Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư - Phần II - Chương 05 - Phần 1
Chương 5
Ba ngày sau, trong tuyết trắng mênh mang chỉ thấy tiếng chim không thấy hương hoa.
Phượng Cửu bấm bụng bỏ một món tiền lớn bao một phòng ở Túy Lý Tiên, mời Đào Trang, vũ nương nổi tiếng mới tới dạo trước đến múa, mời Đông Hoa uống rượu. Thực ra theo hiểu biết của nàng về Đông Hoa, Đế Quân hình như thích thưởng trà hơn. Nhưng trong vương thành Tỷ Dực Điểu không có quán trà nào sang hơn tửu lâu này. Tiểu Yến gợi ý, đã mời khách mà không mời đến những nơi sang trọng thì không thể hiện được thành ý của nàng, bị Tiểu Yến nói đến váng cả đầu, Phượng Cửu liền hồ đồ đặt ở Túy Lý Tiên.
Vì sao Phượng Cửu mời Đông Hoa uống rượu, chuyện này phải truy về hai ngày trước. Hai ngày trước đầu óc nàng vẫn luẩn quẩn quanh chuyện nhất thời không thể lấy được quả tần bà, lại thêm sau đó hàng ngày bận rộn phục dịch Đông Hoa, cộng thêm sáng sớm chưa hết ngái ngủ đã bước thấp bước cao đến tông học thì gặp Tế Hàn phu tử cũng đang bước nhanh đến.
Do vẫn còn buồn ngủ, không có tâm trạng hàn huyên với phu tử, nàng ngoan ngoãn cúi đầu tránh sang một bên. Nhưng Tế Hàn phu tử lại chạy thẳng đến trước mặt nàng, mặt nở nụ cười hiền từ dày cả lớp mỡ, làm lồi ra đôi mắt nhỏ xuất chúng, Phượng Cửu rùng mình, lập tức hết buồn ngủ, phu tử đã cúi mình, ánh mắt quan tâm trìu mến nhìn nàng: “Danh sách dự thi năm nay… mấy hôm trước tiểu quan phụ trách sao chép sơ suất để sót, hôm qua Đế Quân nhắc lão phu mới phát hiện bỏ sót tên trò”. Lại vuốt bộ râu dê cười đầy ẩn ý nịnh nọt: “Thứ lỗi lão phu thiển cận, ha ha, thứ lỗi lão phu thiển cận”.
Phượng Cửu bàng hoàng nghe tin mình được tham gia thi đấu, có hy vọng đoạt được quả tần bà, vô cùng vui mừng, lại nghe phu tử nhắc Đế Quân gì đó, lại còn cười gian tự nhận mình thiển cận liền lập tức hiểu ra nguyên nhân mình được vào danh sách, phu tử lại hiểu lầm điều gì. Trong đời, lần đầu tiên nàng suy nghĩ nhanh nhạy trong những thời khắc kiểu này như thế. Tuy Tế Hàn phu tử tuổi đã cao nhưng hành động còn nhanh hơn suy nghĩ của nàng, Phượng Cửu đang định giải thích, vừa ngẩng lên trong tầm mắt chỉ còn bóng lưng to bằng hạt đậu đen của phu tử biến mất trong màn mưa bụi.
Phượng Cửu cảm thấy trong chuyện này Đông Hoa đã có công giúp nàng. Nếu người khác giúp nàng như vậy bất luận thế nào cũng nên mời người ta bữa rượu cảm ơn. Nhưng Đông Hoa từ khi gặp lại cũng khiến nàng gặp không ít xúi quẩy, bây giờ đối với nàng, chàng công lớn hơn tội, tội lớn hơn công hay là công tội như nhau, nàng rất băn khoăn. Phượng Cửu băn khoăn nghĩ suốt buổi học vẫn thấy rất băn khoăn, vậy là đưa vấn đề ra thỉnh giáo Yến Trì Ngộ, người đã bùng học cả ngày hôm nay.
Hôm trước Tiểu Yến mặt mũi hớn hở vẫy chào nàng chuyển đến tẩm cư lộng lẫy của Đế Quân, đương nhiên đã gặp được công chúa Cơ Hoành - người trong mộng của mình. Cơ Hoành gặp Tiểu Yến, được biết Đông Hoa đổi chỗ ở cho chàng ta, sững sờ một hồi, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã đột nhiên rơi xuống hai giọt lệ. Hai giọt lệ của Cơ Hoành tựa hai hòn đá tảng đập vào lòng Tiểu Yến, khiến Tiểu Yến đột nhiên cảm thấy con đường đến trái tim người trong mộng vẫn còn vô vàn chông gai và dài lắm, Tiểu Yến muôn phần chán chường.
Tối đó, Tiểu Yến mang hai bình rượu đối ẩm với vầng trăng than thở tới nửa đêm. Sau chén rượu cuối cùng chàng đột nhiên tỉnh ngộ, mặc dù trước đây khi biết Phượng Cửu là đế cơ Thanh Khâu, chàng rất kinh ngạc, không thể tin vị nữ vương được chúng tiên ở Đông Hoang sùng bái lại có bộ dạng như vậy, nhưng Phượng Cửu quả thật có dung mạo tuyệt trần của tộc hồ ly trắng chín đuôi, bây giờ Đông Hoa lại sớm chiều sống bên người có dung mạo tuyệt trần như vậy… đương nhiên Tiểu Yến chàng cũng từng cùng Phượng Cửu sớm chiều bên nhau không ít thời gian, nhưng chàng là người chung tình, người như Đông Hoa chắc chắn không chung thủy bằng chàng, nếu có thể khiến Đông Hoa và Phượng Cửu thành đôi… đến lúc đó trái tim Cơ Hoành bị Đông Hoa làm tổn thương, chàng ngọt ngào an ủi, thừa cơ tấn công, quá hay, tình này có thể thành rồi!
Còn về Đông Hoa và Phượng Cửu, lần đầu gặp Phượng Cửu, quả thật chàng tưởng nàng là người tình của Đông Hoa, nhưng lúc đó không mấy để ý đến nhan sắc của nàng. Về sau, khi đã để ý thì cũng biết nàng là nữ vương Thanh Khâu, thực ra chẳng có quan hệ gì với Đông Hoa, cũng không nghĩ thêm về chuyện nàng và Đông Hoa có hợp nhau hay không. Bây giờ nghĩ kỹ, hai người đứng bên nhau kỳ thực rất xứng đôi. Tiểu Yến hình dung ra viễn cảnh tốt đẹp, cả mừng. Có cơn gió lạnh thổi qua, chàng đột nhiên lại nhớ ra ngày trước chàng đã nói xấu Đông Hoa không ít trước mặt Phượng Cửu… lòng liền thấy tức giận. Tiểu Yếu cầm chiếc chén không suy nghĩ đến nửa đêm làm thế nào sửa lại hình tượng của Đông Hoa trong mắt của Phượng Cửu. Nghĩ đến khi trời sáng, bị cảm thương hàn vẫn không nghĩ ra diệu kế gì. Nhưng hôm sau lúc ở trường, Phượng Cửu lại chủ động chạy đến tham vấn chàng về những khúc mắc giữa nàng và Đông Hoa. Yến Trì Ngộ ngẩng cao đầu, vắt nước mũi, ông trời đúng là anh minh!
Tiểu Yến một lòng tác hợp cho Phượng Cửu và Đông Hoa, trước thành ý xin thỉnh giáo của Phượng Cửu, chàng nho nhã nói trái lòng mình: “Mặt lạnh, à không, ý ta nói là Đông Hoa, Đông Hoa xưa nay là người nghiêm nghị chính trực, tiếng thơm không chỉ ở thần tộc các muội, thực ra trong Ma tộc của ta cũng biết. Nhưng hôm nay vì muội hắn lại đích thân tìm vị phu tử gì gì đó đi cửa sau, ân tình đó không đơn giản. Muội nói nào là nửa năm không đến cứu muội, nào là biến thành cái khăn lừa muội, tất cả chỉ là mấy lỗi vặt, so với đại ân đại đức này quả thật không đáng nói!”. Nói đến đây không kìm được thầm phỉ báng bản thân, nhưng nghĩ tới hạnh phúc tương lai lại tự chửi mình tiếng nữa rồi tiếp tục: “Muội nên biết đối với những bậc nam tử thành công như ta và Đế Quân, uy danh còn quan trọng hơn tính mạng, nhưng Mặt Lạnh, à không, Đông Hoa Đế Quân, hắn đã vì muội mà bằng lòng sỉ nhục uy danh bản thân, thứ mà những nam tử thành công như bọn ta coi trọng nhất. Hắn đối tốt với muội như vậy, tất nhiên là công cao hơn tội rồi, muội nhất thiết phải mời hắn bữa rượu báo đáp, hơn nữa bữa rượu này phải mời ở Túy Lý Tiên đắt nhất vương thành, mời cô nương nhảy đẹp nhất đến góp vui”. Chàng nghiêm trang nhìn Phượng Cửu: “Chúng ta là ma là tiên đều phải hiểu đạo lý chịu ơn tất báo, nếu vì người ta từng có lỗi nhỏ với muội, muội lại coi như không thấy đại ơn thì khác chi loài súc sinh vô tình, chưa tu thành tiên, ma?”.
Phượng Cửu hoàn toàn đờ đẫn: “Những chuyện ngài ấy bắt nạt muội mà muội vừa kể với huynh, hóa ra chỉ là chuyện vặt ư? Đối với những người ngoài cuộc như huynh, thực ra không đáng nói ư? Thì ra xưa nay là muội chuyện bé xé ra to ư?”. Lại rầu rĩ tự hỏi: “Muội hẹp hòi ư? Hẹp hòi như thế đâu xứng là nữ vương của Thanh Khâu?”.
Tiểu Yến thầm nghĩ Mặt lạnh đúng là vô liêm sỉ, bản thân mình cũng thật vô liêm sỉ. Nhìn thần sắc cả thế giới quan ầm ầm sụp đổ sau những lời nói của chàng của Phượng Cửu, lại nghĩ đến nhan sắc và vẻ dịu dàng của Cơ Hoành, chàng nghiến răng vẫn thành khẩn nghiêm nghị nói: “Đương nhiên là không đáng nói rồi, Đông Hoa rõ ràng có ý muốn kết bạn với muội. Được giao du với người như vậy, muội phải trân trọng. Theo quan sát lâu nay của ta, trước đây ta hiểu lầm Đông Hoa quá lớn, thực ra Đông Hoa Đế Quân là… người tốt hiếm thấy”. Vừa nói chàng lại lần nữa thầm phỉ báng bản thân.
Phượng Cửu cau mày trầm tư một hồi lâu, Tiếu Yến nhìn đám mây lơ lửng cuối trời rồi thẫn thờ, loạng choạng bỏ đi. Sau đó ba ngày là có bữa tiệc nghìn vàng sang trọng này ở Túy Lý Tiên.
Tiệc, lại là bữa tiệc nghìn vàng. Vũ nương Đào Trang nhảy múa mua vui kia cũng nghìn vàng một vũ khúc, dưới mỗi gót sen uyển chuyển là một đống bạc trắng lóa. Phượng Cửu nhìn mà xót ruột, bởi hồi đầu nàng thân không cắc bạc rơi xuống cái cốc này, gần nửa năm nay chỉ sống nhờ vào chút bạc vụn tiền công nấu ăn cho Tiểu Yến, bữa tiệc hôm nay gần như tiêu hết nửa gia tài của nàng.
Trên chính tọa ở lầu hai, Đông Hoa đang thư thả nghịch chung rượu trong tay, tỏ ra không mấy hứng thú với vũ nương mà Phượng Cửu đã chi một đống bạc mời đến. Bên phải chàng là Yến Trì Ngộ không mời mà đến đang xem rất hào hứng, cạnh chàng ta là công chúa Cơ Hoành cũng không mời mà đến mắt thu ba sóng sánh vô tình hay hữu ý luôn liếc về phía Đông Hoa. Nhìn cảnh đó Phượng Cửu thở dài, thực ra hai vị kia không mời mà đến kia cũng chẳng sao, chẳng mấy khi nàng vung tay một trận, thêm hai người chứng kiến cũng tốt. Chỉ có điều, tam điện hạ Liên Tống Quân ở cung Nguyên Cực trên Cửu Trùng Thiên ngồi mé trái gõ phách theo nhạc cơ và biểu đệ của nàng, A Ly Cục bột nhỏ bắt chước chàng ta cũng cầm chiếc quạt ghẻ gõ phách… hai vị này sao lại cũng xuất hiện ở đây, lẽ nào nàng hoa mắt hay chưa tỉnh ngủ?
Tuy nàng là chủ nhân nhưng lại đến sau cùng, lúc đến đã thấy các vị khách an tọa trên lầu hai được một lúc rồi, mọi người cơ hồ đều rất bình thản trước sự xuất hiện của Liên Tống và Cục bột nhỏ. Vừa nhìn thấy nàng, Cục bột nhỏ liền đứng dậy, ánh mắt ngây thơ lo lắng dừng trên mặt nàng giây lát, lại làm bộ làm tịch ngó quanh một lượt, làm bộ làm tịch ho một tiếng rồi về chỗ.
Phượng Cửu nghi hoặc đi lên lầu, gật đầu với tân khách coi như chào hỏi. Đông Hoa đang nghịch chung rượu trong tay, liếc nàng một cái rồi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mình, nàng hiểu ý, gãi đầu, ngoan ngoãn thư thả bước đến ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, tiểu nhị đứng hầu một bên bèn tinh ý dâng lên một ấm trà còn đang bốc khói. Đằng sau bức rèm trắng đối diện vẳng ra tiếng đàn dạt dào như sóng, quấn quýt như cá bơi quanh những xà, cột chạm trổ, phía bên kia khuôn mặt tròn vành vạnh đáng yêu của Cục bột nhỏ thấp thoáng sau làn khói trà nghi ngút.
Phượng Cửu nhấp ngụm trà, thầm than cảm giác tất cả giống như giấc mơ. Nhưng bên cạnh của bên cạnh, ánh mắt Cơ Hoành nhìn Đông Hoa lại da diết đến rất thật. Phượng Cửu nhất thời không biết thực hay mơ, nghĩ một lát giơ tay véo mạnh vào đùi mình… không thấy đau, trời ơi, quả nhiên là mơ, lại véo lần nữa thì tiếng Đông Hoa vang lên phía trên đầu: “Véo có thuận tay không?”. Ngón tay cứng đờ, Phượng Cửu cúi đầu nhìn thấy bàn tay mình đặt trên đùi Đế Quân, lặng lẽ rụt về, cười gượng: “Là tiểu bối thấy trang phục của Đế Quân bị nhăn, chỉnh lại giúp ngài”.
Mắt Đông Hoa hình như thoáng cười, Phượng Cửu còn chưa nhìn kỹ, nhưng thấy chàng bỏ qua liền cúi đầu nhắm chuẩn đùi mình, lại véo mạnh một cái, đang đau chết đi được thì nghe thấy Liên Tống Quân bên kia bỗng ngừng gõ phách, khẽ bật cười: “Xem ra công chúa Cửu Ca quả nhiên rất kinh ngạc khi nhìn thấy bản quân và thiên tôn điện hạ. Thực ra bản quân đi chuyến này là mang đến cho Đông Hoa bình đan dược Lão Quân mới luyện xong, thiên tôn vô ý làm mất tỷ tỷ chơi với mình, suốt ngày ủ rũ nên ta đã đưa đến đây cho khuây khỏa. Có điều…”. Tam điện hạ cười cười liếc Đông Hoa: “Có lẽ bản quân đã mang đến hơi muộn, lúc này e là hiền huynh đã không còn cần dùng đến nó?”.
Phượng Cửu nghe Liên Tống gọi nàng là Cửu Ca, mới hiểu vì sao lúc nàng lên lầu Cục bột nhỏ trông có vẻ kỳ quái như vậy, xem ra họ cũng biết Tỷ Dực Điểu có hiềm khích với Thanh Khâu, phải giúp Phượng Cửu giấu thân phận. Liên Tống Quân mặc dù bình thường trông có vẻ không được chín chắn nhưng khi có việc vẫn tương đối chu đáo.
Đông Hoa hình như đã chán nghịch chung rượu, vừa giơ tay lên, chiếc bình ngọc trắng bóng chưa kịp cất đi trên tay Liên Tống đã nằm trong tay chàng, chàng xoay nó một vòng, nói: “Bây giờ mặc dù không cần dùng, nhưng sau này thì chưa chắc”.
Liên Tống gõ chiếc quạt: “Đã sớm biết hiền huynh sẽ không khách khí như vậy rồi”.
Mấy lời trao đổi của họ nghe như đánh đố, Phượng Cửu rất hiếu kỳ, đang định ngó xem chiếc bình ngọc trong tay Đông Hoa đựng linh đan diệu dược gì thì thấy Cục bột nhỏ nãy giờ bị mọi người bỏ rơi không thể ngồi im được nữa.
Hôm nay Cục bột mặc áo chẽn ngắn màu xanh lục, chạy vụt đến trông như một đám mây màu lục lấp lánh sáng.
Phượng Cửu cảm giác ánh mắt Cục bột nhỏ nhìn mình rất buồn, nửa năm không gặp, tiểu tử này đã biết buồn rồi ư! Cục bột nhỏ buồn rầu nhìn Phượng Cửu một lát, đột nhiên vụng về cởi cái tay nải giắt ở thắt lưng, tay nải trong tay bỗng phồng to gấp mười mấy lần, đè lên người làm Cục bột nhỏ ngã uỵch xuống sàn, Phượng Cửu vội đỡ nó dậy. Tay nải mở ra, chỉ thấy một luồng sáng trắng chói mắt, dạ minh châu xếp tầng tầng lớp lớp chật kín cả tay nải, Phượng Cửu trố mắt sững sờ.
Cục bột nhỏ da diết nhìn nàng, cao giọng nói: “Cô nương, cô nương xinh đẹp tuyệt trần, quả là chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa hờn, bản thiên tôn rất ngưỡng mộ, chỗ dạ minh châu này là quà gặp mặt”. Phượng Cửu lảo đảo, Cục bột nhỏ giơ tay vất vả đỡ nàng, nói thầm vào tai nàng: “Phượng Cửu tỷ tỷ, tiền của tỷ hôm đó đệ mang đi đánh cược hết rồi, nhưng nghe nói sống ở đây cần tiền, đệ liền đem tất số tiền được mừng tuổi từ nhỏ đến giờ đến cứu trợ khẩn cấp cho tỷ. Vừa rồi đệ diễn rất đạt phải không…”. Phượng Cửu ngồi tựa vào Cục bột nhỏ, cũng nói nhỏ vào tai nó: “Diễn rất tốt, rất hào hiệp”.
Nhưng hôm nay người không chịu được cô đơn không chỉ một mình Cục bột nhỏ. Vừa rồi lúc mới lên lầu, Phượng Cửu đã nghĩ người đông đủ như vậy, sân khấu rộng như vậy, không diễn mấy tấn trò hay e có lỗi với đống ngân lượng mình bỏ ra. Trên bục cao bằng đá tùng vân, vũ điệu của Đào Trang vừa dừng theo tiếng nhạc, công chúa Cơ Hoành quả nhiên không phụ mong đợi, tích cực rời chỗ, bê một âu canh bằng sứ Thanh Hoa đặt trước mặt Đế Quân.
Nắp âu vừa mở, một mùi thơm kỳ diệu liền tỏa ra, Phượng Cửu nhận ra đây là canh cá ngân tuyết (cá than) hầm với mộc liên tử và trường sinh đằng. Tài nấu bếp của Cơ Hoành đương nhiên không bằng nàng, có điều món canh này coi như nàng ta cũng nấu được gần đạt tiêu chuẩn rồi. Phượng Cửu còn nhớ, Đông Hoa quả là đặc biệt thích món canh hầm mộc liên tử, rất nhiều năm rồi không ngờ khẩu vị của chàng vẫn không thay đổi.
Cả gian lầu chợt yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng lách cách của chiếc muôi trong tay Cơ Hoành va vào thành âu. Phượng Cửu liếc mắt nhìn sang, Đông Hoa đang cúi đầu nhìn tay Cơ Hoành múc canh, trên đôi tay mảnh dẻ trắng như tuyết của nàng ta không hiểu sao lại nổi những nốt mẩn đỏ trông rất nhức mắt, Cơ Hoành múc xong canh, đặt bát canh nóng trước mặt Đông Hoa, chàng bỗng nói: “Chẳng phải đã bảo ngươi không thể động tay vào trường sinh đằng sao?”. Hai người ngồi cạnh chàng, bên này Phượng Cửu tay đang cầm chén trà chợt khựng lại, bên kia Liên Tống Quân ung dung phe phảy cái quạt.
Vai Cơ Hoành dường như run lên, lát sau khẽ đáp: “Sư phụ vẫn còn nhớ nô không thể chạm vào trường sinh đằng”. Nói xong ngẩng đầu cười miễn cưỡng: “Nô sợ sư phụ dùng bữa ở chỗ công chúa Cửu Ca không quen, nhân tiện hôm nay hầm canh mang đến. Canh mộc liên tử nếu không có vị trường sinh đằng e mất hương vị mà sư phụ đã quen, nhưng nô cũng không động nhiều vào trường sinh đằng, không sao cả”. Ngừng lại một chút, sắc hồng bỗng hiện trên má: “Nhưng, sư phụ có thể lo lắng cho nô như vậy, nô cũng thấy…”.
Nửa câu sau còn đang e ấp ngập ngừng, Phượng Cửu đặt chén trà xuống bàn đánh “cạnh”, khẽ ho một tiếng: “Tiểu bối ra đằng sau xem họ chuẩn bị thế nào”. Tiểu Yến buồn rầu đứng dậy, “Mỗ đi cùng”. Cục bột nhỏ nhìn phải nhìn trái, giơ tay góp vui: “Đệ cũng muốn đi, đệ cũng muốn đi!”.
Tay Đông Hoa đang cầm bát canh bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu lúc này đã đứng lên. Tâm tư Phượng Cửu đang đặt cả vào vật gì trong ống tay áo, tìm mãi mới lôi ra một gói bánh rất đẹp, mở ra, tiện tay lấy hai cái bánh củ cải đưa cho Cục bột nhỏ đang đòi đi cùng: “Đệ ở đây ăn bánh, đừng đi theo vướng chân”. Ngoái đầu lại đưa cho Tiểu Yến hai chiếc: “Huynh cũng ăn bánh đi, đừng đi theo vướng chân”. Tay chìa ra, giữa chừng chợt nhớ ra điều gì lại thu về: “Ồ, nhưng mà huynh kén ăn, không ăn củ cải”. Tiện tay đưa luôn cho Cục bột nhỏ, Cục bột nhỏ nhìn chiếc bánh củ cải hồi lâu, cảm thấy rất giằng co giữa việc ngồi lại ăn bánh hay đi theo làm vướng chân Phượng Cửu, nghĩ một lát, ngần ngại nói: “Đệ vừa ăn vừa đi theo tỷ, ra ngoài chơi với tỷ một lúc cũng vẫn ăn bánh được như thường”.
Phượng Cửu lừ mắt với Cục bột nhỏ một cái rồi liếc đến Tiểu Yến đang im lặng. Trong ấn tượng của nàng, Tiểu Yến lúc nào cũng sôi nổi, giờ lại thấy ngồi yên quả thật hiếm thấy, không nén được lại nhìn lâu hơn.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Phượng Cửu nhìn Tiểu Yến, Tiểu Yến đã ba, bốn lần ai oán liếc về phía âu canh trước mặt Đông Hoa. Phượng Cửu đột nhiên vỡ lẽ, Tiểu Yến nhất định đang rất ngưỡng mộ Cơ Hoành nấu canh cho Đông Hoa, lại rất buồn vì nàng ta không nấu cho mình. Vẻ tội nghiệp đó làm Phượng Cửu mủi lòng, vừa thầm nghĩ vừa rút gói bánh lúc nãy ra định an ủi chàng ta.
Có điều trong gói bánh chẳng có loại bánh nào Tiểu Yến ăn được để mà dỗ chàng ta, bèn thở dài nói: “Buổi sáng muội chỉ làm ít bánh củ cải, bánh đậu xanh, đậu đỏ và bánh hoa mai để phòng lúc cần, bánh đậu xanh, đậu đỏ huynh không thích ăn, bánh hoa mai tuy huynh ăn được muội lại cho vị gừng huynh không thích”. Lại thở dài, “Thôi, huynh cứ đi theo làm vướng chân muội vậy”.
Tiểu Yến đang ủ rũ hơi phấn chấn hơn một chút, vòng qua bàn lẩm bẩm: “Muội không thể làm món bánh mỗ thích sao?”. Chợt nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt tội nghiệp: “Có phải muội đã quên mỗ thích ăn bánh gì rồi không?”.
Chưa bao giờ thấy Tiểu Yến tủi thân như vậy, thật là đáng thương, lòng Phượng Cửu lập tức mềm nhũn, giọng bất giác có vẻ xót thương như đối với thú cưng của mình: “Nhớ chứ, bánh mơ lạnh, cho ít cam thảo”. Nàng ngập ngừng: “Hay là trưa nay gọi một đĩa bánh này trước, Manh thiếu gia nói đầu bếp ở đây nấu ăn rất giỏi, có lẽ sẽ hợp khẩu vị của huynh”. Tiểu Yến rầu rĩ đau khổ nói: “Được, bảo họ làm một đĩa trước đi”.
Lại rầu rĩ đau khổ nói thêm: “Dạo này mỗ thích ăn mặn, hay là bảo họ cho thêm chút muối đừng cho cam thảo”. Lại rầu rĩ đau khổ tiếp: “Nếu không ngon thì làm vị cũ, hoặc làm bánh trứng mỗ ăn tạm cũng được”. Phượng Cửu nghe vậy choáng đầu, bình thường nếu Tiểu Yến đưa ra nhiều yêu sách như vậy đã bị nàng bóp chết rồi, nhưng lúc này nể tình chàng ta đang yếu đuối như vậy, nàng đành nín nhịn nhẫn nại nói: “Được, sẽ bảo họ làm bánh mặn trước để huynh nếm”. Lời vừa dứt thì bỗng nghe tiếng Cơ Hoành hoảng hốt khẽ kêu: “Sư phụ, canh đổ kìa”.
Phượng Cửu nhìn theo tiếng kêu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt như băng giá của Đông Hoa. Cơ Hoành đang hiền thảo thu dọn chỗ canh tràn ra bàn, Đông Hoa hơi ngẩng đầu, đăm đăm nhìn Phượng Cửu. Bị chàng nhìn như thế, Phượng Cửu cảm thấy hơi băn khoăn. Canh mộc liên tử vẫn bốc khói nghi ngút, Liên Tống Quân ho khan một tiếng phá vỡ không khí trầm lắng: “Đã sớm nghe đồn về tài nấu ăn xuất sắc của công chúa Cửu Ca, bản quân xưa nay thích nhất bánh đậu xanh, đậu đỏ, không biết hôm nay liệu có được vinh hạnh thưởng thức tài nghệ của công chúa?”.
Phượng Cửu bị Đông Hoa nhìn đến tê cả da đầu, đang muốn tìm cớ thoát khỏi ánh mắt đó mà lại không tỏ ra quá lộ liễu, nghe Liên Tống Quân tươi cười nói vậy, thầm khen Liên Tông xen lời đúng lúc, lập tức lấy túi bánh đưa hết mấy chiếc còn lại cho Liên Tống. Tiếng đàn lại vang lên ở phía đối diện, ánh mắt Đông Hoa hơi hướng về phía đó, Cơ Hoành nãy giờ bị bỏ bẵng, chợt lên tiếng: “Sư phụ ăn thêm bát canh nữa chứ?”. Yến Trì Ngộ đã đi ra cửa lầu, đứng tựa cầu thang đưa mắt giục Phượng Cửu đi nhanh. Nhạc cơ chơi khúc mới, trên vân đài Đào Trang lại biểu diễn vũ khúc khác, Phượng Cửu thầm rên lại một món tiền phải chi! Tay nâng váy quay ra, đi ngang qua Đông Hoa đột nhiên nghe tiếng chàng nói nhỏ: “Ngươi rất hiểu khẩu vị của hắn”.
Phượng Cửu cúi đầu theo bản năng, ánh mắt lại gặp ánh mắt Đông Hoa lần nữa. Thần sắc Đế Quân lần này càng lạnh nhạt, Phượng Cửu bỗng giật mình, thái độ của chàng như thế lẽ nào vừa rồi mình vô ý đắc tội với chàng? Bắt đầu điểm lại mọi sự vừa rồi, tưởng là đã hiểu, nói: “Ồ, thì ra ngài cũng muốn thưởng thức tay nghề của tiểu bối? Thực ra tiểu bối làm bánh không có gì đặc sắc, nấu cá là ngon nhất, chẳng phải đã nấu cho ngài ăn rồi sao?”.
Nói xong, sắc mặt Đông Hoa vẫn không thay đổi, Phượng Cửu gãi đầu, lát sau lại tưởng đã hiểu, nói: “Ồ, thì ra ngài muốn ăn thật… nhưng bánh đã chia hết mất rồi”, bối rối nhìn Cục bột nhỏ: “Hay là hỏi thiên tôn điện hạ có bằng lòng chia cho Đế Quân một chiếc…”. Lời còn chưa nói hết, thiên tôn điện hạ đã nhanh trí “soạt” một tiếng giấu bánh ra sau lưng, cảnh giác nói: “Tam gia gia có sáu chiếc, đệ chỉ có bốn chiếc nên để tam gia gia chia, tại sao bắt đệ chia”. Nghĩ một lát lại bổ sung: “Hơn nữa, đệ nhỏ người, mẫu thân đệ nói nhất định phải ăn nhiều mới cao lên được”.
Phượng Cửu xen vào: “Tỷ thấy ăn thêm hay bớt một cái bánh cũng không ảnh hưởng nhiều đến chiều cao hiện tại của đệ…”.
Cục bột nhỏ nhăn mặt, không chịu: “Nhưng tam gia gia có sáu chiếc, đệ có bốn chiếc, đệ nhất định không chia cho Đông Hoa… ca ca”. Chợt ngừng lại nói chữa: “Không chia cho Đông Hoa gia gia đâu”.
Liên tam điện hạ chỉ thích chọc cho thiên hạ đại loạn, tay cầm sáu chiếc bánh, cười tươi xúm lại, không mấy khi có cơ hội công kích Đông Hoa, Liên tam điện hạ rất khoái trá, chậm rãi nói với Đế Quân đang không chút biểu cảm: “Mặc dù công chúa Cửu Ca rất hiểu khẩu vị của Yến Trì Ngộ, nhưng có lẽ không hiểu lắm khẩu vị của hiền huynh, tình cờ là mấy chiếc bánh này rất hợp khẩu vị của tiểu đệ, nhưng chưa hẳn hợp khẩu vị của hiền huynh, hà tất hiền huynh phải tranh với tiểu đệ chiếc bánh chưa chắc hợp khẩu vị của mình, chúng ta là chỗ bằng hữu lâu năm, hà tất phải thế?”.
Đông Hoa: “…”.