Xin lỗi. Vì đó là chông em - Chương 9
Chương 9: Stand By Me
- Du Du à. Du Du ơi. Dậy đi nào. Chúng ta phải đi nhanh nếu không sẽ bỏ lỡ đấy. – Lay nhẹ tay cô em gái đang say giấc, anh nhẹ nhàng hôn lên trán em nâng niu, trìu mến.
- Ơm..ư... anh Phong dậy rồi à. Anh kéo Du Du dậy nhé. – Em đứa đôi tay nhỏ bé của mình lên.
Anh kéo thật nhẹ. Em ngồi dậy che miệng ngáp dài. Hai mắt vẫn tèm lem. Em nheo mắt nhìn anh. Mỉm cười.
-----
- ANH PHONG PHẢI CHỜ DU DU VỚI CHỨ. – Đôi chân bé xíu líu ríu chạy theo anh – CHỜ DU DU VỚI.
Biển.
Cát.
Gió
Sóng.
Bình minh sẽ bắt đầu đến từ nơi đây. Bế em ngồi lên một mỏm đá. Nắm bàn tay em. Chúng ta cùng ngắm bình minh.
- Mặt trời kìa anh Phong. Như hoa hướng dương. Cho thêm mấy cái lá thì nó là bông hoa hướng dương khổng lồ.
- Ừ. Một bông hoa khổng lồ.
- Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời anh nhỉ ?
- Ừ. Luôn hướng về mặt trời.
- A. Em hiểu rồi. Chúng ta ngày nào cũng hướng về mặt trời. Vậy chúng ta cũng là hoa hướng dương.
- Đúng. Chúng ta là hoa hướng dương. Chúng ta luôn nhìn về phía mặt trời. Chúng ta sẽ mãi là những bông hoa hướng dương chú Du Du ?
- Dạ. Chúng ta mãi là những bông hoa hướng dương to thật to. Nhưng, hoa hướng dương Vân Du đẹp hơn hoa hướng dương Thiên Phong. – Em cười đắc chí
- Ừ. Hoa hướng dương Vân Du là đẹp nhất. – Ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc mềm đang bay theo gió, anh mỉm cười.
- Hoa hướng dương Du Du là đẹp nhất. Đẹp nhất. – Em cười vang, nụ cười vang hòa với tiếng sóng, tiếng gió, nụ cười vang vọng không gian, thời gian.
Tại sao anh lại yêu em?
Dù bao thời gian qua đi
Anh vẫn tưởng như em còn đây
Hoa hướng dương. Du Du.
Mùi este tràn ngập không gian. Anh biết anh đang ở đâu. Anh không thích nơi này. Du Du của anh. Em có sao không ? Anh choàng tỉnh dậy. Đưa ánh mắt tìm kiếm. Anh tìm kiếm hình bóng em.
Không gian này. Lạnh quá Du à. Anh không muốn ở nơi đây chút nào. Du DU em ở đâu, Xin em. Anh thực sự cần em. Ánh mắt thảng thốt. Anh vẫn mong ngóng. Du Du ơi. Em đang ở đâu. Du Du à. Em đang ở đâu, Xin em đừng rời bỏ anh. Hãy về đây bên anh.
Cảm giác ấy lại ùa về rồi em à. Anh muốn dựa vào vai em. Muốn thanh thản tựa vào tấm lưng của em rồi. Anh nhớ em. Em đang ở đâu vậy Du Du. Đôi mắt nâu trầm dâng đầy sự tuyệt vọng. Đôi mắt ấy không còn biết dựa vào đâu để cứu nó nữa. Nó sẽ không rơi đâu. Chắc chắn anh sẽ không để nó rơi đâu. Không rơi đâu. Không rơi.
Trống rỗng.
Đau.
Nụ cười của em.
Xót
Thờ dài.
Ngửa mặt lên nhìn trời.
Anh nhìn đám mây trắng đang trôi lững lờ cùng gió.
------
Cạch
Cánh cửa mở ra. Hướng đôi mắt nâu trầm. Thất vọng. Anh khẽ chớp mắt che đi cái cảm xúc của mình.
- Cậu muốn chết đúng không ? – Vũ chau đôi mày nhìn anh chằm chằm.
- Chỉ là tôi chưa nên chết thôi. – Anh đáp giọng mang đầy sự mệt mỏi, mỉm cười.
- CẬU. CẬU CÓ TIN TÔI SẼ BÓP CHẾT CẬU NGAY LÚC NÀY KHÔNG HẢ ? – Mắt Vũ hằn lên những tia giận dữ. Phải chi lúc này anh có đủ dũng khí để chấm dứt cuộc sống của kẻ đang ngồi trước mặt anh thì thật thỏa nguyện biết bao.
- Không tin. – Giọng nói trầm ấm vang lên vô cùng yếu ớt.
À. Đúng rồi. Với ai chứ với Hàn Thiên Phong thì Vũ, anh đâu thể giết. Hắn ta chỉ chấp nhận bị kẻ khác lấy đi mạng sống khi hắn muốn mà thôi. Nếu như hắn không thích, hắn đang bận chuyện thì đó là điều không thể.. Chắc chắn là như vậy. Đó cũng chính là lý do hắn còn sống đến ngày hôm nay.
Máu thấm qua tấm gạc.
Tấm gạc thấm ra áo.
Một vùng đỏ tươi.
Xuát hiện.
Máu.
Vũ hơi bị sững lại. Anh lao tới Phong nhấn anh nằm xuống. Đôi mắt Phong đã mờ. Không còn nghe thấy anh nói gì nữa rồi.
- Du Du.....Du Du......Du Du.
Hắn ta đang hành hạ bản thân mình. Tôi xin cậu mà. Đừng làm như vậy nữa. Được không. Tôi thực sự nghẹt thở rồi.
Bác sĩ lại phải chạy đôn chạy đáo băng bó lại vết thương. Anh ta đinh chơi trò mất máu đến chết sao.
Nó lại thức dậy. Nó lại đi học. Đôi mắt ấy ám ảnh nó. Hoa hướng dương. Biển. Gió. Mây. Chúng có ý nghĩa gì. Đôi mắt nó thâm quầng. Lờ đờ. Hàng mi cụp xuống che đi những biểu cảm trong đôi mắt đen ấy.
Nhói ở ngực trái.
Đúng hơn phải nói là nó đã đau thắt ở ngực trái.
Hô hấp của nó trở nên khó khăn.
Lòng nó nôn nao.
Đầu óc chao đảo.
Đôi mắt.
Ánh nhìn.
Vì sao lại như vậy.
Đó là cảm giác gì vậy.
Tiếng khóc trong giấc mơ đó là của ai.
Hình ảnh ấy.
Sao không thể nhớ ra vậy
- - - - - - - - -
Đêm nay bầu trời chỉ duy nhất có một đám may mỏng. Cơn gió nhẹ đưa nó trôi đi. Nhẹ nhàng. Bồng bênh. Nhẹ nhàng.
- CẬU LẠI BỊ ĐIÊN RỒI SAO. – Vũ hét lên giận dữ khi nhìn thấy Phong đã thay bộ quần áo để rời khỏi bệnh viện.
- Tôi có việc. Càn phải làm. Sẽ không sao đâu. – Đôi môi trắng bệch, khô tróc thều thào hé ra những âm thanh yếu ớt.
Anh bước đi. Anh cố bước đi thật thảng. Thật vững. Anh cố kiềm chế cơn choáng váng của cơn sốt luôn chầu chưc. Anh nén cơn đau đang rền rĩ toàn thân thể. Anh phải đến đó. Nhất định là như vậy.
Anh có biết trông anh tệ lăm không. Một kẻ đang bị thương như anh mà đòi đi đâu cơ chứ. Vì sao cứ phải ngoan cố như vậy. Anh cố bước vững ư. Bước chân anh gượng ghịu lắm. Anh kiềm chế cơn choáng váng ư. Anh đang chao đảo theo nhịp của nó đấy. Anh nén cơn đau ư. Anh đang run lên vì nó.
Vũ cười. Một nụ cười chua chát quá. Đôi mât ấy sao trầm đến vậy. Sao kín đến vậy.
- Cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi. – Vũ nắm lấy cánh tay Phong – Cậu bảo chưa nên chết mà.
- Được. – Anh trả lời. Mỉm cười.
Đêm nay. Nó sẽ lại đến ghi ta quán. Nó tự thưởng cho một bụng khí lạnh. Gió khẽ thổi lay mái tóc mềm đang để xõa. Mùi oải hương theo gió lan đi trong không gian.
Chiếc xe ô tô lao đi trong đếm. Hai con người lặng lẽ. Chiếc xe dừng lại trước ghi ta quán. Tiếng ghi ta như thường lệ vẫn vang lên đều đều. Đôi mắt nâu trầm kín đáo lay động. Anh ấy thích nơi đây sao ?
- Xin chào. Tôi là người đã gọi điện thoại đăng kí hôm qua. – Phong đến chỗ cô lễ tân, khẽ nói.
- À. Anh là anh Frank Hàn đúng không ạ. – Cô cười duyên dáng.
- Đúng. Là tôi.
- Vâng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Anh yên tâm. Mời anh lên lầu.
Vũ và Phong cùng nhau bước lên. Phong đội một chiếc mũ đen che đi cái gương mặt của mình. Vũ chỉ biết lặng lẽ theo Phong. Anh đang có vô số thắc mắc.
- Cậu đang có vấn đề đấy. – Vũ khẽ cằn nhằn.
- Chỉ một chút thôi không sao đâu. – Anh cầm cây ghi ta trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng dây đàn.
- Vậy cậu đang làm cái quái gì vậy.
- Lát nữa cậu sẽ thấy.- Anh kéo mũ xuống sâu hơn. Nó đã đến ở kia rồi.
- Sau đây, có một người muốn gửi một bản nhạc đến cô gái quan trọng nhất của mình. Anh ấy bảo rằng hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Vì vậy, anh ấy muốn được đàn bản nhạc mà cô ấy yêu thích nhất để làm quá. Anh ta không muốn tiết lộ tên của mình mong quý vị thông cảm. Và bây giờ xin mời quý vị cho một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của chàng trai ấy nào. Cô gái kia ơi. Hãy lắng nghe thật kĩ đấy.
Một người xuất hiện trên khấu. Tay cầm cây đàn ghi ta màu đen. Anh ta đội mũ che gần như toàn bộ khuôn mặt. Anh ta không nói gì nữa. Đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên những dây đàn. Bản nhạc vang lên.
Là Sunflower.
Nó đưa mắt lên nhìn, cố gắng nhìn cho thật rõ.
Quen. Quen quá.
Nó ngơ ngác, sững sờ nhìn con người ấy.
Bản nhạc trong MP3 của nó. Hoàn toàn giống nhau. Giống đến từng chi tiết.
Bản nhạc này nó đã nghe từ bé. Bản nhạc có trong MP3 của nó từ rất lâu. Đúng hơn là trước kia nó được mở bằng máy cát sét, sau này nó đã cất công đi chuyển vào MP3 của mình.
Nó đã sục sạp khắp nơi. Nó muốn biết người đánh bản đàn này là ai. Nghe rất nhiều. Tìm rất nhiều nhưng quả thực là vô vọng.
Giờ đây. Cái con người nó tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay đã xuất hiện ngay trước mắt nó. Nó cố nhìn cho thật rõ cái khuôn mặt đó. Cái mũ vướng víu kia chỉ để lộ ra đôi môi mỏng khẽ mím lại. Nó chỉ nhìn được có vậy. Nó cố chen lên để nhìn xem đó là ai. Bước chân vội vã. Nó phải biết đó là ai.
Nó sững người. Mọi người đêm nay rất lạ. Nó không thể tiến lại được gần sân khấu. Cứ hết người này dồn, người kia lại đẩy. Bản nhạc hấp dẫn thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Tất cả tạo thành bức tường chắn khiến nó không thể tiến lại được. Bồn chồn. Nôn nao. Nó khó chịu len lỏi.
Bản nhạc kết thúc.
Hụt hẫng.
Nó đứng ngẩn người.
Không còn nhận ra điều mình cần làm lúc này nữa.
- Chàng trai vừa rồi đã nhờ tôi chuyển lời đến cô gái của mình. – Tiếng MC vang lên trên sân khấu làm nó bừng tỉnh.
Anh ta ở đâu rồi. Nó nhìn ngó xung quanh.
- Em à. Đã 17 năm rồi kể từ ngày anh gặp em. Một cô bé nhỏ xíu. Anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy em. Em như một bé búp bê vậy. Em được quấn trong chiếc tã trắng tinh. Em đáng yêu lắm. Chúng ta kể từ đó được sống với nhau. Anh biết em không còn nhớ nữa đâu. Em còn quá bé mà. Anh nhìn em lớn lên từng ngày. Đó là một công việc rất thú vị. Em biết bò rồi biết ngồi, biết ngồi rồi biết đi. Giọng nói cảu em tuyệt diệu lắm. Em không biết được đâu. Anh đã rất sung sướng khi từ đầu tiên em nói trọn vẹn là chữ “anh”. Hạnh phúc. Lần đầu tiên anh đã cảm thấy được sự hạnh phúc trong cuộc đời. Em mang đến bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu yêu thương. Cám ơn em. Cám ơn sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh. Cám ơn em đã cho anh thấy giá trị của cuộc sống này. Cám ơn em đã cho anh cảm giác yêu thương, sự quan tâm. Bây giờ, em đã lớn thật rồi. Em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Anh muốn cảm ơn em vì điều đó. Anh xin lỗi vì những ngày tháng qua đã không bên em. Không cùng em thổi nến như đã hứa, suốt 15 năm qua. Cám ơn em đêm nay đã có mặt ở đây để anh thực hiện lời hứa muộn màng của mình. Anh chỉ mong sao, em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Đó là điều mong mỏi của anh trong suốt cuộc đời. Em nhìn vào đồng hồ đi. Bây giờ là 9 h 15 phút tối. Anh mong là đúng như vậy. Vào 18 năm trước đã có một thiên thần cất tiếng khóc chào đời. Chúc mừng sinh nhật em, hoa hướng dương của anh, Du Du.
Bàng hoàng.
Nó mở mắt to hết cỡ.
Phải chăng nó đang nhầm lẫn.
- Du Du à ……Du Du ….
Tiếng nói trong giấc mơ vang lên trong đầu nó. Nó gật lùi. Nó cảm thấy hụt hơi.
- Em là hoa hướng dương đẹp nhất.
- Ừ. Hoa hướng dương Du Du là đẹp nhất.
Thở gấp.
Từng luồng hình ảnh trong giấc mơ đang chạy về.
Du Du.
Hoa hướng dương.
Bản nhạc Sunflower.
Đó là ai ?
Chuyện gì đang xáy ra vậy.
Trong lúc nó đang lặng người với mớ suy nghĩ hỗn độn. Ông Long bước ra. Trên tay cầm hai món quà. Một được gói bằng giấy gói màu vàng. Một được gói bằng giấy gói màu hồng cánh đào.
- Chúc mừng sinh nhật cháu. Vân Du. – Ông đưa hộp quà àu vàng cho nó – Đây là món quà của chú cùng mọi người ở đây dành cho cháu. Sinh nhật vui vẻ.
- Cháu…áu cám ơn.- Nó ngập ngừng đáp, đỡ lấy món quà của mình.
Những vị khách vỗ tay cùng chúc mừng sinh nhật nó. Nó ôm món quà đi về phía dưới, trả lại không gian cho những vị khách.
- Em mở ra đi – Di hồ hởi nói.
- Dạ. – Nó cẩn thận gỡ giấy gói ra.
Bên trong là một cái khăn len màu đỏ.
- Thấy em mùa đông mà chẳng có cái khăn nào nên mọi người làm cho em đó. Mỗi người một đoạn. Đoạn của anh, em cứ nhìn đoạn nào xấu nhất ấy. – Hoàng Kì giải thích.
- Em. Cám ơn. Mọi người thật tốt.- Nó mỉm cười. Cái suy nghĩ kia cứ bám víu lấy khiến nó cười không thể tự nhiên được.
- Đây. Có người gửi cho cháu. – Ông Long đưa món quà còn lại.
Nó nhanh tay cầm lấy hộp quà. Màu hồng ư. Nó cẩn thận bó lớp giấy gói ra. Tờ giấy gói không chỉ được gói cẩn thận mà còn được làm tỉ mỉ. Đây không phải là tờ giấy gói thông thường. Tờ giấy được nhuộm màu cẩn thận, mùi hoa vẫn còn vương vấn.
Hộp caton được mở ra. Lấy đi lớp giấy bóng màu trắng phủ ngoài. Một cái gối. Màu hồng cánh đào. Mùi oải hương. Cái gối tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng.
Nó ôm cái gối nhìn quanh quất. Người đó ở đâu rồi. Anh ấy ở đâu rồi.
- Có tấm thiệp này bé Du. – Chị Di giơ giơ lên chỉ cho nó.
Nó chộp nhanh lấy. Đôi mắt hấp tấp mong đợi.
- Du Du. Em thích nó chứ. Anh không biết nên tặng em cái gì nữa. Anh đánh liều làm cái này cho em. Thế là anh đã làm được cho em bốn cái rồi nhỉ. Anh dặn. Tối nay nếu có đi chơi thì nhớ đừng về muộn nhé. Hôm nay trời lạnh lắm, Ngủ ngon Du Du.
Sự khó hiểu bủa vây đầu nó.
Anh ấy là ai ?
Anh ấy biết sở thích của mình ?
Anh ta biết rõ về mình ?
- Chị Di ơ. Chị có biết người gửi là ai không. – Nó quay sang hỏi.
- Một chàng trai đội mũ đen. Anh ta bảo chị gửi cái này cho em.
- Lúc nào vậy ạ.
- Vừa lúc nãy thôi. Lúc anh ta ra về.
- Anh ấy về lâu chưa chị.
- Sau khi đánh xong anh ta về ngay. Mà bé Du anh ta là ai vậy ?
- Em cũng không biết.
Ở đằng kia, phía góc khuất nhất của quán, đôi mắt nâu thật trầm đang khẽ lay động những nhịp hạnh phúc. Phía sau lưng, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cái chuyển biến kia với nỗi buồn giăng phủ.
- Bé Du. Cháu nên về nhà đi. Hôm nay sinh nhật. Chú cho nghỉ sớm một hôm. – Ông Long vỗ vai nó khi nó vẩn đang lặng suy nghĩ.
- Dạ. Cháu cháu.
- Cháu cái gì nữa. Mau về đi.
- Cháu cám ơn chú về tất cả ạ. Cám ơn món quà của chú và mọi người ạ.
- Sinh nhật là phải tặng quà mà. Thôi về đi.
- Phong cậu có nghĩ bé Du biết ai gửi quà cho mình không ?
- Không.
- Vì sao ? Cô bé là người quan trọng của cậu mà. – Vũ nhấn thật mạnh hai chữ « quan trọng »
- Vì em ấy đang hận tôi.
- Hận ư ?
- Đúng. Đó chính là hận. – Phong quay lại mỉm cười – Cảm ơn câu đã giúp tôi.
- Không có gì. – Vũ đáp lại Phong cũng bằng một nụ cười mỉm – Chúng ta về thôi. Cậu có vẻ mệt lắm rồi.
- Ừm. Phải về thôi. Nếu không tôi lại nhìn thấy điều đó mất. – Anh thở dài nhưng môi vẫn vẽ một nụ cười mỉm.
- Điều gì ? – Đỡ Phong xuống từng bâc thang, Vũ dừng lại hỏi.
- Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi.
Phong vui. Anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc trong nỗi đau chăng. Thứ hạnh phúc mặn chát.
- Tâm trạng cậu đang rất tốt ?
- Ừ. Tôi cũng nghĩ như vậy.
- Sao cậu không nói trực tiếp với cô bé ?
- Tôi chưa được tha thứ.
- À. Tôi quên mất. Cậu bảo bé Du đang hận cậu mà. Hận đến mức thấy cậu phải vào viện vì lăn xả ra vì bé mà cũng không nỡ hỏi một câu quan tâm.
- Lỗi do tôi mà. – Phong thở dài.
Xót.
Đôi mắt hằn lên sự mỉa mai, khinh bỉ.
Anh đã rất bất ngờ.
Chút gì đó hờn dôi, trách cứ.
Chút gì đó tùi hờn.
Chút gì đó tuyệt vọng.
Anh phải làm sao đây.
Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn ra không gian bên ngoài đang bị bỏ lại phía sau. Cái lạnh của đềm đông khiến trái tim cô đơn ấy càng thêm đau buốt tái tê. Đêm nay, Du Du sẽ cười thật nhiều, sẽ vui thật nhiều.
Vũ đang mở một bài hát của Shayne Ward
Stand
by me
Nothing's Impossible,
Nothing's Unreachable,
When I am weary,
You Make Me Stronger,
This Love Is Beautiful,
So Unforgettable,
I Feel No Winter Cold,
When We're Together,
When We're Together.
Will You Stand By Me,
Hold On And Never Let Me Go,
Will You Stand By Me,
With You I Know I'll Be Along
When The Story Gets Told.
When Day Turns Into Night,
I Look Into Your Eyes,
I See My Future Now,
All The World In Its Wonder,
This Love Won't Fade Away,
And Through The Hardest Days,
I'll Never Question Us,
You Are The Reason,
My Only Reason.
Will You Stand By Me,
Hold On And Never Let Me Go,
Will You Stand By Me,
With You I Know I'll Be Along When The Story Gets Told.
I am Blessed To Find What I Need,
In A World Losing Hope Your My Only Belief,
You Make Things Right,
Every Time After Time.
Will You Stand By Me,
Hold On And Never Let Me Go,
Will You Stand Stand By Me,
Will I Be A Part Of Your Life When The Story Gets Told.
Stand By Me
Stand By Me
Wont You Stand Stand By Me
Stand By Me
No My Darling
See I want You By My Side
See I need You Here With Me
Stand By Me
Đứng bên anh |
Đây không phải chỉ là niềm mong mỏi của riêng mình Phong.
- Du Du à. Du Du ơi. Dậy đi nào. Chúng ta phải đi nhanh nếu không sẽ bỏ lỡ đấy. – Lay nhẹ tay cô em gái đang say giấc, anh nhẹ nhàng hôn lên trán em nâng niu, trìu mến.
- Ơm..ư... anh Phong dậy rồi à. Anh kéo Du Du dậy nhé. – Em đứa đôi tay nhỏ bé của mình lên.
Anh kéo thật nhẹ. Em ngồi dậy che miệng ngáp dài. Hai mắt vẫn tèm lem. Em nheo mắt nhìn anh. Mỉm cười.
-----
- ANH PHONG PHẢI CHỜ DU DU VỚI CHỨ. – Đôi chân bé xíu líu ríu chạy theo anh – CHỜ DU DU VỚI.
Biển.
Cát.
Gió
Sóng.
Bình minh sẽ bắt đầu đến từ nơi đây. Bế em ngồi lên một mỏm đá. Nắm bàn tay em. Chúng ta cùng ngắm bình minh.
- Mặt trời kìa anh Phong. Như hoa hướng dương. Cho thêm mấy cái lá thì nó là bông hoa hướng dương khổng lồ.
- Ừ. Một bông hoa khổng lồ.
- Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời anh nhỉ ?
- Ừ. Luôn hướng về mặt trời.
- A. Em hiểu rồi. Chúng ta ngày nào cũng hướng về mặt trời. Vậy chúng ta cũng là hoa hướng dương.
- Đúng. Chúng ta là hoa hướng dương. Chúng ta luôn nhìn về phía mặt trời. Chúng ta sẽ mãi là những bông hoa hướng dương chú Du Du ?
- Dạ. Chúng ta mãi là những bông hoa hướng dương to thật to. Nhưng, hoa hướng dương Vân Du đẹp hơn hoa hướng dương Thiên Phong. – Em cười đắc chí
- Ừ. Hoa hướng dương Vân Du là đẹp nhất. – Ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc mềm đang bay theo gió, anh mỉm cười.
- Hoa hướng dương Du Du là đẹp nhất. Đẹp nhất. – Em cười vang, nụ cười vang hòa với tiếng sóng, tiếng gió, nụ cười vang vọng không gian, thời gian.
Tại sao anh lại yêu em?
Dù bao thời gian qua đi
Anh vẫn tưởng như em còn đây
Hoa hướng dương. Du Du.
Mùi este tràn ngập không gian. Anh biết anh đang ở đâu. Anh không thích nơi này. Du Du của anh. Em có sao không ? Anh choàng tỉnh dậy. Đưa ánh mắt tìm kiếm. Anh tìm kiếm hình bóng em.
Không gian này. Lạnh quá Du à. Anh không muốn ở nơi đây chút nào. Du DU em ở đâu, Xin em. Anh thực sự cần em. Ánh mắt thảng thốt. Anh vẫn mong ngóng. Du Du ơi. Em đang ở đâu. Du Du à. Em đang ở đâu, Xin em đừng rời bỏ anh. Hãy về đây bên anh.
Cảm giác ấy lại ùa về rồi em à. Anh muốn dựa vào vai em. Muốn thanh thản tựa vào tấm lưng của em rồi. Anh nhớ em. Em đang ở đâu vậy Du Du. Đôi mắt nâu trầm dâng đầy sự tuyệt vọng. Đôi mắt ấy không còn biết dựa vào đâu để cứu nó nữa. Nó sẽ không rơi đâu. Chắc chắn anh sẽ không để nó rơi đâu. Không rơi đâu. Không rơi.
Trống rỗng.
Đau.
Nụ cười của em.
Xót
Thờ dài.
Ngửa mặt lên nhìn trời.
Anh nhìn đám mây trắng đang trôi lững lờ cùng gió.
------
Cạch
Cánh cửa mở ra. Hướng đôi mắt nâu trầm. Thất vọng. Anh khẽ chớp mắt che đi cái cảm xúc của mình.
- Cậu muốn chết đúng không ? – Vũ chau đôi mày nhìn anh chằm chằm.
- Chỉ là tôi chưa nên chết thôi. – Anh đáp giọng mang đầy sự mệt mỏi, mỉm cười.
- CẬU. CẬU CÓ TIN TÔI SẼ BÓP CHẾT CẬU NGAY LÚC NÀY KHÔNG HẢ ? – Mắt Vũ hằn lên những tia giận dữ. Phải chi lúc này anh có đủ dũng khí để chấm dứt cuộc sống của kẻ đang ngồi trước mặt anh thì thật thỏa nguyện biết bao.
- Không tin. – Giọng nói trầm ấm vang lên vô cùng yếu ớt.
À. Đúng rồi. Với ai chứ với Hàn Thiên Phong thì Vũ, anh đâu thể giết. Hắn ta chỉ chấp nhận bị kẻ khác lấy đi mạng sống khi hắn muốn mà thôi. Nếu như hắn không thích, hắn đang bận chuyện thì đó là điều không thể.. Chắc chắn là như vậy. Đó cũng chính là lý do hắn còn sống đến ngày hôm nay.
Máu thấm qua tấm gạc.
Tấm gạc thấm ra áo.
Một vùng đỏ tươi.
Xuát hiện.
Máu.
Vũ hơi bị sững lại. Anh lao tới Phong nhấn anh nằm xuống. Đôi mắt Phong đã mờ. Không còn nghe thấy anh nói gì nữa rồi.
- Du Du.....Du Du......Du Du.
Hắn ta đang hành hạ bản thân mình. Tôi xin cậu mà. Đừng làm như vậy nữa. Được không. Tôi thực sự nghẹt thở rồi.
Bác sĩ lại phải chạy đôn chạy đáo băng bó lại vết thương. Anh ta đinh chơi trò mất máu đến chết sao.
Nó lại thức dậy. Nó lại đi học. Đôi mắt ấy ám ảnh nó. Hoa hướng dương. Biển. Gió. Mây. Chúng có ý nghĩa gì. Đôi mắt nó thâm quầng. Lờ đờ. Hàng mi cụp xuống che đi những biểu cảm trong đôi mắt đen ấy.
Nhói ở ngực trái.
Đúng hơn phải nói là nó đã đau thắt ở ngực trái.
Hô hấp của nó trở nên khó khăn.
Lòng nó nôn nao.
Đầu óc chao đảo.
Đôi mắt.
Ánh nhìn.
Vì sao lại như vậy.
Đó là cảm giác gì vậy.
Tiếng khóc trong giấc mơ đó là của ai.
Hình ảnh ấy.
Sao không thể nhớ ra vậy
- - - - - - - - -
Đêm nay bầu trời chỉ duy nhất có một đám may mỏng. Cơn gió nhẹ đưa nó trôi đi. Nhẹ nhàng. Bồng bênh. Nhẹ nhàng.
- CẬU LẠI BỊ ĐIÊN RỒI SAO. – Vũ hét lên giận dữ khi nhìn thấy Phong đã thay bộ quần áo để rời khỏi bệnh viện.
- Tôi có việc. Càn phải làm. Sẽ không sao đâu. – Đôi môi trắng bệch, khô tróc thều thào hé ra những âm thanh yếu ớt.
Anh bước đi. Anh cố bước đi thật thảng. Thật vững. Anh cố kiềm chế cơn choáng váng của cơn sốt luôn chầu chưc. Anh nén cơn đau đang rền rĩ toàn thân thể. Anh phải đến đó. Nhất định là như vậy.
Anh có biết trông anh tệ lăm không. Một kẻ đang bị thương như anh mà đòi đi đâu cơ chứ. Vì sao cứ phải ngoan cố như vậy. Anh cố bước vững ư. Bước chân anh gượng ghịu lắm. Anh kiềm chế cơn choáng váng ư. Anh đang chao đảo theo nhịp của nó đấy. Anh nén cơn đau ư. Anh đang run lên vì nó.
Vũ cười. Một nụ cười chua chát quá. Đôi mât ấy sao trầm đến vậy. Sao kín đến vậy.
- Cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi. – Vũ nắm lấy cánh tay Phong – Cậu bảo chưa nên chết mà.
- Được. – Anh trả lời. Mỉm cười.
Đêm nay. Nó sẽ lại đến ghi ta quán. Nó tự thưởng cho một bụng khí lạnh. Gió khẽ thổi lay mái tóc mềm đang để xõa. Mùi oải hương theo gió lan đi trong không gian.
Chiếc xe ô tô lao đi trong đếm. Hai con người lặng lẽ. Chiếc xe dừng lại trước ghi ta quán. Tiếng ghi ta như thường lệ vẫn vang lên đều đều. Đôi mắt nâu trầm kín đáo lay động. Anh ấy thích nơi đây sao ?
- Xin chào. Tôi là người đã gọi điện thoại đăng kí hôm qua. – Phong đến chỗ cô lễ tân, khẽ nói.
- À. Anh là anh Frank Hàn đúng không ạ. – Cô cười duyên dáng.
- Đúng. Là tôi.
- Vâng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Anh yên tâm. Mời anh lên lầu.
Vũ và Phong cùng nhau bước lên. Phong đội một chiếc mũ đen che đi cái gương mặt của mình. Vũ chỉ biết lặng lẽ theo Phong. Anh đang có vô số thắc mắc.
- Cậu đang có vấn đề đấy. – Vũ khẽ cằn nhằn.
- Chỉ một chút thôi không sao đâu. – Anh cầm cây ghi ta trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng dây đàn.
- Vậy cậu đang làm cái quái gì vậy.
- Lát nữa cậu sẽ thấy.- Anh kéo mũ xuống sâu hơn. Nó đã đến ở kia rồi.
- Sau đây, có một người muốn gửi một bản nhạc đến cô gái quan trọng nhất của mình. Anh ấy bảo rằng hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Vì vậy, anh ấy muốn được đàn bản nhạc mà cô ấy yêu thích nhất để làm quá. Anh ta không muốn tiết lộ tên của mình mong quý vị thông cảm. Và bây giờ xin mời quý vị cho một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của chàng trai ấy nào. Cô gái kia ơi. Hãy lắng nghe thật kĩ đấy.
Một người xuất hiện trên khấu. Tay cầm cây đàn ghi ta màu đen. Anh ta đội mũ che gần như toàn bộ khuôn mặt. Anh ta không nói gì nữa. Đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên những dây đàn. Bản nhạc vang lên.
Là Sunflower.
Nó đưa mắt lên nhìn, cố gắng nhìn cho thật rõ.
Quen. Quen quá.
Nó ngơ ngác, sững sờ nhìn con người ấy.
Bản nhạc trong MP3 của nó. Hoàn toàn giống nhau. Giống đến từng chi tiết.
Bản nhạc này nó đã nghe từ bé. Bản nhạc có trong MP3 của nó từ rất lâu. Đúng hơn là trước kia nó được mở bằng máy cát sét, sau này nó đã cất công đi chuyển vào MP3 của mình.
Nó đã sục sạp khắp nơi. Nó muốn biết người đánh bản đàn này là ai. Nghe rất nhiều. Tìm rất nhiều nhưng quả thực là vô vọng.
Giờ đây. Cái con người nó tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay đã xuất hiện ngay trước mắt nó. Nó cố nhìn cho thật rõ cái khuôn mặt đó. Cái mũ vướng víu kia chỉ để lộ ra đôi môi mỏng khẽ mím lại. Nó chỉ nhìn được có vậy. Nó cố chen lên để nhìn xem đó là ai. Bước chân vội vã. Nó phải biết đó là ai.
Nó sững người. Mọi người đêm nay rất lạ. Nó không thể tiến lại được gần sân khấu. Cứ hết người này dồn, người kia lại đẩy. Bản nhạc hấp dẫn thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Tất cả tạo thành bức tường chắn khiến nó không thể tiến lại được. Bồn chồn. Nôn nao. Nó khó chịu len lỏi.
Bản nhạc kết thúc.
Hụt hẫng.
Nó đứng ngẩn người.
Không còn nhận ra điều mình cần làm lúc này nữa.
- Chàng trai vừa rồi đã nhờ tôi chuyển lời đến cô gái của mình. – Tiếng MC vang lên trên sân khấu làm nó bừng tỉnh.
Anh ta ở đâu rồi. Nó nhìn ngó xung quanh.
- Em à. Đã 17 năm rồi kể từ ngày anh gặp em. Một cô bé nhỏ xíu. Anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy em. Em như một bé búp bê vậy. Em được quấn trong chiếc tã trắng tinh. Em đáng yêu lắm. Chúng ta kể từ đó được sống với nhau. Anh biết em không còn nhớ nữa đâu. Em còn quá bé mà. Anh nhìn em lớn lên từng ngày. Đó là một công việc rất thú vị. Em biết bò rồi biết ngồi, biết ngồi rồi biết đi. Giọng nói cảu em tuyệt diệu lắm. Em không biết được đâu. Anh đã rất sung sướng khi từ đầu tiên em nói trọn vẹn là chữ “anh”. Hạnh phúc. Lần đầu tiên anh đã cảm thấy được sự hạnh phúc trong cuộc đời. Em mang đến bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu yêu thương. Cám ơn em. Cám ơn sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh. Cám ơn em đã cho anh thấy giá trị của cuộc sống này. Cám ơn em đã cho anh cảm giác yêu thương, sự quan tâm. Bây giờ, em đã lớn thật rồi. Em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Anh muốn cảm ơn em vì điều đó. Anh xin lỗi vì những ngày tháng qua đã không bên em. Không cùng em thổi nến như đã hứa, suốt 15 năm qua. Cám ơn em đêm nay đã có mặt ở đây để anh thực hiện lời hứa muộn màng của mình. Anh chỉ mong sao, em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Đó là điều mong mỏi của anh trong suốt cuộc đời. Em nhìn vào đồng hồ đi. Bây giờ là 9 h 15 phút tối. Anh mong là đúng như vậy. Vào 18 năm trước đã có một thiên thần cất tiếng khóc chào đời. Chúc mừng sinh nhật em, hoa hướng dương của anh, Du Du.
Bàng hoàng.
Nó mở mắt to hết cỡ.
Phải chăng nó đang nhầm lẫn.
- Du Du à ……Du Du ….
Tiếng nói trong giấc mơ vang lên trong đầu nó. Nó gật lùi. Nó cảm thấy hụt hơi.
- Em là hoa hướng dương đẹp nhất.
- Ừ. Hoa hướng dương Du Du là đẹp nhất.
Thở gấp.
Từng luồng hình ảnh trong giấc mơ đang chạy về.
Du Du.
Hoa hướng dương.
Bản nhạc Sunflower.
Đó là ai ?
Chuyện gì đang xáy ra vậy.
Trong lúc nó đang lặng người với mớ suy nghĩ hỗn độn. Ông Long bước ra. Trên tay cầm hai món quà. Một được gói bằng giấy gói màu vàng. Một được gói bằng giấy gói màu hồng cánh đào.
- Chúc mừng sinh nhật cháu. Vân Du. – Ông đưa hộp quà àu vàng cho nó – Đây là món quà của chú cùng mọi người ở đây dành cho cháu. Sinh nhật vui vẻ.
- Cháu…áu cám ơn.- Nó ngập ngừng đáp, đỡ lấy món quà của mình.
Những vị khách vỗ tay cùng chúc mừng sinh nhật nó. Nó ôm món quà đi về phía dưới, trả lại không gian cho những vị khách.
- Em mở ra đi – Di hồ hởi nói.
- Dạ. – Nó cẩn thận gỡ giấy gói ra.
Bên trong là một cái khăn len màu đỏ.
- Thấy em mùa đông mà chẳng có cái khăn nào nên mọi người làm cho em đó. Mỗi người một đoạn. Đoạn của anh, em cứ nhìn đoạn nào xấu nhất ấy. – Hoàng Kì giải thích.
- Em. Cám ơn. Mọi người thật tốt.- Nó mỉm cười. Cái suy nghĩ kia cứ bám víu lấy khiến nó cười không thể tự nhiên được.
- Đây. Có người gửi cho cháu. – Ông Long đưa món quà còn lại.
Nó nhanh tay cầm lấy hộp quà. Màu hồng ư. Nó cẩn thận bó lớp giấy gói ra. Tờ giấy gói không chỉ được gói cẩn thận mà còn được làm tỉ mỉ. Đây không phải là tờ giấy gói thông thường. Tờ giấy được nhuộm màu cẩn thận, mùi hoa vẫn còn vương vấn.
Hộp caton được mở ra. Lấy đi lớp giấy bóng màu trắng phủ ngoài. Một cái gối. Màu hồng cánh đào. Mùi oải hương. Cái gối tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng.
Nó ôm cái gối nhìn quanh quất. Người đó ở đâu rồi. Anh ấy ở đâu rồi.
- Có tấm thiệp này bé Du. – Chị Di giơ giơ lên chỉ cho nó.
Nó chộp nhanh lấy. Đôi mắt hấp tấp mong đợi.
- Du Du. Em thích nó chứ. Anh không biết nên tặng em cái gì nữa. Anh đánh liều làm cái này cho em. Thế là anh đã làm được cho em bốn cái rồi nhỉ. Anh dặn. Tối nay nếu có đi chơi thì nhớ đừng về muộn nhé. Hôm nay trời lạnh lắm, Ngủ ngon Du Du.
Sự khó hiểu bủa vây đầu nó.
Anh ấy là ai ?
Anh ấy biết sở thích của mình ?
Anh ta biết rõ về mình ?
- Chị Di ơ. Chị có biết người gửi là ai không. – Nó quay sang hỏi.
- Một chàng trai đội mũ đen. Anh ta bảo chị gửi cái này cho em.
- Lúc nào vậy ạ.
- Vừa lúc nãy thôi. Lúc anh ta ra về.
- Anh ấy về lâu chưa chị.
- Sau khi đánh xong anh ta về ngay. Mà bé Du anh ta là ai vậy ?
- Em cũng không biết.
Ở đằng kia, phía góc khuất nhất của quán, đôi mắt nâu thật trầm đang khẽ lay động những nhịp hạnh phúc. Phía sau lưng, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cái chuyển biến kia với nỗi buồn giăng phủ.
- Bé Du. Cháu nên về nhà đi. Hôm nay sinh nhật. Chú cho nghỉ sớm một hôm. – Ông Long vỗ vai nó khi nó vẩn đang lặng suy nghĩ.
- Dạ. Cháu cháu.
- Cháu cái gì nữa. Mau về đi.
- Cháu cám ơn chú về tất cả ạ. Cám ơn món quà của chú và mọi người ạ.
- Sinh nhật là phải tặng quà mà. Thôi về đi.
- Phong cậu có nghĩ bé Du biết ai gửi quà cho mình không ?
- Không.
- Vì sao ? Cô bé là người quan trọng của cậu mà. – Vũ nhấn thật mạnh hai chữ « quan trọng »
- Vì em ấy đang hận tôi.
- Hận ư ?
- Đúng. Đó chính là hận. – Phong quay lại mỉm cười – Cảm ơn câu đã giúp tôi.
- Không có gì. – Vũ đáp lại Phong cũng bằng một nụ cười mỉm – Chúng ta về thôi. Cậu có vẻ mệt lắm rồi.
- Ừm. Phải về thôi. Nếu không tôi lại nhìn thấy điều đó mất. – Anh thở dài nhưng môi vẫn vẽ một nụ cười mỉm.
- Điều gì ? – Đỡ Phong xuống từng bâc thang, Vũ dừng lại hỏi.
- Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi.
Phong vui. Anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc trong nỗi đau chăng. Thứ hạnh phúc mặn chát.
- Tâm trạng cậu đang rất tốt ?
- Ừ. Tôi cũng nghĩ như vậy.
- Sao cậu không nói trực tiếp với cô bé ?
- Tôi chưa được tha thứ.
- À. Tôi quên mất. Cậu bảo bé Du đang hận cậu mà. Hận đến mức thấy cậu phải vào viện vì lăn xả ra vì bé mà cũng không nỡ hỏi một câu quan tâm.
- Lỗi do tôi mà. – Phong thở dài.
Xót.
Đôi mắt hằn lên sự mỉa mai, khinh bỉ.
Anh đã rất bất ngờ.
Chút gì đó hờn dôi, trách cứ.
Chút gì đó tùi hờn.
Chút gì đó tuyệt vọng.
Anh phải làm sao đây.
Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn ra không gian bên ngoài đang bị bỏ lại phía sau. Cái lạnh của đềm đông khiến trái tim cô đơn ấy càng thêm đau buốt tái tê. Đêm nay, Du Du sẽ cười thật nhiều, sẽ vui thật nhiều.
Vũ đang mở một bài hát của Shayne Ward
Stand
by me
Nothing's Impossible,
Nothing's Unreachable,
When I am weary,
You Make Me Stronger,
This Love Is Beautiful,
So Unforgettable,
I Feel No Winter Cold,
When We're Together,
When We're Together.
Will You Stand By Me,
Hold On And Never Let Me Go,
Will You Stand By Me,
With You I Know I'll Be Along
When The Story Gets Told.
When Day Turns Into Night,
I Look Into Your Eyes,
I See My Future Now,
All The World In Its Wonder,
This Love Won't Fade Away,
And Through The Hardest Days,
I'll Never Question Us,
You Are The Reason,
My Only Reason.
Will You Stand By Me,
Hold On And Never Let Me Go,
Will You Stand By Me,
With You I Know I'll Be Along When The Story Gets Told.
I am Blessed To Find What I Need,
In A World Losing Hope Your My Only Belief,
You Make Things Right,
Every Time After Time.
Will You Stand By Me,
Hold On And Never Let Me Go,
Will You Stand Stand By Me,
Will I Be A Part Of Your Life When The Story Gets Told.
Stand By Me
Stand By Me
Wont You Stand Stand By Me
Stand By Me
No My Darling
See I want You By My Side
See I need You Here With Me
Stand By Me
Đứng bên anh |
Đây không phải chỉ là niềm mong mỏi của riêng mình Phong.