Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư - Phần II - Chương 05 - Phần 6

Một lúc lâu sau, Phượng Cửu lau mắt, đứng dậy đi về phía Tật Phong Viện, trên đường vấp phải một hòn đá.

Cổng Tật Phong Viện mở toang, Phượng Cửu đứng ở cổng nhìn xuống dòng suối trong vắt, chỉnh qua loa xiêm áo, nhìn xuống nước thấy mắt mình hơi đỏ, liền vơ hai nắm tuyết bên bờ suối đắp lên một lúc, sau đó lại soi xuống nước, chắc chắn tất cả đều ổn mới quay người đi vào Tật Phong Viện. Trong đình viện vô cùng yên ắng, mặt ao vẫn còn lơ thơ mấy phiến sen tàn, bình thường vào giờ này Đông Hoa hoặc dưỡng thần ở hậu viện, hoặc buông cần câu cá bên bờ ao, Phượng Cửu hít sâu một hơi đang định đi về phía hậu viện lại nhìn thấy một người áo lam sẫm từ nguyệt môn nho nhã bước ra, Tiểu Yến giơ tay vén mấy dây leo rủ trước nguyệt môn ra, nhìn thấy Phượng Cửu có vẻ ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng, nàng đã hỏi trước: “Đế Quân có trong đó không?”.

“Đế Quân không có bên trong”, Tiểu Yến cau mày, giọng ồm ồm: “Muội về chậm ba, bốn bước, Mặt lạnh vừa bế một con linh hồ bị thương trở về Cửu Trùng Thiên tìm Dược Quân rồi”. Vẫn cau mày nói tiếp: “Nghe đâu trên đường từ lũng Thanh Mai trở về Mặt lạnh nhặt được một con linh hồ bị thương chỉ còn thoi thóp, liền dùng chút tiên lực giữ mạng sống cho nó, sau đó cho ăn một viên tiên đan, rồi bế về Cửu Trùng Thiên rồi. Theo mỗ, Mặt lạnh không giống người có thiện tâm như vậy, có lẽ cảm thấy con linh hồ đó giống con tiểu linh hồ hắn bị mất năm xưa cho nên đột nhiên nổi lòng từ bi”. Rồi tỏ ra bất bình: “Một chút từ bi như vậy lại khiến Cơ Hoành vô cùng cảm động, nếu không phải nàng tu vi chưa đủ không thể ra khỏi Phạn Âm Cốc thì đã sớm đi theo hắn rồi”. Mặt đầy phiền muộn: “Cơ Hoành đi tiễn hắn, mỗ không muốn gặp Mặt lạnh nên không đi, ở đây đợi muội, đưa muội đi uống rượu”. Lại tiếp: “Theo mỗ chắc phải ba, bốn hôm nữa Mặt lạnh mới quay về được, muội tìm hắn có việc gì gấp không?”. Vừa dứt lời, đột nhiên kêu lên: “Hình như Mặt lạnh... đã làm xong mọi việc ở đây, có lẽ không quay lại nữa?”. Tiểu Yến nói một thôi một hồi, Phượng Cửu cơ hồ không nghe thấy câu hỏi của chàng ta, ngây ngây hỏi: “Huynh nói Đế Quân dù quay về cũng phải ba, bốn ngày nữa ư?”.

Ba, bốn ngày quả thực hơi dài. Nàng từng nghe Manh thiếu gia nói tới những quy định của vương cung khi hái quả tần bà. Vì cây này là cây thần trời sinh trời dưỡng, như cỏ thần chi ở Doanh Châu, Đông Hải năm xưa được các hung thú hỗn độn, cùng kỳ, thao thiết bảo vệ, quả tần bà được mãng xà trong cột đá đêm ngày canh giữ. Trước khi hái quả, nữ vương phải lấy máu ở đầu ngón tay nhỏ vào bụng mãng xà trong cột đá, đợi một ngày một đêm mãng xà ngủ say mới có thể đến gần cây hái quả. Chính vì vậy, xưa nay, sau khi cuộc đua tài kết thúc, ngay đêm đó nữ vương sẽ lấy máu ở ngón tay nhỏ vào bụng mãng xà, đợi đến cùng giờ đêm hôm sau mới đến hái quả.

Đêm ngày mai hoặc nhiều nhất là ngày kia, quả tần bà sẽ được đưa đến tay Cơ Hoành.

Cầu xin Đông Hoa hình như không được rồi.

Còn cách nào nữa không? Hoặc nên thử đi cầu xin Cơ Hoành? Nghĩ đến đây Phượng Cửu bỗng sững sờ, ngay một ý nghĩ nhục nhã như vậy nàng cũng nghĩ ra, xem ra quả thật đã đến đường cùng. Cầu xin Đông Hoa có thể chàng còn thương tình chia cho một ít, nàng cảm giác thực ra chàng cũng không ghét mình. Nhưng đi cầu xin Cơ Hoành, cho dù thảm thiết đến đâu chắc chắn nàng ta sẽ không cho, mình là cái gai trong mắt Cơ Hoành, điều này chính nàng ta đã nói rất rõ rồi. Nếu nàng chỉ là con tiểu hồ ly đơn thuần, mất thể diện một chút để cầu may cũng không sao, nhưng nàng là nữ vương Đông Hoang, đế cơ của Thanh Khâu, đem thể diện của Thanh Khâu ra cho người ta làm nhục, việc này nàng không làm được. Chi bằng nhân lúc quả tần bà chưa bị hái, xông vào suối Giải Ưu thử vận may xem sao. Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, lúc vạn bất đắc dĩ thực ra đó cũng là con đường hy vọng, mà bây giờ đã đến lúc vạn bất đắc dĩ.

Xông vào suối Giải Ưu nguy hiểm thế nào nàng hiểu hơn ai hết. Nếu có thể nàng cũng không muốn mạo hiểm, nhưng nàng nợ Diệp Thanh Đề một đại ân, bằng ấy năm không có cách nào báo đáp, mang trên vai gánh nặng ân tình, nàng luôn canh cánh trong lòng, khó khăn lắm nàng mới lọt vào Phạn Âm Cốc gặp cơ duyên có thể cứu chàng, nàng không muốn bỏ lỡ. Không phải nàng chưa nghĩ đến những cách an toàn hơn để có được quả tần bà, không phải nàng chưa cố gắng, chỉ là có lúc ý trời nông sâu khó dò, có lẽ năm xưa Diệp Thanh Đề xả thân vì nàng, ông trời thấy không thể để nàng trả ơn quá dễ dàng, nhất định phải mạo hiểm tính mạng để trả ơn mới công bằng, ông trời luôn coi trọng sự công bằng. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy không còn gì phải đắn đó nữa, nhìn sắc trời, nàng thầm nghĩ muốn lấy trộm quả tần bà chỉ có đêm nay.

Tiểu Yến thấy nàng vượt qua chàng, đi thẳng vào nguyệt môn, nghi hoặc hỏi: “Không đến Túy Lý Tiên uống rượu với mỗ à?”. Nàng ậm ừ để hôm khác, dù nói vậy nhưng bụng nghĩ còn phải xem vận may của nàng đêm nay. Nếu vận may kém không biết hôm khác đó phải đợi đến bao giờ. Tiểu Yến ai oán thở dài một tiếng, vừa đi ra cổng vừa ngoái đầu lại. Khi chàng ta sắp ra khỏi cổng, nàng cất tiếng gọi, Tiểu Yến phấn khởi quay lại: “Mỗ biết, muội nghĩa khí nên sẽ đi cùng mỗ mà”. Phượng Cửu nhìn Tiểu Yến một lượt từ đầu xuống chân, mới nói: “Vẫn nên để hôm khác đi, chỉ là muội cảm thấy chúng ta dù gì cũng là bạn bè, muốn ngắm huynh thêm chút nữa”. Tiểu Yến ngơ ngác gãi đầu: “Trông muội giống như có chuyện quan trọng, vậy thì thôi. À, nghe nói Túy Lý Tiên thay đầu bếp mới, có cần huynh mang về cho muội món ăn nổi tiếng nào không?”. Nàng gật đầu: “Cũng được, nhưng dạo này muội ăn nhạt, bảo đầu bếp cho vừa ớt thôi”.

Đêm không trăng, trên trời lác đác mấy ngôi sao, mật đạo Tiểu Yến tạo ra nửa tháng trước vẫn còn dùng được. Do lần trước đi nhầm đường một lần, lần này mọi việc đều thuận lợi, nàng đi thẳng tới suối Giải Ưu không chút trở ngại, Phượng Cửu thầm than, quả nhiên ở đời vạn sự đều liên quan đến nhau, đó chính là duyên phận mà đạo Phật nói tới.

Suối Giải Ưu một dòng xanh biếc trong veo, cây tần bà trên bờ giống như một đám mây lớn dày đặc, ở chính giữa khảm một trái tần bà đỏ tươi phát sáng lấp lánh, bốn cột đá xung quanh im lìm không một tiếng động, không biết bốn con mãng xà lúc nào sẽ phá đá lao ra. Đông Hoa từng hỏi, có phải nàng sợ nhất đi đêm bởi hồi nhỏ có lần đi đêm bị sa vào ổ rắn. Đúng, nàng sợ nhất đi đêm, trong các loài linh thú quý của thế gian nàng đặc biệt sợ rắn. Nhưng lúc này, nàng đứng ở đây lại không thấy sợ bao nhiêu. Sợ hãi là vì người ta lo lắng hoặc bận tâm điều gì, nhưng đi đến đây nàng đã lường đến tình huống xấu nhất, mọi thứ khác đều chỉ như phù vân.

Chỗ này cách cây tần bà khoảng gần trăm trượng, muốn đánh bại lũ mãng xà trong khoảng cách trăm trượng này rồi lấy quả tần bà là không thể, dù tiên pháp trác việt như Dạ Hoa cô phụ của nàng năm xưa khi đến Doanh Châu Đông Hải lấy cỏ thần chi còn bị hung thú thao thiết canh cỏ nuốt mất một cánh tay, đi theo đường đối đầu trực diện như vậy nàng không có khả năng đó.

Ý định của nàng là dốc toàn bộ ba vạn năm tu vi vào tiên chướng hộ thân, mặc mãng xà tấn công thế nào vẫn dứt khoát xông về phía cây tần bà, sau khi hái được quả quý lại dốc hết sức chạy ra khỏi xà trận này. Làm như vậy thì tốc độ của nàng là quan trọng nhất, nếu chạy nhanh tiên chướng mang tiên lực tu luyện cả đời của nàng có lẽ có thể trụ được qua thời gian lấy quả tần bà, mặc dù tu vi tu luyện ba vạn năm của nàng sẽ mất sạch, nhưng tu vi có thể tu luyện lại là xong, không phải là chuyện gì to tát. Nhưng nếu tốc độ không đủ nhanh, tiên chướng không trụ được cho đến khi nàng thoát khỏi xà trận, kết cục thế nào rất khó nói.

Có điều nghe Đông Hoa nói, lồng Thiên Cương của chàng vẫn ở trên người nàng, mặc dù lồng Thiên Cương có linh tính, ngoài chủ nhân của nó không dễ cho người khác điều khiển, nhưng nàng mang trên người, nó sẽ tự khắc bảo vệ nàng khi tính mạng nàng nguy cấp, nếu điều đó là thật dù tình huống xấu nhất cũng không bị mất mạng, thật sự cũng không có gì đáng sợ.

Gió đêm ù ù thổi, Phượng Cửu đang định bắt quyết tạo tiên chướng hộ thân, đột nhiên nghĩ nếu mình thuận lợi lấy được quả tần bà, nhưng làm Cơ Hoành giận dỗi, bảo Đông Hoa đến ép mình trả lại thì sao? Bây giờ nàng không chắc liệu Cơ Hoành có làm như vậy. Ôi, cho dù thế, nàng nhất quyết không trả, cùng lắm là tuyệt giao với Đông Hoa. Nghĩ vậy bỗng thấy lòng yếu đuối, nếu Đông Hoa đối tốt với mình chỉ bằng một phần đối với Cơ Hoành cũng được, nàng cũng không cần nhiều, chỉ một phần là đủ, nếu nàng cũng có thể chỉ cần nói vài câu là Đông Hoa liền cho nàng thứ nàng muốn có đã lâu thì tốt biết bao, nhưng chuyện này hơn ba trăm năm trước không xảy ra, ba trăm năm sau đương nhiên cũng chỉ là ảo tưởng. Ảo tưởng đó khiến Phượng Cửu có chút buồn bã.

Nàng hít sâu một hơi, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch đầy nguy hiểm, thành thục bắt chỉ quyết gọi ra tiên chướng, lại tập trung truyền hết tiên lực vào tiên chướng, tiên lực mất dần, sắc mặt nàng cũng dần tái nhợt, đồng thời tiên chướng quanh người từ màu đỏ ban đầu chuyển thành màu vàng kim chói mắt.

Kim quang đột nhiên phóng về phía suối Giải Ưu, mặt đất tức thì ầm ầm rung chuyển, núi rùng mình ngả nghiêng, cùng với tiếng rú như quỷ khóc, bốn con mãng xà phá đá lao ra, miệng há hoác phì phì phun lưỡi, hàm răng nhọn hoắt, quầng kim quang không tránh né sự tấn công của bốn con mãng xà vẫn lao về phía suối Giải Ưu sóng nước trong veo, bốn con mãng xà trợn mắt phẫn nộ, mắt chúng đỏ rực, chúng ngẩng đầu lên trời gầm thét, lửa cùng với sét từ những cái miệng đỏ ngầu như máu phun ra, đập vào quầng kim quang hết đợt này đến đợt khác, tốc độ của quầng kim quang giảm dần nhưng vẫn lao nhanh về phía cây tần bà không chút tránh né, chớp mắt lao đến bóng râm dưới gốc cây. Có lẽ sợ cây thần bị thương, thế tấn công của mãng xà giảm đi, chỉ đứng bên ngoài bực bội quật đuôi làm trời rung đất chuyển, suối Giải Ưu cũng bị khuấy đảo nghiêng ngả. Phượng Cửu môi tái nhợt lau mồ môi toát đầy trán, run run hái quả thần trên cây, mãng xà phẫn nộ lao tới, nàng vội nép người vào thân cây mới tránh được bộ răng sắc nhọn của chúng. Những đợt tấn công vừa rồi của mãng xà làm tiên chướng bắt đầu rạn nứt, mấy con hung thú lợi hại hơn nàng tưởng, khi trở ra phải chạy nhanh hơn nữa đề phòng tiên chướng không trụ được. Lúc nãy lửa và sét từ miệng mãng xà mặc dù tấn công vào tiên chướng nhưng xung lực truyền vào cũng đả thương không ít đối với cơ thể nàng, dù không gây ra vết thương nào, nhưng gân cốt toàn thân đau nhức, Phượng Cửu chưa từng nghĩ trên đời lại có cảm giác đau đớn như vậy.

Thấy nàng trộm được quả thần, mấy con mãng xà nổi giận điên cuồng càng tấn công dữ dội khi nàng quay ra, trên trời mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét ầm ầm đánh xuống tiên chướng, toàn thân Phượng Cửu đau đớn từng hồi, thậm chí nghe thấy tiếng tiên chướng quanh người bắt đầu nứt vỡ. Toàn thân đau buốt như dao cắt, mắt nổ đom đóm, đầu choáng váng, chân bước mỗi lúc một chậm, quầng kim quang bao bọc quanh người từ vàng chói chuyển thành đỏ rồi yếu dần thành màu bạc, thấy còn khoảng mười trượng nữa là thoát khỏi xà trận, đột nhiên tiên chướng vỡ vụn, Phượng Cửu kinh hãi ngẩng đầu, một chùm sét đánh thẳng vào đầu nàng, đôi mắt mãng xà đỏ rực như hai quả cầu lửa trong ánh sét, răng độc nhằm nàng xông tới, Phượng Cửu né tránh một cách bản năng, răng độc tuy chỉ sượt qua tay áo, nhưng luồng gió bạt hất nàng ra xa hơn một trượng, từ xa nhìn thấy một con mãng xà khác phun một quả cầu lửa rất lớn về phía mình, tiên lực tu luyện ba vạn năm của nàng đã cạn, chỉ còn một chút pháp lực không thể chống trả, nàng nghĩ vậy là tất cả đã hết, trái tim đột nhiên lạnh ngắt, đang định nhắm mắt đón nhận lại thấy quả cầu lửa chỉ cách mình một trượng đột nhiên bị bật ra. Phượng Cửu kinh ngạc, quả nhiên là lồng Thiên Cương, cuối cùng vẫn nhờ nó cứu mạng nàng.

Nàng vùng vẫy bò dậy, ước chừng chỉ còn hai, ba trượng nữa là có thể ra khỏi xà trận, nhưng nàng ôm quả tần bà vừa bước ra hai, ba bước lại lập tức lùi về, lồng Thiên Cương không hề di chuyển theo nàng. Lúc này nàng mới biết pháp khí chỉ là pháp khí, lồng Thiên Cương có công dụng không khác gì tiên chướng hộ thân, nhưng lại không thể di chuyển theo cơ thể như tiên chướng hộ thân. Vùng đất quanh suối Giải Ưu rung chuyển dữ dội, rất nhanh sẽ có người đến xem xét tình hình. Trước đó nàng cũng đã nghĩ, trộm quả tần bà xong sẽ thế nào, có lẽ Đông Hoa, Cơ Hoành và Manh thiếu gia sẽ đoán ra đó là kiệt tác của nàng, nhưng không có chứng cớ cũng chẳng làm gì được nàng. Nhưng lúc này nếu cứ núp trong lồng Thiên Cương để giữ tính mạng, mọi người kéo đến nhìn thấy nàng bị vây trong trận đương nhiên sẽ hiểu ra. Sự nếu đến nước ấy, một cuộc chiến tranh giữa Tỷ Dực Điểu và Thanh Khâu e là khó tránh.

Bất luận thế nào, nàng phải thoát khỏi pháp trận này. Chẳng qua chỉ mười bước là thành công đã ở trước mặt, không được hoảng sợ, chỉ cần mắt đủ sáng, đầu đủ tỉnh táo, vận hết khí lực cuối cùng, nàng không tin mình không thoát ra được. Phượng Cửu thầm tự động viên, hàng mi đã ướt đẫm mồ hôi nhưng rất bình tĩnh quan sát động tĩnh của bốn con mãng xà. Mãng xà tấn công vào lồng Thiên Cương vững như bàn thạch một hồi cũng thấm mệt, bèn dừng lại để thở, Phượng Cửu chớp cơ hội bất ngờ vọt khỏi lồng Thiên Cương, nhanh như chớp phóng về phía rìa xà trận, chỉ còn hai ba, bước là thoát ra, chân lại đột nhiên bước hụt, trên đầu vang lên tiếng gầm như sấm của mãng xà, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là tia lửa phẫn nộ không hiểu sao trong chớp mắt bỗng tiêu tan trong đôi mắt của mãng xà, từ đôi mắt to đỏ ngầu như máu nước mắt bỗng ứa ra. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nước mắt mãng xà, bỗng chốc sững sờ, trên không trung chợt có tiếng gọi rất lạnh rất nhỏ mang chút nghẹn ngào, “A Lan Nhược điện hạ!”. Nàng nghe rõ đó chính là tiếng con mãng xà ở chính giữa. Chuyện về A Lan Nhược Phượng Cửu cũng nghe loáng thoáng, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì cùng với tiếng gọi ấy hư không lạnh lẽo đang từ từ thâm nhập vào cơ thể nàng từng chút một, nàng cảm thấy cơn đau toàn thân ngày càng dữ dội, cuối cùng đau đến mức như xé toạc nàng ra. Từ khi bước vào xà trận cơn đau chưa lúc nào buông tha nàng, nhưng nàng vẫn nín nhịn không rên một tiếng, lúc này cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mới kêu lên, ý thức dần dần mất đi trong cơn đau mà từ khi sinh ra đến giờ nàng chưa bao giờ phải nếm trải.

Trọng Lâm, tiên quan cai quản sổ sách của cung Thái Thần dạo này đang có một nỗi băn khoăn, Đế Quân sau khi từ Phạn Âm Cốc trở về có gì đó bất thường. Đương nhiên Đế Quân xưa nay luôn hành sự không theo khuôn mẫu nào, Trọng Lâm dù đã theo hầu nhiều năm cũng không nắm bắt được quy luật, nhưng lần này sự bất thường rất khác so với mọi khi. Ví dụ tay cầm cuốn sách ngơ ngẩn suốt nửa ngày vẫn không giở một trang, ví dụ khi pha trà quên dùng nước sôi lại dùng nước lạnh, ví dụ khi dùng bữa tay cầm đũa ngược nhưng suốt bữa ăn không hề hay biết. Có lần lại còn hỏi ông, giả sử muốn loại bỏ một người, nhưng phải để không ai cảm thấy người đó tự dưng biến mất, ông có cao kiến gì không. Trọng Lâm cả đời là một vị tiên sứ chính trực nghiêm nghị, đương nhiên không thể đưa ra cao kiến gì có thể tham khảo về việc này, bộ dạng Đế Quân dường như có hơi thất vọng. Ông cảm thấy dạo này Đế Quân hồn vía cứ để tận đâu đâu.

Liên Tống Quân đã đến tìm Đế Quân ngay buổi chiều sau hôm ngài trở về cung Thái Thần. Liên Tống Quân thường đến cung Thái Thần chơi vốn chẳng có gì lạ. Nhưng Liên tam điện hạ xưa nay lúc nào cũng hớn hở phởn phơ, hôm nay lại có vẻ nghiêm nghị khác thường, Trọng Lâm thấy lâu lắm rồi không thấy sắc diện ngài như thế, lần trước hình như là lúc Thành Ngọc Nguyên Quân rời cõi trần, lên Thiên giới hơn bốn trăm năm trước. Con linh hồ bị trọng thương mà Đế Quân mang về chiều hôm nay mới được hai tiểu đồng cáng về từ phủ của Dược Quân, Dược Quân diệu thủ hồi xuân, vết thương của nó đã không còn gì nghiêm trọng, nó giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Đế Quân, đây là con hồ ly có thể hóa thành người.

Thực ra Đế Quân xưa nay không phải là bậc đại từ đại bi, sẵn lòng cứu người, lần này lại cứu một con linh hồ, Trọng Lâm cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn bộ lông đỏ của con linh hồ, đột nhiên ông nhớ tới con tiểu hồ ly hiếu động hoạt bát ba trăm năm trước từng nuôi trong cung Thái Thần. Đế Quân có lẽ nhớ đến chuyện xưa mới phát thiện tâm cứu nó. Con tiểu hồ ly năm xưa mặc dù không thể hóa thành người, bộ lông cũng không có gì đặc biệt, nhưng có linh tính hơn nhiều tiên cầm tiên thú có thể hóa thành người khiến Đế Quân vô cùng yêu thích, bao nhiêu năm qua ông thấy Đế Quân cưng sủng con hồ ly đó hơn tất cả mọi thứ khác, nhưng không biết tại sao nó lại đi mất, có lẽ là duyên phận của nó và Đế Quân hơi mỏng.

Trọng Lâm mơ màng nhìn ra xa, thở dài, đang định đi đến chính điện thu xếp công việc, đột nhiên thấy Liên Tống Quân vừa rồi đã đi xa đang đứng trước mặt mình, nâng chiếc quạt trong tay hỏi: “À, Đông Hoa bây giờ đang ở hậu viện, chính điện hay tẩm điện? Ta không muốn đi oan đường”.

Nhờ có Trọng Lâm, tiên quan luôn nắm rõ hành tung của Đế Quân, Liên Tống đến thẳng tẩm điện của Đông Hoa không phải đi oan một bước nào, lúc này Đông Hoa đang bày bàn cờ nhưng trên bàn chỉ có mấy quân cờ, trong tay cầm quân cờ đen cũng mãi không đặt xuống, nhìn kỹ không hề giống đang suy tính nước đi mà giống như đang thất thần ngẩn ngơ. Cạnh bức bình phong có cái ổ nhỏ, một con hồ ly đỏ đang rụt rè thò đầu ra, đôi mắt đen láy e dè nhìn Đế Quân.

Liên Tống đến đây là có việc quan trọng, chàng ta đi thẳng tới trước mặt Đông Hoa. Đế Quân sực tỉnh nhìn chàng ta, ra hiệu bảo ngồi xuống, Liên Tống thần sắc nghiêm trọng tự đi lấy một chiếc ghế trông có vẻ thoải mái ngồi xuống, vào thẳng câu chuyện: “Quả tần bà của bộ tộc Tỷ Dực Điểu năm nay có công dụng hồi sinh người phàm đã chết, điều này hiền huynh có nghe nói không?”.

Đông Hoa đặt quân cờ đen vào hũ đựng cờ, lại nhấc lên một quân cờ trắng, lơ đãng đáp: “Có nghe, sao?”.

Liên Tống cau mày: “Nghe nói Phượng Cửu đã từng lấy một phàm phu để báo ân, sau khi phàm phu đó chết nàng mới trở về Thanh Khâu, tuy Ti Mệnh nói nàng và phàm phu kia không có gì, nhưng nếu gắn với chuyện quả tần bà, đệ thấy rất kỳ quái, sáng nay liền gọi Ti Mệnh đến cung Nguyên Cực uống rượu. Ti Mệnh tửu lượng kém, chỉ mấy chung chuyện của phàm nhân kia tuy đệ không hỏi được gì nhưng lại vô ý hỏi ra một chuyện khác”. Liên Tống ngước mắt nói: “Chuyện này liên quan đến hiền huynh”.

Quân trắng rơi xuống bàn cờ, Đông Hoa đáp: “Chuyện của Tiểu Bạch liên quan đến ta là rất bình thường”. Ra hiệu cho chàng ta tiếp tục.

Liên Tống ngập ngừng, tiếp: “Nghe Ti Mệnh nói năm xưa để cứu người Phượng Cửu đã đem bộ lông của mình bán cho Nhiếp Sơ Dần, quân vương Huyền chi của Ma tộc. Nhiếp Sơ Dần sau khi chiếm bộ lông của nàng đã cho nàng mượn một bộ lông linh hồ màu đỏ khác xài tạm”. Chàng ta nhìn Đông Hoa nói: “Chuyện này vừa hay xảy ra ba trăm lẻ năm năm trước”.

Đông Hoa cơ hồ sững ra, bàn tay đặt quân cờ trên bàn mãi vẫn giữ nguyên: “Ý đệ là con tiểu hồ ly ta bị mất chính là Tiểu Bạch?”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3