Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư - Phần II - Chương 05 - Phần 2

Tiểu Yến đứng ở cầu thang, đã chờ sốt ruột, to tiếng giục Phượng Cửu: “Có đi không, nếu đầu bếp ở đây không kịp làm bánh cho mỗ, muội phải làm đền đó!”. Lời vừa dứt có vật gì bay đến, Tiểu Yến ngã nhào xuống cầu thang, sau một loạt tiếng động, từ dưới lầu một giọng gào đầy khỏe khoắn vọng lên: “Kẻ nào đánh lén ông!”.

Bát canh vốn trong tay Đông Hoa không cánh mà bay, chàng thản nhiên nói: “Xin lỗi, ta tuột tay”.

Cục bột nhỏ miệng nhét đầy bánh củ cải, lúng búng khen: “Ôi, tuột xa thế!”.

Liên Tống: “…”.

Phượng Cửu: “…”.

Ngày hôm sau sau bữa đại tiệc ở Túy Lý Tiên, Phượng Cửu không thể ngờ nàng dốc sạch toàn bộ tài sản mời Đông Hoa bữa tiệc xa xỉ đó, cuối cùng lại rơi vào cảnh bị cấm túc. Thực ra, sáng sớm nàng đã dậy trang điểm, men theo con đường nhỏ trong đình viện đi thẳng ra cổng, định đến trường như mọi khi, một chân vừa ung dung bước ra, bỗng “bốp” một tiếng, va vào bức tường kính bị hất trở lại.

Phượng Cửu từ nhỏ cùng sống với cô cô Bạch Thiển, được cô cô cưng chiều, cho nên từ khi còn là tiểu hồ ly nàng đã không biết hai chữ nghe lời viết thế nào, mấy lần bị phụ thân tức giận nhốt lại, nàng đều phá cửa chính, hoặc phá cửa sổ trốn ra. Lúc nhỏ quả thật nàng rất có khí phách, cũng rất có kinh nghiệm đối phó với chuyện này. Nhưng lần này trí thông minh trước đây hoàn toàn vô dụng, Đông Hoa vô liêm sỉ ở chỗ đưa toàn bộ Tật Phong Viện vào kết giới do chàng tạo ra. Tu vi của nàng không thể phá được kết giới này, bằng này tuổi cuối cùng nàng cũng bị giam giữ một lần. Nàng tức giận vô cùng, bỗng to gan phừng phừng lửa giận xông thẳng đến tẩm phòng của Đông Hoa hỏi tội. Đế Quân vừa ngủ dậy, đang thắt dải áo ngoài, mắt bắt gặp ánh mắt bừng bừng nộ khí của nàng, bộ dạng uể oải như chưa tỉnh ngủ: “Hình như nghe nói ngươi rất hứng thú với quả tần bà, giải thưởng của cuộc thi gì đó”.

Phượng Cửu không hiểu.

Đế Quân lạnh nhạt nói: “Ta dùng danh nghĩa của mình đưa ngươi vào cuộc thi, nếu ngươi không thắng chẳng phải sẽ làm ta mất mặt sao?”.

Phượng Cửu một mặt thấy lạ bởi bao nhiêu năm qua nghe nói cái gọi là thể diện đối với Đế Quân chỉ như phù vân, chàng bắt đầu quan tâm đến thể diện từ bao giờ? Mặt khác vẫn không hiểu, hỏi lại: “Nhưng chuyện này có gì liên quan đến tiểu bối?”.

Đế Quân hạ mắt nhìn nàng, thắt xong dây lưng, thong thả nói: “Nhốt lại để đích thân ta dạy ngươi”.

Lúc này ngoài cửa sổ có cành cây khô gãy vì tuyết đọng quá dày, mấy con chim kinh động bay lên tầm một trượng va vào vòm kính rơi xuống. Đông Hoa Đế Quân từ Bích Hải Thương Linh hóa sinh vạn vạn năm, chưa từng nghe nói chàng thu nhận đồ đệ, ai được chàng chỉ giáo càng là chuyện xa vời, mặc dù Cơ Hoành gọi chàng là sư phụ, nhưng Phượng Cửu không tin Đông Hoa thực sự chỉ dạy nàng ta điều gì. Một vị tôn thần như thế, lần này lại có nhã hứng đích thân dạy nàng, Phượng Cửu cảm thấy chuyện quá lạ kỳ.

Nhưng xưa nay nàng luôn tự nhận mình là một vị tiên biết trọng đại cục, biết lẽ thiệt hơn, nếu có thể bế quan được Đông Hoa chỉ dạy vài ngày, học được vài tuyệt chiêu, trong cuộc tranh tài sắp tới, quả tần bà khó gì không vào tay mình? Vậy là vẻ giận dữ trước đó hoàn toàn tiêu tan, nàng vui sướng nghe theo Đông Hoa.

Phượng Cửu thay đổi thái độ nhanh như vậy thực ra còn một nguyên nhân sâu xa nữa, cuộc tranh tài nàng đặc biệt coi trọng sẽ diễn ra sau mười ngày nữa. Tự cổ tới giờ, những cuộc so tài không ngoài đấu kiếm đấu thương, hai ngày trước nghe nói nơi thi đấu lần này ở bên ngoài vương thành. Theo quy chế của Phạn Âm Cốc, ngoài thành không thể thi triển pháp thuật, cho nên cuộc thi biết đâu sẽ chuyển thành đua tài gọt lê, cắn hạt dưa, những thứ nàng vốn không thạo. Cũng may đã hỏi Manh thiếu gia được tin, lần này không thi gì quá khác lạ, vẫn là đấu kiếm, nhưng do nơi thi đấu cấm dùng phép thuật cho nên khi đánh giá thắng thua sẽ chú trọng kiếm ý và kiếm thuật.

Phượng Cửu thấy đấu kiếm quá đơn giản, từ nhỏ đến lớn nàng đã chơi với thanh kiếm Đào Chú. Nhưng khi Manh thiếu gia phất ống tay áo biến ra sàn đấu lơ lửng trên không chỉ cho nàng xem, nàng nhìn sườn núi trơ trụi, những chiếc cọc băng nhọn hoắt xếp thành từng hàng, nàng ngây như tượng. Đến khi nghe nói kỳ thi này những người tham gia cuộc thi sẽ đấu kiếm một chọi một trên trận địa cọc băng đó, ai rơi xuống trước coi như thua, nàng lại càng ngớ ra, ở Thanh Khâu không chơi như vậy. Cho nên mới sáng sớm nàng đã đến trường, định nhờ Manh thiếu gia dạy cho tuyệt chiêu đứng trên cọc băng cầm kiếm chém người. Không ngờ bị kết giới chặn lại, Đông Hoa lại như uống nhầm thuốc, muốn đích thân dạy nàng.

Phượng Cửu được vận may rơi trúng đầu, kinh ngạc mừng rơn, ngơ ngẩn một phen, khi định thần trở lại thấy mình đang đứng trong bếp nhặt đậu nấu bữa sáng cho Đông Hoa, mải miết nhặt một hồi, sự minh mẫn dần dần quay về, lòng đột nhiên trầm xuống. Đông Hoa giam mình ở đây có đúng là để dạy mình giành phần thắng trong cuộc đua tài sắp tới? Chàng tốt bụng thế sao? Hay là uống nhầm thuốc thật? Nhưng Đế Quân dù uống nhầm thuốc cũng chẳng tốt bụng như thế.

Phượng Cửu lòng đầy tâm sự, hầu Đông Hoa dùng xong bữa sáng, trong bữa hình như nàng cũng ăn mấy miếng, mà ăn gì cũng không biết, lúc thu dọn bát đũa loáng thoáng nghe tiếng Đông Hoa nói kế hoạch luyện tập mười ngày tới. Ba ngày đầu hình như là tập đi lại thoải mái ở nơi nào đó. Nàng cảm thấy Đông Hoa quả nhiên đang giỡn mình, qua kinh nghiệm xương máu mấy ngày nay, nàng dần hiểu ra cho dù biết Đế Quân giỡn mình cũng không thể đối đầu trực tiếp với chàng, trước tiên cần tìm hiểu, nắm được mọi ý đồ của chàng, sau đó sẽ tìm cơ hội thích hợp lặng lẽ chuồn khỏi đây, đó mới là thượng sách.

Cuối giờ Thìn (từ bảy giờ đến chín giờ sáng), Phượng Cửu lề mà lề mề đi đến hậu viện chỗ hẹn với Đông Hoa, vừa bước qua nguyệt môn, mắt bỗng trợn tròn. Khu hậu viện vốn rộng thênh thang đã cắm đầy cọc băng mà Manh thiếu gia từng chiếu trên không cho nàng xem. Những cọc băng cao bằng hai thân người, chôn thành hàng, ngang dọc đan chéo vào nhau, giống hệt trận địa cọc băng ở nơi quyết đấu trong trí nhớ của nàng. Trong hậu viện ngoài chỗ đó, những nơi khác mọi ngày ngập trong tuyết bây giờ là cảnh xuân sắc tưng bừng, cành đầy lộc biếc, trên mấy cây hạnh già hoa nở trắng cành như mây khói, trên vòm kết giới mặt trời rắc vài tia nắng nhạt xuống, dưới gốc cây cổ thụ Đế Quân đang nằm nghỉ trên chiếc trường kỷ. Phượng Cửu cảm thấy để có thể thư nhàn sưởi nắng giữa trời băng tuyết, Đông Hoa quả thực bỏ ra rất nhiều công phu.

Khi Phượng Cửu hoàn toàn không hiểu mô tê gì lần nữa liếc về phía trận địa cọc băng, đột nhiên toàn thân nhẹ bẫng, lúc đứng vững một cơn gió tuyết rào rào quét qua mặt, cúi đầu đã thấy một mình mình đang đứng trên ngọn cọc băng. Đông Hoa đã đứng dậy từ lúc nào, hôm nay chàng một thân áo trắng trông vô cùng anh tuấn, dáng cao tuấn lãm đứng ngoài rừng tuyết, ngẩng đầu nghiên cứu nàng một hồi, chậm rãi nói: “Trước tiên bỏ ra một ngày để tập đi đứng trên đó, nếu ngày mai ngày kia có thể bịt mắt mà vẫn đi lại trên cọc băng bình thường như đi trên mặt đất thì ba ngày sau sẽ bắt đầu luyện kiếm đạo, kiếm thuật”. Lại nhìn nàng một hồi: “Ngươi đã bị cấm dùng tiên thuật mà vẫn có thể đứng trên đó lâu như vậy, tư chất không tồi”.

Phượng Cửu cố giữ thăng bằng, đứng yên, giọng run run không chút cứng cỏi: “Tiểu bối… tiểu bối chưa nói với ngài, không có pháp thuật, tiểu bối rất sợ độ cao, ôi… Đế Quân cứu với…”.

Lời vừa ra khỏi miệng, chân đã trượt nhưng khi rơi xuống không thấy đau như nàng tưởng tượng. Phượng Cửu chớp chớp mắt nhìn Đông Hoa đang đỡ nàng, lát sau hỏi: “Này, có phải ngài cố tình để tiểu bối lên đó muốn tiểu bối rơi xuống thừa cơ lợi dụng tiểu bối không?”.

Tay Đế Quân vẫn ôm eo nàng, nghe vậy ngây ra hỏi: “Ngươi đang nói mơ à?”.

Phượng Cửu cụp mắt hùng hổ nói: “Vậy sao ngài vẫn còn ôm tiểu bối? Nhìn kìa, tay ngài còn đặt ở eo tiểu bối đây này”.

Đế Quân quả nhiên chăm chú nhìn tay mình, lại nhìn nàng một lượt từ đầu xuống chân, nói vẻ hiểu ra: “Nói vậy là ngươi đã đứng vững rồi?”. Không đợi Phượng Cửu trả lời đã ung dung buông tay, người Phượng Cửu vốn đang tựa vào chàng lập tức mất chỗ dựa, tay chàng vừa buông nàng liền ngã uỵch xuống đất, may mặt đất đầy tuyết, ngã cũng không đau lắm. Nàng nghiến răng lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu thấy bàn tay phải của chàng làm bộ làm tịch chìa ra cho nàng. Đôi mắt Đông Hoa xưa nay vốn tĩnh lặng không chút xao động hơi lóe lên vẻ trêu chọc khiến Phượng Cửu tức điên, ngoảnh mặt hừ một tiếng, đẩy chàng ra tự bò dậy, phủi tuyết bám trên người, phẫn nộ nói: “Chỉ đùa với ngài một chút, sao phải nhỏ mọn thế”. Nghĩ ra điều gì liền tiếp tục phẫn nộ nói: “Thực ra ngài đang giỡn tiểu bối, sao có thể trong một ngày nhắm mắt đi lại bình thường trên loại băng trận này được. Có tuyệt chiêu nhưng không chịu dạy tiểu bối. Đúng là hẹp hòi, cũng may xưa nay ngài không thu nạp đệ tử, làm đệ tử của ngài có khi suốt ngày bị ngài bỡn cợt, tiên thọ hao tổn một nửa cũng chưa chắc học được gì”.

Nàng lúc lắc đầu nói rất cao hứng khiến chiếc trâm hoa trắng trên tóc mai vốn cài không chắc như sắp rơi, khi nàng nói xong chữ cuối cùng, trâm hoa không phụ mong đợi tuột khỏi mái tóc nàng, Đông Hoa chờ mãi, giơ tay bắt được. Cúi đầu nhìn chiếc trâm kết bằng lụa trên tay, ánh mắt như nhớ lại điều gì: “Nghe nói khi người ta đang độ xuân xanh gặp được vị sư phụ có thể bỡn cợt mình thực ra là chuyện có lợi suốt đời”.

Phượng Cửu không biết nói sao: “Ngài đừng tưởng tiểu bối chưa từng đọc sách, sách viết rõ ràng là sư phụ nghiêm khắc không phải là sư phụ có thể đùa bỡn học trò”.

Đông Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ồ, thì ra sách viết như vậy à? Ta quên mất, có điều cũng đại khái như thế”. Nói đoạn cầm trâm bước đến cài ướm lên tóc nàng, vừa ngắm nghía vừa lơ đãng nói: “Ngươi đã muốn có quả tần bà, cứ làm theo lời ta, không sai đâu. Mặc dù cuộc thi kiểu này có thể ăn gian cho ngươi thắng, nhưng không may lần này họ mời ta đánh giá, ngươi thấy ta giống người có thể dung túng cho kẻ dưới gian dối không?”.

Những lời như thế từ miệng Đông Hoa nói ra quả thực kỳ lạ, Phượng Cửu giơ tay khép cái miệng nãy giờ vẫn há ra không ngậm lại được: “Những chuyện thế này trước đây ngài làm còn ít ư…”.

Đế Quân hình như có vẻ không thật hài lòng với chiếc trâm hoa trên tóc Phượng Cửu, lại lấy xuống trở tay biến thành một chiếc trâm hoa màu hồng, vừa cài lại vào tóc nàng vừa nói: “Vậy thì coi như dạo này ta đột nhiên trở nên thận trọng đi”.

Mặc dù Đông Hoa nói vậy, nhưng nghĩ lại Phượng Cửu cũng hiểu chàng dạy nàng dần dần từng bước thực ra là rất đúng. Thân phận nàng có phần đặc biệt, nghe đồn nữ vương Tỷ Dực Điểu cũng đến dự, nếu chuyện gian lận bị phát hiện, lại thêm thân thế của nàng, việc bé cũng có thể xé ra to, chắc chắn sẽ khiến cho hiềm khích giữa Thanh Khâu và Phạn Âm Cốc càng thêm sâu. Đế Quân không giỡn nàng, Đế Quân suy nghĩ rất thấu đáo, lòng nàng thoải mái hơn một chút.

Nhưng Đế Quân không nói rõ, nàng cũng không tiện tỏ ra hiểu ý người khác như vậy, sờ chiếc trâm mới trên tóc như để che giấu điều đó, nàng ho một tiếng: “Nói vậy là còn phải cảm ơn ngài đã coi trọng tiểu bối, chịu bỏ công sức chỉ giáo tiểu bối”. Lời vừa dứt bỗng thấy mình đã hiểu ý Đông Hoa, nói vậy quả thực hơi không biết điều, đang hổ thẹn định nói câu gì cứu vãn, Đế Quân đã khiêm tốn, ung dung nói: “Không cần khách khí, chỉ là xưa nay khó gặp ai đầu óc trì trệ như ngươi, muốn thử thách bản thân một chút”. Phượng Cửu không biết nói sao, lập tức thu lại chút áy náy vừa rồi còn lảng vảng trong đầu, cáu kỉnh nói: “Tiểu bối không tin tư chất của mình kém Tri Hạc, chẳng phải ngài vẫn dạy nàng ta đó thôi!”.

Bộ dạng vô cùng tức giận của nàng dường như khiến Đông Hoa cảm thấy rất thú vị, ngắm nghía một hồi mới hỏi lại: “Tri Hạc? Nhiều năm trước, quả thật do nhiệm vụ ta có dạy nàng ta một dạo, nhưng sư phụ của Tri Hạc không phải là ta, sau khi theo học ta không được, Tri Hạc bái Đẩu Mẫu Nguyên Quân làm sư phụ”. Lại tiếp: “Chuyện này ngươi rất để bụng sao?”.

Phượng Cửu bị thu hút toàn bộ chú ý bởi ba chữ “do nhiệm vụ”, sau đó chàng nói gì nàng hoàn toàn không nghe thấy, cũng quên là mình đang giận, vô thức lặp lại ba chữ đó “Do nhiệm vụ?”. Vừa rồi có cơn gió tuyết thổi qua khiến mắt nàng như phủ một làn sương mỏng.

Đông Hoa ngây người, mãi mới trả lời: “Lúc nhỏ ta không cha không mẹ, khi mới hóa sinh linh khí còn yếu, suýt bị hổ sói ăn thịt, song thân của Tri Hạc thương tình mang về nuôi, có công nuôi dưỡng ta. Chín vạn năm trước, trước lúc sắp vũ hóa, họ mới sinh được Tri Hạc, trao cho ta chăm sóc, ta đương nhiên không thể từ chối, đã dạy nàng ta khoảng...”.

Có lẽ thời gian đã quá lâu, không dễ nhớ ra, chàng lạnh nhạt nói: “Có điều, hình như Tri Hạc không học được gì từ ta. Nghe Trọng Lâm bảo tưởng đã có ta thì không cần phải học gì hết”. Gần đây, mặc dù trông Đông Hoa có vẻ không muốn tiến xa hơn, nhưng là bởi vì không còn không gian tiến xa hơn nữa, từ xưa đến nay chàng luôn không thích người thiếu chí tiến thủ, về mặt này chàng nổi tiếng khắt khe, từ những lời chàng vừa nói thì chàng không coi trọng Tri Hạc cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng, Phượng Cửu tự nhận mình cũng không thuộc loại có chí tiến thủ. Nghe chàng nói vậy không khỏi có chút cảm thông với Tri Hạc, hắng giọng nói: “Thực ra nếu là Tri Hạc, tiểu bối cũng cảm thấy đã có ngài, không cần phải học gì hết”.

Hoa hạnh phía xa theo gió bay tới, mấy cánh hoa lướt qua đầu Phượng Cửu. Nàng giơ tay giữ mớ tóc mái bị gió thổi tung, chợt nghe tiếng Đông Hoa chậm rãi nói: “Ngươi thì khác, Tiểu Bạch”. Phượng Cửu kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chàng. Đông Hoa lặng lẽ nhìn nàng một lát: “Nói nhiều như vậy hơi khát nước, ta đi pha trà, ngươi tranh thủ tập đi”.

Phượng Cửu: “…”.

Đông Hoa: “Ngươi muốn uống một chén không?”.

Phượng Cửu: “…”.

Ngày đầu tiên bị cấm túc, có nắng nhạt và gió nhẹ, Phượng Cửu tập đi lại mấy trăm lần trên cọc băng, lúc đầu vô cùng sợ hãi, rơi xuống hai lần không thấy đau, dần dần yên tâm. Một ngày tổng cộng rơi xuống mười bảy, mười tám lần, chân bị xước ba miếng da, trán nổi hai cái u. Cổ ngữ có câu thầy nghiêm có trò giỏi, mặc dù bị mấy vết thương nhẹ, nhưng quả đúng như Đông Hoa nói, khi mặt trời xuống núi Phượng Cửu vốn rất sợ độ cao đã có thể đi lại bình thường trên cọc băng.

Đông Hoa pha một ấm trà, ngồi bên ngoài rừng tuyết, chơi cờ một mình suốt cả ngày.

Ngày thứ hai, thời tiết khá hơn ngày đầu, gió tuyết thổi nhẹ hơn, Đế Quân quả nhiên y lời, lấy một dải lãnh trắng rộng bằng ngón tay bịt kín mắt nàng, ném vào rừng tuyết để nàng tập đi lại trên cọc băng theo trí nhớ.

Phượng Cửu loạng choạng tập được một nửa, bỗng thấy dưới chân đất rung núi lở, tưởng là Đông Hoa thử thách, vội quờ tay bám lấy vật gì để khỏi ngã. Không ngờ chiếc cọc băng phía sau đột nhiên bị gãy, cái vật mà nàng đang bám lại ôm nàng đưa sang một bên, trong hoảng loạn, chân không biết thế nào bước hụt ngã nhào xuống đất, môi chạm vào vật gì mềm mềm.

Nàng thử cắn vào vật đó, trong bóng tối nghe thấy tiếng Đế Quân khẽ kêu một tiếng. Phượng Cửu giật mình vội lột dải lãnh bịt mắt, đập vào mắt là khuôn mặt Đế Quân gần trong gang tấc, môi dưới chàng nổi rõ một hàng dấu răng, mặt Phượng Cửu đột nhiên trắng bệch rồi đỏ ửng.

Trên không trung, Liên tam điện hạ phe phảy chiếc quạt tươi cười nói: “Cục bột nhỏ làm ầm ĩ đòi ta dẫn đi tìm tỷ tỷ của nó, ta thấy hai vị bố trí kết giới ở đây, đành dùng vũ lực mở ra, làm phiền hai vị rồi, đắc tội đắc tội”.

Cục bột nhỏ quả nhiên đứng trên không nhìn họ, hai mắt trợn tròn, miệng há to đến mức nhét vừa hai quả trứng gà, kinh ngạc hỏi: “Vừa rồi có phải Phượng Cửu tỷ tỷ hôn Đông Hoa ca ca không?”, rồi lại băn khoăn: “Có phải đệ sắp có cháu không?”. Rồi lại hoảng hốt nói thêm: “Làm sao bây giờ, đệ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý”. Nói xong vọt lên một đám mây ngũ sắc chạy mất, Liên Tống Quân sợ Cục bột nhỏ gây họa, cúi đầu nhìn hai người bên dưới vẫn đang dính lấy nhau, đành đi theo Cục bột nhỏ, nhưng lúc sắp đi mắt vẫn có vẻ tiếc rẻ như xem chưa đã kịch hay.

Phượng Cửu lặng lẽ bò dậy khỏi người Đông Hoa, lặng lẽ quay trở lại rừng tuyết, vừa được ba bước, nghe giọng Đế Quân nghiêm túc vang lên phía sau: “Tiểu Bạch, có phải ít nhất ngươi cũng nên nói một câu xin lỗi đã cắn ta?”. Giọng có vẻ nghiêm túc nhưng nghe rõ ràng hàm ý trêu chọc, trêu chọc người ta mà vẫn có thể hùng hồn như vậy đích thực là phong cách của Đế Quân. Phượng Cửu không ngoái lại, khô khan nói: “Xin lỗi đã cắn ngài”. Đông Hoa lặng lẽ một hồi, đột nhiên dịu dàng nói: “Có thật lòng xin lỗi không?”. Phượng Cửu vấp một cái, tức giận ngoái đầu lại nói: “Tiểu bối lừa ngài để làm gì?”. Đông Hoa tư lự một lát, nghi hoặc hỏi: “Đánh lừa người khác còn để làm gì? Chẳng phải là để mình sung sướng sao?”.

Phượng Cửu: “… Tiểu bối chịu thua”.

Ngày thứ ba, qua hai ngày vất vả tập luyện, Phượng Cửu cơ bản đã nắm được bí quyết “nhắm mắt đi trên cọc băng thoải mái như đi trên mặt đất”, trong gió nhẹ nàng nghiêm túc từng bước tiến tới trình độ chạy nhanh như bay. Dù gì cũng từng đi học, Phượng Cửu láng máng nhớ trong cuốn sách nào đó đã viết câu này: “Tâm sở đáo sở, thị vi không, thị vi chư tướng, thị dĩ chư tướng nãi không, ngộ thử kính giới, đạo đại thành”(*), luận từ câu Phật ngữ đó, nàng cảm thấy trong bối cảnh này cái gọi là “chư tướng” chính là cọc băng, có thể mở mắt đại khai sát giới trên rừng tuyết mà không bị cọc băng trói buộc chân tay mới gọi là hảo hán, điều hôm nay nàng cần luyện là làm sao coi vạn vật như không. Nàng nói ý nghĩ này với Đông Hoa, chàng rất tán thưởng, cho phép nàng cởi dải lãnh bịt mắt, đi lại mấy vòng trên cọc băng, cảm thấy không có gì trở ngại.

(*) Tạm dịch nghĩa: Cái mà tâm cần đạt tới là coi vạn vật như không, những gì nhìn thấy trước mắt cũng là không, ngộ ra được đạo này, sự ắt thành.

Hoa hạnh nở thành chùm như một đám mây trắng. Có lẽ Đế Quân hai ngày liền đánh cờ một mình chán rồi, hôm nay không biết kiếm đâu được ít đất làm gốm hảo hạng, ngồi ngoài rừng tuyết hào hứng nhào nặn đồ gốm. Trước đây Phượng Cửu đã nhìn thấy chàng làm đồ gốm, thường rất chăm chú không biểu lộ cảm xúc, nhưng hôm nay thần sắc chàng khi làm món đồ gốm này lại hơi khác, nàng vừa tập luyện vừa không nén được tò mò liếc nhìn, một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ tư thì ngã nhào từ cọc băng cao nhất xuống đất, nhưng dù sao cũng đã nhìn rõ Đế Quân hình như đang nặn một hình người.

Ngày hôm nay nàng chỉ bị rơi duy nhất lần đó, tiến bộ hơn nhiều so với hai ngày đầu, trong bữa tối Đế Quân gắp thêm cho nàng mấy đũa cá hấp coi như phần thưởng. Đang nghĩ nhân lúc ăn cá làm như vô tình hỏi Đế Quân ban ngày rốt cuộc làm hình người gì, không ngờ vừa nghĩ vừa ăn cá, không cẩn thận nuốt phải một cái xương cá, mắc trong họng, bị Đế Quân bóp mũi đổ vào nửa bình dấm mới nuốt xuôi, sau việc đó đánh mất cơ hội đề cập đến vấn đề này.

Rốt cuộc Đế Quân làm hình người bằng sứ gì, trước lúc ngủ Phượng Cửu vẫn băn khoăn. Theo nàng biết, Đông Hoa đã tự tay làm rất nhiều đồ gốm sứ, nhưng hình người bằng sứ thì chưa thấy chàng làm bao giờ. Ban ngày do nàng nhìn trộm chàng làm nên mới bị ngã gây ra tiếng động rất lớn, Đông Hoa sau khi phát hiện, đầu tiên trầm ngâm nhìn nàng vẻ sâu xa một hồi, sau dứt khoát đổi hướng xoay lưng lại phía nàng, Phượng Cửu không biết rốt cuộc chàng đang làm gì. Nhưng càng không biết càng tò mò muốn biết. Vậy có nên nửa đêm nhân lúc Đông Hoa ngủ say lẻn vào phòng chàng ngó trộm? Mặc dù nàng là quả phụ, nửa đêm canh ba vào phòng nam nhân có vẻ không hợp lễ nghĩa, nhưng phòng ngủ của Đông Hoa nàng cũng vào không biết bao nhiêu lần rồi, ngay giường của chàng cũng hân hạnh chiếm hai lần, quả thật phòng chàng gần như là hậu hoa viên nhà nàng, vậy thì nửa đêm đến đó lần nữa chắc cũng không sao.

Ánh trăng chiếu qua song cửa, Phượng Cửu eo nhức lưng mỏi vừa suy nghĩ chuyện đó vừa cố ngủ. Vốn định chỉ chợp mắt một lúc rồi sẽ lẳng lặng lẻn vào phòng Đông Hoa, nhưng do ban ngày luyện tập quá mệt vừa nằm xuống giường mắt đã díp lại, mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ.

Có điều do trong đầu vẫn lởn vởn chuyện kia nên ngủ tỉnh hơn hai đêm trước, quá nửa đêm láng máng nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân chầm chậm đi đến gần, dừng lại một lúc, tiếng đẩy cửa vang lên, tiếng bước chân đến bên giường. Tiếng bước chân dù trong hoàn cảnh nào cũng toát ra vẻ trầm tĩnh uy nghiêm mà trong ký ức nàng từng nghe không biết bao lần hồi còn ở cung Thái Thần. Trong mơ màng Phượng Cửu thử mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ đè lên mí mắt nặng trĩu như bị bóng đè.

Trong phòng yên lặng một lát, Phượng Cửu chập chờn cảm giác đang mơ, trước lúc ngủ nàng định nửa đêm lẻn vào phòng Đông Hoa, cho nên mới mơ như thế, nàng trở mình đè chăn dưới cánh tay, ngủ tiếp. Nhưng trong giấc ngủ mơ màng lại thấy một loạt tiếng động khe khẽ, trước khi lại chìm vào giấc ngủ say, đột nhiên hít phải mùi hương an thần giúp ngủ ngon, mùi hương lọt vào phổi, trí não vốn đã sáu, bảy phần mơ hồ cuối cùng hoàn toàn không biết gì nữa. Nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo nhớ lại những tiếng động khe khẽ vừa rồi có phải là Đế Quân đang đốt lư hương? Sáng mai tỉnh dậy nhớ phải nhìn lư hương xem có hương an thần không thì sẽ biết có phải Đế Quân khó ngủ, nửa đêm qua chăm sóc nàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3