Yêu em thiên trường địa cửu - Chương 03 - 04
Chương 3
Không hẹn mà gặp, Nhan Nặc cũng khiến Lâm Vũ Triết sững người. Anh rất muốn chạy tới hỏi cô một năm qua đã đi đâu, nhưng anh không làm thế, sự phòng bị trong đáy mắt Nhan Nặc khiến anh chùn bước, lẽ nào cô ghét anh tới mức không muốn nhìn mặt anh nữa sao? Anh nắm chặt tay, không cam tâm nhìn mọi thứ trước kia tan thành mây khói.
Có lẽ do trong phòng hát quá tối nên mọi người đều không nhận thấy sự thay đổi khác thường của hai người.
Chỉ có Tần Phóng chau mày, cố ý lắc lắc chiếc cốc, những viên đá va vào thành cốc phát ra tiếng động, cất giọng đầy vẻ uể oải: “Sao anh cũng tới đây? Bên đó không giải tán nhanh thế này đấy chứ?”
Tiệc rượu riêng tư khiến người khác phát chán ban nãy Lâm Vũ Triết cũng nhận được lời mời, có điều anh khác với Tần Phóng, luôn biết luồn lách như cá gặp nước, bắt tay giao tiếp hoành tráng lắm.
“Cậu chuồn ra ngoài được, chả nhẽ tôi thì không?”
Nói xong, Lâm Vũ Triết buông mình xuống sofa cạnh Tần Phóng, rồi nhìn những người trong phòng một lượt, sau cùng nhìn Nhan Nặc đang ngồi cạnh mình, cố ý ra vẻ tò mò hỏi: “Vị này là…?”
Nhan Nặc thấy anh làm bộ không quen biết cô, nghĩ đã giả bộ thì phải làm cho đến cùng, cô thở phào nhẹ nhõm, buông bàn tay đang mân mê gấu váy ra, gương mặt cứng đơ nãy giờ cũng thoải mái dần.
Tần Phóng vẫn thản nhiên, không lạnh lùng cũng chẳng nhiệt tình, giơ cốc rượu về phía Lâm Vũ Triết rồi ngửa cổ uống cạn, không hề có ý định giới thiệu hai người này.
Lâm Vũ Triết cũng không để ý, chủ động đưa tay ra, nhìn Nhan Nặc chằm chằm: “Lâm Vũ Triết!”
Nhan Nặc nhìn chằm chằm vào cánh tay anh như thể nó là một con rắn độc, một con mãnh thú. Một lúc sau, cô mới trấn áp được những cơn sóng dội lên từ trong tim, lạnh lùng đáp: “Chào anh, tôi là Nhan Nặc, trợ lý mới của Tổng giám đốc Tần.”
Cô bắt tay rồi buông ra ngay, như thế là quá lắm rồi.
Lâm Vũ Triết cười đau khổ, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay của Nhan Nặc là sự kháng cự tận trong tim.
Phương Lỗi không phát hiện ra sự lạnh nhạt của hai người, anh vừa rót đầy cốc cho Lâm Vũ Triết vừa cười nói: “Anh Lâm, anh đi công cán ở châu Âu nửa năm à? Lâu lắm không gặp, hôm nay phải uống vài chén với anh mới được.”
“Được, hôm nay không say không về.”
Lâm Vũ Triết cũng cao hứng, vui vẻ tự phạt ba cốc trước, rồi rời ánh mắt khỏi Nhan Nặc.
Có điều, Lâm Vũ Triết cố tránh xa nhưng Nhan Nặc vẫn cảm thấy không thoải mái, cô quay sang chỗ Mai Tử Hy đang chơi trò đoán điểm số mà cô không biết chơi lắm, rồi bị phạt uống vài cốc nữa. Tần Phóng tưởng cô không thích ở cạnh anh mà sắc mặt lầm lì nên cũng mặc kệ cô, không hiểu sao mình lại không vui.
Anh, Phương Lỗi và Lâm Vũ Triết tới quầy bar nói chuyện.
“Sếp tổng, lẽ nào cậu thực sự không suy nghĩ về lời đề nghị của Thịnh Thế sao?” Phương Lỗi tiếp tục chủ đề ban nãy.
Nghe thấy hai từ “Thịnh Thế”, Lâm Vũ Triết liền chuyển hướng đôi mắt đào hoa nhỏ dài của mình sang Tần Phóng, im lặng mấy phút.
Trong buổi tụ họp lúc tối, giám đốc kế hoạch của Thịnh Thế chủ động tìm anh để nói chuyện về kế hoạch xây dựng khu nhà mới dưới trướng công ty, đây là đơn hàng bất động sản lớn nhất trong năm, lại có tài phiệt Thịnh Thế đứng sau lưng hậu thuẫn, được rất nhiều người mong ngóng. Nhưng Tần Phóng không giống những người khác, anh tự mãn, phóng khoáng, làm việc tùy hứng, không phải người khác nói thích là anh sẽ nhận ngay.
Những ngón tay dài của Tần Phóng gõ nhẹ lên mặt quầy, đôi mắt sâu thẳm khó đoán: “Lỗi Tử, cậu thừa biết vì sao tôi đi học thiết kế. Hơn nữa, nếu thực sự muốn hợp tác với công ty lớn, tôi sẽ không mở công ty.” Công ty lớn quá quy củ, mà anh lại ghét sự ràng buộc bởi điều này, điều kia.
Phương Lỗi hiểu Tần Phóng học thiết kế chỉ có một lý do, và một sự thật khiến Tần Phóng căm ghét nữa.
“Nhưng danh tiếng và điều kiện của Thịnh Thế đều rất được, đây là cơ hội tuyệt vời để văn phòng bước lên một tầm cao mới, thậm chí mở rộng quy mô, tôi thấy có thể chấp nhận được.”
Phương Lỗi đang thương lượng, nhưng anh thừa biết cá tính của Tần Phóng, một khi đã quyết định thì có mười cái đầu trâu cũng không kéo anh quay lại được.
Anh quay người nhìn Lâm Vũ Triết cầu cứu: “Anh Lâm, anh mau giúp em khuyên cậu ấy đi.”
Tối nay chẳng khác gì ngồi xe vượt núi cả, biết tin Thịnh Thế muốn hợp tác với họ, còn chưa kịp thăng thiên vì sung sướng thì lại được thông báo là không làm, rõ ràng còn khó chịu hơn xuống địa ngục. Phương Lỗi hộc máu nhìn từng tờ tiền giấy bay vụt qua đầu mình!
“Khuyên thì không vấn đề gì, nhưng chí ít cũng phải nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chứ?” Lâm Vũ Triết hỏi.
“Thịnh Thế muốn hợp tác với tụi em nhưng sếp tổng đã từ chối.” Từ trước tới giờ chỉ có người ta cầu xin Thịnh Thế, bây giờ người ta chủ động tìm tới cửa mà Tần Phóng còn chối từ, trên đời này chỉ có mỗi anh làm như thế.
“À, như thế à…” Lâm Vũ Triết nói. Thực ra ban nãy anh cũng nghe được một, hai câu trong cuộc đối thoại của họ rồi, bây giờ thì chắc chắn. Anh quay sang hỏi Tần Phóng: “Sao lại từ chối? Như Phương Lỗi nói đấy, đây đúng là cơ hội tuyệt vời.”
“Thôi, hôm nay không muốn nói chuyện này.” Anh hơi đau đầu, uống mấy cốc rượu nên cảm thấy đầu óc đang quay cuồng, anh nhìn về phía Nhan Nặc.
Nhan Nặc càng lúc càng cảm thấy không thoải mái, uống mấy cốc rượu nên người nóng bừng. Cô vỗ vỗ đầu mong tỉnh táo lại một chút, cầm túi nói với đám Mai Tử Hy: “Mọi người chơi vui nhé, chị có việc về trước đây.”
Chả mấy khi được ăn chơi tiền của công ty nên mọi người đều vô cùng phấn khích, không ai giữ Nhan Nặc lại, cất tiếng chào rồi tiếp tục chơi. Tần Phóng quay lại, không thấy Nhan Nặc đâu, anh mắng thầm trong bụng rồi đứng dậy bước tới, vội hỏi: “Cô ấy đâu?”
Ninh Hiểu Quang uống hơi ngà ngà, đần mặt nhìn Tần Phóng: “Hê hê, hỏi ai thế?”
Cơn tức giận của Tần Phóng lại bùng phát, anh gầm lên: “Nhan Nặc!”
Hàn Dược ngồi bên còn khá tỉnh táo, thấy chuyện không hay liền trả lời: “Sếp, Nhan Nặc nói có việc nên về trước rồi.” Sau đó bổ sung một câu: “Vừa mới đi xong.” Có nghĩa là giờ đuổi theo vẫn kịp.
“Mấy người để cô ấy về một mình sao?” Đã hơn mười hai giờ đêm, một cô gái uống rượu đi về một mình, mức độ nguy hiểm không cần nghĩ cũng biết.
“Nhà Nhan Nặc ở gần đây mà, chắc không sao đâu…” Hàn Dược từ từ cúi đầu, có phần chột dạ.
Bình thường Nhan Nặc có vẻ rất độc lập, lại hay chăm lo cho người khác, mọi người quên mất rằng cô ấy cũng cần người khác chăm sóc.
“Chó chết!” Tần Phóng tức giận đuổi theo.
Ngồi trong bóng tối, Lâm Vũ Triết chau mày, lí nhí hỏi: “Lỗi Tử, xem ra Tần Phóng đối xử không bình thường với cô trợ lý mới nhỉ?”
“Vâng, hiếm khi đến giờ mà sếp tổng chưa thay người, được coi là kỳ tích đó.”
Phương Lỗi nheo mắt, nụ cười có phần mờ ám. Anh hy vọng điều không bình thường ấy là thật, muốn trái tim sắt đá của sếp tổng rung động còn khó hơn lên trời. Nếu Nhan Nặc thực sự có thể biến cương thành nhu thì vui phải biết.
“Ở đây ồn quá, tôi ra ngoài làm điếu thuốc.”
Lâm Vũ Triết đứng dựa cửa, châm thuốc rồi hít sâu, sau đó thở ra những vòng khói trắng, rút điện thoại trong túi ra bấm số.
“A lô?” Giọng đối phương trầm trầm.
Lâm Vũ Triết nói nhỏ: “Tôi gặp cô ấy rồi.”
Đầu bên kia im lặng.
Lâm Vũ Triết hiểu, anh khẽ cười rồi nói: “Cũng biết rồi à?”
“Ừ.” Vẫn không nghe ra đầu bên kia đang đổi giọng.
“Cậu và A Phóng hợp tác cũng vì chuyện này?”
“Ở đây em có chút chuyện, đầu tháng sau mới về.”
“Lẽ nào cậu vẫn không buông được?”
“Mọi chuyện đợi em về rồi nói.”
Lâm Vũ Triết nghe thấy tiếng tút tút bên kia, sững lại khá lâu. Hóa ra bọn họ đều không thể buông tay, có điều quá khứ như thế thì buông thế nào đây? Anh thở dài rồi quay lại phòng.
“Sếp Lâm, sếp Lâm, anh chưa uống với tụi em đâu, mau qua đây.” Đám người trẻ tuổi hăng máu quá rồi nên không biết trên dưới gì nữa.
Lâm Vũ Triết cười mê hồn: “Được, đến thì đến, sợ mấy người hợp lại cũng không đấu được tôi thôi.” Bởi chẳng còn cô gái nào theo sau khuyên anh uống ít thôi nữa.
Nhan Nặc uống rượu nên đi rất chậm, Tần Phóng đi vài bước đã thấy bóng dáng liêu xiêu của cô. Trời đã vào thu, đêm lạnh như nước, gió thổi bay chân váy của cô, dưới ánh đèn mờ trong khu phố cổ, bóng cô càng đổ dài.
Anh không đuổi theo cô, chỉ lặng lẽ đi sau. Dường như đây là lần đầu tiên anh làm như thế. Cô chỉ là một trợ lý, lại hay chống đối anh, sao có thể khiến anh động lòng được? Lỗi Tử nói trước đây cô thích cười, khiến người khác cảm thấy ấm áp, vậy điều gì khiến cô thay đổi, khiến trái tim ấm áp không còn hơi ấm nữa? Anh không hiểu được.
Đúng, nhất định là do hiếu kỳ nên anh mới tiếp cận cô một cách không tự chủ thế này, bởi vì cô là người đầu tiên hiểu anh, bởi vì cô không khiến anh thấy ghét.
Cứ như thế, Tần Phóng giải thích cho sự bất thường của mình trong thời gian qua.
Nhan Nặc không để ý có người đi theo mình, cô nặng nề lê bước, dường như muốn dồn tất cả sức lực xuống những viên đá xanh trên phố. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vũ Triết là cô lại nhớ tới quá khứ, lòng như bị ngàn cây kim đâm, đau tới mức như tắc thở. Cô luôn tự hỏi mình, tại sao lại không thể vượt qua? Tại sao lại phải xuất hiện trước mặt cô?
Nhan Nặc sống ở một căn hộ được xây dựng khoảng năm 20, 30 ở đầu kia của con phố, rõ ràng đường rất ngắn, sao cô lại cảm thấy nó dài như cả một đời. Khó khăn lắm mới về tới cái ổ của mình, cô thả lỏng cơ thể.
Tần Phóng nhìn thấy cô vào nhà, đứng đợi cho tới khi căn hộ sáng đèn rồi mới chầm chậm quay người bước đi.
Nhan Nặc bất lực đứng dựa vào khung cửa sổ có nét điêu khắc cổ kính, không nhìn thấy chàng kỵ sĩ âm thầm bảo vệ mình, cô lặng lẽ nhìn về một nơi xa, cả đêm không ngủ.
Lần này, cô có thể lùi được nữa không?
Đằng sau đã là vực sâu thăm thẳm.
Chương 4
Nhan Nặc sắp xếp hành lý xong xuôi, chuẩn bị sẵn tâm lý ra đi bất cứ lúc nào, nhưng cô lại nghĩ, mình không làm việc gì sai trái, cuộc sống vừa mới bắt đầu, hơn nữa cô đang dần thích thú với những ngày chậm rãi trôi qua thế này, không muốn ra đi.
Điều cô không ngờ tới là, hơn một tuần rồi mà mọi việc vẫn bình an vô sự, ngay cả Lâm Vũ Triết cũng không xuất hiện, cô có cảm giác đêm hôm đó mình bị ảo giác.
Nhưng cô biết rõ là không phải thế. Hóa ra việc giao thiệp với bên ngoài của văn phòng đều giao cho công ty của Lâm Vũ Triết đại diện, thảo nào chỉ trong hai năm ngắn ngủi Tần Phóng đã tiếng tăm rầm rộ trong cái thành phố ngọa hổ tàng long này.
Lâm Vũ Triết cũng là nhân vật có tiếng, là người con thứ ba của tập đoàn Lâm thị đời thứ ba nổi tiếng. Lâm Vũ Triết có hai anh trai, anh cả Lâm Vũ Hạo kinh doanh thuyền bè, anh hai phụ trách công ty nước ngoài, còn Lâm Vũ Triết đảm nhiệm chức tổng giám đốc, cả ba được gọi là tam hổ Lâm thị, có thể thấy họ đều là những người có khả năng thao túng đại sự.
Từng ngày trôi qua, Nhan Nặc dần an tâm hơn, công việc cũng rất tốt. Tần Phóng vẫn gầm thét bất kể ngày đêm, bản tính soi mói khiến người khác phát điên, cùng với Nhan Nặc, một người nóng, một người lạnh, đúng là sự phối hợp tuyệt vời.
Mấy hôm nay ở thành phố bên có hội thường niên trong giới, những tiệc tùng thế này vốn do Phương Lỗi lo, nhưng hai hôm trước bố anh không may bị ngã phải nhập viện nên anh không đi được, Tần Phóng phải đích thân đi một chuyến.
Mà Tần Phóng đã đi thì cần trợ lý đi cùng để giải quyết mấy việc lặt vặt. Nhan Nặc là người mới, đáng lẽ để người đã quen việc đi mới đúng, nhưng trong văn phòng không ai muốn đi cùng sư tử nên đặt Nhan Nặc lên bàn tế. Nhan Nặc dở khóc dở cười, chỉ còn cách đóng gói hành lý đi cùng Tần đại sư tử mà thôi.
Niên hội lần này kéo dài hai ngày. Tần Phóng làm quen với mấy nhà thiết kế cùng chí hướng, ký được hai bản hợp đồng, vì thế anh tỏ ra rất vui vẻ, không chau mày mà cười rất tươi, thân thiện hơn ngày thường rất nhiều.
Lần ra ngoài này Nhan Nặc mới phát hiện ra không phải với ai Tần Phóng cũng gầm thét, trước mặt người ngoài Tần Phóng cũng không thua kém gì quân sư Phương Lỗi về độ lịch thiệp, dễ thành công.
Sau chuyến công tác, Tần Phóng liền lái con xe Land Rover màu xanh của mình đưa Nhan Nặc về.
Anh đang rất vui, vừa lái xe vừa thầm hát một ca khúc không rõ tên. Thấy Nhan Nặc uể oải dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nói: “Cô xem có bài nào thích không, có thể bật nghe, dù sao cũng còn nửa tiếng nữa mới về tới nơi, đi đường cũng mệt lắm.”
Nhan Nặc nhìn Tần Phóng với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng hỏi: “Tổng giám đốc, anh hỏi tôi?”
Tần Phóng chau mày: “Trong xe còn người khác sao?”
Hỏi câu gì thế không biết?
Nhan Nặc vội lắc đầu, thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên anh ấy dịu dàng quan tâm như thế, bình thường nếu không quát tháo ầm ĩ thì sẽ làm mặt lạnh lùng, giống như mắc nợ anh ấy mấy trăm năm rồi.
Nếu anh đã nói thế thì cô cũng không khách khí nữa, cô mở hộp xe thấy có một đĩa vàng Oscar, cô liền cho đĩa vào máy phát nhạc, không cần suy nghĩ.
Đây là ca khúc I will always love you trong phim The bodyguard, giọng ca cao vút pha lẫn chút bi thương, những ca từ quen thuộc khiến Nhan Nặc rùng mình, cô đưa tay định tắt đi, đúng lúc cũng chạm phải bàn tay Tần Phóng. Hai người sững sờ quay sang nhìn nhau, Nhan Nặc thấy vậy vội rút tay về.
Tần Phóng tắt nhạc, nhìn về phía trước, quan sát đường phố rồi thản nhiên nói: “Tôi không tin vào tình yêu, đặc biệt là thứ tình yêu thiên trường địa cửu, ai biết được mãi mãi là bao xa chứ?”
Anh luôn cho rằng không có ai có thể “always love”, tình yêu trong những bộ phim mãi mãi không bao giờ xuất hiện ngoài thực tế.
Có điều thấy Nhan Nặc im lặng nên anh thấy phiền não, không hiểu sao bản thân mình lại nói với Nhan Nặc những điều này? Từ trước tới giờ anh làm việc chưa bao giờ phải giải thích.
Nhan Nặc không hiểu ý của Tần Phóng, chỉ là trong lòng đang nhớ lại lời của bài hát ấy.
If I should stay,
I would only be in your way.
So I’ll go.
Không khí trên đường về thật nặng nề. Không ai nói thêm gì nữa.
Xe vừa vào tới khu ngoại ô thì nhìn thấy một chiếc đu quay khổng lồ, hóa ra đây là công viên lớn nhất ở nơi này. Hôm nay không phải Chủ nhật nên người không đông. Nhan Nặc muốn vào đó chơi, nghĩ lâu lắm rồi không tới đây nên cô nói Tần Phóng cho mình xuống xe ở đây.
Tần Phóng mở cửa sổ xe, hỏi cô: “Cô không mệt à?”
“Sếp Tần yên tâm, tôi là một automan đánh không chết đó.”
Nhan Nặc cúi đầu nhìn anh đang ngồi trong xe rồi cười, hình như đã quên hết nỗi chán chường ban nãy.
“Automan là cái gì?” Vẻ mặt Tần Phóng tỏ ra không biết, anh ngốc nghếch hỏi.
Nhan Nặc cười trêu đùa: “Không có gì đâu, tôi vào trong đây.”
Nhìn thấy vẻ mặt cười đểu của Nhan Nặc, Tần Phóng vô cùng khó chịu, trong đầu nghĩ về nhà nhất định phải điều tra rõ ràng xem automan là cái gì. Anh cũng xuống xe, nói: “Không được, muộn thế này rồi khó bắt xe lắm, hơn nữa một mình cô đi cũng không an toàn, đợi tôi gửi xe rồi vào với cô.”
“Sếp Tần, bây giờ tôi mới phát hiện hóa ra anh cũng có tinh thần kỵ sĩ tốt đẹp như vậy.”
Bị Nhan Nặc nhìn khiến anh ngại ngùng, anh nhìn đi chỗ khác, nói: “Tôi chỉ không muốn người ta điều tra người mất tích lại tới tìm tôi, phiền phức lắm.” Cái miệng của Tần đại sư tử không thể nói ra lời hay ý đẹp được.
Nhan Nặc cười, cô mặc kệ, tan ca rồi thì anh ấy cũng không phải là cấp trên của mình nữa. Cô đi tới quầy bán vé, đang định trả tiền thì Tần Phóng không biết từ lúc nào đã vượt qua cô, xòe vài tờ tiền ra: “Hai người.”
Sau khi nhận thẻ từ, hai người đi vào trong.
Tần Phóng đi sau Nhan Nặc, anh nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, Nhan Nặc không nén được tò mò, vội hỏi: “Sếp Tần, không phải đây là lần đầu tiên anh tới nơi này đấy chứ?”
“Tôi đâu phải trẻ con”, Tần Phóng hậm hực nói.
Hiểu theo câu trên thì anh ấy chưa bao giờ tới đây.
Nhan Nặc che miệng cười.
Tần Phóng lại ngây người nhìn cô, anh cảm thấy lúc này Nhan Nặc mới đúng là Nhan Nặc, thích cười, khi cười sẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền, thỉnh thoảng còn biết châm chọc một, hai câu.
Tần Phóng cứ phải cầm bản đồ để nghiên cứu, còn Nhan Nặc quen đường thuộc lối, đi thẳng tới chỗ trò chơi Space Shot.
Thấy trò chơi ở trên cao như thế, chân Tần Phóng bắt đầu run run, nhìn Nhan Nặc đang hưng phấn xếp hàng phía trước, đột nhiên anh cảm thấy mình đã sai. Đáng ra anh không nên đi cùng cô tới đây, nhưng nếu không đi thì khác gì nói mình là loại nhát gan, đã đi rồi thì… Anh ngước lên nhìn lần nữa, đúng là cao quá…
Sắp tới lượt bọn họ rồi, Nhan Nặc hào hứng kêu lên: “Sếp Tần, tới lượt chúng ta rồi, mau lên đi.”
“Ôi!” Thế là Tần Phóng “coi thường cái chết” theo lên trước.
Khi chiếc ghế ngồi dần nâng cao, anh phát hiện trái tim mình như sắp ngừng đập, ngay cả Nhan Nặc nói gì anh cũng không nghe thấy, sau đó cả người đột ngột mất trọng lượng, tiếng gió gào thét, anh nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng gào thét của những người xung quanh, vừa sợ hãi vừa hưng phấn, chỉ là dù thế nào anh cũng không kêu lên được. Đợi khi đôi chân chạm đất, anh mới cảm thấy được tiếp tục làm người rồi.
Nhan Nặc bị kích thích tới mức mặt đỏ gay, lại còn lẩm bẩm: “Thực sự thích quá đi mất, đúng rồi, lâu lắm rồi tôi chưa ngồi thuyền hải tặc.”
Tần Phóng biết thuyền hải tặc là gì, có điều nghe thấy ba từ này anh chạy ngay tới thùng rác và nôn ọe, dạ dày lộn tùng phèo. Tần đại sư tử uy nghiêm lẫy lừng của thường ngày bây giờ mặt mày xanh xao, yếu đuối tới mức đánh muỗi cũng không chết.
Nhan Nặc sững người, bây giờ cô mới biết hóa ra người đàn ông mạnh mẽ này ban nãy không chơi nổi trò Space Shot, nghĩ cũng đúng, người ta lần đầu tiên chơi trò kích thích thế này cơ mà, đúng là làm khó cho anh ấy. Cô vội vã đi lấy túi và lục túi lấy giấy ăn đưa cho anh: “Xin lỗi, tôi không biết anh không quen chơi trò này.”
Cô giữ thể diện cho anh, dùng từ rất ý tứ, thế nhưng ngay cả lông mày của cô cũng đang cười.
Tần đại sư tử phát điên, anh nói: “Là do trưa nay tôi ăn quá no nên mới buồn nôn.” Thể diện của đàn ông không thể mất.
“Như thế à?… Vậy lát nữa chúng ta đi ngồi xe vượt núi?” Nhan Nặc cố ý đưa ra đề nghị này.
Không ngoài dự đoán, cô nhận lại được ánh mắt tức giận của Tần đại sư tử.
Nhan Nặc cười rồi chạy đi, đợi khi quay về cô đưa cho Tần Phóng một chai nước lọc, còn cô cầm một chiếc kem cốc nhìn rất ngon, đang định bóc thì Tần đại sư tử lại gầm lên: “Tại sao tôi phải uống nước còn cô được ăn kem? Tôi không trả lương cho cô sao?”
Bây giờ thì Nhan Nặc thực sự tròn mắt, Tần đại sư tử không khách khí cướp luôn cây kem trên tay cô, sau đó nhét chai nước vào lòng cô, lại còn cười gian xảo nữa, thấy Nhan Nặc trừng mắt nhìn anh, anh vội vã bóc ra rồi liếm một miếng, đóng dấu chủ quyền.
“Anh thật là…”
“Là sao?”
Tần Phóng bỗng ngây người rồi nhìn gia đình ba người đang đi phía đối diện, chú bé con được bố kiệu trên cổ có vẻ rất vui, còn người mẹ đang dịu dàng lau mồ hôi cho chồng, vô cùng cảm động và hạnh phúc, ánh mắt anh tối sầm, ngay cả chiếc kem cũng mất đi vị ngọt.
“Không có gì.” Nhan Nặc không biết vì sao đột nhiên anh lại trở nên lạnh nhạt như vậy, cô lại nghĩ, anh vốn là một hung quân nắng mưa thất thường, cũng chẳng có gì lạ.
Cô nói tiếp: “Chúng ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, xuất phát tới điểm tiếp theo đi, nếu không thì tới đêm mất.”
Tần Phóng gật đầu, có điều khi vừa tới vòng quay ngựa gỗ, mặt anh lại sa sầm, cảm giác mình phải chịu nỗi nhục quá lớn. Ở đây toàn là trẻ con, lẽ nào chỉ có một người đàn ông như anh ngồi cái này sao?
Nhan Nặc biết anh nghĩ gì nên cô lắc đầu: “Sếp Tần, nơi chúng ta muốn tới là kia cơ.” Cô chỉ tay, hóa ra là “Nhà ma” ở sau vòng quay ngựa gỗ.
Sắc mặt Tần Phóng dần bình thường trở lại, nhà ma thì anh không sợ, anh ngẩng cao đầu oai phong bước vào, lần này còn đi nhanh hơn cả Nhan Nặc, dường như muốn lấy lại thanh thế.
Nhan Nặc thở dài, hóa người đàn ông này vẫn là một đứa trẻ to xác.
Căn nhà ma tối om, kinh sợ như rừng sâu. Chốc chốc lại có cánh tay thò ra túm chân người, hoặc mặt quỷ thè răng, những tiếng kêu kinh hãi nhức óc phát ra từ mọi ngõ ngách.
Nhan Nặc lấy dũng khí bước về phía trước, đột nhiên một cái mặt quỷ nhảy ra, không biết vấp phải cái gì mà người cô đổ về phía trước, may mà được hai cánh tay ấm áp giữ lại, cô tưởng là tay ma, đang định giãy giụa thì nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Sao không cẩn thận thế?”
Hóa ra là Tần Phóng, cô cảm thấy an tâm lạ thường.
“Đừng sợ, có tôi ở đây, những thứ này chỉ là giả thôi.”
Tần Phóng nắm lấy tay cô rồi dẫn cô đi về phía trước.
Cô không buông tay, cũng không nói cho anh biết thực ra cô không sợ ma, bởi vì tự nhiên cô lại thích cảm giác dịu dàng như lúc này, giống như thứ cô đã mất rất lâu rồi, cô cảm thấy mình thật xấu xa khi lợi dụng sự quan tâm của anh.
Thực tế chứng minh, Tần Phóng thực sự là một người mạnh mẽ, những người thật giả ma ấy không dọa được anh mà ngược lại anh còn dọa lại người ta, Nhan Nặc nghĩ thời buổi này làm việc gì cũng khó khăn, đặc biệt là gặp phải Tần Phóng.
Sau đó hai người chơi những trò khác, vô cùng vui vẻ, lâu lắm rồi Nhan Nặc không thấy vui như thế này, thêm một người nữa chơi cùng thật là vui, vì thế ngay cả khi ra khỏi khu vui chơi cô vẫn cười rất vui vẻ.
Đêm xuống, những ngọn đèn hoa đăng được đốt sáng, thành phố không đêm này đã cho thấy một vẻ khác của nó, thần bí, tự do và bùng phát.
Nhan Nặc thích thú ngắm nhìn dòng người xe qua lại qua cửa sổ xe, đột nhiên cô hỏi: “Ơ, đây không phải đường về phố cổ.”
“Không phải còn chưa ăn cơm sao? Chơi cả ngày thế mà cô không mệt à? Trước đây Lỗi Tử nói ở đường Triều Dương có một quán ăn mới mở, chúng ta đi ăn thử xem.”
Tần Phóng thiếu gia hôm nay vô cùng nhiệt tình, dường như hiếm có cơ hội được xả hơi thế này nên giọng nói của anh cũng mềm mỏng hơn.
Nhan Nặc thấy Tần Phóng có ý tốt nên cũng không phản bác, tiếp tục ngắm cảnh vật đang trôi qua ngoài cửa xe.
Tắc đường một tiếng, Tần Phóng lại bắt đầu chửi rủa giao thông ách tắc, cuối cùng vật vã lắm mới tới quán ăn mà Phương Lỗi bảo.
Đỗ xe xong, anh và Nhan Nặc bước vào, vừa bước tới cửa thì có tiếng pháo nổ “đùng đoàng”, sau đó ruy băng ngũ sắc rơi đầy đầu hai người.
“Làm cái gì thế?” Tần Phóng lại gầm lên.
Đám nhân viên im re, may là giám đốc còn trấn tĩnh được, tiến lên phía trước cười nói: “Chúc mừng hai vị, hai vị là đôi tình nhân thứ chín trăm chín mươi chín tới cửa hàng chúng tôi dùng bữa, sẽ được nhận những ưu đãi đặc biệt, chúc hai vị vui vẻ.”
Tình nhân? Tần Phóng mặt cứng đờ, thông tin nhầm lẫn, hóa ra đây là nơi hẹn hò mà Phương Lỗi cố ý ghi nhớ, anh sầm mặt lại định rời đi thì thấy Nhan Nặc cùng ông giám đốc đi vào trong, anh đành vào cùng.
Sau khi ngồi xuống, Nhan Nặc cầm bảng thực đơn che mặt rồi thì thào với Tần Phóng: “Sếp Tần, giảm giá tám phần trăm đấy, tôi vừa nhìn thấy các món ăn cũng được lắm, chúng ta cứ giả vờ như tình nhân đi, dù sao cũng phải chịu đói một tiếng mới tới được đây.”
Vì câu nói này, Tần Phóng dần lấy lại vẻ mặt bình thường.
Hai người gọi món xong, một nhân viên phục vụ cầm máy ảnh tới, lịch sự giải thích: “Nhà hàng chúng tôi miễn phí cho mỗi đôi tới đây đều để lại những kỷ niệm đẹp, hai vị có thể ngồi gần lại một chút được không ạ?”
Vì bữa ăn ngon, Nhan Nặc rất thoải mái, cô chủ động ngồi gần Tần Phóng.
Thấy người ta nói: “Cười lên nào”, Tần Phóng vẫn xị mặt, Nhan Nặc nói nhỏ: “Sếp tổng, xin anh cười lên, nếu không, người ta thấy chúng ta không phải tình nhân thì vụ giảm giá đổ bể hết.”
Trong mắt người khác, hai người này trông giống như đang thì thầm, nhìn rất tình tứ.
Tần Phóng miễn cưỡng cười.
Anh phục vụ yêu cầu cao thêm một bước nữa: “Nếu anh ôm eo bạn gái thì ảnh sẽ đẹp hơn đấy.”
Hai má Nhan Nặc lập tức ửng hồng.
Tần Phóng gào lên: “Lắm mồm! Chụp thì chụp nhanh lên.”
Nói thế nhưng cánh tay anh khoác trên vai Nhan Nặc vẫn rất chặt.
Anh phục vụ run run ấn nút, ảnh cũng đẹp, nam thanh nữ tú, có điều gương mặt người con trai chẳng có lấy một chút biểu cảm, anh phục vụ nghĩ, đáng tiếc cho anh chàng đẹp trai này, không chỉ tính khí không tốt mà cái mặt còn cứng đơ.
May mà Nhan Nặc đoán đúng, món ăn ở nhà hàng này rất ngon, có điều Tần Phóng muốn tới dỡ nhà Phương Lỗi quá.
Hôm sau, lúc cô thu dọn túi xách mới phát hiện tấm ảnh chụp chung của cô và Tần Phóng đặt ở chỗ cô, cô mỉm cười kẹp nó vào trong cuốn sách, sau đó đóng cửa đi làm.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, cô không thể bước nổi nữa, người cô giống như bị giội chì nóng mà đứng khựng lại, đôi mắt đen như ngọc nhìn chằm chằm vào bóng người cao lớn phía trước - người cô đã từng nghĩ bản thân mình sẽ “always love”.