Báu vật của đời - Chương 06 - Phần 04 - 02

Cô nói, triển vọng là vô cùng sáng sủa.

- Vậy thì tôi làm được gì? Kim Đồng hỏi.

Cảnh Liên Liên nói:

- Cậu ơi, cháu muốn cậu đảm nhiệm phần quan hệ giúp cháu, làm Giám đốc Makéttinh của Trung tâm nuôi chim Phương Đông

Kim Đồng, Giám đốc Makétting Trung tâm nuôi chim Phương Đông được Cảnh Liên Liên đưa đến trung tâm tắm hơi mười ngày liền, được các cô chiêu dãi viên Thái Lan xoa bóp, lại đi mỹ viện tiến hành mười bận xoa bóp cơ mặt và dưỡng da. Anh cảm thấy người lâng lâng nhẹ nhõm như đã thay da đổi thịt. Cảnh Liên Liên không tiếc tiền sắm cho anh những bộ quần áo thật mốt, nước hoa đắt tiền, còn điều cho anh một cô gái lo liệu cho anh về mặt ăn ở. Cô ta tiêu tiền như nước khiến anh rất áy náy. Liên miên không phân công cho anh một công việc cụ thể nào, chỉ liên tục nhồi cho anh những kiến thức về loài chim, cùng anh đi tham quan mô hình phát triển Trung tâm nuôi chim Phương Đông để anh tin chắc rằng tương lai của Trung tâm nuôi chim Phương Đông chính là tương lai của thành phố Đại Lan.

Đêm khuya thanh vắng, Kim Đồng nằm trên chiếc giường sang trọng mà trăn trở không sao chợp mắt. Anh điểm lại nửa cuộc đời đã qua, cảm thấy những gì anh được hưởng ở Trung tâm nuôi chim Phương Đông cứ như trong mộng. Cô gái thông minh và năng động này sẽ dùng anh vào công việc gì nhỉ? Anh sờ nắn lớp mỡ đã dày lên ở hai bên mạng sườn, rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Anh mơ thấy lông công mọc đầy người, đuôi xòe ra như một bức tường rực rỡ bởi hàng vạn những đốm màu. Đột nhiên, Cảnh Liên Liên dẫn mấy cô gái mặt mày dữ tợn đi tới nhổ lông trên người anh, nói là để tặng người bạn quí đi xa trở về. Anh phản đối bằng tiếng chim công. Cảnh Liên Liên nói, nếu không nhổ lấy lông thì nuôi cậu để làm gì? Câu chất vấn không thể bác bỏ, không những đúng với chim công mà đúng cả với người. Vậy là anh đành ngoan ngoãn vểnh đít lên chờ đợi bị vặt lông.

Anh cảm thấy như có gió luồn qua khe hở giữa hai đùi và trên mông, mặt da co lại, kim cắm không thủng. Cảnh Liên Liên rửa tay trong chiếc chậu bằng đồng, xát xà phòng mùi đàn hương rửa đi rửa lại nhiều lần, cuối cùng, còn sai một nữ công nhân mặc áo choàng trắng rót nước từ một bình lớn, rửa lại lần nữa. Nhổ đi, cô cháu đâu, cô đừng đềnh dàng như vậy để hành hạ người ta. Cô có biết sự đau đớn của con cừu khi nằm trên bàn mổ không phải là lúc nhận một nhát dao vào tim, mà là lúc giương mắt nhìn tên đồ tể mài dao, vừa mài vừa gại móng tay thử độ sắc của lưỡi dao. Cảnh Liên Liên vỗ bàn tay đeo găng lên mông anh, nói: Giãn ra, giãn ra, cậu học được cái lối của Tư Mã Khố bao giờ thế? Thằng cha gian ác ấy lúc sắp chết còn vận nội công lên râu, làm cho tay thợ cạo mẻ hết lưỡi dao. Những chuyện như vậy thì đám hậu sinh như cô làm sao hiểu nổi? Chuyện Tư Mã Khố làm mẻ dao chẳng qua chỉ là huyền thoại, mà những huyền thoại về Tư Mã Khố thì có thể dùng xe để chở. Huyền thoại kể rằng, đạn bắn vào trán Tư Mã Khố đều bật trở lại, khí công luyện được đến mức ấy thì có thể sánh ngang với đại sư huynh Nghĩa Hòa Quyền, Phàn Kim Tiêu ở vùng đông bắc Cao Mật trước đây, một con người gươm dao đâm không thủng. Đến khi Tư Mã Khố trông thấy con trai đứng trên đê, liền gọi: Lương ơi! Các nhà thiện xạ công an lợi dụng tình huống đó bắn thẳng vào miệng Tư Mã Khố, mới kết thúc được tính mệnh anh ta. Oan lắm, cô cháu đâu ơi, Kim Đồng nói, tôi không gặp may, tôi sợ! Cậu sợ gì chứ? Cô hỏi, vẻ khinh miệt, nhổ một cái lông mà cậu đã như thế, nếu thiến béng hai hòn cà của cậu thì sao? Cậu có bị sốc không? Trời ơi, Kim Đồng nghĩ, chả trách Hàn Vẹt kêu động trời, các mụ này quả thực lợi hại, hơi một tí là dao với súng! Trước kia ở nông trường Thuồng Luồng, cô cán bộ thú y Tiểu Đổng nổi tiếng về bạo tay, vậy mà khi thiến con la cho đội vận tải, dịch hoàn vừa lòi ra, cô vứt dao mổ bỏ chạy, lão Đặng phải làm nốt công việc. Bây giờ một số người ở Đại Lan còn lưu truyền câu làm ăn như Tiểu Đổng thiến la, bùng nhùng không dứt điểm. Cảnh Liên Liên tóm lấy chiếc lông đẹp nhất trên mông Kim Đồng dùng sức nhổ bật ra. Kim Đồng kêu to một tiếng, tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, chỗ đốt xương cùng hình như nhâm nhẩm đau. Đêm ấy, anh không sao ngủ lại được Anh lắng nghe tiếng kêu chí chóe của những con chim tranh giành nhau chỗ ngủ ngoài đầm, nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ, và anh vận dụng phương pháp giải mộng mà anh học được ở những người tù hồi ở nông trường lao cải, để giải mộng cho mình.

Sáng sớm, Cảnh Liên Liên mời anh cùng cô dùng bữa sáng tại phòng làm việc. Cùng hưởng vinh dự đặc biệt này có Hàn Vẹt, chồng cô đồng thời là bậc thầy về dạy chim. Vừa bước vào cửa, anh đã được con vẹt có tên Tám Đen đang đậu trên giàn kim loại chào bằng một giọng ồm ồm:

- Xin chào? Xin chào!

Chất giọng không thật, khiến Kim Đồng sinh nghi, anh đảo quanh để xem ai đã phát ra tiếng chào đó. Tám Đen lại nói:

- Kim Đồng, Kim Đồng!

Đúng là Tám Đen. Kim Đồng ngạc nhiên vô cùng. Kim Đồng gật đầu, hỏi:

- Chào chim, chào chim, chim tên là gì?

Tám Đen vẫy đuôi, nói:

- Khốn nạn, khốn nạn!

Cảnh Liên Liên nói:

- Hàn Vẹt, anh nghe thấy chưa, anh dạy được con chim nói như thế đấy!

Hàn Vẹt đánh Tám Đen một bạt tai, mắng:

- Đồ khốn! Tám Đen choáng váng nhại theo.

- Đồ khốn, đồ khốn!

Hàn Vẹt có vẻ ngượng, nói với Cảnh Liên Liên:

- Mẹ kiếp, cô nghĩ có lạ không, con chim này giống hệt trẻ con, dạy nó câu đứng đắn thì năm lần bảy lượt nó không thuộc, nhưng chửi tục thì không dạy nó cũng biết.

Cảnh Liên Liên thết Kim Đồng món sữa bò tươi và trúng gà điểu ốp lết. Cô ăn rất ít, như bữa ăn của chim: Kim Đồng ăn nhiều như lợn. Cảnh Liên Liên uống cà phê Nestlé thơm phức, nói:

- Cậu ơi, nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ! Bây giờ là lúc cậu xuất trận!

Kim Đồng giật mình và cứ thế mà nấc cụt. Anh ấp úng nói:

- Tôi... tôi thì làm được gì?....

Rõ ràng là Cảnh Liên Liên rất ngán ngẩm về những cái nấc cụt của Kim Đồng, cô ta nhìn chằm chằm vào miệng Kim Đồng bằng con mắt thiếu thiện cảm, ánh mắt sắc lạnh khiến đôi mắt cô bình thường vốn dịu dàng, bỗng trở nên đáng sợ, khiến anh nhớ tới mẹ cô, nhớ tới con rắn trong đầm nuốt chửng những con nhạn. Nghĩ tới đây, tự nhiên anh khỏi nấc cụt.

- Cậu năng động lên một tí thì đã sao - Cặp mắt rắn của cô lóe lên những tia dịu dàng, chính vì vậy mắt cô lại rất đẹp, đẹp mê hồn.

Cô nói: - Cậu ơi, để thực hiện kế hoạch vĩ đại của chúng ta, thì phải có tiếng. Điều này chẳng nói cậu cũng hiểu. Vào nhà tắm hơi phải có tiền, gọi mấy cô Thái Lan đấm bóp, thư giãn cột sống, phải có tiền. Trứng đà điểu ta vừa ăn giá bao nhiêu, cậu biết không? Cô giơ năm ngón tay ra, năm mươi? năm trăm? Năm nghìn, năm nghìn tệ. Nhất cử nhất động đều cần đến tiền! Trung tâm nuôi chim Phương Đông muốn phát triển càng cần phải có tiền, không phải tám vạn mười vạn, mà cũng không chỉ một triệu hai triệu, mà là mươi triệu, trăm triệu? Như vậy, cần được sự ủng hộ của Chính phủ, được ngân hàng cho vay vốn, ngân hàng là của Chính phủ, giám đốc ngân hàng phải nghe lệnh thị trường, thị trưởng thì nghe ai?

Cô mỉm cười nhìn Kim Đồng:

- Cậu ơi, thị trưởng nghe lời cậu!

Kim Đồng giật bắn người, lại bắt đầu nấc cụt. Cảnh Liên Liên nói:

- Xin cậu đừng hoang mang, để cháu nói cậu nghe. Thị trưởng mới của Đại Lan không phải ai khác, mà là cô giáo vỡ lòng của cậu: Kỷ Quỳnh Chi. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì vừa đến nhậm chức, bà ấy đã hỏi thăm cậu. Cậu thử nghĩ, mấy chục năm rồi, bà ấy vẫn còn nhớ đến cậu, tình cảm mới sâu làm sao!

- Tôi đi gặp bà ấy và nói rằng, thưa cô, em là Thượng Quan Kim Đồng, cô cho Trung tâm nuôi chim của cháu ngoại em vay một trăm triệu tệ? - Kim Đồng nói.

Cảnh Liên Liên bật cười đứng dậy, vỗ vai Kim Đồng kiểu cá mè một lứa:

- Ông cậu ngốc nghếch ơi, cậu thật thà quá! Để cháu nói cậu nghe!

Thế là trong mười mấy hôm liền, giống như Hàn Vẹt huấn luyện chim, Cảnh Liên Liên không kể ngày đêm lên lớp cho Kim Đồng, dạy anh những lời lẽ cử chỉ làm đẹp lòng người phụ nữ độc thân có chức có quyền. Trước ngày sinh nhật Kỷ Quỳnh Chi một hôm, trong phòng ngủ của Cảnh Liên Liên có một cuộc diễn tập. Cảnh Liên Liên mặc chiếc áo ngủ sạch bong, miệng ngậm điếu thuốc More, tay cầm ly rượu vang, đầu giường có chai rượu nghênh xuân, chân đi dép lê thêu, đóng giả Kỷ Quỳnh Chi. Kim Đồng mặc âu phục là thẳng tắp, cổ và nách xịt nước hoa Pari, tay ôm một bó lông công, tay kia xách một con vẹt đã được huấn luyện, khẽ đẩy cánh cửa bọc da của phòng ngủ.

Cánh cửa vừa mở anh đã sợ cứng người vì cái vẻ uy nghiêm của Kỷ Quỳnh Chi. Chị không mặc áo ngủ rộng thùng thình, hở vai hở ngực như Cảnh Liên Liên đã mặc. Chị mặc bộ quân phục nam kiểu cũ, khuy áo cài đến cổ. Chị cũng không hút thuốc lá More, không bê ly rượu vang, càng không có bình rượu Nghênh Xuân ờ đầu giường hay đầu tủ. Chị không tiếp Kim Đồng trong phòng ngủ. Chị ngậm tẩu kiểu Stalin, hút thuốc sợi đóng trong hộp. Chị rót nước trà từ cái bình sứ to tướng đã tróc men, còn lưu bút tích của nông trường Thuồng Luồng. Chị ngồi trong ghế mây, hai chân gác lên bàn. Chị đang xem một tập tài liệu in rônêô. Kim Đồng vừa bước vào, chị quẳng tập tài liệu xuống, chửi:

- Bọn sâu bọ khốn kiếp!

Kim Đồng sợ rủn đầu gối, suýt nữa quì xuống lạy.

Kỷ Quỳnh Chi co chân về, xỏ chân vào giày, nói:

- Vào đây Kim Đồng! Không phải tôi chửi cậu đâu, cậu đừng sợ?

Theo sự chỉ dẫn của Cảnh Liên Liên thì Kim Đồng phải cúi chào một cách cung kính, rồi nước mắt lưng tròng, anh nhìn đăm đăm vào ngực thị trưởng, không được nhìn quá lâu, quá lâu thì không đứng đắn, mà quá ngắn thì không thân tình. Sau đó mới nói:

- Thưa cô, cô còn nhớ thằng học trò lận đận của cô không?

Nhưng Kim Đồng chưa kịp mở miệng thì Kỷ Quỳnh Chi đã gọi luôn tên anh, cặp mắt sắc sảo như ngày nào nhìn anh từ đầu đến chân, đến nỗi anh sởn gai ốc cùng mình, thiếu nước quẳng tất cả đấy rồi bỏ chạy. Cánh mũi phập phồng, chị hỏi:

- Cảnh Liên Liên tưới lên người cậu bao nhiêu nước hoa?

Chị đứng lên đẩy cánh cửa sổ để làn gió lạnh ban đêm ùa vào phòng. Xa xa, ánh lửa hàn chói mắt như pháo hoa ngày lễ. Chị bảo:

- Ngồi xuống đi, ở đây tôi chẳng có gì để chiêu đãi cậu. Uống chén nước lọc vậy!

Chị cầm lấy chén ở bàn trà, ngó vào cáu trà ở đáy chén, nói:

- Thôi vậy, chén bẩn quá, tôi cũng lười cọ rửa, già rồi, tuổi tác không tha cho mình, chạy suốt ngày, chân sưng phồng như cục bột lên men ấy!

- Khi bà ấy nói đến chuyện tuổi tác, nói rằng bà ấy già rồi thì cậu hãy nhớ cho kỹ, không bao giờ được nói rằng bà ấy đã già, dù bà ấy đã già mõm, héo quắt như quả mướp khô. Cậu phải nói là...

Kim Đồng đọc thuộc lòng như vẹt những lời Cảnh Liên Liên gà cho:

- Thưa cô, cô có mập hơn chút ít, còn thì y như hồi cô dạy em học hát, thìn bề ngoài chỉ khoảng hai mươi tám, quá lắm chỉ ba mươi là cùng!

Kỷ Quỳnh Chi cười nhạt, hỏi:

- Những lời vừa rồi là do Cảnh Liên Liên mớm cho phải không?

Kim Đồng đỏ mặt: - Vâng!

Kỷ Quỳnh Chi nói:

- Kim Đồng, bài ca này hỏng rồi! Cái trò rẻ tiền này áp dụng vào tôi không ăn thua. Làm sao mà tôi thua đến ba mươi tuổi, Từ Nương có bộ mặt không già không trẻ thì vẫn còn phải nhờ ở dáng hình! Già hay không bản thân tôi tự hiểu. Tóc hoa râm rồi này, mắt mờ rồi này, răng lung lay rồi này, da thịt nhẽo rồi này và còn nhiều chuyện nữa không tiện nói ra. Cái bọn ấy ngoài miệng thì tán tụng tôi nhưng sau lưng thì chửi, không dám chửi ra miệng thì chửi thầm: Đồ chết tiệt! Con yêu tinh già! Thấy cậu thẳng thắn bộc trực, nên hôm nay tôi tha cho cậu, nếu không, tôi tống cổ cậu ra khỏi cửa? Ngồi xuống, ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế!

Kim Đồng trao bó lông công cho Kỷ Quỳnh Chi, nói:

- Thưa cô, đây là Cảnh Liên Liên bảo em đem tặng cô. Cô ấy dặn, khi tặng bó lông công này, cậu nhất định phải nói như thế này, thưa cô, nhân dịp sinh nhật của cô, em tặng cô năm mươi chiếc lông công, chúc cô đẹp mãi như những chiếc lông công này!

- Tầm bậy! - Kỷ Quỳnh Chi nói - Công đực mới đẹp, công mái còn xấu hơn gà mái già! Cậu cầm chỗ lông công này trả lại cho cô ta. Còn kia có phải con vẹt biết nói không? - Cô chỉ vào chiếc lồng phủ khăn vải điều, bỏ khăn tôi xem nào!

Kim Đồng gỡ tấm khăn, con vẹt mắt ngái ngủ, rũ cánh, giận dỗi chào:

- Chào cô, chào cô Quỳnh Chi, chào!

Kỷ Quỳnh Chi vỗ đánh bộp vào lồng, con vẹt sợ quá định bỏ chạy, cánh quẹt vào nan lồng loẹt xoẹt. Kỷ Quỳnh Chi thở dài:

- Chào với chả chào! Hay ho cái nỗi gì!

Chị nhồi đầy tẩu thuốc rồi bập bập hút như ngươi già nói:

- Hàn Chim trồng rồng, nhưng thu hoạch thì được bọ chét! Cảnh Liên Liên sai cậu đến đây có việc gì?

Anh ấp úng:

- Mời cô tham quan Trung tâm nuôi chim Phong Đông.

- Đó chưa phải là lý do chính - Kỷ Quỳnh Chi bê cái cốc vại lên uống một ngụm to, rồi dằn mạnh cái cốc xuống bàn, nói - Mục đích là vay tiền!