Báu vật của đời - Chương 06 - Phần 07 - 01

7
Mẹ sinh ra anh, nhưng hiểu anh là Tư Mã Lương. Vũ trang trong đầu mấy trăm cặp vú đẹp tuyệt trần, Kim Đồng trở nên cực kỳ nhạy bén, phản ứng mau lẹ, tâm tình thoải mái, sắc da mịn màng, hình như trẻ lại mấy chục tuổi.

- Thế nào cậu? Tư Mã Lương ngồi trên ghế xô pha rộng, bọc da thật, hút xì gà đảo Luyxông, cười khúc khích hỏi anh - Cảm tưởng thế nào, cậu?

Anh rất cảm kích nói:

- Tuyệt, chưa bao giờ thích thú như vậy? Tư Mã Lương nói:

- Cậu ơi, cháu muốn vực hẳn cậu dậy? Cậu thay quần áo đi, cháu đưa cậu đi xem cái này?

Chiếc Cađilắc dài thượt đưa anh và Tư Mã Lương đến khu thương mại đẹp nhất thành phố Đại Lan. Xe dừng lại trước cửa hiệu bán nịt vú vừa tân trang xong. Khi mọi người vây quanh chiếc xe đẹp như chiếc thuyền rồng, Tư Mã Lương dẫn anh đến trước cửa hiệu. Những tủ kính rộng, sáng sủa, cao tít trần nhà, trong tủ bày đầy ma-nơ-canh. Trên cửa treo tấm biển chữ kẻ rất mỹ thuật Hiệu nịt vú Mỹ Dung, kèm dòng chữ Chế tác tinh xảo, phẩm cấp thượng thặng, vừa là thời trang vừa là nghệ thuật. Cậu ta hỏi anh:

- Cậu thấy thế nào?

Anh loáng thoáng đoán được ý cậu ta, trong lòng không khỏi cảm động, nói:

- Hay lắm! - Cậu ta nói: - Vậy thì cậu là ông chủ của hiệu này?

Tuy đã đoán biết, nhưng không khỏi giật mình:

- Không ổn, tôi làm ông chủ sao được?

Tư Mã Lương cười, nói:

- Cậu là chuyên gia về vú, chọn cậu là thích hợp nhất rồi con gì!

Tư Mã Lương kéo anh vào bên trong của hiệu. Cửa ra vào tự động mở rồi tự động đóng lại. Nội thất chưa hoàn chỉnh, gương gắn kín bốn mặt tường, trần nhà cũng ghép bằng kim loại đánh bóng có thể soi gương. Đèn treo, đèn tường đều tạo hình bầu vú. Vài công nhân đang lau mặt gương bằng bông tơ. Chủ thầu vồn vã chạy tới, cúi rạp chào. Tư Mã Lương nói:

- Có chỗ nào không vừa ý, xin cậu cứ nói!

Anh nói: Vú Mỹ Dung, không hay, thường quá!

Tư Mã Lương nói:

- Cậu là chuyên gia, cậu thấy thế nào là hay thì cậu đặt!

- Thú Một Sừng - Anh buột miệng nói, Thế giới nịt vú Thú Một Sừng!

Tư Mã Lương ngẩn người ra, cười:

- Cậu ơi, cái của ấy là cứ từng cặp một cơ mà? Anh nói.

- Thú Một Sừng hay hơn, tôi thích thế!

Tư Mã Lương quyết định dứt khoát:

- Cậu là ông chủ, cậu bảo sao thì phải vậy? Đi làm tấm biển khác, bỏ Mỹ Dung, đổi thành Thú Một Sừng. Thú Một Sừng, Thú Một Sùng, hay thật!

Tư Mã Lương cười: - Hay, cậu giỏi thật, rất có phong cách, có dùng lưỡi lê mà xiên cháu cũng không nghĩ ra. Còn gì không vừa ý cậu cứ nêu hết ra, cậu là ông chủ, nên có tinh thần làm chủ. Ngay từ lúc chưa bước vào bên trong, anh đã cảm thấy những ma-nơ-canh đều có thân hình tuyệt đẹp, rất tình tứ gợi cảm, những nịt vú trên ngực là hàng đẹp, tiếc rằng thợ làm ma-nơ-canh là một lũ khốn kiếp, vì ăn bớt ngày công mà chúng không làm núm vú. Anh chỉ đám ma-nơ-canh, nói:

- Những ma-nơ-canh chỉ có bầu vú mà không có núm vú!

Tư Mã Lương ngạc nhiên, nói: - Đúng thế thật, bê một ma-nơ-canh lại xem nào! Người trong tiệm vội bê lại một ma-nơ-canh, nịt vú quả là đẹp, những bông hoa nhỏ màu đỏ thêu trên nền bằng gấm màu vàng, nửa phần trên là sợi kim tuyến dệt kiểu mắt võng, nửa phần dưới là giá đỡ có tình đàn hồi, dùng kim mũi chỉ cực kỳ cẩn thận. Đeo nịt vú này mà mặc quần áo ra ngoài để đi phố thì thật là một sự lăng mạ. Tư Mã Lương giật chiếc nịt vú ra, quả nhiên trên ngực ma-nơ-canh chỉ có hai chỗ vồng lên như hai cái màn thầu. Tư Mã Lương túc giận quát:

- Bậy bạ hết sức! Không có núm vú thì còn đâu là phụ nữ? Thay tất cả đi!

Một ngươi trong cửa hiệu nói với Tư Mã Lương:

- Thưa ông, tất cả ma-nơ-canh đều như thế này cả!

Tư Mã Lương nói: - Không được, làm lại, phải y hệt người thật, người có những gì thì ma-nơ-canh cũng phải có đủ!

Cậu ta đánh một bạt tai làm ngã lăn chiêng một ma-nơ-canh đeo nịt vú kim tuyến, chửi:

- Mẹ kiếp, những của này có đáng là bao. Bảo nơi đặt hàng rằng, phải làm như thật, không những có núm vú, mà phải biết chớp mắt, biết cười, biết nói. Mẹ kiếp, chi thêm tiền chứ có gì đâu?

- Cậu này - Sau khi chui vào chiếc Cađilắc, cậu ta lắc cánh tay, nói:

- Cậu quả đã thành tinh rồi!- Anh ngượng nghịu mỉm cười, nói - Nếu vẫn chưa quên được Kim Một Vú thì ta mua mụ về bày trong tủ kính!

- Tôi đã đoạn tuyệt với mụ từ lâu!

Tư Mã Lương vỗ trán đánh bốp, kêu:

- ái chà, sao cháu lại quên khuấy chuyện này nhỉ? - Cậu ta phấn khởi đến nôi cứ nhấp nhổm trên ghế, nói: - Cậu ạ, cháu có ý này hay lắm, hà hà!

Cậu ta cười ra vẻ đắc ý rồi chìm trong khung cảnh mê hồn do cậu ta tưởng tượng ra.

Hôm khai trương Thế giới nịt vú Thú Một Sừng, trước cửa bày đầy những lẵng hoa. Những làng hoa của Lỗ Thắng Lợi và của Kim Một Vú bày hai bên mép cửa. Lẵng hoa của Cảnh Liên Liên bày ở chỗ khuất nhất. Không đốt pháo. Tư Mã Lương bảo đốt pháo là quê một cục. Chúng tôi thả bóng bay, một vạn quả bóng bay hình cái vú bay khắp bầu trời, những tín sứ của tình yêu gửi cho thế gian. Chúng tôi còn thả hai quả khinh khí cầu cực lớn, kéo lên trời biểu ngữ bằng vải đỏ thêu chữ vàng, mỗi chữ to bằng thớt cối đại: Tóm được vú là tóm được phụ nữ. Tóm được vú là tóm được phụ nữ được rút gọn theo kiểu tam đoạn luận của lô gic học, thì là tóm được vú là tóm cả thế giới. Nhưng tiết mục hấp dân do Tư Mã Lương đạo diễn là ở phần sau đây: Cậu ta thuê bảy cô vũ nữ người Nga ở vũ trường Sân nhà I-van đến cửa hiệu làm ma-nơ-canh sống - đây là lý do vì sao cậu ta thích thú đến vậy hôm ngồi trong Cadilắc - Những cô gái Nga này đều chịu sự sai khiến của Tư Mã Lương, chỉ cần có đô la là việc gì các cô cũng làm. Đúng là những con ngựa sáng giá, mà là ngựa ngoại. Các cô nhất loạt có màu tóc vàng kim, mắt xanh mũi cao miệng rộng, cổ như cổ chai bia, tay thon và mềm mại như không xương. Đùi đầy đặn, bắp chân thon, tuyệt đối không giống bắp hoa chuối. Mông vổng lên như máy bay tiêm kích phản lực, bụng thon chắc như quả bóng, da ngà như sáp đông. Tất nhiên cái quan trọng nhất là các cô có những cặp vú đầy đặn tự nhiên. Theo chỉ thị của Tư Mã Lương, bảy cô vũ nữ đeo nịt vú và mặc xi-lip bảy màu khác nhau: đỏ, vàng chanh, vàng, lục xanh da trời, lam, tím. Xi-lip thì nhỏ đến nỗi không thế nhỏ hơn, vải mắt võng. Nịt vú rất đẹp về mặt tạo hình, dày công nghiên cứu, đặt may tận Thụy Điển. Do tính chất biểu diễn, nên kích thước của nịt vú tương đối nhỏ. Ông bầu của bảy cô còn đề nghị trình diễn thoát y vũ, nhưng Tư Mã Lương kiên quyết gạt đi. Cậu ta nói không phải vì tiếc tiền, mà vì cửa hiệu chúng tôi buôn bán nịt vú thì phải quảng cáo cho nịt vú, để người ta thấy hết cái đẹp của nịt vú, vậy giơ mông giơ vế ra để làm gì? Để sập tiệm hả? Với lại, thành phố Đại Lan hiện nay đang trong thời kỳ văn minh nhất và cũng đã man nhất, người giàu nứt đố đổ vách, kẻ không một xu dính túi, người ăn thịt chim công, kẻ húp cháo. Phải nghĩ tới khả năng chịu đựng về mặt tâm lý của dân Đại Lan.

Thực ra, các quan chức Đại Lan đều là khách quen của Sân nhà I-van và động trăng tròn. Trên làn da bảy cô vũ nữ Nga này còn vương đầy ánh mắt của các vị. Các ly cốc tay của nhà hàng trăng tròn in đầy vân tay các vị Cao Đại Đỏm, một quân nhân phục viên bị bệnh tâm thần, khi tự thiêu trước trụ sở cơ quan huyện đã gào tên: Thối nát ơi là thối nát, còn thối nát hơn cả Từ Hi Thái hậu! Theo tiêu chuẩn của Tứ thanh thì bọn ngồi xe con như chúng mày không tên nào được sống! Mở cửa xe ngó vào, toàn một bọn tham ô, cứ bắn trước rồi xét xử sau, không đứa nào oan hết. Lúc lửa bùng lên, Cao Đại Đỏm nghiêm chỉnh hô to: Mao Chủ tịch muôn năm! Phong trào Tứ thanh muôn năm? Anh ta còn hô mấy tiếng muôn năm nữa rồi mới bị cháy thành than.

Các vũ nữ Nga nâng băng đỏ để tôi và Lỗ Thắng Lợi và mấy cán bộ lãnh đạo cắt băng. Quả cầu lụa rơi xuống khay sứ. Tiếng vỗ tay ran lên. Đèn phơ-lát chớp sáng, máy ảnh bấm lách tách. Một tràng vỗ tay, lại một tràng nữa. Cô vũ nữ Nga nhanh nhẹn tung quả cầu vào đám đông rồi nổi hứng biểu diễn điệu lắc mông lắc bụng ngay trước cửa Thú Một Sừng, thân xác phơi bày lồ lộ. Anh chàng bán đưa và cậu thanh niên để đầu kiểu máy bay vì chen lấn mà đánh nhau. Giao thông ùn tắc. Cảnh sát đến thông đường. Trông lúc nhộn nhạo, xe con của Lỗ Thắng Lợi bị kẻ nào rạch thủng lốp. Một thằng bé nghịch ngợm, có lẽ là con cháu của nhà thiện xạ Đinh Kim Câu, nấp trong đám đông bắn một mũi tên trúng mông cô vũ nữ Nga. Mũi tên chế tác rất công phu, mũi bằng đồng thau, thân bằng gỗ hoàng dương, cánh bằng lông công. Cô vũ nữ đeo mũi tên ở mông mà nhảy múa. Vì chuyện này, cô được Tư Mã Lương thưởng một nghìn mỹ kim. Hoa cả mắt!

Lễ khai trương kết thúc. Tôi nấp trong phòng làm việc của giám đốc điều hành ba ngày liền không dám ra ngoài.

- Nhưng mà, phụ nữ không hẳn dễ bảo, cũng không sờ vú họ một cách tùy tiện được đâu! - Trong quán cà phê Ly Ly, Cục trưởng Cục phát thanh và truyền hình Tê giác một sừng dùng thìa bạc nhỏ khuấy cà phê trong cốc, nói chậm rãi. Mái tóc bạc chải lật về phía sau không rối một sợi. Da mặt ông ta đen nhẻm nhưng lau rửa cực kỳ sạch sẽ, Răng vàng khè nhưng đánh rất kỹ bằng bàn chải. Ngón tay nhợt nhạt nhưng da tay thì mềm mại. Ông ta châm điếu thuốc lá thơm loại cao cấp nhãn hiệu Ngọc Khê, hút một cách thành thạo. Ông liếc sang Kim Đồng, hỏi:

- Phải chăng vì có triệu phú Tư Mã Lương nâng đỡ mà anh muốn làm gì thì làm?

- Tôi không dám - Kim Đồng tức lộn ruột, nhưng theo thói quen, anh vẫn làm ra vẻ cung kính trước nhân vật trèo lên bậc thang danh vọng nhờ cách mạng văn hóa.

Anh nói:

- Thưa Cục trưởng dại nhân, có gì xin ông cứ nói thẳng ra!

- Hừm, hùm? - ông ta cười nhạt Thằng con trai Tư Mã Khố - tên phản cách mạng bàn tay nhuốm máu nhân dân vùng đông bắc Cao Mật - nhờ mấy đồng tiền thối tha mà trở thành quí khách được trọng vọng nhất thành phố Đại Lan, đúng là có tiền mua tiên cũng được! Thượng Quan Kim Đồng, trước đây anh là cái thá gì? Tên hiếp dâm xác chết, thằng điên, bây giờ trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị? Hận thù giai cấp khiến Tê giác một sừng mắt đỏ như máu, ngón tay kẹp mạnh điếu thuốc chảy nhựa đen.

Ông ta nói:

- Ta đến để tranh quyền đoạt lợi với các người!

Anh lặng lẽ ngồi nghe ông ta nói. Kim Đồng cả đời bị người khinh rẻ, nói thế đã nhằm nhè gì. Ông ta nói:

- Chắc anh vẫn chưa quên, khi dẫn giải mẹ con anh ở chợ Đại Lan, ta đã vì cách mạng mà bị trọng thương?

Đúng vậy, tôi chưa quên, tôi chưa quên ông bị ăn một bạt tai!

- Ta thành lập đội tác chiến Tê giác một sừng, và mở chuyên mục Tê giác một sừng trên đài phát thanh của Uỷ ban cách mạng thành phố Đại Lan, phát đi rất nhiều văn kiện có ý nghĩa chỉ đạo cách mạng văn hóa. Những người trên dưới năm mươi tuổi, không ai quên được Tê giác một sừng. Ba mươi năm nay ta dùng bút danh Tê giác một sừng, cho đăng 88 bài nồi tiếng trên báo chí cao cấp của Nhà nước, nhắc đến Tê giác một sừng là mọi người nghĩ đến ta, vậy mà nhà ngươi gắn tên ta với nịt vú của phụ nữ? Dã tâm của nhà ngươi và tên lang sói Tư Mã Lương cực kỳ hiểm độc! Sự phục thù giai cấp điên cuồng của các người đã hủy hoại trắng trợn danh dự của người công dân! Ta phải viết bài tố cáo bọn ngươi! Ta phải khởi tố ngươi với Viện Kiểm sát! Ta phải quản lý các ngươi về cả hai mặt, dùng dư luận xã hội và pháp luật làm vũ khí, chiến đấu một mất một còn với các ngươi!

Anh điên tiết, nói: - Tùy ông!