Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư - Phần II - Chương 04 - Phần 1
Chương 4
Mấy ngày sau Phượng Cửu không gặp lại Đông Hoa.
Lúc đầu nàng còn lo lắng vì đã làm hỏng việc của chàng, nhất định chàng rất muốn cho nàng một trận, nhân lúc dưỡng bệnh vắt óc nghĩ một trăm kế thoát thân nếu gặp lại chàng, thấy yên tâm rồi mới dò dẫm đi học. Không ngờ ba, bốn ngày liền tông học không sắp xếp giờ giảng của Đông Hoa, hết buổi học nàng chú ý để tâm đến cuộc trò chuyện của bọn quận chúa Khiết Lục vốn luôn quan tâm đến chàng, nhưng chỉ nghe được mấy lời thở than vì Đế Quân mấy ngày nay không đến giảng bài làm bọn họ thấy vô cùng trống trải, những chuyện khác không thấy nhắc đến.
Nghe họ thở than nàng cũng có vài suy nghĩ, Đông Hoa đã mượn cớ giảng bài đến hẹn hò với Cơ Hoành, vậy hẹn hò xong có lẽ đã trở về Cửu Trùng Thiên chăng? Nàng lại thấy hơi hứng thú với chuyện chàng về như thế nào. Ngoài ra, mấy ngày nay đột nhiên nàng nghĩ, chàng đã thích Cơ Hoành sao không đưa nàng ta đi khỏi đây, sao cứ phải đợi mười năm đến gặp nàng ta một lần, lẽ nào đây là một hứng thú mới mà mấy trăm năm gần đây chàng mới khai phá ra? Những năm nàng rời xa Đông Hoa, chàng quả nhiên càng ngày càng khó hiểu.
Phượng Cửu nhìn lại lòng mình, gần đây càng ngày càng nghe nhiều và nghĩ nhiều về mối tình của Đông Hoa với Cơ Hoành nhưng lòng nàng lại vô cùng bình thản. Sau bao nhiêu năm nàng mới lần đầu tiên thực sự cảm thấy trước đây mình nói rất nhiều những lời đẹp đẽ, nhưng định nghĩa quá khứ của nàng với Đông Hoa thành không được nói ra, trong lòng từ chối nhớ lại quá khứ, điều đó thực ra chính là một sự nghĩ chưa thông, không thể từ bỏ, không thể lãng quên. Gần đây nàng đột nhiên lại thấy thản nhiên đối với chuyện đó, nàng khiêm nhường cảm thấy nếu giải thích sự chuyển biến này chỉ là do sự rộng lượng bao dung của nàng e là không ổn.
Theo phân tích khách quan của nàng, rất nhiều đạo lý trong chuyện này ba trăm năm trước lúc rời khỏi Cửu Trùng Thiên nàng đã nhìn nhận rất thấu suốt, nhưng biết là một chuyện, làm được lại là chuyện khác, bằng ấy năm có lẽ nàng mới chỉ nỗ lực để mình làm tốt hơn mà thôi, khi gặp lại Đông Hoa, thỉnh thoảng nàng còn cảm thấy thiếu tự nhiên chính bởi vì sự thấu suốt về chuyện này của nàng vẫn chưa đạt đến linh hồn và nội tâm. Nhưng gần đây càng nghe nói tình cảm của Đông Hoa dành cho Cơ Hoành rất sâu nặng, tình cảm đó càng sâu nặng nàng lại ngỡ ngàng cảm thấy trong sâu thẳm nội tâm nhìn nhận của nàng càng thấu suốt. Nàng vận dụng tất cả trí tuệ bình sinh để tổng kết logic trong chuyện này nhưng vẫn không tổng kết được logic nào. Lại thêm chuyện lấy trộm quả tần bà đang vô cùng cấp thiết khiến nàng không có thời gian nghĩ sâu hơn, tạm thời gác tâm trạng này sang một bên.
Phàm trần có câu “Cố tình chăm hoa, hoa chẳng nở. Vô tình trồng liễu, liễu đâm bông”, Phượng Cửu quả thực đã cảm nhận được một chút đạo lý trong câu nói này.
Hôm nay Manh thiếu gia nhàn rỗi mời nàng và Tiểu Yến đi Túy Lý Tiên, một tửu lầu có tiếng ở vương thành uống rượu, Túy Lý Tiên vừa có thêm một vũ nương múa rất đẹp, Manh thiếu gia xem rất hào hứng, uống quá vài chén rượu, trong lúc chếnh choáng vô tình tiết lộ cho Phượng Cửu yếu điểm của bốn con mãng xà canh giữ quả tần bà. Nhưng Manh thiếu gia xưa nay nói năng cũng dài dòng như hành văn của chàng ta, yếu điểm này ẩn trong cả một tràng giang đại hải những lời lảm nhảm, cũng may khả năng tổng kết của Tiểu Yến không tồi, quy gọn lại là: Vào đêm rằm hàng tháng, trong mấy canh giờ chí âm, mãng xà trong các cột đá bận đi hút linh khí thiên địa không thể lúc nào cũng chú ý canh giữ cây thần, có lẽ nàng có mấy canh giờ có thể thử vận may.
Tình cờ là đêm họ uống rượu lại chính là đêm rằm tháng này, là cơ hội hành động tốt nhất. Thấy quả tần bà chưa biết chừng đêm nay sẽ vào tay mình, Phượng Cửu lòng dạt dào xúc động, nhưng để không đánh cỏ động rắn, bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, dịu dàng, còn bóc mấy củ lạc rang cho Manh thiếu gia đang ngơ ngẩn ngắm vũ nương múa. Tiểu Yến nghi hoặc tách bàn tay Manh thiếu gia lấy ra mấy cái vỏ lạc nàng đưa cho chàng ta, nhanh tay nhón vài hạt lạc Phượng Cửu ném nhầm lên bàn, bỏ lại vào tay chàng ta. Cũng may Manh thiếu gia đang mê mẩn dán mắt vào vũ nương không phát hiện ra.
Trăng tròn vành vạnh treo trên đầu ngọn cây, phóng tầm mắt nhìn ra vạn dặm bình nguyên tuyết phủ, ánh trăng hòa ánh tuyết tựa như lớp đường sữa phủ trên mặt đất.
Tiểu Yến tin lời Phượng Cửu nói, tưởng là quả tần bà năm nay ngoài những công dụng chàng không mấy hứng thú mà chàng đã biết còn có hiệu quả thần kỳ là sau khi ăn sẽ khiến nam nhi càng trở nên anh tuấn khôi vĩ, vì vậy vô cùng cam tâm tình nguyện giúp đỡ, lại còn rất nhiệt tình chu đáo. Đầu tiên chàng ta dùng pháp thuật cung mở một địa đạo bí mật nghe nói là thông thẳng đến cây tần bà bên suối Giải Ưu bên ngoài tường vương cung, không đợi Phượng Cửu mời lại tình nguyện nhảy xuống địa đạo trước, nghe nói là giúp nàng dò đường.
Vẻ mặt đầy hưng phấn khi nhảy xuống của Tiểu Yến làm Phượng Cửu xúc động trào dâng, đồng thời cũng có phần áy náy. Nhưng Tiểu Yến nhảy xuống đã lâu, mãi không thấy hồi âm, thấy thời gian đã qua một nửa, Phượng Cửu thầm nghĩ Tiểu Yến thân là tráng sĩ bị mấy con mãng xà đang hút linh khí nuốt mất thì đúng là chuyện cười. Nhưng lại nghĩ dù gì trước đây chàng cũng là một Ma quân làm nhiều chuyện ác, chưa biết chừng phen này bị trời phạt cũng nên… càng nghĩ càng lo, nàng cúi xuống nhìn địa đạo tối om như cái hang không đáy, nhắm mắt cũng nhảy xuống.
Biệt hữu động thiên là một từ rất hay, ý nghĩa của nó là đằng sau mỗi động tối đều có một khoảng trời xanh, nội hàm của từ này quả rất rộng, chỉ có điều theo Phượng Cửu biết Tiểu Yến chỉ mở một cái động ngoài tường vương cung, nhưng khi nàng rơi xuống giữa chừng không hiểu sao lại gặp một ngã ba. Nàng ngớ ra, chưa kịp dừng lại, khi định thần lại thì đã rơi thẳng xuống đáy động của một trong ba cái động kia. Theo như Tiểu Yến nói, động chàng ta tạo ra thông với suối Giải Ưu, ra khỏi động là đi thẳng đến con suối, chỉ thấy nước không thấy trời, vì vậy trước đó Phượng Cửu còn đến tìm Manh thiếu gia xin một hạt ngọc tránh nước.
Nhưng lúc này nàng rơi xuống cái động rộng rãi này, ngẩng đầu chỉ thấy gió ầm ầm, mây cuồn cuộn, cúi đầu thấy một khoảng rừng xanh ngắt không ngừng ngả nghiêng trong gió, nàng cố thu mình đứng trên một tán cây. Cảm thấy đây không giống địa giới dưới nước chút nào. Lẽ nào nàng đi nhầm đường? Tiểu Yến đi thăm dò mãi không thấy quay lại, hóa ra cũng bị nhầm đường sao? Giỏi thật, địa đạo do mình mở ra mà có thể đi nhầm thì cũng được coi là một bản lĩnh đấy, Tiểu Yến làm Ma quân lâu như vậy không bị kẻ dưới soán ngôi tiếm quyền, xem ra Ma tộc quá bao dung.
Phượng Cửu ôm tán cây cố định cơ thể, xoa bên vai bị va đập lúc nhảy xuống động, nheo mắt nhìn thấy chân trời phía xa treo một vầng trăng tròn đỏ rực. Quang cảnh như thế rõ ràng có tướng yêu ma, có lẽ hôm nay nàng xúi quẩy vô tình rơi vào cấm địa giam cầm yêu ma nào đó. Đầu vẫn lo cho Tiểu Yến, đang thầm nghĩ tìm chàng ta ở đây hay là quay về, đến gần suối Giải Ưu tìm, đột nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng cười thích thú của một nữ tử từ cánh rừng dưới chân vọng lên. Phượng Cửu thầm nghĩ, chắc là tên yêu quái đó rồi, tiếng cười hoạt bát lanh lảnh như vậy có lẽ là một yêu quái xinh đẹp trẻ trung. Nhiều năm rồi nàng chưa được gặp yêu quái, cảm thấy trước khi chuồn khỏi đây lẻn xuống dưới ngó trộm một cái rồi đi cũng không muộn, nàng bám vào tán cây đang đặt chân tụt xuống một đoạn, phấn khích núp sau tán lá nhìn về phía phát ra tiếng cười trong rừng rậm.
Cuối tầm mắt, nơi tận cùng của con đường hoa không dài rộng lắm có một thần quân áo tím ung dung ngồi xếp bằng bên cạnh thanh kiếm dựng đứng… Đó chẳng phải chính là Đông Hoa Đế Quân mấy ngày nay nàng không gặp sao? Sao chàng lại xuất hiện ở đây vào lúc này, nàng rất nghi hoặc. Nhìn bộ dạng chàng hình như đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng đang định lén lút tiến lại gần hơn, bỗng thấy đôi cánh tay ngọc mềm mại từ phía sau bám lên vai chàng, lại từ từ trượt xuống theo cánh tay chàng rồi ôm chặt eo chàng. Dung nhan tuyệt sắc của nữ tử hiện ra trên vai Đông Hoa, suối tóc đen như mực vấn vít với mái tóc trắng của chàng, ả khẽ cười, hơi thở như lan: “Tôn tọa mười năm mới đến một lần, có biết thiếp nhớ ngài biết bao, tôn tọa chờ đợi khổ sở như thế...”.
Những lời dịu dàng ngọt ngào lọt vào tai, Phượng Cửu ngồi trên cây xem kịch hay, không ngồi vững bỗng “uỵch” một tiếng từ trên cành rơi xuống, đôi mắt mê hồn của yêu nữ rõ ràng đã quét qua phía nàng, hai cánh tay trần vẫn ôm riết cổ Đông Hoa, đôi mắt đa tình lúng liếng, cười khanh khách, nói: “Bát hoang có ai kém phong tình như chàng không, đi hẹn hò với thiếp lại còn mang theo hai tri kỷ, cũng không sợ làm thiếp buồn…”.
Phượng Cửu thầm nghĩ, gió lớn thế này ngươi mặc phong phanh như thế không thấy lạnh sao, ngoái đầu nhìn, mới hiểu từ “hai” mà yêu nữ vừa nói là thế nào, thì ra dưới gốc cây, ngoài nàng còn có một người đã đứng đó từ lâu - công chúa Cơ Hoành xiêm áo trắng bay bay. Hôm nay công chúa Cơ Hoành không chỉ xiêm y trắng như tuyết, sắc mặt cũng trắng như tuyết, đôi mắt hạnh đào đăm đăm nhìn Đông Hoa cuối con đường hoa, môi mím chặt, sắc mặt ai oán mang theo chút xấu hổ, giận giữ và đau đớn, thần sắc đó khiến người ta động lòng thương. Công chúa Cơ Hoành vừa xấu hổ vừa giận dữ, đau đớn, sau khi nghe yêu nữ nói như vậy đờ đẫn quay sang liếc Phượng Cửu vừa từ trên cây rơi xuống, hai hàng chân mày thanh thanh càng nhíu chặt, ngẩng đầu lại nhìn Đông Hoa, ánh mắt đầy cô đơn buồn đau. Vừa hay Đông Hoa vừa rồi đang nhắm mắt dưỡng thần đúng lúc này mở mắt ra, gió lớn trong rừng làm những bông hoa bay lượn, trong màn hoa bay Đông Hoa nhíu mày nhìn về phía hai người, nói: “Sao ngươi lại đến đây?”.
Không phải là “hai ngươi”, mà là “ngươi”. Phượng Cửu gãi đầu, đang định trả lời thì nghe thấy Cơ Hoành bên cạnh nghẹn ngào: “Nô lo cho sư phụ, vất vả mãi mới tìm được đến đây, sư phụ lại... nô...”. Phượng Cửu thầm “à” một tiếng, thì ra Đông Hoa hỏi Cơ Hoành chứ không hỏi nàng. Nàng sờ mũi, quay người dỏng tai chờ nghe Cơ Hoành nói tiếp. Vừa chờ đợi vừa chú ý đến những cánh hoa bay hình như là hoa phật linh, đó là thánh hoa của Cửu Trùng Thiên ngày xưa nàng thích nhất, lẽ ra chúng không nên mọc ở nơi giam cầm yêu ma thế này mới phải. Cơ Hoành mãi không nói tiếp, Phượng Cửu ngước mắt nhìn nàng ta, phía đối diện, yêu nữ lúc này mặt đã áp sát mặt Đông Hoa, tư thế càng lúc càng thân mật, mà xem chừng Đông Hoa cũng không có ý từ chối, Cơ Hoành dường như cuối cùng không thể chịu được nữa, khớp ngón tay nắm chặt ống tay áo đến trắng bệch, không nói gì thêm, loạng choạng quay người bỏ chạy.
Yêu nữ đang bám lấy Đông Hoa đuôi mắt vẫn lúng liếng cười tình, vui vẻ nói với Phượng Cửu: “Cô nương này lại rất bình tĩnh, không biết điều bỏ đi như tỷ tỷ ngươi, lẽ nào muốn lưu lại đây chiêm ngưỡng cảnh phong tình của thiếp với Đế Quân sao?”.
Phượng Cửu mò mãi trong ống tay áo mới tìm thấy kiếm Đào Chú bị bỏ xó đã lâu, nắm trong tay hóa thành thanh kiếm ba thước, ngẩng đầu cũng tươi cười: “Có bản lĩnh ngươi tiếp tục đi, ta đứng đây xem cũng có hề chi”.
Phượng Cửu cảm thấy nụ cười của mình thực ra rất ôn hòa, bao lâu nay nàng không được cười thanh thản ôn hòa như thế, yêu nữ tựa trên vai Đông Hoa trong chớp mắt biến đổi sắc mặt, vẻ thâm độc lập tức hiện ra trên mặt, khẽ nói: “Ngươi nhìn ra rồi à?”. Lại cười khẩy hai tiếng: “Cũng được, ngươi đã muốn xen vào việc này, bản tọa sẽ cho ngươi toại nguyện”. Chớp mắt một dải lãnh đỏ cách nàng ba, bốn bước lao tới từ phía bên cạnh, đó là một chiêu thức thâm độc tấn công thẳng vào cổ nàng.
Mãi đến vừa rồi Phượng Cửu thực ra vẫn đang nghĩ mình có nên can dự vào chuyện này không.
Khi nhìn thấy hai người lúc mới tụt xuống tán cây nàng cũng tưởng Đông Hoa không biết từ bao giờ đã phải lòng yêu nữ tuyệt sắc này, chủ tâm đến đây hẹn hò với ả, có một khoảnh khắc nàng còn thoáng băn khoăn sao Đông Hoa có thể cùng lúc vừa thích Cơ Hoành lại vừa có tình cảm với nữ tử khác, lẽ nào thế gian còn có kiểu tình cảm như vậy, “tình” quả là một thứ vô cùng kỳ quái, thứ khiến nàng nhiều lúc không thể nào hiểu nổi.
Đến khi vô tình ngẩng đầu nhìn thấy mây trên trời càng lúc càng cuồn cuộn kéo đến và ánh trăng lúc trắng lúc đỏ, đột nhiên nàng hiểu ra mọi chuyện.
Hai hiện tượng này đều là cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện khi có hai loại khí trường cực mạnh đối kháng với nhau. Cơ Hoành ghen tuông bỏ đi có lẽ do tình cảm chi phối không nhận ra, cũng có thể do không hiểu biết bằng nàng, Đông Hoa và yêu nữ này thoạt nhìn bề ngoài tuy có vẻ thân mật nhưng thật ra đang ngầm đấu pháp thuật kịch liệt.
Đông Hoa dung quang đẹp như vậy, yêu nữ kia thích chàng có lẽ là thật, chàng để mặc yêu nữ muốn làm gì thì làm theo suy đoán của nàng có lẽ chàng định nhân cơ hội đó khiến nàng và Cơ Hoành tức giận bỏ đi, bởi những nơi cao nhân đấu pháp thuật vô cùng nguy hiểm. Nàng thầm suy đoán ra lý do thực sự mà Đông Hoa buộc phải làm như vậy, trong lòng liền cảm thấy chàng rất có tình có nghĩa. Chàng đã có tình có nghĩa như vậy, nàng không nhìn ra thì thôi, đã nhìn ra mà còn bỏ chàng lại một mình, sau này đâu còn xứng nhắc hai chữ “đạo nghĩa” nữa.
Nghe nói yêu quái hành xử theo yêu đạo, trong yêu đạo có đạo thuật mê hoặc, yêu nữ càng đẹp càng dễ mê hoặc lòng người, rất giỏi thuật nhiếp tâm, bất luận là tiên, là ma, nhưng phàm trong lòng có vương vấn đều rất dễ bị họ mê hoặc. Mặc dù tu vi của Đông Hoa cao thâm vô hạn, nhưng chàng có tình với Cơ Hoành. Trong sáu lòng dục, tình là đứng đầu, ngộ nhỡ yêu nữ này sử dụng thuật nhiếp tâm với chàng, chàng không muốn trúng thuật cũng khó, mình ở lại đây dù gì cũng có thể trợ giúp chàng phần nào. Phượng Cửu lại lần nữa than thở, Cơ Hoành không nhìn ra chân tướng bên trong, nếu không, có thêm nàng ta cũng là thêm một phần trợ lực, thêm một phần thắng. Nữ nhi chung quy vẫn là nữ nhi, hành sự quá thiên về tình cảm!
Phượng Cửu tự cảm thấy hôm nay nàng nhìn nhận sự việc rất nhanh nhạy, thân thủ cũng nhanh nhẹn, trong trận mưa hoa phật linh tan tác, thanh kiếm Đào chú của nàng di chuyển nhanh như chớp, giao đấu đã nửa khắc, dải lãnh đỏ không thể chạm vào nàng. Phượng Cửu rất hài lòng về biểu hiện hôm nay của mình.
Đông Hoa chống tay nhìn Phượng Cửu bay liệng như cánh bướm trong màn mưa hoa phía xa. Đây là lần đầu tiên chàng nhìn nàng múa kiếm từ đầu đến cuối. Nghe nói kiếm thuật của nàng học từ thượng thần Bạch Dịch, phụ thân nàng. Kiếm thuật của Bạch Dịch nếu chàng không nhớ nhầm có lẽ nổi tiếng bởi sự cương cường nhưng được nàng thể hiện mềm mại hơn nhiều. Có điều chiêu thức trảm hoa phạt liễu còn rất đẹp mắt, nàng cũng thể hiện được sự ung dung và phong lưu trong thần thái. Xem ra ở tuổi nàng, tu vi như thế có thể đấu với hóa tướng của Diểu Lạc hóa thành từ khí đục của tam độc trong Tuệ Minh Cảnh lâu như vậy cũng coi là hiếm có.
Thực ra nửa khúc đầu Phượng Cửu đoán không sai, Đông Hoa đi chuyến này quả thật là để hàng yêu. Nhưng yêu nữ này không phải yêu quái bình thường, mà là yêu tôn Diểu Lạc do khí đục của tam độc trong Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh biến hóa thành. Nếu là bản thể của Diểu Lạc hiện thế Đông Hoa sẽ phải hao tâm tổn lực, nhưng bản thể đó luôn bị Đông Hoa nhốt trong Tuệ Minh Cảnh không thoát ra được, cứ mười năm Tuệ Minh Cảnh lọt ra một ít khí đục từ tam độc, lưu lạc đến thế gian chẳng qua chỉ là một hóa tướng của Diểu Lạc mà thôi, lợi hại hơn yêu quái thông thường nhưng đối với Đông Hoa vẫn không phải là đối thủ.
Chàng hoàn toàn không nghĩ đến việc cho Diểu Lạc thân mật với mình là để Cơ Hoành và Phượng Cửu tức giận bỏ đi, tránh nguy hiểm cho họ. Khi đó Diểu Lạc phục trên người chàng là bởi muốn dùng nhiếp tâm thuật mê hoặc lòng người, càng gần gũi đối tượng càng dễ thi triển pháp thuật, nhưng thực ra, yêu nữ càng gần chàng thì càng khiến Đông Hoa dễ tịnh hóa, chàng thấy không cần phải đẩy Diểu Lạc không sợ chết cứ dán vào chàng ra làm gì.
Phượng Cửu cảm động khi nghĩ chàng làm vậy là vì tình nghĩa đối với nàng và Cơ Hoành, đó quả thực là một sự hiểu nhầm về chàng.
Có điều nơi này dù gì vẫn yêu dị, Diểu Lạc hiện giờ tuy chỉ là hóa tướng, đối với những tiên, ma tu vi không thực sự tinh thâm như Phượng Cửu và Cơ Hoành vẫn được coi là ác yêu cao tay, theo lý mà nói bất luận thế nào họ cũng phải sợ hãi mới phải. Cơ Hoành không biết vì sao lại đến đây, giữa chừng ý thức được nguy hiểm nên đã chạy trước, Đông Hoa thấy nàng ta xem ra cũng biết điều. Phượng Cửu trong ấn tượng của chàng rõ ràng thông minh sắc sảo hơn Cơ Hoành, nhìn thấy nguy hiểm lẽ ra nên chạy trước cả Cơ Hoành mới phải, không hiểu sao lại đứng lại.
Chàng quan sát một hồi, đột nhiên thấy nghi hoặc, nhất thời không thể xác định thiếu nữ áo trắng rút kiếm trong tay áo ra đứng im một bên định ở lại giúp chàng rốt cuộc có phải là Phượng Cửu chàng quen biết không. Nhưng đóa hoa phượng vũ giữa trán nàng là thật, thần thái mủm mỉm như cười nơi đuôi mắt kia cũng là thứ chàng rất quen thuộc hồi ở Cửu Trùng Thiên. Nàng quả quyết rút kiếm ba thước như vậy lẽ nào tưởng là chàng bị trúng tà yêu, nên muốn cứu chàng?
Đông Hoa chống tay bình tĩnh nhìn Phượng Cửu cầm kiếm đứng đó, từ khi chàng hóa sinh từ Bích Hải Thương Linh, chân giẫm lên chồng chất xương khô đi đến ngày hôm nay, khi chàng còn trẻ, những kẻ từ khắp lục hợp bát hoang đến tìm sự che chở của chàng nhiều không kể xiết, suốt bao nhiêu năm qua chàng chưa từng gặp người nào có ý nghĩ hoang đường muốn bảo vệ chàng. Hai chữ “bảo vệ” này gắn với tôn hiệu của chàng vốn là một trò cười. Nhưng lúc này, tại đây, trong màn mưa hoa xa xa, vị tiểu đế cơ Thanh Khâu thân hình liễu yếu đào tơ này lại cầm thanh kiếm nhỏ bé mềm mỏng như vậy dũng cảm đối đầu với yêu nữ pháp thuật cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần với mong muốn bảo vệ chàng. Đế Quân cảm thấy chuyện này thực thú vị, thực mới mẻ.
Khi Phượng Cửu lần thứ nhất vung thanh Đào Chú ra liền biết, đấu với yêu nữ này khả năng thắng của nàng là rất nhỏ. Có điều, mặc dù chủ động ở lại giúp chàng nhưng nàng chỉ định đóng vai phụ, công năng của vai phụ là giúp Đông Hoa kéo dài thời gian hoặc tìm thời cơ chứ không định giành việc hạ thủ Diểu Lạc từ tay Đông Hoa.
Trong nửa đầu trận chiến, Phượng Cửu cảm thấy mình phòng thủ khá tốt, biểu hiện tạm coi là tốt. Trong phần giao đấu tiếp theo, nàng thành khẩn trông mong Đông Hoa có thể nhanh chóng ra khỏi Thiền tọa, thay nàng đấu tiếp nửa trận cuối. Lúc phân tâm liếc về phía chàng, lại thấy Đế Quân chống tay ánh mắt tỉnh táo nhìn nàng. Loáng thoáng thấy cặp môi mỏng của chàng mấp máy ba chữ. Phượng Cửu im lặng suy nghĩ, giữa chữ thứ nhất và chữ thứ hai, thứ ba có sự ngắt quãng rất vi diệu, có lẽ là một câu tâm pháp cao thâm, giúp kiếm thuật của nàng trong chớp mắt có thể phi thăng, nhưng tiếc là tiếng động thanh kiếm Đào Chú gây ra quá lớn, ba chữ cao minh mà Đế Quân vừa nói rốt cuộc là ba chữ gì? Đến khi dải lãnh đỏ phía sau quật vào vai, nghĩ một lát cuối cùng nàng mới nghĩ ra, chàng nói: “Này, cẩn thận!”.
May là dải lãnh đỏ nhanh nhưng không mạnh lắm, chỉ làm rách một mảnh áo lụa trên vai nàng, nhát quật tiếp theo nàng đã tránh được trong gang tấc, giơ kiếm Đào Chú lên chặn lại.
Phượng Cửu vừa đỡ đòn tấn công vừa băn khoăn, vừa rồi rõ ràng nàng cảm thấy lực của dải lãnh đỏ của Diểu Lạc cực lớn, sắp cuộn kiếm của nàng lên, không hiểu sao đường lực đó bỗng dưng biến mất, nàng thừa thế vung kiếm đâm trả, lại còn ép Diểu Lạc loạng choạng lùi hai bước. Kiếm pháp của nàng trở nên thần tốc như vậy từ lúc nào?
Diểu Lạc đứng vững trở lại, gương mặt thoáng hiện vẻ không cam tâm, nhìn phía sau Phượng Cửu, trên mặt bỗng hiện lên nụ cười ma quái. Trong chớp mắt Phượng Cửu đột nhiên nhận ra trong cuộc giao đấu vừa rồi cả hai đã đổi chỗ mấy lần, giờ họ đứng trước chỗ Đông Hoa ngồi chừng mười bước, nụ cười đó của Diểu Lạc rõ ràng là cười với Đông Hoa. Đầu chưa kịp nghĩ, cơ thể đã có phản ứng, xoay người lao về mé chếch phía sau, lần này quả nhiên năm dải lãnh đỏ như năm con rắn từ trong tay Diểu Lạc nhanh như chớp phóng về phía Đông Hoa ngồi.
Phượng Cửu đè lên người Đông Hoa, đảo mắt thấy tọa đài chàng vừa thiền bị lãnh đỏ đánh tan tành nàng thầm toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nguy hiểm quá. Khoảnh khắc đè ngã Đông Hoa, nàng ngộ ra đạo lý vì sao chàng ung dung ngồi một bên không nhảy vào giúp nàng, nhìn cảnh tượng này có lẽ chàng bị trúng tà đạo của yêu nữ kia, bị yêu nữ yểm mấy thuật như thuật định thân không thể thoát ra. May hôm nay nàng có tâm Bồ Tát quyết định ở lại giúp chàng, nếu không không biết chàng sẽ gặp phải chuyện gì. Tính nàng xưa nay luôn thương xót kẻ yếu, lúc này nghĩ đến hiếm hoi mới thấy Đông Hoa rơi vào thế yếu như vậy, nhìn vào mắt chàng ở dưới đang nhìn mình cũng không thấy bối rối, còn dịu dàng nhìn trả, ngược lại lòng còn tràn ngập xót thương… rõ ràng, nãy giờ nàng tự hiểu lầm chàng hơi nhiều, Đông Hoa Đế Quân mãi không ra tay chỉ là muốn chờ xem để cứu chàng, rốt cuộc Phượng Cửu có thể làm được đến đâu mà thôi.
Lãnh đỏ bị Diểu Lạc điều khiển như một vật sống, đánh không trúng liền lập tức chuyển hướng, một lần nữa phóng về phía hai người. Nhìn lực đạo này, hướng đi này, nếu nhào lên cố chống đỡ chắc chắn nàng sẽ thổ ra máu, nếu né tránh một mình nàng rất dễ, nhưng nếu phải kéo theo Đông Hoa không thể cử động... trong lúc lựa chọn khó khăn, Phượng Cửu chợt cảm thấy cơ thể bị kéo lăn mấy vòng trên mặt đất, khéo léo tránh được đòn tấn công của mấy dải lãnh đỏ, nàng chưa kịp xuất lực đã bị gió cuốn lên, tay cầm kiếm bị một bàn tay khác nắm chặt, cả thắt lưng cũng thế, Đông Hoa áp sát vào lưng nàng, giọng nói trầm trầm vang sát bên tai nàng: “Nhìn cho rõ”. Nàng mở to mắt, cơ thể tự di chuyển về phía trước, ánh kiếm sắc loang loáng như tuyết bay, nàng nhìn không rõ Đông Hoa đưa nàng cầm thanh Đào Chú vận ra chiêu thức gì, khi mắt nhìn rõ được, chỉ thấy những mảnh vụn lãnh đỏ bay đầy trời, đầu mũi kiếm trắng như tuyết đang rỉ máu, cắm vào giữa trán Diểu Lạc đang mở mắt trừng trừng.
Phượng Cửu xưa nay cũng coi mình là vị tiên có tri thức, chuyện hàng yêu phục ma mặc dù tự tay làm không nhiều, nhưng mấy vạn năm nay không ít lần chứng kiến thúc bá và cô thẩm ra tay, nàm cảm thấy từ đáy lòng rằng yêu quái mà Đông Hoa tiêu diệt hôm nay là kẻ trông yêu nghiệt nhất trong những yêu nghiệt mà nàng gặp. Đối diện với một trang tuyệt sắc có một không hai như vậy mà Đế Quân lại có thể một nhát kiếm diệt gọn không chút nương tay, nàng khâm phục tinh thần này của Đế Quân từ tận đáy lòng.
Đông Hoa cầm bàn tay hơi cứng đờ của nàng rút lại thanh kiếm Đào Chú, trở tay tra vào bao, trong rừng những cánh hoa phật linh nhẹ như hoa tuyết bay liệng rồi dần dần biến mất, thỉnh thoảng có vài cánh rơi trên tay nàng, nhưng không thấy cảm giác gì, Phượng Cửu mới hiểu biển hoa mờ ảo nàng vừa nhìn thấy chắc là ảo ảnh do nữ yêu hóa ra.
Gió thổi xào xạc trong rừng cây, từ hai bàn chân trở lên Diểu Lạc từ từ tan thành sương khói, đó là dấu hiệu dầu cạn bấc tàn, chỉ thấy yêu nữ đột nhiên trợn mắt, hướng vào Đông Hoa cười khẩy: “Ta từng nghe nói tôn tọa là vị tiên thanh tịnh vô vi nhất tứ hải bát hoang, từ lâu đã muốn xem xem nội tâm của ngài có thật một phiến thanh tịnh vô cầu như lời đồn, lần này cuối cùng coi như đã thỏa tâm nguyện”. Đôi mắt độc địa của yêu nữ nhướn lên, tựa như nhìn thấy một chuyện cực kỳ nực cười: “Thì ra đáy lòng của tôn tọa là một biển hoa phật linh. Thú vị, thú vị thay! Không biết tôn tọa vương vấn trong lòng như vậy rốt cuộc là vương vấn biển hoa này hay ai đó giấu sau biển hoa này?”.
Nói đoạn lại tự cười hai tiếng: “Thì ra vị tiên mạnh nhất, được coi là cửu trụ tâm đã đạt đến cảnh giới chuyên trụ nhất thù chi lưỡng trụ lại có bí mật như vậy, thú vị thú vị thú...”. Chữ vị thứ ba còn chưa kịp nói ra đã cùng với cơ thể hóa thành làn khói bụi tiêu tan trên không.
Phượng Cửu trợn mắt kinh ngạc nghe Diểu Lạc thốt ra những lời cảm thán lúc lâm trung, trợn mắt kinh ngạc nhìn yêu nữ hóa thành khói trắng bay đi mất, nàng vốn tưởng đây sẽ là một trận ác chiến vô tiền khoáng hậu, thầm nghĩ Đông Hoa bất đắc dĩ không thể giúp nàng cũng tốt, không phải ai cũng có cơ hội hàng phục loại ác yêu này, nhiệt huyết mới vừa sôi sục trong người vậy mà đã… kết thúc rồi ư?
Mắt nhìn yêu khí vẩn đục biến mất, giữa đất trời chỉ còn trăng thanh và gió nhẹ. Phượng Cửu rất nghi hoặc, khắc trước Đông Hoa còn yếu ớt ngồi ngây một bên, làm sao có thể ung dung bình tĩnh ra tay đúng thời khắc hiểm nghèo như vậy? Ngẫm nghĩ một lát nàng đột nhiên hiểu, hóa ra chàng lại lừa nàng một vố. Bất giác khâm phục bản thân đã nhìn ra ẩn tình này mà vẫn có thể điềm tĩnh như vậy, quả nhiên bị lừa quá nhiều thành quen. Phượng Cửu bình tĩnh thu kiếm Đào Chú về thành một thốn nhét vào ống tay áo, bình tĩnh quay người gật đầu với Đông Hoa coi như cáo từ. Tự biết bản lĩnh của mình có hạn lại còn chạy đến đây chơi trò trượng nghĩa, chắc chắn là lại bị Đông Hoa cười cho, thôi vậy, nàng đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, lần này coi như là nàng lãng phí nghĩa khí với chàng vậy.
Đang nhấc chân định đi, trong cảnh trăng thanh gió nhẹ, Đông Hoa đứng phía sau đột nhiên thủng thẳng lên tiếng: “Sao ngươi lại đến đây?”.
Phượng Cửu hơi sững người, cảm thấy câu hỏi này nghe quen quá, ngoẹo đầu suy nghĩ một hồi đột nhiên ngạc nhiên, nghi hoặc ngoái đầu lại, chỉ vào cằm mình hỏi Đông Hoa vẻ không chắc chắn: “Vừa rồi là ngài hỏi tiểu bối?”.
Ánh trăng sáng bị đám mây che khuất, Đế Quân bình thản nhìn lại nàng: “Trông ta giống như đang tự hỏi mình sao?”.
Phượng Cửu vẫn giữ vẻ kinh ngạc, chỉ vào mình: “Ý tiểu bối là vừa rồi khi tiểu bối từ trên cây rơi xuống, câu ngài hỏi Cơ Hoành ‘Sao ngươi lại đến đây’ thực ra là ngài định hỏi tiểu bối à?”.
Đông Hoa khoát tay hóa ra một chiếc giường(*), ngồi xuống, bình tĩnh và có phần không hiểu khẽ ngẩng đầu nhìn nàng: “Nếu không ngươi tưởng ta hỏi ai?”. Thấy nàng vẫn ngơ ngác, chàng nhắc lại: “Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đến làm gì?”.
(*) Nguyên văn là trường pháp, một loại giường dài, hẹp và có lưng tựa của người Trung Quốc.