Bí Mật Của Jane - Rachel Gibson - Chương 10.1
Chương 10
Đột kích: Bị tấn công từ phía sau
Jane đóng laptop với Honey Pie và nạn nhân mới nhất
của cô nàng, một cầu thủ khúc côn cầu mà Honey đã gặp trên đài quan sát của
Space Needle. Một cầu thủ khúc côn cầu trông cực kỳ giống Luc Martineau.
Cô nhỏm người dậy khỏi ghế, gạt tấm rèm nặng nề sang bên, và nhìn ra ngoài cửa
sổ phòng khách sạn xuống trung tâm Denver, Colorado. Cô rõ ràng là đã phát
triển tình cảm mê đắm dành cho Luc. Chắc chắn còn là một thứ tình cảm không
lành mạnh nữa. Trong quá khứ, thi thoảng cô cũng lấy nạn nhân của Honey dựa vào
người thực. Cô thay đổi tên họ, nhưng độc giả vẫn có thể đoán ra. Cách đây vài
tháng, cô đã cho Brendan Fraser mê man vì đã thu hút khán giả đi xem Monkeybone,
Dudley Do-Right, và Blast from the Past. Nhưng đây là lần
đầu tiên Jane viết về ai đó mà cá nhân cô quen vào cột báo.
Người ta có thể nhận ra Luc khi tờ tạp chí lên kệ vào tháng Ba. Rõ ràng là độc
giả ở Seattle sẽ nhận ra. Anh hẳn cũng sẽ nghe nói đến nó. Cô tự hỏi anh có bận
tâm không. Phần lớn cánh đàn ông thì không nhưng Luc không phải phần lớn. Anh
không thích đọc về mình trong sách, báo, hay tạp chí. Bất kể tâng bốc đến đâu.
Và chuyện Honey thì cực kỳ tâng bốc anh. Nóng bỏng và đam mê hơn bất kỳ bài nào
cô từng viết. Trên thực tế, đó là thứ hay ho nhất cô từng viết. Cô vẫn chưa
quyết định xem có thực sự gửi nó đi hay không. Cô còn vài ngày trước hạn chót
để quyết định.
Màn cửa rơi xuống và cô quay vào phòng. Đã mười sáu tiếng đồng hồ kể từ khi Luc
hôn như rút cạn hơn thở của cô. Mười sáu tiếng hồi tưởng và phân tích mọi từ
ngữ mọi hành động. Sau mười sáu tiếng, cô vẫn không biết phải nghĩ gì. Anh đã
hôn cô và thay đổi mọi thứ. Chà, thực ra thì, anh đã làm nhiều hơn là chỉ hôn
cô. Anh đã chạm vào ngực cô và bảo cô rằng cô khiến anh phát điên. Và nếu em
gái anh không ngồi ngoài xe ô tô, Jane hẳn đã đẩy anh xuống và kiểm tra cái
hình xăm may mắn, thứ cũng làm cô phát điên lên mỗi khi nhìn thấy nó trong
phòng thay đồ. Và điều đó sẽ rất tệ. Cực kỳ tệ. Vì rất nhiều nguyên do.
Jane đá văng giầy và kéo áo len ra khỏi đầu. Cô ném nó lên giường khi đi tới
phòng tắm. Mắt cô ngứa và não cô quay mòng. Và thay vì khóa mình trong phòng
làm việc với câu chuyện Honey Pie, cô nên có mặt ở Pepsi Center, trò chuyện với
các huấn luyện viên và cầu thủ trước trận đấu tối mai. Darby đã nói thời gian
tốt nhất để trò chuyện với các huấn luyện viên hoặc quản lý là trong giai đoạn
luyện tập. Và Jane muốn hỏi họ về vụ mua bán mới, Pierre Dion.
Cô nhảy vào bên dưới vòi sen và để làn nước ấm rót xuống đầu. Buổi sáng hôm đó
khi Luc lên máy bay, đeo cặp kính râm đen, vét xanh, và cà vạt sọc, dạ dày cô
đã nhộn nhạo như thể cô lại quay lại năm mười ba tuổi với mối tình trung học
đầu tiên. Thật khủng khiếp, và cô đã đủ già để biết rằng say nắng chàng trai
nổi tiếng nhất ở trường chỉ mang lại đau khổ cho cô mà thôi.
Sau mười lăm phút, cô bước ra khỏi phòng tắm và tóm lấy hai cái khăn tắm. Nếu
cô thành thật với bản thân, một điều mà cô luôn tránh nếu có thể, cô sẽ không
còn có thể lừa bản thân nghĩ rằng những gì cô cảm nhận với anh chẳng gì hơn một
cơn say nắng được nữa. Nhiều hơn thế. Nhiều hơn nhiều, đến mức khiến cô sợ hãi.
Cô đã ba mươi. Không còn là cô nhóc nữa. Cô đã yêu, đã thèm muốn và đã lập lờ
lưng chừng. Nhưng cô sẽ không bao giờ cho phép mình gục ngã vì một anh chàng
như Luc. Không bao giờ. Không khi cô sẽ phải mất đi quá nhiều thứ. Không phải
khi có nhiều thứ lâm nguy hơn là chỉ con tim khó bảo của cô. Một thứ quan trọng
hơn: công việc của cô.
Một trái tim tan vỡ rồi sẽ lại lành, cô có thể vượt qua điều đó. Nhưng cô không
nghĩ mình có thể vượt qua việc thổi tung cơ hội tuyệt vời nhất mà cô được trao
trong một quãng thời gian dài. Vì một người đàn ông. Điều đó rõ ràng là ngu
ngốc,và cô không ngu ngốc.
Một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, và cô đi tới cửa. Cô nhìn ra
lỗ nhòm, và Luc đang đứng phía bên kia, hoàn toàn bù xù và hoàn hảo. Anh nhìn
xuống sang nhà và cô dùng thời gian đó để nhìn kỹ anh. Anh mặc áo khoác da cùng
một cái áo len xám, và anh hẳn phải vừa từ ngoài về vì má anh đỏ hồng. Anh
ngẩng lên và đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào cô qua lỗ nhòm như thể anh có
thể nhìn thấy cô vậy. “Mở ra, Jane”.
“Chờ một tẹo,” cô nói vọng ra, cảm thấy ngớ ngẩn. Cô đi tới tủ đồ và rút một
cái áo choàng tắm bằng vải bông. Cô thắt chặt đai lưng quanh eo, rồi mở cửa.
Ánh mắt anh đi lên khăn tắm quấn quanh đầu cô hạ xuống miệng cô, rồi, không vội
vã, lướt xuống đầu ngón chân trần của cô. “Trông như anh lại bắt được em khi
vừa từ phòng tắm ra.”
“Phải rồi. Thế đấy.”
Anh lướt mắt ngược lên chân và áo choàng rồi nhìn cô không biểu cảm. Anh hoặc
là không thích thú hoặc là tỏ vẻ không thích thú rất giỏi. “Em có thời gian
chứ?”
“Chắc rồi.” Cô tránh sang bên và cho anh vào. “Anh cần gì?”
Sải chân dài đưa anh tới giữa phòng và anh xoay người đối diện với cô. “Khi anh
thấy em sáng nay, em có vẻ không thoải mái. Anh không muốn em cảm thấy không
thoải mái quanh anh, Jane.” Anh hít một hơi thật sâu và nhét tay vào túi áo. “Nên
anh nghĩ có lẽ anh nên xin lỗi.”
“Xin lỗi vì…?” Nhưng cô đã biết và cô ước gì không phải như vậy.
“Vì đã hôn em đêm qua. Anh vẫn không rõ nó xảy ra như thế nào.” Anh nhìn qua
đầu cô như thể câu trả lời được viết lên bức tường vậy. “Nếu em không cắt tóc
và trông cực kỳ tuyệt, anh không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu.”
“Chờ đã.” Cô giơ một tay lên như cảnh sát giao thông. “Anh đang đổ lỗi cho tóc
tôi đấy à?” cô hỏi, chỉ để chắc chắn rằng cô nghe đúng như anh nói. Hy vọng là
không.
“Chắc là liên quan nhiều đến cái váy hơn. Cái váy đó được thiết kế với những
động cơ ngầm.”
Anh đã hôn cô, và cô đã rơi sâu vào cơn mê mẩn đến nỗi cô thậm chí còn không
chắc cô còn chỉ là mê mẩn hay không nữa. Giờ thì anh ở đây, đổ lỗi cho tóc và
váy cô như thể cô cố tình giăng bẫy. Biết được cảm xúc của anh gây đau đớn
nhiều hơn dự đoán. Anh là một thằng khốn, không nghi ngờ gì, nhưng cô cũng là
đồ ngốc. Vế sau là khó đón nhận nhất.
Đau đớn và giận dữ quấn lại với nhau quanh tim cô, nhưng cô quyết tâm không để
nó lộ ra. “Nó chỉ là một cái váy đỏ thông thường.”
“Nó không có lưng và chỉ có hai dải vải đằng trước.” Luc ngạc nhiên và hạ ánh
mắt từ chiếc khăn tắm đang quấn quanh đầu Jane, xuống áo tắm rồi lại tới những
ngón chân trần của cô. Từ đêm qua, anh cứ nghĩ mãi về nụ hôn trong căn hộ của
cô, và anh không rõ thứ gì đã thúc đẩy anh hôn cô. Chiếc váy. Đôi môi. Tò mò.
Tất cả những thứ đó. “Và cái xích vàng mảnh thòng xuống ở lưng em ở đó chỉ vì
một lý do duy nhất.”
“Gì vậy? Để thôi miên anh à?”
Cô rất mỉa mai, nhưng cô vẫn chưa đến nỗi vội kết luận. “Có lẽ không phải thôi
miên, nhưng nó ở đó để bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng nghĩ đến việc
cởi nó ra.”
Cô nhướn lông mày và nhìn anh như thể anh là thằng ngốc. Anh cũng cảm thấy khá
giống thằng ngốc. “Anh đang nói với em sự thật đấy. Tất cả cánh đàn ông tối qua
đều nghĩ đến việc cởi váy em ra.” Không ai nhắc đến chuyện đó với Luc hết,
nhưng anh đoán là nếu anh nghĩ về điều đó, thì họ cũng thế.
“Đây là ý tưởng của anh về việc xin lỗi hay cách anh hợp lý hóa những gì đã xảy
ra?” Cô cầm lấy khăn tắm trên đầu và ném nó lên giường.
“Đó là sự thật.”
Cô chải tóc qua các ngón tay. “Đó là lời nói dối.”
Nếu cô là đàn ông, cô sẽ thấy được logic trong đó.
“Và nó thật ngớ ngẩn.” Những lọn xoăn còn ướt quẩn quanh các ngón tay cô khi cô
vuốt nó ra khỏi mặt. “Nó đổ tội lỗi lên đầu tôi, mà tôi thì không hề đi vào nhà
tối hôm qua và hôn anh. Anh đã hôn tôi đấy chứ.”
“Em đã không phản kháng.” Anh không biết điều gì làm anh sốc hơn nữa. Anh hôn
cô, hay phản ứng của cô. Anh chẳng bao giờ đoán được rằng lại có vô vàn đam mê
chứa đựng trong một gói đồ nhỏ xinh như thế.
Cô thở dài một hơi như thể chán chường. “Tôi đã không muốn làm tổn thương cảm
xúc của anh.”
Anh bật cười ngay khi anh muốn băng qua phòng và ấn môi mình vào môi cô. Trượt
tay mình vào trong cái áo choàng đó và ôm lấy ngực cô, dù cho anh biết điều đó
là một ý tưởng vô cùng tồi tệ. Luc tựa hông vào bàn khi anh hạ ánh mắt rời
miệng cô và nghĩ về mùi vị miệng cô đêm qua. Anh nhìn đâu đó an toàn hơn, máy
tính của Jane. “Cái cách em hôn, anh đã nghĩ em đang cố trèo vào bên trong anh
cơ đấy.” Một số kế hoạch hàng ngày đặt cạnh chiếc laptop. Vài tờ Post-Its dính
bên trong. Vài tờ giấy nhắc liên quan đến tin và câu hỏi khúc côn cầu mà cô
muốn hỏi cho chuyên mục thể thao của mình.
“Anh lại thế rồi, cố nói dối lần nữa.”
Trên một tờ giấy nhắc màu hồng là dòng chữ, 16 tháng Hai/ hạn chót Cô gái
Độc thân. Trong khi một tờ khác viết, Honey Pie/ quyết định muộn
nhất vào Thứ Tư. Honey Pie sao? Jane có đọc Honey Pie à? Cô gái cuồng dâm
khiến đàn ông chết ngất đó sao? Anh chỉ là không thể vẽ nên cảnh cô đang đọc
truyện khiêu dâm. “Em đã vô cùng nóng bỏng,” anh nói bằng giọng lè nhè từ tốn
khoan thai khi anh ngước lên nhìn lại cô, “anh hẳn có thể làm em trần truồng mà
chẳng phải tốn chút thời gian”.
“Anh không chỉ tự phụ đến mức không thể tin được, và hoang tưởng, anh… anh còn
loạn trí nữa!” cô lắp bắp.
“Chắc thế,” anh thú nhận khi đi qua cô trên đường ra cửa. Anh cảm thấy loạn trí
thật.
“Chờ đã. Khi nào thì tôi có cuộc phỏng vấn mà anh đã hứa với tôi?”
Với tay đặt trên nắm cửa, anh xoay người và nhìn cô. “Không phải bây giờ,” anh
nói.
“Vậy khi nào?” cô thúc ép.
“Một lúc nào đó.”
“Một lúc nào đó vào ngày mai à?” Cô giơ tay lên và vuốt tóc ra sau tai.
“Anh sẽ cho em biết.”
“Anh không thể rút lời với tôi vào lúc này.”
Anh không định thế. Anh chỉ không muốn làm ngay bây giờ thôi. Ở đây. Trong một
phòng khách sạn với chiếc giường cỡ đại và một phụ nữ mặc áo choàng tắm van xin
anh hãy chứng minh anh loạn trí như thế nào. “Phải rồi, ai nói thế?”
Lông mày cô trùng xuống và cô ghim chặt anh bằng ánh mắt. “Tôi.”
Anh lại bật cười. Anh không thể dừng được. Cô trông như thể đang lên số để đá
mông anh vậy.
“Anh đã hứa với tôi.”
Trong một phần nghìn giây anh nghĩ đến việc bịt miệng cô bằng miệng anh. Hôn cô
cho đến khi cô trở nên mềm mại và lại tan chảy vào anh. Cho đến khi cô cho anh
tiếng rên bé xíu đã thôi thúc anh vào tối qua, để đưa câu chuyện đi xa hơn. Để
chạm vào cô ở nơi tâm trí anh đã đưa anh đến kể từ buổi sáng đầu tiên trên
chiếc máy bay của đội khi anh ngoái lại và trông thấy cô.
“Khi nào, Luc?”
Thay vì đầu hàng thôi thúc, anh mở cửa và nói qua vai, “Khi em kiếm được một
cái áo, Jane.”
Luc cởi áo khoác suốt quãng đường còn lại anh đi dọc hành lang. Chuyện lặp lại
sự việc đêm qua không thể xảy ra nữa. Ngay khoảnh khắc anh hôn cô, anh đã đi từ
không đến cứng ngắc trong dưới một giây, và chuyện đó chẳng hề xảy ra với anh
trong một khoảng thời gian rất lâu rồi. Nếu không phải Marie đang đợi trong xe,
anh không biết mình có dừng lại hay không nữa. Anh thích nghĩ rằng mình vẫn sẽ
dừng lại. Anh thích nghĩ rằng mình đã trưởng thành và đủ kinh nghiệm để dừng
lại trước khi anh làm bất kỳ điều gì mà anh sẽ hối tiếc, bất kỳ điều gì đại ngu
ngốc, nhưng anh cũng không chắc nữa. Anh đã hôn rất nhiều phụ nữ trong ba mươi
hai năm của mình. Và cũng rất nhiều phụ nữ đã hôn anh, nhưng chưa bao giờ giống
Jane. Anh không biết có điều gì về cô, và anh thực sự không muốn tốn thời gian
đoán cho ra. Cô vốn đã tiêu tốn quá nhiều thời gian trong đầu anh rồi.
Điều cuối cùng anh cần trong cuộc đời ngay lúc này là một người phụ nữ. Bất kỳ
người phụ nữ nào. Đặc biệt là người phụ nữ đó. Nữ phóng viên đi du đấu
cùng đội tuyển, Cá Mập, bùa may mắn của họ.
Chỉ có một giải pháp cho vấn đề rắc rối mang tên Jane của anh. Anh sẽ phải
tránh cô hết mức có thể. Cứ giả dụ là không đơn giản như vậy. Không phải khi cô
đi du đấu cùng đội tuyển, phụ trách viết bài cho mọi trận đấu, và phải gọi anh
là một “tên đầu đất to xác” để lấy may.
Trong sự nghiệp của mình, Luc đã phát triển được một loại ý chí mãnh liệt để
chống đỡ áp lực của những trận đấu quá thời gian và những tay bắn thẳng. Trong
vài ngày tới, anh định sẽ dùng cái sự mãnh liệt đó để giữ anh tập trung vào
chiến thắng. Anh cần chuyên tâm vào trận đấu và làm những gì cần phải được làm.
Đêm đó đối đầu đội Colorado, anh đã chặn đứng hai mươi tám trong ba mươi nỗ lực
ghi bàn và đội Chinooks lên máy bay với chiến thắng ba-hai trước đối thủ lớn
nhất giành cúp Stanley với họ. Ngay khi chiếc SAC-11 cất cánh, ánh đèn từ
laptop của Jane soi sáng khoảng không phía trên ba hàng ghế. Luc cũng chẳng cần
đến ánh sáng để nói cho anh biết nơi cô ngồi – anh biết. Nhưng chỉ vì anh biết
không có nghĩa là anh phải làm gì đó với nó. Trong chuyến bay từ Denver tới
Philadelphia, anh nhận thấy vài cầu thủ đến nói chuyện với cô. Daniel nói gì đó
khiến cô bật cười, và Luc tự hỏi anh chàng người Thụy Điển trẻ tuổi có thể nói
gì với cô mà lại thú vị đến thế cơ chứ. Luc tóm lấy một cái gối và ngủ đến hết
chuyến bay.
Tránh mặt Jane hóa ra lại dễ hơn dự đoán, nhưng không nghĩ về cô xác thực là
bất khả thi. Dường như anh càng quyết tâm tránh mặt cô, thì anh càng nghĩ về cô
nhiều hơn. Anh càng cố không nghĩ về cô, thì anh lại càng băn khoăn xem cô đang
làm gì và đang làm chuyện đó với ai. Chắc hẳn là anh chàng “cuồng nhiệt” Darby
Hougue rồi.
Anh chỉ nhìn thấy Jane một lần ở Philadelphia, nhưng ngay giây phút cô bước vào
phòng thay đồ ở nhà thi đấu First Union, anh đã chú ý đến đôi môi đỏ của cô. Và
anh biết cô cố tình bôi lớp son đó chỉ để khiến anh phát điên. Cô phát
biểu bài diễn văn may mắn, rồi đi về hướng nơi anh ngồi trước một tủ đồ để mở.
“Chúc may mắn, đồ đầu đất to xác,” cô nói, rồi cô hạ giọng xuống chỉ vừa hơn
một lời thì thào. “Và cho anh biết, tôi có vài cái áo con đấy.”
Khi Luc quan sát cô lướt ra khỏi phòng, anh lo rằng đôi môi đỏ mọng của cô đã
phá nát sự chuyên tâm của anh. Trong vài giây căng thẳng, sự chú ý của anh chỉ
nằm ở miệng Jane và tưởng tượng về chiếc áo con ren đen. Anh nhắm mắt rồi làm
sạch đầu, và bằng sức mạnh ý chí cực đại, anh tập trung trở lại mười phút trước
khi chạm mặt băng.
Đêm đó, đội Chinooks hạ gục đội Flyers, nhưng trước đó lũ nhóc con từ
Philadelphia đã chơi rắn và tống Sutter vào bệnh viện vì cơn chấn động. Rob vẫn
nằm trong danh sách chấn thương khi đội Chinooks hạ cánh xuống New York để
đương đầu với đội Rangers. Trong phòng thay đồ trước trận đấu, Luc chờ Jane
chúc anh may mắn rồi mới nói, “Nếu em có vài cái áo con, em có khi nên thử mặc
một cái xem sao.”
Cô nghiêng đầu sang một bên và nhìn anh. “Vì sao chứ?”
Vì sao à? Anh có thể nói cho cô biết chính xác tại sao, nhưng không phải
trong một phòng thay đồ đầy cầu thủ khúc côn cầu. Vả lại, nói cho cô biết rằng
đầu ngực cô cứ dựng đứng lên cũng không phải việc của anh. Anh đang tránh cô cơ
mà. Anh đã chấm dứt hẳn việc nói chuyện và suy nghĩ về cô, anh tự nói với mình
khi trượt về khung thành và chuyển sự chú ý về việc chiến thắng đội Rangers. Nhưng
thiếu vắng Rob, đội Chinooks bị quất tơi tả vào các mặt bản và cả trong góc,
rồi cuối cùng thua trận khi đội trưởng đội Rangers phá vòng vây và nhằm bắn Luc
từ bên cánh.
Rồi đến trận đấu ở Tennessee, nơi sinh của Elvis và đội Nashville Predators.
Đêm đó trong phòng thay đồ không ai còn nhắc đến áo con nữa.
Đội trẻ Tennessee dễ dàng gục ngã trước một Chinooks dày dạn kinh nghiệm, và
khi cả đội lên máy bay cho chuyến bay dài trở về Seattle, Luc thấy mừng được
trở về nhà. Đầu gối phải đang quấy rầy anh và anh thấy kiệt sức.