Tuyết rơi mùa hè - Chap 29

- Về đi. – Hạ lạnh lùng nhìn Thiên.

- Em đuổi anh à? – Thiên cười đùa

- Ừ.

- Nhưng anh vẫn chưa nghe đàn.

- Khỏi, mai nghe. Hôm nay người ta không chơi đâu.

- Sao em biết? – Thiên ngạc nhiên hỏi Hạ. Cô chợt phát hiện ra mình lỡ lời, bèn nhíu mày nhìn anh.

- Thế rốt cuộc anh có về không?


Thiên mỉm cười trầm ngâm nhìn cô, cái kiểu ngang ngược bá đạo của cô sao mà đáng yêu.

- Có, anh về. Cho anh ôm em đã, rồi mới có sức về đến nhà.

- Không.

- Thế thôi, anh ở đây. – Thiên nhởn nhơ.

- Vậy thì tùy anh.


Băng Hạ kiêu ngạo hất hàm, cô quay gót toan bước về ký túc xá. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân chạy đuổi theo mình, và một vòng tay vững chãi dang ra, ôm siết lấy cô từ đằng sau. Đầu anh gục trên vai cô, hơi thở của anh phá vào gáy cô, vòng tay ấy sao lúc nào cũng ấm như thế, giữa trời cuối thu lập đông này, anh ôm lấy cô như thế chẳng khác nào bắt cô ở lại.


- Sao có thể nói đi là đi như thế, em bước đi thêm mấy bước, là phạm tội giết một mạng người đấy.


Băng Hạ mỉm cười, anh cần cô đến thế sao?


Hạo Thiên cứ ôm cô chặt như vậy, còn cô ở trong vòng tay anh nhỏ bé và hạnh phúc. Phải chi cứ được mãi như thế này, mãi ở trong vòng tay ấm áp của anh thế này, không rời xa, dù có chết cũng được chết bên cạnh anh.



Phải chi….được như thế….


Thì sẽ hạnh phúc biết bao….sẽ chẳng còn gì phải mong đợi nữa….


- Này, em dùng nước hoa gì mà thơm thế? – Thiên bỗng nhiên hỏi cô.

- Em không dùng nước hoa.

- Ồ..mà hình như, anh nghiện em rồi….say em rồi….mê em rồi…thì phải….

- Em là rượu đấy à? – Cô cười.

- Ừ, nhưng là rượu độc – Vòng tay ôm cô vẫn không nơi lỏng, anh nói vào tai cô, giọng nói xen lẫn với hơi thở nồng nàn.

- Vậy sao anh còn uống?

- Nghiện rồi mà, nên không đủ tỉnh táo nữa – Anh nói nhẹ - Rượu độc…nếu uống rồi sẽ chết….anh vẫn chấp nhận chết để được bên cạnh em..

Băng Hạ mỉm cười, nhưng đôi mắt trong suốt lại ánh lên tia lặng lẽ và trầm lắng.


- Mà này, ôm thế đủ rồi đấy, về đi.

- Chưa đủ - Anh ôm cô chặt hơn, ngang ngược phản bác – Ôm thế này mới đi được nửa đường thôi, còn nửa đường còn lại.

- Không cho ôm nữa – Cô xoay người lại, đẩy anh ra – Về!

- Ôm thêm chút nữa!

- Đủ rồi!

- Chưa đủ!

- Rồi!

- Chưa!

- Rồi!

- Chưa!


Sân trường Thánh Huy tối hôm ấy, tiếng đàn Vĩ Cầm da diết khuấy động lòng người đã không vang lên. Cây cối rì rào khẽ cọ các tán lá vào nhau cười khúc khích trước đôi nam nữ trẻ con này. 



Mùa đông đã đến rồi….

Ai sẽ sưởi ấm trái tim em?

Rảo bước chậm rãi trên đường, Vy đang trên đường đến nhà Long, nhưng cô lại không muốn đến chút nào. Co chân đá bay một hòn sỏi bên đường, hòn sỏi bay lên, rồi rơi xuống một quãng cách đó mấy mét, động đậy, rồi im lìm.



Tại sao những hòn sỏi bé nhỏ, nhưng lại có nghị lực như vậy? có thể trơ lỳ, mặc cho cuộc đời giày xéo, mặc cho nắng mưa, mặc cho người đi qua đi lại cán vào người, nó vẫn nằm im lìm, trong khi con người lại không thể như nó, lại có thể gục ngã nhanh chóng trước số mệnh, trước khó khăn và những cú vấp ngã? Tại sao….?



Con người có trái tim?



Con người có cảm xúc?



Con người có tình yêu?



Nực cười….



Trái tim để làm gì, khi nó lúc nào cũng có thể quặn lại khiến ta đau đớn?



Cảm xúc làm gì, khi vui vẻ thì ít, mà thứ làm cho chúng ta rơi nước mắt và đau đớn thì nhiều?




Tình yêu để làm gì, khi mang để sự thăng hoa và hạnh phúc mong manh trong phút chốc, để rồi sự đau khổ và tuyệt vọng thì giết chết ta, bóp nghẹt trái tim ta?




Rốt cuộc, Vy chỉ muốn làm một hòn sỏi vậy thôi….




Tòa biệt thự nhà Nhật Long sao hôm nay lại xuất hiện trước mắt cô sớm đến thế, cô còn mong con đường nó dài thêm cơ.



“Kính…coong….”




- Cô Di, để cháu ra mở cửa cho!



Một giọng nói vui vẻ phát ra từ bên trong nhà, rồi sau đó là tiếng nhảy chân sáo ra cồng.



Giọng nói đó….



Là Lam Đình….



Giọng nói trong vắt….thanh mảnh….ngây thơ….



- Ơ…cô là…??? – Đình chớp chớp mắt nhìn Vy, đôi mắt Đình rất to, to đến gần như là chiếm hết khuôn mặt, nhưng đôi đồng tử màu đen lay láy và long lanh như những vì sao sáng rực khiến cho nó không trở nên xấu đi, mà còn làm cho ai nhìn vào cũng không thể không trầm trồ khen ngợi.


- Tôi là người hôm qua đi về cùng anh Long. – Vy cố gắng mỉm cười tươi hết sức có thể, trước vẻ tươi mới như sương sớm của Đình, cô giống như đóa hoa héo úa tàn tạ và mờ nhạt, chẳng đủ để làm nền cho Đình, dẫu rằng vẻ đẹp của Đình chỉ có thể miêu tả bằng từ dễ thương, dễ mến, chứ không thể nói là một trang tuyệt sắc được.

- À…. – Đình gật gật đầu, cười tươi – Chị vào đi, anh Long đang ở trên lầu.


Vy bước vào, không quên đưa ánh mắt liếc qua người Đình thật nhanh, thật khẽ. Nụ cười đó…


- Vy, cháu đến đấy à? – Cô Di đang cầm cây chổi lông gà quét bụi, nhìn thấy Vy thì mỉm cười nhẹ đón chào. Bên ngoài thì thế, nhưng Vy biết trong lòng cô đang không đơn giản, đương nhiên rồi, Nhật Long…cô….Lam Đình….ba người.....sao có thể đơn giản chứ?
- Cháu chào cô.


Câu nói và cái cúi đầu của Vy còn chưa kịp dứt, một tiếng nói đã vang từ trên cầu thang, rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nước mắt cô muốn rơi ra, nó nhẹ nhàng nhưng lại như tảng đá nặng nề đè mạnh lên trái tim cô.


- Vy…!


Cô từ từ ngước lên, cố tạo cho đôi mắt cái vẻ vô hồn, nhưng có lẽ không thành công.


Long bước từ trên lầu xuống, chiếc áo phông thể thao, trông anh ở mọi nơi mọi lúc, mọi góc độ đều tuyệt mĩ.


- Anh…!


Lam Đình từ sau cô đã lao lên, ôm chầm lấy Long vừa bước trên cầu thang xuống. nụ cười đó vẫn dán trên môi, Lam Đình sao mà ngây thơ, trong sáng và trẻ con quá, ngây thơ đến mức không hề hay biết đằng sau mình, một trái tim đang đập mạnh đến nỗi muốn nứt ra, và chủ nhân của trái tim đó đang cố che giấu vẻ đau đớn đó trong vẻ mặt vô hồn và thản nhiên như thế nào.


- Anh…đêm qua em ngủ rất ngon, cảm ơn anh nhé, mình đi ăn sáng nào…!


Đình nũng nịu kéo Long xuống nhà bếp, Long chỉ kịp nhìn Vy một cái buồn bã, rồi cả ánh mắt và con người đều bị kéo theo bởi bàn tay Đình.


Đêm qua? Cảm ơn anh?


Có phải cô đã nghĩ hơi quá xa không? Nhưng thực sự….


Cô không biết mình có hiểu lầm hay không….mà sự thực thì cũng có gì để hiểu lầm? họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, yêu nhau từ rất sớm…những việc mà cô đang nghĩ họ đang làm cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, là một điều hiển nhiên. Thiều Bảo Vy, mày là người đến sau cô gái kia, mày nghĩ rằng mày có quyền thắc mắc sao?


Một bàn tay đặt lên vai Vy, cô ngước lên, màu đen đục mờ từ mắt cô Di sao mà ấm áp, buồn bã và đầy quan tâm đến cô như thế. Cô Di, làm ơn đừng nhìn cháu như vậy….



Cháu sẽ khóc mất….



Hai bên đuôi mắt chồng chất những vết nhăn, những dấu ấn của thời gian tàn nhẫn, chắc hẳn cô Di ngày xưa rất đẹp, vì những nét phúc hậu còn nguyên trên mặt cho dù có bị những vết hằn kia xóa bớt, thì nó vẫn đủ khiến Bảo Vy cảm thấy thật biết ơn.



- Ta không muốn nói với cháu điều này…


- Bảo Vy, có thể ta hơi cực đoan và thiên vị…


- Nhưng cậu chủ và cô Lam Đình là thanh mai trúc mã, đã yêu nhau trước sự tác thành của hai bên gia đình…


- Ta rất quý mến cô Đình Đình..


- Và ta mong, cháu sẽ nhận ra vị trí của mình…




Bàn tay rời khỏi vai Vy, cô Di vẫn với ánh mắt buồn bã ấy, quay người bước đi. Bờ vai Vy, và cả thân người Vy đều lạnh toát, một cảm giác cô độc và sợ hãi. Vy cúi đầu xuống, đưa tay lên bịt miệng, những giọt nước mắt vô tình cứ chảy qua kẽ tay, trong suốt và thuần khiết. 


- Cháu biết….




…………………………….




REENG….REENG….



- Thiếu gia? – Nhật Long bắt máy.

“…”

- À vâng, em biết rồi, khoảng một tiếng nữa em sẽ có mặt.


Long đứng dậy đang định bước đi, bỗng Đình từ phía sau choàng tay ôm lấy anh.


- Long, anh đi đâu thế?


- Có một buổi party kỷ niệm thành lập của công ty đối tác, anh và Thiếu gia cùng đến dự.


Long tiến đến chiếc tủ quần áo, lấy ra chiếc áo vest trắng hào hoa. Hình như hai con người này luôn luôn đối nghịch nhau, khi mà áo màu đen thì luôn thuộc về Hạo Thiên, còn Nhật Long thì luôn mặc màu trắng.


- Em đi với! – Đình nhảy xuống giường, tươi cười vui vẻ, bộ dạng không hề giống như đang đùa.


- Đình, đây không phải là đi chơi.


- Thì em cũng có nói là đi chơi đâu, cho em đi với, em hứa sẽ ngồi yên một chỗ mà…


- Thôi nào, em không phải là khách mời.


- Thì em đi cùng anh, có khác bao nhiêu?


- Em có giấy mời không?


- Anh đùa à, có Thiếu gia đi cùng, bọn họ có điên mới đòi giấy mời.



Nhật Long quay lại nhìn Đình, vẻ mặt không hài lòng. Lam Đình là cô gái ngang bướng và ương ngạnh, anh vốn dĩ không hề thấy sự phiền phức từ cái tính cách đó, vậy mà bây giờ, anh thực sự cảm thấy chán ghét, chỉ cần cô tỏ ra ương bướng là đã khiến anh bực mình, thiếu mỗi cái là nổi nóng với cô thôi.


Nhìn ánh mắt màu đen café của Nhật Long, Lam Đình vội ngừng lại, cúi mặt xuống, cái ánh mắt ấy sao mà xa lạ và đáng sợ, không hề giống với Nhật Long trong tiềm thức và trong ký ức hạnh phúc của cô.



- Anh sẽ về sớm, em ở nhà ngoan.



Buông một câu lạnh lùng, Long cầm chiếc áo bước ra ngoài.



……………



- Cô Di, tôi sẽ về muộn, có gì cô cho người làm nghỉ sớm, và…



Anh nhìn về phía Bảo Vy đang lau khung cửa sổ, đôi mắt mờ mịt xa xăm như hướng về một miền ký ức xa xôi nào đó.


- Gọi taxi đưa Bảo Vy về hộ tôi, không được để cô ấy tự ý về một mình.



Câu nói sau của Nhật Long nhỏ dần, anh kín đáo liếc Vy thêm cái nữa, sau đó bước ra cửa. đôi chân bỗng khựng lại, anh quay lại nhìn Vy, ánh mắt phức tạp.


- Vy!


Bảo Vy giật mình quay lại nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác.


- Em có muốn đi party với anh không? Xong việc anh sẽ đưa em về.


Vy hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười lắc nhẹ đầu, thái độ và biểu cảm của cô sao mà dè chừng quá. Với anh?


- Em không đi đâu, anh đi đi, đưa Lam Đình theo cũng được.



Cô cười thật tươi, mắt híp lại.



Thiều Bảo Vy, em không cần thiết phải giả vờ như thế, không cần thiết phải ép khuôn mặt mình cười như thế, đồ ngốc, sao em không hiểu là dù có tươi đến thế nào, anh vẫn sẽ biết những nụ cười ấy là giả tạo? Nụ cười của em có thể che giấu được những gì em đang chất chứa trong lòng, nhưng cái đôi mắt nâu sữa trong vắt ấy, em nghĩ có thể giả tạo và gượng gạo giống cái nụ cười vô hồn em đang gắn trên mặt ư?



Anh quay lưng đi, bước ra ngoài, để lại Vy đằng sau với nụ cười vẫn không suy chuyển. nụ cười ngốc nghếch đờ đẫn, nụ cười giả tạo đến xót lòng.







…………………..



“Anh sẽ đến đón em. Chuẩn bị nhanh lên nhé, anh sẽ xem em hóa thân thành công chúa hay thành tiên nữ”



Băng Hạ mỉm cười vu vơ, cô xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, tiện tay vuốt lông hai “vợ chồng” Tiểu Bảo và Sô cô la. Bỗng dưng cái cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim khiến cho khuôn miệng cứ mỉm cười mãi không thôi. Tiếng xe đỗ xịch bên ngoài, cô vội ngồi dậy bước ra ngoài đón anh.



Cánh cửa vừa mở ra, hiện diện một cách choáng ngợp trước mắt cô là chiếc Porsche 918 Spyder màu bạc bóng loáng, đèn xe sáng rực, người ngồi trong xe mặc bộ vest đen lịch lãm và cao quý.


Cánh cửa bật mở, anh bước xuống, đón nhận vẻ hoài nghi và ngạc nhiên của Băng Hạ bằng vẻ thản nhiên hết mức có thể.


- Chiếc kia đâu, sao anh đi cái này?


- Đổi rồi. – Anh nhún nhẹ vai.


- Nó làm sao?


- Không sao.



Cái vẻ ngạc nhiên của cô bay biến, thay vào là vẻ ngán ngẩm. đúng là con nhà giàu, một trong những siêu xe đắt nhất, đẹp và mới nhất thế giới đáng giá cả chục USD lại có thể thay như thay một chiếc áo mấy chục ngàn.


Hôm nay anh rất đẹp, một vẻ cao quý, con người anh như viên ngọc lục bảo được mài giũa và lau chùi cho sáng bóng, đôi mắt xanh lục sáng rực và chiếc khuyên tai, thực sự khiến cho người ta cảm thấy chói mắt.


Giờ thì đến anh ngạc nhiên về cô, anh chỉn chu và đẹp đến vậy, còn cô…không biết dùng mĩ từ nào để miêu tả cho phù hợp với vẻ sơ sài của Hạ lúc này.


- Em…chưa thay quần áo? – Anh nghi hoặc.


- Thay rồi. – Bắt chước điệu bộ của anh khi nãy, cô nhún nhẹ vai.


- Em đùa? Anh có nói cho em là chúng ta đi dự party chưa?


- Rồi.


- Vậy…? 


Thiên lắc đầu chào thua, bộ đồ của cô lúc này không thể dùng để đi party được. Chiếc áo phông màu đen nổi bật trên nền da trắng, mái tóc buông xõa, quần jean đen, bên dưới là đôi boots cũng đen nốt, trông cô giống một điệp viên chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ hơn là một tiểu thư chuẩn bị đi dự một buổi dạ tiệc. Bộ đồ khá hợp với cô, nhưng lại không có chút phù hợp nào với buổi party xa hoa và tráng lệ, anh thầm nghĩ không biết các khách mời sẽ dán vào cô ánh nhìn kỳ dị đến mức nào. Cô thừa biết cách ăn mặc sao cho phù hợp với nơi chuẩn bị đến, nhưng cô làm thế để trêu anh, anh biết.



Thiên đứng dựa vào chiếc siêu xe, nhướn mày chờ đợi một lời giải thích. Cô lúc đầu còn thờ ơ đáp lại anh, sau đó cũng mỉm cười.


- Đợi em, em vào thay.


- Khỏi đi.





Anh lãnh đạm bước đến, kéo tay Hạ ra ấn vào xe. Cô giật mình kinh ngạc, không nghĩ anh sẽ mang con quạ đen là cô cùng đến dự party.


- Anh định đưa em đi?


- Chẳng lẽ không?


- Nhưng mà…bộ đồ….


- Mặc em, ai bắt ngang ngược, đến đó ai nhìn em kiểu gì anh cũng không tham gia.


- Ơ này…! – Băng Hạ hơi hoảng khi thấy Hạo Thiên quay đầu xe với một tốc độ rất nhanh, và phóng qua chiếc cổng sắt của Thánh Huy học viện như tia điện xẹt. cô vốn không nghĩ anh sẽ chấp nhận cô ăn mặc thế này để đến party, vậy mà anh… Việc này hoàn toàn cô không tưởng đến, trong đầu mường tượng ra những ánh mắt của mọi người trong party nhìn mình, và bây giờ đã thấy mình dại dột thế nào khi trêu anh.




……………….



Chiếc Porsche 918 Spyder phóng ra đại lộ, màu bạc sáng bóng của xe như nổi bật trên đại lộ hoa lệ. nhưng ở bên trong xe, Băng Hạ thì đang băn khoăn vô cùng với bộ đồ lạc loài của mình. Nếu là CÔ CỦA NGÀY BÌNH THƯỜNG, thì hãy yên tâm rằng Dương Băng Hạ sẽ không bao giờ bận tâm về những lời xì xào bàn tán về mình, có miệng thì nói, chẳng ai can thiệp. nhưng đây là buổi party của công ty đối tác nhà Hạo Thiên, và anh đưa cô theo với tư cách là bạn gái, họ sẽ nghĩ gì khi thấy cô? Vậy chẳng phải cô đang làm cho họ có thêm một lý do để không sợ anh sao? Dẫn một cô gái quê mùa đến một buổi dạ tiệc, cái cô lo bây giờ là bộ mặt của anh, chứ không phải của cô.



Chiếc xe vẫn lao vun vút, Hạo Thiên ngồi bên cạnh khuôn mặt lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc gì, Băng Hạ chỉ nhìn anh, và cảm thấy có lỗi.



Chiếc xe bỗng rẽ quặt vào một ngã tư, và dừng lại trước một salon đèn hoa sáng rực, có cái tên rất kêu: “Angela”.