Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 16 - Chap 01

Thập tam hồi: Long đầu trảm phò mã đền tội, gặp Bao Thanh cùng vào Khai Phong

Ngoài công đường truyền đến tiếng hô lớn, giống như sấm sét giữa trời quang, bỗng chốc khiến mọi người trên công đường Khai Phong phủ sững sờ tại chỗ. Bao đại nhân tay cầm thẻ trúc, ngây người đương trường, tựa như hóa đá.

Lại nhìn Trần Thế Mỹ kia, hai tay bị giữ, cổ còn đang khoát lên long đầu trảm, sắc mặt lại mang vẻ vui mừng, cao giọng nói: “Ha ha ha, Bao Hắc Tử, thánh thượng đến rồi, công chúa đến rồi, công chúa đến cứu bản cung! Bản cung đã nói từ sớm, bản cung chính là phò mã đương triều, ngươi chỉ là Khai Phong phủ doãn nho nhỏ sao có thể làm khó dễ ta?”

Bao đại nhân thấy thế mới hoàn hồn, sắc mặt sa sầm, đặt thẻ đỏ trong tay xuống bàn, cao giọng nói: “Theo bản phủ tiếp giá!”. Dứt lời liền vội vàng đi ra từ sau bàn xử án, dẫn chúng thuộc hạ, đều phủ phục quỳ lạy.

Bên ngoài công đường truyền vào tiếng bước đều đặn, nặng nề chỉnh tề, không bao lâu, người ngoài cửa dù kích động nhưng lại im lặng dị thường, đã thấy ô kiệu thêu rồng bay vàng rực, quạt hoàng cung vàng kim gắn lông vũ, thái giám áo gấm, cung nữ váy lụa, cấm quân thị vệ, đao thương dày đặc, người người uy phong, tràn ngập đứng ngoài cửa công đường, ít nhất cũng gần trăm người.

Kim Kiền nhìn thấy, hai mắt lập tức tỏa sáng, thầm nghĩ: Ai ya, quả nhiên là cực phô trương, cực phung phí, cực chỉnh tề, cả nhà lão hoàng đế quả thực phát huy hai chữ “xa hoa” vô cùng nhuần nhuyễn, nếu ở hiện đại, muốn phô trương như thế này không biết phải tiêu tốn bao nhiêu tiền.

Phía trước đội ngũ, hai người như chúng tinh phủng nguyệt[1] chầm chậm đi vào công đường. Bao đại nhân nhìn thấy vội vàng vái đầu, miệng hô to: “Vi thần khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”. Mọi người trên công đường cũng đồng thanh hô to, Kim Kiền trong lòng tặc lưỡi, cũng trông bầu vẽ gáo[2] hô hai câu.

“Bao khanh gia không cần đa lễ, tất cả bình thân.”

Giọng nói trong trẻo khoan thai vang vọng công đường, Kim Kiền bất giác sửng sốt, không khỏi giương mắt nhìn trộm.

Hai người đứng giữa công đường, vị bên trái đầu cài trâm hoa mai bằng ngọc trai, mặc váy sắc hoa rực rỡ như vầng hồng, mày liễu miệng nhỏ, quắc mắt nhìn lạnh, đúng là bà hai của Trần Thế Mỹ, đương triều công chúa đại nhân. Mà người đứng bên cạnh công chúa, thật đúng là khiến cho khung cảnh trước mắt người ta trở nên sáng ngời. Người này mặc long bào gấm vóc vàng rực, đầu đội kim quan nạm trân châu, chân đi ủng song long hí châu, toàn thân trên dưới, quý khí bức người, thoáng nhìn mà như bị mấy chục bóng đèn pha rọi vào, khiến cho ánh mắt cơ hồ không mở ra được.

Kim Kiền nhất thời hoảng hốt hoa mắt, thấy kim quang trước mắt bắn ra bốn phía, mà tướng mạo của thiên tử đương triều lại không nhìn được rõ ràng, vội vàng dời mắt về phía mặt đen của lão Bao vừa đứng dậy tạ ơn, tình thần mới trấn tĩnh vài phần.

Hai gã thái giám không biết đem từ đâu đến hai cái ghế, mời hoàng thượng và công chúa ngồi xuống, Bao đại nhân cung kính đứng ở bên, mọi người Khai Phong phủ cũng lần lượt lui về phía sau. Trần Thế Mỹ không bị Trương Long Triệu Hổ áp chế, tạm thời ngồi cạnh dao cầu, thở hổn hển mấy hơi, vừa định la lên lại bị công chúa ra hiệu tay áo chặn nói sau.

Công chúa nhẹ nhàng nhìn thoáng qua hoành huynh bên cạnh, muốn nói lại thôi, vẻ mặt bi thiết.

Thiên tử thấy thế liền mặt lộ vẻ băn khoăn, trầm lặng hồi lâu mới mở miệng nói: “Bao khanh, phò mã Trần Thế Mỹ phạm tội khi quân, trẫm không truy cứu nữa, Bao khanh thả phò mã đi.”

Bao đại nhân nghe vậy không khỏi sửng sốt, trừng mắt mở miệng nói: “Thánh thượng, Trần Thế Mỹ kia…”

Một câu chưa nói xong, đã bị công chúa bên cạnh chặn lại.

Công chúa đứng thẳng lưng, nheo mắt lạnh lùng nói: “Bao đại nhân, miệng vàng của hoàng huynh đã mở, chính là thánh chỉ, người lại khăng khăng từ chối, trong mắt Bao đại nhân còn có hoàng thất không?”

Bao đại nhân ngừng lại, vội hỏi: “Sao công chúa nói vậy? Lòng trung của Bao Chửng đối với thánh thượng, thiên địa hiểu rõ, nhật nguyệt chứng giám.”

Công chúa hừ lạnh một tiếng: “Một khi đã vậy, còn không mau mau thả phò mã?!”

Bao đại nhân sững lại, chắp tay nói với hoàng thượng: “Thánh thượng, không thể thả Trần Thế Mỹ!”

Công chúa đứng phắt dậy từ ghế, cao giọng quát: “Bao Chửng, ngươi dám kháng chỉ?”

“Hoàng muội…”, thiên tử thở dài: “Hoàng muội đợi một chút, đừng sốt ruột.” Sau đó quay về Bao đại nhân nói: “Bao khanh, nếu trẫm đã không truy cứu, ngươi cứ thả phò mã ra đi.”

Bao đại nhân nghe xong, lập tức vén áo quỳ xuống, ngửa đầu chắp tay nói: “Thánh thượng, cho dù thánh thượng nhân từ, xá tội khi quân cho Trần Thế Mỹ, nhưng Trần Thế Mỹ còn hai tội lớn là giết vợ giết con, xui khiến giết người, tội nào cũng đáng chém, không thể thả được!”

Thiên tử nghe thế lập tức ngây người, sau một lúc lâu mới hỏi: “Bao khanh, lời của ngươi là thật?!”

“Bẩm thánh thượng, vật chứng đã đầy đủ, nhân chứng cũng không thiếu, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực!”

Thiên tử đương triều nghe xong, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nhìn qua công chúa, ghìm giọng hỏi: “Công chúa, lời của Bao khanh, vì sao trẫm không nghe công chúa đề cập đến?”

Công chúa dừng một lúc, nhíu mày nói: “Tất cả đều là việc giả dối không có thật, bản cung nghĩ rằng không cần khiến hoàng huynh phiền lòng.”

“Công chúa nói lời ấy sai rồi!” Tuy Bao đại nhân đang quỳ hai gối xuống đất, nhưng khí thế chưa giảm nửa phần, chỉ thấy hai mắt lão nghiêm nghị, sống lưng ngay thằng, lên giọng nói: “Trần Thế Mỹ ham phú quý, bỏ vợ lấy người mới, vứt bỏ vợ cả Tần Hương Liên, khi quân phạm thượng. Vì sợ hành vi phạm tội bại lộ nên xui khiến Hàn Kỳ, Từ Thiên Lân giết người diệt khẩu. Sau đó, bức bách Tần Hương Liên ký hưu thư, cưỡng ép mang đi đôi hài tử của Tần Hương Liên, hành vi phạm tội nào cũng có chứng cớ rõ ràng! Thánh thượng, Trần Thế Mỹ tội ác ngập trời, không thể tha thứ!”

Lời nói của Bao đại nhân nhịp nhàng ăn khớp, trật tự rõ ràng, chính khí sừng sững, bao hàm đầy đủ uẩn khúc. Thiên tử nghe xong không khỏi khẽ gật đầu, chậm rãi hỏi: “Vậy theo ý Bao khanh, nên xử trí phò mã thế nào?”

“Vi thần đã phán hắn hình phạt dao cầu!”

Công chúa nghe xong kinh hãi, vội vàng đến gần hoàng thượng, giọng nói yếu ớt vang lên: “Hoàng huynh, phò mã là phu quân của hoàng muội, là muội phu của hoàng huynh đó!”

“Chuyện này…” Thiên tử lộ ra thần sắc khó xử, trầm ngâm một lát, lại hỏi: “Bao khanh, ngươi phán phò mã xử trảm có nặng quá hay không?”

Bao đại nhân cúi đầu trầm giọng nói: “Tội không thể tha, theo luật xử trảm!”

Trong chốc lát thiên tử không mở miệng, cau mày, dừng một chút mới nói: “Một khi đã như vậy…”

“Hoàng huynh!” Công chúa phịch một tiếng quỳ xuống đất, cao giọng khóc hô: “Nếu phò mã bị trảm, vậy hoàng muội chẳng phải thành quả phụ sao, không lẽ hoàng huynh nhẫn tâm như thế?!”

Dứt lời liền quỳ mọp tiến lên, nắm chặt vạt áo trước của hoàng đế, khóc không thành tiếng.

Kim Kiền nhìn thấy chợt khó hiểu, động tác này sao nhìn có vẻ quen mắt? Nhớ ra rồi, trong lòng không khỏi buồn cười, thầm nghĩ: Công chúa quả nhiên là bà hai của Trần Thế Mỹ, ngay cả trình tự động tác cầu xin cũng không khác so với Tần Hương Liên là mấy, chẳng kém nửa phần, ba người này thật đúng là ứng với câu ngạn ngữ: “Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa.”

Lúc này, thiên tử đương triều đối diện muội muội ruột đau khổ cầu xin cũng có chút dao động. Thiên tử cúi đầu nhìn công chúa, lại đưa mắt nhìn lão Bao mặt không chút thay đổi, lắc đầu rồi thở dài, nhưng vẫn không lay chuyển được muội muội khóc kêu, ngẩng đầu nói: “Bao khanh, mặc dù tội của Trần Thế Mỹ không thể tha thứ, nhưng rốt cuộc vẫn là phu quân của công chúa, muội phu của trẫm, con rể của hoàng tộc, chi bằng ngươi xử lý nhẹ đi!”

Công chúa nghe vậy lập tức ngừng khóc, dập đầu cao giọng nói: “Đa tạ ơn đức của hoàng huynh!”

Dứt lời, công chúa đứng dậy, quay lại lạnh lùng trừng mắt nhìn Bao Chửng một cái, ra lệnh cho thái giám bên cạnh: “Còn không mau dìu phò mã gia về phủ!”

Kim Kiền không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ: Đây là kiểu phát triển tình huống gì ớ, chẳng lẽ lịch sử bị bóp méo?!

Kim Kiền bên này chẳng qua vừa lóe suy nghĩ, thân hình Bao đại nhân bên kia còn nhanh hơn đầu óc Kim Kiền. Bao đại nhân đột nhiên đứng dậy, quay sang mấy tiểu thái giám lớn tiếng quát: “Khoan đã!”

Vài tiểu thái giám vừa định cất bước liền bị âm thanh như sấm này dọa chết khiếp, run rẩy lùi lại.

Bao đại nhân quay người vén áo lại quỳ xuống, dập đầu cao giọng hô: “Thánh thượng, không thể tha cho Trần Thế Mỹ!”

Công chúa lập tức nổi giận, mày liễu dựng thẳng, gương mặt vặn vẹo, ngón tay chỉ vào Bao đại nhân kêu lên: “Bao Chửng, ngươi rốt cuộc có đến mấy lá gan, dám ngang nhiên kháng chỉ?! Người đâu, lôi Bao Chửng ra ngoài chém!”

Bao đại nhân ngẩng đầu, hai mắt mở lớn, ôm quyền cao giọng: “Công chúa, muốn đầu của Bao Chửng có gì khó?” Lại quay sang thiên tử chắp tay: “Thánh thượng, cho dù liều mạng không cần cái đầu này, Bao Chửng cũng phải thề sống chết can gián, mong thánh thượng chuẩn tấu!”

Lời vừa nói ra, người trên công đường đều kinh sợ sững người.

Công chúa trừng trừng mắt hạnh, tròng mắt như muốn lọt ra ngoài, thiên tử lại lộ vẻ mặt kinh hãi; mọi người Khai Phong phủ, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu, tứ đại kim cương tất nhiên không cần nói, đều là ba phần khiếp sợ, bảy phần lo lắng; nha dịch lâu la bị dọa không vừa, mấy kẻ còn vụng trộm nhìn cửa, có chiều hướng chân bôi dầu chạy vội.

Trần Thế Mỹ vừa mới có một tia hy vọng được sống lại bị Bao Chửng nhanh chóng ngăn lại, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút gân lột da Bao Hắc Tử, nghiền xương thành tro. Tần Hương Liên dường như từ lúc nâng dao cầu ra đã mất ý thức. Toàn bộ người trên công đường, sắc mặt trấn tĩnh nhất chính là Kim Kiền.

Kim Kiền mặt không đổi sắc, mắt nhỏ vẫn chớp, kỳ thật là bị dọa đến mức thớ thịt trên cơ mặt co quắp, cho nên không có biểu cảm:

Xong rồi, xong rồi, lão Bao muốn liều mạng! Liều mạng, chẳng phải kéo toàn bộ Khai Phong phủ từ trên xuống dưới liền liều mạng theo sao? Người xưa có câu: Gần vua như gần cọp! Lão Bao ơi, cho dù ngài muốn khuyên giải cũng nên để ý một chút đến kĩ xảo ăn nói đi, lôi đầu mình theo mà nói cứng, không khỏi quá khuyết thiếu kỹ thuật rồi! Lỡ may chọc giận hoàng đế đại ca, tóm hết một lũ chúng ta ra ngoài “khực” cho phát, chậc chậc, ta đường đường là một người hiện đại mà chết không rõ ràng như thế sao! Ta xem, ta vẫn nên theo chiêu cũ, ba mươi sáu kế kế chuồn là nhất!

Nghĩ vậy, Kim Kiền lập tức khom người, đầu gối nhún xuống, rón rén vài bước liền lẻn đến cửa công đường, đang muốn dùng khinh công bỏ chạy, chợt nghe thấy trên công đường vang lên một giọng nói trong trẻo.

“Bao khanh, trẫm chuẩn tấu.”

Hử?

Kim Kiền nghe thế, liền rón rén vài bước trở về, vụng trộm giương mắt nhìn thiên tử đương triều kia.

Chỉ thấy thiên tử đương triều mặt như ôn ngọc, mày kiếm mắt sáng, nghe lời nói của Bao Chửng, tuy rằng sắc mặt hơi trầm xuống, hai hàng lông mày khẽ nhíu, nhưng vẫn chưa lộ vẻ giận dữ, ngược lại có kiên nhẫn nghe lời tấu.

Kim Kiền bỗng nhiên hiểu ra, thầm nghĩ: Thì ra là thế, bây giờ nhớ lại, vị này hẳn chính là vị Nhân Tông Triệu Trinh ở Bắc Tống, sử sách ghi chép, hoàng đế này là vị quân chủ tính khí tốt hiếm có trong lịch sử, khó trách lão Bao dám can gián như thế, thì ra lão Bao cũng là “Bà lão đi mua quả hồng… cố gắng chọn quả mềm tay.”

Bao đại nhân vừa nghe thiên tử chuẩn tấu, lập tức cúi người dập đầu, sau đó đứng thẳng người, ôm quyền cao giọng nói: “Thánh thượng, triều đại ta từ khi Thái Tổ khai quốc, bốn bể thái bình, nay thánh thượng lâm triều lại lấy nhân đức làm trọng, giúp cho quốc thái dân an. Con dân Đại Tống đều cảm ơn hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, bởi vậy từ dân chúng bình dân đến vương công đại thần đều tôn sùng hoàng thất, lấy lời nói hành động của hoàng thất làm gương, việc làm của hoàng thất là chuẩn mực của thế nhân! Nếu Trần Thế Mỹ đã được tuyển làm phò mã, trở thành con rể của hoàng thất, càng phải có hành động lời nói theo luật lệ, làm người đứng thẳng. Nhưng nay, Trần Thế Mỹ có hành vi thất đức bại hoại như vậy, khiến cho hoàng thất ô danh. Nếu Bao Chửng không xử lý Trần Thế Mỹ nghiêm khắc, sẽ khiến cho hạng người đáng khinh ảnh hưởng tới địa vị hoàng thất. Xin hỏi thánh thượng, nếu về sau người nào đó nguyện ý tôn sùng hoàng thất, nhưng tôn nghiêm của hoàng thất lại không còn chút gì, ngôi vị thiên tử của thánh thượng chỉ sợ khó giữ được, xã tắc Đại Tống chỉ sợ nguy rồi!”

Một lời nói xong, đừng nói thiên tử hoảng hốt, ngay cả công chúa vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh cũng tức khắc ngã ngồi trên ghế, cả người xụi lơ. Quay sang Trần Thế Mỹ, thất hồn lạc phách, hai mắt trắng dã.

Kim Kiền âm thầm trầm trồ khen ngợi trong lòng: Chà! Lão Bao, quả nhiên miệng sắc như kiếm, lòng trong hơn gương, một câu tránh nặng tìm nhẹ. Đề cập lý pháp công đạo cũng bình thường, nói thật, dù có đụng tới hoàng thất thì hiệu quả cũng không lớn. Nhưng lại bắt lấy tử huyệt là địa vị tôn sùng của hoàng thất, nhất châm kiến huyết, dựng sào thấy bóng.[3] Ta quả là nông cạn, còn tưởng rằng lão Bao không có kỹ xảo ăn nói đáng kể, nay xem ra, kỹ thuật hàm lượng trong này, đến cả Thần châu lục hào[4] cũng không sánh bằng.

Thiên tử Triệu Trinh buông mắt cân nhắc một lát, sau đó chậm rãi từ ghế đứng dậy, đi đến trước người Bao đại nhân, đưa tay muốn đỡ dậy. Bao đại nhân thấy vậy vội vàng đứng lên, khom người đứng sang bên cạnh.

“Bao khanh!” Thiên tử khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: “Bao khanh từng câu trung trinh, từng tiếng quý giá, quả thực hôm nay trẫm có chỗ suy nghĩ chưa thấu đáo.” Dừng một chút, thiên tử đột nhiên cao giọng: “Khai Phong phủ doãn Bao Chửng tiếp chỉ!”

Mọi người Khai Phong phủ vừa nghe, vội hô lên rồi lập tức quỳ xuống đất.

“Phò mã đương triều Trần Thế Mỹ có hành vi phạm tội ngập trời, chứng cứ vô cùng xác thực, hôm nay trẫm đặc biệt chỉ thị cho Khai Phong phủ doãn Bao Chửng tra rõ vụ án này, xử lý theo lẽ công bằng, xét xử nghiêm túc.”

“Tạ ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Mọi người vội vàng dập đầu tạ ơn.

Triệu Trinh gật đầu, nói: “Về cung!”

Công chúa nghe vậy đột nhiên đứng lên, cao giọng hô: “Hoàng huynh!”

Thiên tử chậm rãi quay đầu, mắt lạnh chăm chú, trầm giọng nói: “Công chúa, còn không cùng trẫm hồi cung?!”

Một câu lạnh thấu xương như hàn băng, long uy kinh người, nhất thời khiến mọi người trên công đường rùng mình ớn lạnh.

Nhìn sang công chúa, thoáng chốc sắc mặt đã đại biến, miệng không dám nói thêm câu nào, cung kính theo sau thiên tử, lặng lẽ rời đi.

Đợi cho đội hình của thiên tử đều ra khỏi Khai Phong phủ nha, tất cả mọi người mới đứng dậy trở về vị trí cũ. Bao đại nhân đi đến sau bàn xử án, cầm lấy thẻ lệnh trên bàn, trầm giọng nói: “Đưa Trần Thế Mỹ lên dao cầu!”