Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái - Chương 43

Giữa đám đông bạn bè đang tán chuyện cười đùa ỏm tỏi, chỉ có mỗi tôi là im lặng nhìn bâng quơ cảnh sân trường. Tiểu Mai tay mân mê đoạn tre tôi đưa, thỉnh thoảng nàng lướt tay trên thân tre và gõ nhẹ vào đó, cứ như muốn kiểm tra xem âm thanh vọng ra là như nào, rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười. Rồi nàng mấp máy môi, khẽ ngân nga một đoạn nhạc mà có đến chết tôi cũng không thể nào quên được :

- Love you….and… love me…… !

Thanh âm nhẹ nhàng, cao vút nhưng cũng thật khẽ khàng lướt ra từ đôi bờ môi đỏ mọng, chỉ vừa đủ cho cả hai đứa nghe thấy.

Và tôi giật bắn người, bởi đã lâu lắm rồi tôi mới nghe lại bài hát này, là bài “ Love you and love me “ mà Khả Vy đã cho tôi nghe.

Tôi không giấu được vẻ sửng sốt, vô tình quay sang nhìn Tiểu Mai :

- Hi, gì vậy ? – Bắt gặp ánh mắt của tôi, nàng ngừng hát, mỉm cười hỏi.
- À….không, đâu có gì ! – Tôi lúng búng chối ngay.
- Không có gì thế nhìn mình làm chi, hì hì ! – Nói rồi nàng bật cười khúc khích.
- Ừm…thì…Mai cũng biết tiếng Trung Quốc à ? – Tôi trớ đại sang một lí do khác.
- Đâu có, ai nói vậy ? – Tiểu Mai nháy mắt tinh nghịch.
- Thì…bài nhạc vừa hát ấy, là của Trung Quốc mà ? – Tôi ngẩn người.
- Nhưng mình chỉ hát được mỗi câu tiếng Anh thôi, còn lại là…ừ, như máy phát nhạc vậy đó, vầy nè…. ! – Và nàng lại ngân nga theo giai điệu nhưng không hát thành lời.
- Ra thế ! – Tôi lắc đầu cười khổ.

Như mọi khi, tôi biết Tiểu Mai sẽ lại im lặng, và tôi cũng thế, bao giờ cũng vậy, luôn có một khoảng lặng nửa vời giữa hai đứa.

Thế nhưng lần này lại khác, chính Tiểu Mai lại là người bắt chuyện trước :

- Sao Nam không lên hàng trên ngồi ? 
- Làm gì ? – Tôi ngẩn tò te không hiểu.
- Kìa ! – Nàng nói rồi ý tứ đưa mắt về phía Khả Vy đang cười giỡn với tụi Khang mập.
- ………….. ! – Tôi lặng im không trả lời.
- Ưm…vậy hè vừa rồi của Nam thế nào ? – Tiểu Mai khẽ cười bí ẩn.
- Ừ…vui vui ! – Tôi trả lời bằng giọng không hề có sức thuyết phục.
- Vui là vui, buồn là buồn, chứ ai nghe vui vui bao giờ ? – Nàng nghiêng mái đầu bĩu môi.
- Thì…ý là…tàm tạm ! – Tôi đã bắt đầu lắp bắp.
- Tàm tạm là như nào chứ ? – Đến đây thì tôi đã biết nàng trêu mình rồi, vì Tiểu Mai cố làm mặt tỉnh nhưng lại sắp phì cười đến nơi.
- Ây dà, là vậy đó…ừ, cái bóng đèn sao rồi ? – Và tôi lại trớ sang chuyện khác.
- Bóng đèn hở ? Bể rồi chứ sao, hỏi ngốc vậy ! – Tiểu Mai cố nín cười.

Tuyệt, đến đây thì tôi ngẩn người ra luôn, đúng là vừa rồi tôi hỏi ngu thiệt mà, đã lái sang chuyện khác thì phải tìm chuyện nào cho mở rộng đường đi văn chương một chút, chứ ai lại đi lái vào ngõ cụt như tôi chứ.

- Đùa thôi, hì, tối nay có người qua thay lại rồi ! – Trông mặt tôi đần quá, Tiểu Mai tủm tỉm giải thoát tôi khỏi ngục tù của “ tủ đứng trong miệng “.
- Ừ…vậy tốt rồi ! – Tôi gật đầu đáp, chuyển sang công kích hung thủ của vụ án bể bóng đèn kinh điển. – Mấy thằng con nít đó phá quá, sút banh bậy bạ !
- Hứ, chứ ai hồi đó cũng một lần làm vỡ bóng đèn, một lần làm ướt người ta ? – Nàng nguýt dài, nhìn tôi đầy kiêu kỳ.
- Nhưng…sau đó….mình cũng bể mũi mà, xem như…huề…. ! – Tôi điếng hồn, lúng búng trả lời.
- Vậy hở ? Đau lắm à ? – Tiểu Mai nheo mắt vẻ khó tin.
- Ừm…cũng đau ! – Tôi bối rối gãi đầu.
- Mình ném nhẹ tay mà, chứ mạnh tay là Nam nằm viện rồi, hì hì ! – Và nàng lại cười, những ngón tay thanh mảnh khẽ nhảy nhót trên ống tre.
- Ừ….. ! – Tôi đáp khẽ rồi quay sang nhìn chỗ khác.

Chưa bao giờ tôi thấy Tiểu Mai cười nhiều như những ngày vừa qua, có lẽ sau mùa hè được ở cùng gia đình nên nàng đã cảm thấy vui hơn. Nàng vui, tôi cũng như cất đi một gánh nặng, vì ít ra tôi tưởng sau khi mình để lại quyển sổ Guitar lại nhà nàng thì Tiểu Mai phải buồn lắm chứ, dù gì hành động đó cũng không khác lời từ chối đề nghị của nàng là bao.

Kết thúc buổi học ban sáng, chúng tôi tan hàng về nhà nghỉ trưa để 1h30 chiều lại tập trung bắt đầu vào học chương trình quân sự chính thức.

- Mình cầm cây tre này về nhà nhé ? – Tiểu Mai quay sang tôi hỏi lúc hai đứa dắt xe ra.
- Sao…không để mình cầm về ? – Tôi ngẩn người, định tỏ ý ga lăng cầm về rồi buổi chiều lại đem lên cho nàng.
- Nam tặng mình rồi mà ! – Nàng thản nhiên nói, và nhìn cách nàng nói cứ y như là chuyện này đã là điều hiển nhiên rồi vậy.
- Ừ…. ! – Tôi lại lúng búng gật đầu.
- Mình về nhé, chút gặp lại ! – Tiểu Mai mỉm cười.
- Ừa… ! – Và tôi chẳng làm được gì hơn là đóng vai một thằng luôn luôn là ngố rừng trước mặt nàng mọi nơi mọi lúc.

Trưa hôm nay tôi nói với mẹ là ăn trưa ở trường luôn cho tiện, thật ra chả phải tiện gì, chỉ vì tôi lười trưa nắng phải chạy về nhà. Thế là lượn loanh quanh trong trường mãi cũng chán, gặm xong ổ bánh mì khô khốc, tôi chạy xe lên quán internet quen thuộc, ngồi vào máy và truy cập vào một trang web nghe nhạc.

- “ Love you…and love me….. ! “ 

Tôi lặng im nghe bản nhạc đầy ắp kỉ niệm ấy, tiếng sóng biển rì rào hệt như những ngày tôi cùng Vy ngồi chơi ở thảm cỏ xanh mướt ngoài bờ biển Đồi Dương vậy. Tua đi tua lại nhiều lần, trưa hôm ấy tôi cũng chỉ nghe độc nhất một bản nhạc này. Tôi nhớ lần hai đứa giận nhau, Vy cho tôi nghe bản nhạc này, bỗng chốc tôi quên cả giận mà chạy như bay đến nhà em ấy, tôi nhớ nụ cười toả nắng khi thấy em ấy đứng đợi mình. Vậy mà…

- “ Tại sao em lại làm vậy với tôi chứ, Khả Vy ? Gieo cho tôi hi vọng, dạy tôi biết thế nào là tình cảm lứa đôi, để rồi đá tôi rơi thẳng xuống vực thẳm của những thất vọng tràn trề ! “

- “ Tại sao những gì em giải thích trong giấy, lại chẳng giống như sự thật mà tôi thấy trong những ngày qua vậy ? “

Và tôi cũng chợt tự hỏi một ý nghĩ vừa nháng lên trong đầu :

- “ Tại sao… bất cứ hành động gì của Tiểu Mai cũng lại có thể làm tôi thẫn thờ đến vậy ? Không lẽ ngày trước tôi đã sai rồi sao ? “

Mãi đắm chìm trong bản nhạc của hồi ức, tận lúc chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ vào lớp thì tôi mới giật mình đứng bật dậy, nhanh chóng tính tiền và đạp xe hết tốc lực hướng về trường.

- Vừa kịp….hộc… ! – Tôi thở dốc, đưa tay quệt mồ hôi sau khi đã gửi được xe vào bãi.

Đưa mắt nhìn học sinh các lớp đang dần tập trung lại giữa sân trường nắng nóng, tôi vội rảo bước theo hành lang đi về phía lớp mình. Ngang qua chỗ phòng y tế, tôi thoáng thấy Tiểu Mai tay cầm điện thoại di động và đang nói chuyện. Thấy vậy nên tôi bước thật nhanh qua để không làm phiền nàng, dù bên tai nghe loáng thoáng được một câu :

- Không biết nữa, hai người đó làm sao ấy, chẳng diễn tả được, ừa…. nhưng tóm lại là không ngoài dự đoán ! – Tiểu Mai nói vào điện thoại.

Đến chỗ bọn Khang mập đang tụ tập quanh nhóm Vy và nhỏ Huyền, tôi lựa một băng ghế trống dưới tán cây rồi ngồi xuống, lấy cuốn sổ tay quạt lấy quạt để cho mát. Và bất chợt ánh mắt tôi cùng Tiểu Mai chạm nhau, vẻ như trong lúc đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nàng thỉnh thoảng có nhìn về phía tôi. Nhưng nếu như mắt tôi không lầm, thì cũng có lúc nàng lại đưa mắt nhìn Khả Vy.

- “ Gì thế nhỉ ? Tiểu Mai kể với ai chuyện của mình và Vy à ? “ – Tôi nhíu mày nghĩ khi xâu chuỗi lại vài chi tiết mơ hồ vừa rồi.

- “ Chậc, chả phải đâu, Tiểu Mai đâu phải loại người tò mò như vậy ! “ – Và tôi ngay lập tức phản bác lại nghi vấn mình vừa đưa ra. – “ Mà có kể với ai cũng chẳng sao, đằng nào thì sớm muộn gì mọi người cũng biết hết thôi ! “

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì thằng Luân ngồi phịch xuống cạnh tôi, mồ hôi nhễ nhại túa ra ướt đẫm cả lưng áo :

- Sao mày toàn đi trễ thế ? Hụt bữa đá cầu rồi kìa ! – Nó hỏi.
- Ờ, ngủ quên ! – Tôi đáp bừa cho qua chuyện.
- Buồn hoài, tao mới tối qua đi ăn chè cũng ngồi chung quán với Vy, cũng thấy em nó đi với thằng mới quen luôn mà, thôi chấp nhận sự thật đi ! – Thằng này vỗ vai tôi đầy an ủi.
- Chấp nhận là một chuyện, còn đối mặt lại là một chuyện khác ! – Tôi cay đắng trả lời, nghĩ đến cách mình chọn “ Vong tình thiên thư “ để đối diện với sự thật cũng thật tàn nhẫn.

Bất thần từ đằng sau lưng hai đứa, có hai thằng con trai lớp khác lạ hoắc lò dò đi tới :

- Ê…bạn…. ! – Một thằng trong hai đứa nó cất giọng hỏi.
- Gì ? – Thằng Luân quay lại.
- Nhỏ kia lớp tụi mày à ? Tên gì vậy ? – Thằng này vào ngay vấn đề.
- Nhỏ nào đâu ? – Thằng Luân ngơ ngác.
- Kìa, nhỏ đang nói chuyện điện thoại đó ! – Thằng kia chỉ tay về phía Tiểu Mai.
- À…Trúc Mai, có gì không ? – Luân khùng xác nhận.
- Hỏi cho biết thôi, thanks mày nhé ! – Rồi hai thằng quay đi, mặt cười toe toét như vừa bắt được vàng, lại còn cụng tay nhau “ ồ yeah “ bôm bốp.

- Chậc, đúng là người đẹp có khác, đi đâu cũng được mến mộ ! – Thằng Luân thở hắt ra nhìn về phía Tiểu Mai.
- Ờ. ! – Tôi nhún vai đáp bâng quơ.
- Mày…có khi nào nghĩ Trúc Mai thích mày không nhỉ ? – Nó khều vai tôi hỏi.
- Vớ vẩn….tao….chả xứng đáng ! – Nếu là khi trước thì tôi đã gạt phắt đi, nhưng bây giờ mọi sự đã khác nhiều rồi.

Nghe tôi nói thế thằng Luân hết ham tìm hiểu nữa, nó tặc lưỡi rồi đứng dậy nhập bọn với tụi Dũng xoắn đang đấu láo ngoài sân. Mỗi tôi là ngồi lại ghế, trong đầu vẫn còn vang vọng câu hỏi của thằng Luân khi nãy, không ngăn được mình đưa mắt nhìn Tiểu Mai đang nói chuyện, tôi thẫn thờ phút chốc rồi lại lắc đầu cười buồn một mình.

Mặt mũi nào mà quay lại với người mình từng từ chối dứt khoát nữa chứ, ừm, tôi giờ chẳng có tư cách gì để xứng đáng với Tiểu Mai nữa rồi !

Tuần học quân sự của lớp 11A1 cũng sẽ bình thường như bao lớp khác nếu như không tính đến hoạt cảnh ném lựu đạn giả giữa Khang mập và Dũng xoắn, pha thể hiện “ anh hùng rơm “ của Luân khùng và tôi rùm beng đến cả tai của liên đội trưởng, và cuối cùng là màn “ nâng khăn sửa túi “ khiến đám trai ngoại tộc phải phát ghen lên vì Tiểu Mai.

Ngày học quân sự thứ hai, đến tiết ném lựu đạn mô phỏng theo lựu đạn chày, trên tay anh Hoà lúc đó là cái chày gỗ nhỏ xíu đã được cắt làm đôi :

- Các em chú ý nhé, tư thế ném lựu đạn phải chuẩn xác thì điểm kiểm tra mới cao được, anh chỉ làm mẫu lần này là lần cuối cùng thôi đấy ! – Anh Hoà vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán, chung quy chỉ tại anh này quá hiền và rất ư tốt bụng, sẵn sàng giảng bài đến nơi đến chốn chỉ để cho cái lớp 11A1 quậy banh ta lông này học hành ra ngô ra khoai.

Anh Hoà vừa dứt lời thì Dũng xoắn đã giơ tay lên tiếng :

- Đúng rồi, ném lựu đạn thì anh chỉ nên làm mẫu 1 lần thôi, xong là banh xác rồi còn mạng đâu nữa mà làm mẫu lần hai !

Liền sau đó cả lớp phá ra cười rần rần, anh Hoà cũng không nhịn được cười, nhưng vì cố tỏ ra gương mẫu nên anh này chỉ cười rung vai rồi đích thân mời thằng Dũng lên thị phạm :

- Vậy giờ Dũng lên ném thử cho cả lớp xem nhé !
- Em á ? – Thằng Dũng đần mặt ra.
- Ừ ! – Anh Hoà nhún vai đáp gọn lỏn.

Tôi biết thằng Dũng chỉ tài nói miệng thôi, bằng chứng là nó cầm cái chày nhỏ trong tay bước lên bãi ném mà tay run cầm cập vì bao nhiêu cặp mắt trong lớp đều đổ dồn về phía nó :

- Khang đếm cho Dũng ném nhé ! – Anh Hoà nói rồi đứng cách sang bên.
- Ba…. ! – Thằng mập y lời, giơ tay bắt đầu đếm ngược.

- Ơ…con… ! – Dũng xoắn quên cả run, chớp thời cơ giở trò ngay.
- Con cái đầu mày…hai… ! – Khang mập sầm mặt.

Thằng Dũng cố nghiêm túc trở lại, gập mình vào tư thế ném.

- Một ! – Khang mập dõng dạc nói.

Dũng xoắn căng mắt, mím môi mím lợi vận công đề khí.

- Ném ! – Và thằng mập phất tay xuống ra hiệu ném.

Thằng Dũng gồng người theo hình cánh cung rồi bật dậy ném hết tốc lực :

- Viu………cộp….bốp…… !
- Ai da…má ơi…..tía……. ! 

Tiếp ngay sau cú ném thần sầu của thằng Dũng là Khang mập ôm mặt rú lên thảm thiết rồi nằm lăn ra đất giãy đành đạch như bị dí điện vào người.

Trong 1 giây ngắn ngủi đó, mọi sự có thể được miêu tả đại loại như này, thằng Dũng chả biết nguyên do vì sao mà nó ném rất mạnh tay, cái lựu đạn chày bắn lên trên cao, lộn mèo hơn chục vòng rồi dội ngay khung gỗ chống ngang trần nhà đập thẳng xuống đầu thằng Khang mập đang đứng gần vị trí bãi ném. Thế sự khó lường, thằng mập bị ngũ lôi oanh đình trực tiếp ngay mặt mà chả hiểu vì sao.

Khỏi phải nói, cả lớp 11A1 phá ra cười sặc sụa, tình hình cực kì nhặng xị đến cả những lớp xung quanh đều quay sang hóng chuyện vì tò mò. Tôi nếu không phải đang trong tâm trạng bất cần đời thì nãy giờ cũng đã cười lăn bò càng rồi, chỉ có Tiểu Mai ngồi cạnh tôi là cười rung cả đôi vai.

- Ôi…chết cười, hi hi ! – Nàng quay sang nhìn tôi.
- Ừm, thằng Dũng tệ quá ! – Tôi gật đầu đồng ý.

Chốc sau, Khang mập ngồi xị mặt với vết bầm đỏ gay trên trán, thằng Dũng thì cứ chạy theo xin lỗi rối rít, và nhỏ Huyền kể từ hôm đó lúc nào cũng lia mắt nhìn Dũng xoắn bằng ánh mắt hình viên đạn. 

Ổn định tình hình xong xuôi, để cho cả lớp tập trung học hành nghiêm túc trở lại, anh Hoà cho phép chúng tôi nghỉ sớm đến hết giờ ra chơi thì sẽ tập tiếp. Được lời như cởi tấm lòng, các thành viên 11A1 mừng hết lớn quay sang bắt đầu tán chuyện rôm rả, riêng thằng Luân còn hứng chí chạy thẳng vào văn phòng Đoàn mượn đâu ra cái ghế gỗ :

- Ngồi chơi đi anh, hề hề ! – Luân đội trưởng đon đả mời anh Hoà ngồi.
- Đúng rồi, uống gì không tụi em mua cho ! – Thằng Quý cũng hùa theo.

Không riêng gì hai thằng này mà cả lớp tôi hầu như ai cũng rất khoái anh Hoà, vì không như cán bộ khung của những lớp khác hay làm bộ tịch nghiêm túc, anh Hoà dạy bài dễ hiểu và rất thoải mái trong việc tạo không khí thư thả cho lớp học. Bởi vậy nên lớp tôi tiết quân sự kì này cũng biết ý học ra học mà chơi ra chơi để không làm khó anh Hoà với những cán bộ khung khác. Nhìn sơ qua thì anh này rất giản dị, mà mặt mũi cũng hiền lành, giọng nói điềm đạm từ tốn, tóm lại theo lời nhỏ Phương thì anh Hoà rất là “ đàn ông “.

- Ừ, còn 15 phút nữa là ra chơi, mấy em nói chuyện nhỏ thôi nhé, giữ trật tự cho các lớp khác, hết giờ giải lao mình học tiếp cho xong rồi về sớm ! – Anh Hoà ngồi xuống ghế thằng Luân đem ra mời chào.

Nghe đến về sớm thì cả đám lại càng mừng hơn nữa :

- Tuyệt, thế này thì dạy tiếp luôn đi anh ơi, ra chơi xong về luôn, hề hề !
- Bậy mậy, cứ nghỉ đi, tí vô học tiếp cho thoải mái !
- Phải chi năm trước anh cũng dạy tụi em thì hay biết mấy !
- Ừ, năm trước lão Hào hách dịch bỏ xừ, nhắc lại đã thấy ghét rồi !

Nhắc đến cán bộ Đoàn mang tên Hào, lớp tôi đến giờ vẫn còn ghét cay ghét đắng, vì lúc nào cũng ra dáng cán bộ mà chỉ tay năm ngón để loè thiên hạ. Chuyện bé cứ xé ra toa, luôn luôn nghiêm trọng hoá vấn đề lên rồi nói lý này nọ, nghe muốn thủng lỗ tai. Đó là cán bộ khung của năm trước, và nghe đâu năm nay lão Hào không còn làm cán bộ khung nữa mà thay vào đó là sẽ đi kiểm tra thái độ công việc của các cán bộ khung khác, đồng thời chấm điểm tác phong của khối 11 luôn mới ghê !

Riêng về phần tôi, chả rõ là cứ nhắc đến Đoàn Đội là có phải do liên quan đến Khả Vy hay không, mà tôi giờ đâm ra ghét lây hết cả những ai làm bên Đoàn mà lúc nào cũng vênh vênh cái mặt, đi đến đâu cứ muốn làm mình là nhân vật quan trọng đến đấy.

Và lúc này thì sự thật đúng là như vậy, khi mà 11A1 bọn tôi theo lời anh Hoà chỉ vừa nghỉ giải lao được đúng 5 phút dưới trời trưa nóng bức thì lão Hào từ xa đã khệnh khạng đi tới, túi áo kẹp viết và vung vẩy trên tay là cuốn sổ Đoàn.

Nhác thấy lão Hào đi thẳng đến khu sân của 11A1, lớp tôi xì xào chỉ trỏ rồi chẳng ai bảo ai, bắt đầu im lặng trở lại :

- Sao cái lớp này giờ học lại ngồi bàn tán thế này ? – Cán bộ Đoàn, lão Hào hất hàm hỏi.
- ……… ! – Không một ai trả lời.
- Cán bộ khung và lớp trưởng lớp này đâu ? – Lão Hào lừ mắt nhìn quanh.
- Ừm…gì thế ? – Anh Hoà lúng búng nói, có vẻ e ngại lão Hào.
- Dạ ? – Riêng Khang mập là hỏi tỉnh rụi.
- Sao trong giờ học mà lại cho lớp nghỉ trước giờ giải lao ? Tác phong học tập vậy à ? – Lão Hào quắc mắt sừng sộ.

- Thì lớp mình học xong rồi, sau giờ ra chơi sẽ học tiếp ! – Anh Hoà nhã nhặn đáp.
- Học xong thì phải học tiếp, đã đến giờ nghỉ đâu ? Coi, tre cộ băng gạc thì quăng đầy ra đất thế này, học hành nỗi gì ! – Lão Hào chỉ tay xung quanh.

- Lại giở thói chỉ tay năm ngón rồi đây ! – Lớp tôi nhỏ to xì xào.
- Ừm, hách dịch ! – Thằng Quý thì thào.

- 11A1 lớp chọn mà như thế à ? Cậu làm cán bộ khung phải chịu trách nhiệm chứ, hay giờ muốn sao ? – Lão Hào vênh mặt.
- Ơ… ! – Anh Hoà tính tình hiền lành, nên lép vế ngay tắp lự.
- Đầu tiên tôi trừ điểm cậu vì sai quy cách, còn cả cái lớp này năm nay muốn bị đội sổ đây mà, chẳng ra cái thể thống gì ! – Lão Hào được nước càng lấn tới.
- …….. ! – Khang mập nghe nói đến trừ điểm thi đua thì xị mặt xuống, đưa tay gãi đầu bối rối.

Anh Hoà nhịn được, Khang mập cũng nối gót anh cán bộ khung hiền lành chịu nhục theo, thế nhưng thằng Luân thì không chịu nổi, đứng bật dậy phản pháo ngay :

- Ông đừng có ỷ làm cán bộ Đoàn rồi muốn làm gì thì làm nhé !
- Hê, làm gì là làm gì, ngồi xuống ! – Lão Hào vẩy tay.
- Anh Hoà cũng lớp 12, ông cũng lớp 12 mà nói năng với bạn bè bằng tuổi vậy à ? Tưởng làm cán bộ chỉ tay năm ngón thì oách lắm hả ? – Luân đội trưởng mặt mũi đỏ gay.
- Tôi nói ngồi xuống, Hoà ra ngoài đây nói chuyện ! – Lão Hào phớt lờ thằng Luân, quay đi về phía anh Hoà đang đứng.

Được vài bước thì lão Hào khựng lại giữa chừng :

- Cái ghế này ai cho lấy ra ngồi, của văn phòng Đoàn mà ? Đứng giảng bài thì không, lại cứ thích ngồi à !

Nói rồi lão Hào tay xách cái ghế toan đem vào lại văn phòng cạnh bên :

- Không lẽ giờ tao chửi thề sao trời ? – Tuấn rách thì thào vẻ bất nhẫn.
- Đệch, hách dịch quá mức ! – Dũng xoắn tức tối.
- Bực ghê….. ! – Lớp tôi đã bắt đầu xì xào nhỏ to, tình hình e ngại đến nỗi các lớp khác cũng đã có vài người quay sang hóng chuyện.

Cuộc đời học sinh của tôi, thái độ đối với những người làm công tác Đoàn Đội thì có thể gọi là trung lập, không thích cũng không ghét, chẳng qua tôi không phải người hay muốn hoạt động phong trào, chung quy có những người làm Đoàn Đội thì học sinh mới có các hoạt động vui chơi giải trí tập thể được, thế nhưng hơn hết thảy tôi cực kì ghét những ai có tí chức trách trong tay mà đã ra vẻ không xem ai ra gì, đơn cử là lão Hào lúc này.

Sẵn đang tâm trạng bất cần đời hôm giờ, tôi đứng bật dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Mai :

- Gì vậy Nam ? – Nàng sửng sốt.

Tôi làm thinh không trả lời, lẳng lặng bước thẳng lên chỗ bọn anh Hoà đang đứng.