Đại Đường Song Long Truyện - Chương 322-P2
-
Yên tâm đi! Ta chỉ là nhất thời tình cảm bộc phát, sự thật là đã bị
ngươi đoán trúng rồi. Ta ở Thành Đô đã bị tiếng tiêu của Thạch Thanh
Tuyền câu dẫn, làm phát sinh cảm giác ái mộ nàng. Thế nhưng nàng lại nói
với ta nàng sẽ ở vậy tới già, cái đó giống như là bị tạt một gáo nước
lạnh vào mặt, hoàn toàn có thể so sánh với lúc ngươi bị Tống Ngọc Trí cự
tuyệt. Chuyện này ta chỉ nói cho mình ngươi nghe thôi. Hắc! Nói xong
thấy nhẹ nhõm hơn nhiều!
Khấu Trọng trong lòng nóng lên, nói:
-
Nữ nhân miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo, chỉ cần Lăng
thiếu gia tích cực tranh thủ, bảo đảm Thạch Thanh Tuyền sẽ chống không
nổi. Trong Cửu Tự Chân Ngôn đó chắc chắn phải có một chữ có thể dẫn xuất
được ái niệm của người ta chứ.
Từ Tử Lăng cười, mắng gã một câu:
- Tích cực tranh thủ cái đầu ngươi.
Sau lại điềm nhiên nói:
-
Đối với chuyện nam nữ chi tình ta là kẻ lười nhác, sinh mệnh chỉ chớp
mắt là đã qua đi, bản thân mình đã không đủ còn nói gì đến việc sẻ chia
với người khác. Duyên đến duyên đi cũng không ngoài chuyện đó.
Khấu Trọng đột nhiên hưng phấn vỗ vào vai gã một cái, vui vẻ nói:
-
Bất luận thế nào cuối cùng cũng có nữ tử có thể làm ngươi động tâm. Vậy
là ngươi có hi vọng không cần làm cao hiền ẩn sĩ ngạo thế lánh đời,
sống những ngày đạm bạc chỉ có chim chóc làm bạn nữa. Ta với ngươi thật
tương phản. Ta thấy sinh mệnh thật là dài, khó mà qua hết, phiền muộn
nhất là mỗi ngày đều phải làm những chuyện nhàm chán mà hôm qua đã gặp
rồi. Cho nên phải tìm một ý tưởng gì thật mới mà theo đuổi để giải muộn.
Từ Tử Lăng đột nhiên hỏi:
- Tối qua ngươi nói trong Tĩnh Trung Bát Pháp còn ba chiêu sau chưa nghĩ ra có phải thật không?
Khấu Trọng đáp:
-
Làm sao là thật được. Ngươi biết rõ con người ta nói một là một nói hai
là hai. Thế nhưng một là do có ngoại nhân ở đó, hai là ba chiêu này
chính là hiểm trung cầu thắng, cần phải có quyết tâm cùng chết với địch
mới có thể phát huy được. Thử hỏi ta làm sao sử ra những chiêu đó với
ngươi chứ?
Từ Tử Lăng than:
-
Nói thẳng ra tối qua ngươi thí chiêu với ta chỗ nào cũng có bảo lưu,
nhưng so với Thiên Quân Tịch Ứng đã lợi hại hơn rất nhiều. “Bữa cơm” đó
của Tống Khuyết chắc chắn sẽ khiến ngươi “no” suốt đời. Chỉ sợ ngươi gặp
được Sư Phi Huyên và Tứ Tăng, đánh đến lúc sôi máu lỡ tay đả thương
người, lúc đó thì mệt rồi.
Khấu Trọng cười nói:
-
Yên tâm đi! Ta đâu phải hạng người không biết cân nhắc nặng nhẹ chứ.
Huống hồ lần này là đấu trí chứ không đấu lực, nếu không bọn ta đâu cần
ngồi ở đây chờ lên thuyền chứ.
Sau lại chau mày nói:
-
Ngươi có phải cảm thấy chuyện này không hợp thường lí không? Sư Phi
Huyên nếu muốn cản trở chúng ta bắc thượng, tự nhiên là phải theo sát
hành động và hướng đi của chúng ta một khắc cũng không rời. Song ngươi
lại không cảm giác ra được điều gì, ta cũng không phát giác được tình
huống dị dạng gì. Rốt cuộc là chuyện gì đây, nàng có biết là chúng ta ở
đây không?
Từ Tử Lăng gật đầu nói:
-
Ta trong lòng cũng cảm thấy rất kì quái. Tối qua nàng đã lộ diện kêu Đỗ
Phục Uy đến đổ trường tìm ngươi, theo ta thấy nàng ta sẽ đích thân truy
cản bọn ta, nhưng bọn ta lại khẳng định là không bị nàng theo dõi.
Huyền môn cao nhân như nàng, tâm linh xúc giác so với ta còn cao hơn,
lại phối hợp với võ công siêu phàm nhập thánh. Cho nên có thể bọn ta như
hai thằng ngốc bị người ta giám sát mà không biết.
Khấu Trọng khổ não nói:
-
Vậy là tiêu rồi. Giả như bọn ta lặn xuống nước rồi một lát sau quan
thuyền của Bạch Thanh Nhi rời đi, người có đầu óc một chút cũng biết
được chúng ta đi nhờ thuyền của ả.
Từ Tử Lăng ung dung cười nói:
-
Sư Phi Huyên tuy là tiên tử nhân gian nhưng đâu phải là thần tiên thật
mà cũng chỉ là người mà thôi, cũng sẽ trúng kế, nếu không Thạch Chi Hiên
đâu thể hoành hành thiên hạ mà không ai chế ngự được chứ. Hiện tại cách
giờ khai thuyền còn nửa thời thần, chi bằng bọn ta cũng đường đường
chính chính mua vé lên thuyền mà đi, xem thử nàng ta làm sao?
Khấu Trọng cả mừng nói:
- Chính hợp ý ta! Đi thôi!
Khấu Trọng thất vọng trở về bên cạnh Từ Tử Lăng, hạ giọng nói:
-
Con bà nó! Căn bản là không ai chịu khai thuyền hết. Nghe nói cái tên
vô lại Chu Xán phong tỏa thủy đạo bắc thượng, Lâm Sỹ Hồng ở phương Nam
lại không buôn bán với bất cứ ai, phía đông là quân Giang Hoài của lão
gia, đến Tứ Xuyên chỉ có con thuyền lúc nãy của Lâm Lãng. Xem ra chỉ còn
cách bỏ ra nhiều tiền mua một chiếc thuyền đánh cá mới được.
Từ Tử Lăng nói:
-
Không nhất định phải ngồi thuyền. Chúng ta có chân có tay, đi bộ cũng
được vậy, coi như thi thố cước lực với Sư Phi Huyên. Bọn ta giữa đường
thì chuyển sang tiềm nhập thuyền của Bạch yêu nữ, như vậy có thể che mắt
được người khác, đi thôi!
********
Hai
gã dọc theo Trường Giang đi về phía tây, một hơi chạy khoảng 30 dặm,
chạy đến đỉnh của một ngọn núi cao, hai gã nhìn nhau trong lòng đều cảm
thấy vô cùng kinh hãi. Chính vì đối với Sư Phi Huyên hai gã hoàn toàn
không phát giác được dộng tĩnh gì.
Khấu Trọng dõi mắt nhìn cả bốn phía bao gồm cả phía có dòng Trường Giang nước chảy cuồn cuộn nói:
-
Ta có thể thập phần khẳng định là Sư Phi Huyên không theo dõi bọn ta.
Nàng ta rốt cuộc muốn dùng thủ đoạn gì để đối phó bọn ta đây?
Từ Tử Lăng trong lòng chợt nhớ lại ngọc dung của Sư Phi Huyên và linh khí bức nhân của nàng, hít vào một hơi lương khí nói:
-
Trước khi ta nhập Thục, Sư Phi Huyên từng nói với ta là năm đó Tứ Đại
Thánh Tăng truy sát Thạch Chi Hiên đã từng ba lần vây công hắn nhưng chỉ
có thể khiến hắn bị thương mà bỏ chạy. Ta lúc đó không có lòng dạ nghĩ
đến mấy câu này. Ngồi xuống hãy nói.
Hai
gã bắt chéo chân ngồi xuống lưng tựa vào nhau, như vậy có thể nhìn được
toàn bộ quang cảnh sơn lâm thảo dã xa gần, nếu có người tiếp cận chắc
chắn không thể qua mắt hai gã.
Khấu Trọng nói:
-
Ta hiểu ý ngươi, Thạch Chi Hiên hành tung ẩn bí như vậy, cũng như hiện
tại không ai biết hắn ở đâu. Thế nhưng Tứ Đại Ngốc Đầu có thể ba lần vây
công hắn, chứng tỏ Tứ Đại Ngốc Đầu có bí pháp truy tung rất hữu hiệu,
dù là Thạch Chi Hiên cũng khó mà trốn được.
Từ Tử Lăng than:
-
Phật môn tuy không chú trọng danh tiếng nhưng thật sự lại là bắc đẩu
của võ lâm bạch đạo. Hãy nghĩ xem trong thiên hạ chùa hòa thượng, am ni
cô nhiều như vậy, chỉ cần một phần vạn trong số hòa thượng ni cô đó biết
võ công thì đã hết sức đáng sợ rồi. Lại tính thêm các môn phái bang hội
có liên quan và các tín đồ thì có thể tạo thành một mạng lưới tình báo
như thiên la địa võng rồi. Chỉ cần chúng ta tại bất cứ đại thành tiểu
trấn nào xuất hiện cũng không qua được tai mắt của bọn họ. Trước mắt thì
tưởng là ta ở trong tối địch ở ngoài sáng nhưng thực ra là địch ở trong
tối còn chúng ta mới ở ngoài sáng.
Khấu Trọng than:
- Thật muốn cùng bọn họ chọi thẳng một trận thật ác liệt. Bất quá ngươi chắc chắn là không đồng ý.
Từ Tử Lăng nói:
-
Trận chiến này xem ra không thể tránh khỏi. Cho dù ta chuyện gì cũng
không để tâm nhưng cũng không muốn bị người ta sanh cầm. Tiếp cận Quan
Trung bọn ta rất nguy hiểm vì thêm một tên Lý tiểu tử. Theo ta, hùng tài
đại lược của Lý tiểu tử so với lực lượng của phật đạo lưỡng môn hợp lại
còn khó đối phó hơn. Bọn ta cứ thế này mà tiến thẳng vào Quan Trung
liệu có phải là hành động bất trí không?
Khấu Trọng trầm mặc một lúc đoạn quả quyết nói:
- Chỉ cần ngươi nói một câu thì ta lập tức hủy bỏ hành trình đến Quan Trung.
Từ Tử Lăng mỉm cười nói:
-
Ta chỉ là nhất thời cảm xúc bộc phát thôi. Từ trước đến nay bọn ta đã
quen làm những việc mà người khác cho là ngu xuẩn bất kham rồi, ngại gì
thêm lần này nữa chứ.
Khấu Trọng hào hứng nói:
-
Cái đó kêu bằng “anh hùng sở kiến lược đồng”. Ta thực không chịu được
bọn người tự cho là xuất thân từ võ lâm thế gia hay cao môn đại tộc có
thế lực mà tác uy tác phúc. Lần này là thế lực của cả hai phương diện đó
kết hợp thành quyền uy vô thượng, ta lại càng nhìn không thuận mắt. Hãy
để hai huynh đệ chúng ta khiêu chiến với thứ quyền uy đó. Thời thế là
do người có chí khí và năng lực tạo nên, chỉ có nhân tài đến từ nhân
gian mới hiểu rõ nổi thông khổ của nhân dân. Lý tiểu tử cũng giống như
Tần Thủy Hoàng hoặc Hạng Vũ, đều xuất thân từ hoàng tộc thế gia, nhưng
tiểu đệ có điểm giống Hán Cao Tổ Lưu Bang. Cả hai đều là lưu manh không
hơn không kém, không có thói xấu của bọn quyền quý. Hắc! Ví dụ như vậy
thật không tệ chứ!
Từ Tử Lăng ngẫm nghĩ một lúc mới cười khổ nói:
-
Ngươi thật sự có hứng thú làm hoàng đế sao. Sợ nhất là khi ngươi lên
làm hoàng đế rồi thì học theo Dương Quảng không chịu an phận, nam chinh
bắc thảo, ngày ngày lo tìm những trò mới mẻ quái dị mà chơi, như vậy là
bách tính khổ rồi.
Khấu Trọng gãi đầu nói:
-
Nói thật làm hoàng đế là chuyện hết sức buồn chán. Theo Lỗ Diệu Tử nói,
Tần Thủy Hoàng đối với quốc sự bất luận việc lớn việc nhỏ y đều tự mình
giải quyết. Mỗi ngày đều dùng một cái cân bằng đá để cân ra một lượng
tấu chương nhất định, chưa phê duyệt xong thì chưa đi nghỉ. Tại đế vị
mười hai năm thì có đến năm năm là ra ngoài tuần thú.
Từ Tử Lăng nói:
-
Ta thật khó mà tưởng tượng ngươi lại siêng năng được như vậy. Nhưng cho
dù ngươi có siêng năng đi nữa bách tính cũng chưa chắc được hưởng ân
huệ. Đánh thiên hạ là một chuyện, trị thiên hạ lại là chuyện khác. Ngươi
hoặc giả có thể là một thống soái thiên hạ vô song nhưng chưa chắc là
một trừ quân trị quốc tốt. Ngươi đã nghĩ qua vấn đề này chưa?
Khấu Trọng cười khổ nói:
-
Ngươi nhắc nhở ta thường xuyên như vậy, ta làm sao quên được. Giả như
ta có thể nhất thống thiên hạ, ta sẽ đem đế vị nhường cho người có đức
hạnh và tài trí.
Từ Tử Lăng cáu nói:
-
Chuyện này chỉ nói để mà nói thôi, thực tế thì không làm được. Nếu là
như vậy sao ngươi không sớm rửa tay gác kiếm đi, về quê mở quán ăn cho
rồi!
Khấu Trọng than:
- Lăng thiếu gia lúc nào cũng thích bức ép người ta trong những chuyện thế này, chuyện gì cũng do ngươi nói hết. Được thôi!
Để
ta làm hoàng đế cho. Nếu làm không được thì ta cũng còn chút bản lĩnh
dùng người. Những chuyện như vậy phải làm qua mới biết được.
Cũng
may là ta đối với lịch sử địa lý cũng có kiến thức, có thể trong sự
hưng suy của lịch đại tiền triều mà rút ra ưu điểm và khuyết điểm, xem
thử ta có thể tạo ra một cục diện mới không. Ai! Chỉ có thể xem là chúng
ta lúc này đang buồn chán mới nói mấy câu giải muộn, chứ việc vào Quan
Trung thành bại còn chưa biết, thảo luận làm sao làm hoàng đế phải chăng
là quá sớm?
Từ Tử Lăng nói:
-
Sau khi vào Quan Trung thì đã đi vào con đường “một đi không trở lại”.
Ta thật không muốn nhìn thấy bộ dạng hối hận không kịp của ngươi trong
tương lai. Vì vậy ngươi nên suy đi nghĩ lại hậu quả và trách nhiệm của
việc này, đừng để vì nhất thời cao hứng mà bị vận mệnh lôi kéo, xỏ mũi
dắt đi. Nếu không cuối cùng sẽ có một ngày hối hận thì đã muộn.
Khấu Trọng thu liễm tiếu dung, trên mặt lộ ra thần sắc trầm tư, chầm chậm từng chữ từng chữ nói:
-
Trên đời này những sự việc có thể làm Khấu Trọng ta động tâm chỉ có vài
việc. Hiện tại đứng đầu chính là cạnh tranh với các thế lực khác để
thành thiên hạ chi chủ. Theo ta điều đó đối với bách tính rất có lợi, có
thể cho họ những ngày hạnh phúc thái bình.Ta hoặc giả không phải là
nhân tài trị quốc, lại thêm bản tính lười nhác, thế nhưng lúc này thiên
hạ cần nhất không phải là một quân chủ trị quốc hữu phương. Giống như
lúc chúng ta luyện Trường Sinh Quyết, lúc ngủ là lúc luyện công tốt
nhất, và cũng như lời lão Bạt nói, Tùy triều đã kiến lập được một cơ sở
hết sức vũng chắc cho các triều đại sau này. “Vô vi nhi trì” (không cần
làm gì cả) chính là biện pháp trị quốc tốt nhất, quốc gia sẽ tự động
cường mạnh lên.
Từ Tử Lăng gật đầu nói:
-
Những lời này thật có chủ kiến, ta cũng hiểu được tâm ý chân chính của
ngươi. Tốt! Đối với việc tìm Dương Công Bảo Khố ta sẽ phù trợ ngươi hoàn
thành mộng tưởng.
Khấu Trọng đặt tay lên vai gã hạ giọng nói:
- Không có ngươi là không được rồi! Ai!
Từ Tử Lăng nhẹ nhàng nói:
- Thuyền của Bạch Thanh Nhi tới rồi kìa!
Mặt
trời vừa xuống núi, hai gã cởi áo ngoài đến bên bờ sông men theo dòng
nước, lợi dụng nhai thạch hai bên bờ sông yểm hộ, âm thầm lặn xuống nước
đón đầu con thuyền của Bạch Thanh Nhi. Hai gã y kế tìm một vị trí gần
đuôi thuyền, trước tiên lắng tai nghe trộm, đem hết những thanh âm trên
thuyền thu vào tai. Một thế giới với không gian phong phú sung mãn thuần
do thanh âm hình thành mở ra cứ như là được tận mắt chứng kiến, rõ đến
mức cả hai đều phải giật mình, trong lòng biết là cuộc tỉ thí đêm hôm
trước đã khiến hai gã thu hoạch rất nhiều, công lực hỏa hầu đã tăng thêm
một tầng.
Lúc đó trên thuyền thủ vệ thâm
nghiêm, không biết vì nguyên nhân gì bọn Bạch Thanh Nhi lại đang ở trạng
thái giới bị cao độ, có thể thấy rõ điều này qua việc chẳng ai dám nói
câu nào cả.
Hai gã nhìn nhau đều cảm thấy kì quái, tạm thời không nghĩ đến việc tiềm nhập vào khoang thuyền.
Bằng
thân thủ và linh cảm siêu việt của hai gã chỉ lo bọn Bạch Thanh Nhi và
Văn Thái Đình mấy cao thủ đó, nếu không thì đã có thể lên thuyền một
cách tự nhiên rồi. Đương nhiên cũng cần mấy chục tên đại hán trên thuyền
hoàn toàn không đề cao cảnh giác, chú ý phía dưới sông thì mới xong.
Do
Vinh Phụng Tường tối nay sẽ tham gia đổ hội ở Cửu Giang, còn Tả Du Tiên
sẽ phụ trợ Phụ Công Hữu đối phó Đỗ Phục Uy nên chắc chắn là hai tên này
sẽ không có mặt trên thuyền. Bọn nguyên lão cao thủ của Âm Quý Phái Văn
Thái Đình cũng có khả năng lo đi tìm “Cung Thần Xuân” tính sổ, nếu
thuyền này chỉ toàn là bọn thân thủ tầm thường hoặc chỉ có mình Bạch
Thanh Nhi là lý tưởng nhất.
Từ Tử Lăng
thấy Khấu Trọng ra dấu nổi lên mặt nước bèn lập tức men theo vách thuyền
trồi đầu lên, trừ phi có người thò đầu ra nhìn xuống bằng không thì
cũng không phát hiện được hai gã, bất quá lúc đó hai gã đã sớm lặn xuống
nước lại rồi.
Khấu Trọng ghé sát tai gã nói:
- Cần phải bảo lưu chân khí, tuyệt không thể trường kì ẩn mình dưới nước được.
Từ Tử Lăng mỉm cười nói:
- Kinh nghiệm dưới biển lớn lần đó chắc đã dọa ngươi một trận mất vía, nếu không sao lại có bộ dạng sợ đầu sợ đuôi như vậy.
Khấu Trọng nói:
-
Quả thật là ta gặp ma thì sợ tối. Kì lạ chưa, sao Bạch yêu nữ lại phải
về Tương Dương gấp như vậy? Nếu không thì sao trong đêm lại cho thuyền
chạy hết tốc lực, không phải nguy hiểm lắm sao!
Lúc đó thanh âm của Bạch Thanh Nhi trong khoang thuyền vang lên, hai gã lập tức vận công lắng nghe.
Bạch
Thanh Nhi hình như là sợ bị người ta nghe lén nên chỉ nói hai câu mơ hồ
mà hai gã nghe được dường như là “xem qua” và “không thành vấn đề”
Tiếp theo là thanh âm của Văn Thái Đình :
- Ngươi an tâm đi, có Tích sư thúc tiếp ứng bọn ta thì ai đến cũng không cần sợ
Thanh
âm tự nhiên nhỏ lại, chắc là do đã dùng loại công phu Tụ Âm Thành Tuyến
nên sau đó không nghe được một câu nửa chữ nào nữa.
Cả
hai gã đều cảm thấy ngạc nhiên, đã có Bạch Thanh Nhi và bọn Văn Thái
Đình tam đại nguyên lão cao thủ thì còn ai có thể ứng phó chứ, sao lại
có bộ dạng lo lắng sợ hãi như vậy, rốt cuộc bọn chúng đã gây ra chuyện
gì rồi?