Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ - Chương 44 - Chap 03

Cạch!

Kinh đường mộc vang.

Hai mắt Bao đại nhân sáng như chớp, bắn thẳng về phía An Lạc hầu, thân hình hơi rung động, nửa câu cũng khó thốt.

Bàng Dục nở nụ cười, bộ dáng kiêu ngạo như muốn nói ngươi có thể làm gì được ta.

Trong khoảnh khắc, trên công đường tĩnh lặng như tờ.

“Bao đại nhân, dân nữ cũng có đơn thuốc, Bao đại nhân có thể xem không?”

Giọng nữ yếu ớt đột nhiên phá vỡ yên lặng, mọi người không khỏi sửng sốt.

Chỉ thấy sau khi nữ tử tên Xuân Oanh kia cúi đầu lạy, liền rút ra một cây trâm gỗ giữa búi tóc, “cách” một tiếng bẻ gãy làm đôi, từ trong trâm gỗ rút ra một tờ giấy được cuộn lại, đưa cho Vương Triều.

Vương Triều không dám sơ suất, vội vàng tiến lên hai bước giao cho Bao đại nhân.

Bao đại nhân từ tốn mở cuộn giấy ra, ánh mắt sắc bén dần trào lên ánh nhìn khó hiểu.

“Bao đại nhân cũng có thể thấy, trên đơn thuốc có ghi chữ “nhật” ở phía trên, chữ “lập” ở phía dưới, ghép lại chính là chữ “dục” trong Bàng Dục.” Nàng giải thích.

“Cái này…”

“Ngươi!!”

Bao đại nhân và Bàng Dục đồng thời lên tiếng, nhưng giọng Bao đại nhân mang vẻ kinh ngạc, còn giọng Bàng Dục lại ngập tràn hoảng sợ.

Xuân Oanh chậm rãi đứng thẳng dậy, từ từ quay đầu nhìn Bàng Dục, đột nhiên thân hình run lên, ngửa đầu cười nói: “Ha ha ha, hầu gia ơi hầu gia, ngươi trời sinh đa nghi, đơn thuốc này ngươi không giao cho ai hết, nhưng lúc đã đưa ra lại tự mình hạ con dấu, sợ người khác giả mạo, chính điểm ấy trở thành tử huyệt duy nhất của hầu gia. Hầu gia sáng suốt tự nhiên biết điều này, cho nên canh giữ nghiêm ngặt những người luyện thuốc, nhưng ai có thể ngờ được Trương Tụng Đức lại trộm đem đơn thuốc này ra. Có điều hầu gia không biết, đơn thuốc mà hầu gia tận tâm tận lực, thậm chí giết người giá họa muốn đoạt lại ấy thật ra là đơn thuốc do Xuân Oanh sao chép lại, đơn thuốc thật đã bị Xuân Oanh giấu kín, Xuân Oanh chờ tới giờ phút này, chờ tới tận giờ phút này đây…”

“Ngươi! Ngươi, ngươi…”

Sắc mặt Bàng Dục trắng bệch, ngón tay chỉ thẳng vào nữ tử thê lương đang điên cuồng cười lớn, khó nói thành lời.

Xuân Oanh cười một trận, ánh mắt vừa đảo lại tràn ra hận ý nặng nề, oán hận nói: “Hầu gia có thấy lạ hay không, vì sao Xuân Oanh bình thường luôn nghe theo lệnh hầu gia lại như thế?… Nếu không phải bình thường Xuân Oanh nghe lời vậy, sao có thể được hầu gia thưởng cho chức vụ quản lý? Làm sao có cơ hội tìm ra chứng cứ phạm tội của hầu gia, làm sao khi tất cả nữ tử đều bị chuyển ra khỏi Trần Châu thì được lưu lại trong nơi tạm giam nữ tù, làm sao có cơ hội đưa đơn thuốc cho Bao đại nhân?!”

Ánh mắt vừa chuyển, Xuân Oanh lại nhếch miệng cười, “Hầu gia có biết vì sao bây giờ Xuân Oanh mới trình đơn thuốc lên không? Xuân Oanh muốn biết, lúc hầu gia tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi, bỗng nhiên bị người ta đâm cho một đao sẽ có biểu tình như thế nào!!”

Dứt lời, Xuân Oanh lại cười một tràng dài, tiếng cười thê lương chói tai, cuối cùng lại biến thành từng đợt nức nở đau thương.

Nói xong một hồi, mọi người trên công đường đều khiếp sợ đương trường, không biết nói gì.

Kim Kiền đứng ở cửa, nhớ lại những lời vừa nghe, trong lòng không khỏi lạnh buốt, thầm nghĩ: Người xưa nói quá chuẩn, có đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội nữ tử. Nhìn bộ dạng yếu đuối của Xuân Oanh, ai ngờ một khi nảy sinh ác tâm lại nham hiểm cay độc như thế.

Bao đại nhân nhìn thoáng qua Xuân Oanh quỳ gối run rẩy dưới công đường, không khỏi thở dài một hơi, mày kiếm dựng đứng, kinh đường mộc giơ cao đập xuống, quát: “Bàng Dục, nay nhân chứng vật chứng đã đủ, ngươi còn gì để nói?!”

Bàng Dục quỳ dưới công đường, mắt nghiến chặt, môi nhếch lên, không đáp lời nào.

Bao đại nhân lạnh mắt, tiếp tục quát: “Chẳng lẽ còn muốn bản phủ kiểm tra bút tích của ngươi hay sao?”

“Ha ha ha… Ha ha ha…” Một tràng cười lạnh phát ra từ miệng Bàng Dục, cười đến mức mọi người cả kinh.

Chỉ thấy An Lạc hầu Bàng Dục kia chầm chậm đứng lên, phủi áo đứng thẳng, tóc rối bay loạn, mắt phượng đột nhiên mở ra, ánh mắt như dao sắc lia về phía Bao đại nhân: “Bản hầu không còn lời nào để nói, được làm vua thua làm giặc, theo lý nên thế. Có điều chí lớn của bản hầu lại thua vào tay một tỳ nữ, bản hầu không cam lòng, không cam lòng!”

Bao đại nhân hừ lạnh một tiếng: “Ngươi làm nhiều việc ác, thiên lý không tha, đây là thiên lý báo ứng!” Dừng một chút, Bao đại nhân trầm giọng: “Bản phủ hỏi ngươi, thuốc viết trên đơn này rốt cuộc có tác dụng gì? Xuân dược đã luyện xong đang ở đâu? Những nữ tử bị ngươi nhốt đã bị chuyển đến chỗ nào? Còn không mau mau đưa về!”

Bàng Dục nghe vậy cũng chỉ giương mày, đôi mắt phượng chuyển qua Bàng thái sư bên công đường, khóe môi cười nói: “Phụ thân, mong về sau phụ thân bảo trọng.”

Từ lúc Bàng thái sư nghe xong lời Xuân Oanh, thần sắc đã hoảng hốt, ánh mắt rời rạc, nay nghe Bàng Dục gọi mới hoàn hồn, chậm rãi đứng dậy, bước về phía Bàng Dục, đôi môi tím tái run rẩy: “Dục nhi, Dục nhi, đừng sợ, có phụ thân ở đây, đừng ai dám nghĩ đến chuyện làm hại Dục nhi…”

Bàng Dục tiến lên hai bước đỡ lấy Bàng thái sư, nhướng mày cười đáp: “Phụ thân yên tâm, không ai gây thương tổn gì cho con…” Dứt lời, lại đảo mắt về phía Bao đại nhân, “Từ nhỏ đến lớn, chuyện bản hầu không muốn làm thì không ai bắt ép được, chuyện bản hầu muốn làm cũng không ai ngăn cản nổi. Bao Hắc Tử, cái dao cầu trang nghiêm của ngươi đừng có nghĩ đến chuyện chạm vào bản hầu… hừ hừ…”

Dứt lời lại cười lạnh một trận…

Theo tiếng cười lạnh từ cao hạ thấp, chất lỏng đỏ sẫm chầm chậm chảy ra khỏi tai mắt mũi miệng của An Lạc hầu, tiếng cười dần dần biến mất, thân hình Bàng Dục cuối cùng ngã thẳng vào lòng phụ thân.

“Dục nhi? Dục nhi!”

Hai mắt Bàng thái sư đỏ sậm, tựa như muốn nứt ra, vội ôm chặt xác chết trong lòng hét lớn hai tiếng, sau đó im bặt, quả nhiên đã ngất đi.

Người hầu của Bàng gia đứng phía sau bước lên phía trước, tay chân luống cuống hầu hạ chủ nhân của mình, dân chúng đến nghe thẩm vấn thấy An Lạc hầu uống thuốc độc chết, tất cả đều hoan hô.

Trong chốc lát, toàn trường hỗn loạn đến cực điểm.

Mà Bao đại nhân trên công đường lại nhíu chặt mày kiếm, sau một lúc lâu mới nói: “Người đâu, hộ tống thái sư về phủ nghỉ ngơi… lui đường!”

Cạch!

Kinh đường mộc đập xuống, cuối cùng đã chấm dứt vụ án này.

*

Vụ án An Lạc hầu đã kết thúc được vài ngày.

Nhưng chỉ mấy ngày nay, thành Trần Châu đã thay da đổi thịt.

Cứu trợ lương thực và bạc đến đúng hạn, tình hình thiên tai ở Trần Châu đã giảm, nay trong thành Trần Châu, dân chúng đều mang vẻ mặt vui mừng, tinh thần sáng láng.

Tài sản trên danh nghĩa của An Lạc hầu đều sung công, kể qua thôi đã hơn hai mươi tửu lâu, khách sạn. Kim Kiền sau khi kê biên tài sản mới giật mình, trước đây đến Trần Châu vào Dục Lạc lâu tìm chỗ ăn cơm ngủ trọ, hóa ra cũng là tài sản của An Lạc hầu, đương nhiên còn có tất cả thanh lâu kỹ viện trong thành Trần Châu.

Chậc chậc, biết từ sớm đã ăn cơm chùa, ở khách sạn chùa, chơi kỹ viện chùa rồi.

Lúc kê biên tài sản phủ hầu gia, Bao đại nhân lại phái Triển đại nhân thăm dò mật thất, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Mà bí mật của tờ đơn thuốc kia, cùng với tung tích xuân dược chế thành và các nữ tử bị chuyển đi cũng trở thành câu đố khó hiểu theo cái chết của con cua nhỏ.

Nghe nói Bàng thái sư bi thương quá độ, bệnh không dậy nổi, cuối cùng khẩn cấp về kinh. Nhưng theo suy đoán của Kim Kiền, chỉ sợ lão cua già kia định về sớm một bước, cáo trạng với con rể mình.

Bàng Đại, tri phủ Trần Châu Lý Thanh Bình bị phán mười năm lưu đày, đợi phát lương thực xong sẽ áp giải rời đi. Bao đại nhân hào hiệp giúp đỡ, tặng bạc cho các nữ tử, trong đó có Xuân Oanh, rồi phái người hộ tống họ về nhà.

Mà nghe nói thị vệ tứ phẩm từng cảm thấy tự trách với vết thương của người nào đó, vẫn như trước ngồi ổn như chuông, đi nhanh như gió, không hề thấy có gì bất ổn… hiển nhiên, cho dù là trí tuệ của Công Tôn tiên sinh được xưng tái Gia Cát cũng có lúc bị lừa.

Tóm lại, trong thành Trần Châu, cảnh hoang tàn đang chờ lúc hưng thịnh, mọi người đều vô cùng bận rộn… chỉ trừ một người.

“Hắt… xì.”

Kim Kiền vặn lưng, giơ cánh tay đã lành được bảy tám phần lên, gõ cánh cửa sương phòng trước mắt.

“Mời vào!” Giọng nam trẻ tuổi nói.

“Trương huynh, Hoàng đại tẩu, nghe nói hai người định hôm nay về nhà?”

Kim Kiền đẩy cửa vào, cười nhìn hai người trong phòng.

Trương Tụng Đức đang ngồi cạnh giường bê bát thuốc bón cho Hoàng thị Thu Nương, vừa thấy Kim Kiền bèn đứng dậy hô: “Kim bộ khoái, mau ngồi đi.”

Kim Kiền nghe lời ngồi xuống, nhìn quanh hỏi: “Sao không thấy Trương lão bá vậy?”

“Phúc Tùng đi trước, về nhà dọn dẹp một chút rồi.”

“À.” Kim Kiền gật đầu, nhìn Trương Tụng Đức lại về ngồi bên giường, bón thuốc cho Hoàng thị Thu Nương, thỉnh thoảng nước thuốc tràn ra, Trương Tụng Đức cũng không ngại mà giơ góc tay áo lên lau đi.

Kim Kiền không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ: Xem ra con cua nhỏ cũng có mắt nhìn, Trương Tụng Đức này quả thực có vài phần tình ý với Thu Nương.

Quay ra nhìn Thu Nương, ánh mắt vẫn dại ra như trước, bộ dáng ngơ ngẩn.

Kim Kiền không khỏi thầm thở dài, hỏi: “Trương huynh, bệnh của Hoàng đại tẩu sao rồi?”

Trương Tụng Đức nghe vậy liền đặt bát thuốc xuống, gương mặt đầy u sầu nói: “Không có tiến triển, Công Tôn tiên sinh cũng đến xem mấy lần nhưng cũng bó tay, xem ra đời này sẽ cứ vô tri vô giác như thế. Bây giờ cũng chỉ đành uống ít thuốc bổ thanh tỉnh đầu óc… Ôi! Không biết ai lại tạo ra loại thuốc hại người như thế, khiến người ta mất hết thần trí, quả thực không có tính người!”

“Khụ khụ…” Kim Kiền ho khan hai tiếng, ngại ngùng gãi đầu, rút ra hai đơn thuốc trong lòng đưa lên: “Vừa rồi gặp Công Tôn tiên sinh, tiên sinh bảo ta đưa hai đơn thuốc này cho Trương huynh.”

Trương Tụng Đức nhận đơn thuốc, gương mặt mừng rỡ nói: “Đây là…”

“Đơn thuốc phía trên ghi cách trị liệu cho Hoàng đại tẩu, đơn phía dưới là phương thuốc điều dưỡng thân thể. Công Tôn tiên sinh còn nói, thuốc giả chết gia truyền của huynh đã thương tổn đến tạng phủ, sau này nếu dùng chỉ sợ sẽ tổn thọ, tốt nhất đừng dùng nữa!”

Trương Tụng Đức vội vàng gật đầu, mở đơn thuốc tỉ mỉ nghiên cứu, gương mặt không khỏi sửng sốt, một lúc lâu sau mới ngước mắt nói: “Đơn thuốc này do Công Tôn tiên sinh viết?”

Kim Kiền gật đầu.

“Y thuật của Công Tôn tiên sinh quả nhiên xuất thần nhập hóa…”

Kim Kiền đắc ý.

“Tại hạ vốn thấy Công Tôn tiên sinh túc trí đa mưu, văn thái hơn người, không ngờ được, quả không ngờ được…”

Hai hàng lông mày của Kim Kiền bay cao, cơ hồ cười to ra tiếng.

“Không ngờ chữ viết của Công Tôn tiên sinh lại xấu như vậy…”

Hự!

Một sợi gân xanh hằn lên thái dương Kim Kiền.

“Trương huynh, tiểu đệ còn có việc quan trọng, xin cáo lui.”

Dứt lời, cũng không để tâm sắc mặt kinh ngạc của Trương Tụng Đức phía sau, Kim Kiền xoay người ra cửa, thuận tay đóng cửa cái rầm, lòng căm giận nói:

Chậc chậc! Ta đường đường là đệ tử duy nhất của Y Tiên Độc Thánh phí sức lao động viết đơn thuốc cho ngươi, không thu ngươi một xu đã là ơn huệ lớn như trời, thế mà dám chê chữ ta xấu?! Có lầm không hả?!

“Kim Kiền?!”

Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau, Kim Kiền nhìn lại không khỏi thốt lên:

“Triệu Hổ, ngươi không dưỡng thương trong phòng, chạy ra ngoài làm gì? Ngươi không sợ Công Tôn tiên sinh lại cho ngươi hôn mê nằm tiếp ba ngày nữa à?”

Triệu Hổ nghe vậy vội vàng nhìn quanh quan sát, thấy bốn bề yên lặng mới an tâm, nhỏ giọng nói: “Nhỏ giọng thôi, ta lén chạy ra ngoài, bị người phát hiện không tốt đâu.” Dừng một chút rồi tiếp, “Ngươi không biết, hôm nay Băng Cơ cô nương sẽ từ biệt Bao đại nhân, bỏ lỡ hôm nay, chỉ sợ về sau sẽ không được gặp lại Băng Cơ cô nương nữa.”

“À ~ Băng Cơ cô nương ~” Kim Kiền hơi nheo mắt, tỏ vẻ rõ ràng.

Khuôn mặt Triệu Hổ thoắt cái đỏ bừng, lắp bắp: “Kim Kiền, ngươi đừng nghĩ đâu đâu, ta chỉ là… chỉ là cảm thấy Băng Tâm cô nương can đảm hơn người, có thể nói là nữ trung hào kiệt, cho nên… cho nên…”

Nói một lúc lâu, ngẩng đầu lên, lúc này Triệu Hổ mới phát hiện người trước mắt không biết khi nào đã cách mình mấy bước chân.

“Một đại nam nhân sao lại như mấy thím thế?! Muốn nhìn mỹ nhân còn không đi nhanh, đến muộn vị trí đẹp sẽ bị cướp sạch!” Kim Kiền phía trước hô lên.

Dứt lời, thân hình nhoáng lên một cái đã mất tăm.

Triệu Hổ lúc đầu sửng sốt, sau đó lập tức hoàn hồn, theo sát phía sau, miệng còn gào to: “Kim Kiền, nhất định phải giữ chỗ tốt cho ta đó!”

Hai người một trước một sau chạy vội đến phòng khách, nhưng vẫn muộn nửa bước. Cửa trước của phòng khách đã bị một nhóm nha dịch hai mắt tỏa sáng mai phục rồi. Kim Kiền và Triệu Hổ chỉ đành đứng ngoài vòng xa nhất.

Trong phòng khách, Bao đại nhân ngồi ở giữa, Công Tôn tiên sinh đứng một bên, Triển Chiêu và tam đại hiệu úy khác đứng một bên. Mà chính giữa phòng có một nữ tử đang đứng, thân hình yểu điệu, tóc đen dài như thác, đúng là Băng Cơ.

“Băng Cơ cô nương, cô nương vừa mới nói không cần bản phủ chuộc thân cho ngươi? Vì sao lại thế?” Bao đại nhân trầm giọng hỏi.

Kim Kiền nghe vậy không khỏi khó hiểu, nhìn chúng nha dịch xung quanh, ai nấy đều bộ dáng vô cùng đau khổ.

Băng Cơ kia dịu dàng đáp: “Băng Cơ không dám làm phiền đại nhân, Băng Cơ chỉ nguyện về Thiên Hương lâu.”

“Chuyện này…” Bao đại nhân hiển nhiên không dự đoán được Băng Cơ sẽ trả lời như thế, không khỏi nghẹn lời.

Công Tôn tiên sinh đứng bên cũng hỏi: “Băng Cơ cô nương, nếu Bao đại nhân nguyện giúp cô nương thoát khỏi bể khổ, sao cô nương không nhận ý tốt của đại nhân?”

Băng Cơ nghe xong liền nhẹ nhàng cúi đầu, khuôn mặt lạnh băng nói: “Đại nhân, Băng Cơ vào thanh lâu vì có nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể rời thanh lâu cũng vì bất đắc dĩ, về phần nguyên nhân, mong đại nhân đừng truy hỏi.”

Mọi người trong phòng ngoài phòng đều ồ lên thương tiếc.

Kim Kiền vừa nghe vừa choáng, thầm nghĩ: Quái dị quá quái dị quá! Không ngờ bây giờ còn có người mang lòng yêu cái nghề tam hầu này! Đúng là “rừng lớn chim muông gì cũng có”!

Bao đại nhân thở dài một hơi, “Một khi đã vậy, cô nương đã quyết thì bản phủ cũng không ép, bản phủ sẽ phái người đưa cô nương về Thiên Hương lâu…” nói đến đây, Bao địa nhân không ngỏi ngước mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy nha dịch phòng trong phòng ngoài đều mang sắc mặt mong chờ, ngay cả ba vị hiệu úy Vương Triều, Mã Hán, Trương Long cũng không dấu được sự kỳ vọng.

Bao đại nhân không khỏi đau đầu, đánh đưa mắt nhìn thị vệ áo đỏ sắc mặt bất biến đứng cạnh mình, chậm rãi nói: “Vẫn phiền Triển hộ vệ vậy.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Triển Chiêu ôm kiếm, nghiêm nghị đáp.

Chỉ một thoáng, mấy ánh mắt hâm mộ tia về phía thân ảnh thẳng tắp kia, đong đầy cảm xúc.

Triển Chiêu thần sắc như thường, đến bên cạnh Băng Cơ nói: “Mời Băng Cơ cô nương.”

“Làm phiền Triển đại nhân.” Băng Cơ khẽ gật đầu.

Hai người thi lễ với Bao đại nhân xong liền bước ra ngoài cửa.

Triển Chiêu mắt sáng mày cao, phong thần tuấn lãng, Băng Cơ thanh cao thoát tục, yểu điệu bước sen.

Mọi người thấy cảnh sắc kiều diễm phía trước liền kích động trùng trùng, đúng là rung động đến mức không mở nổi mắt.

Kim Kiền đứng bên cạnh nhìn mà cứng lưỡi, trong lòng không khỏi nói thầm: Có một người đẹp, ngoảnh đầu khuynh thành, nay hai người đẹp, tất nhiên khuynh quốc. Chậc chậc, lực sát thương của song kiếm hợp bích quả nhiên không thể coi thường!

“Kim bộ khoái…”

Kim Kiền còn đang đứng trong góc khai quật tế bào văn học của mình, chợt nghe giọng nữ mỏng manh vang lên bên tai, không khỏi ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt đẹp trong như nước hồ thu.

“Băng… Băng cơ cô nương?!”

Mặc dù cùng giới tính, lúc này nhịp tim Kim Kiền cũng hơi loạn.

Băng Cơ khẽ gật đầu: “Kim bộ khoái có nguyện tiễn Băng Cơ một đoạn đường không?”

Trong phút chốc, mấy ánh mắt ghen tị như lửa bắn thẳng về phía Kim Kiền, cơ hồ muốn nướng chín Kim Kiền luôn.

Kim Kiền không khỏi kêu khổ trong lòng: Chậc chậc, vì sao nhìn về phía Tiểu Miêu là ánh sáng hâm mộ mềm mỏng, mà bắn về phía ta lại là lửa ghen tị?

“Kim bộ khoái không muốn?” Cặp mắt trong veo của Băng Cơ bình tĩnh nhìn thẳng Kim Kiền, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước.

“Nguyện ý, tất nhiên nguyện ý, ha ha, mời Băng Cơ cô nương!”

Cảm thấy mấy ánh mắt đố kỵ đã thăng cấp thành tia X, Kim Kiền vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười, giống như tiễn Phật mà đưa hai người phía trước rời khỏi tầm mắt mọi người.

Từ phòng khách đến nội viện, từ nội viện đến ngoại viện, trên đường cả ba đều im lặng không nói, không khí kỳ dị khó tả.

Cho đến khi tới phủ nha đại môn, giọng nói băng lãnh như ngọc của Băng Cơ mới phá vỡ sự trầm mặc.

“Thiên Hương lâu đã phái người tới đón Băng Cơ, hai vị đại nhân dừng bước ở đây là được rồi.”

Kim Kiền nghe thế không khỏi ngẩng đầu, chỉ thấy ngoài phủ nha môn có một chiếc xe ngựa đỉnh phủ bụi, dường như đã chờ lâu ngày.

“Một khi đã vậy, Triển mỗ không tiễn xa nữa.” Triển Chiêu ôm quyền nói sang sảng.

“Đa tạ Triển đại nhân…”

Băng Cơ thùy mị cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên, băng sương trên mặt bỗng tan ra, ánh mắt nhìn Triển Chiêu long lanh có thần, sóng nước uyển chuyển, như muốn nói gì đó, lại như chờ đợi gì đó, cơ hồ muôn vàn tình ý, tất cả thật tình đều hiện lên trong ánh nhìn lấp lánh này.

Thần sắc Triển Chiêu không khỏi hơi biến, lại ôm quyền nhẹ giọng nói: “Hy vọng Băng Cơ cô nương bảo trọng.”

Kim Kiền cảm khái, ngày tốt cảnh đẹp, tình chàng ý thiếp thế này mà lại cố tình hành xử kiểu đó, thật đúng là giết phong cảnh.

Băng Cơ nghe thấy lời nói của Triển Chiêu, cặp mắt xẹt qua một tia sáng chói mắt, thậm chí lúc nhìn về Kim Kiền, ánh sáng lấp lánh vẫn đọng trên mắt.

“Kim bộ khoái cũng bảo trọng.”

“Đương nhiên, đương nhiên, Băng Cơ cô nương cũng bảo trọng thân thể.” Kim Kiền ôm quyền trả lời.

Băng Cơ gật đầu, lại trở về với khuôn mặt lạnh như băng, cúi chào rồi lên xe, phu xe giơ roi, tuyệt trần rời đi.

Nhìn xe ngựa phía xa, Kim Kiền quả thực khó hiểu:

Băng Cơ làm quỷ gì thế, hiếm khi được ở một chỗ với Tiểu Miêu, sao lại phải tạo ra bóng đèn là ta… chẳng lẽ người đứng đầu thanh lâu cũng có lúc ngượng ngùng? Không thể nào…

“Kim bộ khoái, Triển mỗ có chuyện không hiểu…”

Chậc chậc, thấy không! Tiểu Miêu cũng khó hiểu, bắt đầu oán giận bóng đèn 1000W là ta rồi.

“Ngày ấy trên công đường, rốt cuộc Kim bộ khoái nói gì bên tai Bàng Đại, lại khiến Bàng Đại trong chốc lát đã đổi lời khai?”

Hợ!!

Kim Kiền không khỏi rúm ró mặt, đột nhiên ngước mắt.

Chỉ thấy ánh mắt đen sắc bén của Triển Chiêu nhìn thẳng vào mình, mày kiếm hơi sa xuống, khuôn mặt lạnh lùng.

Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, khóe mắt Kim Kiền giần giật hai cái, đột nhiên thét to: “Ôi chao, cánh tay ta lại đau rồi, Triển đại nhân, thuộc hạ còn phải về thay thuốc, cáo lui trước, cáo lui trước…”

Lời còn chưa dứt, lòng bàn chân đã như bôi dầu, chạy nhanh như chớp.

Có điều Kim Kiền chạy trốn quá nhanh, không phát giác gương mặt tuấn mỹ phía sau bỗng hiện lên một ý cười ấm áp, nhạt như nước trong, nhẵn như mỹ ngọc, nhưng không hiểu vì sao nha dịch đứng canh hai bên cạnh lại thấy cả người lạnh run.

“Kim bộ khoái, Triển mỗ nhớ kỹ rồi…”

Mà trong đại lao Trần Châu, một gã tù nhân cả người toàn thịt mỡ ôm mấy cái u lớn trên đầu mình yếu ớt khóc kể:

“Chẳng qua ta chỉ nhắc lại nguyên xi lời nói ngày đó tiểu nha dịch bảo ta thôi, sao vô duyên vô cớ lại bị hành hung, cái kẻ tên Ngự Miêu kia thật quá khó hiểu…”


[1] Nguyên văn: Thư tảo dụng thời phương hận thiểu. Xuất xứ từ “Tăng quảng hiền văn”, một cuốn sách vỡ lòng của trẻ em.

[2] Nguyên văn: Xuân tàm đáo tử ti phương tẫn. Câu thơ kinh điển trong bài “Vô đề” của Lý Thương Ẩn.