Hoàn Hảo - Chương 47
Chương 47
Katherine cảm thấy nhột nhạt dưới tia nhìn đăm đăm của Julie, rồi cô căng thẳng với tay lấy bình trà và hờ hững đổ đầy ly. Khi cô nâng ly trà lên môi, tay cô khẽ rung lên và Julie đã nhìn thấy.
"Mình chấp nhận cách anh ấy đối xử với mình vì mình đáng bị như thế sau những gì mình đã làm suốt thời gian kết hôn".
"Ba năm trước lúc cậu kí đơn ly dị cậu đâu có cảm thấy thế" Julie nhắc lại "Cậu nói với mình cậu ly dị là vì Ted ích kỉ, vô tâm, đòi hỏi, không thể chịu nổi và thêm một đống điều khác nữa".
"Ba năm trước" Katherine buồn bã nói rõ "Mình là đứa trẻ hỗn xược đã kết hôn với một người đàn ông mà tội lỗi duy nhất anh ta đã phạm chính là mong muốn mình trở thành một cô vợ chứ không phải một đứa bé không nói lý lẽ. Mọi người ở Keaton ngoại trừ cậu đều biết mình là cô vợ đáng buồn cười như thế nào. Cậu quá trung thành với người bạn thân nhất đến mức không nhận ra những điều ngay trước mắt, còn mình thì chưa đủ chín chắn để đối mặt mọi chuyện. Ted biết mọi thứ, nhưng anh ấy đã cao thượng che dấu chúng vì tình bạn của chúng ta cũng như chung thủy mong mình làm một cô vợ đúng nghĩa. Thật ra mà nói, một trong số rất ít chuyện bọn mình có cùng ý kiến chính là cố gắng giấu cậu mọi rắc rối của tụi mình".
"Katherine" Julie êm ái xen ngang "Cậu vẫn còn yêu Ted phải không?"
Cả người Katherine cứng lại vì câu nói, rồi cô nhìn xuống viên kim cương lấp lánh trên bàn tay trái và lấy tay vặn nó, ánh mắt cô xa xăm. Nở nụ cười chán nản và nói.
"Một tuần trước khi việc cậu biến mất buộc Ted phải nói chuyện với mình, mình sẽ trả lời là không".
"Còn bây giờ thì sao?"
Katherine thở dài và nhìn thẳng vào Julie.
"Cũng như lời tuyên bố hùng hồn của cậu với Zachary Benedict tối nay" cô nói "Mình sẽ ngủ với anh cậu trong suốt phần đời còn lại - chỉ cần anh ấy yêu cầu mình lần nữa".
"Nếu cậu cảm thấy như vậy" Julie lặng lẽ hỏi, mắt soi xét nét mặt của Katherine "cậu có để ý thấy là mình còn đeo nhẫn đính hôn của một người khác không?"
"Thật ra chiếc nhẫn này bây giờ là đồ mình mượn tạm rồi".
"Hả?"
"Hôm qua mình vừa chấm dứt hôn ước, nhưng Spencer yêu cầu mình không công khai chuyện đó trong vòng vài tuần. Anh ấy nghĩ đơn giản là mình bị xúc động bởi những tình cảm xưa cũ, ủy mị khi vừa gặp lại Ted mà thôi".
Chuyện hôn ước đổ vỡ thật sự là một tin vui khó cưỡng đối với Julie, nó làm cô mỉm cười và nói.
"Vậy cậu định quay lại với Ted như thế nào?" Nụ cười hơi bay đi chút ít khi cô nói thêm "Sẽ không dễ dàng đâu. Anh ấy đã thay đổi nhiều sau khi ly dị, anh vẫn tận tâm với gia đình, nhưng hiếm khi cười và thường hay tỏ ra xa cách ... như thể có một bức tường bao bọc xung quanh, không ai có thể đi qua nó kể cả Carl hay mình. Điều duy nhất anh ấy quan tâm lúc này là vượt qua kì thi sát hạch và mở phòng tư vấn riêng." Cô ngừng một lát để tìm cụm từ thích hợp và lựa chọn sự thật cho đơn giản "Anh ấy không thích cậu, Katherine à. Thỉnh thoảng, nhưng cũng rõ ràng là anh ấy ghét cậu".
"Cậu cũng chú ý tới chuyện đó à?" Katherine bông đùa, nhưng giọng cô thì rung rung. Cô nghiêm trang nói "Anh ấy có lý do tốt để ghét mình".
"Mình không tin điều đó. Đôi khi hai con người tuyệt vời không thể kết hôn với nhau, nhưng nó không phải là lỗi của ai cả. Chuyện như vậy vẫn thường xảy ra".
"Cậu khỏi cần thanh minh cho mình, mình đang cố kiếm đủ dũng khí để kề cho cậu nghe toàn bộ sự thật đây" cô run rẩy "Sự thật là vụ ly dị hoàn toàn là lỗi của mình. Mình yêu Ted nên mới lấy anh ấy, nhưng lúc đó mình quá hư hỏng và trẻ con đến mức không hiểu khi yêu ai là phải chấp nhận hy sinh cho người đó. Mình thật sự đã nghĩ mình có quyền trói buộc Ted vào hôn nhân và trải qua vài năm sắp đến một cách độc lập và thảnh thơi - cho đến khi ổn định với anh ấy. Cho cậu nghe một ví dụ nhé" cô nhẫn nại nói nhưng giọng đã râm ran cảm giác chán ghét bản thân "Vài tháng sau đám cưới, mình nhận ra là những người bạn của mình đã quay lại trường cho học kì hè, nhưng mình thì không. Đột nhiên mình cảm thấy như bị đày đọa vì mình chỉ mới hai mươi nhưng đã bị gông cùm ở nhà và xa rời cuộc đời sinh viên. Ted tiết kiệm đủ tiền từ công việc cảnh sát để đi học và trả tiền học phí cho mình, và anh ấy đã đưa ra một đề nghị tuyệt vời: Tụi mình có thể lập lịch học giống y hệt nhau và cùng lái xe đến Dallas. Nhưng với mình như thế là chưa đủ. Cậu biết đấy, mình muốn quay lại bờ Đông và sống trong kí túc xá nữ sinh và trải qua kì nghỉ hè với chồng."
Julie giữ nét mặt bình thản tương phản với cảm nhận trong lòng rằng đây là một sự sắp xếp bất công đối với đời sống vợ chồng. Nhưng Katherine không nhận thấy gì cả vì đang bận chê trách bản thân. "Ted đã chỉ ra rõ ràng ý tưởng đó là phi thực tế với một cuộc hôn nhân, và anh cũng nhấn mạnh là cho dù anh có sẵn lòng làm vậy thì khả năng tài chính của anh cũng không cho phép. Thế là mình bỏ nhà đi tìm cha mình để xin tiền, cho dù Ted đã từng cố chấp là không đụng đến một xu lẻ của ông. Cha mình, tất nhiên rất vui vẻ cam đoan chi trả mọi phí tổn đại học của mình, nhưng Ted đã từ chối, điều đó làm mình phát điên. Mình chống đối bằng cách không thèm động tay vào việc nhà. Mình không thèm nấu nướng hay giặt giũ cho anh ấy. Thế là anh ấy tự nấu và mua đồ dùng lặt vặt, Ted đem quần áo ra tiệm giặt ủi Kealing, và điều đó giống như tự đi báo cho cả thị trấn biết anh ấy đang có một cô vợ tồi tệ. Cho dù có như thế" Katherine nói" Ted cũng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng mình sẽ trưởng thành và cư xử như một phụ nữ chứ không phải đứa trẻ hỗn xược. Anh ấy cảm thấy có tội" Katherine bổ sung, nhìn thẳng vào mắt Julie "vì đã cưới mình khi mình còn quá trẻ và đã không cho mình cơ hội được sự hưởng thụ cuộc sống. Mà thật ra trách nhiệm làm vợ duy nhất mình thực hiện trong năm đầu hôn nhân là làm tình, điều mà" cô nhoẻn miệng cười "không phải là việc vặt đối với anh của cậu".
Katherine im lặng một lúc lâu khiến Julie không chắc cô có muốn nói tiếp không, nhưng rồi cô hít một hơi sâu và tiếp tục " sau một thời gian cha mình đã nhận ra mình khổ sở biết bao, tất nhiên là vì mình đã tỉ tê với ông ấy suốt, và đưa ra quyết định nếu mình sống trong một ngôi nhà hoành tráng thì mình sẽ trở thành một người vợ hạnh phúc. Mình sướng run với ý tưởng làm nữ chủ nhân trong ngôi nhà của chính mình với hồ bơi và sân tennis nhưng cha thì lo lắng Ted sẽ phản đối mọi sự ủng hộ về mặt tài chính. Tuy nhiên mình thì nghĩ nếu đặt Ted vào tình thế chuyện đã rồi thì anh ấy cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Và cha mình đã mua một mảnh đất trên đỉnh núi Wilson, mình và ông bí mật thuê kiến trúc sư và làm bản phác thảo ngôi nhà. Mình đã lên kế hoạch từng chi tiết một, từng cái tủ, cái bàn" Katherine ngẩng lên nhìn Julie "Mình bắt đầu nấu nướng và giặt giũ, và Ted nghĩ mình đã hạ quyết tâm phải làm một cô vợ đúng nghĩa. Anh ấy càng hài lòng vì thấy mình hạnh phúc, dẫu cho không thực sự rõ nguyên nhân. Ted nghĩ cha mẹ mình xây nhà trên đỉnh Wilson là để cho họ vì họ luôn muốn dọn tới một chỗ nhỏ hơn, và mình để mặc anh ấy hiểu lầm. Mà thật ra thì mọi người ở Keaton đều hiểu lầm giống anh".
Đến lúc này Julie không thể giấu được vẻ thảng thốt bởi vì cô biết có một ngôi nhà khổng lồ trên đỉnh Wilson, rất lộng lẫy - với hồ bơi và sân tennis.
"Đúng đó" Katherine nhìn Julie nói "Căn hộ vợ chồng bác sĩ Delorik đang sống đã suýt là nhà mình đó".
"Chuyện gì đã xảy ra?" Julie buột miệng hỏi vì không còn biết nói gì khác.
"Chuyện xảy ra lúc ngôi nhà gần hoàn tất, mình và cha dẫn Ted đến tham quan, và cha mình trao chìa khóa cho Ted." Vai Katherine khẽ rung lên "như cậu có thể tưởng tượng, Ted đã lên cơn thịnh nộ. Anh ấy điên tiết vì mình đã giữ bí mật và phản bội lời hứa trước hôn nhân là mình sẽ sống chỉ dựa trên đồng lương của anh. Ted lịch sự bảo cha mình tìm một người nào khác có thể gìn giữ ngôi nhà này rồi quay lưng đi thẳng, bỏ mặc hai cha con mình chết đứng trong nhà".
Vì chuyện đó xảy ra vài tháng trước khi hai người ly dị nên tự nhiên Julie cho rằng hành động của Ted là giọt nước làm tràn ly.
"Và chuyện đó đã gióng lên hồi kết cho cuộc hôn nhân của hai người sao?" cô kết luận.
"Không. Việc đó làm mình cấm Ted bén mảng đến giường mình thì có, nhưng mọi chuyện đã quá muộn".
"Ý cậu là sao?"
Katherine cắn môi và cúi gằm mặt. Giọng cô rung rung một ít .
"Một vài ngày sau đó - ngay trước khi mình và Ted chia tay - mình bị té rất nặng khỏi lưng ngựa, cậu có nhớ không?"
"Tất nhiên là nhớ" Julie nói "Cậu bị gãy tay mà".
"Mình cũng làm tan nát hôn nhân và con tim chồng mình vào lúc đó" Cô hít thở sâu, nhìn thẳng Julie, nước mắt ràn rụa "Mình đã có thai, Julie à. Mình biết tin đó ngay sau khi Ted từ chối chìa khóa. Cái thai đã được hai tháng. Mình giận Ted điên cuồng vì đã chối từ ngôi nhà có phòng trẻ rất đáng yêu, nhưng mình còn giận dỗi hơn nữa khi biết mình đang mang trong người điều anh ấy mong muốn điên cuồng - một đứa con. Mình đi cưỡi ngựa vào ngày kế tiếp cho dù Ted bảo mình đừng làm. Và mình cũng không thong thả cưỡi nó, mình phóng ngựa như bay qua suối và nó hất văng mình khi nhảy qua hàng rào".
Vì Katherine trông có vẻ không thể nói tiếp nên Julie đành kết thúc hộ.
"Và cậu mất đứa bé".
Katherine gật đầu "Ted không chỉ tan nát con tim, anh ấy còn tức điên. Anh ấy nghĩ mình cố tình sảy thai, một kết luận không mấy ngạc nhiên dựa vào thái độ của mình khi biết chuyện có thai. Và điều buồn cười nhất là" Cô nói, cố gạt bỏ những dòng nước mắt "đó là điều tồi tệ duy nhất trong thời gian kết hôn mà mình không cố tình làm. Mình thường hay cưỡi ngựa mỗi khi có chuyện phiền muộn, sau đó mình sẽ cảm thấy tốt hơn. Khi mình dắt con Sấm sét ra ngoài mình chưa từng nghĩ có nguy cơ sảy thai. Mình đã cùng nó vượt qua những chướng ngại vật đó trong nhiều năm trời và chẳng mảy may có gì bất ổn. Chỉ có điều mình không biết nó vừa bị bong gân và chưa lành hẳn. Cậu biết đó" cô run rẩy "Sấm sét có thể nhảy qua cả dãy núi vì mình và không bày tỏ bất kì dấu hiệu nào là chân trước bị thương cho đến hàng rào cuối cùng và khuỵu hẳn xuống. Mình ngã ngay bên dưới con ngựa. Cả cha và mình đã cố giải thích với Ted, nhưng anh ấy không tin, sau khi lửa gạt anh về ngôi nhà thì mình còn có thể trông mong gì hơn được nữa. Bên cạnh đó liệu có một phụ nữ nào có lý trí của một người vợ lại làm những việc nguy hại tới đứa con của chồng không kia chứ?" giọng nói của cô lúc này tràn ngập tủi hổ và nước mắt "Mình không định ly dị Ted đâu Julie. Nhưng ngay khi mình xuất viện thì anh ấy đã thu dọn đồ đạc mất rồi. Nhưng" cô cười đau khổ "Ted vẫn cao thượng cho đến phút cuối. Cho dù anh ấy bị tan nát cõi lòng, điên tiết, vỡ mộng: anh vẫn để mình làm đơn ly dị. Anh ấy chưa từng kể với ai về đứa bé. Mình đã thức tỉnh vào cái ngày thấy vali của anh trên lối đi và nhận ra mình đang đánh mất điều gì, nhưng tất cả đã quá muộn. Cậu biết phần sau câu chuyện rồi đó - mình quay lại trường đại học và lấy bằng, rồi đến làm việc trong một bảo tàng ở Dallas".
Julie đứng lên bước đi và quay trở lại với một lô lốc khăn giấy lấy từ bàn trang điểm.
"Mình đã nghĩ" Katherine thổn thức, tay cầm khăn quệt nước mắt "cậu lên lầu thu dọn đồ đạc vì không chịu nổi sự ghê tởm khi nhìn thấy mình".
Bao bọc lấy bạn bằng một cái ôm vĩ đại, Julie thì thầm.
"Cậu vẫn là người bạn thân nhất của mình".
Rồi cô để Katherine thoát ra và di chuyển đến cạnh ghế sô pha lấy thêm khăn giấy hỉ mũi.
Sau một vài phút, hai cô gái mặt đối mặt, bẽn lẽn cười và cùng gạt những giọt nước mắt cuối cùng khỏi khóe mắt.
"Thật là một mớ lộn xộn!" Julie nói.
Katherine khịt mũi "Đã bớt nhiều rồi đó!" cùng nụ cười do dự cô nói thêm "Mình nghĩ cả hai đứa mình cần nghỉ ngơi hai tuần ở căn hộ của bố mẹ mình tại St Barts. Liệu cậu có thể lấy lý do kiệt sức và xin ông Duncan cho nghỉ phép được không? Chúng ta sẽ quên phức bọn đàn ông và nướng mình dưới ánh mặt trời. Cậu thấy sao?"
Khép hai chân quanh ngực, Julie khoanh tay lại, cằm đặt trên đầu gối .
"Mình có thể nói" cô tuyên bố "cậu nên ở lại nếu muốn giành lại Ted trước khi quá trễ. Dạo này anh ấy rất thường gặp gỡ Grace Halvers, cậu biết không vậy?"
Katherine gật đầu suy ngẫm về người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp.
"Mình biết tin từ ông Kealing khi đem quần áo đi giặt vì tuần trước máy giặt của nhà bị hỏng. Cậu có đoán được ông ta nói gì khi nhìn thấy mình không?" Khi Julie lắc đầu Katherine khổ sở cung cấp thông tin "Ông ta nhìn mình như một đứa trẻ vô tích sự và nói 'cô cần phải có bao nhiêu đời chồng mới biết cách sử dụng máy giặt vậy?' Và rồi" Katherine nói "ông ta tiếp tục 'tôi cá là Grace Halvers sẽ không bắt Ted Mathison nấu nướng, giặt giũ hay mua tạp hóa nếu cô ta may mắn có được cậu ấy. Hay Sue Ellen Jury cũng không làm thế nếu cô ta đánh bại được Grace trên đường chạy".
Julie sững người rồi lắc lắc đầu .
"Cho dù mình có nói là Ted đang qua lại với Grace vài phút trước, nhưng mình không nghĩ anh ấy định tái hôn".
Thay vì thấy nhẹ nhõm thì Katherine trông càng có vẻ tội lỗi hơn.
"Ted nên cưới ai khác nếu người đó không phải là mình. Anh ấy là ông chồng gợi tình và dịu dàng mà bất cứ phụ nữ nào cũng ao ước được có. Anh ấy độc đoán và thích ra lệnh, nhưng chính tính cách đó làm mình phát điên lên, có lúc anh lại dịu dàng kinh khủng, mình chỉ cần thỏ thẻ hỏi xin thay vì giận dỗi đòi hỏi là anh sẵn sàng nhún nhường." Ánh mắt chan chứa tình cảm lóe lên trong cô trước khi cô nhìn Julie và kết thúc "Tụi mình không phù hợp với nhau ở rất nhiều điểm, nhưng tụi mình đã yêu nhau chỉ trong vài giờ gặp gỡ. Cứ như là - một cơn bùng cháy tự phát".
"Cả hai vẫn còn cảm thấy như thế" Julie trêu chọc, cố làm cô bạn vui lên "Sau khi quan sát 2 người tối nay, mình khá tự tin khi nói hai người vẫn giành cho nhau sự quan tâm nhất định. Tội nghiệp Carl" cô khúc khích "anh ấy như muốn tìm chỗ trốn khi hai người bắt đầu cãi nhau. Và cậu biết gì không?" cô trang trọng nói "Với những phản ứng mạnh mẽ Ted dành cho cậu, cho dù là theo cách tiêu cực, thì chắc chắn anh vẫn cảm thấy một điều gì đó".
"Có chứ. Anh ấy cảm thấy khinh bỉ" Katherine trả lời. Cô buồn bã bổ sung "Nếu Ted không tỏ thêm dấu hiệu nào cho đến lúc mình bỏ cuộc và quay lại Dallas thì mình đành phải tìm kiếm sự tha thứ của anh ấy thôi. Mình không biết phải làm thế nào. Có điều mình tin chắc là anh ấy tránh mình như tránh bệnh truyền nhiễm ấy".
Julie nhếch miệng cười khi đứng lên thu gom chén dĩa vào khay.
"Mình nghĩ mình có thể làm phụ tá cho cậu. Thử giúp mình dạy thể thao sau giờ học cho mấy đứa trẻ khuyết tật đi. Mình cần những tình nguyện viên để dịch chuyển xe lăn và nạng vào sân tập".
"Nghe không liên quan mấy với tấm bằng nghệ thuật của mình nhỉ, nhưng cũng hơi thú vị" Katherine đùa. Hai cô cùng cầm khay thức ăn đi vào bếp "mình chấp nhận lời mời. Nhưng làm sao để ngăn Ted tránh mặt mình?"
"Thì Ted cùng làm việc với mấy đứa trẻ hai ngày một tuần mà - thỉnh thoảng còn nhiều hơn. Và mình có thể nhờ cậu dạy phụ cho lớp mù chữ nữa. Cậu sẽ không thể tin nổi cảm giác thỏa mãn mà công việc mang lại đâu Katherine".
Trong nhà bếp khổng lồ, Julie đặt chiếc khay lên kệ làm bằng thép không rỉ, mắt liếc qua những bộ xoong nồi bóng loáng dùng trong những buổi đại tiệc của gia đình Cahill. Cô mê mệt nên không nhận ra Katherine đã đứng sát bên cho đến khi giọng nói êm ái cất lên.
"Julie" cô quay lại và thấy mình đang bị ôm thật chặt "Mình đã rất nhớ cậu" Katherine thì thầm mãnh liệt và siết chặt vòng tay "cảm ơn cậu vì vẫn giữ cho tình bạn này vững bền qua những lá thư và những đợt viếng thăm mình ở Dallas. Mình đã rất muốn kể cho cậu nghe sự thật giữa mình và Ted, nhưng mình luôn sợ cậu sẽ ghét bỏ mình".
"Mình không bao giờ có thể ghét bỏ cậu được" Julie nói, vòng tay ôm Katherine.
"Cậu là người tử tế nhất, đáng yêu nhất mà mình từng biết".
Julie ngả đầu ra sau tròn mắt .
"Phải rồi" cô chọc ghẹo.
"Đúng vậy mà" Katherine khăng khăng "Mình đã từng muốn giống hệt cậu".
"Hên cho cậu là chưa thành công đó" cô nói, nét mặt chuếnh choáng khi nhớ về Zack "Nếu cậu mà giống mình thì tối nay cậu đã phun ra chuyện còn yêu Ted rồi anh ấy sẽ khoác tay và gửi cậu về nhà mất thôi" Katherine bắt đầu nói điều gì đấy mang vẻ cảm thông, nhưng Julie lúc này đã gần bật khóc liền ra hiệu dừng lại "vài ngày nữa mình sẽ ổn thôi. Mình mệt rồi và sự phòng bị đang giảm sút nghiêm trọng, nhưng mình sẽ quên anh ta và quay lại bình thường, rồi cậu sẽ thấy. Hãy ráng chịu nó trong đêm nay".