Tuyết rơi mùa hè - Chap 25

Bồ công anh.....

Hôm qua là một ngày đẹp trời, và hôm nay cũng thế....

Bầu trời cao vút, trong xanh như một chiếc màn khổng lồ bao bọc khắp thế gian, được trang trí bởi những đám mây trắng, xốp trôi bồng bềnh như một đàn cừu non đang gặm cỏ. Nắng lên, vạn vật như bừng tỉnh, những chú chim bắt đầu cất tiếng hót trong trẻo, ngân vang lên bài ca chào ngày mới.

Ngày Chủ nhật, một ngày Chủ nhật đẹp trời.

"Băng Hạ"

"Gì?"

"Đi cùng tôi đến chỗ này nhé?"

"Lại chỗ bờ hồ?"

"Không, chỗ khác." Hạo Thiên mỉm cười.

Sáng Chủ nhật, tương tự như bao ngày khác thì Băng Hạ đã ở nhà trùm chăn ngủ, nếu như không có một người nhắn tin gọi cô ra ngoài, và cô đã vùng chăn dậy ngay sau 
đó.

Hôm nay Hạo Thiên giản dị với chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ caro. Vẻ đẹp của anh trong mọi trang phục đều cao quý như vậy, và dưới ánh nắng lấp lánh, nó như tỏa ánh hào quang. Đi bên cạnh là Băng Hạ với chiếc váy màu kem mỏng manh, nhẹ nhàng bay theo từng cơn gió nhẹ.


Anh để xe ở lại Thánh Huy, cùng cô đi bộ trên những đoạn đường trải thảm cỏ xanh mướt mát. Bàn chân dẫm lên mỗi ngọn cỏ êm ái và mát rượi.
Băng Hạ thắc mắc không hiểu Hạo Thiên đưa cô đi đâu. Và rồi cuối cùng lại ngẩn ngơ trước một đồi hoa bồ công anh trắng xóa.

"Đẹp quá..."

Ban mai, gió thổi nhè nhẹ, những cánh hoa bồ công anh vươn mình bay theo cơn gió. Bông hoa bồ công anh trắng xóa, tinh khiết, nổi bật trên nền thảm cỏ xanh. Băng Hạ nhắm mắt, từng cơn gió mang hương thơm dìu dịu phả vào mặt, làm tung bay mái tóc mềm, cô mỉm cười với gió thu, với đồi hoa bồ công anh đẹp đẽ như sương, và với ánh nắng như muôn ngàn sợi tơ vàng đậu trên vai cô. 

Băng Hạ bước xuống, bước chân thả nhẹ trên ngọn đồi đầy hoa và cỏ dại, bỗng cô vấp ngã, thân người nghiêng về một bên. Một bàn tay nắm lấy tay cô, bàn tay ấy vẫn ấm áp như thế, đôi mắt ấy vẫn nhìn cô bằng ánh nhìn nồng nàn như thế. Những bước chân trên đường đời từ nay đến mãi mãi về sau, bàn tay cô vẫn sẽ có một người nắm lấy và dìu dắt đi mãi như thế này sao???

Cô quay đi, bước tiếp, gió lạnh vẫn lùa vào tóc, trong đôi mắt màu xám đã có một thứ thay đổi, sâu sắc đến kỳ diệu. Những cánh hoa tung lên, những cánh hoa bé nhỏ vươn mình tung bay vào trong gió thu dìu dịu, gió cũng dịu dàng mang theo ước mơ. Một điều ước của bồ công anh.

Hạo Thiên kéo cô ngồi xuống, hai người ngồi áp lưng vào nhau. Băng Hạ tựa mình vào tấm lưng vững chãi của Hạo Thiên, còn anh thì tựa vào tấm lưng mỏng manh của cô.

"Hạo Thiên." Cô bất ngờ gọi.

"Sao thế?"

"Chuyện ở núi Mã Vỹ...anh có giận tôi không?

"....Em nghĩ tôi giận em à?"

"Ừ."

"Em từ bao giờ đã biết quan tâm đến tôi vậy?" Hạo Thiên mỉm cười.

"......"

"Đúng là tôi có giận em. Một chút."

"Lý do?"

"Em là bạn gái của tôi."

"Không phải chỉ là lời nói trước toàn trường?"

"Không. Nói thật."

Bỗng dưng Hạo Thiên quay mặt lại, tựa đầu vào vai Băng Hạ.

"Tôi chẳng bao giờ nói dối em cả. Trước kia cũng vậy. Sau này cũng vậy. Mãi mãi về sau cũng vậy. Và tôi nói....tôi yêu em."

___Thịch__

Băng Hạ nhắm mắt, ngón tay run lên từng hồi. Hạo Thiên ghé sát vào tai cô mà nói, đương nhiên, cô không thể không nghe rõ từng lời.

"Em....có yêu tôi không?"

Băng Hạ hít một hơi, nói nhẹ.

"Không."

"Vậy sao?" Hạo Thiên mỉm cười, trong đôi mắt xanh lục êm đềm như màu của những ngọn cỏ dưới chân đồi, không hề hiện lên vẻ thất vọng hay đau khổ "Dù em có yêu tôi hay không, tôi vẫn sẽ yêu em."

Băng Hạ chợt quay lại.

"Em không yêu anh. Mà rất yêu anh."

Đôi mắt anh mở bừng ra, trong đôi mắt xanh lục kỳ ảo như bao phủ một lớp sương mỏng.

<Yêu?......>

"Em...."

"Em yêu anh." Băng Hạ mỉm cười nhìn anh, nụ cười đó, thật ngọt ngào và êm dịu.

"Em...thật....?" Hạo Thiên hỏi lại.

"Trịnh Hạo Thiên, anh nghĩ em thực sự là con người có trái tim bằng đá sao?" Băng Hạ mỉm cười tinh nghịch, nhưng đôi mắt lại như nhòe đi.

"Vậy...."

"Chỉ là để lừa những con người ngốc nghếch như anh thôi."

Hạo Thiên bật cười, màng sương mỏng bao phủ quanh anh dần dần tan ra. 

Anh vòng tay ôm lấy cô, rất chặt, giống như mọi sức lực của anh đều dồn lên cái ôm mãnh liệt này. Anh ôm cô bằng tất cả trái tim, anh sợ đây là giấc mơ, và khi tỉnh dậy, cô cũng giống như như đóa hoa bồ công anh kia, vươn mình bay theo cơn gió không một lời từ biệt.

"Em bắt đầu yêu anh từ khi nào?"

Hạo Thiên nằm xuống thảm cỏ êm dịu, lơ đễnh hỏi. Hình như mới bắt đầu yêu nhau, đôi nào cũng hỏi nhau câu này thì phải. Băng Hạ ngồi ôm gối, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu xa.

"Từ hôm đi chơi ở Ura Park"

"Vậy sao?"

"Anh?"

"Từ hôm ở cô nhi viện Thiên Sứ"

"Đã rất lâu rồi, Hạo Thiên, tại sao chúng ta không dũng cảm hơn một chút?"


"...."

Biết nói gì bây giờ, dũng cảm hơn ư? 

Phải rồi...nếu dũng cảm hơn....có lẽ cô và anh sẽ được ở bên nhau sớm hơn, chẳng phải sao???

Anh ngồi dậy, nhìn Hạ.

"Chúng ta có nên chụp ảnh để kỷ niệm lại ngày hôm nay không?"

"Gì vậy?" Hạ ngẩn người khi Hạo Thiên lấy chiếc điện thoại ra, sau đó giơ về phía hai người. "Khoan đã!"

"Sao thế?"

"Lấy điện thoại của em."

Băng Hạ lấy chiếc điện thoại nhỏ màu xanh, đưa cho Hạo Thiên. Anh mỉm cười, giơ cao lên.

<Tách>

Ánh nắng vàng chiếu rọi vào làm khuôn mặt hai người như bừng sáng, Hạo Thiên cười rất tươi, hiện diện lúm đồng tiền bên má trái. Băng Hạ mỉm cười nhẹ, đôi mắt xám tro trong veo, phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ trên ngọn đồi. Xung quanh hai người là những cánh hoa bồ công anh bay dập dờn trong gió, khung cảnh thật lãng mạn, khiến tấm ảnh trong máy điện thoại cũng sáng rực theo.

___Để em giữ tình yêu của chúng ta nhé?__

Băng Hạ mỉm cười, cất điện thoại vào túi. Hạo Thiên khoác vai cô, thì thào.

"Anh...sẽ yêu em...mãi mãi..."

"Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi..." Băng Hạ nói, ánh mắt trầm xuống "Vì những sóng gió phía trước, không hứa hẹn được điều gì cả. Anh nói sẽ không bao giờ nói dối em đúng không? Nếu trong tương lai, anh và em không thể bên nhau....thì đó là lời nói dối đấy...."

Hạo Thiên im lặng, anh cúi xuống, khẽ ngửi mùi hương hoa bách hợp phảng phất trên người Băng Hạ.

"Vậy em....sẽ nói thế nào?"

"Khi nào bồ công anh thôi bay theo gió....em sẽ thôi yêu anh...."