Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư - Phần II - Chương 05 - Phần 4

Khiết Lục tức đến nỗi suýt thì đứt hơi, giơ tay chỉ hai người cứ “Ngươi...” mãi không nói tiếp được. Hai thị tùng tinh ý vội bưng đến cốc trà nóng để quận chúa hạ hỏa. Khi Khiết Lục bình tĩnh lại, liếc xéo hai người như nhìn phế vật, thở dài buồn bã nói: “Thôi, mặc dù bây giờ ta thấy hai ngươi có chút không đáng tin cậy, nhưng hai ngươi là những người bạn mà đường huynh ta thân thiết nhất, có lẽ huynh ấy sẽ nghe lời hai ngươi. Con dế này chỉ là một con dế. Nửa đêm không thể biến thành thiếu niên mỹ miều, cũng không thể biến hành thiếu nữ diễm lệ”. Lại liếc xéo hai người lần nữa: “... nhưng người tặng đường huynh con dế là người đặc biệt, chính là người trong lòng huynh ấy”.

Phượng Cửu và Tiểu Yến lập tức dỏng tai ghé lại nghe.

Tỷ Dực Điểu xưa nay không thông hôn với các tộc khác là do tộc quy ràng buộc, có tộc quy này là do thọ mệnh của Tỷ Dực Điểu. Trong các linh cầm linh thú có thể hút linh khí của thiên địa để tu thành thần tiên, hơn nữa một khi kinh qua thiên kiếp là có tuổi thọ ngang trời như Long tộc, Phượng tộc, cửu vĩ Bạch hồ tộc là rất hiếm, phần lớn các tộc khác đều có tuổi thọ giới hạn, nghìn năm hoặc vạn năm. Trong đó tuổi thọ của tộc Tỷ Dực Điểu là ngắn nhất, chỉ có một nghìn năm, so với tuổi thọ mấy vạn năm của thần tiên bên ngoài Phạn Âm Cốc có thể coi là vô cùng ngắn ngủi, thông hôn với các tộc có tuổi thọ cao rất dễ dẫn tới bi kịch cho nên bộ tộc mới có cấm kỵ như vậy. Đối với Tỷ Dực Điểu, sáu mươi tuổi coi như trưởng thành, có thể kết hôn. Nghe nói hai tiểu đệ và ba tiểu muội của Manh thiếu gia đều đã kết hôn, nhất là tam hoàng tử nhà Tương Lý đã lần lượt sinh bảy Tỷ Dực Điểu con, nhưng Manh thiếu gia hơn tam hoàng tử hai chục tuổi đến giờ vẫn một mình, sau các bữa ăn Phượng Cửu và Tiểu Yến từng nhiều lần bàn luận chuyện này, nhưng không tìm ra lời giải.

Cho nên, hôm nay hai người mới dỏng tai chờ quận chúa Khiết Lục chỉ bảo cho.

Quận chúa Khiết Lục uống thêm ngụm trà ấm, hắng giọng kể lại câu chuyện cũ từ bảy mươi năm trước, một chàng thiếu niên tuấn tú tình cờ gặp một thiếu nữ, sau về không thiết ăn uống tương tư thành bệnh, nhất quyết chỉ muốn lấy nàng, để đến nỗi độc thân cho đến tận bây giờ.

Nghe nói, thiếu nữ năm xưa đã tặng tướng quân Thường Thắng và chiếc lọ sành cho chàng thiếu niên, chàng thiếu niên hướng nội sau khi trở về quê hương ngày đêm nhìn vật nhớ người sống qua ngày. Đương nhiên, thiếu niên hướng nội ngày ấy chính là Manh thiếu gia hào hoa, phong nhã của Phạn Âm Cốc hôm nay. Manh thiếu gia ngày đêm ngắm tướng quân Thường Thắng và chiếc lọ sành, tương tư nàng thiếu nữ đã tặng món quà đó cho chàng năm xưa, đối với chàng tướng quân Thường Thắng giống như thư tình của nam nữ ở Phàm trần. Hôm nay tướng quân đã quy tiên, từ nay Manh thiếu gia biết lấy gì gửi gắm nỗi niềm? Lấy gì hoài niệm ánh mắt nụ cười của thiếu nữ năm xưa? Cho nên Manh thiếu gia mới đau lòng, mới mua say ở Túy Lý Tiên như vậy.

Câu chuyện tình bi thương đó khiến Phượng Cửu và Tiểu Yến động lòng thương cảm.

Tiểu Yến nói: “Cô nương mà Manh huynh không lấy được hẳn là người ngoại tộc? Nhưng nếu nàng còn sống, theo suy nghĩ của mỗ, có thể tranh đấu một phen, cho dù vi phạm tộc quy cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Ở tộc của mình, mỗ cũng thường vi phạm tộc quy, mấy lão trưởng bối cũng chẳng làm gì được. Ngày ngày nhìn con dế sầu héo chết mòn đâu phải là cách hành xử của bậc đại trượng phu!”.

Phượng Cửu thầm nghĩ các trưởng lão Ma tộc ai dám làm gì Ma quân Thanh chi, tộc quy của Ma tộc vốn định ra chỉ để cho vui, nhưng những lời vừa rồi của Tiểu Yến nàng vẫn rất tán đồng phần còn lại, gật đầu bảo phải đấy phải đấy, sau đó rất thành tâm và nhiệt tình nói với Khiết Lục: “Thiếu nữ đó không biết là thiên kim của bộ tộc nào, danh tính là gì, chúng ta sẽ lén đi thăm dò giúp. Như vậy Manh thiếu gia có thể viên tròn nguyện ước, không cần ngày ngày mua say nữa. Là chỗ bằng hữu chúng ta cũng yên lòng”.

Khiết Lục lại uống một ngụm trà nữa, hình như có phần cảm động trước tấm lòng trượng nghĩa và chân thành của hai người, đáp: “Không biết hai vị có từng nghe danh điện hạ Phượng Cửu, đế cơ của tộc hồ ly trắng chín đuôi ở nước Thanh Khâu, nữ vương Đông Hoang không, đó chính là người trong lòng của đường huynh”.

Phượng Cửu ngã nhào từ trên ghế xuống đất, miệng Tiểu Yến há hốc: “Hả?”.

Khi Phượng Cửu bám tay Tiểu Yến bò dậy, nhìn khuôn mặt trông nghiêng của Manh thiếu gia vẫn đang uống rượu một mình cách đó hai chiếc bàn dài, đột nhiên có một hạt giống rơi xuống ký ức nàng, nảy mầm trổ hoa. Nàng nhớ ra rồi, thảo nào chiếc lọ sành đó trông lại quen như vậy.

Quả thật có một câu chuyện đã xảy ra bảy mươi năm trước.

Bảy mươi năm trước, một bằng hữu vong niên của thượng thần Chiết Nhan đến rừng đào mười dặm bái kiến ngài, tình cờ gặp Phượng Cửu đến hái đào, lập tức khuynh đảo vì dung nhan của nàng, vừa gặp đã si mê. Người bạn vong niên của thượng thần Chiết Nhan là chủ nhân của sơn thần, cai quản vạn vạn sơn hà trong vô vàn Phàm thế, sống ở Chức Việt tiên sơn linh khí trùng trùng ở Bắc Hoang, được tôn xưng là Thương Di Thần Quân... Thương Di Thần Quân không xuất thân từ thế gia các Thần tộc thượng cổ, trở thành sơn thần có địa vị cao nhất hoàn toàn là do chiến tích lẫy lừng mấy vạn năm nay, cho nên Chiết Nhan rất coi trọng chàng, đánh giá chàng là một trong những thần tiên xuất sắc nhất trong đám hậu bối sau thời đại hồng hoang.

Thương Di Thần Quân tính tình rất quyết đoán, sau khi ưng Phượng Cửu, không hề đắn đo thẳng thắn thỉnh cầu thượng thần Chiết Nhan đến Thanh Khâu làm mối, Chiết Nhan nhận lời.

Không ngờ công lao to lớn mấy vạn năm giúp sông núi ở trần thế trở nên thịnh vượng và bản tính phóng khoáng thẳng thắn của chàng lập tức khiến thượng thần Bạch Dịch, phụ thân của Phượng Cửu ưng ý. Sau khi Phượng Cửu kế thừa vương vị Đông Hoang, đại sự quan trọng nhất của Bạch Dịch là tìm cho nàng một phu quân lợi hại để củng cố vương vị, đôi mắt lão luyện tinh tường chọn lựa trong rất nhiều nhân tài mới chọn được Thương Di. Nhưng Phượng Cửu không đồng ý hôn sự đó, mặc dù cực lực phản đối, nhưng đương nhiên không chống lại được phụ thân, khi đoàn đón dâu của núi Chức Việt tiến vào Thanh Khâu, nàng bị phụ thân trói lại đưa lên kiệu hoa tám người khiêng, bước lên con đường về nhà chồng quanh co khúc khuỷu.

Thương Di Thần Quân lúc đó đang bận lo một việc quan trọng ở trần thế, đến đón dâu là một viên mãnh tướng dưới quyền, Phượng Cửu từ kiệu hoa nhìn ra thấy viên mãnh tướng chí ít cũng phải cao hơn nàng sáu thước, cảm giác không đánh nổi chàng ta, nên ngoan ngoãn án binh bất động suốt dọc đường, dự định khi kiệu đến Thần Cung mới hành sự. Đến lúc đó nàng sẽ làm loạn Thần Cung, tốt nhất là làm loạn đến mức cho cả thiên hạ trên dưới đều biết nàng không muốn lấy Thương Di, để xem phụ thân có ép được nàng không. Dự định như vậy, lòng liền thấy nhẹ nhõm, suốt dọc đường đến núi Chức Việt nàng vô cùng ngoan ngoãn thư thái ngồi trong kiệu. Mấy người phu khiêng kiệu cũng vô cùng thư thái, họ đi rất nhanh, chưa tới nửa ngày đã tới chân núi Chức Việt.

Đoàn đón dâu đang rồng rắn đi vào sơn môn, đột nhiên bên ngoài kiệu có tiếng kêu thảm thiết, Phượng Cửu vén rèm nhìn ra, thấy viên mãnh tướng thân cao mười mấy thước kia đang vung chiếc roi chín đốt đánh một thiếu niên mảnh khảnh có vẻ là tùy tùng trong đoàn. Giữa thanh thiên bạch nhật một hảo hán to khỏe bắt nạt một đứa trẻ con khiến Phượng Cửu ngứa mắt, tiện tay rút chiếc trâm vàng phóng tới chặn cây roi, rồi sai tùy tùng đi hỏi nguồn cơn. Thực ra sự việc rất đơn giản, hóa ra thiếu niên đó không phải là người của Thần Cung, có lẽ là giữa đường lọt vào đoàn đón dâu, định lẻn vào núi Chức Việt không biết định làm gì. Sơn môn của núi Chức Việt có cấm chế, không phải là đệ tử trong núi không được vào trong núi, chàng thiếu niên vừa bước qua sơn môn, chuông ngũ sắc trên cửa đã ngân vang, vậy là bị lôi ra đánh.

Hai chân chàng thiếu niên hình như bị đánh rất đau, máu thấm ướt ống quần, yếu ớt phân trần: “Tiểu bối bị lạc mất ca ca, đang đi qua đèo Thanh Đãng thì nhìn thấy đoàn đón dâu, vì chưa bao giờ nhìn thấy đám cưới ngoại tộc cho nên mới muốn đi xem cho biết, tiểu bối không có dụng ý gì khác”.

Phượng Cửu từ xa nhìn chàng thiếu niên đau đớn đến phát run phục trên đất, cảm thấy rất đáng thương. Tạm thời chưa cần biết chàng ta nói thật hay không, nếu là thật, một đứa trẻ muốn xem trò hay, núi Chức Việt hà tất hẹp hòi như vậy. Nếu là giả, ngày mai mình gây sự đại náo Thần Cung núi Chức Việt, chính là phải làm cho thần cung loạn cào cào lên, thêm một người làm loạn thực ra là thêm một trợ thủ... Nghĩ vậy, Phượng Cửu nhanh nhẹn vén rèm kiệu bước nhanh đến, đỡ chàng thiếu niên đứng dậy, làm bộ ngạc nhiên nói to: “Ôi, Tiểu Minh phải không, vừa rồi nhìn từ xa tỷ đã thấy giống đệ, nhưng ca ca đệ lúc này có lẽ đang ở chỗ Chiết Nhan hoặc ở Thanh Khâu chúng ta, sao đệ lại bị lạc? Ồ, hay là đệ theo tỷ lên núi trước đã, vài ngày nữa tỷ sẽ cho người đưa đệ về Thanh Khâu đoàn tụ với ca ca”. Đang đỡ chàng ta đứng lên, nàng ra vẻ kinh ngạc thất sắc kêu to: “Ôi, sao lại bị thương thế này, không được! Ngươi ngươi ngươi, cả ngươi nữa, mau dìu Minh thiếu gia lên kiệu của ta”. Chàng thiếu niên ngơ ngác bị một đám người hầu hốt hoảng khiêng lên kiệu, hình như vẫn chưa hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Trong ấn tượng của Phượng Cửu, chàng thiếu niên được nàng cứu vô cùng hướng nội, từ khi vào kiệu chỉ yên lặng không nói gì. Vết thương ở chân là do thần binh gây ra nhưng cũng đành chịu đựng đến khi vào Thần Cung núi Chức Việt mới có bột giảm đau băng bó chữa trị. Thấy chàng ta nhăn nhó cắn răng chịu đau, nàng rút trong ống tay áo một ống trúc trong có con dế đầu đỏ tiểu thúc tặng nàng, các thiếu niên thường thích chọi dế, có lẽ con dế này có thể làm chàng ta chú ý mà đỡ đau hơn. Nàng lại biến hóa ra một cái lọ sành, đổ con dế vào đó, lại biến ra một con dế đầu xanh uy phong lừng lững đấu với con dế đầu đỏ. Thiếu niên bị thu hút, tròn mắt nhìn chúng đánh nhau. Phượng Cửu thấy thiếu niên quả nhiên thích thứ này bèn đem cả lọ sành cả dế tặng hết cho chàng ta. Nàng không vô tư cứu chàng ta, lòng cũng có phần áy náy, tặng chàng món quà nhỏ coi như bù đắp, thiếu niên đỏ mặt đón lấy, miệng lí nhí cảm ơn, ngẩng đầu liếc nàng một cái, lại lập tức cúi xuống: “Cô nương giúp ta như vậy, sau này ta nhất định báo đáp”.

Sau khi lên núi, Phượng Cửu được người hầu đưa vào tư phòng nghỉ ngơi, còn chàng thiếu niên được đưa vào gian phòng khác trị thương, Phượng Cửu ngồi trong phòng uống nước, nghĩ đến lời hứa trả ơn của chàng thiếu niên, không cần bàn chàng ta lên núi vì lẽ gì, về tình về lý quả thực nàng đã cứu chàng ta một phen, chàng ta muốn trả ơn cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng nàng hơi băn khoăn, từ đầu tới cuối mình đều trùm khăn đỏ của tân nương, thiếu niên chưa nhìn mặt mình, nếu trả ơn nhầm người thì sao?

Lòng đang suy nghĩ chuyện này thì người hầu vội vào báo Thương Di Thần Quân hồi cung. Vừa phải ứng phó với Thương Di vừa phải nghĩ cách ra tay đại náo Thần Cung trước khi bái đường thành thân, cả hai việc đều hao tâm tổn trí. Nàng lấy tinh thần ứng phó hai chuyện khẩn cấp này đã, không có thời gian nghĩ đến chàng thiếu niên được mình cứu mạng trên đường.

Từ đó về sau, Phượng Cửu không gặp lại chàng thiếu niên đó nữa, giống như lá bèo tấm trong đầm sen bị nàng lãng quên ở một góc nào đó trong ký ức. Nếu không có làn gió nhẹ thổi qua làm gợn sóng, ký ức này có lẽ mãi mãi bị phong ấn trong yên lặng, chàng thiếu niên chẳng qua chỉ là một trong vô số khách qua đường nàng tình cờ gặp trong hơn ba vạn năm qua. Hôm nay sau bao nhiêu năm, mặc dù do cơ duyên nàng đã nhớ lại chuyện cũ, nhưng bất luận thế nào cũng không thể gắn chàng thiếu niên ít lời vừa nói đã đỏ mặt năm xưa với chàng công tử phong lưu luôn tự xưng là “bản thiếu gia” hôm nay. Thực ra nếu nhìn kỹ thì đúng là đường nét gương mặt của Manh thiếu gia rất giống với chàng thiếu niên đã có phần mờ nhạt trong ký ức của nàng. Bảy mươi năm qua, Manh thiếu gia rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể từ một thiếu niên trong sáng nhút nhát trở thành vị công tử phong lưu thu hút bao ong bướm hôm nay? Phượng Cửu nghĩ mãi mà không hiểu, bất giác đưa mắt nhìn về phía Tương Lý Manh lần nữa. Nhưng chỗ hai cái bàn sang trọng làm gì còn bóng dáng Manh thiếu gia, bỗng “cạch một tiếng” một chiếc bình rượu lấp lánh ánh bạc đã ở trên cái bàn nàng và Tiểu Yến đang ngồi.

Manh thiếu gia hai mắt đỏ ngầu vì rượu, loạng choạng bám vai Tiểu Yến. Bộ tộc Tỷ Dực Điểu nổi tiếng tai thính, những lời vừa rồi Khiết Lục nói với Tiểu Yến và Phượng Cửu hình như đã lọt hết vào tai Manh thiếu gia, khiến chàng ta rất mực cảm động, líu lưỡi nói: “Thật thế ư? Hai người cũng cảm thấy bản thiếu gia không nên tuân thủ tộc quy, dũng cảm theo đuổi tình yêu ư?”. Nói đoạn khẽ thở dài: “Thực ra nửa năm trước bản thiếu gia đã có ý đó, muốn phá chiếc lồng giam hãm mình này đi tìm người trong mộng, nhưng bản thiếu gia vừa ra khỏi cổng thành thì bị các ngươi rơi xuống đè ngất, bản thiếu gia chán nản nghĩ đó là ý trời, ý trời đã định bản thiếu gia và điện hạ Phượng Cửu vô duyên, cho nên dần dần từ bỏ ý định”. Mắt chàng lóe sáng nhìn Tiểu Yến và Phượng Cửu trong căn phòng tràn ngập ánh sáng: “Nhưng không ngờ, hôm nay các ngươi lại chịu cổ vũ bản thiếu gia như thế, một người lấy mình làm gương khích lệ bản thiếu gia dũng cảm phá bỏ trói buộc của tộc quy, một người nhiệt thành muốn giúp bản thiếu gia thăm dò tông tích điện hạ Phượng Cửu…”.

Phượng Cửu chỉ muốn vả cho mình và Tiểu Yến mỗi người một cái, ấp úng nói chữa: “Chúng tôi lại đột nhiên cảm thấy nên nhìn xa một chút, suy nghĩ vừa rồi thực ra… thực ra có chỗ không ổn”. Ngoảnh sang nói với Yến Trì Ngộ: “Vương huynh, muội thấy huynh từ lúc nãy đã tỏ vẻ hối hận, có phải huynh cũng thấy kiến nghị vừa rồi của chúng ta quá bồng bột, có chỗ không ổn không?”.

Tiểu Yến bị hỏi đích danh vội vàng tỏ vẻ hối hận: “Đúng đúng, không ổn không ổn”. Mặt đầy vẻ ăn năn nói tiếp: “Mặc dù các vị trưởng lão trong tộc xưa nay không quản mỗ, nhưng vi phạm tộc quy khiến các vị đau lòng, bao nhiêu năm qua lòng mỗ luôn áy náy ân hận, mỗi lần nghĩ đến các trưởng lão đau lòng vì mỗ là mỗ lại thấy lòng đau như cắt. Tộc quy vẫn không nên khinh suất vi phạm thì hơn, để khỏi cắn rứt lương tâm!”.

Quận chúa Khiết Lục tròn mắt há mồm nhìn hai người, ánh mắt Manh thiếu gia hoang mang.

Phượng Cửu nghiêm túc bổ sung: “Năm xưa Phượng Cửu... khụ khụ... điện hạ Phượng Cửu tặng huynh con dế và chiếc lọ sành cớ chi huynh chỉ gửi tương tư vào con dế, gửi vào cái lọ sành chẳng phải cũng như nhau sao? Con dế đã chết, nhưng lọ sành vẫn còn, chứng tỏ ý trời là vẫn chưa đến lúc huynh từ bỏ tất cả đi tìm điện hạ Phượng Cửu?”. Rồi lại dụ dỗ: “Nếu ý trời cho rằng huynh nên bất chấp tộc quy đi tìm nàng ta thì khi đưa tướng quân Thường Thắng đi cũng sẽ hủy luôn cái lọ sành, nhưng sao ông trời không làm vậy, bởi ý trời cho rằng vẫn chưa đến lúc, huynh nói xem có phải không?”.

Vẻ hoang mang trong mắt Manh thiếu gia càng đậm, lát sau mới lên tiếng: “Ngươi nói hình như cũng rất có lý, nhưng nghe kiến giải đó đầu bản thiếu gia hơi choáng”.

Phượng Cửu nhẫn nại giải thích: “Đó là bởi vì huynh luôn uống rượu mua say làm hao tổn trí tuệ minh mẫn”. Lại ân cần nói: “Huynh xem, hay là huynh lên giường nằm nghỉ cho tỉnh rượu, khi đầu óc tỉnh táo tự nhiên sẽ hiểu những lời ta nói là có ý gì”.

Manh thiếu gia nghĩ một lát, cho là phải, sau một ngày một đêm uống rượu, cuối cùng cũng cho phép người hầu đưa mình đi ngủ, được quận chúa Khiết Lục cùng đám người đang cảm kích rơi lệ vì được giải thoát khiêng vào phòng khách của Túy Lý Tiên.

Mọi người đi hết, khi trong đại đường chỉ còn lại hai người bọn họ và hai tiểu nhị đang ngáp ngắn ngáp dài, Tiểu Yến nãy giờ chứng kiến trò hay, khâm phục giơ ngón tay cái về phía Phượng Cửu, đang định nói gì, Phượng Cửu tranh lời: “Tại sao Manh thiếu gia thích muội, muội cũng thấy lạ lùng, chuyện này huynh có hỏi, muội cũng chịu không nói được gì”.

Mặt Tiểu Yến lộ vẻ thất vọng. Phượng Cửu thận trọng nhìn quanh, nói với Tiểu Yến: “Huynh có cảm thấy từ khi chúng ta bước vào Túy Lý Tiên này hình như có đôi mắt nào đó luôn nhìn muội?”.

Tiểu Yến ngẩn ra, giả bộ ngạc nhiên: “Đúng rồi, thứ đó luôn đậu trên vai muội, đang cười với muội kìa…”, đúng lúc có cơn gió lạnh từ phía sau thổi qua, Phượng Cửu sởn da gà, kêu lên một tiếng nhào về phía Tiểu Yến, Tiểu Yến vỗ lưng nàng cười ha hả: “Lần trước mỗ ôm muội một cái, lần này muội ôm mỗ một cái, coi như hòa”.

“…”.

Trời không có gió, bên ngoài lầu hai của Túy Lý Tiên cây quỳnh chi lá xanh um tùm đột nhiên lay động trong ánh sáng tờ mờ lúc gần sáng, một góc áo tím lặng lẽ lướt qua nhưng hai người bên trong không để ý.

Bảy ngày sau, cuộc đua tài ở tông học được mọi người mong đợi cuối cùng đã mở màn trên một con đèo ngoài vương thành. Nghe nói ngày trước, khi Phạn Âm Cốc còn có bốn mùa rõ rệt, ở đây mọc đầy thanh mai, cho nên được gọi là lũng Thanh Mai, nhưng gần hai trăm năm nay thanh mai bị băng tuyết hủy hoại mất quá nửa, nên vương cung dứt khoát dọn sạch nơi này cho rộng rãi để chuyên làm đấu trường.

Phượng Cửu từ khi bước chân vào đấu trường luôn miệng hàn huyên với đồng môn. Bởi mười ngày trước Đế Quân dùng cớ nàng bị thương hàn để xin nghỉ với phu tử, đồng môn thấy nàng vừa ra khỏi giường bệnh đã dũng cảm đến tham dự cuộc thi rất lấy làm khâm phục, đua nhau vây quanh trò chuyện. Phượng Cửu tranh thủ liếc nhìn đấu trường, trên đó quả nhiên cắm đầy cọc băng, chính là trận địa hôm xưa Manh thiếu gia đã cho nàng xem. Những cọc băng nhọn hoắt lóe ánh bạc lạnh lẽo trong ánh mặt trời trắng đục nhìn rất sợ, nhưng do được Đế Quân rèn rũa suốt mười ngày, hôm nay nàng đã khác trước, không chút bận tâm đến những cọc băng đó, đương nhiên nhìn chúng tựa nhìn một đám phù vân. Lại nói đến Manh thiếu gia, chiều qua sau khi được Đông Hoa thả ra khỏi kết giới, Phượng Cửu đã đi thăm dò, nghe nói mấy ngày nay chàng ta không có hành động nào quá khích, chắc đã nghĩ thông rồi? Manh thiếu gia không gây chuyện nữa khiến nàng cũng thấy yên tâm.

Khán đài dựng bằng những cây tùng, cây bách được quây xung quanh đấu trường, nhìn khán đài đặc kín có thể thấy người xem đông thế nào. Cuộc tranh tài mười năm một lần ở tông học xưa nay không cấm dân chúng đến xem, mặc dù những năm trước người xem cũng nhiều, nhưng do đấu trường rộng rãi, khán đài cũng rộng rãi, người xem ai cũng có chỗ ngồi mà vẫn còn ít chỗ trống, chỉ có năm nay dân chúng kéo đến nhiều đến nỗi khán đài như sắp sập đến nơi bởi nghe đồn Đông Hoa Đế Quân cũng đến dự. Mặc dù Đế Quân nhiều lần đến Phạn Âm Cốc giảng bài, nhưng dân chúng chưa từng có cơ hội ngưỡng vọng phong thái anh tuấn của Đế Quân. Ba ngày trước, tin Đế Quân có thể xuất hiện ở đấu trường vừa lan truyền, vì chưa bao giờ nghĩ trong đời sẽ có cơ duyên được thấy tôn thần Cửu Thiên mà đến nhiều đại thần tiên cũng không có duyên được gặp, vương thành liền sôi lên sùng sục, những bách tính áo vải không được phong tước trong tộc lần lượt mang chiếu đến chiếm chỗ trước, lũng Thanh Mai đìu hiu suốt hơn hai trăm năm trong một ngày bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Ở trên khán đài cao nhất, nữ vương của Tỷ Dực Điểu đã an tọa, nhưng vị trí tôn quý nhất vẫn còn để trống, chắc hẳn để dành cho Đông Hoa Đế Quân. Trên đến nữ vương, dưới đến quần thần đều thần sắc nghiêm cẩn, sắp được gặp Đế Quân lại có thể cùng Đế Quân uống rượu luận đàm kiếm thuật khiến họ thấy hơi căng thẳng và sợ hãi.

Phượng Cửu nghĩ, theo phong cách cố hữu của Đế Quân, những cuộc thi đấu lớn như thế này hầu như chàng không bao giờ đến sát giờ, hoặc đến sớm, hoặc đến muộn, hôm nay xem chừng sẽ đến muộn, nhưng đến muộn một hay hai tuần nhang nàng cũng không chắc. Sáng nay lúc chuẩn bị xuất phát, nàng đã nghĩ có nên đi thêm vài bước đến phòng chàng nhắc một câu, chân vừa đi hai bước lại thu lại. Mấy ngày nay quan hệ của nàng với Đế Quân có phần lạnh nhạt.

Lại nói chuyện giấc mơ Đông Hoa trị thương cho nàng đêm đó, sau khi đến Túy Lý Tiên khuyên giải Manh thiếu gia trở về Phượng Cửu lại suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể tất cả đều là thật, có thể trước lúc rời phòng nàng, Đế Quân đã dùng tiên pháp biến mọi thứ trở lại như cũ, không lưu lại dấu vết nào chưa hẳn chứng tỏ mình nằm mơ. Lòng không hiểu sao thấy vui vui, nhưng cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn tâm trạng đó, chỉ vội vàng quyết định phải đền ơn Đế Quân, bánh ngọt buổi sáng có thể làm thêm mấy loại nữa, còn phải trang trọng nói lời cảm ơn chàng. Phượng Cửu vừa gà gật vừa ngân nga hát làm một bữa ăn thịnh soạn, nhưng Đế Quân hôm nay phá lệ không đến ăn sáng. Nàng hơi thất vọng nhưng vẫn vui vẻ đích thân mang bữa sáng đến phòng chàng, trong phòng cũng tịnh không thấy bóng dáng Đông Hoa. Đã sắp đến giờ luyện kiếm, nàng vội mang thanh kiếm Đào Chú nhanh chóng chạy ra nơi luyện kiếm ở hậu viện, không ngờ lại thấy dưới gốc cây hạnh đang trổ đầy hoa, Đông Hoa đang ngồi ngơ ngẩn với cuốn sách trong tay.

Phượng Cửu đến gần gọi chàng một tiếng, Đông Hoa ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt bình lặng như ngọn núi im lìm phía xa. Nàng bỗng ngẩn người.

Theo lẽ thường, nếu mọi chuyện đêm qua là thật, ánh mắt Đế Quân nhìn nàng bất luận thế nào cũng nên dịu dàng một chút, hoặc là ít nhất cũng hỏi một câu tình hình vết thương của nàng thế nào. Nàng lặng lẽ thu lại nụ cười, cảm thấy quả nhiên mình đã nghĩ quá nhiều, đêm qua thực ra chỉ là nàng nằm mơ, không hề có chuyện gì xảy ra. Người ta bảo ngày nghĩ gì đêm thường mơ cái đó, cho đến giờ nàng vẫn còn mơ giấc mơ như vậy, lẽ nào là vì xưa nay trong những giấc mộng nhiều cảm xúc nàng đều mơ thấy Đế Quân, cho nên dần dần mơ thành thói quen?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3