Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 36 - Chap 02

Khóe mắt An Nhạc hầu liếc về phía mọi người trong Khai Phong phủ, nhìn xem phản ứng, nhăn mi, hướng về phía gã sai vặt từ từ gật đầu.

Gã sai vặt nhận lệnh, lập tức hướng về Kim Kiền quát lớn: “Hầu gia hỏi ngươi, vì sao lại bảo bọn ta không thể vọng động?”

Kim Kiền nghe xong liền thay đổi thành hình tượng Hán gian, cười nịnh đáp lời: “Kim Kiền chịu ân của Bao đại nhân, trong Khai Phong phủ cũng được coi là một người có uy tín, Bao đại nhân vì hầu gia mà lập ra kế *son phấn khóc tang*, tiểu nhân tất nhiên có biết đôi chút, không biết hầu gia có hứng thú nghe không?”

Lời này nói ra, nhất thời ngữ kinh tứ phía.

Đám người tinh anh của Khia Phong phủ nghe xong mặt liền biến sắc, ngay cả Công Tôn tiên sinh vẫn bình tĩnh tự nhiên cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

Vương Triều, Trương Long là hai kẻ nóng tính, trong lúc nhất thời mất hết kiên nhẫn, rút ra đao lớn mở miệng mắng: “Kim Kiền, sao ngươi dám…”

Lời nói vừa nói được một nửa thì bị một giọng nói trầm thấp đánh vỡ:

“Kim Kiền!”

Triển Chiêu sát khí một thân, mắt đen sâu thẳm, thâm thúy khó dò, ánh mắt lẫm lẫm như điện quang, lướt qua đám người của An Nhạc hầu tiến thẳng đến Kim Kiền.

Kim Kiền bị trừng liền giật mình, chỉ cảm thấy mồ hôi ở sau lưng chảy thành sông, gian nan nuốt mấy ngụm nước miếng lại cảm nhận được cổ họng khô khốc, nửa chữ cũng khó có thể nói, trong lòng âm thầm than thở: May là ta chỉ giả ý hàng địch, nếu là thật sự như vậy, không cần đến người khác, Triển Chiêu chỉ dùng hai mắt này cũng có thể đem ta đi lăng trì xử tử.

An Nhạc hầu lúc đầu cũng không tin tên đào ngũ dịch nói bậy đầy miệng này lâm trận phản chiến, lúc này thấy được sắc mặt của bọn người Khai Phong phủ, ngay cả Triển Chiêu đều thay đổi sắc mặt thỉ trong lòng không khỏi tin hai phần, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi mở miệng ra lệnh: “Cho hắn đến đây.”

Thủ hạ của An Nhạc hầu nghe mệnh mở ra thành một con đường cho Kim Kiền tiến vào.

Kim Kiền đến trước mặt An Nhạc hầu, phác thân quỳ xuống, miệng lớn tiếng nói: “Tiểu nhân Kim Kiền, tham kiến An Nhạc hầu.”

An Nhạc hầu Bàng Dục mắt lạnh nhìn đảo ngũ dịch quỳ thành một đống ở dưới chân, không có ý tứ cho đứng dậy chút nào. Khóe mắt liếc về phía mọi người ở Khai Phong phủ, tiếp tục nói: “Nói về kế *son phấn khóc tang đi*.”

“Tiểu nhân tuân mệnh!” Kim Kiền vội vàng lên tiếng: “Cái gọi là kế *son phấn khóc tang* chính là lợi dụng lúc hầu gia đến phúng điếu Bao đại nhân, tìm một người nữ tử tuyệt sắc hầu hạ phụng trà, sau đó lợi dụng sắc đẹp dụ hầu gia rời đi hộ vệ cho tiện đường giam bắt.”

Mọi người ở Khai Phong phủ hút một ngụm khí lạnh.

An Nhạc hầu híp lại hai mắt, nghe xong không khỏi cười lạnh, khinh thường trên mặt càng nhiều.

Gã sai vặt ở bên cạnh An Nhạc hầu thấy vậy liền mở miệng trào phúng: “Chút tài mọn như vậy thì làm sao có thể giấu diếm khỏi pháp nhãn của Hầu gia nhà chúng ta?! Huống chi Khai Phong phủ tìm đến Băng Cơ chính là người của hầu gia, một cái mưu kế rách nát như vậy thì cần gì phải e sợ chứ!”

“Chuyện này…” Kim Kiền vụng trộm lau mồ hôi lạnh ở trên trán, nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói: “Là như thế này —- hầu gia chỉ bíêt một mà không biết hai, kỳ thật, kỳ thật Công Tôn tiên sinh đã sớm đóan được cảnh này, cho nên đã nghĩ ra được đối sách rồi….”

An Nhạc hầu nghe vậy liền chậm mở mi mắt, chậm rì rì hỏi han: “Vậy à—là đối sách gì?”

“Là…là…” Kim Kiền chỉ cảm nhận được từng giọt mồ hôi ở trên trán tạp thẳng vào mặt, thầm nghĩ: Chậc chậc, làm gì có đối sách, nếu có thì cần gì ta ở trong này đấu tranh anh dũng.”

Chớp chớp mắt, Kim Kiền dùng khóe mắt nhìn về hứơng mọi người Khai Phong phủ đang bị vây vòng kia, tứ đại kim cương đã không còn phẫn nộ như lúc nãy mà mặt mày lại lộ vẻ kinh dị, Công Tôn tiên sinh vẫn vững vàng che chắn ở phía trước quan tài như cũ, tuy sắc mặt như thường nhưng trong mắt nho tinh quang ẩn hiện. Lại nhìn đến vị tứ phẩm hộ vệ đại nhân đứng ở phía trước, một thân chính khí, đôi mắt đen như hồ nước tĩnh lặng bình tĩnh nhìn chính mình.

Không thể tưởng được, chỉ một cái nhìn như vậy mà Kim Kiền lại cảm thấy tinh thần thanh thản, tâm sáng như gương, trong đầu chỉ hiện ra duy nhất một suy nghĩ: Bao còn người còn, Bao mất người vong — NND đường đường một người hiện đại như ta chẳng lẽ còn sợ một con cua đã qua đời hay sao.

Nghĩ vậy hai mắt Kim Kiền sáng ngời, đột nhiên ngẩng đầu dậy, tươi cười nịnh hót nói: “Hầu gia không biết, Công Tôn tiên sinh đã sớm đặt độc dược ở trong quan tài của Bao đại nhân, chỉ cần khai quan một cái, độc phấn sẽ lập tức bay ra, lúc đó đừng nói là hầu gia, mọi người ở trong linh đường này cũng khó thoát khỏi một kiếp.”

Lời nói xong liền đổi lấy một mảnh yên lặng.

Không nhắc đến thủ hạ của An Nhạc hầu khiếp sợ như thế nào, ngay cả mấy vị tinh anh của Khai Phong phủ cũng ngốc tại đường trường.

Khóe miệng của Công Tôn tiên sinh lộ ra một tia cười không dễ phát hiện, thân hình của *Ngự miêu* lại khuynh về phía trước nửa tấc.

Nhưng An Nhạc hầu Bàng Dục lại chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Kim Kiền, chỉ thấy hai mắt Kim Kiền thản nhiên, sắc mặt a dua nịnh bợ, không chút dao động, sau một lúc lâu, Bàng Dục đột nhiên cười ra tiếng:

“Ha ha ha ha….ngươi cho bản hầu là ngu ngốc à, nếu trong quan tài để độc dược nhiều như vậy, Bao đại nhân không phải là chết chắc rồi?”

Hai mắt Kim Kiền không động, chỉ nhìn thẳng mặt An Nhạc hầu, tươi cười nói: “Hầu gia nói phải, Bao đại nhân quả thật là đã bỏ mình.”

Tiếng cười đột nhiên dừng lại.

Mắt phương An Nhạc hầu trợ lên, lạnh lung hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Hầu gia…” Kim Kiền cúi đầu khom lưng, giữ vững hình tượng chân chó, tiếp tục nói: “Tiểu nhân biết được nơi đặt độc dược trong quan tài, chi bằng cho tiểu nhân đi phá giải cạm bẫy, đến lúc đó hầu gia lại nhìn xác chết của Bao đại nhân?”

Dứt lời, trên mặt Kim KIền hiện ra vẻ mặt tranh công lĩnh thưởng, tim lại đập không như bình thường, náo nhiệt vô cùng.

Trong mắt An Nhạc hầu Bàng Dục một mảnh hàn quang, đánh giá Kim KIền mấy lần mới từ từ gật đầu đồng ý.

Kim Kiền thấy vậy liền mừng rỡ, vội vàng đi về phía quan tài, nhưng vừa nâng chân bước lên liền nghe được một thanh âm thanh lãnh vang lên từ phía sau: “Băng Cơ cho rằng hầu gia không cần làm chuyện thừa.”

Trong lòng Kim Kiền như bị cửu âm bạch cốt trảo trảo thành mấy cái lỗ lớn, trong thoáng chốc máu liền chảy cạn, thân hình tụa như bị đặt vào giữa hầm băng.

Băng Cơ ở bên người An Nhạc hầu chậm rãi nâng mắt nhìn Kim Kiền một cái liền nhanh chóng cúi đầu.

Oh my god! Sao ta lại quên tên nằm vùng chính quy này chứ, đại sự không ổn rồi.

Kim Kiền vội vàng liếc mắt về phía Triển Chiêu, trong lòng hô to: Tiểu Miêu a Tiểu Miêu, đã đến lúc kiểm tra công lực của ngươi rồi, hoặc là ngươi ném Cự Khuyết đánh xỉu Băng Cơ, hoặc là ngươi liếc mắt (điện) giựt ngất nàng, dù sao đám người bọn ta sống hay là chết đều dựa vào công lực sâu cạn của ngươi.

Tayáo Triển Chiêu vừa nhúc nhích, thân hình vừa động đậy liền bị Băng Cơ nói một câu làm đứng hình tại chỗ.

“Bao Chửng đã bỏ mình vào đêm qua. Băng Cơ cảm thấy Hầu gia không cần liều lĩnh mở quan tài.”

Hả? Sao? Cái gì?

Kim Kiền trừng lớn mắt hí nhìn về phía vị mỹ nhân áo trắng đứng bên cạnh An Nhạc hầu.

Nhưng chỉ thấy mi mắt Băng Cơ cụp xuống, bộ dáng cung kính, nhưng lại nói ra những lời làm người khác cả kinh:

“Băng Cơ đã tận mắt thấy được xác chết của Bao đại nhân, kế *son phấn khóc tang* này chẳng qua chỉ là một chút giãy dụa của bọn thủ hạ Bao Chửng, mún lấy độc phấn sát hại hầu gia, hầu gia xin chớ mắc bẫy.”

Kim Kiền nhìn Băng Cơ một lúc lâu sau mới đột nhiên hiểu ra, trong nháy mắt cảm thấy Băng Cơ đang tỏa sáng lung linh, trong lòng kính nể nói: Chậc chậc, Vô gian đạo bản cổ đại nha.

An Nhạc Hầu mắt phượng lóe sáng, bình tĩnh nhìn Băng Cơ, thật lâu sau mới hỏi tiếp: “Băng Cơ, nếu quả thật là như thế, vì sao lúc này ngươi mới nói với bản hầu?”

Băng Cơ quỳ xuống, cúi đầu trả lời: “Hầu gia tha tội, tuy Băng Cơ biết Bao đại nhân đã chết nhưng cũng không biết kế lấy độc giấu trong quan tài, hẳn là bọn người Khai Phong phủ giấu diếm qua mặt. Lúc này nghe đào ngũ dịch nói ra mới thấy được tình thế nghiêm trọng, vì vậy mới lên tiếng nhắc nhở hầu gia.”

An Nhạc hầu nghe vậy cũng chỉ nhíu lại mày kiếm, mắt phượng híp nhỏ nhìn chằm chằm mỹ nhân áo trắng.

Trong lúc nhất thời, linh đường không một tiếng động.

Kim Kiền đứng bên cạnh An Nhạc hầu, cho dù không có dùng mắt cũng cảm nhận được một thanh kiếm sắc bén đang từ Băng Cơ quét về phía bản thân, sau đó lại dời đến nơi khác – Kim Kiền chỉ cảm thấy vô cùng khó thở, hệt như có một tảng đá đang đè nặng trên ngực mình.

Cũng không biết qua bao lâu, khóe miệng An Nhạc hầu lộ ra một nụ cừơi mỉa, chậm rãi nói: “Nếu Bao đại nhân đã đi, bản hầu cũng không tốt quấy rầy người xưa.” Dừng lại một chút mới nói tiếp: “Băng Cơ, theo bản hầu hồi phủ.”

Dứt lời liền phủi áo đứng dậy, nhấc chân đi về hướng cửa lớn. Băng Cơ yên lặng theo sát ở phía sau, lúc đi ngang qua Kim Kiền, lặng lẽ giương mắt nhìn, sau đó cúi đầu vội vàng đi. Đám giang hồ vây quanh linh đường cũng theo chủ tử rời đi.

Cám ơn trời đất, a di đà phật…

Kim Kiền chỉ cảm thấy tảng đá trên ngực rơi xuống đất, hít thở thoải mái hơn nhiều lắm, vừa định hít sâu một hơi, khóe mặt lại vô tình liếc về phía sau, một cái thoáng nhìn này, khiến tim suýt chút nữa ngừng đập.

Thân hình Triển Chiêu buộc chặt, mặt đẹp ngưng sương, sát khí như sóng biển dồn dập, tầng tầng lớp lớp đánh vào đại sảnh, mắt đen như kiếm, bắn thẳng về hướng An Nhạc hầu.

Kim Kiền thầm nghĩ không ổn: Chậc chậc, ta nhất thời quên mất, kế *son phấn khóc tang* thất bại, sau này muốn bắt được được con cua này thì chỉ sợ khó hơn lên trời.

Nhìn Triển Chiêu thêm lần nữa, sát khí lúc này càng tăng.

Nguy rồi, không lẽ Tiểu Miêu muốn bất chấp tất cả, đánh bậy đánh bạ à?! Giỡn hoài, bang đả thủ của tên kia số lượng dồi dào, cho dù Tiểu Miêu võ công cái thế, đánh giáp lá cà với những người này, khó bảo đảm không liên lụy đến người vô tội như ta a…

Kim Kiền đang đứng tưởng tượng tình hình chiến đấu thảm thiết, chợt nghe tiếng kiếm rút khỏi vỏ vang lên từ phía sau, gió lạnh từ lỗ tai thổi qua.

Ông trời ơi!!!!!

“Hầu gia, xin dừng bước!”

Đợi đến lúc Kim Kiền lấy lại tinh thần thì bản thân đã la lên lúc nào không hay.

Thực tế chứng minh, cho dù Tiểu Miêu khinh công trác tuyệt, cũng không thể nhanh bằng tốc độ truyền sóng âm thanh của Kim Kiền.

Tứ phẩm đeo đao hộ vệ một thân áo trắng bị câu này của Kim Kiền làm đứng hình, đang đứng ở phía sau đánh giá gã sai dịch gầy yếu.

Đám người dừng lại, lộ ra một khe hở, âm thanh của An Nhạc hầu Bàng Dục truyền đến:

“Chẳng lẽ ngươi còn muốn ban thưởng?”

“Tiểu nhân không dám.” Kim Kiền cười nói, hai tay không người xoa xoa, nhìn qua vô cùng lo lắng: “Tiểu nhân chỉ nhớ đến có một việc chưa kịp bầm báo hầu gia, sự tình quan trọng, xin hầu gia nghe tiểu nhân mấy câu.”

“Vậy sao? Ngươi lại có chuyện gì muốn bẩm báo với bản hầu?” Bàng Dục từ đám hộ vệ đi ra, nhướng mày hỏi.

Kim Kiền hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười, ra vẻ thần bí, tiến lên vài bước nói nhỏ: “Bẩm hầu gia, trước khi Bao đại nhân tự sát, từng viết một phong mật chiết, không biết hầu gia có biết—”

“Mật chiết?” Bàng Dục nhíu mày, cười lạnh nói: “Chẳng lẽ bản hầu sợ một quyển tấu chương hay sao?”

“Hầu gia!” Người nói là Băng Cơ đứng ở phía sau, chỉ thấy Băn Cơ lạnh lung liếc mắt Kim Kiền một cái, tiếp tục nói: “Bao Chửng tuy rằng đã bỏ mình, nhưng hắn dù sao cũng là khâm mệnh đại thần, tấu chương của hắn cũng có phân lượng.”

Bàng Dục không nói, hồi lâu sau mới hỏi: “Tấu chương ở đâu?”

“Bẩm hầu gia, ở nội viện.” Kim Kiền nhanh chóng trả lời.

“Đi lấy cho bản hầu.”

“Bẩm hầu gia, tiểu nhân không biết nó nằm cụ thể ở đâu, xin hầu gia phái người đi tra.”

“Đi tra?” An Nhạc hầu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mắt phượng trợn to, nhìn chằm chằm Kim Kiền, lạnh lùng nói: “Ngươi rốt cục có rắp tâm gì?”

Kim Kiền bị trừng giật cả mình, trái tim suýt nữa ngừng đập, vội vàng kêu oan: “Hầu gia nói đùa, tiểu nhân thật không biết tấu chương để ở đâu, chỉ có thể ra hạ sách này.”

Bàng Dục im lặng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Kim Kiền, nhìn đến Kim Kiền mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau lưng Kim Kiền truyền ra:

“Kim Kiền, ngươi sao có thể đối với đại nhân như vậy, thật sự là uổng phí một mảnh bồi tài (tấm lòng vun đắp cho người có tài) của đại nhân.”

Âm thanh lạnh lùng, ẩn chứa nho khí (khí chất của người học trò, hùi xưa họ học Nho thì phải), quả nhiên là Công Tôn tiên sinh đang lên tiếng.

Kim Kiền ngẩng ra, không khỏi quay đầu nhìn lại.

Vừa quay đầu lại, suýt nửa dọa Kim Kiền đi nửa cái mạng.

Kíêm quang chợt lóe, hàn quang chói mắt, một bóng người nhảy đến trước mặt, nhìn kĩ lại thì đúng là Triển Chiêu cầm Cự Khuyết trong tay vọt về phía mình.

Kim Kiền đầu óc trống rỗng, hản xạ có điều kiện nhảy về phía sau, kéo dài khoảng cách với Triển Chiêu.

Triển Chiêu thân mình chưa dừng lại, phảng phất như một tia chớp, kiếm phong lại quét thẳng về phía cổ họng của Kim Kiền.

Một tiếng kim loại va chạm nhau, mười tên đả thủ ở phía sau An Nhạc hầu vọt lên, không chút phân trần liền cùng Triển Chiêu đấu thành một đòan.

Trong linh đường, đao kiếm tóe lửa, bóng người tung bay.

Cự Khuyết trầm ổn, thế công như gió.

Đao kiếm vây công, bóng kiếm như núi.

Kim Kiền lui về phía sau, trừng lớn hai mắt, miệng mồm há mở.

Chậc chậc, chuyện gì đây, Tỉêu Miêu xông lên làm gì? Chẳng lẽ lão Bao viết mật chiết thật? Ta chẳng qua là nói bừa một chút — không cần trở thành phim truyền hình lúc tám giờ chứ…

Kim KIền đang bối rối khiếp sợ thì nghe thấy vài tiếng hoan hô, nhìn kĩ một chút, Kim Kiền suýt nữa đem tròng mắt trừng đi ra ngoài.

Cự Khuyết ngã xuống, thân hình bị đao kiếm vây quanh, một cây đao còn đặt ở trước ngực Triển Chiêu.

Chuyện, chuyện này là thế nào a?