Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 30 - Chap 01

Đệ thất hồi – Trấn An Bình Ngự Miêu hiển uy, thanh thiên danh thuyết phục thích khách

Trấn An Bình là trấn điếm lớn nhất ở ngoài thành Trần Châu, muốn đến Trần Châu tất phải đi ngang qua trấn này. Trong trấn An Bình có hơn nghìn hộ dân cư, ngã tư đường cùng đồ vật trong trấn mang hơi hướm cổ xưa. Từ lúc Trần Châu gặp đại hạn đến nay, trấn An Bình cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng, không ít trộm cướp trà trộn vào trấn cùng với ăn xin hành khất từ Trần Châu chạy ra. Dân chúng của trấn An Bình cũng vì vậy mà một thời gian dài không lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Nhưng ngày hôm nay sau giờ ngọ, trong trấn vô cùng náo nhiệt, các cửa hàng buôn bán đều sơn sửa lại, rực rỡ hẳn lên, hai bên ngã tư đường đều có cổng cao dựng lên đón chào, giăng đèn kết hoa, già trẻ nam nữ đều mặc đồ mới, miệng cười tươi vui. Mọi người đều tụ tập trên đường, náo nhiệt còn hơn họp chợ.

Trường hợp như vậy không gì ngoài việc nghênh đón vị khâm sai Bao Thanh Thiên kia phụng chỉ tiến đến.

Từ khi Bao đại nhân bắt đầu xuất kinh, tin tức Bao Thanh Thiên muốn tới Trần Châu phát lương liền truyền ra. Mấy ngày trước, dân chúng ở trấn An Bình đã nhận được tin tức hôm nay vị khâm sai Bao đại nhân sẽ đi ngang nơi này. Cho nên dân chúng trong trấn đều vui mừng khôn xiết, sáng sớm liền tụ tập ở trên đường, chuẩn bị hoan nghênh. Đến giữa trưa, ngã tư đường đã tràn ngập người, già trẻ gái trai, người tiếp người, lưng nối lưng, trông mòn con mắt cũng muốn thấy được vị khâm sai Bao đại nhân này để mở rộng tầm mắt.

Vừa quá trưa liền nghe thấy từ ngoài trấn truyền đến từng đợt tiếng chuông đồng, đúng là đội ngũ của Bao đại nhân đến trấn An Bình.

Dân chúng vừa nghe vừa kích động, mọi người đều vươn cổ hướng ra phía ngoài trấn.

Một đội ngũ từ xa xa đi đến, cẩn thận nhìn lại, ôi, thật là vô cùng oai phong.

Đi đầu đội ngũ là năm mươi con ngựa, bốn con một hàng, sắp xếp ngựa mỗi hàng giống màu nhau, cao thấp, béo gầy không có nhiều khác biệt lắm, màu lông sáng bóng. Cưỡi ngựa đều là những kị sĩ tuổi trẻ, người người đầu đội nón lông, thân mặc mã phục, tay cầm trường thương, đao, búa, mười tám loại binh khí. Bởi vì ngã tư đường chật chội nên ngựa không thể chạy nhanh, chỉ phải chậm rãi bước đi, từng trận tiếng vó ngựa trùng điệp nhau, vạn phần uy vũ; đợi cho đến khi mã đội đi qua, phía sau chính là đội ngũ của Bao đại nhân, đội này không giống như mã đội ở phía trước, không phải là đi theo khâm sai, mà là đội ngũ chuyên môn bảo hộ Bao đại nhân ở Khai Phong phủ. Đi đầu là hai vị giáo úy Vương Triều, Mã Hán, nha dịch của Khai Phong phủ theo sau, đi giữa phần đông nha dịch cường tráng đúng là sư gia Công Tôn tiên sinh, sau đó chính là kiệu hoa tám người nâng do hoàng đế ban cho, sơn đỏ vải gấm, kiệu phu đồng loạt một thân áo xanh, tay áo màu trắng, người người thông minh tháo vát; phía sau kiệu là “Đình vàng” cất chứa thánh chỉ mà Hoàng Thượng ban cho; phía sau nữa chính là ba lưỡi dao cầu, long đầu trảm, hổ đầu trảm cùng cẩu đầu trảm của Khai Phong phủ, đều dùng vải vàng che kín.

Bao đại nhân ngồi trong kiệu, rèm kiệu nâng cao cho dân chúng có thể nhìn thấy rõ ràng vị đại nhân thanh liêm.

Bao đại nhân mặt đen như đáy nồi, trong đen có sáng, trán rộng cằm vuông, hai hàng lông mày rậm rạp, đôi mắt sắc bén, râu dài đến ngực, giữa trán là một vòng mặt trăng; Bao đại nhân đầu đội phương sí ô sa, thân mặc áo bào màu đen, quả là không giận mà uy, uy phong tám hướng.

Dân chúng chưa từng thấy qua tướng mạo của Bao đại nhân, chỉ nghe đồn đôi chút, lúc này thấy được Bao đại nhân một thân chính khí uy nghiêm, không khỏi kính trọng trong lòng, cúi đầu làm lễ.

Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng hô to:

“Bao đại nhân, oan uổng quá!”

Một gã nam tử quần áo rách nát từ đám người lao ra, vừa vặn nằm gục ở khoảng cách giữa mã đội và đại đội.

Đừng nói là dân chúng của trấn An Bình, ngay cả ban sai nha dịch cũng vô cùng hoảng sợ.

Nhìn kĩ lại thì thấy nam tử này quần áo tả tơi, búi tóc tán loạn, trên chân một đôi giày rơm cũng không có, chân trần bước đi, cúi đầu quỳ gối ở phía trước, trong tay còn nắm chặt một bao hành lí.

Đội ngũ ngừng lại, Vương Triều, Mã Hán bước lên vài bước, cao giọng hỏi: “Là kẻ lớn mật phương nào, dám ngăn kiệu của khâm sai đại nhân?”

Tên nam tử kia quỳ xuống dập đầu hô to: “Đại nhân, Bao đại nhân, thảo dân bị oan a.”

Bao đại nhân ngồi trên kiệu cao, lúc này đây thấy được rõ ràng, liền hỏi: “Ngươi có oan khuất gì? Có mang theo đơn kiện chăng?”

Nam tử kia đáp: “Hồi đại nhân, tiểu nhân không có đơn kiện, nhưng tiểu nhân có một phong thư.”

“Trình lên đây.”

Nam tử lấy ra một phong thư từ trong hành lí đưa cho Vương Triều, Vương Triều lại đem phong thư đưa cho Bao đại nhân.

Bao đại nhân tiếp nhận phong thư, mở ra đọc, không khỏi trong lòng giật mình.

Trên giấy chỉ có mấy hàng chữ thưa thớt:

Tình hình hạn hán ở Trần Châu vô cùng nghiêm trọng.

An Nhạc Hầu mưu đồ mưu phản.

Nay mệnh người này mang chứng cớ đến.

Người có tâm.

Bao đại nhân vội vàng gọi Công Tôn tiên sinh đến, đem thư đưa qua.

Công Tôn tiên sinh nhận thư, đọc xong không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày, quay đầu nhìn về phía Bao đại nhân: “Đại nhân, chuyện này…”

Bao đại nhân sắc mặt ngưng trọng, nghĩ nghĩ liền cao giọng hỏi người đang quỳ: “Thư này là người nào bảo ngươi mang đến?”

Nam tử kia trả lời: “Đại nhân, việc này trọng đại, xin Bao đại nhân cho tiểu nhân bước đến đáp lời.”

Bao đại nhân gật đầu nói: “Vương Triều, Mã Hán, cho hắn tiến đến đi.”

“Chậm đã!” Công Tôn tiên sinh thấy vậy liền nhanh chóng ngăn cản, thấp giọng nói: “Đại nhân, nơi đây giáp với Trần Châu, người này lai lịch không rõ, đại nhân vẫn nên cẩn thận mới được.”

Bao đại nhân nghe vậy không khỏi sửng sốt, lại cẩn thận đánh giá người đang quỳ, người này từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu, cũng không nói rõ tính danh, tuy rằng đón kiệu kêu oan nhưng chỉ mang mỗi bức thư này, bộ dạng quả thật rất đáng nghi.”

“Vương Triều, Mã Hán, trước mang người này đi, bản phủ sẽ tra hỏi sau.”

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy một tiếng rít gào xé gió mà đến, một Mai Hoa tiêu hướng phía sau lưng của nam tử vọt tới, thê lương dị thường, mắt thấy sẽ phá thủng lưng của nam tử ngay tại đó.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, giáo úy Mã Hán đứng ở bên người nam tử dù sao cũng là người có kinh nghiệm sa trường, phản ứng so với kị binh hay hộ vệ đều nhanh hơn vài phần. Chỉ thấy hàn quang trong tay hắn chợt lóe, đao phong xoay ngược mà lên, trong lúc nguy cấp đã chém vào ám khí đang tới.

“Có thích khách! Bảo hộ đại nhân!”

Một tiếng rống to, Mã Hán lập tức rút đao đem nam tử đó chắn ở sau người, nhanh chóng thối lui vào chính giữa đội ngũ.

Lúc này kị đội cùng đại đội bảo vệ Bao đại nhân đều lấy binh khí ra, đem kiệu vây ở giữa.

Dân chúng ở trấn An Bình làm sao gặp qua trường hợp như thế này, nhất thời vô cùng hoảng sợ, người người giống như ruồi bọ mất đầu, tiếng gọi, tiếng khóc ầm ĩ không chịu nổi, tiếng bước chân, tiếng sợ hãi vang thành một mảnh hỗn loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ có người bị thương.

Bao đại nhân vừa thấy cảnh này lập tức bước ra khỏi kiệu, cao giọng quát lớn: “Không cần loạn!”

Bao đại nhân thường ngày thăng đường thẩm vấn ở trên công đường của Khai Phong phủ tất nhiên là vô cùng uy nghiêm. Tuy rằng lúc này không có đường mộc trong tay, nhưng một tiếng la cũng là lấy hơi từ đan điền, uy chấn tám phía.

Ngã tư vừa mới vạn phần ồn ào nay lại yên tĩnh không tiếng động, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy.

Bao đại nhân đứng ở trước kiệu, mắt hổ trừng lớn, lớn tiếng hô to: “Bản phủ tự thấy bản thân từ lúc nhậm chức đến nay chưa từng làm việc đuối lý, không biết là vị anh hùng nào muốn giết bản phủ?”

Ngã tư đường yên tĩnh như vậy, không có người đáp lại, cũng không có người hiện thân.

Bỗng nhiên lại xuất hiện vài tiếng xé gió, Mai Hoa tieu sáu cánh phá không mà đến, tất cả đều hướng đến nam tử kia.

Mã Hán đứng ở bên cạnh vị nam tử kia nhất thời sở hãi, xoay tròn cương đao đỡ lấy Mai Hoa tieu, vừa chắn vừa lùi, không khỏi mang nam tử đó nhập vào vòng bảo vệ ở trung tâm.

Mọi người lúc này mới hiểu được, thì ra thích khách không phải đến vì Bao đại nhân, mà là hướng về nam tử đón kiệu kêu oan.

Công Tôn tiên sinh liếc mắt một cái, vài bộ khoái ở bên cạnh liền vọt tiến lên, hỗ trợ Mã Hán mang nam tử đến trước kiệu.

Ngay lúc này đã có hơn mười Mai Hoa tiêu bắn tới, cái nào cũng nhắm trúng mục tiêu, trong đó một cái đã bay qua đầu của nam tử, tình huống vô cùng hung hiểm, tựa hồ nếu không giết chết nam tử này thề không bỏ qua.

Vương Triều, Mã Hán song song tiến lên, thi triển toàn lực, cản phá Mai Hoa tiêu bắn tới không ngừng, hộ vệ ở chung quanh như lâm đại địch, sợ bị thương Bao đại nhân, người người tiến lên vây Bao đại nhân ở chính giữa, mà tên nam tử kia cũng được bảo hộ ở trung tâm.

Mai Hoa tiêu bay đến hệt như mưa phùn, phần đông hộ vệ chỉ lo đối phó với ám khí ở trước mắt, ai cũng không chú ý đến tên nam tử đi chân trần kia trong lúc hỗn loạn đã bước đến bên cạnh Bao đại nhân, cách Bao đại nhân không đến năm bước.

Đột nhiên, tên nam tử chân trần kia trong giây lát rút ra một thanh chủy thủ từ trong bao quần áo, thân hình xoay chuyển hướng về phía cổ họng của Bao đại nhân đâm vào.

Một đao này thập phần dữ dội, mang theo âm phong mà đi, mắt thấy Bao đại nhân sẽ trúng độc thủ, bỗng nhiên lại bị một bóng người bổ nhào về phía trước chặn lại, nhìn kĩ chính là Công Tôn tiên sinh.

Thì ra trong lúc hộ vệ tranh đấu, ánh mắt của Công Tôn tiên sinh chưa từng rời khỏi tên nam tử này. Mai Hoa tiêu bay đến vô cùng kì quái, tuy rằng thoạt nhìn hung hiểm vạn phần, nhưng vị nam tử này lại lông tóc vô thương, như thể muốn mang tên nam tử đến gần Bao đại nhân mới bắn như vậy. Quả nhiên, nam tử này vừa đến gần Bao đại nhân toàn thân liền tỏa sát khí, hướng Bao đại nhân hạ sát thủ. Công Tôn tiên sinh cách Bao đại nhân gần nhất nhìn thấy rất rõ ràng, tình thế cấp bách không kịp la lên, lập tức vọt về phía trước người Bao đại nhân, lấy thân làm lá chắn, bảo vệ Bao đại nhân.

Nam tử chân trần kia thấy vậy, cổ tay vừa chuyển thuận thế hướng chủy thủ ra phía bên ngoài, Công Tôn tiên sinh lui lại một bước miễn cưỡng tránh đi đao phong, không ngờ thân hình của nam tử chuyển theo thế đao, một bước đá bay Công Tôn tiên sinh, sau đó hệt như con quay vòng tới trước, thân hình vừa định đã cách Bao đại nhân không đến một thước.

“Đại nhân!” Công Tôn tiên sinh bị đá ngã xuống đất, vừa thấy cảnh này sắc mặt đại biến hô to.

Vương Triều, Mã Hán lúc này mới thấy không ổn, quay đầu nhìn lại lập tức mặt như màu đất, muốn tiến đến nhưng cũng đã muộn.

“Đại nhân! Mau tránh!”

Trong lúc hết sức hung hiểm, Bao đại nhân vẫn lâm nguy không loạn, thân hình bất động, mắt hổ trừng trừng, bình tĩnh nhìn nam tử ở trước mắt, tựa như không thấy hàn đao đối diện.

Nam tử kia mắt thấy sẽ đắc thủ, chủy thủ theo gió thẳng tắp vọt về trước ngực Bao đại nhân, nhưng thoáng nhìn qua mặt đen của Bao đại nhân cùng ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng không khỏi chấn động, động tác cũng hơi bị trì hoãn, ngay lúc này đây, một thân kiếm hàn quang xuyên qua khe hở nhỏ bé giữa Bao đại nhân và thanh chủy thủ, mũi kiếm đúng lúc thành công ngăn cản đại họa.