Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư - Phần II - Chương 05 - Phần 7 (Kết)

Liên Tống rót cốc trà nhuận họng, nói tiếp: “Nghe nói hồi nhỏ nàng được hiền huynh cứu mạng một lần, từ đó không thể quên huynh. Hơn bảy trăm năm trước khi cung Thái Thần tìm nữ tỳ, nàng đã xin Ti Mệnh đưa mình vào cung của huynh làm nữ tỳ, không hiểu sao mãi không được huynh chú ý, về sau hay tin huynh bị nhốt trong Thập Ác Liên Hoa Cảnh, nàng đi cứu huynh, hóa thành con tiểu hồ ly ở bên huynh, nghe nói là muốn làm huynh động lòng, nhưng về sau huynh định thành hôn với Cơ Hoành…”. Nói đến đây liếc Đông Hoa lúc này dường như đang chấn động mạnh, đắn đo tiếp: “Có phải đã xảy ra một chuyện thế này, trước ngày huynh thành hôn với Cơ Hoành, nàng sơ ý làm Cơ Hoành bị thương, sau đó huynh sai Trọng Lâm nhốt nàng rồi bỏ mặc rất lâu?”. Thấy Đông Hoa cau mày gật đầu mới nói tiếp: “Nghe đâu về sau Trọng Lâm thấy nàng đáng thương mới thả nàng ra, lại bị con sư tử trắng của Cơ Hoành giày vò suýt chết, may được Ti Mệnh cứu sống. Lúc Ti Mệnh say xỉn đã than thở, lần đó nàng bị thương rất nặng, phải dưỡng thương ba ngày trong phủ ông ta mới tỉnh táo vài phần. Còn huynh vẫn mặc kệ, không đoái hoài, không đi tìm khiến nàng buồn bã, nản lòng cho nên sau khi bình phục liền về thẳng Thanh Khâu”. Liên Tống lẩm bẩm: “Hèn chi huynh tìm khắp trên trời dưới đất cũng không thấy nàng. Hồi đó đệ cũng thấy lạ, chỉ là một tiểu hồ ly, cho dù đi lạc cũng không thể biệt vô âm tín như vậy”. Lại tiếp: “Đệ đoán những điều này là có lẽ huynh không biết cho nên đến báo với huynh. Gần đây đệ thấy quan hệ giữa hai người ngày càng tốt, có điều Phượng Cửu có thể còn những khúc mắc không thể hóa giải với huynh”.

Đế Quân xưa nay ít bộc lộ tình cảm, lúc này lại phá lệ, đưa tay day Thái Dương. Liên Tống nhìn bộ dạng chàng cũng thấy lạ, hỏi: “Huynh sao thế?”.

Giọng Đông Hoa hơi khác thường: “Đệ nói đúng, có lẽ nàng còn hận ta, ta đang nghĩ nên làm thế nào”.

Liên Tống như chợt nhớ ra điều gì, nói: “Đúng rồi, cuộc đua tài ở tông học Tỷ Dực Điểu hôm qua về sau đệ cũng đi nghe ngóng ít nhiều, nghe nói phần thưởng của giải nhất vốn định là quả tần bà, cuối cùng bị huynh đổi thành lẵng bàn đào, đúng không? Lúc tuyên bố giải thưởng đệ thấy sắc mặt Phượng Cửu không được tốt”. Lại liếc nhìn con tiểu hồ ly đang dỏng tai thò đầu dưới bức bình phong, nói: “Con hồ ly này tạm thời đệ sẽ chăm sóc thay huynh, huynh nên đi xem nàng thế nào, e là nàng có chuyện gì bất trắc”.

Bàn tay xoa Thái Dương dừng lại, Đông Hoa ngẩn ra hỏi: “Sắc mặt Tiểu Bạch không tốt ư?”.

Có lẽ nói xong những bí mật vừa dò hỏi từ Ti Mệnh, Liên Tống Quân cảm thấy nhẹ nhõm, vẻ phởn phơ liền trở lại trong chớp mắt, xòe tay nói: “Đệ cũng không rõ lắm”. Lại cười, liếc Đông Hoa: “Tuy đệ xưa nay luôn giỏi đoán tâm tư các tiểu thư, nhưng kiểu như Tiểu Bạch nói thực rất khó đoán, chỉ là thấy bộ dạng nàng hình như rất tủi thân, cho nên mới bảo huynh mau chóng xuống xem thế nào, có thể…”.

Lời chưa dứt bỗng thấy bên ngoài có tiếng huyên náo, hai người vừa đứng lên thì cánh cửa tẩm điện đã bị đẩy mạnh ra, Yến Trì Ngộ đứng ở cửa tẩm điện đùng đùng nổi giận, lướt nhìn hai người và con hồ ly nằm trong ổ cạnh bức bình phong, lớn tiếng mắng: “Ông nội ngươi! Phượng Cửu lúc này đang bị giam trong xà trận không biết sống chết thế nào, hai ngươi vẫn còn thanh thản ngồi đây uống trà, chơi cờ, ngắm hồ ly!”.

Liên Tống nhất thời chưa kịp phản ứng, sững người vì bị mắng, Đông Hoa thì rất tỉnh táo, phá lệ không độp lại câu chửi “ông nội ngươi” của Yến Trì Ngộ, cau mày trầm giọng hỏi: “Tiểu Bạch làm sao?”.

Yến Trì Ngộ giận giữ trợn mắt nhìn Đông Hoa: “Ngươi vẫn còn mặt mũi hỏi mỗ Phượng Cửu làm sao, mặc dù mỗ thích Cơ Hoành, nhưng cũng thấy chướng mắt khi ngươi không nói không rằng đưa thứ vốn là của Phượng Cửu cho Cơ Hoành để nịnh nàng ta. Phượng Cửu có việc gấp cần dùng đến quả tần bà, không phải ngươi không biết. Ngươi đem nó tặng cho Cơ Hoành, muội ấy không còn cách nào khác đành xông vào suối Giải Ưu ăn trộm nó trước khi nó bị hái, ba vạn năm tu vi của muội ấy sao có thể địch nổi bốn con mãng xà canh quả thần, bây giờ còn bị nhốt trong xà trận không biết sống hay chết. Mỗ, Manh thiếu gia và cả mẫu thân của Manh thiếu gia đều không biết làm thế nào...”.

Yến Trì Ngộ đang chửi hăng say, đột nhiên một trận gió tạt qua bên cạnh, quay đầu lại hỏi Liên Tống: “Mặt lạnh đâu rồi?”.

Liên Tống gập cái quạt, sắc mặt trầm trọng: “Đi cứu người”. Lại tiếp: “Ta đã biết sẽ xảy ra chuyện mà”.

Lời vừa dứt, người cũng biến mất trên không, chỉ còn Tiểu Yến và con tiểu hồ ly đang run rẩy thu mình trong ổ nhìn nhau, Tiểu Yến sững người một lát rồi cũng đuổi theo.

Suối Giải Ưu đã bị phá hủy tan hoang, tường thành bốn phía sụp đổ, dòng suối trong vắt cũng không còn dấu vết, trong xà trận lấy ranh giới là những cột đá chỉ có cây tần bà mọc trên gò đất cao vẫn còn nguyên vẹn. Bên ngoài xà trận mặt trời đã lên cao, bên trong xà trận vẫn âm u, bốn con mãng xà nằm phục trấn thủ bốn phía đông tây nam bắc, những con mắt đỏ như đèn lồng đang cháy, chúng đang bảo vệ một kết giới mù mịt sương mù màu lam, trong đó một thiếu nữ áo trắng mắt nhắm nghiền lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài như dải lụa đen đổ xuống, không biết là hôn mê hay say ngủ.

Bên ngoài cột đá đổ nát, cuồng phong từng trận gầm rít, trận sau lớn hơn trận trước, Đông Hoa đứng trên không chăm chú nhìn Phượng Cửu trong kết giới, gương mặt chàng không chút cảm xúc. Sắc mặt nàng dù tái nhợt nhưng ngực vẫn phập phồng, còn may, chàng thầm thở phào, bề ngoài lại không thể nhìn ra điều đó. Thực ra chàng biết nàng rất đẹp, chỉ do thường ngày quá hiếu động hoạt bát khiến người ta chú ý nhiều hơn đến tính tình của nàng, lúc này nàng yên lặng nằm trong kết giới, sự yên tĩnh đó mới càng làm nổi bật dung mạo mỹ miều của nàng, nhưng nàng không hợp với màu trắng, phải là màu đỏ chói như hoa ma ha mạn thù sa mới xứng với nàng. Chàng sống lâu như vậy, có mỹ nhân nào chàng chưa gặp. Phượng Cửu chưa hẳn là người đẹp nhất, nhưng duyên phận luôn lạ kỳ như thế, những mỹ nhân kia trông thế nào hoàn toàn mơ hồ trong ấn tượng của chàng, duy chỉ có Phượng Cửu lúc khẽ cười, lúc nhăn mày, lúc xấu hổ, ngay lúc chun mũi làm xấu chàng đều có thể ghi nhớ trong lòng, mỗi khi nhớ lại chúng đều rất rõ ràng. Liên Tống nói nàng chính là con tiểu hồ ly năm xưa, nếu đúng vậy thì tốt nhưng cho dù không phải, chàng cũng không bận lòng.

Trong hư không như có Phật âm văng vẳng chìm trong tiếng sáo lạnh lẽo cô độc, nghe kỹ lại như không có gì. Chàng cúi đầu nhìn nữ vương và quần thần Tỷ Dực Điểu quỳ phục bên dưới từ khi chàng tới đây, lạnh lùng cất tiếng: “Kết giới kia là thế nào?”.

Nữ vương và thần tử quỳ bên dưới vẫn chưa hết kinh ngạc không hiểu sao Đế Quân lại tiên giá đến đây, mãi không có ai trả lời, cuối cùng Manh thiếu gia dù gì cũng là bằng hữu của Phượng Cửu, thấy nàng bị giam trong đó vô cùng lo lắng, chắp tay hồi đáp: “Bẩm tôn đế, thứ giam giữ công chúa Cửu Ca không phải kết giới mà là giấc mộng của A Lan Nhược”.

Khi ba chữ A Lan Nhược vang lên từ miệng Manh thiếu gia, những người quỳ bên dưới ngoài Cơ Hoành tất thảy đều run lên.

Manh thiếu gia kể rõ sự tình, chuyện vốn là thế này.

Trong truyền thuyết A Lan Nhược là một mỹ nhân hiếm có, nhưng không may chết oan, sau khi nàng chết không được vãng sinh, chấp niệm hóa thành một mộng cảnh phiêu bạt trong Phạn Âm Cốc, phàm người nào bị cuốn vào trong mộng chắc chắn sẽ rơi vào tâm ma của A Lan Nhược khi còn sống, người định lực không đủ mạnh sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi giấc mộng của A Lan Nhược, sẽ vĩnh viễn ngủ say trong giấc mộng đó, cho đến khi tiên lực quanh thân bị giấc mộng hút hết sẽ tan thành khói bụi.

Hẳn là công chúa Cửu Ca đi nhầm vào xà trận đúng lúc giấc mộng của A Lan Nhược bay đến đây, cho nên bị cuốn vào. A Lan Nhược từ nhỏ đã được bốn con mãng xà trong bia đá này nuôi dưỡng, công chúa Cửu Ca rơi vào mộng cảnh của nàng có lẽ khiến mãng xà tưởng công chúa Cửu Ca chính là A Lan Nhược, cho nên mới bảo vệ không cho người ngoài động vào nàng.

Muốn phá giấc mộng của A Lan Nhược, ngoài chính người bị cuốn vào tự thoát ra vẫn còn một cách an toàn hơn - chọn một người thân cận với người đó cùng đi vào trong mộng, đưa người đó trở về. Nhưng tình thế hiện nay, nếu muốn đi vào giấc mộng của A Lan Nhược đưa công chúa Cửu Ca ra, trước tiên phải qua được xà trận. Đấu với bốn con hung thú này không khó, nhưng giấc mộng của A Lan Nhược thực ra chỉ là một hóa tướng, phải cuốn người vào trong mới hiện ra thực thể, thực thể chính là kết giới màu lam nhạt kia. Mộng cảnh đã hiện ra thực thể vô cùng mỏng mảnh, khi đánh nhau với mãng xà chiến trường chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, nhỡ không cẩn thận làm mộng cảnh tan vỡ, đến lúc đó công chúa Cửu Ca nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng.

Họ cũng từng nghĩ liệu có thể làm cho tiên chướng hộ thân vững chắc hơn một chút, không giao đấu với mãng xà, cứ để mặc cho chúng tấn công để giữ cho mộng cảnh được nguyên vẹn, sau đó tiếp cận và đi vào giấc mộng đưa công chúa ra. Nhưng giấc mộng của A Lan Nhược rất kỵ người có sức mạnh, ai đi vào mộng cảnh cũng phải trút bỏ tiên lực quanh người ở trăm trượng ngoài giấc mộng, dùng thân phàm thể mới có thể thuận lợi đi vào giấc mộng, nếu không mộng cảnh cũng có thể bị phá vỡ.

Nhưng lúc này nếu trút bỏ tiên lực, làm sao đấu lại được bốn con mãng xà, tình thế này quả là tiến thoái lưỡng nan, không ai tìm ra cách nào, từ đêm qua lúc phát hiện ra công chúa Cửu Ca bị giam đến giờ, không ai dám manh động là vì thế. Công chúa Cửu Ca e là lành ít dữ nhiều.

Khi Liên Tống Quân vội vàng đi đến thì nghe thấy Manh thiếu gia nói đến đoạn cuối, nói những gì chàng không nghe rõ, chỉ thấy khi Manh thiếu gia nói những lời cuối cùng, hàng người quỳ dưới đất nhất loạt làm điệu bộ lau nước mắt, dù không hiểu tại sao họ lau nước mắt, nhưng nhiều người cùng tăm tắp làm một động tác như thế, ngay Liên Tống cũng thấy quả thực vô cùng cảm động.

Đang định đi lên phía trước, Đông Hoa đã quay lại nhìn thấy chàng trước.

Thần sắc Đông Hoa vô cùng bình tĩnh, chàng thấy cũng yên lòng, nếu Phượng Cửu có chuyện, Đông Hoa mặc dù xưa nay vẫn bị Yến Trì Ngộ gọi là Mặt lạnh, nhưng theo hiểu biết nhiều năm của chàng về Đông Hoa, thần sắc Đông Hoa chắc chắn đã không như thế này.

Đang định chào, Đông Hoa đã đến trước mặt chàng, giọng bình thản tự nhiên như mới chế xong mấy vị trà ngon định tặng chàng vài gói: “Đệ đến thật đúng lúc, đang có hai việc cần nhờ đệ”. Nói đoạn ngước nhìn Phượng Cửu đang bị giam trong xà trận: “Nếu cuối cùng chỉ có một mình nàng trở về, hãy đưa nàng bình an về Thanh Khâu giao tận tay Bạch Dịch, sau đó đến Côn Lôn tìm Mặc Uyên, cứ nói là Đông Hoa Đế Quân phó thác Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh cho ông ta, ông ta sẽ hiểu nghĩa là gì”.

Nghe những lời đó, Liên Tống ngẫm nghĩ sao giống như di ngôn, liền mỉm cười liếc nhìn xà trận nói: “Tuy mấy năm nay ít đánh trận, chân tay e là cũng không được nhanh nhẹn như trước, nhưng mấy con mãng xà kia muốn xiết chết hiền huynh thì cũng quá…”.

Hai chữ vô lý còn chưa kịp thốt ra, Liên Tống, người cho dù Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng vẫn có thể mỉm cười bỗng mặt biến sắc, lao lên định kéo Đông Hoa đang điềm nhiên trút bỏ tiên lực quanh mình ung dung bước vào xà trận ra nhưng bị Yến Trì Ngộ không biết xuất hiện từ lúc nào ngăn lại, trong mắt Yến Trì Ngộ là vẻ thâm trầm hiếm có, nói khẽ: “Chỉ còn mỗi cách đó”. Mắt liếc về phía xà trận lúc này sấm chớp bắt đầu nổi ầm ầm, mưa như trút nước, nói tiếp: “Không còn cách nào khác, mỗ đã nghĩ suốt một đêm cộng với nửa ngày cũng không ra, vì mỗ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện trút bỏ tiên lực một mình xông vào xà trận, mỗ chưa đủ trượng nghĩa với bằng hữu, Mặt lạnh trượng nghĩa ngút trời, mỗ kính phục hắn”.

Trong xà trận trời long đất lở, trong vòng không đầy hai ngày lần lượt có hai người đến xâm phạm khiến mãng xà vô cùng phẫn nộ, trong tiếng gầm thét như quỷ khóc, những chùm sét cùng chùm sáng như kiếm sắc nhất tề lao về phía Đông Hoa. Không có tiên lực hộ thân, cơ thể Đông Hoa trong chớp mắt bị rạch mấy nhát, may mà máu tươi tứa ra lập tức bị nước mưa rửa trôi, nữ vương và chư thần quỳ bên ngoài xà trận chấn động vô cùng trước cảnh tượng ấy nhưng không thể giúp gì, nhất loạt sững sờ.

Liên Tống bị Tiểu Yến chặn lại cũng không tiến lên nữa, có lẽ đã hiểu nguyên do Đông Hoa làm vậy, ánh mắt chàng trở nên thâm trầm. Chàng và Đông Hoa là chỗ bằng hữu vong niên, thực ra nếu tính tuổi, không biết Đông Hoa lớn hơn chàng bao nhiêu tuổi, chàng ra đời sau thời loạn chiến hồng hoang, không thể tận mắt nhìn thấy chiến tích của Đông Hoa thuở đó, nhưng trước đây từng nghe Mặc Uyên nhắc đến Đông Hoa, nói rằng chiến trường thời hồng hoang viễn cổ mới xứng danh là chiến trường thực sự, chiến tranh lúc đó mới xứng được gọi là những cuộc chiến tắm máu. Những trận đánh ở hậu thế thực sự chỉ như trò trẻ con, có điều ở trên chiến trường, giỏi chịu khổ nhất phải kể đến Đông Hoa Đế Quân, trong mấy chiến sự lớn thời kỳ đầu khi rời khỏi chiến trường người Đông Hoa thường đẫm máu như vừa mới ngâm mình trong máu, trên người không biết có bao nhiêu vết thương, nhưng mặt vẫn không chút biến sắc, uy dũng đó không mấy ai sánh được.

Trong xà trận những cột sáng và tia sét vẫn không ngừng giáng xuống, cổ áo và viền tay áo màu trắng của Đông Hoa đã bị máu nhuộm thành màu kim hồng (đỏ vàng). Để tránh kích động mãng xà, có thể gây hại đến mộng cảnh của Phượng Cửu, Đế Quân luôn duy trì bước chân chậm rãi vừa phải, nước mưa từ vạt áo và ống tay áo nhỏ xuống một màu đỏ tươi, quả thực Đế Quân vẫn rất bình thản, thậm chí đến nhíu mày cũng không.

Đột nhiên ai đó trong đám người quỳ sau lưng nữ vương đứng lên, loạng choạng lao về phía Yến Trì Ngộ, xiêm áo một màu trắng muốt, đó chính là Cơ Hoành. Nàng ta mặt đầy nước mắt, túm vạt áo Tiểu Yến cầu khẩn: “Hãy cứu Đế Quân, hãy kéo Đế Quân trở về, ta đồng ý với chàng mọi chuyện”.

Tiểu Yến im lặng, quay lưng lại với Cơ Hoành, Cơ Hoành vẫn túm vạt áo chàng ta khóc nức nở.

Phượng Cửu thoáng nghe thấy tiếng sấm và tiếng mưa từ nơi nào vọng đến. Nàng cảm thấy từ khi rơi vào khoảng hư không này, nàng liền có chút mụ mị, lúc mơ lúc tỉnh, đầu óc càng lúc càng u mê, mỗi lần tỉnh lại quên một số điều. Lần trước tỉnh lại nàng đã không nhớ tại sao mình rơi vào khoảng hư không này, liệu điều đó có chứng tỏ nếu ngủ thêm vài lần nữa nàng sẽ không còn nhớ mình là ai? Lòng hoảng sợ muốn rời khỏi đây, nhưng mỗi lần nàng tỉnh lại, hình như chỉ có ý thức đôi lúc thoát khỏi cơn hôn mê, mở mắt cũng chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, chân tay càng không thể nhúc nhích. Mà mỗi lần tỉnh lại, chờ đợi nàng chỉ là bóng tối tịch mịch vô cùng và nỗi đau đớn.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Nhưng lần này cơ hồ có khác, tiếng sấm và tiếng mưa mỗi lúc một rõ, tiếng sấm ầm ầm như đánh sát bên tai, hình như có một bàn tay đặt lên trán nàng, lành lạnh, dừng một lát lại dịch xuống bên tai giúp nàng vén những lọn tóc xõa ra sau tai. Phượng Cửu mơ màng mở mắt nhìn thấy một chàng trai tóc trắng áo bào tím đang cúi xuống nhìn nàng.

Vào lúc này, ở nơi này nhìn thấy Đế Quân, nếu tỉnh táo hẳn nàng sẽ vô cùng kinh ngạc, nhưng vì bây giờ đầu óc u u mê mê, ngay bây giờ là lúc nào, đang ở đâu cũng không rõ, rồi mình là Phượng Cửu hồi nhỏ hay Phượng Cửu đã lớn cũng không thể phân biệt, chỉ cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Nhưng nàng biết người đứng trước mặt là Đông Hoa, lòng mơ hồ cảm thấy chàng là người mình luôn rất thích, chàng đến đây tìm mình, như vậy thật là tuyệt! Nhưng nàng vẫn hỏi một câu trái lòng mình: “Chàng đến đây làm gì?”. Ánh mắt trầm lặng của Đông Hoa nhìn nàng nhưng lại không đáp. Tầm nhìn của nàng rõ dần, Phượng Cửu thấy chàng khắp người ướt đẫm, vô cùng ngạc nhiên khẽ hỏi: “Chắc chàng lạnh lắm?”.

Đông Hoa vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rồi giơ tay kéo nàng vào lòng rất lâu mới nói: “Rất sợ phải không?”.

Phượng Cửu bỗng ngây người, chân tay luống cuống. Nhưng Đông Hoa hỏi nàng có sợ không. Đúng, nàng rất sợ, liền thật thà gật đầu. Chàng vuốt tóc nàng, giọng trầm trầm an ủi: “Đừng sợ, ta đã đến rồi”.

Nước mắt đột nhiên ứa ra, trong đầu vô cùng hoang mang, nhưng lại cảm thấy nỗi ấm ức dâng lên nghẹn ứ trong lòng, chân tay hình như đã có thể cử động, nàng thử đặt tay lên lưng Đế Quân, nghẹn ngào nói: “Em cảm thấy em luôn phải đợi chàng, thực ra em biết chàng sẽ không đến, nhưng cuối cùng chàng đã đến, em rất vui”. Nàng nghe thấy tiếng Đế Quân trả lời: “Ta đến để ở bên nàng”.

Lòng nàng cảm thấy Đế Quân hôm nay quá dịu dàng, nàng rất thích như vậy, chàng hôm nay khác hẳn Đông Hoa mọi khi, nhưng Đông Hoa mọi khi thế nào bỗng chốc nàng cũng không nhớ được, đầu lại nặng dần, ý thức mập mờ, tiếp lời câu vừa rồi của chàng: “Mặc dù chàng đã đến, nhưng em biết chàng sẽ phải đi ngay, em nhớ hình như em luôn nhìn theo bóng chàng, nhưng bây giờ em rất buồn ngủ, em…”.

Nàng cảm thấy hình như mình ngắt quãng nói gì đó, nhưng càng nói đầu óc càng mụ mị, chỉ cảm thấy hình như Đông Hoa ôm nàng chặt hơn, trước khi lại chìm sâu vào giấc ngủ, câu cuối cùng nàng nghe thấy là Đông Hoa khẽ nói với nàng: “Lần này ta sẽ không đi nữa, ngủ đi Tiểu Bạch, nàng tỉnh dậy là chúng ta đến nhà rồi”.

Nàng mãn nguyện, một lần nữa chìm vào giấc ngủ, bên tai cơ hồ vẫn có tiếng sấm, tiếng phì phì của mãng xà, nhưng lòng rất đỗi, rất đỗi bình yên, không hề cảm thấy sợ hãi. Trong vòng tay Đông Hoa mọi đau đớn đều tiêu tan.

HẾT TẬP 1

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Du Ca- Nhocmuavn

(Duyệt – Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3