Trước là tiểu nhân, sau là quân tử - Chương 51 - Phần 01

Chương 51: Khi tình yêu trở thành quá khứ

Tô Thích vừa về nước, tháng đầu tiên đã bận luôn chân luôn tay, Vĩ và An Dương mấy lần gọi điện nói đám bạn bè muốn mở tiệc chiêu đãi, nào ngờ anh không thể sắp xếp được thời gian. Mãi tới thượng tuần tháng mười mới có chút thời gian rảnh, anh liền chủ động gọi điện thoại, hẹn các bạn tới gặp mặt.

Vĩ nhận được điện thoại, ngập ngừng giây lát, rồi vẫn quyết định hỏi: "Có nên gọi Tướng Quân đến không?", rồi lại nghĩ tới hoàn cảnh của Ngụy Nhất, cứ cho là năm đó, Tô Thích đã bỏ rơi cô nhưng hai người dù sao cũng đã từng gắn bó, hơn nữa hai anh em lại cùng có tình cảm với một người phụ nữ, thể nào chẳng cảm thấy gượng gạo, nghĩ tới đó, anh tỏ vẻ thông minh nói, "Hay là thôi vậy, quý chủ đó dạo này còn bận hơn cả cậu, ai không biết còn tưởng cậu ta đang tranh cử chức tổng thống Mỹ, nếu gọi chưa chắc cậu ấy đã tới".

Tô Thích ra nước ngoài vài năm nên cũng quên nhiều chuvện rồi, anh không còn so đo chuyện cũ, bỗng lại trân trọng những người họ hàng thân thích, chủ động nói: "Gọi cả Trâu Tướng Quân đi, dù sao cũng là anh em một nhà, nếu sống như những kẻ thù với nhau thì chỉ khiến người ngoài cười cho".

Vĩ cho rằng Tô Thích chưa biết chuyện Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhất đã đăng ký kết hôn, ấp a ấp úng hồi lâu, không biết phải nói như thế nào, cuối cùng, vẫn gắng gượng nói: "Đúng vậy, cái cô bé như quần áo như cốc trà, nhìn chán rồi đổi cái khác, chính là cô bé mà đã bị cậu bỏ rơi đó, bản lĩnh cũng không tồi, giờ đã cùng... À ờ, có quan hệ khá tốt với Tướng Quân... ừm, con gái bây giờ, ai mà không như thế chứ! Những chuyện này thực ra anh em mình cũng từng trải qua, ban đầu có thể chưa quen, luôn cảm thấy người con gái mà ta đã từng sở hữu, dù có không ham thích nữa thì cũng không muốn để người đàn ông khác có được... nhưng giờ đây, khi quay đầu suy nghĩ một chút, thực ra cũng chẳng có gì to tát, các đại lão gia đều có thể lúc cong lúc thẳng, không thể mãi cứng nhắc như vậy, ừm, cậu nói xem có đúng không?". Vĩ nói một tràng dài, suy trước tính sau mà vẫn ấp a ấp úng.

Tô Thích yên lặng hồi lâu, thốt lên một câu: "Tớ đã biết chuyện họ kết hôn rồi".

Vĩ hét toáng lên: "Cái gì? Cậu biết rồi hả? Thế mà không nói sớm! Báo hại thiếu gia ta ở đầu dây bên này cứ ấp a ấp úng. Đúng rồi, ai nói cho cậu biết thế?".

Trong đầu Tô Thích hiện lên cảnh hôm anh về nước, tất cả mọi người trong gia tộc đểu tới sân bay đón anh, chỉ mình Trâu Tướng Quân không đến. Mẹ Tô Thích hằn học nói: "Cái thằng Trâu Tướng Quân đó thật không coi ai ra gì, lúc nào cũng đối đầu với con, nhà họ Ngụy có hai đứa con gái, con thể hiện sự quý mến đứa nào, nó đều cướp luôn đứa ấy, con trai, chẳng phải rõ ràng là sự khiêu khích thì là cái gì?”.

Tô Thích cau mày nói: "Mẹ, mẹ không biết rõ nội tình thì đừng nói lung tung!".

Mẹ Tô Thích nói: "Mẹ nói linh tinh? Sao mẹ lại sinh ra một đứa chẳng có cá tính như con nhỉ? Con bé Ngụy Nhất đó, trước đây con đã từng đưa về nhà mình, đúng không? Xem ra có vẻ dịu dàng, từ tốn, đúng không? Thế mà giờ đã trở thành người nhà họ Trâu rồi đây! Đó chẳng phải là ức hiếp lên đầu nhà họ Tô chúng ta sao?".

Lúc đó Tô Thích mới biết, Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhât đã kết hôn, lập tức anh cảm thấy rất mơ hồ.

Vĩ hỏi Tô Thích rằng tại sao lại biết chuyện đó, Tô Thích cũng không trả lời trực tiếp, ậm ừ nói: "Một người họ hàng nói".

Vĩ cảm thấy rất vui, thầm nghĩ nếu cậu ấy đã nhìn rõ muôn hình vạn trạng trong thế gian này rồi thì không cần mình phải ba hoa nữa. Vậy là anh liền cúp máy, lập tức gọi cho Trâu Tướng Quân. Quả đúng như dự đoán, Trâu Tướng Quân ngay từ đầu đã từ chối tham dự cuộc gặp này.

Vĩ liền khiêu khích anh, ăn nói lôm côm: "Mấy anh em chúng ta toàn bị các bà vợ buộc chặt, sợ bị mất hay sao thế?".

Khi Trâu Tướng Quân nhận được điện thoại, anh đang cùng Ngụy Nhất nằm trên giường xem ti vi, Ngụy Nhất đã lim dim mơ màng, khuôn mặt lúc ngủ trông thật yêu kiều quyến rũ.

Nghe câu nói đó, ngọn lửa lòng Trâu Tướng Quân đã nổi lên bừng bừng nhưng ngoài mặt lại không tỏ thái độ gì, anh nói một cách thoải mái: "Nếu Tô Thích thích có sự kích động, vậy ông này đi là được chứ gì?".

Trâu Tướng Quân cúp điện thoại, ôm Ngụy Nhất vào lòng, chăm chú nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô khi ngủ, đặt lên môi cô một nụ hôn ngắn nhưng sâu nặng tình cảm.

Từ khi hai cô gái đeo khuyên tai to bản và cô gái sơn móng tay màu đen giở trò bạo lực với Ngụy Nhất và Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt vẫn luôn rất phẫn nộ. Trâu Tướng Quân muốn mấy cô gái đó phải tự chặt đứt ngón tay của mình khiến Nguyệt Nguyệt vô cùng vui sướng vì giải tỏa được cơn tức giận. Ngụy Nhất lại mềm lòng, khổ sở cầu xin cho họ, cuối cùng, chuyện tự chặt đứt ngón tay đó mới may mắn không xảy ra. Nhưng từ đó về sau, mỗi lần Ngụy Nhất cùng đi chơi với Trâu Tướng Quấn, Nguyệt Nguyệt đều lao tới, quan tâm hỏi "Vĩ có đi không? Con tiện nhân đó có đi không?" khiến Ngụy Nhất cũng không còn tâm trí đâu mà vui chơi với đám bạn bè đó.

Buổi trưa hôm sau, khi đang ăn cơm trong căng tin, Nguyệt Nguyệt biết tin buổi tối Trâu Tướng Quân và Tô Thích cùng mấy anh em bạn bè cùng gặp gỡ, chắc chắn Vĩ cũng có mặt, cô vô cùng kích động, ngậm miếng cơm còn chưa kịp nuốt, khoa chân múa tay nhảy nhót ẩm ĩ bất chấp việc có ảnh hưởng đến hình tượng của mình hay không. Nguyệt Nguyệt là cô gái rất hay thù dai, nhất định muốn Ngụy Nhất khi gặp vợ chưa cưới của Vĩ sẽ cho cô ta hai cái bạt tai. Nguyệt Nguyệt phẫn nộ nói: "Trâu Tướng Quân và Tô Thích đều có mặt ở đó, có hai vị thẩn hộ mệnh ấy, có thể tự do hành động, cậu còn sợ cái gì? Nếu gặp con tiện nhân đó, cậu không cần nói lời nào, tiến lên phía trước tát luôn vài cái, tát hết bên trái lại sang bên phải, tát hết bên phải lại tát trở về bên trái, giúp bọn mình rửa nỗi hận ấy chứ!".

Ngụy Nhất cười đau khổ, hỏi: "Lẽ nào cậu vẫn chưa quên được Vĩ sao?".

Nguyệt Nguyệt nghiêm túc hỏi lại: "Lẽ nào cậu có thể quên được Tô Thích?".

Ngụy Nhất liền không nói gì nữa.

Thực ra, trong lòng Ngụy Nhất đang nghĩ cô và Tô Thích, so với Nguyệt Nguyệt và Vĩ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hai người bọn họ, nếu không vun đắp vào thì vẫn tự nhiên kết hợp vói nhau và lại có tình yêu thực sự. Còn cô và Tô Thích, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là mối tình đơn phương của một người cam tâm tình nguyện. Ngay từ đầu, chỉ có mình cô với bầu nhiệt huyết nóng bỏng, mong muốn là của người ta. Nếu Tô Thích và Ngụy Trích Tiên là những người có tình cảm thì cuối cùng cũng được ở bên nhau, nếu như thế, trong lòng cô sẽ ấm ức một hồi rồi sau đó cũng thôi. Cuối cùng, nước chảy mãi cũng thành sông suối, họ không hề biết trân trọng điều đó, một câu nói không hợp là có thể nhẹ nhàng chia tay. Thế còn công sức se chỉ luồn kim trong suốt nửa năm trời của cô, vừa tốn nước mắt lại vừa nhọc công, còn cả chiếc áo thấm nước mắt và nỗi niềm chua xót của cô nữa, tất cả đểu uổng phí hay sao? Nghĩ tới những điều đó, Ngụy Nhất liền cảm thấy tức giận.

Cho tới buổi chiều, khi Trâu Tướng Quân lái xe tới đón cô, giây phút hai người họ sánh vai bước vào căn phòng karaoke đó, thấy bộ dạng gượng gạo của Tô Thích khi nhìn vào bàn tay trái của cô thì sự phẫn nộ đó mới bất giác chuyển thành nỗi ai oán, sầu muộn.

Vĩ vốn định sắp xếp mấy ván bài, Tô Thích lại nói "Mọi người đều đưa người nhà đến, cánh con trai bọn chơi bài thì đương nhiên là vui vẻ rồi nhưng mấy cô gái kia lại thấy rất vô vị, chi bằng hát karaoke đi, vừa vui vừa có thể trò chuyện với nhau".

Vĩ liên tục gật đầu, nói Tô Thích quả không hổ danh là một trong mười nhân vật tiêu biểu của toàn quốc, suy nghĩ rất thấu đáo.

Vậy là họ mới chọn quán karaoke này.

Thực ra, Tô Thích đề nghị như vậy cũng chỉ là sợ cô bé Ngụy Nhất sẽ cảm thấy vô vị. Anh cứ tưởng mình đã chuẩn bi tư tưởng vững vàng nhưng trong giây phút ngắn ngủi khi nhìn thấy Ngụy Nhất và Trâu Tướng Quân cùng bước vào cửa, nắm chặt tay nhau, trái tim anh vẫn nhói đau.

Tô Thích nhanh chóng lấy lại tâm trạng bình tĩnh, mang theo một nụ cười, đứng dậy nói: "Tướng Quân, Nhất Nhất, hai người đến rồi”.

Trâu Tướng Quân nở nụ cười gượng gạo: "Tô Thích, đã ba năm không gặp, vẫn tốt cả chứ?".

Điều Vĩ lo nhất là hai người này sẽ đối đầu với nhau, anh vội nói xen vào: "Đúng vậy, đúng vậy, mọi người đều tới cả, đừng nói là ba năm mà ba mươi năm sau quay đầu lại nhìn, chúng ta đều vẫn tốt cả! Mãi mãi hưởng thụ thanh xuân cùng trời đất, A Di Đà Phật...", Vĩ nhắm mắt nói luyên thuyên một hồi rồi dịch mông vào phía trong, để Ngụy Nhất ngồi cạnh mình, cố tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ô, Nhất Nhất trưởng thành rồi, xinh đẹp quá! Lại đây ngồi với anh Vĩ nào!".

Ngụy Nhất quay sang nhìn Trâu Tướng Quân một cái, anh hất hàm tỏ vẻ đồng ý. Bấy giờ cô mới tới ngồi xuống cạnh Vĩ.

Động tác nhỏ nhoi đó lại lọt vào tầm mắt của Tô Thích. Tô Thích mím chặt môi, sau đó khẽ nhấp một ngụm rượu.

Ngụy Nhất cũng cảm thấy lúng túng, lúc bây giờ mới chọn cách đến ngồi cạnh Vĩ. Vừa ngồi xuống cô liền nhớ ra Vĩ cũng đã có vị hôn thê nên nghiêng người hỏi: "Anh Vĩ, bạn gái của anh đâu?".

Vĩ cười hì hì chỉ tay về phía cô gái xinh đẹp yêu kiều đang rót rượu cho mọi người: "Kia kìa".

Lại không phải là cô gái có tên gọi Uyên Như của lần trước, Ngụy Nhất hết sức kinh ngạc, hỏi: "Cô vợ chưa cưới rất xinh đẹp của anh cơ mà?''.

"Em hỏi Uyển Như sao? Ra nước ngoài rồi, tháng sau mới về. Sao thế, em gái, bắt đầu quan tâm tới đời sống tình cảm của anh rồi ư? Anh hỏi em, sao em không rủ Nguyệt Nguyệt cùng tới? Đông người mới vui mà... thật lòng mà nói, anh cũng vẫn nhớ cô ấy, anh cũng đã gọi điện cho cô ấy. Ha ha, cô gái này tính cách tệ thật, còn không thèm nghe điện thoại của anh...". Vĩ không hề che giấu cuộc sống riêng tư sa đọa của mình, anh tươi cười tán gẫu với Ngụy Nhất.

Ngụy Nhất tức giận: "Lần trước, chẳng phải anh còn giúp vị hôn thê của mình ức hiếp Nguyệt Nguyệt sao?".

Vĩ nói: "Đừng để ý thế chị gái ơi! Anh đâu dám ức hiếp cô ấy! Cô ấy ức hiếp anh còn hơn thế nữa!".

Vĩ vái chào nói: "Coi như anh cầu xin em, đừng tính món nợ đó với anh nữa, được không? Những chuyện vụn vặt ấy mà chị gái cứ ghi nhớ mãi, bà chị không mệt sao?".

Ngụy Nhất rất phản cảm với kiểu đàn ông mang chuyện tình cảm ra làm trò đùa, cô quay mặt đi không thèm để ý tới anh ta nữa.

Một nhóm quý tử lâu ngày mới có dịp gặp nhau nên rất hưng phấn, đều thoải mái uống rượu. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai chai rượu ngoại đã được năm người đàn ông đó uống cạn. Khi mở tới chai rượu thứ ba, Vĩ nồng nặc mùi rượu, lại sán đến trước mặt Ngụy Nhất nói chuyện. Lúc này, Vĩ đã uống tói mức tràn trề hưng phấn, lời nói có vẻ không cần kiêng dè, giọng nói cũng to hơn bình thường: "Em gái Nhất Nhất, anh nói thật cho em nghe nhé, anh thực sự đã từng yêu Nguyệt Nguyệt, thật sự đã từng yêu... ngay cả bây giờ, thi thoảng anh vẫn nhớ tới cô ấy... nhưng em nói xem, ai lại không buồn phiền vì người phụ nữ đã từng phản bội mình cơ chứ? Chỉ đành mắt nhắm mắt mở coi như không biết thôi! Cô ấy đã mang trong mình mầm sống của kẻ khác rồi! Em nói xem, anh có đáng là thiếu gia không? Có mất mặt, có bực bội không hả?".

Ngụy Nhất nghe những câu đó cũng thấy xúc động, nhớ lại cảnh Nguyệt Nguyệt hồi đó lúc nào cũng chầu chực trước cái điện thoại cố định trong phòng, điệu bộ vừa chần chừ vừa mong đợi, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót.

Một nhóm người cố gắng theo đuổi chữ "say", giơ ngón tay nói số cốc đã uống, sau một hồi vui vẻ, lại giải quyết xong hai chai rượu nữa.