Hoàn Hảo - Chương 35 Part 2
Zack cười cay nghiệt "Bà anh là một người nhà Harrison và tự đặt ra những chuẩn mực tối cao cho họ cũng như mọi người xung quanh. Họ sẽ xem Justin như một tên biến thái, hư hỏng, và quay lưng lại với anh ấy ngay lập tức. Dòng họ Stanhope, mặt khác luôn được ví như những kẻ liều lĩnh, vô trách nhiệm, quyến rũ, thích yêu, và yếu đuối. Nhưng cá tính nổi bật nhất đã di truyền qua nhiều đời là đàn ông họ Stanhope là chúa lăng nhăng. Luôn luôn. Sự phóng đãng của họ đã trở thành một phần truyền thuyết ở Pennsylvania. Đó là một niềm tự hào của Stanhope. Đặc biệt là của ông nội anh. Anh không biết đàn ông nhà Kennedy có là gì so với nhà Stanhope không nếu chỉ nói về ham muốn phụ nữ. Cho em một ví dụ không hề có tính công kích đâu nhé, khi anh và mấy anh em lên 12, ông nội đưa một con điếm tới buổi tiệc sinh nhật làm quà. Cô ta cùng dự tiệc và sẽ lên lầu cùng chàng trai sinh ngày đó".
"Bà anh nghĩ sao?" Julie ghê tởm "Bà ấy ở đâu?"
"Bà anh ở đâu đó trong nhà, nhưng bà biết không thể ngăn cản hay thay đổi gì được, nên bà quyết định ngẩng cao đầu hết mức cô thể và giả lơ là mình chẳng biết gì. Bà cũng áp dụng cách đó khi ứng phó với mấy vụ chơi gái của ông" Zack im lặng, và khi Julie nghĩ anh sẽ không kể thêm gì nữa thì anh lại tiếp "Ông của anh chết sau Justin một năm, ông vẫn xoay xở cho bà anh vào một vố xấu mặt nữa: Ông bay trên chiếc phi cơ riêng đến Mexico, và có một người mẫu trẻ đẹp đang đi cùng khi chiếc phi cơ rơi. Nhà Harrison sở hữu tờ báo của nhà Stanhope nên đã che dấu sự thật, nhưng chỉ là cố gắng vô ích vì mấy nơi khác đã vào cuộc, tin tức được đăng rộng rãi trên mấy tờ báo lớn trong thành phố, chưa kể radio và truyền hình".
"Sao ông của anh không ly dị nếu không còn quan tâm đến bà anh nữa?"
"Anh đã hỏi ông câu tương tự mùa hè trước khi anh rời nhà đến Yale. Anh và ông ăn mừng cuộc sống sinh viên sắp tới bằng cách uống đến say khướt ngay bàn làm việc. Thay vì dạy anh lo lắng cho tương lai bản thân, ông chỉ đủ say để kể anh nghe sự thật dù không nhiều lắm vì ông hơi lẩn thẩn" anh cầm lấy ly brandy và uống cạn như thể muốn nuốt trôi những lời sắp nói, mắt anh nhìn vào ly rượu rỗng một cách vô hồn.
"Ông đã kể những gì?" cuối cùng cô hỏi.
Anh liếc mắt nhìn cô như là cô chưa từng ở đó.
"Ông nói bà anh là người phụ nữ duy nhất trên thế giới ông từng yêu. Mọi người đều nghĩ ông lấy bà vì muốn kết hợp với tài sản nhà Harrison, đơn giản vì bà anh không đẹp lắm, nhưng ông anh đã nói không phải vậy, và anh tin ông. Thật ra, khi bà anh có tuổi, bà trở thành một người có vẻ ngoài khá đẹp - rất quý phái".
Anh ngừng lại và Julie không kìm được bất mãn .
"Sao anh lại tin ông? Ý em là, nếu ông yêu bà thì không nên lừa dối bà như thế".
Nụ cười mỉa mai vuột ra trên môi anh "Anh ước là em biết bà anh. Không ai đạt chuẩn của bà ấy, ít ra là với người ông quỷ-tha-ma-bắt của anh, và ông ấy biết điều đó. Ông nói mình đã chịu thua và không cố gắng thêm nữa sau khi họ lấy nhau. Người duy nhất trong nhà mà bà thích là Justin. Em biết đó" Anh thành thật giải thích "Justin là người duy nhất trong nhà anh giống hệt người bên nhà bà. Anh ấy công bằng giống bà, chiều cao trung bình giống bà - mà thật ra là giống cha của bà anh. Mấy người còn lại, bao gồm cha anh, đều thừa hưởng chiều cao và tính cách của dòng họ Stanhope - nhất là anh. Anh giống ông như tạc, và em cũng có thể tưởng tượng được, anh là người ít được bà yêu thương nhất".
Julie thì nghĩ đó là thành kiến nhảm nhí nhất mà cô từng nghe, nhưng cô giữ ý đó cho riêng mình và nói "Nếu bà anh yêu thương Justin như thế thì bà phải đứng về phía anh ấy khi biết anh ấy là đồng tính chứ".
"Không phải trong đời em! Bà khinh bỉ sự yếu mềm, bất kì và tất cả những yếu mềm. Lời thú nhận của Justin sẽ làm bà thấy chán ghét và bị vỡ mộng" anh nhăn nhó nhìn cô và bổ sung "hãy nghĩ theo hướng này, bà đã vào lầm nhà, và dòng họ Stanhope thì có đủ loại khuyết điểm. Họ uống quá nhiều, lái xe quá nhanh, phung phí tiền bạc, rồi họ cưới những người có thể lấp đầy túi tiền của họ. Vui vẻ là trò tiêu khiển số một và duy nhất. Không bao giờ lo lắng cho ngày mai, không quan tâm tới ai ngoài bản thân, cha mẹ cũng không, họ đã chết trên đường về nhà, khi lái với tốc độ 100 dặm một giờ trên đường đầy tuyết. Họ có 4 đứa trẻ cần họ chăm sóc, nhưng như thế là chưa đủ".
"Alex và Elizabeth có giống cha mẹ anh không?"
Anh trả lời bằng giọng bình thản, không chỉ trích "Alex và Elizabeth sở hữu những điểm yếu và sự thừa mứa của nhà Stanhope. Trước tuổi 16 hai đứa đã nghiện nặng rượu và ma túy. Elizabeth đã từng phá thai. Alex bị bắt hai lần, tất nhiên là được thả ra an toàn không bị tiền sự - vì dùng ma túy và đánh bạc. Nói cho công bằng thì không ai quan tâm tới chúng. Bà anh có thể, nhưng ông anh thì không thèm nghe. Bọn anh đều tự lớn lên. Nếu bà có làm thì cũng không thể tốt hơn bao nhiêu vì bọn anh chỉ ở nhà vài tháng trong năm. Nhờ tính cố chấp của ông mà tụi anh được học ở những trường tư hạng sang. Ở mấy chỗ đó thì không ai màng đến em nếu em không bị bắt hay gây rắc rối".
"Vậy bà anh có lẽ cũng không hài lòng với em trai và em gái anh phải không?"
"Đúng vậy. Họ cũng không thích bà đâu, tin anh đi. Cho dù bà anh tin là họ cũng có khả năng nếu chịu sống dưới tầm kiểm soát".
Julie đã nuốt từng lời của anh đến tận lúc này, hơn thế nữa, cô quan sát từng sắc thái trong giọng nói và trên mặt anh. Mặc cho anh cương quyết bỏ mình vào danh sách 'nhược điểm' của dòng họ Stanhope, Julie vẫn cảm nhận được chút ít khinh bỉ trong giọng anh khi nói đến chúng. Cô cũng tự rút ra được vài kết luận thú vị từ những chuyện anh không nói "Còn anh thì sao?" cô thận trọng hỏi "Cảm nhận của anh về bà thế nào?"
Lông mày anh cong lên thách thức "Cái gì khiến em nghĩ anh sẽ cảm thấy khác Alex vả Elizabeth?"
Cô không né tránh "Em cảm thấy thế".
Anh gật đầu tán thưởng sự sắc sảo của cô .
"Thật ra mà nói, anh ngưỡng mộ bà. Như anh đã nói, bà đã đặt ra những chuẩn mực không thể với tới cho bọn anh, nhưng ít ra bà cũng có chuẩn mực. Bà khiến cho người ta muốn trở nên giỏi hơn nữa. Nhưng chưa có ai làm bà hài lòng. Chỉ có mình Justin".
"Anh đã kể em nghe thái độ của bà đối với các em của anh. Vậy bà nhìn nhận anh ra sao?"
"Bà cảm thấy anh là hình ảnh thu nhỏ của ông anh".
"Chỉ là bề ngoài thôi" Cô sửa lại.
"Có gì khác biệt?" anh nói cộc lốc.
Nhận ra mình đang bước vào vùng cấm, nhưng cô đành mạo hiểm vậy. Im lặng xác nhận, cô nói.
"Anh phải biết những điểm khác biệt chứ, dù bà anh đã không nhận ra chúng. Anh có thể trông giống ông nội nhưng anh không giống ông ấy hoàn toàn. Anh giống bà. Justin chỉ giống bà ở ngoại hình, những cái khác thì không. Anh mới phải".
Một khi anh không thể hăm dọa cô rút lại ý kiến bằng cái quắc mắt giận dữ, anh nói khô khốc.
"Em quá tự tin với nhận định của mình đấy cô bé 26 tuổi".
"Chiến thuật hay đấy" cô đáp, trông có vẻ bị ấn tượng và bắt chước cách nói của anh "nếu anh không thể lừa em thì hãy giễu cợt em nhé".
"Tuyệt vời" anh thì thầm êm ái, cúi đầu hôn lên tóc cô.
"Và" cô lắc đầu để mục tiêu anh có thể nhắm đến chỉ có thể là má chứ không phải miệng cô "Nếu chiến thuật giễu cợt cũng thất bại thì hãy làm em xao lãng".
Anh cười lớn hơn, giữ cằm cô giữa hai ngón tay và nâng miệng cô lên ngang tầm anh.
"Em biết không" anh cười chậm rãi "Em có thể trở thành một người cứng đầu cứng cổ đấy".
"Ồ, làm ơn, đừng giở chiêu tâng bốc bây giờ" cô cười, rõ ràng đã ngăn được anh hôn cô. "Anh biết em sẽ tan ra từng mảnh khi anh nói lời ngọt ngào với em mà. Sao anh lại rời khỏi nhà vậy?"
Anh ôm lấy đôi môi cười rũ của cô bằng môi anh.
"Cứng đầu cấp 1".
Julie sắp bị đánh bại. Trượt tay qua vai anh, cô nhường bước trước cái hôn nóng bỏng của anh, đặt cả con tim và tâm hồn vào nó, cảm nhận được dù cô có trao đi bao nhiêu thì anh cũng trả lại nhiều hơn.
Cuối cùng anh cũng thả cô ra, cô hy vọng anh sẽ đề nghị họ quay lại giường. Thay vào đó anh lại nói.
"Vì anh không thể lừa em, anh nợ em câu trả lời lý do anh bỏ nhà đi. Và khi trí tò mò của em được thỏa mãn, anh sẽ bỏ qua phần còn lại về quá khứ của anh được không?"
Julie không nghĩ là khát khao được biết về anh có khi nào là đủ hay không, nhưng cô hiểu thái độ của anh về chủ đề cá nhân này. Cô gật đầu và anh bắt đầu giải thích.
"Ông nội chết vào năm đầu anh học đại học, để lại cho bà toàn quyền kiểm soát tài sản. Bà triệu tập Alex, lúc này đã 16 tuổi và Elizabeth, 17 tuổi về nhà trong kì nghỉ hè và họp ba đứa anh lại trên sân thượng. Nói vắn tắt là bà tuyên bố sẽ kéo Alex và Elizabeth khỏi trường tư, gửi chúng về trường địa phương, và thắt chặt chi tiêu. Bà nói nếu chúng phạm vào bất kì nội quy nào của bà từ nghiện hút, say xỉn, quan hệ bừa bãi, bà sẽ ném chúng khỏi nhà mà không có một xu dính túi. Để em dễ hiểu, bọn anh đã sống mà chỉ biết có tiêu xài và tiêu xài. Tất cả đều lái xe thể thao, mua những bộ cánh đắt tiền nếu thích - mọi thứ" anh lắc đầu cười "Anh sẽ không bao giờ quên nét mặt ngày hôm đó của Alex và Elizabeth".
"Họ có đồng ý với điều khoản của bà không?"
"Tất nhiên là có. Còn có lựa chọn nào khác đâu? Dù rất thích có tiền và tiêu tiền, chúng chẳng biết cách kiếm ra một xu và hai đứa nó hiểu như thế".
"Nhưng anh đã không đồng ý, và anh bỏ nhà ra đi?" Julie đoán, nhoẻn miệng cười.
Mặt anh như đeo chì - trống rỗng, vô cảm, cô cảm thấy khó chịu mỗi khi anh như thế.
"Đó không phải là điều bà đề nghị anh làm" Sau một khoảng lặng, anh bổ sung "Bà kêu anh cút khỏi nhà và đừng bao giờ trở lại. Bà cảnh cáo hai đứa em anh là nếu chúng thừ liên lạc với anh hay để anh liên lạc với chúng thì cả hai cũng bị đuổi luôn. Lúc đó anh như một người bị chối bỏ. Anh ném trả lại chìa khóa xe - khi bà yêu cầu, đi ra đường lộ và nhắm thẳng xa lộ. Anh có khoảng 50 đô trong tài khoản và bộ quần áo đang mặc trên người. Vài tiếng sau, anh quá giang trên một chiếc xe tải chở hàng cho hãng phim Empire và đi đến Hollywood. Ông tài xế là người tốt đã nói giúp anh với hãng phim. Họ nhận anh vào làm bốc vác cho đến khi một tên đạo diễn ngu ngốc nhận ra hắn ta còn thiếu vài cảnh phụ trong phim. Anh có màn ra mắt vào hôm đó. Quay lại học đại học ở USC và lấy bằng, tiếp tục làm phim. Hết chuyện".
"Sao bà lại làm thế với anh chứ không phải với hai người kia?" Cô nói, ráng giữ mặt không quá nghiêm trọng.
"Anh chắc là bà có lý do riêng" anh nhún vai "như anh nói đó, anh làm bà nhớ lại người ông và mọi điều ông đã làm với bà".
"Và anh chưa từng nghe tin gì về em trai và em gái anh sao? Anh có thử bí mật liên lạc với họ không?"
Cô có cảm giác là trong tất cả những chuyện anh kể, chủ đề về hai người em là cái làm anh đau đớn nhất.
"Anh đã gửi cho mỗi đứa một lá thư đính kèm địa chỉ ngay sau bộ phim đầu tiên của anh được ra mắt. Anh đã nghĩ có lẽ chúng sẽ..."
Tự hào . Julie nghĩ ngợi khi anh rơi vào im lặng. Sẽ mừng cho anh. Sẽ hồi đáp bức thư .
Julie biết từ vẻ mặt rỗng tuếch của anh là chẳng có chuyện gì xảy ra như thế cả, cô chắc chắn là thế. Từng giây phút trôi qua cô lại hiểu hơn về anh "Họ có trả lời không?"
"Không. Anh chưa bao giờ thử liên lạc lại lần nữa".
"Nhưng lỡ bà anh đã ngăn chặn lá thư tới tay họ thì sao?"
"Chúng nhận được. Cả hai ở chung một căn hộ và cùng học trường địa phương kể từ lúc đó".
"Nhưng mà Zack à, họ còn quá trẻ, anh cũng có nói, họ rất yếu đuối. Anh lớn hơn và thông minh hơn nhiều. Sao anh không đợi họ trưởng thành thêm một chút và cho họ cơ hội thứ hai?"
Đề nghị của cô đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Giọng anh trở nên chua cay, chết chóc.
"Không ai" anh nói "Có được ở anh cơ hội thứ hai cả đâu Julie".
"Nhưng -".
"Đối với anh họ đã chết rồi".
"Thật là buồn cười! Anh cũng mất mát nhiều y như họ. Anh không thể đi mà đốt những cây cầu bắt ngang qua đời thay vì sửa lại nó. Đó là sự thất bại, trong trường hợp này, là sự bất công".
"Kết thúc tranh luận".
Giọng anh sặc mùi nguy hiểm, nhưng Julie từ chối rút lui .
"Em nghĩ anh giống bà anh nhiều hơn anh tưởng đấy".
"Em đang đuổi vận may của mình đi đấy quý cô".
Cô hơi chùn bước trước giọng nói cay nghiệt của anh. Không nói thêm tiếng nào cô thu gom những cái ly rỗng và đem chúng vào bếp, bất ngờ vì khía cạnh khác trong con người anh, một sự độc ác nhẫn tâm cắt đứt người nào đó ra khỏi cuộc đời mình mà không thèm liếc mắt nhìn lại. Không phải qua những gì anh nói, mà chúng ở trong cách anh nói và biểu hiện trên mặt anh. Kể từ lúc anh bắt cô làm con tin, từng hành động và lời nói của anh đều do cần thiết và liều lĩnh, tuyệt nhiên không phải gay gắt vô cớ, và cô hiểu điều đó. Cho đến tận vài phút trước đây - khi cô nghe được tính hăm dọa trong giọng anh và thấy nó trên mặt anh - cô sẽ không bao giờ có thể hiểu được sao lại có người nghĩ rằng Zachary Benedict lại đủ máu lạnh giết người, nếu những người đó thấy anh như lúc này, cô có thể đoán lý do tại sao. Chưa bao giờ nhận thức rõ hơn lúc này, Julie biết cho dù họ có gần gũi trên giường đến đâu đi nữa, thật chất họ vẫn chỉ là hai người xa lạ. Cô đi vào phòng mình chợp mắt một lát, bật đèn trên đầu, cô thay đồ trong phòng tắm. Cô quá lo lắng đến mức thay vì đến ngay giường anh, cô ngồi lại trên cái giường trong phòng cô, miên man suy nghĩ.
Một lúc lâu sau đó, cô giật mình quay đầu lại khi giọng nói cảnh báo của anh vang lên.
"Đây là một quyết định không thông minh chút nào đâu Julie. Anh đề nghị em cân nhắc cho kĩ".
Anh đứng ngay cửa ra vào, vai anh tựa vào bệ đỡ, hai tay bắt chéo, gương mặt vô cảm. Julie không biết anh đang đề cập tới cái quyết định nào, và dù nhìn anh vẫn xa cách, anh không còn vẻ mặt như con ma báo oán dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng khách khi nãy nữa. Cô tự hỏi có phải do sự kết hợp của trí tưởng tượng và ánh lửa nhá nhem đã khiến cô suy nghĩ như vậy không.
Cô đứng dậy và chậm rãi đi về phía anh, hơi lưỡng lự tìm kiếm mặt anh.
"Có nên nghĩ ý định của anh là lời xin lỗi không?"
"Anh không biết mình có làm gì để phải xin lỗi".
Sự kiêu kì đặc trưng của anh khiến cô buồn cười.
"Thử nghĩ về từ thô lỗ xem nó có ý nghĩa gì không".
"Anh mà thô lỗ hả? Anh không có ý đó. Anh đã cảnh báo em trước là chủ đề này sẽ khiến anh khó chịu, nhưng em vẫn muốn nó bằng mọi giá".
Anh nhìn như thể đang bị vu khống một cách bất công, nhưng cô vẫn kiên trì.
"Em biết" cô nói, đứng ngay trước mặt anh "Vậy đây là lỗi của em?"
"Chắc chắn rồi. Cho dù 'đây' là chỉ cái gì khác đi nữa".
"Anh không biết phải không? Anh hoàn toàn không biết giọng nói anh giành cho em..." cô ngưng lại tìm từ chuẩn xác và đành tạm bằng lòng dù chúng chưa thực sự phù hợp " lạnh lẽo, nhẫn tâm và cộc cằn không cần thiết".
Anh nhún vai với vẻ dửng dưng nhưng Julie nghi ngờ thái độ đó có phần giả tạo.
"Em không phải là người đầu tiên chỉ trích anh bằng những tính cách đó và nhiều chuyện khác. Anh tôn trọng phán xét của em. Anh lạnh lùng, nhẫn tâm và -".
"Cộc cằn" Julie thêm vào, cúi gằm mặt nín cười vì cuộc tranh luận đã trở nên lố bịch. Zack đã liều mạng cứu cô và đã muốn chết khi nghĩ anh thất bại. Anh không thể lạnh lùng và nhẫn tâm. Những người phụ nữ khác đã sai rồi. Nụ cười của cô vụt mất, cô nhói đau nhớ lại những gì mình đã nói cũng như những chuyện cả hai cùng nói.
Zack không biết được cô có định trả đũa anh bằng cách ngủ riêng hay không, điều đó làm anh nổi điên, hoặc giả cô không có chút ý tưởng nào với thủ đoạn nữ quyền buồn nôn đó.
"Cộc cằn" anh thẳng thừng tán thành, thầm ước cô ngẩng lên để anh nhìn thấy mặt cô.
"Zack?" cô nhìn vào cằm anh và nói "Lần kế nếu có người phụ nữ nào nói anh mấy lời đó, hãy bảo họ nhìn cho kĩ lại nhé" cô đưa mắt nhìn anh dịu dàng "Nếu cô ta làm thế, ắt hẳn sẽ phải nhận ra một sự thanh cao hiếm hoi và hòa nhã phi thường".
Zack buông thỏng hai tay đang bắt chéo, hoàn toàn bị nhấn chìm, nhận ra con tim mình đang xáo trộn y hệt những lần cô nhìn vào anh theo cách đó.
"Em không có hàm ý là anh không chuyên quyền, độc đoán, kiêu ngạo đâu đấy, anh hiểu mà -" cô nghẹn cười bổ sung.
"Nhưng em vẫn thích anh" anh trêu, chà những đốt tay lên má cô, cảm thấy nguôi giận và nhẹ nhõm "Cho dù anh như thế nào đi nữa".
"Thêm tự phụ vô danh sách hồi nãy dùm em" cô châm biếm, và tay anh ôm cô chặt hơn.
"Julie" anh thầm thì, cúi đầu hôn cô "Im miệng".
"Thêm hống hách luôn!" cô đùa cợt giữa môi anh.
Zack bắt đầu cười. Cô là người duy nhất làm anh mắc cười trong lúc hôn.
"Nhớ nhắc nhở anh đừng bao giờ" anh nói, quyết định chuyển qua hôn tai cô vì nói không thể vuột khỏi môi anh "tới gần một phụ nữ giỏi từ vựng giống em lần nữa".
Lưỡi anh lướt khắp vành tai cô và làm cô rùng mình, ôm anh thật gần cô thì thầm vài tiếng tổng kết cá tính của anh.
"Và nhạy cảm một cách kì diệu, ... và rất, rất gợi tình".
"Mặt khác" anh mỉm cười sửa chữa, bắt đầu hôn sau gáy cô "không gì có thể thay thế được một phụ nữ thông minh và sâu sắc".