Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái - Chương 57

Đối với thời học sinh của tôi từ cấp 1 đến giờ mà nói, thì mùa thu gần như là mùa tôi ghét nhất. Bởi nghỉ hè chưa được bao lâu đã phải nhập học trở lại, thêm nữa là mùa thu là lúc những cơn mưa to đùng rủ nhau kéo về nơi phố biển. Lúc nhỏ tôi ghét mưa, giờ vẫn vậy chả khác tí ti ông cụ nào, ngoài những lúc dạo này tôi thỉnh thoảng có nghĩ về những cơn mưa giữa tôi và Tiểu Mai, thành ra sự ghét mưa trong tôi có giảm đi phần nào.

Thế nhưng, lúc này tôi lại đang cực kì ghét mưa, ghét lây sang cả ông trời vì đã phá hỏng bữa tối mà tôi đang mong chờ với Tiểu Mai.

Bảo ghét thì ghét, nhưng tôi vẫn phải lao ra màn mưa dày đặc ngoài ấy, cố gồng chân đạp mạnh để chiếc xe có thể di chuyển giữa những cơn gió mạnh mẽ đang thổi ngược lại, hai mắt căng ra nhìn xung quanh đường, nhìn vào các mái hiên nhà để xem có Tiểu Mai đang trú mưa gần đó không. Vậy mà dòm dáo dác một hồi, những hạt mưa nặng trịch đập cả vào mắt vào miệng tôi đau rát vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiểu Mai đâu. Gió thì thổi thốc ngược từng cơn làm cái mũ trùm cứ chực bật ngược ra sau, áo quần tôi cũng ướt mem những cơ man là nước.

Qua hết cây cầu bắc ngang sông Cà Ty, chạy thêm cả một đoạn dài nữa mà vẫn chẳng thấy có vẻ gì là Tiểu Mai đang ở gần đấy, tôi bắt đầu đạp xe về hướng cung đường biển dài ngoằng.

- “ Có khi nào Tiểu Mai chưa ra khỏi nhà không ? Ừ, dám lắm ! “ 

Nghĩ bụng thế nên tôi lại càng chạy nhanh hơn nữa, tất cả chỉ để mong rằng nàng vẫn còn trong nhà, hoàn toàn êm ấm mà không phải chịu ướt lạnh như tôi lúc này. Thế nhưng cơn mưa to như cản bước tôi đi, cứ mỗi lần nhấc chân lên để đạp pê-đan là lần đó chân tôi nặng như đeo chì, mà gió thì vẫn thổi sườn sượt qua hai kẽ tai. Tôi lúc này đã nghe răng mình va cầm cập vào nhau, hai bên tai thì đau buốt đi vì quá lạnh. Thỉnh thoảng có chiếc xe máy nào đó chơi ác chạy thật nhanh qua, té nguyên cả vũng nước vào chiếc xe đạp là tôi đang ở gần đó :

- “ Cái đệch…. chơi gì kì vậy….. ! “ – Tôi rủa thầm trong bụng.

Ra đến đường Tuyên Quang, tôi đã bắt đầu cầu trời khấn phật cho Tiểu Mai hãy còn đang ở nhà khi tôi rẽ vào đường nhà nàng. Thế nhưng căn nhà có cánh cổng sắt màu đen lúc này lại chỉ có ánh sáng vàng vọt từ hai bóng đèn tròn trên trụ cổng hắt xuống, và cổng sắt thì đã khoá ngoài, chứng tỏ Tiểu Mai đã ra ngoài rồi.

- “ Bỏ xừ… giờ sao đây ? “ – Tôi buông tay xe, chống vào hai bên hông mà thở dốc.

Không có thêm thời gian để suy nghĩ nhiều, nơi duy nhất tôi nghĩ ngay đến lúc này chính là mái hiên mà hai đứa đã cùng trú mưa cạnh đài truyền hình. Nhưng rất ít có khả năng đó, bởi đài truyền hình nằm ngược hướng với đường từ nhà Tiểu Mai qua đến nhà tôi. Tính từ nhà nàng khi ra khỏi đường Tuyên Quang thì quẹo trái là ra đến biển, cũng là hướng ra đài truyền hình, trong khi đó rẽ sang bên phải rồi qua cầu là mới đến nhà tôi.

- “ Kệ, biết đâu đấy ! “

Hình ảnh Tiểu Mai đứng nép mưa một mình dưới mái hiên ngày nào đã thôi thúc tôi chấp nhận sự vô lí về việc xác định phương hướng mà không ngần ngại gì chạy thẳng ngay đến đó. Dù quả thật ban đầu tôi không hề mong cho nàng ở bên ngoài khi trời đang mưa to gió lớn thế này, nhưng bây giờ thì tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc lúc tôi chạy đến mái hiên kỉ niệm đó, được thấy Tiểu Mai lại một lần nữa đang nép mưa tại chỗ ấy.

Bất chấp gió mạnh liên hồi và mưa như đập rát mặt vào mình, tôi vẫn giữ một niềm tin kiên định vào khả năng Tiểu Mai đang đứng ở đài truyền hình. Ấy vậy mà….

- “ Trời hỡi…… ! “

Tôi buông tay lái, thiếu điều ngã vật luôn ra đường vì mái hiên lúc này trống không chẳng có ai đang trú mưa. Thất vọng tràn trề, tôi không thể nghĩ được gì nữa ngoài việc lủi thủi dắt xe lên lề rồi dựng trước mái hiên, đứng nép mình thật sát vào đó.

Lạnh… cô độc… không biết người ấy giờ đang ở đâu… có đang nghĩ đến mình không… ?

Đó là cảm giác của tôi lúc này !

Đó cũng có phải là cảm giác của Tiểu Mai, khi nàng chủ động nhường lại áo mưa cho tôi, và nép mưa một mình dưới hiên trong cái đêm liên hoan mùa hè không ?

Ước gì… giờ này mình lại được nghe “ Kiss the rain “, lại được nắm tay nhau…nhỉ… ?

Đây liệu có phải là nhân quả không ? Cả hai đứa đều đã có những phút trú mưa cùng nhau, và cũng đã có lúc nép mưa cô độc một mình mà không hề biết nửa kia giờ đang như thế nào… ?

- Rào….ào………. ! – Tiếng mưa rơi ầm ĩ trên mái hiên đã to, tôi nghe tiếng lòng tự trong tim mình lại càng rõ hơn.

Một hồi sau, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời giờ đã không còn đỏ thẫm mà chuyển sang màu đen trở lại, gió đã nhẹ đi phần nào, mưa đã thôi mạnh như lúc đầu, tôi biết, đã đến lúc mình phải về lại nhà rồi !

Đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ 30 tối rồi.

- “ Đang ở đâu vậy… Tiểu Mai … ! “

Tôi lo lắng đạp xe chầm chậm về nhà, lòng cố không nghĩ đến những điều chẳng lành đang xảy ra, tôi thà là nàng thất hứa không sang nhà mình, còn hơn là để nàng ra ngoài lúc mưa to gió lớn, lỡ có chuyện gì thì…….

- “ Không…. không đời nào… hai đứa này đều phước lớn mạng lớn mà… đúng không, ông trời ? “ – Tôi nghĩ trong vô vọng.

- “ Phải rồi… đừng có nghĩ quẩn… từ khi nào mà mày bi quan vậy Nam…. ? “

Cố tự trấn an mình bằng những dòng suy nghĩ không liền mạch, tôi gần như đã mất đi sự tỉnh táo vốn có, thay vào đó là những suy nghĩ… hết sức bi quan trong một tình huống hoàn toàn bình thường, chỉ là trời mưa đột ngột thôi mà, nhiều chuyện có thể xảy ra lắm chứ ? Đâu nhất thiết Tiểu Mai phải đội mưa ra ngoài lúc ấy đâu !

Thế nhưng tôi lúc này đâu có suy nghĩ được như vậy, trong đầu chỉ toàn là những tình huống… không tưởng, lại có cả lúc nhớ đến các đoạn cuối thường thấy trong phim, mà hầu như đều là kết thúc không có hậu, bởi mưa to gió lớn, đường sá xe cộ… nguy hiểm…. !

Quý ngài sư tử bá đạo thường ngày giờ đã ngấm mưa, trở thành một chú mèo con đang ướt sũng nước, lạnh căm và run lẩy bẩy, đầu óc chả còn giữ được bình tĩnh nữa… !

Tôi đang hoảng sợ thật sự, hối hận vì mình đã đưa ra một lời mời không đúng lúc, căm ghét con đường về nhà đang dài ra vô tận lúc này !

Rẽ đến đường về nhà, tôi uể oải tháo mũ trùm đầu xuống trong vô thức, thầm nghĩ nếu có khoá học thợ điện ngay lúc này thì tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà học thật nhanh để sửa cho được đường dây điện thoại, để còn gọi cho Tiểu Mai, để biết được nàng có bình yên vô sự hay không !

Vậy mà khi tôi dừng xe trước cửa nhà mình rồi, đưa bàn tay trắng xanh vì nhiễm lạnh định mở cổng thì từ trong ánh mắt vô lực của mình, tôi thấy được người con gái ấy…

Tiểu Mai đang đứng trên thềm nhà trước mắt tôi, chiếc martin màu bạc dựng kế bên, nàng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi xác xơ như tàu lá chuối vừa qua cơn bão lũ.

- Nam… đi đâu mà…… ! – Tiểu Mai nhìn tôi trân trân, nàng líu ríu hỏi.

Thế nhưng tôi chẳng thể trả lời được nữa… chỉ biết rằng tôi vui mừng biết bao khi thấy nàng vẫn bình an vô sự, tôi muốn hình dáng trước mặt tôi lúc này là thực thể chứ không phải là nằm mơ…

Và không để Tiểu Mai hỏi hết câu, tôi ôm chầm lấy nàng…..

- Ơ…….. !

Tôi ôm lấy người con gái thanh mảnh ấy, cảm nhận hơi ấm để chắc rằng tôi không nhìn lầm, ghì chặt đôi bờ vai hờ hững…. 

- Mình…. thậm chí… đã nghĩ…….. ! – Tôi run lẩy bẩy, nói thật khẽ qua gáy tóc nàng.
- ………….. ! – Một cảm giác ấm áp từ một người hãy còn đang chưa hiểu gì cả.

Lúc nào cũng vậy…. ấm áp trong tiết lạnh…sao tôi yêu câu nói này quá đỗi….. !

Có lẽ là chỉ vài giây sau đó, dù chỉ là ngắn ngủi thôi… ừ… Tiểu Mai rất nhẹ nhàng và cũng rất nhanh, nàng đẩy tôi ra….

- Này… sao vậy… người ta nhìn kìa…… ! – Nàng nhíu đôi bờ mi lại, vẻ không vừa ý.

Chỉ sau khi Tiểu Mai đẩy mình ra, tôi mới tỉnh hồn nhận thấy vừa rồi… tôi đã làm một việc mà bình thường có cho vàng tôi cũng chả dám…

Ôi tía má ơi… tui vừa ôm…. con gái…. giữa làng xóm kìa….. !

Mất thêm một vài giây ngượng ngập, tôi gãi đầu lia lịa, cúi xuống nhặt lại chùm chìa khoá nhà đã đánh rơi tự lúc nào không hay, cố tránh ánh nhìn dò xét của Tiểu Mai, tôi lúng búng hỏi :

- Mai… đến đây lúc nào vậy ?
- Mình đợi gần 20 phút rồi đấy ! – Nàng nghiêng mặt đáp, nhìn tôi vẻ thắc mắc khôn tả.
- Vậy là… ừ…. ! – Tôi nhìn đồng hồ, đã 7 giờ đúng, hoá ra tôi chạy lòng vòng từ đài truyền hình về nhà mà tốn ngần ấy thời gian.
- Nam hẹn mình qua mà lại bỏ đi đâu vậy ? – Nàng hỏi tiếp.

- Mình… mình đi tìm……. !
- Tìm ai ? Trời mưa thì ai ở ngoài chứ, khờ ơi !
- Thì… là sao ?
- Ôi… lúc chiều mình ở nhà thờ tập nhạc, tầm 6 giờ kém thấy trời sắp mưa, mình đã gọi điện sang nhà định nói Nam là mình qua trễ chút, mà không gọi được nè !
- Ừ… điện thoại nhà hư rồi !
- Gọi không được nên mình đợi lúc tạnh mưa là chạy qua ngay, mà thấy nhà Nam đóng cửa, nên đứng đợi đây !
- Ừ… lúc chiều mình cũng đợi… mà không được…nên mới lo... !
- Ông ơi, tui đâu có ngốc đến độ trời mưa to mà cứ ra ngoài chỉ để đúng giờ đâu chứ, lo gì đâu không vậy !
- Thì…… !

Tôi cúi gằm mặt, lúc này hệt như một thằng bé đang vòng tay ủ rũ ra vẻ biết lỗi trước bà chị hai đang mắng yêu hết lời.

- Vậy ra….Mai không bị mắc mưa hở ? Không bị ướt hở ? – Tôi ngây ngô hỏi.
- Mình… có ra ngoài đâu mà ướt…ôi… ! – Tiểu Mai thở dài ngán ngẩm.

Hoá ra là như vậy, trong khi tôi đang ở nhà lo nghĩ tào lao lúc trời sắp mưa thì Tiểu Mai cũng đang ở bên nhà thờ, thấy trời sắp mưa nên nàng gọi sang báo tôi mà không được. Rồi tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, chạy như điên ra đường mà tìm kiếm từa lưa, thành ra người đang ở trong nhà thì lại lao ra ngoài để ướt mem, còn người phải ra ngoài thì lại chả hề dính một giọt mưa nào.

Tôi ngồi phịch xuống thềm nhà, đưa tay vuốt nước mưa trên mặt rồi chỉ muốn phá ra cười vì cái sự ngô nghê của mình. Tự nhận là thông minh và bình tĩnh, thế mà cứ đụng chuyện là lại quýnh quáng cả lên không thèm suy tính, đâm đầu làm những chuyện không đâu vào đâu. Nhìn lại Tiểu Mai, nàng sơ mi trắng váy đen, vẫn xinh đẹp quý phái, chả hề là có vẻ gì là vừa kinh qua một trận mưa to đùng. Còn tôi… lếch thếch như thằng bần, tóc tai bù xù, người ngợm ướt nhẹp.

- Vậy định đứng ngoài luôn hở ? – Tiểu Mai khó hiểu nhìn tôi.
- À…ừ… quên mất… ! – Tôi giật thót người, vội đứng dậy mở cổng.

Tiểu Mai vẫn chưa hết ngạc nhiên vừa nhìn tôi dò xét vừa dắt xe vào nhà, và tôi cũng… ngạc nhiên không kém, bởi hình như nàng chẳng hề để tâm là… tôi vừa ôm nàng, một cái ôm thật sự và đúng nghĩa… !

Vừa nãy tôi có yếu đuối quá không trời ?

Một chốc sau, tôi lúc ấy hãy còn bối rối, đưa tay chỉ loạn xạ trong nhà bếp :

- Đây là… bếp ga, ừ… món ăn có sẵn trên đó rồi… bên này là chén dĩa… để dọn ra… !
- Rồi, Mai nhớ mà, giờ lau khô rồi tắm đi, để mình dọn cho ! – Nàng ngắt lời tôi.
- Ừ….ừ… ! – Tôi gật đầu lia lịa như cái máy.

Bước lên phòng mình để lấy đồ thay, tôi vẫn còn tim đập chân run vì chưa tin hẳn vào cái ôm khi nãy, nửa phần vui mừng vì Tiểu Mai giờ thật sự là đang ở trong nhà tôi, nửa phần… ngơ ngẩn vì hương hoa bí ẩn của nàng hãy còn đang lưu lại trên người tôi. Sao mà tôi thấy mùi hương này thân thiết quá đỗi vậy nhỉ ?

Quên cả chuyện lau khô, tôi xả vòi nước nóng lên người để mong lấy lại bình tĩnh, thế nhưng càng ngâm nước lâu, tôi càng thấy… run lẩy bẩy.

Vừa ôm người ta, mà người ta chả nói gì, tí nữa sao mà đối mặt đây ?

Tắm rửa xong xuôi, tôi bước xuống nhà bếp đã thấy bàn ăn tươm tất dọn ra, Tiểu Mai đang bật tivi ngồi xem tỉnh rụi. Tôi dám cá là nàng đã biết tôi đang đứng đây, thế nhưng dường như nàng làm ngơ tôi đi, vẫn bình thản chú tâm vào bản tin thời sự.

- ……. ! – Tôi lớ ngớ đứng như trời trồng giữa bếp chả biết nói năng gì sất, đợi chờ một tiếng của nàng để được cho phép… ăn cơm.

Quên cả đói, quên cả mỏi chân, tôi lúc này đang diễn trọn vai một cây chuối giữa đồng không mông quạnh, cũng dán mắt vào màn hình thời sự mà cầu mong cho hết đại cái chương trình “ tào lao “ này đi.

Tôi biết là Tiểu Mai đã nhận ra sự có mặt của tôi lúc này rồi, chắc luôn, nàng đang khúc khích cười không thành tiếng kìa, vai rung lên kìa…… nhưng sao bắt tôi đứng yên vậy nè trời ?

May thay có vẻ như nàng đã chán để tôi đóng vai ông phỗng, vờ quay sang nhìn vẩn vơ rồi bất chợt thấy tôi đang lớ ngớ giữa nhà :

- Ủa ? Nam xong rồi hở ? Ngồi đi chứ ! – Nàng nói giọng ngạc nhiên, nhưng tôi biết là có trêu chọc trong đó.

Bởi… đây là nhà tôi mà, sao tôi lại đợi Tiểu Mai cho phép rồi mới dám ngồi vậy chứ ?

Tôi gãi đầu rồi ngồi xuống ghế, lấm lét nhìn nàng xới cơm ra chén rồi đưa tay ra định lấy chén cơm, ngờ đâu nàng giật lại :

- Để mình xới thêm chút nữa, còn ít nhỉ ! – Tiểu Mai tiếp lời.

Quê tay rồi nha….hức….. !

Cầm chén cơm trong tay rồi, tôi khẽ khàng chạm đũa…..Thế nhưng lại chả dám gắp món ăn gì, bởi tự dưng Tiểu Mai lại ngồi im nhìn tôi.

- Sao…sao vậy ? – Tôi đã bắt đầu hoảng loạn.
- Nam mời mình đến mà, chưa được phép thì ai dám ăn chứ ! – Nàng đáp.
- Ừ… ăn đi… tự nhiên nhé…. ! – Tôi lúng búng mở lời.
- Ừa, Nam cũng tự nhiên ha ! – Nàng tủm tỉm cười, nói rồi nàng đưa tay gắp miếng thịt bò vào chén tôi – Bồi bổ người mắc mưa nè !
- Cảm…ơn… ! – Tôi nói như bị mắc nghẹn.

Trái ngược với tưởng tượng ban đầu của tôi lúc chiều, đó là bữa tối lãng mạn với ánh nến lung linh, Tiểu Mai sẽ ngại ngùng đợi tôi gắp thức ăn, tôi sẽ đường hoàng nói những lời “ đường mật “, mặc sức thể hiện tình cảm “ nồng nàn “. Thế nhưng trận mưa to đùng khi nãy đã dội sạch bao hùng tâm tráng chí lúc đầu, tôi bây giờ như chú mèo con tội nghiệp đợi mẹ sư tử gắp cho thức ăn.

Tôi cá luôn, đây là bữa ăn kinh hoàng nhất tôi từng được biết mà, đây là bữa cơm câm lặng, là bữa tối với tử thần, thiệt luôn chứ chẳng đùa !

Chả dám vọng động, tôi chỉ lấm lét đưa mắt nhìn Tiểu Mai đang thản nhiên đưa thức ăn vào đôi môi thanh nhã, từ tốn ăn uống thật chậm rãi. Còn tôi, chỉ dám âm thầm cầu trời khấn phật….

- “ Đừng có hỏi gì cái vụ ôm hết… đừng có hỏi gì hết…..đói….đói quá….. ! “

Không lẽ Tiểu Mai đang phạt tôi vì cái tội ôm nàng mà chưa được sự cho phép hay sao ? Nhưng đây là nhà tôi mà, tôi phải được ăn chứ……

Tôi không dám nghĩ đến cái chân lí kia đâu…. Nhưng nó lại xảy ra mới ác chứ….

Giật bắn người suýt nữa là phun cơm ra bàn khi tôi nghe thấy âm thanh đầu tiên của “ bữa tối với tử thần “ vang lên :

- Dạo này thấy Nam là lạ sao ấy nhỉ ? – Tiểu Mai mỉm cười.
- Lạ như thế nào ? – Tôi ngớ người thắc mắc.
- Chứ khi không lại mời mình đến làm gì ? – Nàng hấp háy mắt.
- Bộ… phải có lí do thì mới được Mai đến nhà mình chơi à ? - Tôi hỏi lại.

Yes ! Phải thế chứ, tôi phản công rồi nè, trả lời quá chuẩn !

- Ừ… tại thấy lạ lùng lắm, mình thì ngồi ăn, Nam thì.. ngồi xem ! 
- Hả ?
- Ăn đi chứ hả gì, đã ai nói gì đâu !
- Thì… đang ăn nãy giờ nè !
- Chén cơm còn nguyên kìa ông hai !
- Đang…giảm…cân….ăn ít… !
- Thế à ? Vậy mình không ngại đâu nhé !

Vâng, tôi biết tôi ngu rồi, tôi lại ngồi ngó Tiểu Mai thản nhiên dùng bữa mà miệng mình méo xệch lại !

- Ăn đi, hì hì ! – Nhưng nàng đã từ bi hỷ xả, chủ động gắp món cho tôi.
- Ừ…cảm ơn ! – Tôi thiếu điều nghẹn ngào luôn.

Vài phút trôi qua… tôi tự dưng thấy lạnh gáy… vì hình như đến giờ xưng tội rồi….

- Hôm giờ Nam làm gì ?
- Làm gì là… làm gì ?
- Sau giờ học trên lớp ấy ?
- Ừ… thì về nhà học tiếp !
- Thật không ?
- Thật mà, chiều học ở nhà thằng Tuấn, sau đó qua nhà thằng Luân, rồi về nhà….

Cứ như thế, tôi không đánh mà khai, nói sạch sành sanh, kể tất tần tật !

- Vậy thời gian đâu mà đi dạo ? Học miết kia mà ?
- Ừ….dạo xong… tối về học tiếp !
- Hèn gì gần đây thấy ngủ gật mãi nhỉ ?
- Để… bữa sau không ngủ nữa đâu, thật đấy !
- Mình có bảo Nam hứa gì đâu mà thật với không thật, có ngủ gật mình cũng chẳng để tâm !
- Ừ……. !

Tôi rầu rĩ gật đầu, nghe Tiểu Mai bảo chẳng để tâm mà buồn thê lương !

- Vậy nên cố mà đừng ngủ gật, xấu mặt lắm, nhé ? – Thế nhưng ngay sau đó, nàng lại nháy mắt nhìn tôi, và cười duyên dáng.
- Ừ…ừ… dĩ nhiên… hứa đấy ! – Tôi mê mẩn gật đầu ngay tắp lự.
- Được rồi, Nam ăn đi chứ ! – Tiểu Mai thở hắt ra.
- Ừm…. ! – Được lời như cởi tấm lòng, ngay sau đó tôi ăn như gió lốc.
- Từ thôi, nghẹn bây giờ ! – Nàng tủm tỉm cười. – Một chén canh nhé ?
- Ừ…. ! – Tôi không biết gì hơn ngoài việc tiếp tục gật đầu.

Kết thúc bữa tối bằng việc tôi lóng ngóng lau bàn và ngẩn ngơ nhìn Tiểu Mai đứng rửa bát, ôi ước gì có người vợ đảm đam như thế thì còn gì bằng nữa hả trời ?!! Và rồi “ bà vợ đảm đang “ ấy xoẹt mắt toé lửa đến tôi :

- Nhìn gì ?
- Không… không có gì ! – Tôi hoảng vía chối ngay tắp lự.

Một chốc sau, tôi mở cổng dắt xe Tiểu Mai ra ngoài :

- Được rồi, cảm ơn về bữa tối nhé, cho Mai gửi lời hỏi thăm bác gái nha ! – Nàng đổi giọng dịu dàng khi nhắc đến mẹ tôi.
- Ừ… để mình đưa về ! – Như sợ nàng đổi ý , tôi vội dắt luôn xe mình ra cổng.

Bầu trời sau cơn mưa trở nên mát mẻ và thoáng đãng, tôi và Tiểu Mai chạy xe sóng đôi nhau, một khoảng lặng thường thấy lại tồn tại giữa hai đứa. Nhưng với tôi lúc này là đã hạnh phúc lắm rồi, bởi bữa tối dù không diễn ra lãng mạn như tôi tưởng, nhưng thay vào đó là một cảm giác yên bình và ấm áp.

Cũng có phần may mắn nữa, Tiểu Mai chẳng hỏi gì về cái ôm lúc đầu cả…. hú vía thật !

- À…. ! – Tôi định mở lời bắt chuyện vài câu trước khi Tiểu Mai về đến nhà thì bất chợt giật mình khi thấy thằng Minh Huy đang cùng hai thằng đệ của nó đang chạy từ hướng ngược lại.

Trông thấy Tiểu Mai đi bên cạnh tôi, thằng Huy không nói năng gì, nó chỉ khẽ gật đầu chào nàng và nhìn tôi đầy sát khí. Tôi cũng chẳng vừa, hất vai hừ nhạt với nó tỏ vẻ mày không đáng cho tao để ý đến.

Thằng Huy vừa khuất dạng là Tiểu Mai quay sang nhìn tôi ngay :

- Hôm giờ hai người có vẻ ghét nhau nhỉ ?
- Mai không biết đâu ! – Tôi trả lời với vẻ bực dọc.
- Mình biết chứ ! – Thế nhưng nàng chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Đưa Tiểu Mai đến trước cổng nhà, tôi cũng xuống xe dắt bộ :

- Được rồi, hì ! – Nàng khẽ nói, đưa tay mở khoá cổng.
- …….. ! – Tôi vẫn chôn chân tại chỗ, bối rối chưa biết phải nói gì.
- Gì vậy ? Hay vẫn còn muốn ăn thêm ? – Tiểu Mai hấp háy mắt trêu tôi. – Nếu vậy thì vào nhà mình nhé !
- Không… no rồi, Nam về nhé ! – Tôi lúng búng lắc đầu.
- Ừa, ngủ ngon, trời lạnh lắm đấy ! – Nàng tủm tỉm.
- Ừ, không sao đâu, mai gặp ! – Tôi nhún vai đáp, dù rằng mình đang lạnh thật.

Rồi tôi quay xe đạp về, trong lòng chợt dậy lên một nỗi tiếc nuối khi đã đưa Tiểu Mai về nhà, tôi muốn ở cạnh nàng thêm được lúc nào hay lúc ấy kìa !

Sau này nhớ lại, tôi đồ rằng có lẽ cái đêm hôm đó, khi tôi hứng chịu giá lạnh từ cơn mưa nặng hạt của mùa thu thì cũng là lúc vẻ băng sương nguyệt lãnh của Tiểu Mai đã dần tan biến. Âu cũng là duyên nợ, có phải không nhỉ ?

Tối hôm đó, tôi rúc mình vào chăn ấm và ngủ một giấc thật ngon lành, tâm trạng cực kì tươi tốt bởi cảm nhận rõ rằng Tiểu Mai đã thôi lạnh lùng với mình. Thế nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi mới biết để làm tan đi tảng băng ngăn cách hai đứa, tôi đã bị… cảm lạnh… !

- Hắt….xì…iiiii ! – Âm thanh phát ra to tổ bố từ dãy bàn cuối phòng học 11A1.
- Nam có khoẻ không ? Em xuống phòng y tế đi ! – Cô Thảo nói.
- Dạ…không…ơ….sao….hắt…….xì…… ! – Tôi thều thào đáp lại. – Em…còn ngồi được mà cô.. ! !
- Tiết chủ nhiệm này cũng chưa có gì đâu, em cứ xuống phòng y tế nghỉ cho khoẻ, chút nữa rồi về ! – Cô Thảo tiếp lời, ừ cô nói cũng đúng, bây giờ đã là tiết chủ nhiệm của ngày học cuối trong tuần, sau đó là có thể về nghỉ ngơi thoải mái rồi.