Thiếu nữ toàn phong 4 - chương 10 - Phần 02

"Bách Thảo không sao chứ..."

Nhìn trên màn hình, người lảo đảo, mặt trắng nhợt, Bách thảo đang được trọng tài kiểm tra xem còn có thể tiếp tục thi đấu, Hiểu Huỳnh lo lắng đến thất sắc.

"Không sao!"

Thấy trọng tài gật đầu với Bách thảo, ra hiệu tiếp tục trận đấu, Mai Linh ôm ngực thở hắt ra, lại không nén nổi quay đầu hỏi Thân Ba:

"Vậy Bách thảo nên làm thế nào? Cú phát lực lần thứ hai củ KMC sức mạnh vẫn lớn như thế, ra chân nhanh như thế, nếu không phản kích, dù Bách Thảo tránh được[j cú đá thứ nhất cũng khó tránh được cú thứ hai!"

Mắt Lâm Phong sáng lên:

"Nếu Bách Thảo kịp thời phản kích trước khi Kim Mẫn Châu phát lực lần thứ hai?"

"Bách Thảo sở trường xoay người tấn công, còn KMC đá trực tiếp", Thân Ba vẻ đăm chiêu phân tích, "Xét từ tốc độ, tán công trực tiếp của KMC  chắc chắn nhanh hơn nhiều xoay người phản kích của BT, Bt chưa kịp xoay người đã bị Kim đá trúng".

"..."

Mọi người ngây ra.

"Nếu Nhược Bạch sư huynh ở đó có phải tốt không..."

Hiểu Huỳnh rầu rĩ. Kim Mẫn Châu xảo quyệt đã giấu con bài đó, nếu sớm vạn dụng thì Bt đã có thể đề phòng. Bây giờ, Bách Thảo nên làm thế nào?

Trong nhà thi đấu sáng như ban ngày.

Chứng kiến cú phát lực thứ hai kinh thiên động địa vừa rồi, thấy Thích bách Thảo ra đòn dũng mãnh như vậy ở hai trận trước, bây giờ vừa vào trận đã bị dẫn trước hai điểm, khán giả bắt đầu quay sang cổ vũ cho KMC.

"Ha...!"

Thét một tiếng kiêu hùng, KMC hai mắt trợn trắng, cú đá vừa rồi chưa KO được Thích Bách Thảo khiến cô không thể chịu nổi! Nhấc chân thét lớn, KMc vẫn dùng đòn cũ, một lần nữa tung chân trái nhằm đầu Bt đá thẳng!

"Lịa cú thứ hai ư?!"

Hiểu Huỳnh hét lên!

Trên tấm nệm màu sanh thẫm, người Bt vẫn né về sau! Đầu vẫn choáng váng từng cơn giống như bị vít chặt, cô biết pha vừa rồi, mình hơi nóng vội, nếu không vội phản kích như vậy có lẽ sẽ tránh được.

"Ha ha ha!"m thấy cô lại tránh, KMc cười sằng sặc, tiếp tục dồn ép,  "Nào! Không phải, cô định KO tôi sao! Nào! Có bản lĩnh, đừng tránh!", nói xong, hét to, vẫn dồn lực tung chân trái đá tiếp!

Trên sàn đấu sáng choang.

Cục diện nghiêng hẳn về một phía, KMc kiêu ngạo tấn công dồn dập, còn BT chỉ né tránh không phản kích. Khán giả càng lúc càng cổ vũ cho cô gái /Hàn Quốc. Trước màn hình, xem truyền hình trực tiếp qua mạng, Hiểu Huỳnh và đồng đội không ai nói gì, những ánh mắt lo âu dán vào từng hành động của người trên sàn đấu, Katou thi đấu xong cũng chăm chú ngồi xem.

Trên vị trí dành cho khách mời.

"Cô ấy là KMc, là tuyển thủ ưu tú nhất trong nữ tuyển thủ thế hệ mới của Xương Hải võ quán chúng tôi, tố chất cơ thể vô cùng ưu việt, đấu pháp dũng mãnh, lại trí tuệ, lối tấn công hai lần phát lực đó, do chính cô ấy nghiên cứu ra", nhìn KMC tấn công như núi lửa phun trào, Phó hội trưởng hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc, ông Phác Nhân Hậu nói.

Các thành viên của hiệp hội cũng gật đầu tán đồng.

"Tuyển thủ của quý quốc cũng rất có thực lực, ông quen cố ấy chứ?'', ong Phác Nhân Hậu khách khí hỏi Hội trưởng Hiệp hội Taekwondo Trung Quốc Mông Thanh Trì.

"cô ấy là thích Bách Thảo".

Mông Thanh Trì chăm chú nhìn bóng người mang áo bảo vệ màu xanh trên sàn đấu.

"Đây là lần đầu tôi xem cô ấy thi đấu."

...

...

"Trung Quốc có một tuyển thủ trẻ, tên Thích Bách Thảo." Nửa tháng trước, trong một quán trà yên tĩnh, Vân Nhạc, một bằng hữu đã lâu không gặp ngồi khoanh chân trên chiếu trầm ngâm: "Nghị lực, lĩnh ngộ và phản ứng trực giác của cô bé có thể coi là xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Có lẽ cô bé là người có thể chiến thắng Lý Ân Tú".

...

...

Trước màn hình, khi trọng tài ra hiệu cảnh cáo Bách Thảo tiếp tục  phòng thủ, Hiểu Huỳnh mặc dù trăm ngàn lần không muốn thừa nhận, nhưng cục diện trước mắt gióng hệt hiệp ba trận đấu vòng loại.

Chỉ có khác, Bách Thảo giống như Katou lúc đó.

Do cú phát lực lần thứ hai phát lực khá lợi hại của Kim Mẫn Châu, lại không tìm ra biện pháp giải quyết, nên Bách Thảo đành khổ sở né tránh, phòng thủ đối phó. Nhưng, thực ra không bằng Katou, lúc đó Katou ít nhất đã dẫn trước ba điểm, còn Bách Thảo bây giờ bị dẫn 2 điểm.

Rầu rĩ cúi đầu, Hiểu Huỳnh không dám nhìn.

"..."

Mai Linh và Lâm Phong cũng im lặng.

"Sao lại ủ rũ thế này?!", chỉ có Diệc Phong vẫn ưể oải không mấy bận tâm, "Bách Thảo không lo, các vị lo gì. Mọi người xem, nhìn sắc mặt, có lẽ cô ấy đã nghĩ ra biện pháp".

Giống như làn nước tĩnh lặng mà trong suốt.

Bên tai là tiêng hét như sấm động bị ấn nút tiêu âm, động tác như chậm hơn, Kim Mẫn Châu một lần nữa tung người, cơ thể Bách Thảo lập tức xoay chuyển. Cú đá phát lực lần thứ hai, thực ra hơi giống nguyên lý song phi tam liên đả, đều để tiết tấu nhanh hơn, làm đối thủ khó né tránh.

Hơn nữa, thể lực của Kim Mẫn Châu hơn cô.

Cho nên...

"Hây...!"

Nhìn thấy lần này Bách Thảo lại không né tránh, mà xoay người bắt đầu phản kích, máu trong huyết quản Kim Mẫn Châu lập tức sôi lên, cô chờ đợi chính là giây phút này! Cô đánh trực diện, Thích Bách Thảo xoay người, trước khi Thích Bách Thảo hoàn thành động tác, cô đã có thể đá trúng đầu cô ta!

Hừ!

Thích Bách Thảo ngu xuẩn!

Phản kích tốt nhất nên là phản kích trực tiếp, chứ không phải xoay người, bởi như thế tất sẽ bị lỡ mất một nhịp! Thích Bách Thảo ngu xuẩn chỉ biết xoay người tấn công, bỏ các lối ra đòn khác! Lần này cô quyết không cho Thích Bách Thảo cơ hộ! Lần này cô sẽ triệt để đá nát Thích Bách Thảo! Tron giới Taekwondo, không một tuyển thủ nào có sức mạnh đôi chân bằng cô!

Như núi lửa gầm thét phun trào!

"Hây...!"

Lực toàn thân sung mãn căng tràn, Kim Mẫn Châu nắm chặt nắm đấm, vận hết sức bình sinh thét lên một tiếng, chân trái đá về phía đầu Thích Bách Thảo!

"Tại sao phải xoay người!"

Hiểu Huỳnh cuống quýt sợ hãi, kêu thất thanh, ngay cô cũng có thể nhìn ra, động tác xoay người sẽ làm chậm tốc độ, tại sao Bách Thảo không nghĩ ra?!

Sức mạnh hy hữu...

Như có thể hủy diệt cả thế giới...

Tiếng rú kinh ngạc từ khán giả dội lên!

Bách thảo mang áo bảo vệ màu xanh vừa xoay người như con thuyền nhỏ trong bão biển sắp bị cơn sóng thần đó nuốt chửng, nghiền nát!

Lại...

Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc đó, cơn sóng thần bùng phát xô tới, con thuyền ấy lại như được truyền thêm trăm ngàn lần sức mạnh!

Xoay ngang!

Với tốc độ không thể tưởng tượng...

"Hây...!"

Xoay người tung chân trái!

Hướng vào đầu Kim Mẫn Châu quét ngang!

"Phịch...!

Dưới dãy đèn tỏa sáng nhức mắt trên vòm nhà thi đấu!

Bị đá trúng đầu!

Không phải là Bách thảo!

Mà là...

Kim Mẫn Châu!

Như vừa sự tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhưng đã quá muộn, điên cuồng gào thét không ra tiếng!

Cùng với tiếng rơi nặng nề của cơ thẻ Kim Mẫn Châu, trong nhà thi đấu, đầu tiên là không khí lăng ngắt giống như đấu trường huyên náo bị ngắt âm thanh, sau đó là tiếng vỗ tay, reo hò bùng phát ầm ầm như sóng dậy!

Trước mà hình vi tính.

Hiểu Huỳnh và Mai linh sững sờ, họ đã chuẩn bị tâm lý. Cho dù Bách Thảo thua trận này, ít nhất cũng đạt huy chương bạc, đối với Bách Thảo lần đầu xuất ngoại thi đấu, thành tích đứng thứ hai cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Nhưng...

Tại sao người bị đá trúng lại là Kim Mẫn Châu...

"Pha này, so với pha Bách Thảo bị đá trúng lúc trước chẳng phải gần giống nhau sao?!, Lâm Phong cũng sửng sốt, không tài nào lý giải, "Tại sao lầm trước Bách Thảo bị đá trúng, lần này lại thành ra Kim Mẫn Châu?"

"Lần này có vẻ như Bách Thảo nhanh hơn một chút", Diệc Phong nhận xét.

"Chính xác!", mặt Thân Ba cũng đầy phấn khích, "... mặc dù Bách Thảo chỉ nhanh một chút, nhưng lại không những làm rối tiết tấu của Kim Mẫn Châu mà cú ra chân vận toàn lực của Kim cũng bị Bách Thảo lợi dụng!"

"Lợi dụng?!"

Hiểu Huỳnh, Mai Linh đồng thanh hô.

"Đúng! Bách thảo lợi dụng sức mạnh của Kim Mẫn Châu. Chọn khoảnh khắc thích hợp nhất để xoay người, Bách thảo lợi dụng sung lực mạnh mẽ từ cú ra chân của Kim Mẫn Châu, cộng thêm sức mạnh của mình, giáng cho Kim một đòn chí mạng!", Cơ hồ không kìm được xúc động, Thân Ba hào hứng phân tích, "Mọi người xem, Kim Mẫn Châu đến giờ vẫn chưa thể ngồi dậy được!"

Vào khoảnh khắc thích hợp nhất.

Bên mép sân, thần sắc Katou mỗi lúc một trầm lặng. Trong thi đấu buổi sáng, Thích Bách Thảo đã nắm lấy thời khắc thích hợp nhất. Còn vừa rồi, trước một Kim Mẫn Châu ra đòn hung hãn như vậy, Thích Bách Thảo vẫn nắm được khoảnh khắc thích hợp nhất.

Nếu chậm một nhịp.

Chân trái của Kim Mẫn Châu sẽ đá vào rán Bách Thảo.

Nếu nhanh một nhịp thì không thể lợi dung sung lực của Kim Mẫn Châu.

Trên tấm nệm đấu màu xanh thấm.

"...4...5...6!"

Trọng tài cúi xuống Kim Mẫn Châu đếm. Sắc mặt trắng bợt, mắt nổ đom đóm, hai tay Kim Mẫn Châu khó nhọc bám vào mép đệm, gắng gượng nói:

"... Tôi, có thể..."

"7...8!'

Thận trọng quan sát cô, trọng tài tiếp tục đếm. Trong tiếng thét thúc giục của huấn luyện viên bên cạnh sàn đấu, Kim Mẫn Châu người lắc lư cố gượng dậy, miệng yếu ớt lắp bắp:

"Thích, Bách, Thảo... cô... cô đợi đấy..."

"9!"

"Phịch!"

Ngực lại đau tức choáng váng, mặt trăng như tờ giấy, cơ thể Kim Mẫn Châu một lần nữa ngã xuống tấm nệm màu xanh!

"10!"

Trọng tài đếm xong.

Thời gian trận đấu dừng ở 2 phút 15 giây của hiệp một.

"Ào...!'

"Ào...!"

Trước màn hình vi tính, Hiểu Huỳnh, Mai Linh nhảy múa như điên. Lâm Phong cũng kìm không được ôm chầm lấy hia người! Thân Ba và Diệc Phong vui vẻ đấm tay nhau. Đột nhiên Hiểu Huỳnh xông đến, phấn khích ôm Diệc Phong hô vang:

"Thắng rồi! Thắng rồi! Quán quân! Bách thảo giành quán quân!"

Bị ôm chặt trước mặt mọi người, mặt Diệc Phong bất chợt đỏ bừng, lắt sau đẩy cô ra, mặt hơi vênh nói:

"Chẳng ra sao! Đừng đến gần người ta!"

Theo dõi trận đấu qua máy tính xách tay, khi Kim Mẫn Châu đã gắng gượng đứng dậy, trọng tài tuyên bố, phía áo xanh, tuyển thủ Trung Quốc Thích Bách Thảo chiến thắng.

Mặt Đình Nghi không biểu cảm.

"Tạch" một tiếng, gập máy tính!

Trên ghế dành cho khách mời trong nhà thi đấu.

Bốn phía là tiếng hoan hô như sẫm của khán giả Nhật Bản bởi một trân đấu chớp nhoáng và kịch tính như vậy. Mông Thanh Trì mỉm cười khiêm tốn nhận lời chúc mừng của Hội viên Hiệp hội Taekwondo các nước. Nhìn cô gái đứng giữa sàn đấu sáng rực ánh đèn, trong tiêng hoan hô đinh tai nhức óc, vẫn trầm lặng cô đơn, Mông thanh Trì bắt đầu công nhận nhân xét của ông bạn gì Vân Nhạc, đây là tuyển thủ có ngộ tính cao, có phản ứng trực giác xuất sắc.

Về sức mạnh thuần túy, cô ta không bằng Kim Mẫn Châu.

Nhưng, cô biết vận dụng lực xoay người để tăng cường thế năng của cơ thể, biết trước tiên cần thả lỏng cơ đùi, chỉ phát lực vào giây phút sẽ đá trúng đối thủ. Lại còn biết cách mượn lực đả lực, lợi dụng sung lực của đối phương, chớp nhoáng nắm bắt thời cơ khi phát lực của cơ thể và sung lực của đối phương  công hưởng sung mãn nhất, tức thì ra chân.

Cho nên, cú ra chân đó của Kim Mẫn Châu chỉ được 2 điểm.

Còn cô lịa có thể KO Kim Mẫn Châu.

Nhìn Bách Thảo lặng lẽ rời sàn đấu, Mông Thanh Trì thầm thán phục.

Chỉ có điều...

Cô có thể đánh kiên nhẫn hơn.

Đối với lối tân công phát lực lần tứ hai của Kim Mẫn Châu, cô chưa thử dùng biện pháp phòng thủ phản kích khác, lại đem thắng lợi hoàn toàn dồn lên cú ra chân KO tốc chiến tốc thắng đó. Cố nhiên, cô đã thành công, nhưng nếu nắm bắt thời cơ không chuẩn, người bị KO vừa rồi rất có thể chính là cô.

"Ha ha ha ha...!"

Trước lễ trao giải, Hiểu Huỳnh, Mai Linh nhảy nhót chen đến trước màn hình máy tính, vui sướng phát hiện có mấy trăm vạn người truy cập trang mạng xem trận chung kết của Bách Thảo, hơn nữa những lời bình luận tới tấp xuất hiện, nhanh đến chóng mặt! Khán giả đều trao cho Bách Thảo một danh hiệu mới...

"Nữ hoàng KO!"

"Chính xác, chính xác, nữ hoàng KO!", Hiểu Huỳnh cười không ngậm được miệng, "một danh hiệu tuyệt vời, oai phong hơn nhiều so với Toàn phong Bách Thảo... Cơn lốc Bách Thảo, mình quá thích!"

"Nữ hoàng  KO..."

Trong mắt của Diệc Phong, cái tên này hợp với Kim Mẫn Châu kiêu ngạo hơn.

"Nhanh thật, lúc này các trang mạng đều đã đưa tin Bách Thảo giành giải quán quân",ở vi tính bên cạnh, Lâm Phong đang hào hứng lướt web, "Ha ha! Đúng như mọi người nói, rất nhiều cái tít đều dùng 'Thích Bách Thảo... Nữ hoàng KO'!"

Tôi lại thấy 'Toàn phong Bách Thảo... Cơn lốc Bách Thảo' hợp hơn!", Thân Ba chống tay vào má nói, "Toàn phong nghĩa là xoáy gió, là kĩ thuật xoay người vọt lên không, đạp xuống của Bách Thảo. 'Nữ hoàng KO' chỉ là kết quả thi đấu. Trong thi đấu Taekwondo, nên chú trọng bản thân thi đấu, chứ không nên..."

"Ái chà chà!"

Nhìn thời gian, Hiểu Huỳnh vội vàng quay về trang mạng truyền hình trực tiếp, hét lên: "Lễ trao giải sắp bắt đầu!"

Đèn từng dãy trên đỉnh vòm.

Chiếu sáng rực nhà thi đấu.

Tất cả khán giả đều đứng lên, nhìn lá cờ đỏ năm sao từ từ kéo lên ở trung tâm nhà thi đấu.

Hai bên là Kim Mẫn Châu và Ginjiyuri Katou, đứng trên bục cao nhất dành cho người đoạt giả quán quân là Bách Thảo đang ngây người nhìn lá cớ đỏ năm sao.

Cảnh tượng đó, cô đã bao lần nhìn thấy trên ti vi.

Còn lần này...

Quốc kì kéo lên là vì cô.

Khi quốc ca vang lên trong nhà thi đấu, vẳng bên tai cô, nước mắt bỗng túa ra, cảm xúc dồn nén trong lòng bắt đầu từ buổi trưa, giờ đây ứ trào không thể kiềm chế. Bắt đâu từ khi bảy tuổi, ngày đêm khổ luyện, sự kì vọng của sư phụ, nhất định cô phải trở thành tuyển thủ Taekwondo xuất sắc, đứng trên đỉnh vinh quang nhất.

Nước mắt chảy tràn trên má.

Nhìn lá cờ đỏ năm sao tung bay trên đỉnh cột cờ, lòng cô cháy bỏng hy vọng, những mong sư phụ có thể ở đây, mong Nhược Bạch sư huynh có thể ở đây. Nỗi xúc động và niềm vui lúc này cô chỉ muốn có người cùng chia sẻ.

***

Ngoài phòng bệnh.

Ánh nắng cuối ngày rực lên phía chân trời.

Chạy một mạch như bay, ngực thở hổn hển, trán toát mồ hôi, Bách Thảo đẩy cửa phòng bệnh! Tên giường có tia nắng nhạt, Nhược Bạch ngoái đầu, chăm chú nhìn cô, dường như đang chờ đợi cô xuất hiện.

"Giải quán quân! Em giành được rồi!"

Vừa muốn cười lại muốn khóc, Bách Thảo lấy cùi tay lau mũi, mắt đỏ hoe lao đến trước giường bệnh, đưa tấm huy chương vàng chói cho anh, nói:

"Huynh xem..."

Ngón tay chạm nhẹ vào tấm huy chương, Nhược Bạch lại nhìn cô, ánh mắt chăm chú từ đầu xuống chân, hỏi:

"Có bị thương không?"

"Không!", lắc đầu thật mạnh, cô vội hỏi: "Còn huynh? Có đỡ chút nào không? Bác sĩ nói sao?"

"Chỗ này sao thế?", Nhược Bạch cau mày, giơ tay sờ vết tím trên góc trán phải của cô, "Ai đá trúng? Kim Mẫn Châu phải không?"

"Vâng"

Bách Thảo gật đầu.

Ngón tay anh thong thả lần trên vết bầm, rất lâu mới buông, cầm chiếc khăn mặt ở đầu giường lên, lặng lẽ lau mồ hôi trên mặt cô. Buổi trưa, trước lúc đi, mặt cô đã sạch, bây giờ lại đầy mồ hôi.

"Em quay về rất nhanh."

Tính thời gian, muốn giành giải quán quân, ít nhất phải một tiếng nữa cô mới trở về. Vừa rồi cô đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, nếu không nhìn thấy tấm huy chương vàng đeo trước ngực, anh đã tưởng cô thất bại ở trận bán kết.

"... Em...", Bách Thảo bối rối cúi đầu, "...em muốn về sớm, cho nên... cho nên KO đối thủ..."

Trong phòng bệnh yên tĩnh.

Đợi mãi không thấy Nhược Bạch phê bình sự nôn nóng của cô, Bách Thảo càng lúc càng bất an, chính lúc cô bồn chồ nghĩ, mình có nên chủ động nhận sai, thì nghe tiếng anh nhẹ nhàng:

"Bác sĩ bảo, ngày mai tôi có thể xuất viện."

"Thật không?"

Bách Thảo vui mừng, ánh mắt như lóe sáng.

"Ừ!"

"Tốt quá!"

Hạnh phúc vô ngần, nếu ngày mai anh có thẻ xuất viện, nghĩa là bệnh không nghiêm trọng lắm! Nhìn Nhược Bạch, cô cười ngốc nghếch, đột nhiên cảm thấy không yên tâm, cô quay người chạy ra phía cửa phòng:

"Em đi hỏi bác sĩ, tối nay phải chú ý những gì..."

Buổi tối.

Ở trên giường bệnh Bách Thảo tất bật chăm sóc anh, đi mua cơm, rót nước. Không bật ti vi, cô lặng lẽ ở bên, nhìn anh, cảm thấy tron lòng như có làn nước ấm dâng lên, tâm trạng dễ chịu vô cùng.

Lúc muộn hơn một chút.

Có người gõ cửa phòng, là Kim Mẫn Châu và Mân Thắng Hạo. Trong tay Mân Thắng Hạo là lẵng quả và bó hoa tươi, sau khi hỏi thăm sức khoe Nhược Bạch, dùng tiếng Hàn nói với anh:

"Khi nào anh khỏe lại, hy vọng có cơ hội giao đấu với anh lần nữa."

Mặc dù xem ra tức khí vẫn đầy mặt nhưng Kim Mẫn Châu vẫn tỏ ra lễ phép với Nhược Bạch, đến khi Bách Thảo tiễn hai người ra hành lang bệnh viện, Kim Mẫn Châu mới trợn mắt nói:

"Tôi, không, chịu thua!"

"Tôi cũng vậy."

Chăm chú nhìn cô, Bách Thảo nói:

"Kĩ thuật phát lực lần thứ hai của cô rất xuất sắc, nếu có thể vận dụng vào các thế tấn cồn khác, lần sau giao đấu với cô tôi sẽ càng kho khăn."

"Hừ!"

Mặc dù mắt hơi lóe sáng, nhưng Kim Mẫn Châu vẫn tỏ vẻ bất cần, ngửa đầu nói: "Tôi đã, sớm nghĩ đến! Cô đợi đấy! Lần sau, nhất định đánh bại cô!"

*****