Tuyết rơi mùa hè - Chap 31

Gia Bội Bội cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Bà cố gắng kiềm chế cho giọng nói của mình không đứt quãng. Thật đáng xấu hổ, tại sao bà lại cảm thấy sợ cơ chứ, kia rõ ràng là Dương Băng Hạ, đứa cháu nghèo khổ bà đã vứt bỏ từng ấy năm, thân phận nó đang nắm giữ chẳng qua là mạo nhận, có gì mà phải chùn bước. 

"Cho tôi gửi lời cảm ơn đến Niệm Chủ tịch. có con gái xinh đẹp và thông minh thế này, cha mẹ tiểu thư rất đáng để người khác ngưỡng mộ"



Băng Hạ mỉm cười, xoáy vào Bội Bội cái ánh mắt lạnh lẽo và tự tin vô cùng. Bội Bội có cảm giác Băng Hạ đang không hề nói dối, điều đó càng làm bà cảm thấy run hơn. Chết tiệt! con gái của Gia Khiết Bội, ngoài cái khuôn mặt và đôi mắt sáng trong thì chẳng giống bà ấy ở điểm gì, cái ánh mắt sắc như dao kia như muốn rọi đến từng suy nghĩ trong đầu Bội Bội. 


" Đinh phu nhân, công việc của Đinh gia vẫn tiến triển tốt chứ? – Hạo Thiên lạnh lùng hỏi Bội Bội"


" À, vâng" – Bà quay sang nhìn Thiên, cười lịch sự. nhưng nhìn vào cái ánh mắt xanh thẫm của Thiên bà lại càng cảm thấy không thở được – "Cảm ơn Thiếu gia đã quan tâm"


"Cho hỏi Đinh Tổng đang ở đâu? Tôi thật sự muốn qua hỏi thăm."


"À, chồng tôi… "- Bà đưa tay chỉ vội ra sau - "…đang đứng nói chuyện với vài người bạn…"


Thiên gật đầu, anh kéo tay Băng Hạ toan bước đi thì cô níu tay anh lại. Hạ nhìn anh cười.


"Em rất có cảm tình với Đinh phu nhân, có thể cho em ở lại nói chuyện vài câu với bà ấy không?"


Thiên quay sang nhìn bà Bội Bội, rồi lại nhìn cô, anh gật đầu. Hạ buông tay anh ra, anh tiến đến chỗ đám người đang đứng nói chuyện. thấy anh, họ đều không hẹn mà cùng hớn hở đón tiếp.


Cô nhìn theo anh, sau khi thấy anh đã đi xa, cô quay lại nhìn Gia Bội Bội, ánh mắt từ bao giờ đã chuyển thành biểu cảm lạnh tanh.


"Không ngờ lại gặp bác ở đây."


Giọng nói đều đều, có phần hơi ngang ngang của cô khiến bà Bội Bội hơi nhíu mày, bà nói nhỏ nhẹ như đang khuyên can dạy bảo đứa cháu ngông cuồng.


"Băng Hạ, sao cháu có thể mạo nhận rằng mình là Niệm Phù Dung chứ…cháu có biết…."


"Việc của bác sao?" – Hạ lạnh lùng.


" Trong buổi tiệc này có biết bao nhiêu phóng viên. Cháu thật ngu ngốc, nhận xằng để làm gì, sáng mai sẽ lộ ngay thôi". – Giọng bà Bội Bội cao vút, bà giống như đang đe dọa Băng Hạ. đúng, chẳng có gì khiến bà phải sợ đứa cháu thua mình gần 2 con giáp.


"Bác đang quan tâm tôi sao?"



"Nếu cháu nghĩ thế" - Bà mỉm cười, nụ cười hiền từ nhưng trong mắt Hạ, nó như chứa hàng ngàn con dao sắc lẻm vô hình.



"Vậy tôi cảm ơn." – Hạ gật gù.



Gia Bội Bội thở nhẹ, cái nguy hiểm không phải Băng Hạ, mà là người đi cùng Băng Hạ.


"Băng Hạ, cháu…với Thiếu gia….quan hệ như thế nào?"


Hạ nhướn mày như không nghe rõ, cô cười nửa miệng.


"Bác vẫn chưa nghe đến hôn ước cúa hai tập đoàn Chim Ưng và Trịnh Âu sao? "



"Nhưng cháu không phải Niệm Phù Dung." – Bà cau mày.


"Đấy là suy nghĩ của riêng bác". – Hạ dửng dưng.


"Cháu….và Thiếu gia….yêu nhau sao?" – Gia Bội Bội e dè hỏi. cái ánh mắt tự tin và trấn áp người khác của cô thật khiến cho bà ta thấy lo lắng.


Hạ không nói gì, chỉ cười khẩy. cô quay lưng bước đi không thèm nhìn lại Gia Bội Bội lấy một cái. Và cũng không biết đằng sau, bà bác đáng kính của cô đang đổ mồ hôi lạnh. dính dáng đến Thiếu gia là không ổn…có khi nào Băng Hạ sẽ kể chuyện ngày xưa ra cho Hạo Thiên nghe, sau đó anh sẽ “xử” tập đoàn Đinh gia không? Gia Bội Bội cảm thấy hai bàn tay mình đang run lên còn tim thì đập thình thịch. đứa cháu của bà…ngày càng nguy hiểm…ngày càng trở thành mối lo ngại lớn….



Khiết Bội….sao ngày ấy em không đưa nó đi luôn?




……………….


9h30. nhà Nhật Long.



“Cô Diiiii!!!” – Lam Đình tươi cười hớn hở lao từ trong bếp ra với đĩa trái cây gọt rất đẹp mắt, các lát quả đều được gọt đẽo thành hình bông hoa. tuy còn nhiều miếng lát cắt còn vụng về, nhưng nó cũng không hề phá bỏ đi vẻ đẹp của cả chiếc đĩa. Cô Di đang pha nước trà, ngẩng lên nhìn Lam Đình, nhìn mấy ngón tay của cô băng kín urgo, bà cười hiền hậu.


“ Cô Đình giỏi thật, nhất định cậu chủ về sẽ rất vui”



”Cháu làm cái này cho anh ý mà” – Đình cười, nét sung sướng không giấu nổi trong đôi mắt to tròn “ Cô Di, cô có chắc chắn anh ấy sẽ vui không? Chắc không?”



“chắc chắn mà. Nhất định cô đã bỏ rất nhiều công sức” - Cô Di cười tươi hơn.



Đình bật cười thành tiếng, cô nhảy chân sáo đến bên tủ lạnh, cất đĩa trái cây vào tủ, miệng nghêu ngao hát một điệu nhạc không rõ lời. sau đó cô bé chạy xuống dưới nhà rửa tay.



“Ui da…” – Đình cẩn thận bóc từng miếng băng cá nhân trên tay ra, miệng xuýt xoa kêu đau, phải đến hơn 5 vết thương, tuy không sâu nhưng đôi bàn tay búp măng của cô đã bị mấy vết thương chồng chéo lên nhau làm xấu đi thấy rõ. Đình ỉu xìu, rồi lại tươi lên ngày khi nghĩ đến vẻ mặt thích thú của Nhật Long trước tuyệt tác mà cô đã tốn 2 tiếng đồng hồ để làm.


“Cô Đình” – Một tiếng nói hơi khàn phát ra từ phía sau. Đình quay lại, một cô gái giúp việc đang chìa cho cô mấy cái băng cá nhân, miệng cười tươi “ Cô rửa tay đi rồi băng cái này vào, để nhiễm trùng nguy hiểm lắm, tay cô đẹp như thế…”


Đình chớp chớp mắt nhìn cô gái này, trông lạ hoắc, một là Đình không nhớ, hai là cô ta mới được thuê về. tên là gì nhỉ? à, cô hay thấy cô Di gọi cô ta là Yên.


“cảm ơn” – Đình cười, đưa tay vào vòi nước đang chảy, cẩn thận rửa tay. Yên đứng bên cạnh chu đáo cầm chiếc khăn lau tay, lau nước trên tay cho Đình rồi băng lại cho cô.


“Cô mới chuyển về à?” – Đình hỏi.


“Được 2 năm rồi ạ” – Yên chăm chú băng tay cho Đình, cười cười.


“Ồ, thảo nào tôi không biết cô.”



“Nhưng tôi thì lại biết cô rất rõ” – Tiểu Yên nhìn Đình, ánh mắt lóe lên một chút tia gian manh.



“Thế ư?” – Đình hơi ngạc nhiên – “sao cô biết tôi?”



“Cậu chủ hay nhắc đến cô lắm” – Yên cười.



“…” – Đình không nói gì, đôi môi mọng đỏ hơi chúm chím lại trông đáng yêu vô cùng, gò má có chút gì đó hơi ửng hồng. nhật Long có nhắc đến cô với cả người giúp việc sao? 


Yên liếc nhìn Đình, đôi mắt gian xảo chớp chớp.


“ Nhưng mà từ khi cô ta xuất hiện, cậu chủ không nhắc đến cô nữa…ôi chết…tôi lỡ miệng…” – Yên giật mình, đưa tay bịt miệng lại, làm như vừa vô tình hé răng nói một điều không nên nói.



Ai mà chẳng có một chút cái gọi là tò mò trong người. và làm sao Đình kiềm chế được khi Tiểu Yên đã cố tình nói ra một nửa, và nửa vế câu còn lại nhỏ để lấp lửng như thế cơ chứ? cô chau mày nhìn Yên.


“cô nói cái gì? Nhắc lại xem nào”



“ôi cha, tôi xin lỗi, không có gì đâu ạ” – Yên che miệng bối rối, nhỏ quay người toan chạy lên nhà thì Lam Đình kéo giật nhỏ lại.



“cô nói cái gì? Nói rõ ra xem, ai xuất hiện?” – Đình nói gần như quát lên.



“Tôi….” – Yên ấp úng “ Cô Đình à, cô không nên biết thì hơn…cô sẽ buồn đấy….”



“Nói mau!” – Lần này Đình quát lên thật sự. Có cái gì liên quan đến Nhật Long mà cô không nên biết chứ. 


“Cô Đình…” – Yên làm bộ miễn cưỡng “ Cô không được buồn nhé?”



“Nói nhanh lên đi!” – Đình giục. cái kiểu lấp lửng thế này không khéo chỉ chút nữa thôi là cô nổi nóng.



“Cô…có biết Bảo Vy không?” 



“Bảo Vy…? À….có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ…” – Đình kinh ngạc tròn mắt, không dám tin điều mình vừa nghĩ đến, cô vội hỏi lại Yên.


Giống như một người quan tâm đến Đình, Tiểu Yên e dè nhìn Lam Đình, nhỏ nói ngập ngừng, vừa nói vừa nhìn xem biểu cảm trên mặt cô.


“Cô ta đến đây cũng được 1 thời gian rồi. lúc đầu cậu chủ giới thiệu cô ta là người giúp việc, nhưng dần dần, những cử chỉ và hành động của cậu ấy làm chúng tôi cảm thấy…không ổn…”


Nhỏ lại nhìn Đình dò xét, cô cau mày giục Yên, sốt ruột.

“Nói tiếp đi!”



“Cậu ấy quan tâm tới Vy một cách quá đáng…nhiều lúc…chúng tôi còn tưởng…như 2 người là đôi tình nhân vậy….”



Bàn tay bấu chặt vào tay Yên dần dần buông thõng xuống, Đình thở mạnh, khuôn ngực phập phồng như đang cố kiềm nén cảm xúc.


Một cách kín đáo, Yên đánh mắt về phía Đình, sau đó nhỏ tiếp tục nói, mặc dù Đình không giục.


“Cô Đình, cô nên giữ chặt lấy cậu chủ….Bảo Vy…cô ta không tầm thường đâu….”



Đình đi lướt qua người Yên, bước thẳng lên trên nhà. Cô không muốn nghe thêm nữa, bước chân không hề chuệch choạc nhưng Đình cảm thấy như người mình đang xiêu vẹo đi. 


Yên đứng phía sau. Nhỏ cười.


……………………



Ngồi thẫn thờ trên giường, Đình ném quả bóng cao su nảy xuống đất, đợi nó bật lên, rồi lại ném nó xuống thật mạnh.


Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Nhật Long không hề vui mừng khi cô về, không còn yêu thương và quan tâm cô như ngày xưa. Anh hay cáu gắt, không còn chiều chuộc cô mỗi khi cô tỏ bản tính bướng bỉnh và nghịch ngợm của mình.


Bây giờ thì cô cũng đã hiểu thái độ của Bảo Vy đối với cô là thế nào, cô ta chẳng bao giờ nói chuyện với cô, suốt ngày im lìm như người câm, lại còn tỏ ra đáng thương. 


Giờ cô mới để ý anh khi nói chuyện với cô ta luôn nhẹ nhàng, khác hẳn khi nói chuyện với cô, luôn tỏ ra mệt mỏi và sẵn sàng cáu gắt.


Trong ba năm cô đi, anh đã có người mới rồi sao? Đã trao lại cái tình yêu dành cho cô cho người khác rồi sao, trái tim đã không còn bóng hình cô nữa sao?


Nhật Long, sao anh lại đối xử với em như thế, em yêu anh chưa đủ nhiều à?


Hay em đã xa anh quá lâu, khiến anh cô đơn, để nơi trái tim mà đáng ra khắc bóng hình em lại có hình của một người khác?


Quả bóng cao su bay chệch quỹ đạo thẳng vốn có, nó nảy ra ngoài và đập vào bức tường đối diện.



Lam Đình đứng phắt dậy, nhưng không phải để nhặt lại quả bóng, cô với gương mặt phức tạp, đẩy cửa lao ra ngoài.