Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư - Phần II - Chương 04 - Phần 2
Câu hỏi của chàng khiến cái đầu vẫn còn ngơ ngác của Phượng Cửu đột nhiên lóe lên một tia sáng, chuyến này vốn là đi lấy trộm quả tần bà, cuối cùng máu nóng sôi lên rút kiếm ra là quên béng mất chuyện này. Nhẩm tính không biết đã để lỡ bao nhiêu thời gian rồi, nàng toát mồ hôi lạnh, vội trả lời qua loa: “Chỉ ngẫu hứng đi dạo loanh quanh, thấy Đế Quân bị bắt nạt cũng ngẫu hứng ra tay cứu, đâu có biết lại bị lừa”. Vừa nói vừa đi được mấy bước.
Tiếng Đông Hoa vẫn chậm rãi vang lên phía sau: “Ngươi bỏ đi như vậy không định đưa ta đi cùng à?”.
Phượng Cửu đang vội, ngơ ngác ngoái đầu lại: “Tại sao tiểu bối phải đưa Đế Quân đi cùng?”. Lại thấy Đông Hoa vẫn ung dung ngồi trên giường, không hề đi theo, thấy nàng quay đầu lại, dửng dưng nói: “Ta bị thương, bỏ ta lại đây một mình ngươi yên tâm được sao?”.
Phượng Cửu thành thực gật đầu: “Yên tâm”. Thấy Đông Hoa hơi nhướn mày, lại to gan bồi thêm một câu: “Vô cùng yên tâm”. Lời vừa dứt, bước chân đi về phía trước không hiểu sao lại thành loạng choạng lùi về phía sau, chớp mắt đã loạng choạng đứng cạnh chiếc giường Đông Hoa đang tựa vào. Nàng đứng vịn thành giường cho vững, vừa giận dữ thốt ra được chữ “ngài”, đã bị Đông Hoa nhẹ nhàng chặn họng: “Xem ra ngươi đâu có vô cùng yên tâm”.
Phượng Cửu há miệng mắc quai, lòng chỉ muốn than mấy ngày không gặp công lực vô lại của Đế Quân lại tăng thêm mấy phần, lời đã đến cổ họng bị lý trí còn sót trong đầu ngăn lại, nén nhịn ấm ức thay bằng một câu uyển chuyển hơn: “Tha lỗi cho tiểu bối mắt kém, quả thật không nhìn ra Đế Quân anh tuấn phong lưu không chút câu nệ rốt cuộc bị thương ở chỗ nào”.
Một cơn gió nhẹ thổi tới, ống tay áo tím của Đông Hoa vén lên, cánh tay phải quả nhiên lộ ra vết thương dài chừng một thốn, vẫn còn đang chảy máu, vừa rồi không nhìn thấy có lẽ là do lẫn vào màu áo. Nghe đồn, từ khi trở thành bá chủ thiên địa, khi đánh nhau Đông Hoa không bao giờ chảy máu, được thấy chàng chảy máu bị thương thế này quả không dễ. Phượng Cửu hân hoan ghé lại gần: “Trong đỏ có pha vàng, quả xứng là máu Đế Quân, tiểu bối từng đọc một điển tích nói nếu được uống một chén loại máu này có thể tương đương với rất nhiều năm tu luyện của một vị tiên, không biết thực hư thế nào?”.
Đông Hoa nhướn mày nhìn nàng, chợt thở dài: “Thông thường, trong tình huống này việc đầu tiên ngươi nên nghĩ đến là tìm cách cầm máu cho ta”.
Phượng Cửu vẫn chưa hết hứng thú xem xét vết thương của Đông Hoa, nghe chàng nói vậy liền tiếp lời theo bản năng: “Mặc dù hiện tại tiểu bối vẫn chưa được coi là mỹ nhân tuyệt thế, nhưng thêm vài nghìn vạn năm nữa nhất định sẽ có nhan sắc đó. Trong đống truyện của cô cô Bạch Thiển, chưa thấy có vị anh hùng nào sau khi cứu mỹ nhân lại cố tình tỏ ra yếu đuối, ngài cho tiểu bối nhìn thấy vết thương, tiểu bối không tin phía sau không có âm mưu nào. Ngài đã lừa tiểu bối không chỉ một, hai lần, vết thương này chẳng qua là thuật che mắt thôi, ngài tưởng tiểu bối này ngốc ư?”.
Đông Hoa nhìn vết thương của mình, lại nhìn Phượng Cửu, một lúc lâu sau dịu giọng nói: “Dạo này quả thật ngươi thông minh hơn trước, có điều vị sư phụ dạy ngươi đạo thuật tiên pháp trong bài nhập môn không nói với ngươi thuật che mắt có máu xưa nay chỉ có thể che mắt người phàm, không che được mắt thần tiên ư?”.
Phượng Cửu chưa bao giờ thấy Đông Hoa nói một câu dài như vậy, lúc nhận ra lời chàng phân tích giảng giải nghĩa là gì liền hoảng hốt lùi lại: “... Này, vết thương này là thật sao?”. Nàng nghi hoặc bước lên một bước, máu chảy nhanh như vậy làm nàng hơi choáng, cuống quýt xé một đoạn gấu váy nhanh chóng băng lại, miệng vẫn hoài nghi lẩm bẩm: “Nhưng những bậc anh hùng tiểu bối từng gặp, ví dụ cô phụ của tiểu bối có bị thương nặng đến mấy cũng luôn tìm mọi cách giấu cô cô, phụ thân tiểu bối cũng vậy, chưa bao giờ cho mẫu thân tiểu bối biết mình bị thương, ngay người già đầu mà còn trẻ con như Chiết Nhan lúc bị thương cũng một mình lặng lẽ chữa trị giấu không cho tiểu thúc của tiểu bối biết, phản ứng kiểu này của ngài quả thật tiểu bối chưa từng gặp...”.
Đông Hoa thản nhiên nhìn nàng vụng về băng vết thương cho mình, nhẫn nại giải thích: “À, bởi vì so với họ ta là vị anh hùng rất là yếu đuối”.
“...”.
Phượng Cửu ngồi trên chiếc giường một khắc trước Đông Hoa đã ngồi, tay phải chống vào tay vịn suy nghĩ, trên đùi là đầu Đông Hoa, nói cách khác Đông Hoa lúc này đang gối đầu lên đùi ngọc của nàng nằm nghỉ. Sự việc rốt cuộc tiến triển thế nào mà thành ra như vậy, Phượng Cửu gãi đầu cả nửa ngày, cảm thấy quá kỳ quặc.
Còn nhớ trong thời gian một tuần trà, nàng lấy đức báo oán băng bó xong vết thương ở cánh tay cho Đông Hoa, khách khí cáo từ đi làm việc chính của mình, thực ra Đông Hoa cũng không níu giữ nữa, nhưng khi nàng theo trí nhớ quay lại con đường lúc trước lại không sao tìm thấy chỗ đã rơi xuống. Trong lúc cuống chợt nghĩ chuyện này là do Đông Hoa làm, sát khí đằng đằng quay lại tìm chàng, chưa đến nơi đã nghe thấy chàng đang nhắm mắt nằm trên giường thủng thẳng nói: “Vừa rồi quên không nói với ngươi, nội trong vòng mười hai canh giờ sau khi Diểu Lạc chết nơi này tự động đóng lại, muốn ra e là không được”.
Phượng Cửu hoang mang, Đông Hoa lại tiếp: “Ngươi có việc gì quan trọng cần đi gấp ư?”.
Phượng Cửu mếu máo: “Tiểu bối và Yến Trì Ngộ có hẹn...”, vốn định nói, “… đến suối Giải Ưu lấy trộm quả tần bà”. Lời sắp thốt ra thì nhận thấy không thể quang minh chính đại nói ra chuyện đó, vội vàng chữa lại: “… có hẹn với chàng ta”. Việc này lúc chạy khắp nơi trong rừng tìm đường ra, nàng còn tự phản tỉnh có phải mình quá bao dung với Đông Hoa, bây giờ lại thấy cũng may mình bản tính lương thiện mới không nhân lúc Đông Hoa bị thương giậu đổ bìm leo, lại còn băng bó cho chàng. Cái khó ló cái khôn, nàng chạy vội đến nắm cánh tay phải bị thương của Đông Hoa, chìa cho chàng thấy chứng cớ ân tình của nàng, trang nghiêm nhìn chàng hỏi: “Đế Quân, ngài xem tiểu bối băng vết thương cho ngài có đẹp không? Có phải ngài đã mang ơn tiểu bối, có phải nên báo đáp tiểu bối không?”.
Đông Hoa chăm chú nhìn nàng: “Băng bó như vậy cũng bình thường, ngươi muốn ta báo đáp thế nào?”.
Phượng Cửu càng cuống quýt nắm cánh tay chàng: “Đơn giản thôi, thực ra việc tiểu bối đang gánh vác vô cùng gấp gáp. Nơi này có thể giam được một tiểu thần tiên tu vi non kém như tiểu bối, nhưng chắc chắn không thể giam được bậc thần tiên pháp thuật siêu nhiên như ngài, nếu Đế Quân giúp tiểu bối kịp thời thoát khỏi nơi đây, chuyện Đế Quân vứt tiểu bối ở Phạn Âm Cốc suốt nửa năm không cứu và biến thành chiếc khăn đùa giỡn tiểu bối coi như xong, ngài thấy thế nào?”.
Đông Hoa tiếp tục chăm chú nhìn nàng: “Ta cảm thấy hình như ngươi rất thù dai với ta?”.
Phượng Cửu thầm than dưới ánh mắt chăm chú như vậy của Đông Hoa, lòng nàng lại tĩnh lặng không chút sóng xao, vừa tự cảm thấy mình là người làm việc lớn quả nhiên rất biết nhẫn nại, vừa tỏ ra thành khẩn nói: “Làm gì có chuyện?”. Mắt nhìn vẻ hoài nghi của Đông Hoa, ngừng một chút, lại tiếp: “Đó là bởi vì ngoài ngài ra, hầu như không có ai thích đắc tội với tiểu bối”.
Liền thấy Đông Hoa hỏi: “Yến Trì Ngộ thì sao?”.
Phượng Cửu nghĩ thầm Tiểu Yến rất ngốc, tiểu bối không bắt nạt chàng ta đã là tốt lắm rồi, nếu chàng ta không biết điều dám đắc tội với tiểu bối thì đúng là sự lạ từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay, nhưng Tiểu Yến chung quy cũng là một Ma quân, Phượng Cửu cảm thấy đã là huynh đệ không nên làm mất mặt chàng ta, bèn nói mập mờ: “Tiểu Yến à? Ờ, Tiểu Yến cũng được”.
Nhưng lối trả lời mập mờ đó của nàng giống như ngại ngùng, thấy Đông Hoa không nói nữa lại nhắm mắt dưỡng thần, Phượng Cửu chợt nhận ra mình nói lạc đề, vội vàng quay trở lại chủ đề: “Tiểu bối thù dai hay không lúc này tạm thời chưa nói, có điều thái độ của Đế Quân ngài như vậy, rốt cuộc là có đồng ý báo đáp tiểu bối không?”.
Đông Hoa vẫn nhắm mắt, hàng mi dài, rậm đổ bóng, rất lâu mới lên tiếng: “Tại sao ta phải giúp để ngươi đi hẹn hò với Yến Trì Ngộ?”.
Phượng Cửu nghĩ câu phản vấn này của chàng rõ ràng là muốn ăn đòn mà, nhưng biết tính Đông Hoa xưa nay ưa ngọt không ưa sẵng, mặc dù đang sốt ruột nàng vẫn kiềm chế cơn giận, nói một cách logic, mạch lạc: “Bởi vì tiểu bối đã giúp ngài, là thần tiên nên giúp nhau, tiểu bối đã giúp ngài, khi tiểu bối lâm nguy đương nhiên ngài phải giúp lại, như thế mới phải đạo”. Lúc này nàng vẫn nắm cánh tay Đông Hoa, nãy giờ vẫn thế. Nàng thầm nghĩ nếu chàng lại đưa ra chiêu lý sự cùn: “Hôm nay ta không muốn làm theo lý lẽ lắm, không muốn giúp ngươi lắm”. Nàng sẽ cấu chàng một cái, ít nhất khiến chàng đau một trận mới được. Đâu ngờ Đông Hoa đã mở mắt, ánh mắt như đóng đinh trên mặt nàng một lúc, dửng dưng nói: “Ta không có cách nào đưa ngươi ra khỏi đây, dù ngươi và hắn ta có hẹn hò khẩn cấp thế nào cũng chỉ có thể đợi mười hai canh giờ nữa”.
Đầu Phượng Cửu như vỡ tung: “Thế chẳng phải là xù hẹn sao?”. Mọi dự định của nàng đều trông cậy vào sự vạn năng của Đông Hoa, không hề nghĩ thật sự không thể thoát ra, để lỡ thời gian trộm quả tần bà, nhưng bộ dạng Đông Hoa cũng không giống đang đùa, sau câu nói đó chàng không nói gì thêm.
Phượng Cửu ngơ ngẩn một hồi, ngước mắt nhìn bầu trời đột nhiên sao sáng dày đặc không thấy mặt trăng đâu, mấy cơn gió nhẹ làm lá cây xào xạc. Nếu để lỡ đêm nay, dù có thời cơ nữa cũng phải đợi đến ngày rằm tháng sau, còn đúng một tháng nữa, Phượng Cửu ngao ngán bám giường ngồi thụp xuống. Trời đang sáng rực ánh sao đột nhiên mưa trút ầm ầm, nàng giật nảy mình vội nhảy lên giường, nhìn màn mưa sầm sập như những chuỗi ngọc liên tục chất đống trong khu rừng, đêm đen trên đầu giống như có bàn tay ai nâng cái chậu lớn hất nước của Thiên Hà xuống, chỉ có chiếc giường hoàn toàn tách biệt với màn mưa, là nơi tránh mưa duy nhất.
Nàng nghe nói có những yêu quái lợi hại sau khi bị diệt, do yêu khí vẫn còn xoay tròn trong không gian, rất dễ tụ hợp, vì vậy cần một cơn mưa to suốt bảy bảy bốn mươi chín canh giờ để xối sạch yêu khí xoay tròn trong không trung, như vậy mới coi là triệt để trừ yêu, vậy trận mưa này có lẽ là do Đông Hoa làm ra.
Mưa đêm luôn gợi buồn, chẳng thế đã có những câu thơ miêu tả tâm trạng buồn rầu đó như: “Đêm xuân bên ngọn đèn tàn, mưa sầu thánh thót giọt sầu thêm tăng(*)”. Tiếng mưa làm nỗi buồn cũng ập đến trong lòng Phượng Cửu. Nàng hiểu lúc này mặc dù Đông Hoa nằm tĩnh dưỡng nhưng thực ra đang dùng nước mưa để thanh tẩy yêu khí còn sót lại của Diểu Lạc, thảo nào vừa rồi chàng hóa ra chiếc giường, một là để tránh mưa, hai là có chỗ để nghỉ ngơi khi chắc chắn sẽ bị giam rất lâu, Đông Hoa suy nghĩ rất chu toàn.
(*) Một câu trong bài Sầu đêm mưa ở cung Tử Cực, Trường Sa của nhà thơ đời Đường nổi tiếng Lý Quần Ngọc (808-862).
Phượng Cửu ủ rũ ngồi cuối giường, nàng đã chấp nhận hiện thực con vịt đã nấu chín bị cơn mưa đêm xối đi mất, vốn tưởng đêm nay quả tần bà sẽ về tay mình, ai ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện này, ý trời quả nhiên không thể dự đoán được. Lần này chính nàng kéo Tiểu Yến vào cuộc, cuối cùng khi bắt tay vào việc, chính chủ là nàng lại đột nhiên mất tích, không biết rằm tháng sau nàng muốn lôi kéo lần nữa, Tiểu Yến có chịu mắc lừa? Nghĩ đến đó lại đau đầu.
Phượng Cửu đang nghiền ngẫm tìm lý do thế nào nói với Tiểu Yến để chàng ta không giận chuyện nàng xù hẹn. Nói thật mọi sự là không thể, Tiểu Yến vốn đã ghét Đông Hoa, thấy chuyện này mình không thừa cơ đâm Đông Hoa mấy nhát dao mà lại cứu Đông Hoa, đó là một sự phản bội và làm hoen ố tình bằng hữu bấy lâu giữa hai người. À, hay cứ nói giữa đường mình bị lạc vào cấm địa của Tỷ Dực Điểu, bị một con ác yêu giam cầm giày vò suốt một đêm cho nên không cách nào kịp đến chỗ hẹn với chàng ta, lý do này xem ra cũng khá lọt tai, nhưng nếu vậy lại phải bịa tiếp mình làm thế nào thoát khỏi ác yêu đó, vấn đề này hơi phiền phức. Bụng đang thầm nghĩ, không hiểu sao lại nói ra miệng: “Bịa ra lý do gì xem chừng cũng không ổn, dỗ ngọt là một nghệ thuật, nhất là dỗ người giỏi đánh nhau chạy trốn như Tiểu Yến. Ôi trời!”. Đông Hoa vẫn nhắm mắt, cơ hồ không có phản ứng gì, màn mưa xung quanh đột nhiên dày hơn, tiếng mưa to hơn gấp bội giội xuống lá cây như thiên binh vạn mã đang xéo qua lá úa, nghe rất đáng sợ. Phượng Cửu hơi hoảng, cố tỏ ra bình tĩnh, khẽ nhích người về phía Đông Hoa, khi hai chân chạm chân chàng nàng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Bỗng thấy giọng chàng lẫn trong tiếng mưa bay tới: “Ta không nhìn ra đấy, ngươi rất lo lắng cho Yến Trì Ngộ!”.
Đế Quân nói năng bình thường như vậy khiến Phượng Cửu vô cùng hoảng hốt nghi hoặc. Theo như phong cách nói chuyện của chàng, nàng nghĩ lúc này ít nhất chàng nên nói những câu như “Dỗ người ta cần suy nghĩ thấu đáo, xem ra ngươi cần nâng cao trí tuệ bản thân” mới phải. Một câu hỏi bình thường như vậy lại khiến Phượng Cửu nhất thời đơ ra, buột miệng nói: “Tiểu bối sợ ngày rằm tháng sau đi lấy trộm quả tần bà, Tiểu Yến không chịu giúp không phải...”. Vừa thốt ra hai tiếng không phải, mặt nàng đã tái xanh, lúng túng chữa lại: “Thực ra, chuyện này, ý tiểu bối nói...”.
Tiếng mưa đột nhiên nhỏ đi nhiều, nước mưa chảy dọc theo bức tường kết giới quanh chiếc giường trắng xóa trông tựa thác nước, trong làn nước thấp thoáng bóng Đế Quân nằm thư thái trên giường, mớ tóc trắng buông xõa tựa dải lụa bạc. Đầu Phượng Cửu bỗng nhiên trống rỗng, ngây ra nhìn bóng Đế Quân phản chiếu lên bức tường kết giới, bất luận thế nào đi ăn trộm cũng không phải là chuyện vẻ vang, huống hồ nàng còn là nữ vương Thanh Khâu, mang thể diện của Thanh Khâu, nếu Đông Hoa tiết lộ chuyện này với nữ vương Tỷ Dực Điểu hay cho phụ mẫu nàng ở Thanh Khâu biết, nàng đều xong đời.
Phượng Cửu há miệng, muốn nói một, hai câu cứu vãn, trí thông minh lại không phát huy vào những tình huống khẩn cấp thế này, á khẩu một lúc cuối cùng lại là Đông Hoa lên tiếng trước, giọng nghe dịu dàng hơn nhiều so với câu nói “bình thường” trước đó: “Đêm nay ngươi hẹn với Yến Trì Ngộ thì ra là định đi lấy trộm quả tần bà ư?”. Phượng Cửu cười khan hai tiếng, thu mình lui về phía cuối giường: “Không, không, tuyệt đối không phải, tiểu bối thân là nữ vương Thanh Khâu sao có thể làm chuyện trộm cắp đó, ha ha ngài nghe nhầm rồi”.
Đông Hoa chống đầu ngồi dậy, Phượng Cửu tim đập chân run nhìn chàng giơ tay day Thái Dương, giọng chàng vẫn ôn tồn: “Ờ, có lẽ đúng là nghe nhầm, bây giờ ta hơi váng đầu, ngươi cho ta dựa một chút”. Phượng Cửu bị Đông Hoa bắt thóp, nhất cử nhất động của Đông Hoa đều ảnh hưởng đến trái tim nàng. Nàng lập tức ân cần: “Dựa vào tiểu bối có lẽ không dễ chịu lắm, để tiểu bối biến ra cái gối cho ngài dựa...”. Sự ân cần này đã đặt nhầm hướng, bàn tay Đông Hoa đang day Thái Dương dừng lại, “Ta cảm thấy hình như lại nhớ ra điều gì, vừa rồi ngươi nói ngày rằm tháng sau...”. Phượng Cửu nhanh chóng hiểu ý, vội vàng ghé lại, kéo đầu chàng ấn lên đùi mình: “Dựa thế này không biết ngài có thấy dễ chịu không, hay là tiểu bối nằm xuống để ngài dựa? Ngài thấy tiểu bối nằm ngửa hay nằm sấp ngài dựa dễ chịu hơn?”. Nàng thức thời như vậy rõ ràng khiến Đông Hoa rất hài lòng, chàng gối đầu lên đùi nàng điều chỉnh lại thế nằm, hình như thấy dễ chịu mới mở mắt, nói: “Ngươi thấy ngồi dễ chịu hơn hay nằm dễ chịu hơn?”. Phượng Cửu tưởng tượng một chút, nếu nằm xuống... lập tức nói: “Ngồi dễ chịu hơn”. Đông Hoa lại nhắm mắt: “Vậy cứ thế đi”.
Phượng Cửu cúi đầu chăm chú nhìn Đông Hoa ngủ, bỗng nhớ trước đây lúc còn là tiểu hồ ly nàng cũng thích gối đầu lên đùi chàng thế này, hồi đó hoa phật linh khẽ rụng, rơi trên đầu nàng nhồn nhột, Đông Hoa nếu nhìn thấy sẽ phủi đi cho nàng, lại vuốt bộ lông mềm mại của nàng, nàng liền thừa cơ dụi đầu, liếm lòng bàn tay chàng... nghĩ đến đó thì dừng lại, nàng âm thầm thở dài, hồi đó mình đúng là một con tiểu hồ ly mặt dày, con tạo xoay vần, hôm nay đến lượt mình làm gối cho Đông Hoa. Phượng Cửu lo lắng nghĩ, nếu Đông Hoa cứ gối thế này mười hai canh giờ thật... vậy thì, có thể cần mua ít dầu thuốc bóp chân.
Ý nghĩ đang tản mạn thì nghe thấy Đông Hoa vốn đang nhàn nhã dưỡng thần đột ngột nói: “Có lẽ do mất quá nhiều máu, tay ta hơi lạnh, ngươi không có việc gì làm, không phiền ủ ấm giúp ta chứ?”. Phượng Cửu dán mắt nhìn bàn tay phải chàng giơ lên hồi lâu, nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân...”. Đông Hoa nhẹ nhàng nói: “Ít lâu nữa ta sẽ đến gặp nữ vương Tỷ Dực Điểu, thỉnh giáo bà ta quả tần bà trồng thế nào, ngươi thấy ta có nên...”. Phượng Cửu vội vàng nắm bàn tay phải của chàng mà nghe nói là đang lạnh do mất máu, thành khẩn nặn ra một câu: “Những cấm kỵ như thụ thụ bất thân đúng là chuyện vô vị và nực cười nhất mà các học gia về đạo đức nêu ra từ thuở khai thiên lập địa đến nay”. Nói đoạn ân cần ủ bàn tay phải của chàng: “Không biết tay tiểu bối có đủ ấm để sưởi tay Đế Quân, Đế Quân có hài lòng không?”. Đế Quân đương nhiên rất hài lòng, lại từ từ nhắm mắt lại: “Hơi mệt, ta ngủ một lát, ngươi cứ tự nhiên”. Phượng Cửu thầm nghĩ trong hoàn cảnh này bảo mình tự nhiên chẳng lẽ lại đẩy cái đầu và bàn tay phải tôn quý của ngài xuống đất? Thấy hơi thở của Đông Hoa đều dần, nàng không kìm được cúi xuống, chun mũi làm mặt xấu với chàng: “Vừa rồi từ đầu đến cuối chẳng qua là ngài ngồi xem trò hay, vậy mà vẫn còn mặt mũi kêu mệt muốn ngủ, bỉ nhân vừa qua một trận đấu ác liệt lại còn phải phục dịch ngài, mệt hơn bao nhiêu”. Nàng chỉ dám nói không ra tiếng để tự an ủi mình. Tuy chàng mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, nhưng coi như mình cũng được xả giận rồi. Lúc cúi đầu không để ý, mấy sợi tóc rủ xuống chạm vào tai chàng, còn chưa kịp ngẩng lên Đông Hoa đã đột ngột mở mắt. Lát sau, Đế Quân nhìn nàng, mắt thấp thoáng cười: “Vừa rồi ngươi thầm trách ta chỉ ngồi xem trò hay ư?”. Nhìn bộ dạng ngây ngây ngô ngô của nàng, chàng dừng lại: “Sao có thể coi là xem trò hay, ta rõ ràng chăm chú ngồi bên cạnh nghiêm túc…”, không biết ngượng nói tiếp: “... cổ vũ cho ngươi”.
“...”. Phượng Cửu ngớ ra.
Ngày hôm sau, khi Phượng Cửu tỉnh khỏi giấc mơ, nhớ lại loạt biến cố xảy ra đêm trước, có ba điều nghi hoặc không thể giải đáp.
Thứ nhất, vết thương trên cánh tay Đông Hoa xuất hiện quá mập mờ, nói là khi nàng rơi xuống Đông Hoa đã bị Diểu Lạc làm bị thương như thế, Phượng Cửu không tin, bởi nàng vẫn nhớ khi bàn tay phải của chàng nắm tay nàng và thanh kiếm Đào Chú đâm Diểu Lạc rất vững và nhanh, không thấy có gì bất thường.
Thứ hai, thái độ của Đông Hoa đối với nàng cũng rất khó hiểu, nhưng lúc đó nàng bận đối phó với chàng không có thời gian nghĩ kỹ. Thực ra, nếu nói Đế Quân chắc chắn sẽ bị nhốt ở đó mười hai canh giờ để hóa giải yêu khí của Diểu Lạc, do thấy quá vô vị mà nhất quyết giữ nàng lại để giải khuây, vì vậy không tiếc mình vàng tự gây thương tích lấy cớ giữ chân nàng, nàng cảm thấy suy luận này hiện tại là thỏa đáng nhất. Nhưng, Đế Quân là người hoang đường vô vị như vậy sao? Suy ngẫm kỹ càng sâu xa một hồi, nàng thấy Đế Quân bất luận nói từ phương diện nào thực ra quả thật có thể coi là một người rất vô vị, rất hoang đường, nhưng chàng vô vị hoang đường đến mức đó sao? Nàng cảm thấy không thể đánh giá thấp Đế Quân như vậy được, mơ màng một hồi rồi thôi không nghĩ nữa. Trên thực tế suy luận của nàng hoàn toàn đúng…
Nghi hoặc thứ ba, Phượng Cửu đầu óc hỗn độn chăm chú nhìn chiếc giường và chăn, bông mềm mại quen thuộc ở Tật Phong Viện, ở một góc chăn, bông hoa cúc nàng thêu nhầm lúc luyện thêu mẫu đơn mấy hôm trước vẫn sống động như thật trước mắt. Còn nhớ trước khi ngủ thiếp đi nàng nghe thấy mấy tiếng mưa lác đác và hơi thở đều đều của Đông Hoa, trong mưa vẫn có ánh sao lấp lánh, bàn tay nàng bị ép nắm tay Đông Hoa rất ấm, trên người chàng cũng có hơi ấm, sau đó nàng vừa hầu hạ chàng vừa gật gà gật gù ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nàng còn nhớ rõ đã tựa vào thành chiếc giường của Đông Hoa mà ngủ, lúc đầu hình như hơi lạnh, nhưng càng ngủ càng ấm, vì vậy ngủ rất sâu, ngủ liền một mạch không biết đến giờ nào mới dậy. Nhưng lúc này sao lại tỉnh dậy trong phòng của mình?
Nàng ngồi trong chăn ngơ ngẩn nghĩ, có thể tất cả chỉ là giấc mộng hoàng lương(*), hôm đó là rằm, nàng cùng với Manh thiếu gia và Tiểu Yến đi uống rượu ngắm mỹ nhân ở Túy Lý Tiên, ngắm rất hay, uống rất vui, rồi say rượu ngủ liền đến tận bây giờ. Do trí tưởng tượng quá phong phú cho nên trong khi ngủ rất có thể nàng đã mơ một giấc mơ vừa chi tiết rõ ràng vừa có cao trào lên xuống như vậy. Trấn tĩnh suy nghĩ một hồi cho rằng có lẽ cứ coi là thế đi, nàng đang định mượn quầng sáng yếu ớt ánh mặt trời chiếu vào giường rửa mặt, bỗng thấy có bóng đen lướt qua cửa sổ, ngước nhìn bắt gặp Tiểu Yến đang vén rèm bước vào.
(*) Hoàng lương: kê. Tương truyền thời Đường, có chàng thư sinh nghèo họ Lư trên đường đến Hàm Đan mưu cầu công danh, trong lữ quán gặp một đạo sĩ, đạo sĩ cho mượn cái gối, Lư sinh ngủ thiếp, trong mơ thấy mình hưởng tận mọi vinh hoa phú quý, khi tỉnh dậy nồi cháo kê của chủ quán nấu lúc trước vẫn chưa chín. Sau dùng để ví với giấc mộng đẹp không thể trở thành hiện thực.
Mí mắt Phượng Cửu bỗng giật liên hồi. Hôm nay Tiểu Yến ăn mặc rất đặc sắc, bên trên là chiếc áo lụa cổ chéo đỏ chói, bên dưới là quần màu xanh lá, trên vai khoác cái túi da lớn cũng xanh như màu quần, trông như củ cà rốt tươi rói vừa moi dưới tuyết lên.
Củ cà rốt tươi rầu rĩ nhìn Phượng Cửu: “Đình viện này có người thích rồi, mỗ phải chuyển đi, mỗ thu xếp xong đến cáo từ muội, núi cao sông dài, có thời gian mỗ lại đến thăm muội”.
Phượng Cửu ngơ ngác mất một lúc: “Là muội đang mơ hay huynh chưa tỉnh ngủ?”.
Củ cà rốt tươi nhảy như tên bắn đến cách Phượng Cửu ba bước, muốn tiến thêm bước nữa nhưng lại đứng sững nén nhịn nói: “Ta không thể đến gần muộn hơn nữa, sự thể là thế này”. Đột nhiên cao giọng khẩn thiết nói: “Muội đừng ngủ tiếp, nghe ta nói đã!”.