy đã tốt hơn chưa ? Giờ thì mời mày cắt đứt quan hệ với con ả ấy cho tao nhờ !

-Tại sao chứ ? – Gia Nhạ cáu .

-Mẹ kiếp ! Mày đừng giả bộ nữa ! Mày có dám chắc với tao là con ả ấy nó đang trò chuyện với mày không ? Hay là nó định bới móc thông tin nhà mình đấy ?

-Huynh đừng nghĩ xuyên nghĩ tạc nữa đi ! Cô gái ấy rất tốt, chẳng có gì đáng chê trách cả ! Đệ không phải là đứa con nít mà không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù !

-Mày nghĩ là cuộc đời dạy cho mày thế nào là lường gạt, thế nào là tráo trở ấy à ? Tao xin lỗi mày ! Tao thành thực xin lỗi đấy ! Mẹ kiếp ! Đời nó chẳng bao giờ dạy cho mình những điều ấy đâu, mình chỉ học được khi nào bị nó quật cho một lần, nhiều kẻ còn học được mà còn sống, có thằng vừa học được những điều ấy thì đã chết mẹ nó rồi, nằm kỹ dưới ba tấc đất đó ! Huynh đệ với nhau, tao còn nhắc nhở mày thì đáng ra mày phải nên cảm ơn tao mới phải ! Mày nghĩ ra ngoài kia , có đứa dạy cho mày chắc ?

Gia Nhạ phát cáu . Anh nói :

-Huynh thì hiểu cái gì ? Huynh suốt ngày chỉ nghĩ theo mặt tiêu cực, huynh tưởng lúc nào cũng là lường gạt à ? Lúc nào cũng là tráo trở à ? Thế thì đệ cũng xin lỗi với đời hộ huynh luôn thể ! Nếu lúc nào cũng lường gạt, tại sao hồi ấy anh em Song Điểu không lừa cha đi, lại gia nhập cùng Độc Tâm làm cái gì ? Nếu là tráo trở, vậy anh nghĩ đàn bà là tráo trở à ? Thế thì tại sao mẹ không bỏ mặc cha giữa lúc gia cảnh khốn khó đi ? Nói thẳng, đệ đã phát ngán về mấy cái thứ lắm chuyện mà ngày nào huynh và cha cũng nhồi nhét vào đầu đệ rồi ! Mong huynh nói lại với cha như thế !